Chương 2: Đến ở với chị nhé!
LingLing Kwong mỗi ngày lại đều đặn đi làm và tan làm, chỉ khác một điều...cô hay nghĩ về Orm Kornnaphat, nghĩ về bóng lưng gầy cô quạnh của em, gần như cô bị ám ảnh về nó.
Một tuần chăm em ở bệnh viện, cô cảm thấy em chỉ là khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ thôi, em nhạy cảm với hai chữ gia đình, em rất hay cười nhưng đôi mắt của em có khi buồn đến khó tả, nỗi buồn da diết sâu thẳm...
Cô nhớ tới có một lần, cô mua sữa đến cho em vì thấy em ăn không nhiều, muốn bổ sung thêm dinh dưỡng thì em uống xong bị dị ứng, sốc phản vệ làm cô một phen hoảng hồn, cũng may đã không sao. Em dị ứng sữa bò mà vẫn uống, không biết nên trách em ngốc hay hiểu chuyện vì sợ cô buồn nữa, lúc tỉnh dậy thấy cô nhíu mày, mắng em một trận em chỉ cười - "Vì em sợ làm P'Ling không vui nếu em từ chối lòng tốt của chị"
Đứa nhỏ đó...làm cô có quá nhiều cảm xúc mà trước giờ cô chưa từng có.
"Mình muốn gặp lại N'Orm...thì cũng chẳng biết phải gặp thế nào nữa"
Nơi em ở, cô không biết...chỉ biết mỗi trường em học.
"Thôi thì mọi chuyện tùy duyên..."
Ly trà trên tay từ nóng thành nguội mà vẫn chưa được uống ngụm nào, chứng tỏ...Orm Kornnaphat rất có tầm quan trọng trong suy nghĩ của LingLing Kwong.
................
Con đường này cô chưa từng đi qua, vì nó hướng về ngoại ô thành phố, nhưng không hiểu sao...Ling lại vô thức lái xe trên nó vào lúc này.
Cô đột ngột dừng xe lại khi thấy bảng lớn để tên trường học mà Orm từng nói, cô phủ nhận bằng lời nói nhưng hành động của cô lại trực tiếp vả vào mặt cô rồi, cô đang đi tìm Orm Kornnaphat.
Ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn có bảo vệ đứng gác, cô chờ...chờ một bóng dáng làm đầu óc cô xáo trộn mấy ngày nay, ly cà phê trên tay chỉ trong 2 phút chỉ còn lại đá, cô đưa lên môi...mới phát hiện nó hết rồi vì mắt chưa từng rời khỏi cánh cổng đó.
Cô xem đồng hồ trên tay, chưa đến giờ tan học. Cũng tầm khoảng 1 tiếng nữa, cô chỉnh lại ghế lái ngã ra phía sau, nằm nhắm mắt một chút. Tại sao...mình lại làm điều này?? Trông như đang có ý đồ xấu vậy!
................
Ai đó đang nắm tay nắm cửa xe của cô kịch liệt tác động, rất muốn mở nó ra, âm thanh "kịch kịch" dồn dập làm cô tỉnh giấc, cô nhìn ra ngoài càng bất ngờ hơn vì đó là người mà cô đang chờ, em vừa kéo cửa, vừa đập tay vào cửa kính, vừa nhìn về phía sau, khẩu hình miệng của em nhìn qua cửa là - "Cứu tôi...cứu tôi với"
Ling nhấn nút mở cửa cho em, Orm mở được cửa lập tức vào trong ngồi, vừa nhìn về phía sau vừa hối thúc - "Chạy đi, chạy đi...Làm ơn chạy nhanh đi"
Ling không hiểu gì nhưng vẫn nhấn ga chạy đi, bỏ lại phía sau một đám người đang đuổi theo.
Orm thật sự sắp chịu không nỗi nữa mà ngã xuống, bọn họ một đám đàn ông đang đuổi theo em. Nhìn thấy một chiếc xe đậu bên lề như bắt gặp vàng, em gấp đến độ không để ý, chiếc xe này có chút quen thuộc.
Cho đến khi cảm thấy an toàn, Orm vuốt ngực thở phào, định xoay qua cảm ơn người vừa cứu mình thì nhìn thấy LingLing Kwong, em đứng hình.
Ling thì đã bình tĩnh hơn, mỉm cười - "Chào em N'Orm, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"LingLing Kwong...là chị, sao chị lại ở đây??"
"Chị có việc đi ngang đây, lúc nảy dừng xe lại kiểm tra điện thoại thì em đến đập cửa xe chị đó. Đã có chuyện gì vậy?"
"Đám người đó có ý xấu với em, em biết nên đã chạy thoát thân, may quá...em gặp được chị, LingLing Kwong" - Em mừng, mừng gần như sắp khóc vì gặp lại cô.
Ling cũng cảm thấy may mắn vì kịp thời cứu được em.
"N'Orm...chị cảm thấy chúng ta rất có duyên, em...đến ở với chị nhé!"
Ling nói ra điều này trong khi vẫn lái xe, giọng cô chậm rãi chắc nịch và đầy chân thành. Ling chưa từng hạ giọng đề nghị bất kì chuyện gì với ai, Orm là ngoại lệ.
Với đề nghị vừa rồi, nghe đơn giản nhưng lại làm tim Orm lỡ một nhịp, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Em thích quá, thích điều đó đến phấn khích tột độ.
Nhưng...LingLing Kwong muốn em đến ở chung là vì muốn như vậy, hay vì lòng trắc ẩn của cô đang thương hại em?
"Thật sao?? Chị thật sự sẽ cưu mang em sao? P'Ling, hôm đó em rất sợ, một phần cũng không muốn tạm biệt chị nên đã nói như vậy, nhưng nghĩ lại thì em 17 tuổi, sẽ mang lại gánh nặng cho P'Ling"
Ling khẽ cười, dịu dàng trấn an đứa nhỏ này - "Chị đi làm lương cũng ổn lắm, chỉ có một mình cùng với một con chó, thêm em nữa cũng không sao đâu"
"P'Ling nuôi chó sao? Em thích chó lắm" - Mắt em sáng rỡ khi nghe điều vừa rồi.
"Vậy em chăm sóc nó giùm P'Ling nhé, có lúc bận chị hơi bỏ bê nó, có em thì chị yên tâm hơn rồi, chúng ta đều có lợi mà, đúng không?"
"Được, vậy thì nhờ P'Ling nuôi cả Orm nữa nha"
Orm cười tít cả mắt, câu lấy một bên cánh tay của cô, dụi mặt vào đó, cảm nhận sự mềm mại bởi làn da của cô, P'Ling không những xinh đẹp, tốt bụng, lại rất ngọt ngào nữa, từ giờ về sau...Orm xem như có người thân rồi!
................
Nhà của Ling không lớn không nhỏ, phía trước có một khoảng sân, Ling nói Ling rất bận...nhưng Orm thấy mọi thứ đều được chăm sóc rất tốt cho dù nó khá là đơn điệu.
Vừa mở cửa thì Charsiu - chó của LingLing đã chạy ra ngoắc đuôi mừng cô trở về, Ling ngồi xuống xoa đầu nó.
Charsiu nhìn em, điệu bộ ngồi thẳng đứng có chút cảnh giác mà nghiêng đầu, Orm cũng ngồi xuống, đưa một bàn tay ra trước mặt Charsiu, em kiên nhẫn đợi nó đáp trả. Ling ở kế bên quan sát. Charsiu nghiêng đầu qua lại đánh giá người trước mặt, ngửi được mùi của chủ trên người của Orm, cuối cùng đi tới gần Orm, dụi đầu vào tay em.
Orm khẽ cười, hưng phấn xoa đầu chú chó đáng yêu này, xem như kết bạn thành công rồi đó.
Ling thấy vậy cũng rất vui, xem ra...Orm là một bé cô tốt, vì chó nhạy cảm lắm, đối với người xấu hoặc ghét bỏ chúng sẽ không thể thân thiện đến vậy, đằng này nó chỉ mới gặp em lần đầu.
LingLing cho chó ăn xong, chỉ cho em căn phòng sau này em sẽ ngủ, nó nằm cạnh phòng cô, tuy nhỏ hơn chút nhưng rất sạch sẽ, đầy đủ.
"Em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài nấu gì đó, ăn xong chở em đi mua đồ nha"
"Để em nấu cho, em cũng không thể ở không chờ chị phục vụ được"
"Em biết nấu ăn sao?"
"Dạ biết, từ nhỏ em đã phải vào bếp rồi"
Orm thì cười vì em nghĩ cô sẽ thấy em rất giỏi, còn Ling thì lại thấy có chút xót xa...
"Vậy xem trong tủ lạnh còn gì em nấu được cứ nấu nhé, chị cũng dễ ăn lắm, chị đi tắm trước nha, rồi lấy tạm cho em bộ đồ, xíu mua sau"
"Dạ, chị đi tắm đi"
Trong tủ lạnh cũng chỉ có một ít trứng, thịt bò và cà chua, Orm lục tìm thêm mì, sẽ đủ nguyên liệu để nấu mì sốt bò bằm rồi, đơn giản nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng.
Nhưng tìm mãi không thấy mì đâu, trong người vẫn còn một ít tiền mặt, Orm ra ngoài tìm cửa hàng để mua mì.
Khăn tắm còn đang xoa lấy mái tóc ướt, Ling ra ngoài lại không thấy Orm đâu, cô tìm một vòng nhà đều không thấy, ở trước cửa giày của em cũng biến mất.
Trong lòng có bao nhiêu sợ hãi Ling cũng không biết, vứt bừa cái khăn, lập tức chạy đi tìm em...một lần nữa trong ngày.
Sau 30 phút đi vòng vòng xung quanh không tìm được em, Ling vô cùng thất vọng...trở về nhà với tâm trạng tồi tệ.
................
Về đến nhà, nhìn thấy giày em ở trước cửa, trái tim cô hẫng đi một nhịp vì hồi hộp, cô đặt tay lên nắm cửa...
Cạch...
Em nghe tiếng mở cửa, nghĩ chắc chắn là Ling, nói vọng ra từ trong bếp.
"LingLing Kwong, chị đi đâu nảy giờ vậy? Em nấu xong rồi này, chị lại đây ăn đi, thử tay nghề...ui...LingLing Kwong..."
Orm đang luyên thuyên nói chuyện thì bất ngờ bị cô ở cửa chạy đến ôm lấy từ phía sau.
Ling không hiểu nỗi sợ trong lòng mình vì sao có, chỉ biết mình thật sự sợ, sợ không nhìn thấy em.
Khi bình tĩnh lại, cô không giải thích hành động kì lạ của mình, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn hai dĩa mì trước mặt còn đang nghi ngút khói, mỉm cười dịu dàng - "Thơm quá, em thật sự biết nấu ăn??"
Orm dù thấy cô cũng lạ nhưng cô không nói nên không có ý gặn hỏi, em nhét cây nĩa vào tay cô, rồi lại dùng nĩa của chính mình xoắn một nĩa mì, đưa đến miệng cô. Ling nhìn em, em cười rất tươi, Ling há miệng ra đón lấy.
"Ngon không P'Ling?"
"Ngon...ngon lắm"
Orm khoái chí ngồi xuống, cũng ăn dĩa mì của mình, phải nói là...em đói sắp chết rồi.
Ling ăn hết cả đĩa mì to ụ, cái bụng căng lên, cô xoa bụng, trước mặt cô em cũng vừa đặt xuống một ly nước.
"Em chăm sóc người khác tốt quá vậy, chị hơi bất ngờ"
"Em còn nhiều thứ bất ngờ lắm, P'Ling từ từ khám phá nha"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro