Chap 60: Những nỗi đau em giấu cho riêng mình
Chỉ còn mỗi một mình Orm ở lại căn phòng đầy ánh đèn cùng bài nhạc đang bật, lời bài hát ngọt ngào bao nhiêu, hiện thực cay đắng gấp bội lần.
Em...sai rồi sao? Bước đi cuối cùng này...em đi sai rồi sao?? Em ngồi sụp xuống, khóc nức nở...không riêng gì Ling hận em, tất cả mọi người, kể cả Hoàng Mai cũng giận em rồi.
................
Sáng sớm hôm sau, Ling đã biến mất, bỏ lại một góc trời Băng Cốc u ám hoảng loạn kiếm tìm cô.
"Ling bỏ đi rồi, em ấy đi đâu không ai biết cả. Trần Mỹ Ling, em hài lòng chưa??" - Hoàng Mai lần đầu tiên lớn tiếng với Orm, chị thật sự rất giận dữ.
"Tại sao chị ấy không tin vào bản thân, tại sao chị ấy không tiến tới nắm lấy tay em...Thời gian qua một chút cũng không cảm nhận được em sao? Hoàng Mai, em không cam tâm, em không cam tâm" - Orm bật khóc, em vẫn chưa thoát khỏi sự suy sụp từ thái độ của cô. Em trách cô nhẹ dạ cả tin vào lời nói dối của em, trách cô không nhìn ra được sự hạnh phúc khi cô quỳ trước mặt em, trách cô không còn muốn nắm lấy em nữa. Tối qua, cô lùi một bước, là một nhát dao đâm vào tim em, cứ vậy con tim nát tan sau lời chúc phúc của cô.
"Trần Mỹ Linh...em...em điên rồi, em chấp niệm cái quái quỷ gì vậy hả?" - Hoàng Mai lắc đầu, gần như không tin vào tai mình. Em có lỗi mà lại trách Ling không giành lấy em? Hoàng Mai rốt cuộc không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Orm. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Sợ điều gì? Chấp niệm về một LingLing Kwong cao cao tại thượng để làm gì?
"Chị không hiểu, chằng ai hiểu...nỗi sợ của em, sự tổn thương của em. Hoàng Mai, nếu cứ như vậy em không thể tiếp tục bên cạnh Ling, thì có khác gì nhau" - Em nhìn Hoàng Mai đầy đau đớn, ánh mắt đanh lại cùng nhiều trăn trở.
Hoàng Mai quay lưng rời khỏi phòng em, đóng cửa một cách mạnh bạo.
Tiếng đóng cửa như búa nện vào lòng em, khó chịu, đau đớn cùng cực. Em cũng không hiểu nỗi mình vào ngay thời điểm này...
................
Orm nhốt mình trong phòng khách sạn, duy trì ăn uống để sống, ngoài ra chỉ vật vờ nhưng một cái xác không hồn, tự gặm nhắm nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi dăng vặt của mình.
Cho đến một tuần sau, Orm kiệt sức từ tâm trí đến thân thể, lê tấm thân đã gầy đi không ít, thiếu sức sống và xanh xao đi tìm Hoàng Mai.
"Hoàng Mai, Ling đang ở đâu chị biết không? Em nhận ra rồi, em biết em sai rồi. Chị nói đúng, em không nên quá cứng rắn và chấp niệm như thế. Em sắp không chịu nỗi nữa rồi, em khóc không được nữa rồi"
Orm vịn vào tường, gần như gục ngã trước mặt Hoàng Mai, đôi mắt em đỏ như máu nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi ra, khô ráo cằn cõi. Điều đó càng cho Hoàng Mai cảm nhận được nỗi đau của em lớn đến nhường nào. Nhưng lần này, chị không giúp em nữa.
"Mỹ Linh, chị xin lỗi...chị cũng không biết Ling ở đâu, bọn họ nói không biết, mà có biết vì chị và em cùng phe nên họ cũng không cho chị biết"
"Chị có thể tìm ra mà, làm ơn đi...Giúp em đi Hoàng Mai, em cầu xin chị"
Orm quỳ xuống, Hoàng Mai đỡ em lên - "Chị đã thử, nhưng không có kết quả. Em bình tĩnh một chút...Ling chắc là không sao đâu"
"Em đi tìm Jaja, chị ấy chắc chắn biết" - Những người bạn của cô, chắc chắn sẽ biết tin tức của cô.
................
Dì Mum định mở cửa cho em nhưng Jaja không cho, Jaja không muốn nhìn thấy em, càng không muốn nghe em giải thích bất cứ chuyện gì. Việc em giả mất trí nhớ qua Hoàng Mai ai cũng biết cả rồi, chị cũng bị họ chửi một trận té tát, vì thấy mình cũng có lỗi mà người đứng đầu Kwong như chị cũng phải cúi đầu nhận lỗi, mặc họ chửi thế nào cũng nghe. Vì em chỉ giả vờ, họ lại càng ghét em, trêu đùa Ling như thế là vui lắm sao??
Orm quỳ trước cửa nhà của Ling, cầu mong Jaja mở cửa, cho em một cơ hội biết cô đang ở đâu. Dù là nơi nào, dù có khó khăn cách mấy, dù là cô hận em...em cũng sẽ cầu xin cô quay về.
"Em thật sự sợ rồi P'Jaja, em sắp không chịu nỗi nữa rồi. Cầu xin chị, cho em biết chị ấy đang ở đâu đi, làm ơn, em lạy chị mà..." - Orm vừa nói vừa cúi đầu chắp tay lạy về phía cánh cửa.
Dì Mum đứng bên trong nhìn qua camera mà lòng đau thắt. Dì nhìn qua Jaja - "Được rồi mà Jaja, cho con bé một cơ hội đi con, lần này nó sai thật nhưng đừng ích kỉ cướp đi quyền sửa sai của con bé. Cũng chỉ vì nó yêu Ling mới làm như vậy thôi"
"Dì nhìn thấy Ling đau khổ cỡ nào mà, em ấy bị như vậy là đáng, so với Ling thì đã là gì" - Giọng Jaja cứng cỏi nhưng ánh mắt đã rất mềm mỏng phủ sương.
"Con bé nó cũng có lí do của nó, đúng là nó làm quá lên, nhưng quá khứ đã quá nhiều đau khổ rồi, con thông cảm cho con bé đi, con nhìn xem nó đã tiều tụy thế nào rồi, chắc cũng rất dằn vặt" - Dì Mum khổ sở thay em, nhìn em bên ngoài như sắp xỉu tới nơi rồi.
"N'Orm...N'Orm, Jaja con bé nó xỉu rồi" - Dì Mum chỉ vào màn hình, Orm ở bên ngoài đã ngã xuống bất tỉnh.
Jaja lúc này không thể làm ngơ nữa, mở cửa ẵm Orm vào trong, Ling dặn là xem chừng Orm, biết em ấy thế này thế nào cũng la cho mà xem. Jaja chỉ định trừng phạt Orm một chút thôi.
................
Orm mệt mỏi mở mắt, phát hiện mình đã được đưa vào nhà, đảo mắt một vòng thấy Jaja đang ngồi ở sofa dưới chân mình, dì Mum thì ngồi dưới đất sát cạnh mình, trông dì ấy rất lo lắng đang nắm lấy tay em.
"Dì Mum, P'Jaja..." - Nước mắt Orm sau bao ngày tưởng cạn lại trực trào muốn rơi ra
"Con thấy thế nào rồi? Con xanh xao quá N'Orm" - Dì Mum vuốt tóc em, dì không nỡ giận em khi nhìn em hốc hác thế này.
"P'Ling...dì Mum, chị ấy đang ở đâu? Nói cho con biết đi" - Trong lòng em chỉ nhớ đến điều này, em mặc kệ bản thân mình đang thế nào.
Dì Mum rơi nước mắt nhìn qua Jaja, Jaja thì nhìn em, lạnh lùng - "Dì Mum có nấu đồ ăn cho em, ăn rồi thì trở về đi, về với bạn trai của em ấy. Đừng tìm cậu ấy nữa"
Orm ngồi dậy gấp gáp nắm lấy cánh tay Jaja - "P'Jaja, em biết mình mang tội, em biết bây giờ chị rất ghét em nhưng cho em một cơ hội đi, làm ơn mà chị"
"Tôi không thể hiểu em thử thách cậu ấy làm gì?? N'Orm, em có chứng kiến cậu ấy mỗi lần say sẽ như người điên nhìn thấy em khắp mọi nơi nói nhảm không ngừng không?? Em có chứng kiến cậu ấy ói ra máu vì xuất huyết dạ dạy chưa? Em có chứng kiến cậu ấy 2 đêm liền mà chỉ ngủ được 3 tiếng thôi chưa?? Cậu ấy ngày đêm trách mình vô dụng không cứu được em. Cậu ấy nuôi ý chí em còn sống để tồn tại. Tôi nè...tôi chứng kiến hết lần này đến lần khác cậu ấy tuyệt vọng như vậy đấy..."
Orm im lặng, cúi đầu nghe Jaja chỉ ra tội danh của mình. Chị ấy tức giận vừa nói vừa khóc vừa chỉ vào mặt em, nhận định em như tội đồ thế kỉ. Em...nghe xong liền càng cảm thấy đúng là mình rất tội lỗi, nhưng mà...còn em thì sao?? Cảm xúc cũng bộc phát.
"P'Jaja, vậy còn em thì sao?? Chuyện kinh khủng gì trên cơ thể này em đều đã từng trải qua" - Orm dừng lại, hít một hơi sâu phanh phui một lần nữa niềm đâu em chôn giấu - "Bị cưỡng bức năm 17 tuổi rồi mang thai, em bỏ đứa bé vì em kinh tởm chính mình đầy nhơ nhuốc. Em thoát chết vô số lần. Em bị trầm cảm, thân thể từ trong ra ngoài đều tổn thương. Em chưa từng trách bất cứ ai, kể cả là người gây ra cho em hàng tấn bi kịch đó. Em trải qua từng giây đau đớn thể chất tinh thần những ngày điều trị ở HongKong, chị tưởng chỉ thoát chết mở mắt ra là có em của bây giờ sao?? Những điều đó thật sự rất đau khổ nhưng đều là quá khứ...Thứ làm em đau đớn nhất là gì chị có biết không??"
Dì Mum nghe được mấy thứ này, đã liền bật khóc thành tiến, nhích tới gần em hơn - "N'Orm của dì..."
Jaja im lặng, chị có biết những chuyện này, nhưng việc Jaja tận mắt chứng kiến niềm đau của Ling với bi kịch của em qua lời kể là cảm giác khác nhau. Jaja vẫn thiên vị Ling hơn.
"Còn gì đau đớn hơn nữa sao?? Em cũng đã có Ling yêu em như sinh mệnh, chữa lành mọi thứ rồi mà, hà cớ gì..."
"Thứ làm em đau đớn nhất là hiện tại, là tình yêu của LingLing Kwong..."
"Em... Vậy thì cút đi, đừng bao giờ tìm kiếm cậu ấy nữa. Em làm tôi sợ con người em thật đấy, em vốn là thích đùa giỡn người khác thế này ư?? Em thật đáng sợ...là chúng tôi đều nhìn lầm em"
Cái nắm tay dì Mum cũng buông lỏng sau câu nói vừa rồi của em, dì hơi bất ngờ một chút.
Em không loạn, không sợ hãi, đôi mắt màu hổ phách nhuộm một tầng bi thương, Orm đột nhiên cười một tiếng, nước mắt rơi ra - "Chị ấy yêu em, chị ấy sợ em tổn thương, chị ấy nâng niu em như báu vật..."
"Vậy em còn muốn cái gì nữa??"
"Chị ấy có bao giờ hỏi em là em cần những thứ đó không?? Phải, ai được người kia yêu như vậy lại không hạnh phúc chứ. Vậy mà em thì không, thật kì cục đúng không??"
"Vì chị ấy trân trọng em, sợ em vỡ đến nỗi làm cái gì cũng không còn là bản thân mình, chị ấy từng ngày thu mình lại để chữa lành cho em. Em không muốn, em vạn lần không thoải mái nhìn thấy chị ấy như thế"
Orm đang quỳ trên ghế sofa, hai tay nắm chặt vạt áo phủ ở đùi, hít một hơi sâu vì mũi nghẹt cứng do khóc, em lại chậm rãi nói, như từng bước đạp lên cái gai của quá khứ, cơn đau truyền đến trái tim đập yếu ớt - "Chị ấy mỗi ngày đều thay đổi theo chiều hướng xấu đi, đánh mất tính cách vốn có. Em có lòng tự trọng của em mà, em bệnh thật nhưng em không muốn mình bị đối xử như một người bệnh sắp chết. Em tha thứ cho tất cả, sao chị ấy không tha thứ cho bản thân mình, chị ấy không hề có lỗi. Chị ấy khóc sau lưng em. Có nhiều đêm em giật mình thức giấc còn thấy chị ấy trốn một góc tự tát mình, vừa tát vừa khóc trách bản thân không xứng với em. Em không muốn Ling như thế...Bọn em yêu nhau như thế sẽ được bao lâu, em nhận ra giữa bọn em vô tình đã có khoảng cách..."
Em ngẩng lên nhìn Jaja, giọng điệu chất vấn - "Chị và P'Nene yêu nhau thế nào?? Có phải muốn làm gì cũng làm, thoải mái bộc bạch cảm xúc, tật xấu nhất cũng cho người kia thấy đúng không? Từ khi nào bọn em đã không thế nữa, chỉ khoác lên tình yêu những vỏ bọc xinh đẹp nhất, đó là gọi là yêu sao?"
Jaja nghe tới đây, nhìn Orm nhíu mày, lòng đau nhói. Chị công nhận là Orm nói đúng, tình yêu...không phải chỉ có những hình ảnh xinh đẹp nhất của nhau, mà là người kia có thế nào bản thân cũng thấy xinh đẹp nhất. Thì ra...những trăn trở của Orm lại là như vậy, tổn thương của em không một ai có thể nhận ra, ngoại trừ chính em.
"Sau khi tỉnh dậy ở HongKong, em nằm liệt trên giường với những cơn đau khắp thân thể. Thời gian đó em nằm trên giường, suy nghĩ về khoảng cách của cả hai, em muốn sửa chữa nó. Em rất yêu Ling, em muốn cả hai lại yêu nhau một cách đơn giản như lúc chưa có gì xảy ra. Vì vậy mà em cố gắng điều trị để rồi quay về với một cơ thể khỏe mạnh, khi đó chị ấy sẽ không phải sợ em như cánh hoa mà rụng bất cứ lúc nào nữa"
"Hoàng Mai cũng không hiểu sao em làm vậy dù đồng ý đóng kịch với em. Em muốn làm Ling đau...em muốn khơi dậy lòng kiêu hãnh của chị ấy, muốn chị ấy gạt bỏ quá khứ mạnh mẽ tiến đến bên em vì em đang ở trước mặt chị ấy rồi. Em cũng đáp trả chị ấy mà, chẳng lẽ chị ấy không nhìn ra. Dù là Trần Mỹ Linh quên hết tất cả cũng đã chấp nhận chị ấy..."
Orm trải lòng mình ra, phô bày hết những thứ em che giấu bấy lâu nay...Em có lẽ không cần phải giữ nó cho mình nữa. Orm hiện tại tỏa ra một cảm giác tịch mịch lạ thường sau khi nói rất nhiều, em nhận ra thêm một điều...em quá cố chấp.
"Dù là mọi người đã hiểu, em vẫn mong mọi người trách em vì em làm Ling tổn thương, em nhận ra...quá khứ vẫn đeo bám tụi em. Em cũng nhận ra, có phải quyết định quay về là sai lầm hay không? Em ở đó sống tốt nhưng không vui, chị ấy hi vọng em còn sống để sống tiếp...vẫn tốt hơn là bây giờ, đúng không?"
Một tuần qua, em bị hàng vạn câu hỏi không có đáp án hành hạ mỗi ngày. Em làm vậy là sai?? Em quay về cũng là sai...từ lúc sinh ra, cũng đã là sai lầm. Em tuyệt vọng như thế đấy, nhưng có là gì với nỗi đau em vừa gây ra cho LingLing Kwong của em.
"Mà thôi...nói ra xong lòng em nhẹ đi nhiều lắm. Nếu chị ấy ở nơi nào đó vẫn khỏe mạnh, dần dần chị ấy cũng sẽ quên một người tệ bạc như em thôi. Em cũng mong sẽ không ai nói gì với chị ấy những gì em nói ngày hôm nay. Dù không có em, Ling vẫn sẽ có mọi người...Em sẽ về lại HongKong, trả một bầu trời mới lại cho chị ấy"
Jaja muốn nói gì đó, rồi lại siết chặt nắm tay nén lại
Dày vò nhau nhiêu đó đủ rồi, buông một người yêu từ những tế bào nhỏ nhất chính là điều đau khổ nhất, đau hơn tất cả những cơn đau mà em từng trải qua nữa. Nhưng em thông suốt rồi...Em lần thứ 2 bước ra khỏi cuộc đời Ling, đều mang cái mác là kẻ tệ bạc. Thì cứ vậy đi, lần này...chị ấy sẽ lại càng mạnh mẽ, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Xóa luôn hình bóng Orm Kornnaphat lẫn Trần Mỹ Linh ra khỏi kí ức của Ling.
"Từ hơn 3 năm trước, cuộc gặp gỡ lần đó đã là sai lầm, nếu như chiếc xe để em lao ra tự vẫn lúc đó không phải là của Ling. Thì tốt biết mấy..."
Nếu là một chiếc xe khác, là một người khác, có lẽ em lúc đó cũng đã chết. Em lúc đó sợ hãi, mới chọn một chiếc xe chạy chậm là xe của cô. Giá mà lúc đó em mạnh mẽ hơn, đã không có nghiệt duyên này rồi. Ling cũng sẽ không vì em mà trải qua mấy năm đau đớn như thế.
Nghĩ như thế, động lực rời xa nơi này lớn hơn một chút. Thể trạng yếu ớt, quỳ lâu nên khi đứng dậy em suýt là té ngã, may mà có dì Mum đỡ lấy - "N'Orm..."
"Cảm ơn dì, cảm ơn vì lúc chúng ta gặp nhau dì đã luôn yêu thương con"
Em nhìn Jaja, mỉm cười - "Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm vì luôn bên cạnh Ling. Tạm biệt, chắc là em đi sẽ không bao giờ trở lại nữa"
Lòng Jaja dâng lên một hoảng sợ không có tên, Jaja chỉ muốn Orm nhận ra sai lầm, muốn em ấy trải qua đau khổ một chút...Không phải là đến mức muốn buông bỏ thế này.
"Em trách cậu ấy không nắm lấy tay em, vậy bây giờ em có khác gì cậu ấy, muốn trốn chạy rời đi"
"Ừ ha...Bây giờ thì em đã hiểu vì sao chị ấy làm như vậy rồi, nhưng em không có cơ hội làm lại nữa, mà nếu có em vẫn lựa chọn một LingLing Kwong yêu em của ngày trước. Em biết là mọi người giấu em nơi chị ấy đang ở, khi em đi rồi hãy bảo chị ấy quay về, còn nhiều thứ đang chờ chị ấy" - Trong đó có em nữa, em cũng chờ cô. Nhưng em không còn đủ tư cách để là lí do cô quay về.
Em nhìn căn nhà một lượt, đi đến ổ của Sugar vuốt ve nó đang ngủ, em cười buồn - "Mẹ cũng sẽ nhớ con lắm, cục đường nhỏ..."
Em đứng dậy, đi đến căn phòng lúc trước của mình, vẫn y như thế, cảm giác tiếc nuối làm em lại rơi nước mắt, sờ từng thứ trong phòng...luyến tiếc rời ra.
Em đi tiếp sang phòng Ling, căn phòng lâu ngày không có ai cũng lạnh lẽo đi vài phần, mùi hương của cô cũng không còn, thật nhớ biết bao nhiêu...
Orm cuối cùng là đi về phía cửa, dì Mum giữ em lại - "N'Orm à...Con cố một chút nữa. Ling...Ling đang rất cần con"
Mắt dì Mum đỏ hoe, em hơi nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu.
"Vậy thì đi tìm cậu ấy đi, tôi cho em biết Ling đang ở đâu"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Viết chap này, đọc đi đọc lại. Sun thấy buồn. Chap này nội tâm thôi...không biết là có chạm tới cảm xúc của mọi người không nữa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro