Chương 13: Di chứng
Edit: Tiểu Màn Thầu
Thủy triều lên rồi lại xuống, cứ lặp đi lặp lại, thủy triều dần chuyển hướng, Thiên Chi cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng cô trằn trọc thức dậy, ý thức luôn thức tỉnh trước so với thân thể. Tuy trong đầu biết rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng cô vẫn không ngừng đấu tranh muốn ngủ thêm một lúc nữa, cảm giác mệt mỏi cùng đau nhức như muốn che trời lấp đất, đây chính là di chứng sau sự cao trào, khiến cả người đau nhức không thôi.
Hai mí mắt muốn nhấc lên cũng không thể, chúng cứ dính sát vào nhau, không tài nào nâng lên được.
Ánh nắng sớm ôn hoà lại sáng chói, tuy rằng Thiên Chi nhắm chặt đôi mắt những vẫn có thể cảm nhận được tia nắng sớm chiếu vào mặt mình, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua những phiến lá cây.
Qua một khoảng thời gian, cô chậm rãi mở mắt lên, hướng mắt nhìn về phía bên trái, bên cạnh đã sớm không còn có người.
Thời điểm hừng đông, Thiên Chi mơ màng cảm nhận được sự tồn tại của Tống Kỳ Thâm, khi ấy anh vẫn chưa rời giường, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cánh tay khoác trên hông cô, bây giờ không biết anh đã rời giường từ lúc nào.
Thiên Chi vén chăn lên, nhặt lấy quần áo nằm trên sàn nhà, lại ngồi xuống giường, khẽ nâng mắt lên, chậm chạp mặc quần áo vào.
Thiên Chi lười đi đến phòng để quần áo tìm một bộ đồ ngủ mới, dù sao cũng là cuối tuần, có thể thư giãn thì cứ thư giãn thôi, nếu đã ở nhà thì cứ tuỳ tiện mặc một cái áo ngủ rộng lớn, thoải mái biết bao.
Nhưng Thiên Chi đã đánh giá thấp tình trạng nguyên vẹn của cái áo này, phần cúc áo bị đứt ra nằm rơi vãi trên sàn nhà, vừa dứt khoát lại lưu loát, bộ quần áo ngủ khủng long của cô cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
Bởi vì đối với kiểu quần áo ngủ này, bình thường cũng rất khó mặc và khó cởi ra, nhưng Thiên Chi luôn chỉ yêu thích loại kiểu dáng này, ngoài trừ vào những mùa khác, mỗi lần đến mùa đông cô nhất định sẽ mặc bộ độ này.
Thiên Chi không ngừng chấn động sau đó lại phát hiện.....
Quả thực một cái nút áo cũng không còn :)
Động tác của Thiên Chi dừng một lúc, hoàn toàn từ bỏ ý định mặc nó, cô bọc chăn mỏng đi đến phòng để quần áo tìm một bộ đồ ngủ khác, sau khi thay đồ trở về, cô vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy bộ ga giường đỏ thẫm đêm qua đã được đổi sang một ga giường mới, vô cùng sạch sẽ.
Không biết Tống Kỳ Thâm làm thế nào mà lại tìm ra một tấm ga trải giường giống y như tấm ga giường ban đầu, thoạt nhìn chẳng khác gì cả, cũng là màu sắc bắt mắt.
Ngày hôm qua cô nói mình quá mệt, sống chết cũng không muốn nhúc nhích, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Tống Kỳ Thâm đang bận trước bận sau làm chuyện gì đó.
Thiên Chi lẳng lặng đứng nhìn trong chốc lát, lấy tốc độ sét đánh không kịp trộm chuông, vội vàng đem tấm chăn mỏng phủ lên trên giường, gắt gao chen đậy.
Tuy rằng không để lại dấu vết, nhưng khi cô nhìn thấy chúng, mặt không tránh khỏi có chút nóng lên.
Sau khi tuỳ tiên đem tấm chăn trải lên trên, Thiên Chi lại nằm bò lên đó, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn. Nói thật, cô vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ muốn nằm như vậy, bên dưới thân là phần nệm mềm mại, khiến cho cơ thể rất dễ chịu.
Mái tóc dài buông xoã trên vai cùng sườn mặt, cô không dự định rời khỏi phòng, giơ tay đến đầu giường tìm điện thoại.
Mở khoá màn hình lên --
Quả nhiên thời gian đã không còn sớm.
Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng, cũng sắp đến buổi trưa.
Thấy Tống Kỳ Thâm cũng không có ý định đến gọi người, Thiên Chi suy nghĩ một lúc, dứt khoát dự định buổi trưa sẽ rời khỏi phòng, sau khi dùng bữa xong tiếp tục quay về phòng ngủ một giấc.
Cuối tuần chính là muốn nằm mãi như vậy, nhìn thấy thông báo của giáo sư nằm trên cùng màn hình, những tin nhắn trên mạng như một cơn sóng ập đến, có biết bao nhiêu là thích thú.
Thiên Chi quơ quơ điện thoại, bỗng nhiên, giống như cảm thấy được điều gì đó, động tức chợt khựng lại, sau đó nhổm người lên, quay đầu nhìn về phía đó --
Cánh cửa phòng đóng chặt, không có nửa cái bóng xuất hiện.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại.
Nhóm chat của phòng ký túc xá đang nổ tung.
[ Tề Thí Tiểu Đoạn] vẫn luôn nằm trên đầu bảng tin nhắn, WeChat của Thiên Chi đã có một đống tin nhắn.
Tính từ tối qua đến sáng hôm nay, đã hơn 99+ tin nhắn không ngừng được gửi đến.
Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng cả, hình như là những tin nhắn thảo luận liên quan đến việc tổ chức đi liên hoan và chọn địa điểm vui chơi mặc thôi.
[ Tiền Tiền Ái Thiên Thiên: Cái này, các cậu có nhiều chuyện để nói đến thế à? Tớ còn tưởng rằng có chuyện gì bùng nổ nữa đấy.....]
[ Thu Thu thích ăn đường: Ồ, ngài đã dậy rồi à, mặt trời đã lên cao rồi kìa, trầm luân! Sa đoạ! Không biết còn cho rằng ngài đã đi đến Siberia du ngoạn đấy.]
Đọc xong tin nhắn của Đường Thu Thu, Thiên Chi đưa tay sờ mũi, tròng lòng ẩn chút chột dạ.
Trước kia cô không như vậy.
Nhưng chỉ là cuối tuần này....
Quả thực ngủ đến mặt trời lên cao thì không sai, chỉ là trâm luân, sa đoạ gì đó, thì không đúng.
Đơn giản chỉ là, có chút chóng mặt choáng váng.
[ Thư Ha Ha: Bình thường ngày cuối tuần Chi Chi ngủ đến mặt trời lặn mới thức, đây vẫn còn tính là sớm đấy, tớ thực sự rất bội phục]
[ Tiểu Anh bất biến: Cuối cùng đã chốt thời gian chưa, cậu và lớp trưởng bàn bạc lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa quyết định thời gian à, cậu còn không biết xấu hổ mà dám đi nói người ta đến Siberia du ngoạn hả? Sao cậu không đi đón gió Tây Bắc luôn đi?]
[ Thu Thu thích ăn đường: Không phải là vì muốn có một kế hoạch hoàn mỹ nhất sao, cậu thì hiểu cái quái gì. Lịch trình đi tham quan công viên hải dương, có thể là cuối tuần này hoặc cuối tuần sau. Nè, đến lúc đó các cậu nhớ nhắc tớ đi thu phí mọi người ở trong ban nha, trước tiên cần phải lập danh sách và địa điểm tập trung, việc này đối với tớ không thành vấn đề, một lúc nữa tớ sẽ thông báo trên diễn đàn lớp!]
[ Thư Ha Ha: Còn muốn chúng tớ nhắc nhở cậu, bà cô già này to gan thật, rất muốn cho cậu một bạt tay đấy.]
[ Tiền Tiền Ái Thiên Thiên: Cuối tuần hả? Công viên hải dương??]
[ Thu Thu thích ăn đường: Đúng vậy, tạm thời sẽ quyết định kế hoạch như vậy, muốn biết rõ lịch trình cậu hãy lướt lên trên xem một chút, sau khi tham quan công viên hải dương xong mọi người trong ban sẽ tổ chức liên hoan, sau khi suy xét rất lâu, chủ yếu là nguyên do không biết về sau chúng ta còn có cơ hội tụ tập với nhau như vậy nữa không.]
Ánh mắt Thiên Chi dừng trên màn hình điện thoại, minh tư khổ tưởng* trong chốc lát.
(* Minh tư khổ tưởng: cũng giống như câu Lao tâm khổ tứ: suy đi tính lại rất kĩ lưỡng cho một công việc nào đó. Nguồn Baidu.)
Nếu đi vào ngày cuối tuần, cô nên báo với Tống Kỳ Thâm một tiếng, đến lúc ấy cô sẽ không quay trở về Nam Uyển.
Thiên Chi đang suy nghĩ, bất chợt phát hiện mình đã nằm trên giường cũng lâu lắm rồi, cô dứt khoát úp điện thoại xuống nệm, trở mình nằm tư thế ngửa mặt lên trời.
Như vậy còn chưa đủ, cô dứt khoát đạp rơi dép lê, nằm trên giường xoay 180 độ, trực tiếp đem đầu đặt ở cuối giường.
Thiên Chi muốn nâng tay lên, nhân tiện duỗi thẳng chân, trong lúc lơ đãng đón lấy một đạo ánh mắt.
Động tác duỗi người của cô khựng lại giữa không trung, cô cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo.
Vì sao!! Mỗi lần!! Mình duỗi người hoặc đang làm việc gì đó!
Đều bị Tống Kỳ Thâm nhìn thấy!
Tống Kỳ Thâm cũng không biết bản thân mình đã đứng ở cửa bao lâu, nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường lăn tới lăn lui, ôm lấy cái điện thoại, xem vô cùng nhập tâm.
" Em thức dậy bao lâu rồi?" Tống Kỳ Thâm lên tiếng hỏi, đôi chân dài nhấc lên, trực tiếp đi về phía đó.
Bởi vì Thiên Chi đang nằm tư thế đầu ở cuối giường chân đặt trên đầu giường, Tống Kỳ Thâm bước đến cúi người xuống, thời điểm mặt đối mặt với cô, khuôn mặt anh cũng đảo ngược.
Chỉ là gương mặt 360 độ không một góc chết, cho dù có đảo ngược vẫn đẹp trai như thường.
Hiện giờ, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, đối mặt với nhau.
Chờ Thiên Chi phản ứng lại, vội lên tiếng giải thích cho mình, " Em vừa thức dậy."
" Thức dậy rồi cũng không đi xuống lầu dùng bữa?" Hai cánh tay của Tống Kỳ Thâm chống hai bên sườn mặt cô, sau đó giơ tay vén tóc mái rơi loạn của cô qua một bên.
" Em thấy đã 10 giờ rưỡi rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, cho nên dứt khoát chờ đến buỗi trưa." Thiên Chi lẩm bẩm nói, dường như nhớ đến việc gì đó, dừng một lúc, lại nói tiếp, " Tiện thể dùng bữa trưa luôn, hiện giờ em không đói."
Tống Kỳ Thâm nhìn cô một lúc, chậm rãi lên tiếng, " Em.... Hiện giờ cảm thấy thế nào?"
Cái gì mà cảm thấy thế nào....
Thiên Chi nhìn thẳng mặt anh, chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cũng hiểu anh muốn nói cái gì.
" À.... Vẫn ổn." Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhỏ giọng ấp úng, " Chỉ là có một chút không thoải mái, nhưng chỉ có chút xíu à."
Câu nói cuối cùng, thanh âm còn mang theo chút cường điệu.
Thực sự lúc ban đầu có chút đau đớn, nhưng sau khi hồi phục tinh thần, cũng đã quên mất cảm giác đó như thế nào.
Bất chợt bầu không khí trở nên ngưng động, rơi vào im lặng, cả hai người không ai lên tiếng trước, nhất thời không khí như trở nên vô tận, không biết diễn tả như thế nào.
Tuy nói rằng hai người mặt đối mặt với nhau, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát đối phương, muốn tìm xem trong mắt đối phương là ý tứ gì, ít nhất đối với Thiên Chi mà nói, tình cảnh hiện giờ chính là như vậy.
Thiên Chi cố dời tầm mắt từ đường cong khuôn mặt anh di chuyển đến dưới cằm, sau đó nhích người rời khỏi hai cánh tay như gông cùm của anh, tỏ vẻ như không có việc gì cầm lấy một góc chăn mỏng, che lên mặt.
Tống Kỳ Thâm nhìn dáng vẻ này của cô, khẽ cười một tiếng, ngữ khí rất ý vị thâm trường, " Vậy em thu thập một chút, tranh thủ xuống dưới lầu dùng bữa."
" Vâng." Thanh âm của cô gái nhỏ từ trong tấm chăn mỏng truyền ra, có chút rầu rĩ lại có chút tức giận.
*
Đợi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần, Thiên Chi mới vén chăn qua một bên, nằm thêm một lúc nữa, cô cảm thấy đã đến lúc phải ngồi dậy, còn cố ý lăn lộn một phen, mới xuống giường mang dép lê vào, không dám kéo dài thời gian, sau đó đi xuống lầu.
Thiên Chi lê dép đi xuống tầng trệt, đột nhiên phát hiện trong phòng bếp có tiếng động.
Cô tiến đến gần quan sát, phát hiện Tống Kỳ Thâm đang bận rộn ở bên trong phòng bếp, thân ảnh cao gầy bị ngăn cách bởi cánh cửa thủy tinh, nhìn không rõ lắm.
Thiên Chi do dự một lúc, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trên bếp là cái nồi nước đang sôi, hơi nước toả ra.
Thiên Chi tò mò hỏi, " Anh đang làm gì ở đây?"
Kỳ thật cô đã chuẩn bị tinh thần phải ăn thức ăn ở bên ngoài một thời gian dài, buổi tối hôm qua Tống Kỳ Thâm nói mình biết nấu ăn, cô vẫn nhớ rất rõ, nhưng không vì vậy mà đặt nặng ở trong lòng, cũng không muốn vội vã thúc giục anh.
Không ngờ lại nhanh như vậy, anh đã bắt tay vào công việc nấu nướng.
" Mì."
Dứt lời, Tống Kỳ Thâm nghiêng mặt, liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ nhướng một bên chân mày, " Em ra ngoài ngồi chờ đi, sắp ăn được rồi."
Thiên Chi mỉm cười, thậm chí còn nhón chân lên, hướng người về phía đó thăm dò, " Em muốn nhìn xem anh nấu ăn như thế nào."
Tống Kỳ Thâm bất động thanh sắc cầm lấy điện thoại lướt lướt, thấp giọng nói, " Không cần xem, nấu xong rồi."
Sau đó, anh lưu loát tắt bếp.
Cô bé đầy tò mò Thiên Thiên Chi: .....
Tống Kỳ Thâm nói không sai, quả thực mì đã nấu chín.
Hai tô mì nóng hổi ngay trước mặt, từ việc này cái người gọi là thường xuyên xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí tài chính và kinh tế, chủ tịch vừa mới nhậm chức của tập đoàn Tống Thị, thái tử gia tự phụ đang bưng trong tay hai tô mì, thực sự không thể nói thành lời, nhưng lại hoà hợp đến mức kỳ quái.
Đây là món ăn rất phổ biến, nhưng nhìn không ra có chút dầu mỡ nào, trông rất thanh đạm.
Thiên Chi cầm chặt đôi đũa trong tay, không chút khách khí, trực tiếp ăn một đũa.
Tống Kỳ Thâm vẫn không động đũa với phần ăn của mình, ngồi đối diện cô, lơ đãng hỏi một câu, " Có ngon không?"
Nhìn thần sắc của Thiên Chi không xuất hiện điểm nào khác thường, tuy bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong nội tâm bắt đầu nảy mầm một sự nghi ngờ, theo sau nó cứ nghiêng trời nghiêng đất dũng mãnh đâm chồi nảy lộc.
Đột nhiên cô bắt đầu hoài nghi, thực sự Tống Kỳ Thâm có biết nấu ăn hay không.
Từ nhỏ đến lớn Thiên Chi, dường như....
Chưa từng nếm qua món ăn nào khó ăn như vậy.
------//--//----
* Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: Ngon không?
Bảo bối ngốc: ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄▽ ̄///)
Loa loa loa loa # Mau đến xem phát sóng trực tiếp Tống tổng lật xe*#
(* Lật xe: từ ngữ thịnh hành trên mạng Trung Quốc, bắt nguồn từ câu "Lão lái xe", ý nói một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó, nhưng vì chút nguyên nhân mà cố tình che giấu khuyết điểm cuối cùng cũng bị bại lộ. Nguồn Baidu.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro