Chương 19: Món há cảo Trung Hoa
Bầu trời đêm không có sao, ngước lên nhìn em chỉ thấy màn đêm đen kịt.
Em không ngủ được dù đã uống thuốc rồi, thuốc cũng dần vô tác dụng với em sao? Thì ra khi tâm một người đã chết, thì thần kinh cảm giác sẽ bị tê liệt.
Đầu ngước lên cao, giữ lại những giọt nước mắt muốn rơi ra, thứ ôm em bây giờ chỉ là những đợt gió lạnh rít trên làn da mỏng.
Cô đối với Anna dịu dàng bao nhiêu, thì với em lạnh lùng bấy nhiêu. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói giống như có hai nhân cách tồn tại trong người cô vậy. Dù bản thân chấp nhận thực tại, nhưng vẫn là không kiềm nỗi đau lòng nhìn người mình yêu hận mình, và yêu người khác.
................
Đã 2h sáng, người ngồi trên ghế ở sân vườn vẫn không chịu di chuyển, ôm lấy hai đầu gối, áp má lên cánh tay...chìm vào bóng tối, chìm vào cô đơn.
Ling rất muốn đi ra ngoài đó, nhưng chân cô cứng như đá không thể di chuyển được. Có lẽ cô sợ lúc này cô không cầm lòng được với em, quên mất mục đích của mình là gì. Cô thế này cũng đâu dễ chịu, ngược lại...lồng ngực luôn bị chèn ép khó thở. Nhất cử nhất động của em, cô đều để vào mắt mình, chỉ là giả vờ như cái gì cũng không thấy mà thôi. Cô biết chuyện hôm nay cô làm quá đáng, nhưng chỉ có như vậy cô mới giám sát được em, không để em lại chạy đi tìm tên đàn ông đó. Em không thuộc về cô, cũng không được thuộc về ai khác. Em còn nợ cô...
Orm mệt quá, cảm giác mí mắt cũng nặng trĩu đi, cứ vậy là em không thể cầm cự được nữa mà ngủ gục luôn ở ghế với tư thế không mấy thoải mái. LingLing thở dài, đến lúc này chân mới chịu di chuyển ra phía bên ngoài.
Gương mặt em còn chưa khô hẳn nước mắt, cô nhíu mày, tại sao lại khóc? Bản thân uất ức một chút đã không chịu nỗi vậy mà tàn nhẫn với cô thì được sao? Em chỉ yêu bản thân em, chứ em yêu ai đâu Orm?
Orm cảm giác được hơi ấm bất ngờ ập đến bao trùm cả cơ thể của em, sưởi ấm cả trái tim buốt giá của em, đôi mắt em mệt mỏi mở ra, em bắt gặp gương mặt của người em yêu. LingLing Kwong, có phải chỉ trong mơ em mới thấy chị dịu dàng với em như thế.
"LingLing Kwong..."
Em thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gió có thể thổi mất âm thanh đó đi. Giấc mơ đẹp thì sao phải thức giấc, giá mà giấc mơ đó là thật, hơi ấm đó cũng là thật.
"Chị không còn yêu em nữa sao??"
"Không, tôi chỉ muốn cô đau khổ mà thôi"
Orm cười chua chát một tiếng, mắt chưa khô ráo lại tuôn lệ, cả trong mơ...cũng phủ phàng như thế, mơ hay thật đều đau đớn như nhau thôi. Em còn vọng tưởng cái gì???
................
Orm đang phụ dì Mum nấu ăn, thì Ling kêu dì Mum vào nói chuyện riêng. Không biết nói gì mà khi dì Mum đi ra mặt dì buồn rười rượi đi về phòng. Orm lo lắng nên chạy theo dì
"Có chuyện gì vậy dì? Chị ấy la dì sao?"
"Haizzz, cô chủ nói là không thuê dì nữa, từ giờ ở đây có con làm rồi"
Dì Mum nói không buồn là xạo, công việc ở đây rất tốt, lương lại cao. Dì nhìn Orm một chút liền không nỡ giận em, chỉ buồn vậy thôi.
Orm đứng dậy chạy ra ngoài muốn tìm cô nói chuyện.
"Cô Ling, tại sao lại đuổi dì Mum? Dì ấy làm rất rốt mà, đuổi người ít nhất chị cũng cần phải có lí do chính đáng mới được chứ, người không nên ở đây là em mới phải" - Đúng vậy, em ở đây chỉ cản tay cản chân cô yêu đương, nhìn một người mình ghét mỗi ngày chẳng phải rất tồi tệ hay sao?
"Tôi đuổi người mà em phải đồng ý mới được sao? Bây giờ trong cái nhà này, từ trong ra ngoài tôi muốn em là người làm hết, thì cần dì ấy để làm gì??"
"Nhưng mà...dì ấy tìm việc khác sẽ không dễ dàng, em làm hết mọi việc cũng được, chị có thể đừng đuổi dì ấy được không?"
"Tiểu Ling, em cũng quen ăn mấy món dì ấy nấu rồi, em nghĩ là..."
"Tôi có quyết định rồi, đừng nói nhiều nữa"
Ling xoa đầu Anna - "Cô ta nấu em ăn không vừa miệng chị sẽ bắt cô ta ăn hết, tập nấu đến khi nào em thích thì thôi"
Hai nắm tay của Orm siết chặt, là cô ép em, làm khó em tới mức này mới được hay sao?
Anna có ngoái lại nhìn em khi đi với cô, Anna không hiểu sao với Orm, Ling lại gay gắt đến vậy nữa. Giống như rất ghét, mà kiểu người của Ling từ trước tới giờ đều là ghét sẽ không để vào mắt, không quan tâm đến. Còn đằng này lại giữ em bên mình, dùng lời lẽ cay nghiệt, bận tâm như vậy...cũng không chịu để em đi
"Chị lạ quá, Tiểu Ling"
"Lạ sao?" - Lạ?? Cô lạ chỗ nào??
"Ừm, cô gái đó là gì của chị vậy?? Cô ấy từng làm gì chị sao?? Em chưa từng thấy chị như vậy với ai hết"
"Chị nói rồi mà, cô ấy là con nợ, làm việc ở đây như người giúp việc để trả nợ thôi. Em đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa, cô ta diễn kịch rất giỏi, mưu mô lắm đấy, em cũng đừng thân thiết với cô ta, kẻo lại bị lừa"
"Vậy sao??" - Chị từng bị lừa rồi sao?
"Ừm, cẩn thận, có gì cứ nói với chị, chút nữa chị có việc ở công ty rồi, em có thể đi mua sắm hoặc làm gì em thích, muốn ăn gì, cần gì cứ nói với cô ta"
"Em biết rồi, em ở cùng chị nửa năm rồi chứ không phải mới đến đâu"
Ling chỉ cười nhẹ, không trả lời.
................
"Dì à, con xin lỗi, tại Orm mà dì mất việc rồi"
"Không sao đâu con, dì đi rồi chỉ lo N'Orm một mình, có buồn tủi cũng chỉ một mình, nhớ là đừng khóc nhiều quá đấy nhé"
"Dì đừng tốt với con như vậy, con sẽ khó chịu lắm"
"Được rồi được rồi, lại chuẩn bị khóc nữa rồi đó. Cô Ling trông vậy chứ là người tốt, dì làm ở đây lâu rồi nên biết, trông lạnh lạnh vậy thôi, N'Orm đừng lo lắng quá"
Orm gật đầu, ôm lấy dì thật chặt, cái ôm tạm biệt đầy tiếc nuối.
................
"Chào cô Ling, tôi đi..."
Ling thật ra cũng không nỡ đuổi dì Mum, nhưng cô không thể làm khác được, đành bù đắp cho dì một số tiền cho dì thông thả đi xin chỗ khác làm, hoặc về quê cùng con cháu.
"Thông cảm cho con nhé dì, mong dì đừng giận"
Dì Mum cười - "Cô Ling có làm gì sai mà tôi giận, chỉ mong với N'Orm cô đừng nghiêm khắc quá nhé, tôi không biết quá khứ con bé đã từng làm gì cho cô giận nhưng mà N'Orm là một đứa trẻ rất đáng thương"
Ling không nói gì, chỉ gật đầu. Những người mới tiếp xúc với Orm đều nói thế, cô cũng đã từng thấy em rất tốt đẹp đó thôi. Nhưng biết lâu rồi mọi người sẽ nhìn thấu được bộ mặt giả tạo của Orm Kornnaphat.
................
"Cô Anna thích ăn gì? Để tôi đi chuẩn bị cho cô"
"Cậu tên là Orm hả?? Chúng ta hình như bằng tuổi ấy"
"Dạ thưa cô Anna"
"Orm nấu gì cũng được, tôi không khó ăn đâu"
Anna cười lên thật tươi, Anna có một gương mặt bầu bĩnh, nét ngây thơ trong trẻo ở độ tuổi 20 nhìn rất rõ. Orm thầm nghĩ Anna dễ thương như vậy, tốt như vậy...LingLing Kwong rung động cũng không phải chuyện khó hiểu. Ở độ tuổi này, một cô gái phải có dáng vẻ như Anna, chứ không phải như em.
"Tôi biết rồi, vậy cô Anna đợi chút nhé"
Rót cho Anna một ly nước xong em quay lại vào bếp nấu ăn, cô ấy không yêu cầu thì nguyên liệu có gì Orm sẽ nấu đó.
................
"Hmm, cậu nấu ăn rất vừa miệng tôi đó, cậu làm tôi thích ăn ở nhà hơn rồi" - Anna vừa thử một chút đã tấm tắc khen. Xem ra...không có dì Mum vẫn rất ổn. Anna lại nghĩ Orm bằng tuổi mình, muốn có người tâm tình sẽ thoải mái hơn, giống như có thêm một người bạn.
Anna kể cho Orm nghe rất nhiều thứ về cô, em vừa nghe vừa đánh giá...thì ra chị ấy đã có những thói quen thay đổi rồi. Em nghĩ cô thay đổi vì Anna, chứ không biết cô thay đổi vì hoàn cảnh.
"Mà sao cậu nợ tiền chị ấy vậy??"
"Tôi nằm viện, chị ấy trả tiền viện phí giúp tôi"
Giống như cô có lòng tốt giúp đỡ một người nghèo khổ thôi. Có ơn có nợ phải trả là chuyện đương nhiên rồi.
"Bao nhiêu?? Tôi cho cậu mượn trả chị ấy, nhưng cậu vẫn phải làm ở đây đấy nhé"
Orm bất ngờ nhìn Anna, cô bé này có phải đã quá tốt bụng rồi hay không? Bây giờ thì thật sự em không còn điểm nào có thể bì được với cô ấy.
"Tôi không biết, chị ấy chỉ nói nợ rất nhiều thôi. Cô Anna...cô thật sự không dè chừng tôi sao? Tôi nhìn đáng tin cậy đến vậy hả?"
"Thật ra thì với tôi tiền không quan trọng lắm đâu, muốn bao nhiêu ba cũng đưa cho tôi. Thứ tôi thiếu tiền không có mua được"
"Là gì?"
"Bạn, một người bạn thật sự chân thành" - Mắt Anna nói đến đây liền long lanh lên, thật quá đỗi ngây thơ.
"Nếu chưa hiểu về ai, cô đừng tin người quá như vậy"
Em không còn cảm thấy tự tin về chính mình, thì cũng không muốn người khác phải tin. Người em cần tin em, người ta lại ghét em đến thế. Cả thế giới này công nhận em cũng bằng thừa, khi thế giới của em lại quay lưng với em!
................
Em và Anna khi không có cô ở nhà sẽ trò chuyện như những người bạn, dần dần em còn cảm thấy Anna tốt đến mức mình không thể ngờ. Nhưng khi có Ling, em sẽ luôn giữ khoảng cách, bước chân luôn lùi về sau, đầu luôn cúi cung kính bọn họ. Em nhận thức rõ chuyện họ là ai và em là ai trong căn nhà này.
Thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ và tỉ ti thứ khác phải làm giúp em giết thời gian rất tốt. Em không sử dụng điện thoại, cũng chẳng tự tiện xem tivi. Em có một thế giới riêng của mình.
Trôi qua tháng đầu tiên, ngoài việc cô gắn chip định vị vào gáy em giám sát em 24/24, cô đi sớm về khuya và luôn lạnh nhạt thì mọi thứ vẫn rất tốt.
"Cầm đi" - LingLing đưa cho em một cái thẻ, trong đó có 50.000
"Cái gì vậy cô Ling?"
"Thẻ"
"Tại sao lại đưa nó cho em?"
"Tôi đã trừ tiền nợ vào rồi, chừa cho cô một ít, mỗi tháng tôi sẽ nạp vào đó 50.000 cho cô"
"Em nghĩ là không cần đâu, chị cứ trừ hết vào tiền em nợ chị đi, sau khi trả hết..."
"Im, tôi nói cầm thì cầm, lương của cô không có cao đâu, thời gian còn rất dài để trả xong nợ đấy"
"Em biết rồi" - Em mím môi, nhận lấy tấm thẻ, quay lưng rời đi
"Đi đâu vậy, tôi chưa nói xong" - Bộ em chán ghét tôi hay sao mà không bao giờ dám nhìn thẳng mặt tôi, nói hai ba câu đã muốn chạy trốn. Dạo gần đây tôi bận quá nên chẳng bày trò gì chơi với em được cả, thật lãng phí thời gian và vô vị mà.
"Em đi làm việc, quần áo chưa phơi xong"
"Để đó lát làm, hôm nay tôi muốn ăn há cảo đúng vị Trung hoa, em mua đồ về làm đi, hôm nay tôi rảnh"
"Em không biết làm"
"Thì học, hôm nay nhất định phải có"
"Em biết rồi, vậy em xin phép"
"Khoan đã"
"Sao ạ?"
"Đừng có mà kiếm cách thân thiết với Anna, em ấy thanh thuần lắm, đừng vấy bẩn em ấy như cô"
"Em biết rồi"
"Cô..."
"Thôi bỏ đi, đi làm việc đi"
Cả tháng nay lần nói chuyện nhiều nhất của em với cô là lúc này. Em thì lại một phần cũng đã quen với LingLing Kwong hiện tại, em có cãi cũng vô ích chỉ chọc giận cô thêm, cho nên cô muốn gì em đều đồng ý.
Ngược lại, sự ngoan ngoãn cam chịu của em khiến cô càng thêm bực mình, em càng dửng dưng cô lại càng cảm thấy mình bớt đi vị trí quan trọng trong mắt em.
Cả ngày hôm đó em loay hoay mãi với món há cảo cô muốn ăn, làm hư rất nhiều.
Mẻ cuối cùng hoàn thành là Orm cảm thấy ổn nhất, khi dọn ra cho cô cùng Anna, vừa cắn một miếng cô đã nhả ngay lập tức, nổi nóng hất cả dĩa xuống đất
"Cả một ngày trời vẫn làm không xong, cô có được cái tích sự gì nữa không hả?"
"Em xin lỗi, ngày mai em làm lại được không??"
"Ăn hết cái đống này cho tôi, đừng lãng phí"
Orm nhìn mớ há cảo lộn xộn dưới sàn nhà, có hơi khựng lại một chút.
"Nhanh lên"
"Tiểu Ling, em còn chưa ăn thử mà, với nó dơ rồi sao chị bắt Orm ăn" - Anna còn chưa cắn thử miếng nào nữa, cảm thấy cô quá đáng rồi.
"Nó rất dở, ăn nó có khi em sẽ đau bụng đó. Mặc kệ cô ta, cả ngày làm hư biết bao nhiêu, rất lãng phí. Cô còn đứng đó nhìn tôi cái gì"
Orm ngồi xuống, nhặt mấy viên há cảo bỏ vào miệng, em cúi đầu, vừa ăn vừa khóc, mà không dám khóc thành tiếng, vị há cảo mặn chát ở trong miệng. Tại sao lại đối xử với em như vậy, LingLing Kwong??
Anna nhìn cô, cũng không dám hó hé chút nào sợ cô giận mình. Ling nắm tay Anna kéo Anna đứng dậy - "Chị đưa em ra ngoài ăn"
Trong khoảnh khắc nào đó Ling đã ngoái đầu lại nhìn em, trong lòng ân ẩn đau...Cô làm sao không thấy tay em đầy vết thương, băng cá nhân quấn quanh chằn chịt, làm sao không nhận ra em khóc khi nước mắt từ cằm nhỏ thành giọt rơi xuống sàn nhà. Cô làm vậy có quá đáng không?? Dù món há cảo em làm rất ngon, cô chỉ cố tình hạ bệ em, làm em xấu hổ tủi nhục thôi.
Nhưng đó chỉ là một nỗi đau nhỏ của em so với nỗi đau của cô, những ngày em bỏ đi, cô đã sống không bằng chết. Vậy thì sao cô phải xót thương em, trong chuyện này cũng chả khác gì thương trường ngoài kia, lòng tốt chỉ đem lại nỗi đau cho chính mình.
LingLing Kwong không ngừng nghĩ về chuyện lúc chiều, đi ăn cùng với Anna nhưng cũng không ngon miệng nên ăn rất ít, chỉ có Anna là vẫn vui vẻ mà thôi. Đến khuya bụng biểu tình, đành phải đi xuống bếp tìm gì đó ăn đỡ hoặc úp mì ăn tạm.
Đèn không bật nhưng lại nghe tiếng động ở trong bếp, cô nheo mắt nhìn xem ai bên trong nhưng chỉ thấy bóng lưng gầy đang làm gì đó, cô bật đèn bếp lên - "Cô làm gì trong bếp giờ này vậy?"
Orm giật mình, bị dao cứa trúng tay, liền đưa tay lên miệng ngậm lấy. Ling thấy, rất muốn chạy lại nhưng vẫn là chôn chân ở đó, ánh mắt nhìn em có phần dịu dàng lo lắng hơn.
"Em...chỉ tập làm há cảo thôi, dù sao cũng còn một ít nguyên liệu"
Em nghĩ cô sẽ mắng mình, nhưng không...cô chỉ kéo ghế ra ngồi xuống - "Vậy xong chưa?"
"Dạ chưa, còn phải đợi hấp, cô Ling đói sao?"
"Hơi hơi, vậy hấp xong thì bưng ra cho tôi thử, băng bó lại đi, mắc công máu lại rơi vào đồ ăn, mất vệ sinh"
"Dạ"
Orm hơi lo lắng về phản ứng của cô, đợi há cảo chín thì gấp ra đĩa, kèm theo phần dưa chua và nước chấm đặc trưng của nó, bưng ra cho cô.
"Chị dùng thử, nếu không ngon đừng vứt...em sẽ làm lại"
Tự dưng cô thấy mình quá đáng thật, biết là ngon mà còn cố tình tổn thương em.
Cầm đũa gấp một viên, chấm nước chấm bỏ vào miệng. Orm đứng kế bên cực kì hồi hộp quan sát cô ăn.
Cô gấp thêm vài viên vẫn không nói gì, em lại càng lo lắng hơn.
"Nhìn gì dữ vậy?" - Người ta đang ăn, sao mà cứ nhìn chằm chằm.
"Ổn không chị??"
"Tốt hơn rồi, không ngon lắm nhưng ăn vẫn được, chắc là tại tôi đói nữa"
Miệng nói vậy đó, biểu cảm thì không lộ ra, nhưng trong lòng đích thị nở hoa vì quá ngon. LingLing Kwong cứ vậy ung dung ăn hết một đĩa lớn, nước chấm cũng vét sạch.
"No rồi, tại tôi không muốn lãng phí thôi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi" - Ling đứng dậy, làm bộ mặt chỉ tạm hài lòng với em. Với khuya rồi, hơn 12h đêm còn lọ mọ ở đây làm gì, diễn cho ai xem chứ. Thiệt tình...em đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ bớt ghét em!
"Mà cô ăn gì chưa đấy?? Đừng có nhịn đói mà ngất xỉu, tôi không có cấm cô ăn hay đày đọa gì cô đâu"
"Chị đừng lo, em no rồi"
Orm nhìn thấy cô đưa tay xoa lấy bụng khi đi về phòng, động tác này là lúc cô ăn ngon miệng và rất hài lòng, lúc trước cô cũng hay như thế khi ăn sạch mấy món em nấu. Em khẽ cười, phút chốc sự vui vẻ vủa lúc trước nảy nở trong lòng em
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Chap này tặng các bạn nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro