Tiếng cầu nguyện của loài người
( Chap này mình sẽ từ góc nhìn Chifuyu sang toàn diện)
P/s: 3200 từ cho các cô đọc đã luôn:)
Cuốn lịch chỉ còn 1 tờ giấy cuối cùng cũng đã được tháo xuống thay vào đó là cuốn lịch mới của đầu năm.
1 / 1 /XXXX
Đây là ngày mà đối với toàn dân Nhật Bản là ngày vui nhất. Cậu cũng đã có thể cảm nhận được tiếng trẻ con dưới sảnh chung cư cậu đang chơi cầu lông hay nằm mơ màng trên giường hoặc đơn giản như cậu là phụ giúp bố mẹ.
- Chifuyu! Xuống lấy hộ mẹ cái bình với
- Vâng
Cậu chạy nhanh xuống dưới nhà bếp lấy chiếc bình sọc đơn giản đưa người phụ nữ vừa mới cắt xong góc rễ của hoa. Cậu cũng đứng phụ giúp mẹ cắm hoa, nói gì nói chứ tuy là con trai nhưng cậu có thể phụ làm những việc đơn giản như quét nhà, lau dọn nhưng chỉ việc nấu nướng là cậu bó tay.
Ngày Tết rất quan trọng với cậu, không phải vì ba đồng tiền bạc lẽ được gói trong những phong bao đỏ, mà là vì không khí bây giờ rất ấm áp.
Người bố trên tay là ly trà cùng với tờ báo cập nhật gần đây, người mẹ cắm từng bông hoa vào bình một cách nhẹ nhàng, chiếc mèo thì đang nằm lộn trên chiếc ghế sofa. Thật thì đối với cậu bây giờ, nhà đã tràng ngập mùi hương của người, là mùi ấm áp mà từ nhỏ cậu rất thích.
- Chifuyu, con đun nước rồi đổ vào đây cho bố được không? Bố uống hết trà rồi
- Ông này thật, cứ ngồi đấy sai con trai cưng tôi thôi!
- Đâu có sao đâu! Để con cho bố
Cậu chạy lại cúi xuống cầm bình trà lên thì bố đã thì thầm nhỏ với cậu cùng gương mặt hơi đượm buồn.
- Bố mẹ xin lỗi con, Chifuyu
Ngượng nghịu, cậu cười khảy một cái rồi nói với bố một câu cho ông an tâm
- Sao đâu bố, con là con trai mà! Bố mẹ khổ rồi, con ổn mà
Cậu nhìn bố, ông cười nhẹ rồi gật đầu. Cậu đi nhanh vào bếp, lấy bình đun sôi cho nước vào rồi bật nút
/Nếu bố mẹ mày lúc nào cũng ở bên mày, thì chắc mày sẽ hoàn hảo lắm đấy/
Câu nói in sâu trong đầu cậu. Phải, cô gái nhỏ nhắn đấy nói đúng
Nếu bố mẹ cậu thường xuyên âu yếm cậu từ lúc còn nhỏ thì có lẽ cậu đã không chán nản như bây giờ.
Nếu như bố mẹ ở nhà nấu cơm cho cậu ăn thì có lẽ cậu đã không ăn mì ly trong mấy năm.
Nếu bố mẹ cậu lúc nào cũng ngồi xem tivi với cậu thì có lẽ chiếc tivi đã không dính đầy bụi bẩn rồi.
Nếu như bố mẹ hỏi thăm cậu và chăm sóc như bao gia đình khác thì có lẽ cậu đã không là một tên bất lương.
Chỉ là nếu như, chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu nên cậu hãy bớt mơ mộng đi.
Chiếc bình sôi sùng sục và tiếng bật nút đã kêu lên, cậu đã xém nữa đã vỡ đi chiếc bình rồi, xém nữa là đã rơi giọt nước cảm xúc ra ngoài rồi.
Đổ nước sôi vào bình trà rồi đóng nắp đem ra cho bố
- Của bố đây
- Cảm ơn con trai, con vào nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã làm việc mệt rồi nhỉ? Con vào phòng nằm nghỉ đi.
- Dạ
Cậu quay đầu bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm phịch trên giường
Cậu không muốn để mình rơi thêm giọt nước mắt nào nữa cả, vì cậu là nam nhi, cậu là con trai, cậu phải nhẫn nhịn sự yếu đuối đó để không một lần nào gục ngã nữa.
Cậu thở hắt một tiếng rồi cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, đâu đó toàn những lời chúc năm mới của những người bạn của cậu, nào là Takemichi, Mikey, Mitsuya, Draken,..,. và nhiều nữa nhưng sẽ bất tiện nếu kể lễ hết mất.
Chỉ duy nhất một người mà cậu chẳng thấy một tin nhắn, dù chỉ một câu chúc nhưng cũng không
/Đồ vô dụng: *không có tin nhắn*/
Cứ ngồi chờ tin nhắn của nhỏ làm cậu phát mệt, cậu chỉ biết là cậu chỉ chờ tin nhắn của nhỏ, chứ đâu biết lý do tại sao lại chờ đâu nhở? Cứ như vậy, cậu lăng lóc chờ tin nhắn của nhỏ mà trong lòng có hơi rối ren. Cậu không dám kêu tên nhỏ từ cửa sổ vì sợ mẹ nhỏ thấy cậu làm phiền con gái bà như mấy tên biến thái vậy. Loanh quanh vài hồi cậu ngủ mất lúc nào chẳng hay, chắc lẽ công việc cậu làm nãy giờ khiến cậu trôi vào giấc ngủ nhanh hơn.
- Chifuyu, xuống ăn cơm con ơi!!
Tiếng gọi vọng của người mẹ làm cậu chợt tỉnh dậy. Cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại mình rồi kiểm tra giờ
/6:21/
/Đồ vô dụng: *không có tin nhắn*/
Thở hắt ra, hẳn nhỏ bận lắm nên mới không nhắn cậu
- Chifuyu!
- Vâng! Con ra ngay đây ạ!!
Cậu ngồi dậy bước xuống giường đi ra khỏi phòng.
Bữa ăn hôm nay chỉ toàn những câu hỏi đơn giản của hầu hết gia đình như
Nay chuyện học con sao?
Con học sao rồi?
Mấy nay ăn uống đầy đủ chứ?
Những câu hỏi chẳng đặc biệt nhưng cậu thích nó, nó cứ như cậu đang ăn một bữa ăn hạng phúc nhất đời cậu vậy và cậu yêu nó
Cho tới khi mẹ cậu cất tiếng hỏi về một cô gái khiến cậu xém giật mình
- Y/n nó chúc năm mới con chưa?
- D-dạ chưa?
- Chà, chắc con bé bận ấy nhỉ? Học giỏi, giỏi giang, còn biết chơi violin nữa cơ đấy !
Mẹ cậu khen tới tấp nhỏ, còn cậu thì tiếp tục gắp đồ ăn vì vốn chỉ có nhỏ là cậu hiểu nhất. Học giỏi, giỏi giang, chơi violin là thật nhưng nhỏ vừa con nít vừa tiểu thư lắm.
Nhỏ rất kén ăn, nó ăn thịt thì chỉ ăn nạt chứ nói không với mỡ. Nhỏ ít khi nào vặn được cái nắp chai nước hoặc chỉ thở dài rồi đưa cậu mở dùm. Còn đặc biệt nhất đối với cậu mà nếu nói tới bây giờ cậu vẫn sẽ cười, nhỏ không biết chạy xe đạp, nhỏ sẽ hét lên nếu mất thăng bằng tay lái, sẽ thút thít khi cậu lỡ thả tay và làm nhỏ ngã. Nhỏ vậy đấy, nhìn giỏi giang nhưng vô dụng gớm
Bố mẹ đang ríu rít khen nhỏ còn cậu chỉ có thể cười mỉm, bỗng nhiên tiếng nói của người bố khiến cậu ngẩn đầu lên
- Chifuyu
- Vâng?
- Con có thích con bé đó không?
- Gì bố? Con chẳng thích nó đâu, gu con không phải nhỏ đâu bố
- Chà, bố tôn trọng quyết định của con nhưng thật thì bố mẹ đều thích con bé
- Bố!
- Rồi xin lỗi con trai
Cậu như hờn dỗi ăn cho nhanh bát cơm rồi chui vào phòng cho nhanh, chứ không hồi bố mẹ kêu cậu hỏi cưới xin nhỏ mất.
Tin nhắn chẳng có 1 dòng, nhỏ đã không nhắn tin gì với cậu cả khiến cậu hơi lúng túng kèm theo cuộc nói chuyện vừa nãy của bố mẹ cậu nữa
Cậu thật sự là không biết tình cảm mình dành cho nhỏ ra sao. Nó như tình cảm của đôi bạn thân nhưng lại len lỏi một chút tình cảm đơn phương, cậu cảm thấy đây như một tình bạn nhưng quá rõ ràng là nó trên mức tình bạn một chút.
Đã có vô số lần có người tỏ tình cậu nhưng cậu cứ lơ vơ một hồi rồi lại thả câu xin lỗi ra. Không phải cậu có người yêu, không phải cậu không có tình cảm với người ta nhưng cậu lại không muốn chấp nhận tình cảm đó.
Chẳng lẽ cậu--
- Chifuyu, ra mẹ bảo nào
- Dạ, con ra ngay.
.
- Gì vậy bố mẹ?
Cậu mặc trên người bộ Kimono tối màu và đơn giản. Thật khó hiểu tại sao bố mẹ lại kêu cậu mặc
- À, con đi chùa cầu lễ giúp bố mẹ đi
- Bố mẹ không đi à?
- À thì bố mẹ bận tí
Nói vậy chứ cậu hiểu, đã quá lâu rồi bố mẹ không gần gũi với nhau, hôm nay họ có ngày để nghỉ thì họ cần được sự yêu thương của nửa kia của mình
Cậu là một cậu bé hiểu chuyện, cậu phải là một người con trai mạnh mẽ không phải la ầm lên đòi ở nhà để hưởng cảm giác ấm áp gia đình
- Được rồi, con đi đây nhá
- Con đi cẩn thận
Cậu đeo dép vào mở cửa ra thì một cái cốc vào đầu cậu một cái khiến cậu hơi hoang mang lúc đầu
- Ơ? Mày cũng đi chùa hả
- Mày cũng đi hả? Tao tính rủ mày đi nè!
Bố mẹ cậu thấy con trai đứng khựng lại cửa nên họ ngó ra ngoài
- Y/n hả con?
- Vâng, con chào cô chú
- Chà con cũng đi chùa à
- Dạ, con rủ Chifuyu đi chung luôn ạ
- Chà, cảm ơn con vì những năm qua đã chăm sóc cho con trai cô nha
- Mẹ! Nó mà chăm con gì? Con chăm nó ấy chứ
Nhỏ bực nhéo da cậu khiến cậu đau xuể
Cậu với nhỏ đóng cửa rồi đi xuống sảnh, nhỏ thì càu nhàu cậu không giữ thể diện cho nhỏ mà còn lắm mồm
Mà cậu có thèm nghe không? Đương nhiên là không rồi, ai thèm nghe con nhỏ ba loa về mấy lời càu nhàu
Nhỏ nay mặc bộ kimono màu đỏ đậm, bộ kimono được thêu thêm những cánh hoa anh đào trong rất đẹp, nhìn rất hợp với dáng người nhỏ xinh của nhỏ
- Đẹp thật nhỉ
- Hả mày vừa nói gì cơ?
- Tao nói mày mặc cái bộ đồ vừa nổi vừa gớm, mày là phải mặc mấy bộ khủng long ấy hiểu chưa đồ ngu.
- Êi kém duyên nha, tao đẹp vậy mà chê, mất nết
Nhỏ đánh vào cùi chỏ cậu, nó không đau nhưng cậu thích nó
Đi hồi lâu cậu với nhỏ đã tới cổng chùa, theo như hằng năm thì cậu sẽ chọn đi cầu nguyện trước nhưng nhỏ thì sao?
- Chifuyu!! Tao muốn ăn Peyoung!! Tao muốn ăn kẹo bông gòn! Muốn ăn kẹo táo!!! Mày mau mua cho tao đi!!
- Mẹ khiếp! Mày có thể bớt nhoi lại được không!! *quát*
- ....
Cậu lỡ nói to với nhỏ một chút thì nhỏ đã im phăng phắc không nói từ nào khiến cậu cảm thấy ngượng nghịu, đành thở dài rồi vuốt đầu nhỏ
- Tí tao mua cho, giờ tao với mày đi cầu nguyện trước rồi tao sẽ mua cho mày, nếu mày không loi nhoi tao sẽ mua. Được chứ?
Nhỏ gật đầu nhẹ, thế nó mới cười đấy. Cậu vốn không giỏi dỗ dành phụ nữ, thứ duy nhất cậu có thể dỗ là "Mày ăn gì không" thôi. Thế mà nhỏ dễ tính lắm, ăn là được, như thế thôi đã đủ cho nhỏ hạnh phúc
Chấp tay cầu nguyện xong, cậu với nhỏ đi ra ngoài, tính là sẽ mua đồ cho nhỏ ăn thì bỗng cậu nghe tiếng kêu gọi thân thuộc của thằng dở nào đó
- Chifuyu!!
- Takemichi? Mày cũng đi cầu nguyện à? Hina chào cậu
- Chào Chifuyu
- Chifuyu, mày cũng đi cầu nguyện à? Tao tưởng mày không mê tính chứ haha! Mà ai bên mày thế? Bồ mày á?!!
- Bồ thằng cha mày, nhỏ hàng xóm của tao thôi
Nhỏ từ khi nào lấp ló lùi bước sau Chifuyu cứ im lặng mà chỉ gật nhẹ cái đầu như lời chào
Hinata vừa thấy nhỏ là đã biết ngay nhỏ là ai, vì vốn nhỏ cũng là người của công chúng. Nhỏ lên tivi như cơm bữa ấy mà
- Em là Y/n à? Em là nghệ sĩ violin đúng không, chà nhìn em đẹp hơn trên truyền hình nhiều ấy! Chị là Hinata Tachibana rất vui được gặp em
- Rất vui được gặp chị..
- Thôi tao với Hinata đi cầu nguyện đây! Chúng mày đi đâu thì đi đi nhé!
Takemichi nhanh chóng cắt cuộc trò chuyện, nắm tay bạn gái đi tới đền
Chifuyu thở dài ra nhìn con nhỏ xém nữa cứng đơ người ra
Nó ít bạn lắm, phải nói sao nhỉ?
Vì là nhân vật công chúng nên nhỏ không dám kết thân nhiều với bạn bè, vì thế nó được mẹ thuê gia sư dạy tại nhà. Nó chỉ có duy nhất cậu là bạn hàng xóm, nên tiếp xúc với người khác nhỏ chẳng nói gì nổi cả, kể cả phỏng vấn nhỏ còn phải học cả câu trả lời cơ mà.
- Giờ mày ăn gì?
- Ăn Peyoung đi
- Mày nói sợ mập với mụn mà?
- Không, ngoại lệ tí chẳng sao đâu
Kì lạ là từ ngữ diễn tả nhỏ bây giờ, nhỏ bây giờ tự nhiên trầm tính lại khiến cậu hơi ngỡ ngàng nhưng cậu có thèm nghỉ nhiều đâu?
Cậu cứ nghe lời nhỏ, đi mua cho nó Peyoung như lời đã hứa
Nhỏ kêu cậu vào chỗ nào đó vắng rồi tìm ghế ngồi, nhỏ gỡ đôi đũa ra rồi gặp những miếng đầu tiên
Cậu cứ ngồi đó chờ thôi, chứ không nói gì cả vì sẽ chẳng có câu chuyện nào để nói với nhỏ
Nhỏ ăn được một nửa rồi liền đưa cho cậu
- Gì vậy?
- Mày ăn đi!
- Tại sao?
- Tao muốn ăn Peyoung thôi, ăn một nửa là đủ rồi. Thế nên một nửa hen
/Tao muốn ăn Peyoung/
/Tao sẽ đi mua.../
/Một nửa nhé?/
/Cảm ơn mày... Chifuyu.../
Ah.. thật tình cậu muốn khóc lắm rồi nhưng kiềm chế lại lần nữa. Làm ơn, cậu cầu xin chúa trời rằng hãy giúp cậu kiềm chế hãy để cậu về nhà rồi khóc cũng được...
Cậu cầm đôi đũa lên, gắp mì còn hơi nóng lên và ăn
Vị nó nhìn như mọi ngày vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy nó rất ngon, ngon thật sự
Cậu để chiếc dĩa kế bên cứ chăm chăm nhìn xuống đất mà không nói gì với nhỏ
- Tao biết mày thích ăn Peyoung
- ... Ừ
- Tao biết lúc nào có cơ hội mày sẽ ăn Peyoung thay vì mì ly dù chúng nó đều cùng là mì
- ....
- Mày không tính khóc hả?
Chết rồi, chiếc bình trong lòng cậu đã rung động rồi, nó sắp trào nước rồi, cậu mong nhỏ đừng nói nữa, cậu muốn bịt miệng nhỏ lại cho nó không nói từ nào nữa
- Tao biết lúc mày ăn một mình trong nhà này, tao cũng biết mày cô đơn lắm này và... Tao cũng biết về việc người bạn mày mất nữa...
Tiếng kêu choảng lớn, chiếc bình của cậu đã bể, nước đã đổ hết rồi
Cậu quay sang nhìn nhỏ, mắt ửng đỏ, nước mắt thì rơi lã chã
- T-tao phải làm gì đây...? Tao, tao--
- Hôm nay ngoại lệ đấy, tao ở đây thôi, chẳng ai đâu, mày khóc đi. Tao sẽ im lặng để mày khóc mà
Nhỏ choàng tay qua người cậu, tay thì vỗ vỗ lưng như an ủi đưa trẻ nhỏ vậy
Cậu cũng đáp lễ, cậu ôm nhỏ vào lòng, tựa vô người nhỏ mà khóc. Đã quá đủ rồi, cậu đã đủ mệt cho tất cả mọi thứ, kể cả việc cậu cô đơn, kể cả việc Baji mất
Cậu sẽ giải quyết nốt hôm nay, cậu sẽ khóc một lượt cho nhỏ thấy rằng cậu đã yếu đuối rồi và cậu cũng đã tạo cơ hội cho nhỏ chọc ghẹo rồi đấy
Nhưng việc nhỏ làm không phải chọc ghẹo, nhỏ chỉ ngồi đó vỗ lưng an ủi cậu như lời hứa nhỏ đã nói là nhỏ sẽ im lặng
Giờ cậu mới thấy nhỏ gần gũi tới mức nào, nhỏ sẵn sàng ngồi đây chỉ để vỗ về một đưa mít ướt như cậu. Cả người nhỏ ấm áp tỏa hương như muốn nói cho cậu rằng "được, mày cứ khóc đi, tao sẽ ở đây cho tới khi mày muốn khóc lần nữa"
Cho tới khi cậu giải tỏa hết tất cả, những giọt nước chỉ còn một ít trong người cậu và nó sẽ sớm khô thôi
Cậu thả lỏng ra, từ từ rời khỏi cái ôm của nhỏ dù có chút luyến tiếc hương thơm trên người nhỏ
Cậu tính lấy tay chùi nước mắt nhưng nhỏ chặn tay lại, nhỏ lấy khăn tay ra chấm lên mắt cậu
- Cảm ơn mày...
- Ơn nghĩa gì, tao chỉ làm những điều tao có thể làm với mày thôi
- Ừ, nhưng tao vẫn thực sự cảm ơn mày
- Rồi rồi, coi như là tao trả ơn cho cái Peyoung đó, giờ thì đi thôi
Nhỏ đứng dậy rồi đi với cậu ra khỏi nơi đó.
Cậu và nhỏ đi ra khỏi đó thì có tiếng người vang lên
- Chifuyu!
- Peyan? Mày cũng tới đây à?
- Ừ, tao mới đi cầu nguyện xong, mà mày đi mình à?
- Gì mình?
Cậu quay lên quay xuống thì thật, cậu chỉ có một mình chứ nhỏ không đứng kế bên
Chắc nhỏ đi đâu thôi, cậu vơ đại suy nghĩ đó gắn vào đầu
Cùng lúc đó chiếc Ema nào đó văng tới chỗ cậu
- Trả Ema đây cho tao!!!
- Úi
Tay nhanh hơn não, cậu quăng thẳng qua bên
- Đồ tồi!! Sao mày quăng nó!!
- X-xin lỗi, phản xạ ấy mà
Rồi mọi người ai nấy đều gặp nhau cả, tất cả mọi người đều đông đủ
- Pháo hoa sắp bắn rồi kìa!!!
- Nào mọi người!!! Cùng nhảy lên nhé!!
Tiếng pháo hoa đưa lên trời, nở sáng cả một cùng trời đen tối
Nó như gửi lời cầu nguyện của nhân loại lên cho trời, để trời có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện đó
Và trong cả hàng triệu người đó có cả cậu và nhỏ
Nhưng cậu sẽ tự hỏi liệu lời cầu nguyện nhỏ là gì? Liệu nó có liên quan tới cậu không?
Nụ cười giòn tan của mọi người cũng làm cậu nở cười theo
Nhưng một thứ lỡ lẻn vào tầm mắt cậu
Thiếu nữ với chiếc kimono rực sáng trên người, khuôn mặt nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu từ phía xa
Quay lưng bước chập chững rời đi dưới ánh sáng của pháo hoa và chìm vào bóng tối
Nhưng tiếng cười vui vẻ này đã kéo cậu lại mà quên mất cô gái có mùi hương của những quả cam chín mùi mà vừa nãy cậu vừa thích
/Chifuyu, hãy sống với cuộc đời của mày, lúc mày yếu lòng muốn khóc
Tao sẽ kề bên mày, người bạn hàng xóm/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro