Chương 29 : Không bằng một con gián
Chinh phục trái tim anh
Thư Đình Uyển Như
Chap 29: không bằng một con gián :
Ánh mặt trời hé vào gian phòng rộng lớn.
Đêm qua tiêu hao bao nhiêu là sức lực vận động đầu óc nghĩ ra rất nhiều lời mắng chửi mỗi câu mắng là một câu khác nhau ,cả đêm rống lên cổ họng sau một đêm hoạt động có chút đau rát , chỗ ngủ lạ tuy chăn êm nệm ấm cũng không khỏi nhớ chiếc giường xưa kia thường hay nằm .
Chiếc giường trắng tinh bị chiếu ánh sáng ,thân bé nhỏ trên giường cựa quậy một hồi chán nản ngồi dậy vươn mình hai tay dang rộng lớn cảm giác được yên ổn ngủ ngon lành một giấc hôm nay lấy lại được trong lòng phấn khởi , xoay xoay giống như tập thể dục, hai mắt lười biếng duy trì híp chặt không một không khí ánh sáng nào lọt vào. Mệt mỏi lại nằm vật ra giường. Miệng nhúc nhích, mở ra ngáp mấy cái liền chân loạng choạng quơ lung tung đạp đạp .
"Aáááááá " một âm thanh chói tai lọt ra khỏi phòng, trên giường một trận la hét kinh hoàng.
Vệ sĩ ngoài cửa 4 ,5 tên chạy một mạch vào động tác nhanh nhẹn dứt khoát không để ý quy tắc, đẩy cửa không nói đúng hơn là đạp cửa vào , với tay ra sau quần móc ra súng ống ,súng thật đạn thật chỉ còn còi chưa bóp thôi, ba tên vệ sĩ nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu đối đầu với kẻ gây nguy hiểm cho chủ nhân của họ .Lại bị một màn này làm cho súng trong tay không tự chủ suýt nữa rơi xuống.
Lãnh tổng ( Lãnh Hạo Phong ) nằm trên giường cùng Giám đốc Hạ ( Hạ Tuyết Nhi ) , Giám đốc Hạ đầu tóc rối tung rối mù thân mặc áo ngủ lệch dây , một bên chân bị Lãnh tổng nắm lấy giơ lên cả cơ thể cường tráng của hắn áp lên người nó tay kia của hắn giữ bàn tay nó đặt một bên.
Mà Lãnh tổng của họ chỉ mặc quần dài thân trên không mặc áo.
Cảnh tượng này thật làm người ta đỏ mặt. Đối với trái tim bé nhỏ chưa từng yêu đương thật dày vò người ta a .
Một màn này sáng sớm bị nhìn thấy nó đỏ mặt hai má phiếm hồng ,trợn tròn mắt miệng há hốc . hắn một chút biểu tình cũng không có.
Vệ sĩ hiểu ý Lãnh tổng của họ hiếm khi gần nữ giới ,lại phá chuyện tốt của họ , liền cúi đầu từ lâu đã xoay lưng "xin ...xin lỗi Lãnh tổng em chỉ là bên ngoài nghe tiếng hét lớn bên trong cho nên mới.. Thất lễ.. Thất lễ.. Hai người ...tiếp đi ..haha ..aha 😂 " mấy tên vệ sĩ vừa muốn khóc vừa muốn cười lại nhớ đến ánh mắt lạnh như thanh dao sắc bén , liền chạy ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.
Không kịp giải thích một lời nào ,miệng há hốc từng không khí lọt vào , mắt chớp chớp , bừng tỉnh nhận ra thân của hắn còn đang trên người mình Hạ Tuyết Nhi mím chặt môi mà đá hắn sang một bên.
"Aa "
"Em không thể nhẹ nhàng như con gái người ta hả ?"hắn ôm bụng đau nhăn mặt. Giọng nói chất chứa trách móc.
Nó bật ngồi dậy, đầu tóc rối tung không thèm để ý tới . chóng hong nói.
"Tôi là vậy, thế nào. Tôi không thể hiền dịu, đoan trang, thục nữ, hiểu chuyện giống như người đó của anh hiểu ý anh . anh sau khi 5 năm lại trở nên giống như tuyệt sắc* như vậy, lén lút lúc tôi ngủ bò lên giường của tôi, tôi giơ chân đạp anh hai cái, anh nắm chân tôi áp lên người tôi làm mấy người kia hiểu lầm tôi "
"Còn không phải em hét lớn sao?"
"Tôi hét lớn, vợ anh bị nam nhân nằm lên người phát hiện thức dậy bên cạnh là nam nhân có hét lên không hả ?"
"Đây là giường của anh "
"Vậy anh cũng không hỏi ý kiến tôi "
"Còn không mặc áo nữa là thế nào "
"Em không phải cắt hết áo của anh rồi "
"Thì.. Thì.. Anh...không thể mặc áo choàng sao"
"Em cũng cắt rồi "
"Khăn tắm "
"Em cắt luôn rồi "
"....tôi... Tôi... Haizz không nói nữa.. Nói chung là lỗi của anh .tôi không biết anh ra ngoài nhanh đi "
"Đây là phòng anh "
"Anh sang phòng khác đi "
"Ở đây chỉ có một phòng "
Hạ Tuyết Nhi : ".........."
Náo loạn một buổi sáng, bầu trời nắng chói chang chang cũng qua giờ ăn sáng.
Bụng thì đói ,cổ họng thì đau a .
"Cho em "
Lãnh Hạo Phong cầm ly nước lọc đầy tay này cầm nước tay kia không rảnh rỗi đút vào túi quần, trên người đầy khí chất.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hạ Tuyết Nhi ,Lãnh Hạo Phong gần như phải nén cười.
Nó không thèm nhìn mặt hắn cầm ly nước uống một hơi, vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Phòng bếp rất lớn còn có bàn ăn tuy giản dị nhưng cũng rất phong cách giống như chủ nhân của nó vậy.
Người phụ trách nấu ăn là một phụ nữ thường được gọi là dì Tâm , tầm 50t nhìn rất trẻ hiền lành tính tỉ mỉ và nhanh nhẹn ,làm nó nhớ đến bác Trần (Trần quản gia của Hạ Tuyết Nhi ấy ) nhớ đến món ăn của bác cũng rất nhớ bác 5 năm không gặp chỉ trò chuyện qua điện thoại cũng có chút gì đó tiếc nuối.
Suy nghĩ vẩn vơ định ngồi xuống chắc hắn cũng ngồi ăn cùng quay người lại lại không thấy hắn đâu cả .
Ngồi xuống nhìn vào bàn lại nhìn dì Tâm lui cui trong bếp định phụ giúp cuối cùng phát hiện, hắn mặc tạp dề xanh có lẽ chuẩn bị từ lâu rồi nhìn cũ kĩ một chút, kiểu dáng cũng giống của nam , hắn đang nấu canh cay * bởi vì mùi vị rất giống .
" Nè ,em ăn đi "
Nó nhìn trên bàn thật ra chỉ có vài món trên bàn ăn rộng mùi thơm màu sắc rất hoàn hảo nhưng cách trang trí có vẻ sơ sài thiếu tỉ mỉ ,nó nhìn hắn vào trong bếp sinh ra ý nghĩ hắn là nấu ăn cho nó sao không đời nào . Nó vẫn khẳng định là dì Tâm làm .Dùng ánh mắt thân thương yêu mến cảm kích dì
"Dì Tâm ,dì nấu à con rất thích ăn món này đó "
Dì Tâm nở nụ cười phúc hậu hiền lành ,hai tay xoa xoa ngại ngùng nhìn nó nói ra lời này thật xấu hổ đồ ăn là do cậu chủ đích thân nấu cho vợ sắp cưới nào dám nhận bừa
"Haha ,vậy sao sau này tôi sẽ nấu cho cô ăn nhưng mà hôm nay món này là do cậu chủ nấu tôi chỉ là bên cạnh nhặt rau thôi. "
"A ,vậy à , bác cũng ăn cùng đi " Hạ Tuyết Nhi nhìn dì Tâm một lượn cũng chẳng thèm nhìn Lãnh Hạo Phong một cái ,dì rất thành thật không nhìn ra là nói dối. Hạ Tuyết Nhi còn chính mắt thấy hắn vào bếp bận bịu thế kia ,trong lòng có chút cảm động. Hạ Tuyết Nhi vờ như không nghe thấy không hiểu gì những điều dì ấy nói coi như chưa từng nghe thấy. Lãng sang chuyện khác.
Nhưng dì Tâm rất coi trọng việc chủ tớ phân biệt rõ ràng dù là chủ tốt thế nào cũng không nên. Hơn nữa không khí vợ chồng sắp cưới lãng mạn như vậy làm sao dì ở giữa làm bóng đèn được chứ.
"Haha ,cô chủ có lòng nhưng mà tôi là người hầu làm sao lại ăn cùng ngồi ngang hàng với chủ của mình được, haha tôi xin phép " "không ảnh hưởng không khí của hai người " dì Tâm cơ hồ muốn tránh nhường lại không khí cho hai người khi đi cũng không quên quay đầu lại nhìn họ , cậu chủ của dì cuối cùng cũng có người bên cạnh dì Tâm nhìn sơ qua một lượt từ khi tới đây đã quan sát rất kỹ, có phong thái, có tài, có dung mạo đơn thuần trong sáng, hiền lành lại rất lễ phép, ngày hôm qua coi như dì Tâm trúng số độc đắc vui thay cho cậu chủ . Khi rời khỏi đóng cửa phòng báo cáo cho Lãnh phu nhân biết.
"Ơ ơ ơ ,dì Tâm " Hạ Tuyết Nhi quay đầu nhìn dì Tâm trong lòng có chút nuối tiếc vốn định giữ dì lại như vậy sẽ bớt ngượng ngùng đối mặt với việc ngồi ăn cùng bàn với hắn quả thật khó xử .
Hắn nôn nóng kêu nó lại , thật muốn nói :em làm sao lại quan tâm người khác như vậy người nấu cho em ăn là anh mà em không hề có một tí cảm động hay sao .
"Kêu cái gì, em mau ăn đi ". " cuối cùng nói thêm một câu "còn nóng ăn sẽ ngon"
Hạ Tuyết Nhi :"...."
"Em có muốn nước chấm không? "
Hạ Tuyết Nhi :"....."
" ăn có vừa miệng không? "
"Anh học từ 6 năm trước bây giờ mới thực sự nấu "
Hạ Tuyết Nhi :"....."
"Em có muốn thêm không? "
Hạ Tuyết Nhi : "......."
"Em không ăn nữa a"
Hạ Tuyết Nhi : "...."
"Sao em không nói gì vậy "
Anh có cho tôi nói khi nào? .trong suy nghĩ của Hạ Tuyết Nhi .
Hạ Tuyết Nhi cảm thấy thật phiền phức làm sao ăn một bữa cơm thôi lại có bao nhiêu là câu hỏi như vậy, anh ta từ khi nào trở nên phiền phức như vậy chứ cứ như đàn bà . Lúc ngày đầu gặp gỡ anh ta không phải lạnh như băng , tính tình nóng nảy, lạnh lùng thờ ơ luôn sống thế giới riêng của mình cô đơn tự do tự tại làm sao cứ thích nhiều lời như thế bên tai như tụng kinh không ngớt như thế thật muốn mắng "anh làm sao? Có thể để tôi yên ổn ăn một bữa cơm được không hả ? Anh là đàn bà chắc? Thật phí lời .
Nấu ăn một bữa cơm, ngồi cùng bàn đã không ăn còn không ngừng dùng ánh mắt không lấy cảm xúc mà nhìn nó .giống như lơ là một chút là liền như khói bay đi vậy.
Hạ Tuyết Nhi chăm chú ăn, mặc kệ mớ câu hỏi lộn xộn kia chuyên tâm ăn uống. Nói thế nào cũng phải ăn cho no sau đó nghĩ cách rời khỏi đây. Hơn nữa dù sao đồ ăn cũng ngon như vậy bỏ qua không phải đáng tiếc là à.
Ăn xong , cảm giác có tinh thần liền rời ghế lên phòng . Tìm lại không gian yên tĩnh nghĩ cách.
Vừa bước vào phòng xuất hiện...
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
Lãnh Hạo Phong nhìn bàn ăn đồ ăn coi như gần hết, có thể thấy đồ hắn nấu coi như là hợp khẩu vị của nó rồi. Trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng đột ngột nghe tin la hét của nó từ trong phòng , vệ sĩ hôm nay chỉ canh gác ngoài cổng .hắn chỉ suy nghĩ phải nhanh chóng lên xem thế nào.
"Nhi Nhi , Nhi Nhi"
"Em làm sao vậy? Nhi Nhi em làm sao vậy? Có làm sao không?"
"Dễ thương quá " " em gián à ,em làm sao thế này sao lại một mình ở đây vậy . Có phải bị lạc không ? Nhìn em kìa , cái đầu rất nhỏ đáng yêu quá nào vào phòng với chị nhé "
Lãnh Hạo Phong coi như lần này thật hết mặt mũi. Có ngày lại không bằng một con gián .
Coi như lần này thực sự dọa hắn mất nửa cái mạng . Nhưng may mắn không sao là tốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi nhà lái xe đến công ty .
Bên trong nhà , mất 20 giây sau truyền ra một trận cười to bị kìm nén dưới bàn tay che miệng của nó.
Công cụ con gián kia bị vất sang một bên không thương tiếc. Hạ Tuyết Nhi đang trong tình trạng vui không tả nổi , một tiếng hét lên làm hắn sợ như vậy. Đường đường chủ của tập đoàn Lãnh thị lừng danh vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng nghiêm nghị hôm nay hoảng loạn lo sợ .Coi như hôm nay trả một mối thù . Lãnh Hạo Phong anh hãy chờ , chờ đó.
Bên kia Lãnh Hạo Phong hắc xì mấy cái trong lòng không nghĩ cũng biết, còn ai có gan mắng chửi nhắc đến hắn ,trên đời này người duy nhất lay động đến hắn chỉ có Hạ Tuyết Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro