Chap 59: Thất vọng

Em xác nhận bản thân bị hại cô mới nguôi giận một chút. Thái độ dịu dàng phần nào, cô nhìn em xụi lơ trên giường cũng thấy có lỗi vì làm em ra nông nỗi này. Cô đi vào trong nhà vệ sinh kiểm tra hết một lượt cơ sở vật chất, sẵn tìm xem có camera ẩn hay không. Khi cảm thấy an toàn sạch sẽ mới trở ra ẵm em đi vào trong. Dù đây là quán bar lớn, dù là thế lực của Hoàng Mai mạnh mẽ sẽ không để em thiệt thòi nhưng...cô vẫn cứ cẩn trọng tránh sự cố trước khi nó xảy ra.

Cô ẵm em đi vào nhà vệ sinh, Orm cũng ngoan ngoãn để cô muốn làm gì làm, chỉ là đừng đè em ra rồi hành hạ thân dưới của em nữa là được. Em không muốn chết theo cái cách lãng xẹt như vậy.

Orm không thèm nhìn cô lấy một cái, thái độ tỏ ra chán ghét vô cùng, mặt đều nghiêng về một bên, mắt nhắm lại.

Ling bất lực với thái độ của em, không trách mà chỉ thấy buồn cười. Đặt em ngồi lên nắp bồn cầu, cảm giác mông lạnh buốt khiến em la lên, mở mắt ra muốn trừng với cô. Lúc này em mới phát hiện, mặt Ling bầm tím vài chỗ, khóe môi chảy máu, một bên gò má hơi sưng, tay cũng chỗ bầm xanh bầm tím, đặc biệt chói mắt chính là một mảng lớn giữa bụng cô.

"Chị...chị sao lại thành ra bộ dạng này??" - Mắt em đỏ hoe, rất muốn khóc. Cơn đau hạ thân chỉ là rát buốt khiến nước mắt tự chảy. Còn bây giờ là vì nhìn cô thế này đau lòng chịu không nỗi mà khóc.

"Tôi với bọn chúng đánh nhau mới giành được em lại. Có sao đâu, tôi còn tưởng mình cứu không được em nữa, giống như..." - Nói đến đây giọng cô rất nhỏ - "Ngày hôm đó em bị bắt đi trước mắt tôi vậy"

Nước mắt Orm chảy dài, tay sờ nhẹ lên mặt cô - "Đau lắm đúng không??" - Chị ấy vẫn ám ảnh ngày hôm đó, phải thôi...người mình yêu bị bắt mất trước mắt mình, có bao nhiêu bất lực chứ.

"Đau bằng chỗ này của em không?"

Ling tách chân em ra nhìn thấy tiểu Orm sưng tấy đỏ ửng mà xót, cô lại không kìm chế làm em đau rồi, Orm đỏ mặt muốn khép chân lại nhưng không được.

"Chị nghiêm túc chút coi"

"Tôi đang rất nghiêm túc, tôi dù là có bị thương nặng hơn nhưng miễn em không sao, tôi đều sẽ cảm thấy không đau"

"Chị là người làm tôi ra nông nỗi này đó, tôi đã bảo dừng mà chị không chịu"

"Để cho em biết tôi không thua thằng đàn ông nào hết, bọn chúng có thể cũng yêu em, nhưng sẽ không có ai yêu em bằng tôi"

/Có ai xinh đẹp qua chị, tôi có yêu ai ngoài chị mà chị sợ chị thua người khác...Thân này từ trước tới giờ đều là chị muốn nâng niu thì nâng niu, muốn mạnh bạo là mạnh bạo. F* chị, tôi lại yêu một LingLing Kwong như vậy mới khổ thân/

Suy nghĩ chạy trong đầu không thể nói ra thành tiếng, Orm kéo cô lên, hôn lên môi cô để thỏa mãn yêu thương dâng trào trong lòng - "Cảm ơn vì đã cứu tôi, lần này thật sự là tai nạn. Tôi không cố ý, chỉ muốn giải khuây một chút thôi"

Lúc này em cũng không muốn cố gắng dùng lời lẽ làm tổn thương cô nữa. Em chỉ vì quá nhớ cô, quá buồn bã mà đến đây uống rượu chút thôi, lơ là cảnh giác nên bị bỏ thuốc.

"Chị cứu được tôi rồi, đừng tự ti nữa..."

Ling ngẩng mặt lên nhìn em, môi em nở một nụ cười nhẹ nhàng như vỗ về an ủi cô. Cô cũng mỉm cười. Phải...cô vừa cứu được em. Cô sẽ luôn luôn bảo vệ được em.

"Để tôi rửa cho em...xin lỗi, khi nảy tôi hơi quá"

"Chị còn biết chị quá đáng sao?"

"Tại tôi ghen...dù chưa là gì với em nhưng yêu em nên tôi ghen. Em lúc nào cũng khiêu khích tôi hết"

Mặt Ling xụ xuống, lộ ra dáng vẻ ủy khuất như mình là nạn nhân, rất hiếm thấy. Orm bật cười...đã biết là khiêu khích còn chưa hiểu lòng người ta thế nào, chị đúng là ngốc, đại ngốc.

"Tôi nói thật, chứ có khiêu khích chị đâu chứ"

"Mà này...Trần Mỹ Linh hư đốn như vậy, chị vẫn yêu sao??"

"Chỉ cần là em, tôi đều yêu"

Ling rửa tiểu Orm bằng nước ấm, nước vừa chạm vào Orm đã hít sâu một cái vì rát, dù là nước ấm có đỡ hơn so với nước lạnh nhưng mà...thật sự rát đến lại khóc rồi.

Xong xuôi cô lại ẵm em ra ngoài, nhìn đồ của em bị cô xé rách chỉ biết cười trừ, đặt em nằm xuống giường, kéo mền đắp em lại - "Ngủ đi, mai mua bộ khác cho em"

"Hừ...nằm xích ra, đừng có sờ sờ rồi lại muốn"

"Rồi rồi, không làm gì em nữa đâu, yên tâm ngủ đi"

Ling không nghe lời nằm sát lại em, xoa lưng dỗ em ngủ.

Em vì mệt mà ngủ rất nhanh trong lòng cô, còn cô...vì đau nhức âm ỉ mà thức cả một đêm dài. Vậy mà, trên môi vẫn cứ có một nụ cười lâu lâu xuất hiện...

................

Ling mua váy mới cho em, hỏi em có cần Ling ẵm không em chỉ liếc Ling bằng nửa con mắt. Không nói tới thì thôi, nói tới là liền muốn đè cô ra làm lại y chang những gì cô làm với mình, cho cô nếm mùi đau khổ.

"Chị cút đi..."

"Tôi mà cút là em khổ sở lắm đó, em xem em đi có nỗi nữa không??"

Orm thất thế còn không chọc ghẹo sao? Ling mặc em có đồng ý hay không, cúi xuống ẵm em đi ra xe. Ai nhìn mặc ai, chứ vào bar còn là ở phòng Vip nghĩ qua đêm thì có chuyện gì trong sáng mà sợ.

Orm ngại, đỏ chín cả mặt cứ úp mặt vào cổ cô. Trời ơi, người ta là con gái, người ta cũng biết ngại mà, bị làm đến đi không nỗi...còn không bị cười cho mặt mũi ê ẩm hay sao.

Orm đuổi cỡ nào cô cũng không đi, kết quả là cô chạy về nhà soạn vài bộ quần áo, dì Mum thấy cô về mặt đầy thương tích - "Ling, con bị làm sao vậy??"

"Dạ không sao đâu dì, con chỉ ẩu đả chút thôi giải quyết xong cả rồi, vết thương ngoài da thôi"

"Ngồi xuống đây, dì lăn hột gà cho"

Ling suy nghĩ một lúc, gật đầu với dì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế - "Dì nấu thêm cho con 2 phần miến xào tôm đi, trong nhà còn nguyên liệu không dì?"

"Còn, chờ dì một chút"

Nhìn Ling bị đánh mặt mày thành ra vậy mà vẫn vui vẻ thì dì Mum cũng vui lây theo cô, lâu rồi không thấy Ling như vậy. Chỉ có liên quan đến Orm mới khiến cô thế này thôi.

................

Ling ép em đưa cho cô thẻ phòng, với lí do em đi lại không tiện cô sẽ đến chăm sóc em, dù sao đó cũng là lỗi của cô.

Em không chịu nói là sẽ nhờ Hoàng Mai, Ling liền trừng mắt bảo rằng em để Hoàng Mai chăm sóc vì em bị cô làm tình đến tổn thương ư?? Cô làm cô chịu. Em cãi không lại nên là đành đưa thẻ phòng cho cô.

Nhìn cái vali của cô em sửng sốt - "Chị định dọn qua đây ở luôn à??"

"Tôi còn đang nghĩ em nên mua một căn nhà đi, ở khách sạn vừa tốn tiền cũng không thoải mái như ở nhà"

"Tôi không có tiền"

"Vậy thì dọn qua ở nhà tôi cũng được, có phòng cho em, tiền nhà là chủ nhà phát dục sẽ tìm em thỏa mãn"

"Bây giờ tôi mới biết chị thời cơ vậy đó, vô lại"

Ling nhún vai, lấy đồ ăn ra, mùi thơm khiến bụng em biểu tình vô thức xoa lấy bụng.

"Thơm vậy, chị mua cái gì đó??" - Đang nằm phải ngồi lên hóng xem cô bày ra món gì

"Miến xào, em nhớ nó không?? Món mà em hay làm cho tôi ăn"

Orm lắc đầu dù bản thân nhớ rất rõ, lâu rồi em không nấu lại món này, Hoàng Mai cũng có vài lần năn nỉ em nấu cho chị ăn nhưng em nói cả đời em chỉ nấu cho mỗi LingLing Kwong ăn thôi.

"Chị nấu hả??" - Chị ấy không giỏi bếp núc, món nấu được là trứng luộc, cháo và mì gói thôi. Chị tập nấu nó từ khi nào?

"Không có, dì Mum nấu đấy"

"Oh, vậy sao??"

Nghe được hình như Orm có chút thất vọng, cô liền nói - "Tôi sẽ học nấu nó cho em ăn, nếu em muốn"

Orm nghe xong liền cười thầm, mím môi cứng rắn - "Ai mà thèm chứ"

Ling bày đồ ăn ra xong, đi đến muốn ẵm em, em từ chối, cô nhíu mày không hài lòng - "Để tôi ẵm, em đừng có bướng, ngoan đi không lại đau đấy"

"Haizzz, tôi sợ chị rồi đó Kwong tổng, công việc thì không lo, nhà thì không ở lại ở khách sạn với tôi"

Em choàng tay qua cổ cô để cô ẵm mình lại bàn ăn, Ling đặt em xuống cưng chiều hôn lên má em một cái - "Để tôi đút em ăn"

"Này, có thôi đi không, chị không ngại nhưng tôi thì có đó. Chúng ta là bạn tình...không phải người yêu thật sự"

"Trước sau gì mà không phải chứ, em làm quen đi"

"Chị tự tin vậy sao??"

"Rất tự tin"

Orm nói không lại Ling, mặt cô vừa dày, miệng cô vừa vô liêm sỉ. Từ đầu Orm không nghĩ Ling sẽ bá đạo đến độ này đâu. Em cảm thấy bắt đầu mình trở thành nạn nhân trong chính cuộc thử thách này của mình rồi.

/Chị tự tin như vậy, chúng ta cược lần cuối đi.../

................

Ling chăm sóc em một cách thoái hóa, em đi đâu cũng đòi ẵm bồng. Cho đến ngày thứ 3, tiểu Orm đã khỏi hẳn.

"Chị sao vậy?"

"Không có gì đâu" - Vì xa em mà chị buồn đó chứ còn sao nữa, biết vậy chăm sóc lơ là để em lâu khỏi rồi.

"LingLing Kwong, chị lần trước cũng vậy chị nhớ không??" - Là vì chị như vậy mà tôi mới đi bar rồi bị đánh thuốc đó, chị lại như vậy nữa rồi.

Orm nhắc cô mới nhớ, sẵn thì nói luôn.

"Là vì hôm đó em về nhưng không tạm biệt tôi, em không tôn trọng tôi gì hết, tôi rất bực mình"

Nghe lí do xong, quạ bay ngang đầu...Cái quái gì?? LingLing Kwong giận chỉ vì chuyện đó ư?

"Chị có lần cũng đâu có tạm biệt tôi, tôi đi vệ sinh ra là chị và Sugar mất dạng. Tôi có giận chị không?? Sao chị trẻ con quá vậy?"

Ờ ha, cô lần đó cũng đi về trong âm thầm lặng lẽ mà.

"Nhưng do em làm tôi buồn tôi mới đi như vậy, còn lần đó tôi đâu làm gì em buồn đâu"

"Tôi thức không thấy chị, ra ngoài tìm thì có hỏi nhân viên của chị, người đó nói chị và P'Junji đang bàn việc, vì không muốn làm phiền nên tôi về luôn"

Ling nghe em nói xong, cười tít mắt nhào đến ôm em - "Ôi đáng yêu thế!"

"Dẹp đi, nhìn chị tôi liền chán ghét" - Orm đẩy cô ra, thật sự bó tay, không hiểu nỗi nữa. Không phải chỉ em thay đổi thôi, cô cũng thay đổi nữa này.

"Thôi mà, là tôi không hiểu chuyện hiểu lầm em, xin lỗi mà"

"Tôi không nhỏ mọn như chị. Còn lần này, sáng ra mặt liền một đống là sao??"

"Em khỏe rồi, xa em nên buồn chứ sao nữa"

Nếu cười mà chết, thì lúc này Orm sẽ vì cười mà chết thật đấy. Biết bao hoạn nạn vẫn toàn mạng, bây giờ chết vì cười vào mặt LingLing Kwong thì có gọi là nghiệp không??

Orm nhịn không được, thật sự đã ôm bụng cười lăn cười bò trên giường. Ling bị cười đến thẹn quá hóa giận dặm chân thật mạnh xuống sàn. Orm dừng cười, chuyển sang đỡ trán bất lực - "Thôi thôi, khụ khụ...tôi không cười nữa"

/Chị ấy đáng yêu quá, chết thật...mình muốn hôn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào/

Orm thở phù một cái, mặt vì cười cũng đã đỏ bừng.

"Tôi không muốn xa em là thật, có thể..."

"Không, chị về đi...đừng có mơ tưởng đến chuyện đó"

"Haizzz, thật là vậy luôn??"

"Ừm, không tiễn ha"

Ling ghì em xuống giường, khống chế hai tay em, cưỡng hôn em. Hôn một lúc mới dừng lại, nhoẻn miệng cười đắc ý - "Tạm biệt, vợ tương lai"

................

Ling về nhà với tâm trạng cực kì tốt, dì Mum hỏi thì Ling lại càng vui vẻ nói cho dì nghe về chuyện tình cảm của cô và em đang tiến triển tốt thế nào.

"Em ấy dù quên hết, nhưng vẫn còn là Orm Kornnaphat của ngày xưa, khác một chút ở tính cách...con lại càng yêu hơn"

Dì Mum gật gù chúc mừng cô, âm thầm hài lòng. Lúc có tình yêu trở lại...Ling như trẻ con, mấy chuyện vặt vãnh cũng cảm thấy vui vẻ gấp bội, nhìn cái gì cũng thuận mắt, đến cả công việc cũng không quá khắt khe như trước.

Ling đến công ty mang thần thái rạng rỡ khiến mọi người cũng bất ngờ, bình thường lúc nào cũng là bộ mặt của một bà giá khó tính, chân mày nhíu chặt. Hôm nay không khí đột nhiên dễ thở hơn nhiều.

Team của cô ùa vào phòng cô, hỏi han đủ thứ. Thấy Ling cười khà khà như kẻ ngốc thì mừng không thể tả.

"Chúng ta nên đi quẩy một bữa ăn mừng chuyện này chứ ha" - Fluke hào hứng nói

"Đi bar nữa hả?"

"Đi karaoke đi, lâu rồi không nghe em hát, tâm trạng có rồi đúng không?"

Ling cười tít mắt, gật đầu - "Để em rủ thêm Mỹ Linh và Hoàng Mai. Em cũng muốn hát cho em ấy nghe"

"Ok đó, vậy tối nay triển luôn nhé"

................

Bữa tối ở quán ăn quen thuộc, do cũng đã gặp nhau một thời gian nên không khí khác với lần đầu, thoải mái hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè, Hoàng Mai học được kha khá tiếng Thái, nhưng lâu lâu vẫn sẽ sử dụng tiếng Anh. Hôm nay Orm mặc váy trắng, tóc buộc một nửa có nơ trắng, toát lên vẻ đẹp của Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết. Tình cờ cô cũng để tóc tương tự nhưng buộc đơn giản, cô mặc quần jean, áo ba lỗ và áo sơ mi trắng xanh bên ngoài, trông vừa soái vừa nhẹ nhàng. Từ lúc em bước vào, mắt Ling chỉ có mỗi em, si mê chìm đắm.

Ling luôn chủ động ngồi gần em, miễn em cách xa cô một khoảng thì cô sẽ lại đưa tay đặt lên eo em, kéo em xích lại gần. Orm rất bất ngờ, nhưng cũng không quá bài xích, ngược lại vui trong lòng càng muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn, rất nghịch ngợm.

Khi đến phòng karaoke, uống một vài ly rượu, Ling cũng chọn bài hát, cô chọn bài Princess.

Trong suốt quá trình hát, mắt cô cũng luôn luôn nhìn vào em, Orm bị nhìn đến đỏ mặt muốn né tránh. Cô tấn công em sắp chịu không nỗi rồi...Nhớ lại lúc mới yêu nhau ở quá khứ, cô chỉ ngỏ lời là em đồng ý, mang đầy vụn dại ngây thơ. Còn hoàn cảnh hiện tại là em né tránh cô, giả vờ quên đi cô để cô cua lại mình, em mới nhận ra lúc Ling yêu tấn công sẽ điên cuồng như thế. Khó tránh khỏi cảm giác vừa hân hoan, vừa chiến thắng, còn là bối rối nữa.

Mọi người giục em hát một bài, em không thể từ chối nên cũng hát một bài - Please Please Please.

Giọng hát trong trẻo có chút tinh nghịch, bài hát rất hợp với em. Bài hát có chút sexy, em lại đang có dáng vẻ trong sáng, đối lập nhưng rất cuốn hút. Cộng thêm biểu cảm của em, khiến căn phòng bừng bừng không khí nhộn nhịp. Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay.

"Em hát hay lắm"

"Chị cũng vậy"

................

Em đang ngồi nghe mọi người hát và nhìn họ đùa giỡn thì điện thoại có tin nhắn, là Hoàng Mai.

"Em vẫn muốn làm đến mức đó sao?"

"Em cược lần cuối, với tình thế hiện tại em tin chị ấy sẽ giữ chặt em"

"Suy nghĩ lại được không?? Chị thật sự nghĩ không nên. Hạ màn được rồi, đừng dại dột"

Orm nhìn qua Hoàng Mai, nhận được cái lắc đầu từ chị, rất ẩn ý ngăn cản. Điện thoại em lại có một tin nhắn - "Tôi tới rồi tiểu thư, đợi lệnh của cô"

Ling thấy Orm cứ cắm đầu vào điện thoại, có chút tò mò nhưng vẫn kiềm lại không hỏi, em có vẻ hơi né tránh không muốn cô biết, trong lòng có dự cảm lạ nhưng không quá để tâm, an ủi bản thân rằng chắc là em có việc riêng thôi.

"Ling, làm đi...nhanh lên, cậu cứ ngồi tần ngần ở đó làm gì chứ??" - Jaja nói nhỏ vào tai cô, huých tay với cô.

"Tôi hồi hộp quá..."

Cô hồi hộp gấp 10 lần cô tỏ tình em lần đầu tiên nữa...

"Em ấy sẽ đồng ý, tin tôi đi" - Jaja mỉm cười, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Trên màn hình, chuyển sang bài hát A Thousand Year. Không khí chìm vào ngọt ngào cùng bản nhạc tình bất hữu. Ling kiểm tra lại chiếc nhẫn trong túi quần, nó vẫn yên vị ở đó.

Ling lấy can đảm đi đến trước mặt Orm, quỳ một chân xuống, bật nắp hộp nhẫn để lộ bên trong chiếc nhẫn kim cương cô đặt riêng, mắt nhìn em đầy chân tình, đôi mắt đen láy long lanh tình cảm - "Trần Mỹ Linh, tôi yêu em, 3 năm trước hay hiện tại tôi đều chân thành yêu em. Thời gian qua, em cũng nhìn thấy hết chân tình của tôi rồi, cho tôi một cơ hội chăm sóc em, cùng em già đi, làm bạn gái của tôi, được không?"

Sự háo hức mong chờ của Ling khiến cô bỏ qua một tia hạnh phúc của em trong mắt em. Chỉ có em mới biết được trái tim của mình đập nhanh và mạnh đến mức nào. Cô đáng lí ra nên nhìn thấy nó để tự tin vào tình cảm của cả cô và em cho tình huống sắp xảy ra.

Cửa phòng có ai đó mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía đó. Một chàng trai người hoa, thân tây trang cao ráo điển trai, chân mày anh ta hơi nhếch cao, tỏ vẻ không hài nhìn Ling đang quỳ gối trước mặt Orm, anh bước đến gần bên Orm, nắm lấy bàn tay em. Mọi người trong phòng gần như nín thở, ánh nhìn đầy thắc mắc. Ling gần như không tin vào mắt mình, cô nhìn tay em bị bàn tay to lớn bao trùm rồi nhìn em, em cũng nhìn cô, ánh mắt đầy áy náy.

"Cô đang tỏ tình bạn gái của tôi sao, xin lỗi...thời gian qua em ấy quậy phá có lẽ đã gieo thương nhớ rồi" - Anh ta quay sang Orm, véo mũi em giọng chuyển qua cưng chiều - "Hư quá bảo bối, giận hờn anh đủ rồi đó, về bên anh thôi...anh hứa sẽ không làm em giận nữa"

Ling đứng dậy, ánh mắt đầy tổn thương, tay cầm nhẫn buông thỏng xuống, nhìn em như muốn hỏi em rằng anh ta là ai?? Những gì anh ta nói có đúng không??

"Xin lỗi Kwong tổng, tôi...có bạn trai rồi. Thời gian qua chúng tôi có chút xích mích cho nên là tôi mới cùng chị có nhiều chuyện xảy ra như thế. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ chia tay nhưng hôm qua anh ấy liên lạc, tôi nhận ra tôi vẫn yêu anh ấy...Xin lỗi chị, tôi chưa kịp nói thì chị đã tỏ tình tôi. Đoạn tình cảm của lúc trước hãy xem như đã chết với kí ức của tôi"

Ling bật cười, một nụ cười có bao nhiêu đau đớn và chua chát.

Orm nhìn cô, trong lòng thầm mong cô sẽ tiến lên, nắm lấy tay em, giành lại em, kiên định như cái cách cô đang cua lại em, như cách cô khẳng định em chắc chắn sẽ là vợ tương lai của cô. Orm mong...cô sẽ vững vàng tin vào cảm giác và tình yêu của mình, cũng như tin vào những sự đáp lại lặng lẽ của em trong thời gian qua. Hoặc cô và anh ấy sẽ có một cuộc ẩu đả, em sẽ không ngần ngại chạy về bên cô...nói hết tất cả cho cô biết.

/Làm ơn, LingLing Kwong...chị nói gì đó đi, đừng để em thua trong ván cược này/

Ling lững thững lùi lại vài bước. Trái tim Orm thắt lại, em nhịn không nỗi thấy cô đau đớn, tiến đến định nắm lấy tay cô thì cô né tránh khiến tay em chơ vơ giữa không trung, cô nhìn em...cười một lần nữa nhưng nước mắt chảy dài, hộp nhẫn rơi xuống, chiếc nhẫn văng ra tạo nên âm thanh lẻng kẻng đau đớn.

"Chúc em hạnh phúc...Trần Mỹ Linh"

Ling nhanh chân rời khỏi đó không thèm nhìn lại, Jaja chạy theo cô - "Ling...Ling..."

Chát...Junji bước tới tát em một cái - "Giá mà ngày đó em chết đi thì tốt biết mấy"

"Nếu tôi là con gái, tôi cũng sẽ đánh cô chết mới hả dạ. Đồ tồi..." - Fluke cũng giận dữ nghiến răng chỉ vào mặt em.

Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại em, Hoàng Mai và chàng trai đó.

Hoàng Mai nhìn em đầy thất vọng - "Chị đã nói nhớ chừa cho mình một đường lui, chừa cho đoạn tình cảm này một hi vọng. Mỹ Linh...tại sao phải làm tới mức này hả em?? Chị thật sự rất thất vọng..."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Mọi người đừng trách Orm, là tui đó...tui muốn con gái tui làm tới mức này đó.

Thêm 1 chap siêu dài bù đắp hôm qua nha. Sắp end rồi...

Mọi người có gì muốn nói hông??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro