Chương 8: Dược liệu tiên
Trời đổ mưa, cô bị cơn mưa làm cho giật mình, nhìn về phía em liền lái xe đi tới, dừng ngay chỗ em - "N'Orm cần đi đâu, chị sẽ đưa đi...mưa rồi"
Vì trời mưa lớn, Orm không nghĩ nhiều, chỉ nắm tay kéo Kat đi vào trong xe. Vừa vặn hành động đó của em lọt vào mắt cô...trái tim lần nữa nhói lên, một cảm giác Ling rất ghét.
Orm và Kat muốn đến trung tâm mua sắm, vào một cửa hàng sách để tìm những cuốn sách thuật toán chuyên môn trên máy tính.
Ling như lạc loại trong thế giới thông tin của họ, chỉ đành tìm cho mình một chỗ ổn định để ngồi xuống, nhâm nhi cà phê và chờ đợi. Cô cũng muốn đi theo nhưng mà sợ làm kì đà, cô cũng không rành về mấy cái này, bản thân trước giờ không muốn ai nhìn thấy mình lúng túng, sự tự tôn của cô không cho phép cô bám theo em.
Có hai cô gái vừa bước qua Ling ngồi vào bàn cách cô không xa, từ lúc đi đến khi ngồi xuống tay họ không rời nhau ra, chỉ khi cầm menu chọn món thì mới miễn cưỡng buông ra thôi. Ling không muốn tọc mạch chuyện người khác hay là bất lịch sự nhìn người khác chằm chằm, nhưng ở họ toát ra một thứ tình cảm ngọt ngào làm cô ghen tị...
Cô cũng muốn mình và N'Orm như thế, dính lấy nhau không rời.
Viễn vông thật chứ, hình ảnh Orm đứng cạnh Kat cơ bản đã phù hợp hơn bên cô rất nhiều rồi. Ling nhấp một ngụm cà phê, cười khổ.
Điện thoại Ling reo lên, nhìn tên người gọi Ling đợi một lúc mới nhấc máy - "Con nghe đây ạ"
"Mẹ nói nhớ con, muốn con về nhà một chuyến" - Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên bên kia đầu dây.
"Con biết rồi, một lát con sẽ có mặt ở nhà"
Ngắt kết nối, Ling thở dài...xem ra, kế hoạch chiều nay cùa cô cùng Orm không thành cũng tốt, nếu không cô lại đành phải để em ở nhà một mình với đống ngổn ngang cô bày bừa rồi.
Ling đứng dậy, định tìm Orm để nói chuyện thì Orm và Kat đã đi tới. Orm chạy về phía cô - "P'Ling chờ có lâu không?"
Ling dịu dàng xoa đầu em, mỉm cười - "Không lâu, N'Orm mua xong chưa?"
"Dạ rồi, nhưng mà bọn em còn nhiều thứ muốn bàn với nhau nữa á, P'Ling có thể về trước vì trời hết mưa rồi"
"Ừm, bây giờ chị cũng có việc phải đi rồi"
Ling nói xong đã cầm túi cách quay lưng rời đi, cô đang kiềm chế, cô không muốn nổi giận với Orm, cô lại càng không muốn nhìn tới Kat, cô...chưa từng có ác cảm với ai, lần này thì lại vì tình cảm cá nhân mà ghét một người.
Orm nhìn bóng lưng cô vội vã, giống như cô chạy trốn khỏi điều gì đó, em cảm nhận được P'Ling của em không vui, lời chị nói ra có quan tâm nhưng u uất. Em không hiểu lí do, chỉ là em thấy đau lòng thôi.
"Chị của em không thích anh thì phải"
"Đừng nói linh tinh, chị ấy rất tốt bụng, rất đáng yêu nữa đó, chỉ là hơi hướng nội thôi"
"Rồi rồi, nghe khen hoài cũng chán đó"
"Mà chắc là hôm nay tạm gác lại kế hoạch đi anh, một chút em có online em sẽ nhắn tin cho anh biết"
"Ơ tại sao??"
"Không sao hết á, tại em muốn về thôi, à anh đi trước đi, em đi mua chút đồ, bye bye anh"
Kat đứng đó gãi gãi đầu, nhìn Orm nhanh chân đã chạy đi mất.
................
Ling đứng trước cánh cổng to lớn của nhà ba mẹ, lòng tự nhiên sẽ nặng trĩu, chân cũng chần chừ không muốn đi tiếp, cô không thích về đây. Chỉ là không thể trốn tránh thôi.
Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, dù đã quá quen thuộc, nhưng lại vô vàn xa cách.
"Ba mẹ, con về rồi" - Vừa bước vào nhà, cô đã nói giọng lớn hơn bình thường như lời thông báo, đặt giày lên kệ, mang dép đi vào trong.
"LingLing, vào bàn ngồi đi con, mẹ có nấu nhiều món con thích ăn lắm"
"Cô Ann đâu mà mẹ phải nấu vậy mẹ, vất vả cho mẹ rồi"
"Mẹ muốn đích thân nấu nó cho con, con ngồi đi, xong hết rồi"
"Để con phụ mẹ"
Bữa ăn gia đình chỉ có 3 người, không ấm cúng, Ling ngược lại cảm thấy khá ngột ngạt, vì cô biết...mỗi lần gặp là ba mẹ sẽ đều hỏi chung một vấn đề.
"Con có quyết định chưa?" - Mẹ Ling lên tiếng, giọng bà nhẹ nhàng nhưng áp lực lên Ling là không nhỏ.
"Thời gian của con không còn nhiều đâu" - Tiếp theo, ba cô cũng tiếp nối lời mẹ cô.
Ling gác đũa lên chén, lau miệng, từ tốn trả lời - "Vẫn còn 1 năm nữa, con đang suy nghĩ"
"Ba mẹ cái gì cũng ưu tiên cho con, có thiệt thòi gì không LingLing? Sao phải cứ ở bên ngoài làm cho người khác, thật phí thời gian" - Ba cô cao giọng hơn một chút sau khi nghe được câu trả lời của cô, ông bà nóng vội thì sẽ không nhìn nỗi thái độ ung dung của con gái mình.
"Con không cần sự ưu tiên đó, ba có thể giao nó cho em Boom mà, tại sao phải là con??"
"Bọn họ chọn con, nếu không thì ba đã chẳng quan tâm đến rồi"
Trái tim Ling nghe một cái xoảng, câu đó là đề cao hay hạ thấp cô? Trong mắt người khác, cô quan trọng, còn với ba mẹ mình thì sao?? Họ chỉ coi trọng cô vì người có quyền cao hơn họ trong gia tộc cần cô ư?
Còn cái gì chua chát bằng...sự thiên vị quá rõ ràng giữa cô và em trai. Thằng em trai tệ bạc của cô lại được bọn họ yêu thương bảo bọc, còn cô...phải gánh vác tất cả.
Ling kiềm chế, tay dưới bàn đã nắm chặt lại với nhau, giọng có chút chán chường bất lực - "Con không muốn, ba mẹ à, con không muốn...ba mẹ biết ý con mà, con ra ở riêng, con làm cho công ty khác...con xin thêm thời gian. Tất cả những thứ đó, còn chưa rõ hay sao? Con chỉ cần một cuộc sống đơn giản, con không ham vinh hoa phú quý, cũng không cầu quyền lực của Kwong, con đang rất tốt ba mẹ cũng thấy mà"
"Mẹ sẽ xem như vài năm bên ngoài của con là để trau dồi kinh nghiệm, cái ghế đó...con nhất định phải thay mặt gia đình mình ngồi lên, đưa gia đình chúng ta thoát khỏi sự thấp bé hiện tại trong Kwong"
"Cái gia tộc chết tiệt..."
Chát...câu nói còn chưa trọn vẹn, ba cô đã không kiềm được nóng giận mà tát cô, má cô bỏng rát, lực của ba cô rất mạnh, bên trong răng cắn vào thịt má, vị tanh nồng nặc trong khoang miệng.
"Con không có lựa chọn khác đâu, 1 năm...1 năm nữa chính là chút thời gian ít ỏi cuối cùng ba mẹ dành cho con đó, còn không thì con đừng có trách, cũng đừng hỏi tại sao...cuộc sống của con bế tắc, không có đường lui. Là do con chọn cả thôi..."
Ling nhắm mắt lại, nuốt máu trong họng mình xuống. Thở mạnh một cái lấy lại bình tĩnh, đứng dậy - "Con ăn không nỗi nữa, tạm biệt, con sẽ trả lời ba mẹ sau, dù sao vẫn còn thời gian, đừng ép con"
Sau khi ra tới cửa, cô còn nghe rõ tiếng đập bàn, kèm theo là âm thanh giận dữ từ ba - "Tôi đã nói với bà là đừng để nó ra bên ngoài rồi, bây giờ...nó hỗn hào thế nào bà thấy rồi đó"
Bình thường cô đều sẽ im lặng, nhưng hôm nay có lẽ tâm tình từ đầu đã không tốt, cho nên cô cũng thiếu bình tĩnh mà khi nảy ngôn từ mất kiểm soát khiến cho ba tức giận hơn mọi lần.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô nhang chóng lau đi, khóc làm gì...đã biết khi về nhà sẽ chẳng vui vẻ gì rồi mà, vậy mà vẫn đau lòng như thế.
................
Ling trở về nhà, cô nghĩ là giờ có em ở nhà thì tốt biết mấy, nhưng cô cũng không muốn em biết chuyện của mình. Vẫn là em ấy đi cùng Kat tốt hơn. Cô đã luôn mâu thuẫn như thế trong tâm trí của mình.
Ling thở dài, bước xuống xe với vẻ chán đời chưa từng có, cô cảm thấy mất mát, cả gia đình và người cô có tình cảm...đều ở bên cô mong manh tưởng chừng như không giữ nỗi, cởi áo khoác ngoài vắt lên tay, lửng thửng đi vào nhà.
Ling vừa mở cửa vào nhà, thì Orm đã đứng trước cửa, nhìn cô nhe răng cười tươi - "P'Ling về rồi"
"Em...sao em ở nhà, chị tưởng là..."
"Em không có đi nữa, muốn về nhà nấu cơm đợi chị"
Orm đi tới gần Ling hơn, cô nghe tim mình đập loạn xạ, em ấy nói muốn nấu cơm đợi mình. Câu nói đó, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của em như một dược liệu tiên, xoa dịu hết nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim cô...
Orm rất nhanh phát hiện điều bất thường trên mặt cô - "P'Ling, gò má của chị..."
Em thấy nó sưng đỏ, tay luống cuống muốn ôm lấy má cô mà sợ cô đau, mắt em cũng rưng rưng vì xót xa - "Chị đi đâu, chị bị sao vậy?? Ai đánh chị hả?"
Ling nắm tay em lại khi thấy em gần như bật khóc nức nở - "N'Orm, bình tĩnh N'Orm..."
Em nhìn cô, đôi mắt ngấn nước đã chảy dài thành dòng trên gương mặt xinh đẹp, Ling lau nước mắt cho em - "Sao lại khóc rồi, chị không sao mà, chỉ là có chút hiểu lầm, cãi nhau với ba mẹ thôi, không sao...đừng khóc nữa" - Những lời muốn nói, lại không thể nói ra - /Nhìn thấy em, chị không còn cảm thấy đau nữa...Cảm ơn em đã vì chị mà ở đây/
"Trời ơi, dù có cãi nhau thì cũng không nên...hichic, chị há miệng ra cho em xem đi"
Ling ngoan ngoãn há miệng ra, Orm kiểm tra thì thấy bên trong máu vẫn còn chảy, thịt bị cắn một vết, em liền hiểu vì sao mà máu nhiều tới vậy.
"P'Ling...chị bị đánh mạnh quá, một lát mặt sẽ sưng, mai sẽ bầm cho xem, chị đi tắm đi, em luộc hột gà lăn cho chị, rồi sau đó em đi mua thuốc cho chị nhé"
Ling cười, nghe lời em đi tắm. Có người lo lắng cho mình như thế, là cảm giác chưa từng có. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực của mình.
................
Nhớ lại ánh mắt của Orm lo lắng cho mình, còn ở nhà chờ cô bỏ cuộc hẹn với Kat, Ling vừa tắm vừa vui vẻ hát, mà mới mở miệng ra định hát đã ôm mặt vì đau. Sau đó lại cười vì sự vô tri của mình, buồn phiền thoáng chốc đã không còn nữa.
Ling gửi mail xin nghỉ đến cấp trên vì cô biết với cái mặt sưng thế này chắc chắn khó mà đi làm được.
................
Ling ngồi rất ngoan ở sofa, để cho Orm lăn trứng gà cho mình.
Ling suýt xoa vì vừa đau vừa nóng.
"P'Ling ráng một chút nha"
Ling gật đầu, hai tay nắm tay quần gồng lại. Orm phì cười - "Thả lỏng ra, chị nhát thế à?"
Ling liếc em, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Orm lắc đầu bất lực. Orm chăm chú lăn trứng gà, Ling say sưa nhìn em, cự li rất gần, hương thơm nhè nhẹ từ em quấn quanh chóp mũi của cô, em có mùi như một khu vườn hoa nhỏ. Ling muốn thời gian ngừng lại, muốn mình đắm chìm trong sự dịu ngọt của nàng tiên nhỏ này, quên đi cơn đau ở trên gò má, quên đi những cơn đau trong tim vừa rồi.
"Đẹp quá..."
"Hả? Cái gì đẹp?"
"N'Orm..."
Tay đang cầm trứng gà lăn cũng dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, bối rối. Trong mắt đối phương chính là vẻ đẹp của nhau.
Orm ngại ngùng, em thu hồi tầm mắt trước, quay lại việc đang làm, nhưng trứng gà cũng đã nguội rồi.
"Ow, nguội rồi, để em đi luộc trứng khác"
"N'Orm...không cần đâu"
Orm đứng dậy thì bị cô ôm eo kéo lại, em mất đà ngồi hẳn lên đùi cô
"P'Ling, em đi luộc trứng cho chị mà, buông em ra đi"
"Không cần mà, cho chị ôm N'Orm một lát thôi"
Nghe vậy, em không quấy nữa, thấy em ngồi yên cô biết em đồng ý rồi, ôm eo em bằng cả hai tay, gục mặt lên vai em, tham lam hít lấy mùi hương từ em đầy buồng phổi, lòng cô bình yên đến lạ.
Orm cũng không khác gì cô là mấy, em thích cái ôm này của cô, thích cô của bây giờ yếu đuối dựa vào em, em biết cô có nỗi niềm của riêng mình, em biết phải chuyện lớn thế nào cô và ba mẹ mới cãi nhau dẫn đến cô bị đánh như thế, em biết cô đang buồn lắm. Nghĩ đến là xót xa không thôi.
Orm nhớ lại lúc gặp cô ở bệnh viện, có gì đó cô độc bao trùm lấy cô, cô làm cái gì cũng điềm đạm hết...khi đó em vừa thấy cô xa cách, vừa muốn đến ôm lấy cô, tìm hiểu cô, xua đi khí tức lạnh lẽo đó của cô.
"N'Orm ơi..."
"Dạ..."
Ling khẽ cười, Orm thắc mắc - "Sao đó P'Ling ?"
"Giọng em ngọt quá, chị chỉ muốn nghe vậy thôi"
Lại là một khoảng yên lặng giữa cả hai diễn ra, Ling đang cố kiềm lại lòng mình, cô muốn ôm siết lấy em, hôn em...và cả muốn nói yêu em!
Chỉ là, cô không dám, cô sợ mình bồng bột sẽ phá vỡ đi mọi thứ của hiện tại, sợ em chỉ đang xem cô là một người chị...
Cô không yên tâm để Orm đi mua thuốc một mình, cô chở em đi, đến thẳng bệnh viện kiểm tra, kết quả là một túi thuốc to làm Ling ngán ngẫm.
"Ráng đi mà...mỗi lần uống thuốc Orm sẽ cho chị kẹo nha" - Em ôm dỗ dành đứa trẻ to xác.
"Hứa nhé, chị vui lắm N'Orm"
"Chị bị đánh điên luôn rồi hả? Bị đau mà vui..." - Hôm nay chị ấy thật lạ lùng...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro