Chap 53: Không chịu dậy nữa

Ling đến quán bar, cô nhìn thấy Orm Kornnaphat đã ở đây trước cô. Cô nghĩ mình chưa uống mà đã say, nhớ em đến sinh ra ảo giác rồi...

Cho đến khi biết mình không mơ, và em thật sự đang ở đây thì Ling nhận được điện thoại của Hoàng Mai.

"Tôi xin lỗi em nhé, tôi có chút việc nên tối nay không ở Băng Cốc. Em đang ở bar sao??"

"Chị có nói cho Orm biết không??" - Cô nghĩ...à không cô hi vọng là Hoàng Mai nói cho em ấy nghe nên em ấy mới ở đây.

"Không có, tôi vừa thấy tin nhắn liền gọi cho em, tôi và Orm không ở cạnh nhau"

"Được rồi...không sao đâu"

Ling tắt điện thoại, trong lòng tràn trề thất vọng hướng Orm đi thẳng tới. Cô nổi giận, chẳng lẽ ngày nào em cũng đi tìm người như vậy sao Orm?? Sự thay đổi này của em, cô thích ứng không kịp.

"Em thường xuyên phát dục như vầy à?"

Orm bất ngờ khi nhìn thấy cô, chưa chào hỏi câu nào lại còn hỏi thẳng thừng như vậy, bên cạnh em còn có 3 người khác, 2 nam một nữ. Nhưng Ling hỏi Orm bằng tiếng hoa, cho nên họ nghe không hiểu.

Orm bỏ qua câu hỏi vừa rồi, cười cười - "Kwong tổng, chị cũng có nhã hứng vui chơi sao?? Có dắt người yêu theo không?"

"Cũng đang ở đây" - Trước mặt chị...

"Đâu??" - Orm ngó tới lui tìm, nhưng rõ ràng chỉ có một mình cô không có ai khác

Cô im lặng, quay lưng đi sang một cái bàn khác. Gọi rượu, ngồi một mình.

Hành động của cô gây khó hiểu cho Orm, sao cô không ngồi ở đây nhỉ?? Nhìn qua 3 người kia, chắc là do không quen biết nên ngại.

Ling uống rất nhiều, hết ly này tới ly khác, cho dù chỉ là rượu nhẹ nhưng nhiều quá cũng sẽ say.

Orm vẫn lâu lâu cứ nhìn qua chỗ cô, xem cô uống rượu như nước lã nhưng không nỗi mẫn đỏ nên chắc là uống thuốc rồi. Cũng cứ lặng lẽ uống rượu và quan sát.

"Ba người đi đi, kế hoạch thay đổi, để tôi chuyển tiền cho ba người"

Không cần phải làm gì cũng nhận được tiền, ba người họ vui vẻ kéo nhau sang một bàn khác để vui chơi. Orm cầm ly rượu, đi qua chỗ cô, ngồi xuống cái ghế trống đối diện cô.

"Chị cãi nhau với người yêu à?? Vì chuyện hôm qua sao??"

"Không có, em ấy biết nhưng không có phản ứng gì hết"

"À, vậy nên chắc là chị mới khó chịu hửm?" - Người yêu ăn nằm với người khác mà lại không có tỏ ra thái độ gì, chắc chị ấy cảm thấy mình không quan trọng nên mới buồn.

Ling ngẩng đầu lên nhìn Orm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô luôn rất dở trong chuyện bộc bạch tâm tình, đặc biệt bây giờ nói ra cái gì Orm cũng không hiểu. Cô cảm thấy mình nói sẽ thừa.

"Chị đừng uống nữa, chị uống nhiều lắm rồi" - Orm giữ cổ tay cô lại khi cô chuẩn bị nóc thêm một ly nữa.

"Tại sao em phải quan tâm tôi??"

"Chúng ta là đối tác, ít nhất...vẫn là quen biết nhau mà"

"Mặc kệ tôi, nếu là đối tác thì đừng lo lắng gì hết. Tôi không cần"

"Tâm trạng không vui đừng trút lên người khác, chị nên nói chuyện với người yêu của mình ấy"

Sau đó ngồi cạnh nhau chứ không ai nói với ai câu gì nữa. Ling uống thêm một lúc cũng đã say gục hẳn lên bàn.

Đèn nháy liên tục, nhạc luôn ở mức rất lớn. Lúc say, Ling cảm thấy môi mình như được bao phủ bởi một thứ gì đó rất mềm và ấm. Thứ đó nấn ná lại rất lâu trên môi cô...nhưng mắt cô không thể mở mắt lên nỗi.

Một lúc sau, Ling say đến miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu từ lè nhè, Orm phải cúi sát xuống tai áp gần miệng cô mới nghe được cô nói cái gì

"N'Orm...chị rất nhớ em...muốn được ôm em...muốn được nắm tay em..."

Orm nghe được tiếng sụt sùi từ cô vì cô bắt đầu khóc.

"Lúc em mất tích...chị tìm chị kiếm, chị chờ em...họ nói chị ngu. Mà N'Orm ơi...thì đúng là chị ngu mà, ngu mới để mất em. Ngu thêm nữa có làm sao đâu..."

Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt cô, Orm vô thức đưa tay lau lấy...lòng vì sao cũng ân ẩn đau khó chịu.

"Vậy mà em về rồi...chị vẫn không vui được. Em quên chị rồi. N'Orm quên LingLing Kwong của em mất rồi"

Sau đó Ling chỉ lầm bầm cái gì đó Orm không nghe được nữa.

Orm nhìn cô, cứ ngồi đó nhìn cô vì say mà ngủ. Orm lay nhẹ cô, không có dấu hiệu tỉnh táo.

Orm bắt taxi đi về nhà cô, để cô tựa hẳn vào người mình ở hàng ghế sau. Trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ...cho đến khi tài xế dừng lại, em mới biết mình đã chìm trong suy nghĩ đó rất lâu.

/Em không biết, mình làm vậy là đúng hay sai?/

................


"Nong...à cô Mỹ Linh, cô Ling say sao??" - Dì Mum mở cửa thấy Orm dìu Ling đang say, dì liền đỡ phụ Orm một bên, đưa cô nằm tạm xuống ghế sofa.

"Cô uống nước đi" - Dì Mum bưng cho em một ly nước lọc.

"Con cảm ơn, dì pha cho chị ấy ly trà giải rượu đi, chị ấy uống rất nhiều, dậy sẽ rất nhức đầu"

Dì Mum gật đầu, lặng lẽ vào trong pha trà, lắm lúc sẽ ngoái đầu lại nhìn hai người đang ở sofa - một người ngồi, một người nằm, người tỉnh cứ nhìn người say không rời mắt. Trên môi thoáng nở một nụ cười.

................


"Cô Mỹ Linh còn chưa về sao?? Có tôi lo cho cô Ling rồi, vài tháng nay...cô ấy say nhiều lắm, bà già này riết cũng quen"

"Chị ấy đi bar nhiều lắm ạ??"

"Có bữa đi bar, có bữa ở nhà...Lúc trước còn uống đến xuất huyết dạ dày, cô Jaja đã giấu hết rượu rồi đó. Vậy mà dạo gần đây lại uống rượu tiếp. Haizzz, tôi lo lắm. Cô ấy không chú trọng sức khỏe của mình, kể từ ngày con bé mất tích..."

"Ý dì là N'Orm gì đó hả??"

"Cô biết N'Orm hả??"

"Dì Mum...thật ra, con là N'Orm mà mọi người nói đúng không?"

Dì Mum gật đầu - "Nhưng N'Orm mất trí nhớ nên là...không nhớ ai nữa, kể cả cô Ling"

"Con...thật sự không nhớ gì, lúc tỉnh dậy con chỉ thấy chị Hoàng Mai"

"Thật ra, dì thấy con quay lại dì mừng lắm, dù là con quên hết. Nhưng một N'Orm xinh đẹp khỏe mạnh là điều quý giá hơn bất kể thứ gì, dì nghĩ cô Ling cũng cảm thấy như thế"

"Sugar đâu rồi dì??" - Em nảy giờ không thấy nó, trong ổ cũng không có. Em cũng không muốn cùng dì Mum nói về N'Orm, người lớn sẽ có mắt nhìn tinh tường hơn, em sợ mình lộ ra sơ hở.

"Nó chạy ra sau vườn chơi rồi ấy, sau khi con mất tích cô Ling có trồng một vườn hoa ở phía sau, Sugar nó hay ra đó chơi lắm"

Orm sau đó im lặng, nhìn sang Ling đang ngủ say...

"Chắc là con về đây, nhờ dì chăm sóc chị ấy"

Orm đứng dậy, chào dì Mum một tiếng rồi đi ra cửa, đi đến cửa em có quay đầu nhìn lại. Sau đó mới mở cửa rời khỏi. Cửa vừa đóng, nước mắt em cũng rơi.

Dì Mum đứng ở trong nhìn em đóng cửa lại, thở dài. Dì không hiểu lí do sao em lại làm vậy...nhìn cô và em, ai cũng đáng thương. Hai cái đứa nhỏ này...yêu thôi, mà khổ tới cỡ này.

................


"Làm sao đấy, không ở lại như hôm qua à??" - Hoàng Mai thấy Orm từ taxi đi xuống, mặt mày khó coi vô cùng liền hỏi. Rõ ràng là báo trước cho chạy đến bar rồi còn gì, chị còn phải nói dối là mình đang không ở Băng Cốc nữa.

"Chị ấy say đến chả biết gì, hôm nay bực bội lắm. Em...thấy khó chịu trong lòng quá"

"Hối hận hay sao?" - Hoàng Mai vừa mua nước về, nhường luôn cho Orm, đưa nó cho em - "Nè, uống đi"

"Thôi, chị uống đi, em không uống đâu. Em về phòng"

"Ăn cái gì chưa?? Nhìn là biết chưa rồi, đi...đi ăn" - Hoàng Mai nắm tay kéo Orm lên lại một chiếc taxi khác, tìm một quán ăn cho em lót dạ.

................


"Sao chị biết chỗ này??"

Taxi dừng lại ở một quán lẩu, một quán lẩu rất quen thuộc.

"Chị thấy nó thì tiện đường tấp vào thôi, trời này ăn lẩu còn gì bằng. Làm sao đấy? Quán quen à?"

Orm khẽ gật đầu...

Người phục vụ đem menu đến cho hai người, thấy khách quen liền giã lã nói chuyện - "Orm, hôm nay em đi ăn trễ thế, LingLing đâu rồi? Em đi với bạn hả??"

"Đây là chị của em, P'Ling hôm nay tiếp khách nên uống say rồi, đang ngủ, chị em đói nên em đưa tới đây ủng hộ"

Orm trả lời rõ ràng như thế làm người phục vụ cũng không hỏi gì được nữa, gật đầu bảo chờ chút lẩu có liền.

"Em thật là...sao mà lại tự làm khổ mình vậy, chỉ cần quay về hai người tương phùng là được mà. Giả vờ chi không biết, khó chịu không??"

"Khó chịu..." - Orm mím môi, sao không khó chịu được, nhớ tất cả lại giả vờ không, lo lắng rất nhiều lại giả vờ hời hợt. Đâu chỉ có cô muốn chạm vào em...em cũng khao khát điều đó rất nhiều.

"Vậy..."

"Chị không hiểu đâu..."

Hoàng Mai ừ một tiếng, lẩu được đem ra nên không còn nói gì nữa.

Nồi lẩu thái nghi ngút khói đang sôi ùng ục, khói bay lên làm mờ hình ảnh người ngồi đối diện. Làn khói tản đi, người trước mặt...không phải là người mình mong muốn.

Hoàng Mai gấp miếng thịt bò vừa được nhúng chín tới đặt vào chén Orm, giục Orm ăn đi. Nhưng mà...Orm không có tâm trạng. Hoàng Mai ép em ăn, đành phải ăn.

"Cứ nhìn em thế này chị cũng không chịu nỗi" - Hoàng Mai thở dài, thật đúng là biết cách làm khổ nhau, làm khổ mình mà - "Hay là..."

"Không được mà, chưa phải lúc đâu" - Mặc kệ, bản thân đã chịu đựng được nhiều thứ, kiên cường thêm một chút thì có làm sao. Thứ Orm cần, nhiều hơn như vậy nữa.

"Thì chị không can thiệp, nhưng chừa cho mình đường lui. Biết chưa?? Cái gì cứng rắn quá cũng không được đâu đấy" - Có nhiều thứ hai chữ tuyệt đối sẽ phản tác dụng. Cái gì cũng vừa vừa thôi...đừng cầu toàn.

Hoàng Mai nhìn Orm, chị là người kề vai sát cánh với em sau khi em thoát khỏi tử thần, là người chứng kiến em mạnh mẽ vượt qua căn bệnh tồn tại sâu bên trong, nhìn thấy em học tiếng Hoa và học việc điên cuồng. Cô gái nhỏ này phi thường như vậy đấy, cho nên khi em quyết định quay về Thái Lan. Chị tôn trọng em, đồng hành cùng em...và tin tưởng vào chuyện em làm.

Với tư cách là một chị gái hỗ trợ em, chị cũng chỉ mong em hạnh phúc.

Người ngoài nhìn vào, thấy Hoàng Mai chăm sóc cưng chiều Orm luôn nói em là người tình nhỏ của chị. Nhưng Hoàng Mai...chưa từng có dụng ý xấu xa nào với Orm. Chị gần như xem tình yêu của em là cái gì đó rất thiêng liêng, đẹp đẽ đến độ chị không muốn bước vào làm nó hoen úa...chị còn cảm thấy mình sẽ làm váy bẩn tình yêu của em. Nhiều lần Orm trách chị nói quá rồi, Hoàng Mai cũng chỉ cười, trong lòng đã đinh ninh là như thế.

................


"Cô Ling, uống miếng trà đi, rồi vào trong ngủ, đừng nằm ở đây, cô sẽ cảm" - Dì Mum đỡ Ling ngồi dậy, liên tục vuốt lưng cô. Say quá say rồi...

Ling cầm ly trà đưa lên môi, gắng uống một chút. Ling tựa lưng lên thành sofa, ngửa cổ ra, thở từng hơi rất nặng nề mệt mỏi.

"Em ấy về rồi hả dì??"

"Ừm, đưa cô về, ngồi một lát thì con bé về rồi. Có đau đầu không?? Để dì giúp cô xoa bóp"

"Làm phiền dì..."

Ling mệt nên không từ chối dì Mum. Dì vòng ra sau lưng cô, các ngón tay chai sần ma sát với vùng da thịt ở trán. Cô hưởng thụ điều này, nhưng lại nhớ em, nhớ những ngón tay mảnh khảnh mềm mại, nhớ cảm giác em chăm sóc cô, lúc đó em sẽ vừa cằn nhằn, vừa xoa bóp. Nhớ...nhớ quá!

Biết là so sánh cảm giác được Orm chăm sóc với dì Mum có chút không phải. Nhưng làm sao cô ngăn được trái tim của mình...

Bụng Ling cồn cào, quặn lên một cái làm cô phải gập người lại ôm lấy bụng. Cơn buồn nôn kéo đến, Ling bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Ói sạch sẽ nhưng thứ có trong bụng, chỉ toàn nước là nước.

Cổ họng đắng nghét, rát rạt làm cô đau đớn, ôm lấy cổ mình...nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô nhăn mặt.

"Cô Ling, có ổn không??" - Dì Mum ở bên ngoài lo lắng hỏi.

"Dì gọi Jaja về giúp con"

Cô nghĩ mình cần thuốc của Jaja, để đêm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Đúng thật Ling ngủ rất ngon, chìm trong giấc mơ mà cô vẽ nên, nối tiếp cuộc sống cô muốn sống. Thật sâu, thật lâu...

................


"LingLing, cậu tỉnh dậy cho tôi. N'Orm về rồi...tại sao cậu lại cứ ở mãi trong đó" - Jaja nghiến răng, vỗ lên má cô liên tục, lực càng lúc càng mạnh, má cô cũng đỏ ửng nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.

"Cậu đã hứa với tôi rồi mà, N'Orm chưa chết cậu sẽ vẫn sống...LingLing, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu đó..."

Jaja bất lực, gục hẳn lên vai cô, khóc không thành tiếng...Ling lừa Jaja, Ling nói là Ling mất ngủ, Ling muốn ngủ ngon lấy lại tinh thần để cua N'Orm. Vậy mà...Ling ngủ không chịu dậy nữa.

Jaja khóc một lúc, liền lấy điện thoại của Ling. Rất may cậu ấy không cài mật khẩu, tìm số của Hoàng Mai, gọi cho chị ta - "Hoàng Mai, làm ơn chị chở Orm đến đây giùm tôi đi. Ling không ổn rồi, thật sự không ổn rồi" - Có lẽ chỉ có Orm mới kéo cô trở về thực tại được thôi...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro