Chương 18 : Mình Là Sợ Mất Cậu


Chinh phục trái tim anh

Chap 18 :

#Trở về nước : đại nhân

- Tại Paris , 8h30

Khu XXX

Làn người đông đúc giữa đất nước Paris ,khu phố nhộn nhịp tiếng cười nói, những chiếc xe ô tô chạy dọc ,bầu không khí trong lành bầu trời mang màu Xanh mang theo ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống làn đường.

Một buổi sáng vào ngày đẹp trời trong lành , mây xanh lơ đãng trôi trên bầu trời, những ánh nắng ban mai chui vào khung cửa sổ căn phòng màu hồng thêm ấm áp có chút ngọt.

Trương Dĩ Hinh trong chiếc đầm ngắn màu trắng trễ vai ,tóc búi xõa ngang vai gương mặt trang điểm thanh tú nhẹ nhàng nhưng không che đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, cô ngồi trên ghế, bàn tay lả lướt đặt lên hàng phím piano trắng đen ,bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng lướt trên phím đàn bắt đầu khúc nhạc yêu thích

🎶

🎶

🎶

🎶

Tiếng đàn nhạc du dương, trầm thấp vang lên, từng điệu nhạc giống như thể hiện cuộc sống của cô hiện giờ chính là cuộc sống không thể tốt hơn được nữa.

Bàn tay lả lướt lên từng phím đàn, âm thanh êm dịu thu hút lòng người, khung cảnh lãng mạn thơ mộng trong căn phòng rộng lớn thiết kế theo kiểu Tây Âu, ánh sáng đèn vàng nhạt bao trùm không khí bay bổng một cô gái chiếc đầm trắng như nàng công chúa xuất hiện bước ra như trong cổ tích thời hiện đại, làn gió nhè nhẹ đung đưa mái tóc lọn xoăn bồng bềnh bay bay , tiếng đàn hòa cùng không gian yên tĩnh càng làm nổi bật.

Ở đất nước xa lạ ,hơn 2 năm qua có vẻ như cũng thay đổi được rất nhiều,cũng như học được rất nhiều điều, cô không còn nhút nhát trở nên tự tin, âm nhạc khiến cô dũng cảm trước mặt các khán giả của mình chinh phục họ bằng tiếng đàn da diết tình cảm mà chân thật của mình.

Nhớ về quá khứ ,trong lúc năm lúc học lớp 10 ,cùng lúc những người bạn của cô chuyển đến trường A cũng là lúc cô cùng bạn trai đi du học ở Anh theo ý của ba mẹ anh .

Cũng là lúc người thân duy nhất của cô ,mẹ của cô rời khỏi thế gian đến một thế giới khác không còn bên cạnh yêu thương cô được nữa.

Căn bệnh hiểm ác mang mẹ cô đi thật xa ,vĩnh viễn không trở về.

Sang Paris ,cô không khác gì ở quê hương của mình cô vẫn là mọt sách chăm chỉ học hành, cô cho rằng chỉ có học là con đường tốt nhất giúp bản thân, mỗi buổi sáng cùng người mình yêu đi học buổi trưa ăn cùng nhau tam học về cùng nhau buổi tối cùng học bài .

Tiếng đàn nhạc vừa dứt, cánh cửa bị đẩy vào "cạch" cửa mở ra xuất hiện thân ảnh người con trai cao lớn mặc áo thun trắng quần jean đen nam tính , cửa mở liền xuất hiện nụ cười rạng rỡ của anh khuôn mặt vui cười nhẹ nhàng đóng cửa tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống ghế cạnh bên cô bàn tay ôm chặt thật chặt eo giống như sợ sẽ đột nhiên biến mất vậy

"Bà xã à , em có nhớ anh không???? "
Vĩnh Triết Hàn ôm người trong lòng bấy lau mong nhớ tâm tình thoải mái, cảm giác mệt mỏi ngồi trên máy bay mấy tiếng chỉ mấy giây đều tan biến, mỉm cười cảm nhận hạnh phúc này

"Hihi,không a " cô vờ cười ,nói

"Em đúng là nhẫn tâm anh gọi thì nói bận còn không nhớ anh anh thì nhớ em đến phát điên lên đi được, em không thương anh gì hết "tay anh vẫn duy trì ôm chặt cô ,chỉ trích trêu cô một chút dù sao cũng là lâu rồi không nghe tiếng mắng của cô

" Còn không phải là do thằng nhóc của anh cứ làm phiền em , buổi tối em còn không ngủ đủ giấc ,anh có biết một đứa trẻ nuôi rất khó không? ""Làm gì còn thời gian nhớ anh chớ" cô lên giọng chỉ trích nói cô không thương anh ,hớ ,thật tức chết
"Còn nữa em không thương anh ớ ,nếu không thương anh em đã không sinh con cho anh rồi ""còn trách em"
Cô dỗi ,vờ quay mặt hướng khác.

Bà xã đại nhân của anh giận dỗi, chính là đáng yêu như vậy nên anh mới thích trêu đùa thế này thôi mà

"A ,bà xã đại nhân à cho anh xin lỗi, anh chỉ là nhớ em quá em lại nói không nhớ anh anh mới muốn chọc em một chút thôi à anh không có ý trách em đâu " thấy cô có vẻ còn giận dỗi anh liền nịnh nọt. "bà xã đại nhân chịu khổ sinh con cho anh anh rất yêu em"

"Hừ ....mới không thèm..."

"A ,để bù đắp gia đình 3 người chúng ta cùng về nước được không? "

"Thật a ....."

"Tất nhiên, anh biết em rất muốn gặp những người bạn thân của em ,thật ra sự nghiệp bên đây ổn định chi nhánh bên kia cần người anh sẽ về đó "

"A ,cảm ơn ông xã "
Cô vui mừng quên đi giận dỗi lúc nãy ôm cổ anh ,nhưng phát hiện gì đấy "A ,mùi gì đây, mùi nước hoa đây là mùi nước hoa của phụ nữ mà anh có hay không đi ngoại tình chứ? "

"Bà xã đại nhân à ,đây là mùi nước hoa của em mà "
Thật là, mùi nước hoa của em cũng không nhận ra chắc là, hơn hai tuần không ghen rồi nên là ghiền rồi quá độ haizz ,anh làm bộ mặt vô tội

"Hả ,vậy à "

"Tất nhiên "anh liền gật đầu

"Anh mà lén lút là chết với em"

"Bà xã đại nhân, anh làm sao lại làm chuyện có lỗi với em chứ ,anh sẽ không vậy đâu, anh chỉ yêu bà xã "

"Vậy thì tốt "

"Bà xã a ~"

"........ả...."

"Anh đi 2 tuần, anh thực sự xa em hai tuần rồi, anh sắp không chịu được rồi, bà xã, hay là..... Chúng ta...... "

"Cái gì chứ....... "

"Thì... Là.... "

"Cô chủ ,cậu chủ nhỏ lại khóc rồi...... "

"A ,em qua liền...... "

"A ,bà xã à ,em ......"

"Em đi dỗ con đã....... "

"Ê ....sao em không dỗ anh chứ hả .....haizz ...biết vậy không thèm để bà xã đại nhân sinh cái thằng nhóc con ra sớm là tốt rồi "
"Aizzz bà xã à ,anh sắp không được rồi "

Trương Dĩ Hinh ,cô làm sao không biết Vĩnh Triết Hàn anh là muốn cái gì nhưng mà anh rời xa cô lâu như vậy, vừa về liền chọc tức cô ,cô cho anh nhìn mà không được chạm.

Kết quả tối cùng ngày, 'cả đêm'.

Cô chính là một người vợ cực kỳ trong cực kỳ tốt và thương chồng . Cho nên thay vì buổi tối chỉ được ngắm chứ không được chạm thảm biết bao ,cho nên cô cực tốt với chồng.

Anh Vĩnh Triết Hàn
Xách gối lang thang sô pha ,tìm phòng khách làm bạn

(Yuri : mấy bác nghĩ sao )

# yêu hay hận

Mỗi tháng ngày chúng ta sống, thời gian lặng lẽ trôi đi ,chính là không thể quay lại.

Thành phố nhộn nhịp, xa hoa nổi bật,
ngày ngày kẻ đưa người đón ,trong túi luôn có tiền hàng triệu ,trên người xa xỉ mặc hàng hiệu từ đầu tới chân, bao nhiêu ánh mắt nhìn theo trầm trồ ngưỡng mộ cùng ganh tị . Đó là cuộc sống đã từng có của tôi.

Con người luôn sống theo vật chất tiền bạc danh tiếng, đặc biệt ở xã hội ngày nay việc ta giàu có danh tiếng là cơ hội trổ tài nịnh bợ mình, có tiền thì có quyền , không tiền không danh tiếng giống như con chuột ngang qua đường bị giẫm đạp lúc nào cũng không hay biết.

Có khi chết mà không biết vì sao mình chết.

Ngày tháng qua đi mang theo thanh xuân người con gái năm nào ,tình yêu vì sự thù hằn tổn thương đau đớn cùng thất vọng làm cho tan biến.

Hai ngày sau, sau khi nằm trên giường nghỉ ngơi anh và cô cũng không còn gặp nhau .

Anh như biến mất khỏi thế giới, một chút hơi thở cũng không bên cạnh cô.

Hai ngày, cô không ngừng nghỉ tới quá khứ từ khi sinh ra chính là được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, nhung lụa gấm vóc muốn bao nhiêu đều có. Gia đình nhỏ êm đẹp bỗng chốc rơi vào cảnh thê lương khốn khổ bần cùng bây giờ còn cách biệt hai phương trời.

Đều là do thù hận.

Cô nhớ vào ngày thứ ba ,cô được anh cho cô rời khỏi nơi đó, đó là kết quả sau khi anh thành công anh rửa hận anh lợi dụng cô đạt được mục đích cô không còn giá trị giữ lại cũng không giúp ít được gì.

Kết quả của một mối tình đầu là như vậy, chính là sự tổn thương và ra đi như vậy.

Ngày rời khỏi ngôi nhà đầy nước mắt đó ,cô không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần, cô sợ cái cảm giác dành cho người đó vẫn còn, sợ rằng trong tim không xóa được hình bóng của người đó, sợ rằng không kìm lòng được mà ở lại, lại sợ rằng sẽ nhìn vào ánh mắt của người đó cô sợ sẽ không quên được. Đoạn tình cảm này, rồi sẽ là bi kịch về sau.

Cô rời khỏi hình bóng ấy không xuất hiện trước mặt cô , một người thân cận của anh đến nói với cô ,cô sẽ được giải thoát cô sẽ không cần phải ở lại đây, cuối cùng ngày rời đi trên bàn có một cái túi giấy trong tay như vật gây nguy hiểm sợ sệt tay run run ,mở ra bên trong là Tiền, rất rất nhiều tiền.

Đây là cái giá cho tình yêu bao lâu nay của cô .

Đây là cái gì chứ? Đây là cái giá cho cái chết của ba mẹ cô hay sao ?

Tuổi xuân theo đuổi tình yêu của cô cái giá chính là như vậy? Anh chính là không muốn nợ cô ,hay chính là muốn bao nhiêu đây để thực sự cắt đứt với cô một cách triệt để hay sao?

Thời gian hơn hai năm dài như cả thế kỷ, trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy nhưng lại u ám lạnh lẽo đến đáng sợ ,người con trai ngồi trên giường tựa lên thành giường ,trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc đen bị vò đến rối tung rối mù, gương mặt phờ phạc không có sức sống của một con người, đôi mắt đen láy nhìn về nơi xa xăm phía trước bức ảnh người con gái bé nhỏ ngủ say giấc, ngủ đến yên bình như vậy.

Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Không biết bây giờ có người bên cạnh cô ấy không?

Nếu có anh ta có chăm sóc tốt cho cô ấy không ?

Cô ấy có chồng hay đã có con.

Cô ấy có sống tốt không, có ai ức hiếp cô ấy không?

Cô ấy sống ở đâu làm việc gì?

Mỗi tối có đắp chăn ấm không?

Cô ấy còn bỏ bữa nữa không?

Đó là tất cả những gì trước khi gặp lại Hinh Bảo Vy mà anh muốn hỏi.

Nhưng sự thật, những điều anh chứng kiến đã nói cho anh biết.

|| Một Tuần Trước ||

Trên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng bóng loáng, ngoài trời đầy sương vướng lên cửa kính người con trai nhíu mày làn khói bay ra ngoài cửa kính xe hút thuốc đã hơn 2 năm nay nó giống như một liệu thuốc mà Tiêu Cảnh tự cho nó có thể mang đi bao nhiêu nỗi nhớ nhung đau thương này rời khỏi con người anh cùng với làn khói trắng.

Bao năm mới có thể thôi nhớ về em đây.

Em có hay không còn nhớ đến anh .

Hay cái em nhớ đến chính là mối thù giết ba mẹ em.

Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ ước hai ta không gặp mặt nhau quá trễ ,anh ước anh có thể yêu em sẽ yêu em một cách đường đường chính chính không hề che giấu, anh ước hai ta không mang mối thù nào ,anh ước ba mẹ em không phải là kẻ sát nhân giết ba mẹ của anh ,anh ước hai chúng ta thân phận hết sức bình thường bên nhaucho tới cuối cuộc đời, cùng chăm sóc cho những đứa con đáng yêu thuộc về chúng ta, cho tới khi chúng ta rời khỏi thế gian chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau cùng nhau đến một thế giới khác, vẫn sẽ là đôi uyên ương đời đời kiếp kiếp mãi mãi cũng không chia lìa.

Ý thức được hiện tại trước mắt đưa anh về hiện tại, ngoài trời sương mù dày đặc cửa kính mờ mờ gạt qua hàng nước đọng trên kính xe ,thân ảnh quen thuộc dáng người mảnh mai thon gọn, cao gầy, mái tóc búi cao trên người chiếc đầm ren xòe màu đen ngang đùi tinh tế nhẹ nhàng, gương mặt đơn giản đôi môi nhỏ thoa chút son màu đỏ xinh xắn có phần trưởng thành hơn trước trên vệ đường kua chính là là người con gái năm nào anh ngày đêm nhớ mong ước rằng chỉ gặp một lần dù là thoáng qua hiện tại giờ là sự thật.

Đôi chân không chừng chừ ,lao vội xuống xe màng sương mù vẫn dầy đặc nhưng anh nhìn rất rõ cô đang ôm trước một đứa bé trai có lẽ hơn 2 tuổi
Khoảng cách không quá xa nhưng anh có thể nhận ra đó là con của cô bởi vì nó rất giống cô đôi môi nhỏ ,làn da trắng tuyết, thoạt nhìn thật sự giống.

Nhìn dáng vẻ hiện giờ có lẽ là đang chờ đợi ai đó, là chồng, bạn trai .

Thắc mắc ngay tức khắc được giải đáp.

Một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng, dừng ngay trước mặt cô , cửa xe ghế lái được đẩy ra đôi mắt anh chằm chằm nhìn về phía đó, là một người đàn ông cao lớn tầm 1m70 ,trên người bộ vest xám sang trọng,đắt tiền, người này tầm hơn 30 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ, anh ta trông đẹp trai có vẻ lãng tử nhưng nhìn rất chính chắn và lịch sự.

Người đàn ông đến bên cạnh cô ,còn không ngừng đùa giỡn cùng cậu nhóc con kia ,cô nhìn cảnh này cũng cười theo hai người, cảnh tượng này giống như gia đình nhỏ hạnh phúc khiến ai cũng ghen tỵ nhưng nó lại là con dao đâm từng nhát vào tim anh .

Cô ấy rốt cuộc cũng có hạnh phúc rồi.

Cô ấy làm sao có thể còn chờ đợi
,còn yêu mình nữa một kẻ lợi dụng tình cảm của cô ấy để giết chết ba mẹ cô ấy làm sao có thể xứng đáng để cô ấy yêu để cô ấy hy vọng.

Rất đúng đắn, năm đó chính là đúng đắn.

Buông tay cô ấy sẽ hạnh phúc.

Buông tay cô ấy sẽ không tổn thương nữa.

Đây chính là hiện thực anh phải sống tiếp, sẽ sống một cuộc sống không còn thù hận, nhưng là anh không có em.

Thời gian trôi qua, quá khứ đã mang em biến thành một con người khác nhưng trái tim vẫn là một lòng một vị trí không xóa được.

Là yêu.....

Hay là hận......

#Ngày hội ngộ

- Tại Sân bay -

Hạ Tuyết Nhi nôn nóng sốt ruột, nhìn đồng hồ trên tay nói :

"Sao lâu vậy nhỉ ? ""Trễ hơn 30p "

"Không sao đâu, cũng hơn 30 p chắc là lấy đồ thôi " Mẫn Nghi nói
Thật sự cô cũng rất lo ,bạn bè lâu rồi không gặp, nếu được cô sẽ lập tức chạy vào tìm

"A , cậu ấy kia kìa "

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Hy, đúng là Trương Dĩ Hinh

"Mình rất nhớ mấy cậu đấy "

"Tụi mình cũng vậy "

"Mấy cậu có khỏe không vậy "

"Rất khỏe,có người còn hẹn hò nữa đó "

"Hả ,ai vậy, nè trên video call mấy cậu không nói "

"Là ba người họ đấy, Mẫn Nghi đang hẹn hò cùng Ly Dương Lâm ngày ngày ân ái ,Còn Doãn Hân cùng anh trai mình hẹn hò và bây giờ sắp thành chị dâu của mình rồi, còn Ngọc Hy chính là sau nụ hôn nóng bỏng kia thì tâm đầu ý hợp trai tài gái sắc uyên ương tình ý " nó vô cùng hào hứng khi kẻ chuyện của ba người kia

Bị nó nói đến xấu hổ hóa giận nói lại
"Wê ,không phải cậu cũng vậy à ,Hạo Phong à "

Nghe giọng điệu thực sự là quá rồi,
Nó phản bác
"Wê ,mình đâu giống giọng điệu ấy chứ "

Câu chuyện vui cứ tiếp diễn, bla bla bla thật sự lâu ngày không gặp mọi người vẫn vui vẻ như xưa nhìn lại người kia tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong thật có chút gượng gạo
"Ấy ,Tiêu Cảnh, cậu khỏe không? "

"Mình khỏe " cô bạn lâu ngày không gặp, nếu kể chuyện không vui anh sợ ảnh hưởng tâm trạng mọi người anh vờ nói

"Hay là chúng ta về đi rồi nói nha được không, đứa nhóc này cứ khóc miết " người con trai đi sau Trương Dĩ Hinh lên tiếng ,thật ra anh chính là không muốn bà xã đại nhân của anh nói chuyện với người con trai khác dù là bạn thân đi chăng nữa.

"A là con của hai người " nó nhìn đứa trẻ đáng yêu nựng má thật sự rất giống ba mẹ của nó

"Đúng a , nó giống bà xã đại nhân thật sự lắm đúng không? " anh vui mừng ôm chặt eo cô ,hôn cô chụt chụt đánh dấu chủ quyền .

Cô ngại ngùng, về nhà biết tay em.

"Giống a ,rất giống cậu đấy"
Doãn Hân nhìn đứa trẻ đáng yêu, liền cười cười nói

Nó nghe được điều này liền ghi trong lòng ,về nhà có thể mách lại với anh trai rồi
Nhưng không quên chọc ghẹo

"Nếu thích như vậy, chi bằng cậu kết hôn với anh Tân Phàm đi "

"Nè , cậu, ai ai nói cậu mình sẽ..... "

"A ,mặt đỏ rồi "

"Haha "
"Thôi chúng ta về thôi "
Trương Dĩ Hinh nói

#Cậu ấy là người con gái của tôi

-Tại biển Thần Thần -

(Yuri:Thần Thần tui lấy cảm hứng từ Giang Thần đấy )

Kế hoạch đi chơi cùng người yêu của Ly Dương Lâm chính là cả hai cùng nắm tay nhau đi trên cát nhìn sóng vỗ vỗ ,cùng nhau lưu lại những kỷ niệm vui vẻ bên nhau.

Bây giờ là... Một tập thể.

Hạ Tuyết Nhi, Lãnh Hạo Phong, Từ Mẫn Nghi ,Ly Dương Lâm ,Mạc Doãn Hân ,Hạ Tân Phàm , Trương Dĩ Hinh ,Vĩnh Triết Hàn ,Ngọc Hy ,Ngôn Từ Hạo ,Tiêu Cảnh và một nhân vật không mời mà đến Nghiêm Cận Huy.

Hiếm khi cả nhóm được tụ tập đi chơi xa ,cho nên rất đông đủ và náo nhiệt
.

Cả nhóm sau khi đi xe hơn mấy tiếng mệt mỏi rã rời vừa tới nơi liền chui vào khách sạn ngủ , đến nơi đã là trưa, buổi chiều cả nhóm tụ lại đi trên cát nhìn sóng vỗ thật yên bình biết bao.

Ngắm nhìn biển khơi mỗi người một tâm trạng, nhưng nó rất thoải mái rất bình yên.

Hạ Tuyết Nhi đi bên cạnh Lãnh Hạo Phong, gần như khoảng cách được rút ngắn lại rất nhiều so với trước kia ,nếu như lúc trước phải cách xa 8000 dặm bây giờ khoảng cách chỉ cần 2 bước chân...

Nhìn hắn yên tĩnh như vậy nó bắt chuyện dù sao trước giờ nó đều bắt chuyện nói trước riết rồi tạo thành một thói quen

"Hạo Phong ,cậu có vui không? "

"Ừm"

"Cậu có biết ý nghĩa của biển đối với mình là gì không? " không đợi hắn trả lời nó liền nói
"Ừm ,nó giống như nỗi sợ của mình vậy, mình không biết bơi mình rất sợ xuống nước "

"Vậy, sao lại tới?? "

"Ừm ,mọi người thích như vậy mình cũng đâu thể làm ảnh hưởng như thế chứ, đúng không? "

Cuộc nói chuyện có chút nhạt nhẽo, tất cả đều là nó nói. Hắn một mạch yên tĩnh.

Đi dạo cũng hơn hai tiếng trời cũng chập tối, bụng cũng đã đói meo ,cả nhóm kéo về khách sạn thay đồ cùng nhau ăn tối.

Khách sạn ở đây thuộc khách sạn 5 năm rất lớn nổi tiếng lại chu đáo , tất cả món ngon mang lên bàn nhìn đồ ăn thơm ngon mùi vị thơm thơm thật sự không thể không ăn được.

Nó nhìn sơ qua một lượt nhắm ngay vào dĩa tôm mang đến chỗ xa khác.

Thu vào tầm mắt mọi người nghi hoặc, Nghiêm Cận Huy quan tâm hỏi nó :"Em không ăn được tôm sao ??? Nhìn đi nhìn lại anh gắp một miếng cá vào chén của nó nói : " để anh gắp cá cho em "

"Không phải, là Hạo Phong cậu ấy không ăn tôm được "
Nó thành thật nói , lúc trước khi đi ăn cùng hắn thường xuyên chú ý hắn không bao giờ gọi tôm, có một lần nó vô tình gọi tôm ra hắn nghe mùi đã khó chịu suýt nữa phải nhập viện rồi, vì vậy nó cũng bỏ không ăn tôm nữa bây giờ nó cũng giống như hắn xem tôm là kẻ thù không bao giờ gọi tôm gặp là tránh xa ,cho nên mới có việc này.

Anh bỗng ngây người, nụ cười tắt lịm

Thì ra vì Lãnh Hạo Phong .

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, mọi người tiếp tục dùng bữa, sau khi ăn xong ai nấy đều có vẻ mệt mỏi về phòng.

Đến đêm nó không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ điều gì không yên ,trời đã khuya hơn 10h đêm, ngoài bầu trời trăng hôm nay thật tròn những vì sao đêm nay lại nhỏ đến vậy.

Nhìn xung quanh căn phòng, lại nhìn 3 người nằm cạnh, nó cẩn thận nhẹ nhàng đắp chăn cho từng người sau đó đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng gió thổi càng lạnh, bầu trời hôm nay có lẽ sẽ có mưa ngang qua, nó run run định quay về phòng khoát áo ,trước của một tờ giấy được in chữ : tôi là Hạo Phong ,cậu ra ngoài đảo nhỏ bên trái đi ,tôi có việc muốn nói .'không gặp không về'.

Nhìn tờ giấy có tên Hạo Phong, nó không ngần ngại mà đọc ngay ,nhìn vào dòng chữ in này nó nghi hoặc, tại sao phải in ra chứ Hạo Phong đâu có thói quen này.

Nhưng nội dung thực sự quan trọng, có chuyện muốn nói rốt cuộc là chuyện gì. Nó đi phòng của hắn chần chừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa hơn 10 lần không ai lên tiếng, từ từ tiếng gõ cửa càng lớn một tiếng động bên trong cũng không có .

Đắn đo một hồi, trên người không mang theo điện thoại lại sợ nếu thực sự hắn có việc thì sao, cho nên nhanh chóng đi tới chỗ đã hẹn.

Ngoài biển khơi, bây giờ trời rất tối nếu muốn ra ngoài đảo nhỏ đó cần có thuyền trời cũng sắp mưa, nó loay hoay không biết thế nào nhìn qua bên kia một chú lái thuyền đang vệ sinh thuyền nó nhanh chân không để ý gì chạy lại đến cầu xin chú ấy đưa ra đảo .

"Chú ơi, chú có thể đưa cháu ra đảo bên kia được không? "

"Không được ,cháu nhìn đi trời tối như vậy trời lại sắp mưa, cháu đi tới đó làm gì "

"Cháu có hẹn với một người quan trọng, nếu con không tới con sợ cậu ấy cứ đợi mãi ở đó cháu xin chú làm ơn giúp cháu với "

"Thôi thôi, không đi ,sẽ mất mạng "

"Chú, làm ơn đi cháu thật sự phải đi ,chú à "

"Làm ơn ,cháu sẽ trả tiền cho chú bao nhiêu cũng được "

"Không phải tiền bạc, mà là tính mạng "

"Chú a ,làm ơn "

"Được được rồi ,đi nhưng nói trước đưa rồi về tôi không thể ở đó đợi đâu "

"Vâng ,được được mà "

"Nhanh đi chú "

"Được rồi, ngồi cho an toàn đấy "

"Vâng "

Lúc tới nơi trời tối hơn hẳn ,sóng biển cũng mạnh hơn , mây đen âm u còn có tiếng sấm chớp , chú lái thuyền đã rời khỏi ,nơi này rất tối lại một mình nó bắt đầu sợ hãi .

Xung quanh là đá ,sau lưng là biển nhìn nơi nào cũng đáng sợ ,nó bắt đầu tìm kiếm hắn :Hạo Phong, cậu ở đâu vậy? Hạo Phong

Trời bắt đầu trở gió lớn, xung quanh nơi này còn có thể đáng sợ hơn không?

Tìm kiếm mọi nơi không một bóng người cũng không có ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng dóng vỗ mạnh cùng tiếng sấm chớp liên tục, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Nó bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi ngồi thụp xuống nền cát bên vách đá, nước mắt cứ lăn rơi nó giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ ngoài đường ,từng giọt mưa tuông xuống xối xả, trên người nó hiện giờ chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh nước mưa thấm vào áo trời đã lạnh càng thêm lạnh, gió lùa qua làm cơ thở nó run dữ dội nó ôm chặt đầu gối, cúi gầm mặt xuống đất giọng nói run run hoảng sợ lo lắng :Hạo Phong, cậu ở đâu vậy, đừng giỡn nữa mà hic hic Hạo Phong, cậu ra ngoài gặp mình đi ,hic hic mình..... Sợ lắm hic hic..............

-ở một nơi khác -

- Chú có chắc là cô ấy ra ngoài đảo đó không? "Doãn Hân phát hiện nó không có trong phòng liền gọi Mẫn Nghi ,Ngọc Hy ra ngoài tìm kết quả không thấy vì vậy qua gõ cửa phòng những người còn lại. Đúng lúc gặp chú lái thuyền vừa xuống thuyền liền chạy tới hỏi thăm, sau đó biết rõ mọi chuyện, nhưng để chắc chắn hỏi lại một lần nữa

"Phải, là cô ấy kêu tôi đưa ra ngoải nói là gặp người quan trọng gì đó "

"Chú có biết ai không? "Nhìn chú có vẻ không nói dối liền hỏi thêm

"Người quan trọng, bây giờ người quan trọng không phải là Hạo Phong sao?"Ngọc Hy suy đoán một người liền ra kết luận

"A ,Hạo Phong kìa " Mẫn Nghi vừa nhìn thấy hắn từ phía bên kia đi về phòng liền chỉ tay ,gọi lại hỏi

"Hạo Phong ,cậu có hẹn cùng Tuyết Nhi không? "

"Không "

"Anh tìm được tờ giấy này ở trước cửa phòng của Hạo Phong này"từ xa Ly Dương Lâm đi tới, đưa ra tờ giấy nhăn nhúm

"Vậy, cậu ấy là bị lừa sao " Mẫn Nghi nói

"Bây giờ phải làm sao đây , cậu ấy rất sợ tối"Mẫn Nghi chơi thân nên biết nó là sợ cái gì liền nói

"Một mình cậu ấy phải thế nào đây " Doãn Hân nói

"Cho tôi mượn thuyền của chú "Hắn nhìn một lượt như hiểu mọi chuyện, liền nói chú lái thuyền

"A ..."

"Có thiệt hại tôi sẽ đến đền cho chú "

"A được "

"Hạo Phong ,cậu..... "

"Gọi cho đội người giúp đỡ ,tôi đi tìm cậu ấy "

"Được "

Hạ Tuyết Nhi ,cậu không được có chuyện gì. hắn nói thầm

Đúng là ngốc mà. hắn nói thầm

Gió càng lúc càng mạnh, trời cũng đã hơn 12h đồng hồ ,mưa bớt dần nên hắn dễ dàng nhận ra phương hướng với sự chỉ dẫn cặn kẽ của chú lái thuyền hắn nhanh chóng đã tới nơi.

Hắn nhanh chân lao xuống thuyền, mưa ướt cả quần áo gió lạnh thấu xương nhưng hắn không quan tâm hắn so với người đó chờ đợi hắn gần 3h đồng hồ nếu để tới sáng mai mới phát hiện thì hắn sẽ ân hận suốt đời.

Cả đời hắn ,người kia đã không từ mà biệt hắn nuối tiếc là bao nhiêu, bây giờ nếu như người này thực sự rời đi không biết hắn sẽ như thế nào.

Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nơi đây , đôi chân bắt đầu rã rời giọng khàn khàn gọi tên : "Hạ Tuyết Nhi, cậu ở đâu ,mình tới cứu cậu, mau ra đây đi ,không phải cậu nói yêu mình sao ,cậu nói muốn bên cạnh mình suốt đời mà, cậu nói cậu muốn mình là bạn trai của cậu được mình đồng ý, cậu mau ra đây "
"Nếu cậu không ra mình sẽ...... "

"Hạo... Phong..."

"Tuyết Nhi ,cậu không sao chứ? "Hắn vội chạy đến đỡ ngồi xuống ân cần kéo nó dựa vào người hắn gạt đi những giọt mồ hôi

"Lần đầu, cậu.. Gọi mình như vậy "nó nói giọng yếu ớt, trước giờ vẫn là chờ hắn gọi thân mật như vậy.

"Sao lại không vào trong kia ? "

"Mình sợ cậu không tìm thấy mình "

"Cậu còn nói, sao lại ngốc như vậy, tùy tiện một tờ giấy mà cậu cũng tin "

" mình, tìm cậu trong phòng không có, mình mới nghĩ cậu thực sự hẹn, mình nếu không tới...mình sợ cậu chờ mình..... Trời mưa như vậy,.... Mình sợ cậu... Bệnh... "

"Vậy sao không lo cho bản thân mình chứ ......đồ ngốc. " hắn ôm nó vào trong lòng siết chặt hai bàn tay to lớn áp chặt vào lưng của nó ,hắn sợ sẽ một lần nữa đánh mất nó .

"Mình .....là sợ mất cậu "hắn ôm chặt nói

Nó ngỡ ngàng ,đờ người một lúc sau đó từ từ chấp nhận cái ôm bất ngờ này, đầu vùi vào hõm vai cơ thể cảm nhận được hơi ấm nó vô thức ôm chặt hắn, nước mắt cứ lăn dài gọi tên...... Cái ôm này là như thế nào.... Là thương hại....... Là tình bạn.... Hay...là... Yêu.

Nếu cậu có làm sao mình sẽ thế nào đây.
Nếu cậu rời khỏi mình mình phải làm sao, khó khăn chấp nhận một người là cậu, bây giờ cậu muốn rời xa mình sao ?mình sẽ không để cậu rời khỏi mình, mình sẽ bảo vệ cho cậu, mình sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa, mình sẽ không để cậu khóc đau lòng nữa.

"Hạo Phong ......."

"Sau này không được làm chuyện ngu ngốc nữa "

"Ừm...."

Hai người ôm nhau một lúc, cảm nhận người nó bắt đầu nóng lên càng nhiều khi nãy dựa vào người đã cảm nhận được những bây giờ thực sự quá nóng rồi.

Hắn nhẹ nhàng nhanh tay đưa lên sờ trán ,thật sự là sốt rồi.

____

Đọc và ủng hộ truyện nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro