Chap 19: Trong im lặng


Khi Moonbyul bảy tuổi, nó đã nghĩ rằng nó sẽ dành cả phần đời còn lại để làm nhạc.

Nó vẫn nghĩ vậy. Chỉ là âm nhạc phải đợi nó pha xong một cốc cà phê cho ai đó nữa thôi.

Khi Moonbyul chín tuổi, nó nghĩ rằng nó sẽ dành cả phần đời còn lại ở bên thằng nhóc hàng xóm Sandeul, bởi chúng chơi thân với nhau từ hồi chỉ còn là hai đứa bé ba, bốn tuổi; và Sandeul dọa nó rằng nhóc sẽ mách với bà Moon là Moonbyul bắt nạt nhóc nếu như có ngày nào nó dám bỏ thằng nhóc mà đi. Moonbyul không thích bị phạt vì bắt nạt bạn bè, nên nó nhún vai đồng ý.

Khi Moonbyul mười hai tuổi, nó quyết định sẽ dành cả phần đời còn lại để nhảy, bởi nó có vẻ như có tài thiên bẩm với bộ môn này.

Khi Moonbyul mười sáu tuổi, Ngoại góp tiền mua cho nó một cây guitar và Moonbyul quyết định sẽ dành cả phần đời còn lại để cầm cây đàn ấy.

Sau khi Ngoại mất, Moonbyul cất cây đàn đi và quyết định rằng nó sẽ chẳng làm gì, sẽ chẳng trở thành thứ gì nên hồn và sẽ chẳng có ai bên cạnh. Đơn giản là không đáng.

Vậy nên Moonbyul đã chẳng là gì suốt một năm.

Rồi Yongsun tìm thấy nó, thay đổi mọi thứ, khiến thế giới trở nên rực sáng và lấp lánh với những điều diệu kì, và tim Moonbyul đập theo một nhịp điệu mà nó chưa từng cảm nhận bao giờ, và nó bắt đầu làm những điều nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm, bắt đầu nhận thấy những thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ để ý tới trước đây. Và Moonbyul đã cho phép bản thân mình nghĩ, bí mật, âm thầm, rằng nó sẽ dành phần đời còn lại cùng Yongsun.

Giờ thì nó nghĩ có thể nó sẽ dành cả phần đời còn lại cùng một cái bóng của Yongsun.

Yongsun trở nên im lặng sau khi Moonbyul đẩy em ra, và vì một lý do nào đó Moonbyul lại cho rằng đây là một tín hiệu tốt. Yongsun có lẽ đã chấp nhận, Yongsun có lẽ đang cân nhắc, và Yongsun có lẽ sẽ quên đi chuyện này.

Quên đi chuyện này, Moonbyul nghĩ, nhưng em vẫn sẽ là Yongsun, họ vẫn sẽ là Yongsun và Moonbyul. Moonbyul không muốn mất đi Yongsun. Nó không thể mất Yongsun được.

Nhưng chuyện không như vậy. Lẽ ra nó phải biết trước, bởi vì với Yongsun thì mọi chuyện chẳng bao giờ xảy ra theo cách mà Moonbyul mong đợi.

Bắt đầu với một vật trong thùng rác của Moonbyul và kết thúc cũng vậy. Khi Moonbyul nhìn vào thùng rác trong phòng bếp, ngay buổi chiều sau khi nó đẩy Yongsun ra, một ánh phản chiếu lọt vào tầm mắt nó. Không thể có vật sáng bóng nào nằm trong thùng rác khi Yongsun đang sống trong nhà được. Moonbyul đưa một tay xuống, điều mà lẽ ra Yongsun sẽ làm nhưng dường như em bỏ sót, và kéo thứ kim loại lạnh ngắt ấy lên.

Là cây vét bột. Bị uốn lệch, cong queo, và vứt đi.

Tay Moonbyul khẽ siết chặt quanh tay cầm.

"Xin lỗi nhé," Nó nói với cây vét bột đã bị bẻ cong - Joy, Moonbyul vẫn còn nhớ tên - giọng hơi run lên trong khoảng không trống vắng của một căn phòng lạnh lẽo.

Joy không đáp lại nó.

----


Lẽ ra Moonbyul không nên nói với Yongsun rằng đó là do cách em nói chuyện, cách em nhảy, con người của em. Moonbyul lẽ ra phải nói rằng nó chỉ là không có tình cảm với Yongsun; lẽ ra nó phải nói dối.

Những mảnh vỏ kẹo trên bàn ăn đã biến mất. Chiếc hộp đựng bộ sưu tập của Yongsun bị đẩy xuống gầm giường, bị giấu đi như một bí mật mà không ai được phép biết đến. Những chiếc áo len và beanie mất tích của Moonbyul được trả quay lại tủ quần áo, xếp không đúng chỗ, nhưng Moonbyul có thể nhận ra rằng Yongsun đã cố gắng đặt chúng lại nơi em tìm thấy chúng trong trí nhớ.

Những bức chân dung mất đi tên tuổi. Máy nướng bánh chỉ là máy nướng bánh. Yongsun không nhảy trong phòng bếp nữa.

Vài ngày trôi qua. Vài giờ, vài phút, vài giây khắc. Moonbyul đếm tất cả.

Nó còn có thể làm gì cơ chứ?

Moonbyul thay tất cả những bóng đèn trong nhà. Nó xếp lại những món đồ ăn đóng hộp trong tủ theo thứ tự ngày hết hạn. Nó nghĩ tới việc bắt chuyện với bà Kang. Nó mua vài hạt hoa và giấu quanh nhà để Yongsun tìm thấy, nhưng em chưa hề đụng tới dù chỉ một trong số đó.

Và Yongsun không nói gì.

Không một thứ gì có thể khiến em cất lời. Moonbyul đã thử rồi. Nó hỏi những câu hỏi mà nó biết rằng Yongsun sẽ rất háo hức đáp lại, mở lời bằng những chủ đề mà nó biết Yongsun sẽ vô cùng thích thú. Nó hỏi về những vì sao, về những chú mèo hoang và về những nấm mộ. Nó nói chuyện về âm nhạc và cây guitar. Thi thoảng Yongsun sẽ mở miệng, sẵn sàng để kể cho Moonbyul nghe về những sinh hoạt mới của mặt trăng, hoặc quan điểm của những chú chim bồ câu về chiếc beanie mới của Moonbyul - nhưng chưa có một từ nào được thốt lên cả. Em luôn nhớ ra và lập tức ngậm chặt miệng lại.

Em còn chẳng hề đáp lại nó với những lời không ăn khớp như "Đúng rồi" và "Không đâu" theo cái cách mà em đã từng. Yongsun đã chuyển sang sử dụng ngôn ngữ hình thể đơn giản nhất, chỉ gật và lắc đầu.

Có vẻ như Yongsun đang sống với châm ngôn, "Nếu không thể nói điều gì mà Byulyi muốn nghe, thì tốt hơn hết là không nói gì."

Nhưng em sai rồi. Moonbyul sẽ làm bất cứ điều gì - gần như là bất cứ điều gì - để em quay lại như cũ. Yongsun đang cố gắng thay đổi vì nó và Moonbyul cảm thấy thật tệ hại khi nghĩ về điều đó.

Vậy nên Yongsun cứ im lặng, như một bóng ma, ám theo những nơi em đã từng đặt chân tới. Em cuộn mình lại như một con vật nhỏ đang chết dần trên sàn phòng khách - vẫn là căn phòng Yongsun ưa thích nhất - và không hề nhìn lên trần nhà, không hát cho những vì sao nghe, không làm, không làm gì cả.

Moonbyul ngồi bên cạnh em, vuốt ve trên gò má Yongsun bằng những đầu ngón tay của nó, nghiêng người qua người em và thì thầm vào tai Yongsun như thể sự im lặng chỉ là một tấm kính mỏng manh.

Nó đã lại gần hơn khoảng cách nó tự đặt ra, nhưng Moonbyul không thể nhớ ra được lý do khoảng cách ấy xuất hiện.

"Vì sao cậu thích đeo cái nơ đó?" Nó thì thầm vào làn da mềm mại, môi đặt hờ trên cổ Yongsun, tóc em chắn trước tầm nhìn của nó. "Vì sao cậu lại hát như một ngôi sao ân nhạc thực thụ? Vì sao cậu lại sợ điện thoại bàn của tớ? Vì sao cậu chẳng sợ một điều gì khác? Vì sao lại để tâm những điều tớ hứa? Vì sao tớ lại là tri kỷ của cậu, hả Yongsun?"

Yongsun khẽ hít một hơi, và Moonbyul nghĩ rằng hơi thở của em ngắn hơn một chút khi nó nhắc tới điều cuối cùng - tri kỷ - nhưng em không ngẩng lên, và em cũng không trả lời. Moonbyul khẽ hát một giai điệu cũ kĩ và đưa tay vuốt qua mái tóc đỏ rực.

Yongsun trông có vẻ mệt mỏi. Còn hơn cả khi em còn sống trong một tòa nhà bỏ hoang không có điện. Bỗng nhiên em trông nhỏ xíu, cánh tay lỏng lẻo trong lòng bàn tay nó, như thể ngay lúc này Moonbyul có thể bẻ luôn được, bẻ gãy tay và phá vỡ em.

Thực tế mà nói thì Moonbyul biết rằng trong hai ngày ngắn ngủi thì không có cách nào mà Yongsun có thể gầy đi và yếu ớt tới nỗi như vậy được. Nhưng nghĩ lại thì Yongsun chưa bao giờ thực sự hòa hợp với thực tế của Moonbyul cả. Em thay đổi cả thế giới của nó, bóp méo trật tự và nhảy chân sáo qua những luật lệ nó cứ ngỡ rằng là nhất định trong cuộc sống. Em trồng một cây guitar và làm bạn với những vì sao.

Em đã từng làm những điều đó.

Moonbyul nằm xuống trên sàn nhà, cố gắng bắt gặp ánh mắt của Yongsun nhưng em cũng đã nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.

"Vì sao tâm hồn của tớ lại yêu của cậu?"

----

Moonbyul cố gắng lấp đầy căn nhà bằng giọng nói của nó, nhưng không thể giống được giọng của Yongsun, và nghe sai trái vô cùng. Moonbyul không biết cái cây trên sân trước muốn nói gì với đám cỏ dại đang mọc lên cạnh gara. Nó không biết cái máy nướng bánh nghĩ gì về lũ ngũ cốc ăn sáng.

Nhưng nó vẫn cố gắng. Phải có ai trong số hai người họ cố gắng chứ. Moonbyul không thể để sự im lặng này phủ lên ngôi nhà như trước kia được, không thể để căn nhà này một lần nữa trở nên ngột ngạt và đè nén lên lồng ngực. Nó không thể để Yongsun trở thành một phần của điều đó được.

Nó thử nhảy với cây vét bột trong nhà bếp, xoay vài vòng vô nghĩa. Yongsun chỉ nhìn nó qua khóe mắt, và khi Moonbyul quay sang nhìn thì em im lặng rời khỏi bếp.

"Cậu nghĩ tớ không nhảy được sao?" Moonbyul bám theo em và gặng hỏi. Yongsun ngồi lọt vào một góc phòng và Moonbyul ngồi xuống sàn nhà đối diện em. Yongsun chầm chậm chớp mắt và Moonbyul tiếp lời. "Joy có nghĩ tớ nhảy được không? Cô ấy không nói chuyện với tớ."

Đúng như dự đoán, Yongsun vẫn không nói gì.

Thật kì lạ, sự im lặng từ đôi môi của Yongsun. Moonbyul chưa hề muốn thay đổi em. Nó chưa hề muốn em trở thành giống những người khác. Nó chưa bao giờ muốn Yongsun cảm thấy như việc là chính bản thân mình là không ổn.

Moonbyul thích Yongsun.

Thở dài, Moonbyul đưa tay ra để xoa lên mái tóc em, cử chỉ duy nhất em vẫn còn chấp nhận. Yongsun vẫn còn kín đáo nghiêng đầu tựa vào tay nó, từ chối nhìn thẳng vào mắt Moonbyul như thể có lẽ nó sẽ không để ý nếu như không ai lên tiếng về chuyển động của em.

"Hôm nay tớ gặp một chú kiến trong nhà bếp," Moonbyul nỗ lực. "Tớ nghĩ cậu ấy bị đói."

Điều này ít nhất thì cũng lấy được sự chú ý của Yongsun. Em ngồi thẳng dậy, và lần đầu tiên trong vài ngày trời, chạm mắt với Moonbyul. Ít nhất thì đôi mắt em vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn bên trong là sự đam mê, những sở thích thú vị và phép màu của riêng Yongsun.

Yongsun nhướn mày khe khẽ, cái bóng của một cử chỉ quen thuộc.

"Tớ đã cho cậu ấy ăn rồi." Moonbyul nói vì nó chắc rằng đây là điều em muốn biết. Nó mỉm cười nhè nhẹ và sự chú ý của Yongsun dần phân tán đi ngay lập tức như thể em cảm thấy hổ thẹn vậy.

Yongsun quay mặt đi.

Moonbyul thở dài và tựa mình về phía sau, tiếng lưng nó đập vào tường vang vọng trong căn phòng im lặng.

----

Tai của Moonbyul bắt đầu rung lên. Nó nghĩ rằng có lẽ nó đang phát điên lên rồi. Có lẽ nó mới là người điên ngay từ đầu và Yongsun là điều duy nhất kiềm chế được nó lại.

Moonbyul không thể khiến Yongsun hát, thậm chí không thể khiến em ngân nga theo mặc cho nó có hát lớn tới đâu đi chăng nữa. Đơn giản là không thể giống được như cũ khi mà khuyết đi giọng em hát cùng nó....

Moonbyul không thể khiến bản thân mình chơi guitar khi biết rằng Yongsun sẽ không hát theo.

Tới cuối tuần thì nó đã chuyển sang cầu xin.

"Nói đi mà." Moonbyul nắm lấy tay Yongsun với một ánh nhìn long lanh cầu khiến. "Nói gì cũng được - làm sao tớ biết được lỡ như cậu bị mất luôn giọng nói rồi và tớ phải đưa cậu tới gặp bác sĩ? Hay là bị điếc!" Tay của Yongsun vung theo nó khi Moonbyul giơ tay lên minh họa. "Câm và điếc! Làm sao chúng ta có thể trở thành những ngôi sao âm nhạc cùng nhau nếu như cậu không thể nghe hay nói?"

Làm sao Moonbyul có thể trở thành một ngôi sao âm nhạc nếu như nó không có Yongsun?

Moonbyul thở hồng hộc và mở to mắt. Yongsun e dè siết lấy tay nó, ngón tay cuộn lại vào lòng bàn tay Moonbyul.

Lồng ngực nó rung lên và bình tĩnh lại trước cử chỉ ấy. Vậy là không điếc. Nhịp thở của nó đều dần lại và Moonbyul bất chợt cảm thấy một chút nhẹ nhõm - Yongsun không điếc. Yongsun vẫn ổn. Yongsun phải ổn.

Cuối cùng, cuối cùng, sự tập trung của em cũng dành cho Moonbyul, và khi Moonbyul nhìn vào mắt em thì Yongsun không quay mặt đi nữa.

"Yongsun," Nó tiếp tục nỗ lực. "Làm ơn nói gì đó đi. Gì cũng được. Tớ đâu có ý rằng cậu không nên vậy. Đừng... Kể cho tớ đi - kể cho tớ Yonghee đang như thế nào rồi? Cậu có tới nghĩa trang không?"

Moonbyul sẽ chấp nhận bất cứ câu trả lời nào cũng được, miễn là có trả lời. Việc nhắc tới người bạn trong nghĩa trang rõ ràng là đã lấy được sự chú ý của em.

"Yonghee chết rồi," Yongsun đáp lại. "Mọi người đều bỏ đi."

Moonbyul chưa từng thấy Yongsun buồn như thế này bao giờ. Thậm chí nó không nghĩ rằng chiếc áo hoodie màu hồng phấn bị nhét lại vào tủ quần áo của nó có thể khiến em vui hơn. Nó không nghĩ là bất cứ thứ gì có thể - liệu có khả dĩ nếu như một người biến mất vì thiếu hạnh phúc không? Chỉ đơn giản là biến mất như thể chưa từng tồn tại?

Moonbyul không chắc rằng Yongsun không thể làm điều đó.

Ngày hôm sau là thứ hai. Moonbyul biết vì Yongsun đã nói vậy.

Khi em bước vào phòng bếp, Yongsun đã cầm sẵn tấm lịch trên tay. Trước kia, em chưa bao giờ nhìn lịch - ngày tháng là những thứ mà Yongsun có thể tự bóp méo theo sở thích. Trong tất cả những thứ em đã kết thân trong ngôi nhà thì tấm lịch chỉ góp phần khiến Yongsun khó chịu.

"Thứ hai rồi." Yongsun nói, ngẩng đầu lên, mím chặt môi và nhíu mày không hài lòng. "Joohyun nói chị ấy sẽ tới vào thứ hai."

Moonbyul căng thẳng nuốt khan một ngụm. Nó không biết điều này có nghĩa là gì. Nó không nghĩ rằng đây là tín hiệu tích cực.

"Tớ biết." Moonbyul đặt một tay lên tấm lịch nhưng Yongsun không nhả nó ra và Moonbyul cũng không giật về.

Yongsun đưa ngón cái vuốt lên con số chỉ ngày hôm đó. "Joohyun đâu rồi?"

Tim Moonbyul thắt lại trong lồng ngực. Nó ước rằng nó có thể trả lời em. Nó ước rằng Yongsun có thể quên đi mọi chuyện.

"Tớ không biết."

----

Moonbyul ghét sự thay đổi.

Mọi thứ đang thay đổi và Moonbyul là khởi nguồn. Moonbyul là người đã nhất quyết như vậy thay vì cho phép mọi thứ tiếp diễn theo cách chúng vẫn đang tiếp diễn, theo cách mà Yongsun muốn. Và giờ thì Yongsun không vui, nó không vui, chẳng ai vui cả.

Khi Yongsun nói chuyện thì em cảnh giác và cứng nhắc vô cùng. Từng từ một khớp lại với nhau theo đúng cách, suýt nữa là vậy, nhưng không phải theo cách chúng nên phát ra từ khuôn miệng của em.

Yongsun đang cố gắng, với sự miễn cưỡng đầy đau đớn, để trở thành một thứ mà Moonbyul muốn em trở thành, một người mà Moonbyul sẽ muốn.

Ngoài điều đó ra, Yongsun vẫn bất động, vẫn im lặng. Em không hát, và em không nhảy. Moonbyul tự hỏi liệu có đúng đắn không nếu như nó mời Yongsun tới ở cùng mình rồi lại đẩy em ra như vậy. Nó nghĩ rằng nó chẳng thể biết được em lại muốn một thứ nó không thể cho đi, nhưng rồi nó lại băn khoăn liệu có phải nó đã biết từ đầu rồi hay không.

Nó tự hỏi liệu Yongsun có vui hơn không nếu nằm dưới một cái mái nhà xập xệ trong một tòa nhà với một lỗ hổng trên tường và những chiếc đinh rỉ sét ở cạnh nơi em ngủ.

Yongsun không nhắc tới chuyện rời đi. Moonbyul cũng không. Nó là một người ích kỷ.

Nó vẫn muốn ở gần Yongsun, vẫn muốn có nụ cười của em và giọng nói của em và bàn tay em nắm lấy tay mình. Kể cả khi chúng chỉ còn là hiếm hoi, Moonbyul vẫn chờ đợi, và Moonbyul vẫn mong mỏi.

Yongsun không trèo vào giường nó vào buổi tối nữa.

Moonbyul không rõ liệu có phải nó đang chờ đợi điều đó hay không.

Yongsun nhìn nó với một ánh mắt mà có lẽ đã gần như là cầu khiến khi Moonbyul bước vào căn phòng không phải của họ, xa khỏi em.

"Tớ đang cố," Yongsun thì thầm, đầu móng tay cắm chặt vào trong lòng bàn tay và giọng nói em thật xa lạ trong sự im lặng. "Tớ đang cố."

Tớ biết cậu đang cố, Moonbyul thầm nghĩ. Tớ ước rằng cậu ngừng lại.

"Chúc ngủ ngon," Nó nói.

Yongsun không nói 'chào buổi sáng.'

_________________________________________________________________

END CHAP.

Mừng sinh nhật Byulie unnie nên mình tặng 2 chap luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro