Căn nhà hơi ấm lạ

(Chap này vẫn góc nhìn toàn diện nha🥺 và cảnh báo là có H siêu nhẹ:> )
Tác giả: vcl gần 3000 từ:)

N

hững ngày Tết đã kết thúc rất nhanh và vòng tuần hoàn của cậu trở lại như cũ, việc ba mẹ vẫn đi làm ngày đêm mà chỉ để lại những tờ polime ở nhà cho cậu nhưng ai nào quan tâm? Ai nào đó chỉ muốn nấu cơm nóng cùng với chút thức ăn nhà làm cho ấm bụng chứ không phải quay đi quay lại 1 hương vị lẩu được quảng cáo trên ly mì.

Căn phòng bây giờ yên tĩnh chỉ trừ chiếc điều hoà đang phì phào thả ra những làn gió lạnh buốt, trên giường có một thanh thiếu niên nhắm nghiền mắt cùng đôi tai nghe trên tai, từ từ chìm vào giấc ngủ cùng bài hát violin không lời êm ru

/Rầm rầm/

Một tiếng động vốn dĩ không nên xuất hiện trong bài hát violin của cậu nhưng nào tiếng động nhỏ đó khiến cậu để ý, mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

/Rầm rầm!/

Mắt cậu mở lên nhưng lại có một dòng suy nghĩ cắt ngang cậu
"Chắc do tai nghe cũ nên nó mới rè như thế nhỉ...?"

/Rầm rầm!!/

Hoặc là không

/Rầm rầm!!/

Cậu ngồi dậy tháo chiếc tai nghe ra, đứng dậy mở cửa phòng ra ngó nghiêng ngó ngửa để xem con mèo cậu có quậy phá gì không

Rầm rầm rầm!!!
- Chifuyu!! Mày chết oách trong đấy à!!? Chifuyu!!!

Tiếng đập cửa mạnh bạo phát ra từ cửa chính khiến cậu giật mình
Con nhỏ đó đập cửa rầm rầm nhà cậu, nhưng tại sao nó không nhắn cậu tin nhắn nào mà qua đột ngột vậy
Nhưng cậu phải nhanh chân chạy ra mở cửa chứ không hồi nhỏ đập bể cửa nhà cậu, cậu sẽ chẳng biết nói sao với ba mẹ cả

Cạch
- Này mày làm-- Ah!!
- Ủa? Ra rồi á hả

Cậu xém bật ngửa ra sau, cái nắm đấm trước mặt cậu và còn vài xăng-ti-mét nữa nó sẽ bay thẳng vào sóng mũi của cậu
Cậu tạ ơn chúa trời vì đã nghe thấy lời cầu nguyện bình an của cậu vào hôm bữa, nếu không thì chắc cậu đã chảy máu mũi và phải sửa lại mũi mất.

- Con khốn, mày đập cửa nhà tao còn tính giang hồ với tao đấy à?!
- Êi êi, ai giang hồ vơi mày? Ai biểu không chịu ra mở cửa cho tao? Đập mãi tưởng gãy tay rồi chứ
- Gãy tay con khỉ khô nhà mày, gãy cửa nhà tao thì có đây! Với sao không nhắn tin? Nhắn tao ra mở cửa được mà!?
- Tao xin lỗi, tao không nhớ điện thoại để trong túi. Mà thôi mệt quá cho tao vô nhà đi

Nhỏ đẩy cậu sang một bên rồi tự tiện bước vào nhà cậu mà chẳng có một lời xin phép
Con này hôm nào cậu sẽ giáo huấn lại cách cư xử của nó mới được

- Này Chifuyu, chừng nào ba mẹ mày về??
- Đêm ngày mai ba mẹ tao về
- Tuyệt!
- Tuyệt? Có chuyện gì à?
- Mẹ tao đi công tác, trưa mai mới về mà nãy tao đi mua bánh làm rớt mất chìa khoá, tìm mãi mà chẳng thấy nên thôi.
- Nên thôi?? Rồi mày vào nhà mày bằng cách nào??
- Ở đỡ nhà mày 1 đêm rồi mai mẹ tao về thì thôi

Cái gì vậy? Ở nhà chung với một đứa con gái và còn 1 đêm? Con này nó không biết ngượng hả??

- Này? Mày không biết ngại à? Mày là con gái đấy?? Mày không sợ tao à?? Tao còn là bất lương nữa đó?
- Mày mà dám đụng gì vào người tao? Tao đánh vô mỏ mày đấy, bạn bè với nhau mà, cứ tự nhiên đi đừng suy nghĩ sâu xa quá

Cậu không nói nổi với con nhỏ này, làm ơn nếu có thể thì ông trời hãy tống con nhỏ này ra khỏi nhà cậu đi trời!

Nhỏ bước vào phòng cậu rồi ngồi lên cửa sổ, cậu bước sau nhỏ
Nhỏ cầm điện thoại, lướt lướt rồi quay sang cậu. Cậu chỉ nhìn nhỏ khoanh tay mà mặt còn hơi cáu

- Ưm... Chuyện gì à?..
- Tao chỉ suy nghĩ là bỗng nhiên có một cục nợ trong nhà và giờ nó đang tự nhiên trong nhà tao như là nhà nó vậy
- Thôi nào, chỉ nốt hôm nay thôi mà!
- Vậy tối nay mày ngủ ở đâu? Giường hay nằm nệm?
- Giường nháaa
- Khôn đấy con khốn.

Nhỏ cười hì hì, cậu thở dài nằm trên giường rồi đeo tai nghe vào
Cậu nghĩ là tầm 12:30 cậu sẽ dậy và đi xuống tiệm siêu thị mua mì về ăn
Nhưng cậu phải chợp mắt cái đã

Giấc mơ ngọt lịm đã tới với cậu.
Cậu đang ở một cánh đồng xanh, nó như là một thảo nguyên bao la vậy. Cậu đi thẳng một cách không kiểm soát, bóng dáng váy dài cùng chiếc áo len rộng quay lại nhìn cậu, hình ảnh một cô gái rất đẹp nhưng rất đáng sợ vì khuôn mặt cô trống rỗng.
/Chifuyu... Tao.../
Màn đêm bao trùm lấy cậu trong một cái chớp mắt
Nó chỉ là một không gian trống rỗng và chẳng có vật gì đáng sợ nhưng cậu lại gục ngã, cậu rối bời lên, mồ hôi nhễ nhại tắm lưng cậu, cô ấy đâu rồi? Tại sao cậu lại ở đây? Giờ cậu phải làm gì đây??

/Chifuyu!/
/Chifuyu!!/

- Chifuyu!!! Tỉnh dậy!! Dậy đi!!
- Ah!--

Cậu giật mình ngồi dậy, người cậu mồ hôi gần chiếm hết mảnh áo sau lưng, tay cậu báu víu lấy bàn tay nhỏ bé của người đang nhìn cậu

- Chifuyu? Mày ổn chứ, có tao ở đây rồi. Con ma nào bắt nạt mày tao đấm chết mẹ nó.
- Mày thật là... Tao ổn, chỉ là ác mộng một chút thôi à...
- Trời, nãy tao thấy mày quằn quại, tao sợ khiếp đấy
- Mấy giờ rồi..
- 12:37 rồi

Cậu ổn định hơi thở của mình lại, sau đó từ từ đứng dậy, cậu quay ra sau hỏi nhỏ rằng nó muốn ăn gì, nhỏ nhún vai rồi kêu cậu đi thay đồ đi.

.

Trên tay cầm tiền, cậu quay người đóng cửa lại rồi cùng nhỏ đi tới siêu thị mini
Trên đường đi cậu có hỏi nhỏ muốn ăn gì vì nhỏ vốn khá kén ăn, nhỏ nhìn cậu một lúc rồi bảo sẽ tự nấu ăn cho cậu

- Gì?! Mày tự nấu ăn á hả? Đừng có đùa tao, tao vẫn chưa muốn nhập viện đâu làm ơn!
- Thằng cha mày, tao ở nhà hay nấu ăn lắm đấy!!

Cậu chỉ miễn cưỡng gật đầu, cậu cũng chẳng muốn ăn mì, nó quá ngán với cậu rồi, thử nhập viện bữa chắc cũng chẳng sao

Nhỏ vào lựa thức ăn, nhỏ kêu cậu xách giỏ giùm, còn nó thì lựa thực phẩm

Nhỏ vừa lựa thịt, rau rồi cũng cả trái cây, nhỏ bảo nó giành cho tráng miệng và ừ thì cậu cũng chỉ chấp nhận thôi

Móc tiền túi ra thanh toán cho con người nổi tiếng là thiên tài violin nhưng lại chẳng có đồng cắt nào trong túi.

- Mày cố tình không mang tiền đúng không?
- Ý gì! Làm gì có, mày nói làm như tao cố tình hay gì ấy!!

Nhỏ huýt một cái vào vai cậu khiến cậu càng nghi ngờ những gì nhỏ vừa nói, cánh cửa mở ra và giờ nhỏ chuẩn bị bắt tau vào nấu ăn.

- Tao vô phòng đấy
- Êi! Đứng lại! Lại đây nấu cơm đi
- Tao làm gì biết nấu cơm?
- Thằng ngu này, có việc nấu cơm cũng không biết. Lấy cái nồi cơm đi, tao chỉ cho

Cậu đeo tạp dề của ba vào, nhỏ đeo tạp dề của mẹ cậu vào rồi cả hai đưa bắt đầu chương trình nấu ăn tại nhà

Nó kêu cậu xắn tay áo lên rồi bảo cậu bỏ 2 chén cơm vào nồi. Cậu cứ làm theo nhỏ thôi
Nhỏ kêu cậu đổ nước vào nồi cho ngập cơm rồi vo gạo

- N-như này à??
- Ừ đúng, mày làm vậy rồi chắt nước ra. Làm đúng ba lần rồi kêu tao tiếp

Ồ, thì ra nấu cơm nó không khó như vậy, nhưng đối với cậu phần khó nhất vẫn là phần chắt nước cơm vì cậu sẽ có thể sẽ làm rớt gạo ra bên ngoài khiến cho cô gái nào đó cau mày nhìn cậu rồi tẩn cho vài trận.
Cậu đang vo gạo thì quay sang nhìn nhỏ một tí, nhỏ đang làm sốt cho một món nào đó khiến cậu mang mán đoán là Tonkatsu

Sau khi cố gắng chắt nước gạo 3 lần thì cậu cũng thành công, tuyệt vời. Quay sang thì thấy nhỏ đang dần 2 mặt thịt heo vừa nảy mới mua, nhỏ quay qua nhìn cậu rồi nhìn nồi cơm với ánh mắt khinh bỉ

- Giờ mày mới xong hả?
- Im đi, tao làm là được rồi. Giờ thì phải làm gì tiếp theo?
- Bây giờ thì mày đổ nước vào đó, canh từ mặt gạo cho tới khi nước bằng một đốt tay. Nấu cơm mà ra cháo là tao tẩn mày tại chỗ đấy nhé Chifuyu?
- Mẹ mày, tao mới lần đầu vào nghề mà mày làm vậy với tao à?

Nhỏ và cậu cứ tập trung nấu ăn vậy đấy, nhưng ai nói tập trung một lần thì sẽ tập trung mãi mãi?
Cậu vừa bật nút nồi cơm thì thấy nhỏ đang đổ bột và đập trứng ra 2 dĩa riêng
Vơi cơ địa là một đứa con trai, cậu liền bước tới gần nhỏ, lấy tay chét bột vào mũi nó một phát. Cậu cười hì hì còn nó thì tức giận, nó chét lại gắp đôi vào mặt cậu
2 đứa cứ giỡn hồi thì cậu mới bảo thôi
Giờ thì nhỏ nhờ cậu rửa và cắt bào bắp cải ra cho cô

Mùi hương của thịt lợn chiên xù đang bay qua cánh mũi cậu
Mọi thứ chỉ trong vòng 30 phút là đã chuẩn bị xong

Cậu dọn chén đũa lên bàn, cơm đã chín chỉ còn chờ nhỏ dọn dĩa Tonkatsu thơm lừng lên thì cậu và nhỏ có thể ăn rồi. Ồ và chẳng quên cho chú mèo nhỏ của cậu ăn nữa.

Miếng thịt giòn rụm trong miệng cậu và sốt được tan chảy khiên vị giác cậu kích thích, cơm thì nóng dẻo và còn thơm mùi gạo nhè nhẹ, cậu không ngờ nhỏ lại có thể nấu ăn ngon tới vậy. Cậu ngồi ăn vơi nhỏ trong tiếng cười, thật sự cậu rất thích như vậy, được ăn trưa đúng nghĩa chứ không phải là những tô mì mà cậu vẫn thường ăn mọi bữa.

Bữa trưa kết thúc trong niềm hạnh phúc tưởng chừng bé tí nhưng vô cùng to lớn với cậu. Dọn chén dĩa lên bồn rửa chén, đôi cặp trẻ chia công việc ra làm, người rửa xà bông, người thì tráng chén dĩa. Hai đứa trẻ vừa rửa vừa chọc ghẹo, đôi khi đùa đùa đá chân nhau nữa cơ, cảnh tượng trong vui vẻ biết mấy.

.

- Chifuyu tao vào đấy

Nhỏ mở cánh cửa ra trên tay là dĩa mận đang bóc khói lạnh
Cậu và nhỏ quyết định sẽ chơi game cùng  nhau

- Êi mày đi đâu vậy! Đừng bỏ tao
- Tao đi làm nhiệm vụ mà? Mày cứ từ từ đi
- Êi tao thấy mày rồi nè
- Ừ vậy phụ--

/You died/

Cậu quay ra sau con nhỏ đang nằm trên giường đang nín cười, lông mày cậu cau lại

- Con chó này!!! Sao mày dám giết tao!!
- Ếi!! Haha- Đ-ừng trời ơi! Haha, tao chết mất!!

Cậu cù cho nhỏ cười tít mít, vung vẫy tùm lum.
Rồi có khi nhỏ còn đút cho cậu ăn mận lúc Chifuyu đang bắn mấy đứa địch bên kia lúc nhỏ chết
Rồi chơi tới mấy trò nông dân luôn.

- Êi mày gặt lúa rồi bỏ vào kho hộ tao với Chifuyu
- Từ từ, mấy con bò tao vừa mới mua đâu rồi nhỉ? Sao mất tiêu rồi này?
- .....

Cậu với nó cứ chơi mãi tới 4h chiều thì điện thoại 2 đứa chỉ còn 15%

Giờ thì cả 2 bắt tay vào nấu ăn, chẳng cần đi xa vì nguyên liệu hồi sáng của 2 đứa vẫn còn nên chỉ cần bắt tay vào nấu mà thôi, nấu xong thì vẫn chơi trò vừa đạp chân vừa rửa chén

Giờ thì đã tới lúc đi tắm, cậu bảo nhỏ lấy đồ cậu mặc được không, nhỏ gật đầu lia lịa như nhặt được vàng vậy. Cậu vào tắm trước rồi còn nhỏ tắm sau.

- Này, mày mặc cái hoodie này của tao đi. Mai giặt rồi đem trả tao đấy

Cậu chìa ra chiếc áo hoodie xanh dương

- Ồ cảm ơn cưng

Cậu ngồi sấy khô đầu của mình cùng với chiếc khăn và suy nghĩ cả ngày hôm nay
Là ngày lần đầu tiên nhỏ đến nhà cậu ngủ qua đêm như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cho một đứa con gái qua đêm tại nhà mình
Nhưng cảm giác này không tệ, cậu hơi thích như vậy, cảm giác căn nhà bỗng có hơi ấm lạ bao quanh nhà khiến cho lần đầu tiên ngày thường lại ấm áp dễ chịu tới vậy.

- Êi tao tắm xong rồi nè. Ra xem phim tí rồi vô ngủ mày
- Phim lẽ đấy nhé
- Rồi oke, chiều mày tất

Và thật sai lầm khi cậu để nhỏ chọn phim, nhỏ chọn bộ phim Dịch Cúm Gia Cầm của Hàn Quốc, bộ phim nói về một đại dịch khiến cho cả nước Hàn sợ hãi.

Đối với cậu phim này không đáng sợ nhưng cậu lại mang trái tim yếu đuối và chẳng sai khi cậu rơi lệ khi đang xem phim cả

/Đừng bắn mẹ cháu mà, đừng bắn mẹ cháu/
- Hức hức... Nhìn thương quá mày ạ..
- Gì?! Mày khóc á hả??

Nhỏ quay sang nhìn cậu, cậu quay lại nhìn nhỏ với mặt mày nước mắt rơi liên tục

- Mày vô tâm quá à.. hức, con bé đó tội muốn chết...
- Rồi rồi, đừng khóc nữa, tao đây nè. Khăn giấy nè, lau đi

Bộ phim kết thúc trong mãn nguyện của Chifuyu và tiếng ngáp của Y/n

- Đi ngủ mày ơi.. tao mệt quá rồi
- Ừ, đi ngủ

.

Cậu đặt nệm xuống dưới đất kế bên giường ngủ, sắp xếp cho gọn lại, con nhỏ thì nằm trên giường nhìn cậu đang loay hoay xếp nệm

- Chifuyu...
- Gì? Tao nghe
- Ngủ ngon...
- Ừ, mày cũng vậy

Con bé chìm vào giấc ngủ khá nhanh cho tới khi cậu có thể nghe tiếng thở đều của nhỏ.
Cậu quay lại chỗ của nhỏ, nhỏ đang nằm nghiêng về phía cậu, tay cậu đặt trên giường, nằm nhìn nhỏ ngủ trong vô thức

Cậu đã gặp nhỏ vào ngày định mệnh mà nếu có thể quay lại thời gian thì cậu vẫn sẽ chọn mở cửa sổ nghe nhạc để cuối cùng có thể thấy được nhỏ
Chuyện gì của cậu thì nhỏ đều biết, nhỏ biết cậu cô đơn, nhỏ biết cậu là bất lương, nhỏ cũng biết cậu thích ăn gì và điều quan trọng là lúc cậu yếu đuối nhất, gục ngã nhất, nhỏ sẽ xuất hiện

/Mày đừng lo có tao đây mà/
/Đừng buồn nữa tao luôn ở đây mà/
/Khóc đi, tao sẽ không nói gì đâu/
/Tao sẽ bên mày lúc mày yếu đuối nhất/
/Chifuyu, đừng khóc, tao ở đây này/

Vốn dĩ hình ảnh nhỏ đã xuất hiện lúc tuổi thanh xuân cậu đang chớm nở.
Nhỏ lúc nào cũng sẽ ở đó, cùng nụ cười với đôi mắt long lanh dưới nắng và sẽ gọi tên cậu dưới gió.

Giờ cậu mới thấy nhỏ đẹp mọi lúc, kể cả lúc này nữa.
Lông mi nhỏ dài và cong lại một cách đặc biệt, má hơi ửng hồng nhẹ, chắc có lẽ do phòng cậu hơi lạnh. Ngực nhỏ phập phồng theo hơi thở của phổi, nhỏ cũng có một mùi hương đặc trưng khiến cậu rất dễ chịu khi ở cùng
Nhỏ đẹp như bông hoa anh đào vậy nhưng lại có mùi quýt nhỏ chín mùa. Và nó làm cậu nghiện mùi hương này

Môi nhỏ đỏ mọng như cherry vậy, nhưng liệu nó có mùi cam không? Cậu muốn thử.

Người cậu nhẹ tiên tới gần môi nhỏ, đúng như những gì cậu nghĩ, dù môi mọng như cherry nhưng nó lại có hương ngọt ngào vị quýt nhỏ, ngọt ngào đến tan chảy
Mùi môi nhỏ thật ngọt ngào, cậu thích nó đến thế nào nhỉ?

Vừa một hồi lâu cảm nhận mùi hương từ môi nhỏ giờ cậu mới giật mình lùi lại.
Gì vậy, cậu vừa mới lỡ hôn một người bạn thân khác giới của mình khi nó ngủ. Cảm giác vừa nãy khiến cậu tưởng tượng như cậu là một tên biến thái vậy.
Cậu nằm xuống nệm chùm kín đầu còn mặt thì đỏ như điên vậy. Cậu từ từ liếm môi mình, ồ thì ra nó vẫn còn dư một chút hương quýt. Cậu cảm giác như rằng cậu thích hương quýt này của nhỏ.

Bông hoa anh đào nào rồi cũng sẽ chớm nở, tình cảm cũng sẽ chớm nở theo thời gian vậy. Rồi sẽ một ngày nào đó cánh hoa đào trong căn phòng đó sẽ nở ra cùng với tình cảm bị vùi lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro