Chap 63: Một tờ giấy hợp pháp, gắn kết hai cuộc đời

"TRẦN MỸ LINH, ĐỪNG..." - Ling bên ngoài xông thẳng vào phòng, sợ hãi hét lớn.

Cả căn phòng đang tối bỗng nhiên sáng đèn kèm theo tiếng hét làm em dừng tay, lúc này đầu nhọn của nĩa chỉ cách cổ em chưa đến 1cm. Em quay lại nhìn vì nghe thấy âm thanh quen thuộc của người thương.

"LingLing Kwong..."

Nước mắt em tuôn dài vì hình bóng người ở trước mắt là cô. Tay em buông nĩa ra, nĩa rơi xuống nền gạch tạo ra âm thanh leng keng chói tai.

Ling chạy đến ôm lấy cả người em đang ngã xuống, em được cô ôm mới biết thật sự là cô bằng da bằng thịt, trực tiếp vùi mặt vào lồng ngực cô khóc đến điếng cả người.

Ling ôm em, rơi nước mắt - "Em định làm cái gì vậy hả??"

Nếu cô không vào kịp, có phải em đã tự dùng cái nĩa đó đâm xuyên cổ mình hay không? Cô điên, em còn điên hơn cả cô nữa.

"Nếu chị chết rồi...hức hức...Em sống làm gì nữa, LingLing Kwong"

"Chị ở đây, chết đâu mà chết, chỉ là chị đóng kịch thôi, chị không bị bệnh gì hết"

Cô không nghĩ kế hoạch sẽ bị thay đổi vào phút chót thế này, cô cũng không ngờ trong phòng bệnh này có một cây nĩa...Chuyện cô càng không ngờ là em sẽ dùng nó để tự sát vì cô.

"Tốt quá, thật tốt quá. Rốt cuộc chỉ là trò đùa thôi, rốt cuộc...chị vẫn còn ở đây, LingLing Kwong. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi..." - Em ôm lấy một bên mặt cô, dùng ngón cái liên tục vuốt vé gò má cô, ánh nhìn và câu nói đều trân trọng thân ảnh người trước mặt.

"Em không giận chị vì lừa em dựng lên màn kịch này sao?" - Cô nắm lấy tay em.

Orm lắc đầu, ôm cô thật chặt - "Không, em không giận chị đâu, không giận một chút nào hết. Chị khỏe mạnh là em vui lắm rồi"

Ling ôm em, đau lòng bật khóc thành tiếng.

"Ling đừng khóc, em làm Ling đau lòng như vậy. Đừng khóc..."

Em càng nói, Ling càng khóc nhiều hơn. Dù hạ màn không như kế hoạch, nhưng kết quả còn hơn mong đợi nữa.Tình cảm của đứa nhỏ này dành cho cô không hề thay đổi.

"Được rồi mà, em cũng đừng khóc nữa, em khóc như vậy chị đau lòng lắm bảo bảo"

"Chị gọi nữa đi, em muốn nghe nhiều hơn"

"Bảo bảo...bảo bảo...bảo bảo của chị"

Orm hài lòng gật gật cái đầu nhỏ - "Tốt quá, em lại được nghe chị gọi mình như thế, thích quá LingLing Kwong"

--------


Quay về ngày bạn trai giả của Orm xuất hiện, sau khi Ling chạy khỏi quán karaoke, cô lập tức về nhà...không ghé quán nào uống rượu như lời Jaja kể.

Cô về nhà, ngồi ở sofa...sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Cô không tin, thật sự là không tin Mỹ Linh có bạn trai...Cho dù có phóng túng, nhưng em ấy sẽ không phải là kiểu người chưa chấm dứt một mối tình mà day dưa với người khác, thậm chí là còn lên giường với cô. Tâm lí của một người mất trí nhớ đã có người yêu mới không thể nào như vậy được, rồi cả việc Hoàng Mai luôn ủng hộ cô nữa, rõ ràng là quá vô lí.

Cô úp mặt vào lòng bàn tay, rồi vuốt lên xuống mấy lần như muốn lấy lại bình tĩnh. Từ kinh nghiệm của rất nhiều lần trước, cô nghĩ có ẩn tình ở đây. Sau nhiều chuyện cô đã minh mẫn hơn rất nhiều trong việc phân tích những trường hợp bất ngờ thế này. Ling thở dài, dù là em ấy có gạt cô đi nữa, thì lí do là gì?? Hay chỉ đơn giản là em ấy không muốn cùng cô day dưa nữa, không muốn nhớ lại nên mới tìm cách cắt đứt như thế. Nghĩ đây là lí do tự dưng lồng ngực cô thắt lại một cái. Mà cũng không đúng, Orm rõ ràng đã tiếp nhận cô rồi mà...chỉ thiếu bước cuối là cô tỏ tình lần nữa và em đồng ý thôi.

Càng nghĩ càng rối, Ling vò rối tung mái tóc cùa mình, dáng vẻ khổ sở thảm hại chẳng còn tiêu soái như khi nảy nữa.

Cho đến khi Hoàng Mai được Jaja dẫn về nhà, đêm đó cô mới biết sự thật là Orm chỉ giả vờ mất trí nhớ.

Jaja thì nổi giận, cô thì bình tĩnh hơn, tiếp nhận chuyện đó không quá khó khăn, dù là bản thân có phần bất ngờ vì em ấy diễn giỏi như vậy.

"Lí do em ấy làm vậy là gì?? Chị có biết không?" - Thời gian bên nhau ngần ấy năm, từ chuyện làm cô tổn thương đến tự mình tổn thương đều có lí do, lần này chắc cũng thế.

Hoàng Mai lắc đầu, khẽ thở dài - "Em ấy nói em ấy có trăn trở riêng, làm như vậy là có mục đích. Em ấy muốn gì đó ở em. Chị cũng có nhiều lần hỏi nhưng em ấy không nói rõ, rất mơ hồ...Nhưng chị đoán, là em ấy đang tìm lại thứ gì đó, điều khiến em ấy cảm thấy thoải mái và an lòng"

Sự thật được phơi bày, nhưng nguyên nhân thì không ai biết ngoài em. Nếu không tìm ra nó, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

"Hay là kệ em ấy đi, thấy phiền quá thì yêu người khác đi, em đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu, cho con bé chừa đi"

"Bạch Hoàng Mai, Mỹ Linh mà nghe được mấy lời này còn không cạch mặt chị"

"Chị đang giận nó muốn chết, đã cản rồi mà không nghe"

"Mà khoan đã, em ấy ở đó một mình sao? Chết rồi, để em quay lại đó" - Ling sực nhớ đến liền đứng dậy.

Hoàng Mai kéo cô ngồi xuống lại - "Ngồi xuống, đừng lo...chị có cho người theo bảo vệ rồi, con bé vừa về khách sạn, chắc là đang dằn vặt dữ lắm đó"

"Hai người nói tiếng Anh hoặc tiếng Thái được không?? Tôi nghe không hiểu cái gì hết" - Jaja nảy giờ không có mặt trong cuộc nói chuyện vừa rồi vì rào cản ngôn ngữ, nhất thời khó chịu. Chứ cứ nghe được gì mà Hoàng Mai với Mỹ Linh còn lại chả hiểu gì, xem có bực bội không chứ.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau"

"Mặc kệ mấy người, tôi còn tưởng cậu sẽ đau khổ thế nào, ai ngờ...Hừ. Tôi đi ngủ"

Lúc đó sốc và đau lòng quá nên Ling mới bỏ chạy, trên đường về và khi ngồi ở đây suy nghĩ kĩ lại cô đã bình tĩnh hơn rồi. Cộng thêm Hoàng Mai nói hết cho cô biết. Orm không lừa dối tình cảm hay xem cô là người thỏa mãn dục vọng...Chỉ có lí do không biết nên khó chịu thôi.

Im lặng một lúc tự dưng Ling cười lên một tiếng.

"Cười cái gì đấy?"

"À em vui thôi, em ấy không quên em...Tức là tất cả mọi chuyện em làm trong thời gian vừa rồi, em ấy biết hết. Chỉ là tự dưng thấy vui thôi hà"

Người trong cuộc không biết thế nào, chứ người ngoài cuộc vì lo cho họ mà bị xoay như chong chóng. Hoàng Mai chép miệng bất lực, ngã lưng ra sofa nhắm mắt nghỉ một chút. Mệt quá mệt...

"Bạch Hoàng Mai...em biết phải làm gì rồi"

Ling vô bôm bốp vào cánh tay Hoàng Mai, chị giật mình mở mắt trừng mắt với cô, nhưng cô nào quan tâm, hồ hởi nói - "Orm đóng kịch được, vậy chúng ta cũng dựng một màn kịch cho em ấy xem đi, trước khi em và em ấy quay về với nhau, em phải biết lòng em ấy nghĩ gì"

"Lại đóng kịch à? Sao bọn em yêu nhau phiền thế, chị là doanh nhân, không phải là diễn viên" - Hoàng Mai nhăn mặt.

"Chỉ phối hợp với em thôi, chẵng lẽ chị không giúp"

"Giúp...tôi giúp được chưa!"

Ling lên kế hoạch và chờ phản ứng của Orm để tiếp tục vở kịch này một cách chân thật nhất, cô đi Railay là có chủ đích, chờ đợi hơn một tuần thì Orm mới có động thái chịu đựng không nỗi. Quả thật, cô rất kiên nhẫn yêu em.

Nghe Hoàng Mai nói em tiều tụy vì cô biến mất thật ra cũng xót muốn chết, nhưng phải kiềm lòng lại, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

----------------Hiện Tại-------


"Cho đến khi em đến nhà cầu xin Jaja về nơi chị đi, chị rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao em làm như vậy. Chị đã làm em cảm thấy bất an, nghĩ lại...đúng là chị rất sợ em tổn thương, không ngờ điều đó lại chính là lí do khiến em tổn thương"

Đêm đó sau khi nghe Orm trải lòng nói ra tất cả mọi thứ, Ling cũng đã khóc suốt một đêm dài. Nhận ra...rất nhiều thứ cô chưa từng để tâm đến trong tình yêu của họ.

"Em không quan tâm nữa, chị yêu em thế nào cũng được...Ling, đừng để những chuyện đó trong lòng, em...em..."

"Chị phải biết chứ, em suy nghĩ gì, cảm thấy thế nào chị đều muốn biết" - Cô đã bỏ qua quá nhiều nội tâm của em, những thứ em nói đêm đó cô không nghĩ đến, cô yêu em và chỉ muốn chăm sóc em thật tốt sau những bi kịch, không nghĩ đến cảm nhận của em vào thời điểm đó. Cô cũng đã suy xét về bản thân mình, đúng là sau khi biết mọi thứ cô cứ canh cánh trong lòng rằng mình có lỗi, là mình không yêu em bằng em yêu mình, là mình không bảo vệ em tốt, mình còn gây ra bao nhiêu chuyện ủy khuất cho em. Nói về ích kỉ, cả cô và em ai cũng ích kỉ cả.

"Em tự dưng lại đòi bỏ về HongKong, chị đã phải rút ngắn giai đoạn của kế hoạch, chị còn tưởng là em sẽ thật sự bỏ mặc chị mà đi đấy, chị buồn biết bao nhiêu"

Orm trong lòng cô nghe cô thủ thỉ kể lại và nói ra cảm giác của cô, em thấy thương cô quá, em đau rồi em cũng làm cô đau không kém...

"Vẫn chưa muộn đúng không LingLing Kwong? Chưa muộn cho chúng ta bắt đầu lại"

Ling mỉm cười, hôn lên trán em, giọng có chú tinh nghịch, nhưng âm điệu trầm cho em biết cô không phải chỉ nói cho vui - "Em có về HongKong, có ở chân trời nào chị cũng sẽ tìm em, đừng hòng thoát. Chị còn muốn trừng phạt em, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. Dám lừa chị, dám giả vờ quên chị, còn dám khiêu khích chị rằng qua đêm với nhiều người khác...Chị sẽ đòi lại hết những thứ đó ở em"

Orm không bất mãn, ngược lại trong lòng vui vẻ không ít. Dù nói một ngàn lần, em vẫn nói...em thích cô là một LingLing Kwong yêu em thế này. Thích cô chiếm hữu em, thích cô giận em sẽ bộc phát tùy theo cách cô thích, có chút gia trưởng nhưng lại rất rất yêu em. Cô đều vì yêu em mà hành động. Cảm xúc của cô cũng đều vì yêu em mà thể hiện. Nghĩ như thế, khóe môi hướng lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện.

"Được, em bằng lòng để chị trừng phạt, muốn thế nào cũng được"

"Lúc đó đừng sợ lại đòi chạy về HongKong..."

"Nhất định, có thế nào em cũng không bỏ chạy, đeo bám chị cả đời...đừng có chán một đứa xấu tính như em, biết chưa?"

Sướt mướt một lúc lại chọc ghẹo nhau, không lời nào là yêu nhưng mùi vị rất đậm tình yêu.

"Chúng ta về khách sạn thôi, tay em bị thương rồi"

"Em...em..."

"Em làm sao?" - Chân mày Ling nhíu lại, lo lắng.

"Em không đi nỗi, đầu gối em đau quá"

Ling nghe vậy thì đưa tay kéo ống quần bên trái của em lên cao, đầu gối em sưng đỏ gần như chuyển sang tím, bên phải cũng tương tự. Tay em vì đập vô tường bị thương cô đã xót lắm rồi, đằng này còn...

Ling ẵm em đứng lên trực tiếp đi đến một phòng trực của bác sĩ nhờ giúp đỡ. Jaja từ phòng quan sát camera cũng chạy theo hai người.

Cả ba về đến khách sạn cũng là chuyện của hai tiếng sau. Cô càng nhìn, càng thấy đau lòng.

"Cậu bên cạnh em ấy kiểu gì mà không biết đầu gối em ấy bị như vậy hả?"

"P'Jaja đâu có lỗi trong chuyện này, sao chị lại mắng chị ấy" - Orm níu lấy vạt áo cô, nhìn cô hơi không hài lòng.

"Là do tôi tắc trách không chăm sóc tốt bảo bảo của cậu được chưa. Cái đồ vong ân bội nghĩa" - Jaja hừ một cái, bạn thân cái đầu nhà cậu, đồ trọng sắc khinh bạn.

"Ý tôi không phải như vậy.. tôi không có trách cậu, chỉ là gửi gắm em ấy cho cậu chăm sóc nhưng đầu gối bị thế này thì không phải mới bị"

Jaja nghĩ lại thì nhớ đến cái hôm em xin thuốc giảm đau, Jaja tự vỗ trán mình, cũng liền cảm thấy mình thật sự làm không tốt chuyện Ling nhờ, mặt áy náy nhìn em - "Chị thật sự không chú ý kĩ, xin lỗi em"

"Là do em không nói cho chị biết, thì sao chị có lỗi được" - Orm cười, là em tự chuốc lấy cơ mà.

"Thôi, trả không gian lại cho mấy người đó, tôi thuê phòng khác rồi, hôm nay cuối cùng cũng tự do rồi...Yeahhh, ngày mai về với vợ yêu thôi. Này nhá, sau chuyện này hai người có giữ được nhau hay không tôi chả quan tâm nữa đâu đấy" - Jaja phấn khích chạy ra khỏi phòng. Yêu đương cứ như Jaja và Nene có phải tốt không, yêu thôi mà phiền thế đấy, cuộc đời an yên thì không chịu đâu....thích sóng gió làm gì cơ chứ. Mà sau chuyện này Jaja biết, chắc là họ không buông nhau ra nữa đâu.

Em và cô nhìn Jaja rồi cười, sau khi cửa phòng đóng lại chỉ còn hai người không khí trong phòng có chút ngượng ngùng.

Ling đi tới, ngồi xổm xuống mặt ngang với đầu gối em - "Em đau nhiều không?? Sao lại để nó ra tới nông nỗi này..."

"Đau, em đi không nỗi nhưng vẫn phải giả vờ như mình bình thường cho nên đau lắm LingLing Kwong..."

Em không còn mang vỏ bọc mạnh mẽ hiểu chuyện nữa, cô ở trước mặt lo lắng em liền muốn làm nũng.

Ling thổi thổi vào hai đầu gối sưng to của em, cầm tay em lên làm điều tương tự - "Sau này sẽ không để em bị thương nữa, đều tại chị..."

"Đâu có, nếu em có bị thương nặng hơn cũng không sao, chỉ cần chị vẫn còn ở đây với em"

Orm lại sờ mặt cô, em thật sự sợ cô biến mất, bản thân cũng sợ mình đang ảo tưởng sự hiện diện này của cô.

"Chị diễn giỏi quá cho nên em còn đang sợ sao? Chị khỏe mạnh lắm, đừng lo..."

"Chị gầy như thế, còn bảo mình khỏe mạnh sao, vì nhìn chị như vầy em mới tin là thật"

"Em nhìn mình xem...có hơn gì chị đâu" - Ling thở dài - "Sau này đừng chơi dại vậy nữa...Lúc chị nằm trên giường bệnh, chị đều biết em đến thăm chị mỗi ngày, rất muốn bật dậy ôm lấy em. Nhưng sợ bị em đánh" - Ling tự dưng cười khà khà phá đi bầu không khí bắt đầu u buồn.

Orm cũng cười theo cô - "Đúng vậy, chị làm em giật mình em sẽ tát chị một cái liền"

"Biết mà, nên là ráng nhịn..." - Ling leo lên giường, từ phía sau ôm lấy em, vùi mặt vào gáy em, thì thầm - "Nhớ em quá bảo bảo..."

"Em cũng rất nhớ chị, LingLing Kwong"

Cô không muốn em gọi mình bằng biệt danh hay cách gọi thân mật nào khác ngoài kêu cả họ lẫn tên thế này. Cô rất thích mỗi khi nghe em kêu LingLing Kwong...

Tối đó Ling lấy gel đá chườm hai đầu gối cho em, tận tình chăm sóc, dỗ em ngủ. Cô âm thầm hôn lên đôi mắt vẫn còn sưng của em, cạ cạ má lên đỉnh đầu em. Lần nữa được ôm cả thế giới vào lòng, thật hạnh phúc.

Orm và Ling nghỉ dưỡng ở Railay tầm một tuần cho chân Orm khỏe lại, rồi thu xếp quay lại Băng Cốc.

Lúc về nhà, tất cả mọi người đều tập trung lại làm một bữa tiệc chào đón cả hai.

"Thế nào N'Orm, em thấy chị diễn đỉnh không?" - Hoàng Mai cười rạng rỡ cụng ly với em, đắc ý nhướng mày.

"Đỉnh, chị làm diễn viên được rồi đó"

"Tự dưng chị cũng thấy thích mấy cái drama này, chị sẽ đầu tư phim bách hợp...mời em làm diễn viên chính nhé"

"Vậy phiền chị cho em vai chính còn lại được không?" - Ling thò đầu sang xen vào câu chuyện.

"Thôi đi, em muốn yên bình sống với LingLing Kwong của em. Đời em đủ drama rồi. Chị tìm người khác đi"

Hoàng Mai và Ling bật cười, Ling véo mũi em một cái còn hôn lên má em. Nụ cười trên môi Hoàng Mai sượng lại, quay mặt đi vì quá buồn nôn trước cái cảnh yêu nhau sến sẩm này.

................


Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Jaja sau khi hạ màn vở kịch dữ dội đó của Ling đã quay về trước thu xếp dọn qua ở với Nene rồi. Dì Mum dọn dẹp xong cũng đã đi ngủ.

Chỉ còn Ling và Orm ngồi ở sofa. Orm chỉ cho phép Ling uống 2 ly rượu nhẹ. Từ giờ về sau em cũng đã cấm cô uống rượu hoàn toàn trừ những cuộc họp mặt thế này thì 1 2 ly là tối đa. Căn bệnh giả của cô không phải không có khả năng xảy ra, cô lại còn bị dị ứng, tốt nhất vẫn là không nên.

Orm thì ngược lại, mọi người lấy cớ giận em mà ép em uống liên tục, Ling cản không được cho nên em hiện tại đã say, bám dính lấy Ling. Môi còn nghịch ngợm ở cổ cô liên tục hôn xuống.

Ling rốt cuộc kiềm chế không được, liền đè em nằm xuống sofa hôn tới tấp, nụ hôn có phần mạnh bạo rút cạn oxi của em.

Vì say mà hơi ửng hồng, bây giờ thì mặt em đã đỏ như cà chua chín - "LingLing Kwong...yêu em đi"

Ling không trả lời, xốc em đu lên người mình, đi thẳng về phòng riêng.

Bao nhiêu yêu thương, hờn dỗi, uất ức, nhớ nhung...đêm đó Ling thể hiện tất cả trên cơ thể em.

Từ say thành tỉnh, từ tỉnh lại thành mơ màng. Bao nhiêu lần cao trào Orm cũng không thể nhớ vì đầu óc trống rỗng đắm chìm trong khoái cảm. Em chỉ nhớ bản thân đã hứng chịu hết cảm xúc của cô trong đêm đó, Ling vẫn táo bạo như mỗi lúc lên giường, cảm xúc còn mãnh liệt hơn lần em bị đánh thuốc. Cơ thể Orm trải qua sung sướng đến kiệt sức...chỉ được ngủ khi trời gần sáng.

Đến 2h chiều ngày hôm sau, Ling dùng sugar làm phiền giấc ngủ đánh thức em dậy. Orm mở mắt ra, cầm gối ném về phía cô, cô giơ sugar trên tay lên đỡ lấy. Nó la lên một cái vùng chạy thoát khỏi tay cô...

"LingLing Kwong...em lại không đi nỗi nữa rồi này"

Biết bảo bảo nỗi giận, Ling nhảy lên giường, mặc cho Orm chửi mắng cũng chỉ ôm em vuố ve lưng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, em nguôi giận mới ẵm em đi vào vệ sinh.

................


Một tháng sau, bộ sưu tập dang dở lần trước được bắt đầu lại, những sản phẩm mẫu đã ra lò. Người mẫu lần này lại chính là Orm Kornnaphat.

Cô đăng ảnh em cùng bộ sưu tập lên Instagram - "Only You"

Bùng nổ dư luận từ những người follow cô, toàn là những lời chúc mừng, họ khen em và mong chờ cho sản phẩm mới.

Lần nữa, bộ sưu tập thứ hai thành công mỹ mãn. AW cùng KS càng ngày càng phát triển theo đúng định hướng. Prigkhing còn công ty chính của gia đình phải lo, sau này cô ấy toàn bộ giao lại AW cho Ling quản lí, lợi nhuận chia 8 - 2 do có đầu tư. Ling vui vẻ chấp nhận.

"Dù không phải Kwong, em vẫn tỏa sáng như vậy. Chúc mừng em LingLing. Cả em nữa Mỹ Linh, chị rất tự hào về em"

Hoàng Mai phải quay lại HongKong, chị giao toàn quyền KS cho Orm. Trần Mỹ Linh là em gái của cô về mặt pháp lí, cho nên KS giống như tài sản Hoàng Mai tặng cho em.

Hôm tiễn Hoàng Mai ra sân bay, em ôm chị bật khóc - "Cảm ơn chị Hoàng Mai. Chị có ơn cứu mạng em, còn cho em một danh phận tốt như vậy để ở bên cạnh Ling. Kiếp này em nợ chị, kiếp sau nhất định sẽ trả"

"Sao không nghĩ là do kiếp trước chị nợ em, kiếp này phải trả cho em từ mạng tới tiền. Nghĩ nhiều làm gì, hai đứa phải giữ nhau thật chặt đấy...đừng dại dột nữa" - Hoàng Mai nắm tay Orm đặt vào tay Ling - "Chị giao cô em gái nhỏ này của chị cho em, nhớ...em ấy là người của Bạch Hoàng Mai, em còn làm em ấy thảm như vừa rồi, chị không tha cho em đâu" - Vì vừa rồi Orm sai nên chị mới nhân nhượng cũng cô diễn vở kịch lâm ly bi đát đó thôi.

"Chị yên tâm. Một lần thôi là đủ lắm rồi, chị đi bình an nhé, lâu lâu em sẽ lại đưa Mỹ Linh sang đó thăm chị"

Hoàng Mai gật đầu, vẫy tay kéo vali đi vào trong.

Ling nói lớn để Hoàng Mai nghe thấy - "Khi nào bọn em kết hôn, chị nhớ phải đến dự đấy"

Hoàng Mai cười, giờ tay lên ra dấu hiệu ok, rồi vẫy tay lần nữa.

"Này, em có nói sẽ kết hôn với chị à??"

"Không muốn chị cũng sẽ bưng em đến văn phòng Khet ép em đăng kí kết hôn với chị"

Năm nay Thái Lan đã cho phép đăng kí kết hôn đồng giới, cô còn không tranh thủ đem em trói bên mình cả đời hay sao?? Là trời cao sắp đặt cả đấy.

Orm chỉ bĩu môi, rồi quay sang bên khác cười thật tươi.

................


Công ty tổ chức tiệc ăn mừng doanh số bán hàng của AW cũng như chính thức cộng tác với nhiều công ty khác, hội trường tiệc được tổ chức ngoài trời. Đến giữa buổi tiệc, MC thông báo sẽ có một phần trình diễn fly cam nghệ thuật. Toàn bộ khách của buổi tiệc đều phấn khởi đón chờ.

Hàng trăm chiếc fly cam có led bay trên bầu trời dưới một nền nhạc DJ bắt tai. Toàn bộ khách đều ngẩng mặt lên nhìn buổi trình diễn.

Vài tạo hình đầu là chúc mừng AW, sau đó là lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Nhạc thay đổi, giai điệu du dương lãng mạn, đèn led của fly cam chuyển sang màu hồng, fly cam di chuyển thành hình trái tim. Ai đó trong đám đông la lên - "Hình như là có ai đó đang muốn cầu hôn, đẹp quá. Người được cầu hôn thật có phúc"

Orm nghe thấy mấy lời đó, liền ghé sang nói với Ling - "Đẹp quá chị ha..." - Lời khen đó mang theo một chút mong chờ. Orm từ hôm cô nói muốn kết hôn đã chờ cô cầu hôn mình...cũng vài tháng rồi mà cô chẳng có động tĩnh gì hết. Nhìn thấy cảnh này hơi chạnh lòng, không phải em đòi hỏi hình thức cầu hôn long trọng, chỉ cần cô nói nhỏ vài câu, đưa nhẫn ra là em liền đồng ý rồi. Vậy mà...

"Em nhìn xem, ai mà lại kì công tỉ mỉ như vậy nhỉ?"

Orm lại ngẩng đầu lên xem tiếp, đôi mắt em long lanh những ánh đèn, sự khao khát dâng đầy trong đáy mắt.

Fly cam lại tiếp tục chuyển động, tạo hình thành một chiếc nhẫn rồi rời ra, hợp lại thành một trái tim, bên trong hiện lên một cái tên - Trần Mỹ Linh, bằng tiếng hoa.

Xung quanh lại ồn ào vì không biết chữ đó có nghĩa là gì. Cho đến khi có một ngườ biết tiếng hoa lên tiếng - "Trần Mỹ Linh...Là cô Trần - Tổng giám đốc của KS sao?"

Orm bất ngờ, quay sang nhìn cô định hỏi thì Ling đã nắm lấy bàn tay trái của em, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương còn lớn hơn cả chiếc lần trước, lần này cô đã kì công đặt thiết kế riêng, phải mất một tháng.

Trần Mỹ Linh là tên trên giấy tờ của em sau này được Hoàng Mai làm lại, cũng là tên em dùng trên thương trường. Cho nên...Ling đã chọn cái tên này của em để cầu hôn, cũng dùng nó khi đăng kí kết hôn.

"Chúng ta kết hôn thôi, Trần Mỹ Linh..."

"Chị còn không thèm hỏi ý em mà đã đeo nhẫn...chị không thành ý gì hết..." - Orm cảm động rưng rưng nước mắt.

"Chị biết em sẽ đồng ý mà, nên nhịn không được nữa. Bảo bảo...ngày mai đưa em đi đăng kí kết hôn"

Orm gật đầu, chủ động hôn môi cô.

Ling làm sao không biết được sự mong chờ của em, cô muốn cầu hôn em vào dịp đặc biệt, tiệc chúc mừng hôm nay cực kì phù hợp, đối tác, nhân viên đều có mặt. Ling muốn khẳng định chủ quyền, muốn mọi người chứng kiến tình yêu của cô và em.

Fly cam trên trời biến thành pháo hoa, cô và em hôn nhau trước gần cả trăm người. Mọi người reo hò, vỗ tay chúc mừng.

Jaja, Junji, Fluke và Nene đứng một góc cảm động đến muốn khóc. Cuối cùng cũng viên mãn rồi.

................


"Trễ rồi LingLing Kwong, đều tại chị hết...nhanh lên, văn phòng đóng cửa là em không thèm lấy chị nữa đâu"

Tối hôm qua lăn lộn cả đêm, kết quả cô và em thức dậy vào lúc gần hết giờ làm việc. Ling quính quáng vừa nhét vạt áo sơ mi vào quần vừa nắm tay em chạy ra ngoài - "Em đừng cằn nhằn nữa, tối qua là ai kêu chị nữa đi nữa đi hả? Chị bị em dụ dỗ mà. Trời ơi, trễ là không lấy được vợ luôn này..."

"Chị...không thèm đôi co với chị. Nhanh lên điiii"

Cả hai thở hổn hển đứng trước cửa văn phòng Khet, chỉ 5 phút nữa là họ sẽ đóng cửa.

Một tờ giấy hợp pháp, gắn kết hai cuộc đời...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


The End


Hôm nay có một cái ke chấn động quá!

Là 00k đã tỏ tình sữa bột thật sao??

Cảm thấy sau fmt ở Nhật, tình cảm của cả hai quả thật rất giống một đôi. Ke kẻ quá chất lượng

OTP thành đôi thì sao không cho một cái kết viên mãn. Ngược gì thì ngược chứ hào quang nhân vật chính là phải về bên nhau. 🤭🤭

Ke này làm tui sản, tui viết một lèo hơn 2k chữ cho hoàn thành chap cuối, tặng các bạn ngay trong đêm.

Còn ngoại truyện thì Sun sẽ xem xét, có thể sẽ có thêm tặng các bạn. Không hứa nha. ^^

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và mong chờ chap. Hẹn các bạn vào một bộ truyện khác của LO.

Theo dõi Sun để nhận được thông báo nếu up truyện sau nha 🥰🥰🥰

Thể loại gì truyện sau các bạn muốn?? Có thể cmt, nếu cảm thấy khai thác được Sun sẽ viết...

❤️LOVE ALL❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro