Chap 45

====Tại căn cứ====

Cho Eun Jung bị trói tay, trói chân trên một cây cột. Trên người đầy những vết thương bị đánh bằng roi dây. Khuôn mặt ả sưng húp vì bị tát khá nhiều.
Vết thương bị súng bắn thì chưa kịp lành, lại còn bị thêm những đòn roi dây đó. Ả thật chịu không nổi mà ngất đi. Nhưng vừa ngất chưa được bao lâu thì đã bị tạt nước cho tỉnh lại rồi hành hạ tiếp.

Anh ngồi đối diện nhìn ả, thầm cười thoả mãn.
"Sang Hyeok à, tôi xin anh. Em ấy sẽ chết mất"- Kyung Ho bị trói vào cái ghế ngồi ở một góc

Một lần nữa anh lại quay sang nhìn Kyung Ho rồi nhếch mép cười và cho người tiếp tục đánh

"Anh..à..Tại..sao? Tại..sao..người..anh..chọn...không..phải..là..em"-Ả ta cố mở miệng ra nói từng chữ

"Đơn giản. Bởi vì tôi yêu Wang Ho "

Lời nói của anh như cứa vào tim cô. Nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, làm sao cô có thể chịu nỗi đây? Nhưng không vì đó mà cô chịu thua Wang Ho, cô vẫn ngoan cố giữ mối hận trong lòng.
Hiện giờ trên người ả, không có chỗ nào là không có vết thương trừ khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh cố ý giữ lại khuôn mặt ấy để xử lý sau cùng.
Eun Jung hiện giờ không còn chút sức lực để chớp mắt chứ đừng nói chi là quỳ xuống cầu xin anh. Anh ra lệnh tháo dây cho ả. Vừa nới lỏng sợi dây ra, ả liền gục xuống đây. Mắt ả đỏ hoe vì khóc, mặt thì tèm nhem, đôi môi thì tái nhợt. Nhìn ả bây giờ không ai tin đây là Cho Eun Jung -cô tiểu thư xinh đẹp.

"Eun Jung à, em không sao chứ? Cố gắng lên"-Anh Kyung Ho vừa nói vừa cố gắng giãy giụa
Cô ta không biết có nghe được những gì Kyung Ho nói hay không. Cô chỉ nằm đơ người ra, nước mắt thì cứ chảy xuống.

Anh nhếch mép cười rồi thong thả bước tới. Anh hạ người thấp xuống, chống một đầu gối xuống đất. Anh đưa một tay nâng cằm ả lên, rồi rút trong tui ra một con dao bấm.

"Em..yêu..anh...mà...Xin..anh..đừng...Nếu...anh...không...muốn...em..lại..gần...
Wang...Ho..nữa..thì..em..sẽ..em..sẽ...làm..theo...Em..hứa..chắc..sẽ...không..động..vào..Wang...Ho..nữa"-Cô khó nhọc nói, nước mắt làm cô nghẹn cả họng

"Muộn rồi. Tôi đã một lần cảnh cáo cô nhưng cô vẫn không nghe thì bây giờ có hứa hẹn cũng vô ích. Tâm địa cô như ác quỷ nhưng lại mang bộ mặt thiên thần. Tôi sẽ giúp cô có khuôn mặt phù hợp với tâm địa độc ác của mình"-Lời nói của anh lạnh như băng khiến cô ta khiếp sợ

Vừa dứt lời, anh đưa ngay con dao chạm vào mặt. Cho Eun Jung người run cầm cập, đưa đôi mắt đáng thương cầu xin anh. Kyung Ho cũng hét lên cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười độc ác.
Anh ấn cây dao vào khuôn mặt ả. Một dòng máu chảy ra. Anh kéo một đường từ mũi xuống đến cằm, máu tuôn chảy càng lúc càng nhiều. Cho Eun Jung không còn sức để la nữa, cô ngất xỉu trước sự tàn độc của anh. Miệng anh khẽ vẽ nên một nụ cười thoả mãn.
Anh vứt cây dao xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai. Kyung Ho run sợ, mặt anh ta trắng bệch không còn một giọt máu.
Sang Hyeok bỗng từ từ quay người lại tiến về phía Kyung Ho.

"Còn anh? Nể tình anh là bạn của Wang Ho nên tôi sẽ cho phép anh lựa chọn hình phạt cho mình"-Anh nhếch miệng cười

"Anh thật đúng là một con quỷ độc ác."

"Độc ác? Có bằng đứa em gái của anh không? Sao anh không nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tới trễ hơn vài phút?"-Anh tức giận khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó

"Tôi vẫn chưa giết chết cô ta. Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi vì đã nhân từ với em gái của anh chứ"-Anh mỉm cười mỉa mai

"Nhưng..em..ấy..vẫn chưa giết chết Wang Ho mà"-Kyung Ho run rẫy nói

"Vậy ý anh là khi nào cô ta giết chết Wang Ho thì tôi mới được quyền đánh đập cô ta hay sao?"-Anh tức giận gầm lên như một con thú dữ

Anh đạp thật mạnh vào chiếc ghế Kyung Ho đang bị trói khiến cái Kyung Ho văng đi cả thước. Một chân ghê bị gãy đâm vào chân Kyung Ho làm anh ta hét lên.

"Đánh đi, khi nào tên đó sắp chết thì mới được dừng lại. Xong thì dọn dẹp cho sạch sẽ rồi quăng hai người đó ở mảnh đất trống, gọi điện cho ba mẹ cô ta đến"

Đám thuộc hạ của anh gật đầu rồi quay vào làm 'công việc' anh đã giao.

------------

====Phòng khách nhà Jun Sik ====

"Woa, Sang Hyeok bạn tôi thật là độc ác quá"-Jun Sik chọc ghẹo anh

"Đừng đùa nữa."-Anh mỉm cười nhấp một ngụm cà phê rồi nói

"Hậu quả của việc đụng vào Lee phu nhân thật là đáng sợ. Một đại ca của một tổ chức như mình còn phải khiếp sợ cậu"-Jun Sik xuýt xoa

Nghe câu nói của Jun Sik, anh chỉ nhếch mép cười không nói gì. Anh uống được nửa ly cà phê thì quay sang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi
"Này đi đâu vậy?"-Jun Sik lên tiếng

Anh liền khựng lại, lên tiếng nói:
"Về nhà"-Anh nói rồi gấp gáp bước đi

'Cái thằng này, quay mặt lại nhìn mình thì mất bao nhiêu thời gian chứ! Mà..... không biết người đó như thế nào mà có thể khiến nó thay đổi như vậy ta. Thật là tò mò'-Jun Sik thầm nghĩ

--------

Mai tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro