Ngoại truyện: Say tình

Truyện: Lấy cảnh thời xưa tại Việt Nam
Y/n : Cô Hai
Mấy nay cứ bị mê ý truyện thời xưa:'3 tại mình có ý tưởng nên viết đỡ hehe
Chữ đậm là tiếng Nhật nha:3

Ngày xưa, có một làng được nắm quyền bởi ông bà nhà phú hộ. Ngôi làng sống trong cảnh thông thả với sự rộng lượng của ông bà phú hộ nên ít có chuyện gì xảy ra trong làng nhưng bỗng nhiên hôm nay có nhiều người tụm ba tụm bảy lại đánh một thanh thiếu niên kỳ lạ

Ngôi làng vốn được cho lương thiện nhưng bắt gặp người lạ không cùng gốc mẹ đẻ đâm ra sợ hãi cùng với không ưa gì tên nằm ở mặt đất

- Chết này! Mẹ khiếp thằng ngoại quốc!
- Trời ạ! Sao thằng này lại đến được đây!
- Mẹ mày thằng ranh! Tao đánh cho vã đòn nhà mày thì thôi!
- Khiếp! Thằng này có phải gián điệp của quân thù không?
- Thằng này giết oách nó cho xong!
- Tóc nó cũng lạ nữa bây ạ! Nhìn sợ thật!

Tiếng xì xầm chửi rủa của cả làng về cái thằng không cùng ngôn ngữ này, cứ thế mà lăng mạ thân người nhỏ bé ở dưới với người thì chụm lại đón lấy mấy đòn tre của lũ đàn ông trong làng.

Sự ồn ào của cả làng đã khiến cho ông bà phú hộ thắc mắc, kể cả người con gái của họ cũng thắc mắc thay
Bà hai mới lên tiếng với người con gái mặc chiếc áo dài xanh ngọc đang ngồi uống chén trà trước mặt bà.

- Y/n, con ra xem có gì mà cả làng nó xì xầm thế con.
- Ừ đúng đấy con, con xem có gì chứ cả làng náo loạn thế kia.

Với sự thắc mắc lớn trong người của ông bà hai thì cô con gái cũng đứng lên thuận theo ý cha mẹ mà đi cùng hai tên lính gác ra xem.

- Mọi người? Có chuyện gì vậy?
- Ý! Cô hai kìa!

Mọi người bắt đầu tản dần ra sang chỗ cô gái đang bước tới trung tâm

- C- cô hai cẩn thận! Người đó là ngoại quốc đấy
- Phải đó cô hai! Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Cô bước tới chỗ chàng trai đang chụm đầu lại, chiếc quạt trên tay cô được gấp lại rồi cô dùng nó chọc vào cơ thể yếu ớt bên dưới. Vì sự va chạm nhẹ của chiếc quạt, người cậu run lên nhẹ. Cô suy nghĩ rằng phản ứng quá nhẹ, chắc anh ấy bị đánh rất đau. Chỉ vì danh là ngoại quốc mà bị đánh tới thân rã rời như thế, thật sự rất đau

Tính cách lương thiện của cô trỗi dậy, cô quay về hướng 2 tên lính nãy cô vác theo, vẫy chiếc quạt ra rồi dõng dạc nói.

- Mang thằng nhãi này về
- M-mang thằng này về hả cô hai?!
- Tao bảo mà chúng mày không nghe? Mang về! Nhanh

Sự cau có của cô hai làm mấy tên linh phải vác cậu lên vai trước sự ngỡ ngàng của công chúng

/Cô hai vác nó về!??/

Dưới sự thắc mắc của cha mẹ của mình cô cũng chẳng buồn mà nói, thật sự cô vừa tội vừa thấy lạ nên mới đem thằng nhãi này về thôi. Coi như sau này nó mang ơn cô rồi hầu hạ cô vẫn được mà nhỉ


Đã một tuần trôi qua nhưng hắn vẫn chẳng thèm ăn gì cả, cứ hễ đưa cho hắn thì hắn đập rồi gào lên buộc những tên thúc quản hắn phải trói tay để hắn không con đập phá nữa. Hắn như một con thú dại mang đầy căm phẫn loài người vì đã bõ rơi hắn. Chỉ có nước thì hắn uống, còn những thứ khác hắn bỏ ngoài tay, đã không ăn mà còn phá khiến em trở nên bực bội

Em phải đích thân đến cùng trên tay là bát cháo thịt nóng đưa hắn ăn, xem hắn phản kháng tới nào mà mấy tên cai quản cứ lùm xùm cầu xin em đừng vào cả lên.

Lần thứ hai em gặp hắn em mới nhận ra rõ mặt hắn ta. Mắt hắn xanh trời tựa viên đá quý mà em hay ưa thích, làn da nõn trên người giờ cũng đầy thương vết do những đòn tre của dân làng. Em cũng chú ý mái tóc vàng kỳ lạ mà hắn có và nhìn tổng quan hắn trừ tính tình của hắn trong tuần qua, thì thật sự hắn khá là ngon.

Trên tay là bát cháo nóng, em tính từ từ tiến tới hắn mà chưa kịp định hình em đã thấy hắn bước tới chỗ em một cách mạnh bạo và nhanh chóng khiến em phải lùi lại

May thay chiếc xiềng xích gắn ngay hai chân hắn đã giới hạn khoảng cách em và hắn. Em xém được một phen thót tim mà chết tại nơi, nhưng giờ không phải lúc để em phải khiếp sợ, em chưa muốn để hắn chết và chắc chắn hơn thì em sợ hắn chết trong nhà em

- Này! Bớt nha, mày mà cắn tao thì tao giết mày á!

Em từng bước tiến lại gần hắn, giờ thì hắn ngồi yên trên giường mắt đục ngầu nhìn em.
Giờ thì em đang đứng gần hắn, có chạy thì đố có thoát khỏi hắn.

- M..mày đừng cắn tao nhé?..

Em từ từ đến lấy tay tính xoa đầu hắn nhưng nhận lại cái hất tay mạnh của hắn

- Khinh tởm, biến đi đồ khốn.

Em cau mày, dù chẳng hiểu hắn nói gì nhưng với cái mặt tỏ vẻ đấy thì em có thể mang mán đoán là hắn đang ghét bỏ em

- Nghe này, dù mày không hiểu tao nói gì và tao cũng thế. Nhưng hãy ăn đi, mày sẽ chết nếu cứ lì lợm, hiểu chứ? Không độc đâu.

Em lấy chiếc ghế rồi ngồi đối diện hắn, đưa chiếc muỗng ra cho hắn ăn. Nhưng sự bất an của hắn tăng vọt, hắn hất chiếc muỗng sang một bên rồi ngước mắt đục ngầu nhìn em

Phải, bị đánh một cách thương tâm dù chẳng làm gì khiến sự tin tưởng của hắn về em cũng giảm hẳn và em biết điều đó. Nếu là em thì em cũng sẽ như hắn, khinh bỉ tất cả.

- Tao đã bảo chẳng có độc đâu mà.

Em đưa bát cháo lên húp nhẹ một ngụm nhỏ, rồi nhìn hắn.
Hắn giờ mắt thì trố ra đấy, sự tin tưởng của hắn với em có vẻ được nâng lên chút vì sau đó hắn đưa tay cầm bát cháo em đang nâng rồi thổi nhẹ vài ba cái cho hơi nóng bay đi, hắn chần chừ một chút mới húp

Giờ thì hắn ngoan ngoãn hơn rồi đó, em sẽ sẵn lòng tháo xích nếu hắn có tiến bộ về mặt cảm xúc và tính cách.
Nhìn hắn ăn em cũng vui, vì giờ hắn như cún con trong lòng em vậy

Đã là cún con thì sẽ rất phiền phức.

Sau một tuần thì hắn có cải thiện về việc không phá phách đồ ăn nữa nhưng giờ hắn chỉ nhìn những dĩa đồ thức ăn trên bàn mà chẳng thèm động đũa.
Em phải ngày 3 bữa vào phòng hắn thì hắn mới cầm đũa lên gắp thức ăn

Em tuy rảnh nhưng không phải cứ ngày 3 bữa lúc nào cũng tới chỗ hắn.
Nhiều người hỏi em tại sao không để vậy, tự đói hắn tức khắc sẽ ăn thôi

Nhưng nào có người ơi, hắn bỏ đó luôn. Nằm quanh quanh trên giường đến sáng mai vẫn chẳng thèm động một tí thức ăn dù bụng kêu nhiều lần.

Em chỉ có cách đó thì hắn mới ăn, em sẽ phải từ từ dậy dỗ hắn. Như cách một chủ nhân hay làm

- Mày tên gì?

Em nhìn hắn trong lúc hắn đang ăn và rồi hắn ngã đầu không hiểu ý em
Ý trời ạ, em quên rằng hắn chẳng hiểu em nói gì cả. Hắn là người ngoại quốc, em là người Việt, sao hắn có thể hiểu em nói gì được?

Em dùng ngón tay chỉ vào mình rồi nói từ từ từng chữ cho hắn theo kịp

- Tên tao là Y/n! Gọi tao là Cô Hai, Cô Hai ấy! Cô Hai!
- K-kô Hái?

Hắn lấp bấp nói ngọng hai từ "Cô Hai" sang "Kô Hái" khiến em lắm cười nhịn chẳng được.

- Ừ ừ! Cô Hai, chuẩn rồi đấy! Còn mày? Mày tên gì?

Em dùng ngón tay vừa chỉ mình giờ chỉ lại hắn, lúc đầu hắn ngỡ ngàng lắm nhưng hồi sau khi em hỏi cả 3 lần thì hắn cũng mang máng hiểu em nói gì

- Chifuyu Matsuno
- Gì?? Chi..chi gì chứ?
- Chifuyu! Matsuno!
- À..à!! Chifuyu đúng không? Tên dễ đọc phết đấy, nghe ngoại quốc nhỉ? À quên mày là người ngoại quốc mà.

Em cười híp mắt, hắn cũng gật nhè nhẹ đầu dù chẳng hiểu em nói gì cả.
Sau khi cho hắn ăn xong em quyết sẽ đưa hắn đi dạo, chỉ trong sân nhà thôi vì em không muốn hại dân. Cứ để quen từ từ rồi cho hắn ra ngoài, em thấy tội vì cứ nhốt hắn trong nhà. Cứ ngày 3 bữa, ăn ngủ rồi ngồi không, nếu em thì chắc sẽ gào lên bốn chữ "Chán như con gián".

Em cũng dùng biện pháp an toàn, em cột tay em vào tay hắn để có việc gì hắn phát điên em còn giữ lại kịp

Lần đầu hắn ra ngoài cứ bỡ ngỡ, không như em nghĩ, gặp người thì hắn khép mình lại núp sau em, em ngỡ hắn sẽ dại lên mà cào cấu người ta mất. Nhưng hắn giờ dịu dàng hơn em nghĩ

Em đưa hắn đến cây cầu ngay nhà em để xem cá cảnh khiến hắn cứ chăm chăm nhìn những lũ cá đấy.

Em cũng xin Út Nhỏ, con bé hầu hạ nhà em cho hắn một quả quýt chín để cho hắn cảm nhận vị ngọt của trái cây nhỏ xinh này.

Em sau đấy đưa hắn đến vườn nơi mà Anh Bình đang cắt cây tỉa cảnh trong vườn nhà em để rồi hắn nhận được cái xoa đầu ấm áp nổi tiếng của Anh Bình, đến nổi em cũng mê ấy mà.

Và cùng những lần sau đó nữa hắn làm quen với nhà em. Cha mẹ em cũng ưng hắn vì vốn hắn có gương mặt dịu dàng, và hắn bắt đầu làm cho nhà em.
Hắn phụ Út Nhỏ bưng đồ ăn lên bàn cho cả nhà ăn
Hắn cũng phụ Anh Bình tỉa cây nữa
Cha em cũng thích cách hắn đấm bóp lưng cho ông ấy
Mẹ em cũng thích mỗi lúc hắn phụ bà chưng trái cây hay cắm hoa vào bình

Còn hắn thì ưng em, hắn một bước cũng theo em, nửa bước cũng đi với e.
Kể cả ăn cũng đứng đằng sau lưng em, hôm nào em vắng nhà mà không bảo hắn thì hắn sẽ lúng túng đi từng nơi để tìm em rồi lại đứng trước cửa chờ em bước về nhà.
Như một con cún con yêu chủ.

Vì cứ mãi thế nên em cũng chỉ còn cách dẫn hắn ra khỏi nhà đi theo em
Lúc đầu khi đi tới trung tâm làng thì ai nấy đều bàn tán về hắn
Nhưng sau này khi hắn bắt đầu tới lui cùng em và đôi lần giúp mọi người thì hắn cũng được làng thuận ý mà làm thân.

Lần thì được táo, lần thì được thịt, lần thì được khen khiến hắn đôi lần cũng thích thú mà đòi đi chợ chung với Út Nhỏ và mua phân bón với Anh Bình

Kể từ đó hắn được chào đón ở làng này, từ kẻ ai nấy đều khinh miệt thì hắn đã được nhận lại những lời khen, những món quà.

Và nụ cười hắn nở trên môi

Dù được chào đón vậy chứ hắn vẫn thích bên em, hắn thích lúc em đọc cuốn sách ngoài vườn còn hắn sẽ ngồi kế bên nhìn. Thích đôi lần hắn nhìn em cười với Út Nhỏ trong bếp

Và hắn nhận được điều gì?
À thì ra hắn nhận được thứ tình yêu chủ tớ từ em.

.

Những chú cún con rất thích học hỏi và hắn cũng thế, hắn thích học hỏi

Hôm nọ, hắn tính đi xuống lấy ít nước từ nhà bếp thì hắn thấy Út Nhỏ và Anh Bình đang đứng đó cùng nhau lặt rau.

- Út dễ thương quá ha.
- Gì vậy trời, nịnh tui hả?
- Đâu có! Yêu Út mà.

Anh Bình cúi xuống hôn vào má Út Nhỏ một phát khiến Út Nhỏ vành tai đỏ bừng lên, hắn thấy liền bỏ uống nước, chẳng thèm uống một ngụm mà chạy thẳng lên phòng khách

Em thì đang đọc cuốn sách trên tay ngoài phòng khách, rất thanh tịnh nhưng cho tới khi tiếng bước chân của hắn vang lên đến gần em.

- Kô Hái!
- Gì thế Chifuyu? Mày tìm tao có chuyện gì à?
- Yêw Kô Hái!

Em đỏ tía mặt quay sau nhìn hắn, đầu em cứ ong ong cái suy nghĩ ai đã chỉ hắn những từ này? Là ai dạy hư hắn đấy?

Em cuộn cuốn sách trên tay đập nhẹ vào đầu hắn một phát khiến hắn rít lên một tiếng

- Đau..
- Này! Ai dạy mày thế hả! Quỷ ranh!!

Tim em xốn xao từng nhịp, em ngại. Thật tình, em tí nữa đã liệu lời mà nói lại rồi

Và cứ kể từ đó, lần nào được dịp thì hắn sẽ nói yêu em mấy lần, có khi cả ngày hắn nói cả chục lần đấy chứ.
Cha mẹ em cũng biết điều đó bởi đang chuẩn bị ăn với gia đình thì hắn có tha cho em đâu?

- Yêw Kô Hái
- Thằng này...

Mẹ và cha em cứ cười khúc khích rồi quay sang nói với em

- Kìa nó bảo yêu con kìa.
- Mẹ!
- Ủa chứ con không yêu nó hả?
- Yêu gì chứ mẹ..
- Trời nhìn mặt là mẹ hiểu liền

Em ăn cơm giờ cũng chẳng yên lành nữa nhưng chẳng hiểu sao em thích cách hắn lãi nhãi câu yêu em. Vì thật sự em rất thích.

.

Hôm đó cha mẹ em có họp bên làng láng giềng. Nên được dịp cô cho con Út Nhỏ với Anh Bình dẫn hắn đi ra chơi
Em thì chọn ở nhà để thanh thản đọc nốt cuốn sách còn đang gắp góc để trên bàn

Phải lâu lắm em mới đuổi được hắn ra khỏi nhà, giờ thì em sẽ pha trà rồi ngồi đọc cuốn sách. Giờ thì em sẽ chẳng biết chuyện gì đang chờ em vào ban đêm đâu.

Em đi qua đi lại trước cửa nhà, họ bảo sẽ về trước 6 giờ và xem, bây giờ đã 9 giờ mà em vẫn chưa thấy bóng dáng của người nào cả.

- Ah.. mệt quá..
- Chi..chifuyu ráng chút nữa nha!

Em chạy ra mở cửa, trời ơi em thấy mình thật hối hận khi cho mấy đứa này ra khỏi nhà

- Út? Chuyện gì vậy!? Bình nó muốn ngất luôn rồi kìa!
- C..cô hai, cô giúp con đưa Chifuyu vô phòng đi, nãy họ bị mấy ông bên chỗ quán mồi Bà Tư kéo vào nhậu đến say khướt mướt luôn rồi.
- Sao mày không cản? Trời ạ.
- Con cản mà anh Bình bảo uống tí thôi không sao đâu nên--
- Nên mày tin sái cổ chứ gì? Quỷ ơi mày bị tình yêu che mắt rồi Út ơi
- Cô Hai giúp con đi! Con dẫn anh Bình về còn Cô Hai đưa ảnh về giùm con.

Em thở dài, bước đến vác tay Chifuyu choàng qua mình.
Phòng Chifuyu phải quẹo phải còn phòng Anh Bình phải quẹo trái nên em tạm biệt cặp đôi trẻ để đưa hắn về.

Vác được hắn lên giường là mệt muốn rã người, em đứng dậy tính rời đi thì bị tay kéo mạnh làm em ngã nằm vật xuống giường, chẳng nói em cũng biết ai. Chifuyu giờ mặt đối mặt với em, mắt nó đục ngầu, hơi thở nó nặng nhọc

- Đau! Chifuyu tao cho mày làm vậy bao giờ hả!?
- Kô.. kô Hái?...
- M..mày say rồi, xê tao ra đi.. tao con đi ngủ
- Tôi yêu người.. xin lỗi người vì đã lỡ chót dại yêu người...
- G..gì thế? Chifuyu mày sao vậy...

Không nói không rằng, hắn quyết phá vỡ đi rào cản chủ tớ mà đồi bại với em
Em đâu biết hắn yêu cử chỉ em tới cỡ nào?
Em đâu biết hắn hằng đêm trong ngóng bông hoa đẹp nhất ôm hắn vào lòng.
Và em sẽ rũ lòng thương cho hắn, em sẽ chiều chuộng hắn. Giấc mơ ngọt ngào của hắn..
Giờ thì hắn chẳng còn lý trí để dừng lại việc này nữa và nếu có thể hắn sẽ chẳng dừng lại
Vì sao ư?
Vì hắn yêu em điên dại như con sói hung tợn chứ chẳng như chú cún mà em thấy đâu.

- Tôi yêu người.

.

Chén trà thơm trên bàn giờ được nâng niu bởi em, còn hắn vẫn đứng đằng sau với nụ cười tươi như nắng trên môi
Út Nhỏ vừa đem trà lên thì thấy nay em mặc áo dài cổ cao nhưng chẳng qua mắt được Út Nhỏ

- Cô Hai?
- Gì?
- Sao cổ Cô Hai bị gì thế?
- Bị muỗi đốt, mày quan tâm làm gì.
- Trời sao cô không kêu con! Để muỗi cắn ra vậy ông bà sót chết
- Kêu mày chi? Ra nấu cơm đi coi chừng ông bà về bây giờ.
- Chết quên!

Út chạy ra đằng sau thì em mới dám quay xuống liếc tên đang khúc khích cười nảy giờ
- Cười gì? Tao đánh mày bây giờ!
- Xin lỗi người! Tại tôi cả
- Ranh con, bực cả mình!

.

Trong ngôi làng nọ, có 2 đứa trẻ chạy tới nói to nói nhỏ với nhau trong sân

- Ê mày biết gì chưa?
- Chưa? Mày nói đâu mà tao biết?
- Trời! Vậy mà không biết. Cô Hai với cái anh ngoại quốc yêu nhau đấy! Bộ mày không biết à?
- Gì? Sao mày biết?? Xạo ke
- Ai xạo mày đâu! Nảy tao thấy Cô Hai hôn ảnh đấy!
- Uầy thật á! Thế là nhất ông bà phú hộ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro