Chap 22: Thay đổi
Moonbyul nghĩ rằng như vậy là đủ rồi.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Đáng ra là phải đủ rồi. Ở cùng Yongsun, làm bạn với Yongsun, đáng ra là phải đủ rồi. Moonbyul muốn rằng thế là đã đủ.
Không bao giờ có đủ với Yongsun được cả.
Việc Yongsun xuất hiện trong cuộc sống nó khiến Moonbyul bắt đầu trở nên tham lam. Yongsun vượt xa cái khiên ngưỡng mà Moonbyul của trước kia đã từng mong đợi, nhiều hơn những gì Moonbyul xứng đáng, nhiều hơn bất cứ thứ gì Moonbyul đã từng có được, ấy vậy mà, vẫn chưa đủ.
Đáng ra nó không nên muốn nhiều hơn. Nó không nhất thiết cần có Yongsun trong tay mình, Yongsun trên giường mình, Yongsun trong tim mình.
Đáng ra phải đủ rồi.
"Đáng ra" là một cụm từ khiến Moonbyul bắt đầu chán ghét.
Có quá nhiều thứ nó "đáng ra" nên noi theo. Nên đi làm thường xuyên. Nên lịch sự với hàng xóm. Nên bật nhạc nhỏ hơn. Không nên yêu Yongsun. Không nên để Yongsun yêu mình.
Không nên lên kế hoạch ám sát mẹ khi đang ngủ.
Moonbyul đang gặp một chút khó khăn với điều cuối cùng.
"Con có trách nhiệm phải là một người hàng xóm tốt, Byulyi. Con được thừa hưởng nhiều hơn là chỉ ngôi nhà đó." Âm thanh từ giọng nói của mẹ vang lên đầy phiền phức từ chiếc điện thoại đặt kế bên tai nó.
Đây là lần thứ ba Moonbyul nói chuyện với mẹ trong tuần này - hoặc, đúng hơn mà nói, là phải nói chuyện - và đó chỉ tính những lần nó nhấc máy thay vì rút luôn cái dây cáp điện thoại bàn ra. Bà Moon đã không gọi suốt hàng tháng trời trước khi bà Kang quay sang phàn nàn về Moonbyul và 'vị khách vô gia cư' của nó.
Moonbyul không biết vì sao bây giờ mẹ lại gọi điện để phàn nàn về... phàn nàn về cái thứ mà bà đang lải nhải. Gì gì đó.
"Ừ hứ," nó mông lung gật gù khi giọng mẹ đã hơi ngưng lại để chờ đợi một lời phản hồi.
Yongsun không phải vô gia cư và cũng không phải là một vị khách. Em thuộc về trong căn nhà này, nhà của họ, nhiều hơn cả Moonbyul đã từng bao giờ cảm nhận được bản thân mình thuộc về nơi đây.
Có thể em không bật đèn khi trời tối và có thể em thích sàn nhà hơn là những chiếc ghế. Có thể em hát lên những lời không khớp với bài hát và có thể em không ưa cái điện thoại, nhưng em thuộc về nơi này. Những bức chân dung có tên và chiếc máy nướng bánh là người bạn Tobi của họ.
"-một cậu trai," bà Moon tiếp lời. "Nếu như con thực sự muốn làm hàng xóm thì cũng nên-"
"Vâng," Moonbyul nói. "Ổn đấy."
Ngôi nhà có vẻ trống trải hơn khi chỉ có giọng của mẹ trong tai nó, và Moonbyul bắt đầu rảo bước về phía cuối hành lang, kiểm tra từng phòng một trước khi nó tìm thấy Yongsun đang ngồi bên cạnh bồn rửa tay trong phòng tắm. Em đang cẩn trọng đeo nơ lên tóc mình.
Yongsun vẫn chưa xong xuôi thì phải, chiếc nơ lệch sang một bên nom thật buồn cười, khiến cho cả tổng thể người Yongsun trông có vẻ cũng hơi... lệch. Moonbyul nhìn theo em từ phía ngoài cửa, tự hỏi cái máy ảnh của mình đang ở đâu. Sẽ đáng đời lắm, nếu Yongsun biết rằng nó đã chộp được một tấm ảnh của em khi đang ở trong tình thế này.
"Byulyi, con có nghe mẹ nói gì không đấy?"
Moonbyul nhấn chiếc điện thoại vào bên tai, bắt gặp ánh nhìn của Yongsun trong gương. Em phát ra một âm thanh khe khẽ, không rõ là đang chào hỏi hay đang phản đối nó, và nhanh nhảu quay lại với việc chỉnh sửa chiếc nơ trên đầu. Tiếc thật, Moonbyul thầm nghĩ, em như vậy trông cũng rất dễ thương.
"Ơ, dạ," Moonbyul gật gù. "Nghe được đấy ạ. Con sẽ gọi lại sau."
"Byulyi!"
Nó cúp máy, đặt chiếc điện thoại xuống và tiến tới đứng sau lưng Yongsun với một nụ cười trêu chọc. "Một nửa người thường, một nửa Yongsun."
Yongsun tinh nghịch thè lưỡi và vẫy một chiếc kim gài tóc về phía tóc mái của Moonbyul. "Tớ sẽ làm cả cậu xinh đẹp nữa." Moonbyul khá chắc rằng đây là một lời đe dọa.
"Coi chừng nhé," Moonbyul cảnh cáo. "Tớ có thông tin nhạy cảm đấy. Tớ sẽ kể cho tất cả bạn bè của cậu nghe cậu trông như thế nào khi không đeo nơ."
Yongsun nghiêng đầu, rõ ràng là không coi trọng lời của nó cho lắm. Một khi đã mãn nguyện với chiếc nơ đặt an toàn trên đầu, em với tay ra lấy một thỏi son mà Moonbyul biết - đáng ra không nên, nhưng vẫn biết - có vị ngọt như hoa quả.
"Cậu sẽ bảo họ tớ trông như thế nào?" Yongsun băn khoăn, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt Moonbyul trên hình ảnh phản chiếu của tấm gương khi em mím môi lại.
Lần đầu tiên Moonbyul gặp Yongsun, nó đã thấy những màu sắc sặc sỡ và những chiếc nơ thật quái đản. Nó đã nghĩ rằng mọi điều về Yongsun đều thật quái đản, gu quần áo và mái tóc đỏ rực, cách em nói chuyện và những điều em làm. Thật kì lạ.
Giờ thì Moonbyul không nghĩ vậy nữa.
Yongsun vô cùng linh hoạt, gương mặt em biểu lộ mọi cảm xúc và sử dụng cả cơ thể để thể hiện chính xác tâm trạng của mình. Ủ rũ và buồn bã như một bông hoa đang héo tàn khi em thất vọng. Mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ vào buổi sáng. Tràn đầy năng lượng và năng động khi em đang hào hứng - trạng thái mặc định của Yongsun. Thi thoảng bí ẩn và tò mò, dõi theo Moonbyul với đôi mắt sâu thẳm. Thi thoảng kì diệu và tỏa sáng, thông thái và thấu hiểu.
Dù cho có như thế nào thì em trông vẫn giống như Yongsun trong mắt nó.
"Yongsun," Moonbyul mỉm cười. "Tớ sẽ nói với họ rằng cậu trông giống như Yong của tớ."
----
"Cậu có thể làm anh hùng," Yongsun vung vẩy một con dao phết bơ và dúi vào tay Moonbyul. "Đây là gươm của cậu. Sử dụng cẩn thận nhé, Hiệp Sĩ Moonstar."
"Tớ làm cả anh hùng và hiệp sĩ à?" Moonbyul hỏi, xoay con dao nhỏ trong tay, lóa lên dưới ánh sáng của cửa sổ và khiến Yongsun trầm trồ vì thích thú. "Nghe vất vả thế. Cho tớ làm thằng hề của thị trấn không được sao?"
"Không," Yongsun nghiêng đầu nhìn nó. "Cậu đã nhận thanh gươm rồi và giờ thì cậu là anh hùng. Như vậy mới đúng."
Những câu chuyện cổ tích đã trở thành sở thích mới nhất của Yongsun. Em bị cuốn hút bởi tất cả những câu chuyện trong những bộ phim họ cùng xem, tất cả những cô công chúa và anh hùng và hành trình của họ. Yongsun vui tới mức nhún nhảy ngay tại chỗ khi xem phim, và như mọi khi, Moonbyul không thể chống lại sự hạnh phúc lan tỏa từ em.
"Byulyi," Yongsun chọt vào tay nó. "Hiệp sĩ không ngồi một chỗ cả ngày thế đâu. Cô ấy phải đi chiến đấu với con chuột để bảo vệ vương quốc và cứu công chúa chứ."
Moonbyul nhướn một bên lông mày. "Trong nhà không có chuột."
Yongsun chớp mắt.
"Yongsun, nói với tớ là trong nhà không có chuột."
Yongsun cắn môi.
Trong nhà có chuột.
Moonbyul thở dài. "Tuyệt cmn vời." Yongsun cười tươi rói và Moonbyul dùng con dao phết bơ để nhấn lên trán em.
"Éeeee!" Yongsun thốt lên và nằm bệt xuống sàn nhà. Moonbyul tròn mắt nhìn theo em.
À, đúng rồi, con dao này là gươm của nó mà.
Oops.
"Tớ lại giết công chúa rồi à?" nó hỏi, chọt chọt lên má Yongsun. Em nhắm tịt mắt lại, báo hiệu với nó rằng đúng, em lại chết rồi. Trong tất cả những câu chuyện cổ tích mà Yongsun lựa chọn để diễn lại thì Moonbyul luôn có một vận may kì lạ với việc giết nhầm, để lạc mất và trong một dịp đặc biệt thì đó là đè bẹp công chúa. "Tớ đã bảo rồi mà, đáng ra cậu phải cho tớ làm hề."
Nắm lấy tay Yongsun, Moonbyul kéo em ngồi thẳng dậy và Yongsun giật lấy con dao khỏi tay nó, rõ ràng là không còn tin tưởng Moonbyul với thanh gươm, nhưng vẫn vỗ về lưng nó để an ủi vị anh hùng thất bại.
Moonbyul chuẩn bị hỏi Yongsun về con chuột (khả năng cao là đang ở trong nhà) nhưng một âm thanh đột ngột đã cắt ngang lời nó. Yongsun mở to mắt và cứng đơ người lại.
"Chỉ là chuông cửa thôi," Moonbyul nói và vuốt dọc theo cánh tay em.
Nó tự hỏi liệu chuông cửa đã bao giờ kêu từ khi Yongsun chuyển về hay chưa và câu trả lời là không, chuông không kêu trừ khi Yongsun nổi hứng muốn nghịch ngợm. Hiếm khi nào có ai tìm tới nhà nó. Chỉ có duy nhất một người, đó là bà Kang, và bà dường như một khả năng siêu nhiên để tự xông vào nhà kể cả khi Moonbyul dám chắc rằng nó đã khóa cửa.
"Không việc gì phải sợ đâu," Moonbyul hứa hẹn khi Yongsun bắt đầu nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại bàn. Yongsun trông vẫn có vẻ không chắc chắn lắm và Moonbyul cầm lấy tay em, siết chặt lại một chút khi họ cùng bước xuống hành lang.
Khi cánh cửa mở ra, thay vì một nhân viên tiếp thị như Moonbyul mong đợi, nó đã bắt gặp gương mặt nghiêm khắc của mẹ và nhận ra mình đã phát ngôn quá sớm. Bà Moon chắc chắn là một con người đáng sợ.
Giây đầu tiên sau khi nhìn thấy bà lúc nào cũng là lần khó khăn nhất. Một người đàn bà chưa bao giờ thực sự thích nó, chưa bao giờ thực sự thích trẻ con, nhưng vẫn là mẹ của Moonbyul. Bà đã ở đó, dù cho bà chưa bao giờ thực sự ở bên nó. Nó vẫn đã lớn lên khi gọi bà bằng tiếng "Mẹ".
Giây đầu tiên sau khi nhìn thấy bà lúc nào cũng là, Con đã đủ tốt chưa?
Giây thứ hai sau khi nhìn thấy bà lúc nào cũng là sự chán ghét tột cùng, bởi vì nó không đủ, bởi vì nó chưa bao giờ từng là đủ tốt cả, và bởi vì Moonbyul không thể chịu được cái cảm giác đó, không thể chịu được bản thân mình vì đã băn khoăn dù cho đã hàng năm trời trôi qua, nó biết, nó biết nó không đủ tốt.
Sau đó thì chỉ còn sự thất vọng tồn đọng lại trong bầu không khí, mệt mỏi và mỉa mai và trống rỗng.
Hôm nay, Yongsun kéo tay áo khoác của Moonbyul và nghiêng người nhìn bà Moon qua vai nó. "Xin chào," em nói, có vẻ tò mò nhưng vẫn hài lòng. "Bác là tiên tri hay nữ hoàng?"
Bà Moon đanh mặt.
"Bác không làm con rồng được đâu," Yongsun cúi đầu hối lỗi. "Jjing Jjing là rồng rồi."
Bà ấy có thể làm phù thủy, Moonbyul muốn nói, nhưng mẹ đã hắng giọng và trong đầu Moonbyul nảy lên cái ý tưởng rằng tiếng ho này cũng giống của phù thủy thật.
"Chào mẹ," nó mở lời. "Mẹ cần gì à?"
Bà Moon đảo mắt nhưng Moonbyul biết rõ bà đang cần điều gì đó. Ai cũng vậy.
"Mẹ vào được không?" Bà hỏi, lách qua người Moonbyul để bước vào và thông báo với nó rằng đó thật ra không phải một câu hỏi. Tiếng giày cao gót bước lộp cộp trên sàn gỗ và Yongsun hiếu kì đi theo bà Moon. Moonbyul đi theo Yongsun.
Bà Moon vẫn còn trẻ, nhưng tác phong của bà khiến bà nom có vẻ ngang tuổi với bà Kang vậy, với một cái nhíu mày cảm tưởng như đã bị đóng khung trên gương mặt nghiêm khắc. Moonbyul không phản đối điều này - đây cũng là một biểu cảm tương đối phù hợp với tâm trạng mặc định của mẹ.
Bà đứng lại ở cuối hành lang, bước vào trong phòng khách. Moonbyul không mời bà ngồi xuống.
"Con đã gỡ ảnh gia đình xuống," Bà Moon quan sát, đưa mắt nhìn qua những bức tường.
"Một năm trước rồi."
Cái nhíu mày của bà chặt hơn. "Con đã không gọi mẹ hàng tháng trời rồi."
Nhưng mẹ cũng không gọi cho nó, và sẽ không gọi cho nó nếu như chưa nghe nói về Yongsun. "Con mắc bận."
Yongsun đứng lấp ló đầu phía sau lưng bà Moon và bà quay sang cười giả tạo với em. "Bận với cô bé này."
Như mọi khi, Yongsun không có vẻ bận tâm cho lắm. Nếu như em khó chịu với sự hiện diện của bà Moon thì Moonbyul đã có đủ cớ để thuyết phục bản thân mời mẹ ra khỏi nhà.
Yongsun nghiêng đầu, có lẽ để nhìn mặt bà từ một góc khác đẹp hơn. Moonbyul không nghĩ rằng em sẽ tìm ra góc nào ngoài góc chết. "Xin chào."
Moonbyul cười nhăn nhở. Yongsun còn lịch sự hơn bà Moon.
"Xin chào," bà đáp lại, "Cháu là ai?"
Yongsun lại nghiêng đầu để thử một góc khác. Em đang tìm cái gì đó - một thứ trang sức lấp lánh à? - nhưng Moonbyul biết rằng em không tìm thấy được, bởi vì Yongsun đã nhanh chóng hết hứng thú và bước qua nơi mẹ nó đang đứng, quay về với vương quốc và thanh gươm và chú rồng của em đang nằm ườn trên sàn nhà.
Bà Moon có vẻ bối rối, định với tay ra kéo em lại nhưng Yongsun đã sớm để tâm trí lạc tới một nơi diệu kỳ hơn mất rồi.
Mẹ quay lại về phía Moonbyul. "Mẹ tới đây vì lo cho con," Bà nói, trong ánh mắt là một nét hiền dịu xa lạ, gần như là trìu mến. Moonbyul rùng mình và khoanh tay lại đặt trước ngực. "Soowon cũng lo nữa. Về ngôi nhà, về con và về con bé vô gia cư... đó hả?"
Moonbyul dám chắc rằng ngày tận thế sẽ đến trước ngày bà Kang lo lắng cho nó. Lo lắng về những tin đồn và hội lá cải? Đúng. Lo lắng về Moonbyul? Nực cười.
"Yongsun không phải vô gia cư," Moonbyul nói. "Cậu ấy sống ở đây."
Bà Moon gật đầu, mắt hướng về nơi Yongsun đang ngồi. "Nó là ai?"
"Là Yongsun," Moonbyul nheo mắt nhìn Yongsun đang cố gắng khiến con dao phản chiếu lại ánh sáng giống như nó làm khi nãy và không thể che giấu nổi sự yêu quý trong giọng nói mình. Dù sao thì bà cũng sẽ chẳng nhận ra điều đó.
"Ừ," vẻ khó ở của bà Moon đã quay trở lại. "Yongsun đến từ đâu? Làm sao Yongsun tới được đây? Tại sao Yongsun lại sống ở nhà của Ngoại?"
"Nhà của con," Moonbyul sửa lại. Trước giờ nó vẫn chưa hề cảm thấy như vậy, vẫn chỉ là nhà cũ của Ngoại, phòng ngủ cũ của Ngoại, những món đồ cũ và những kí ức xa xưa của Ngoại; nhưng giờ thì đã có Yongsun ở đây, và nơi này bắt đầu có vẻ giống với căn nhà của nó - nhà của họ, của Yongsun và Moonbyul.
"Yongsun đến từ nơi này. Cùng với con," nó tiếp lời khi bà không nói gì thêm. "Cậu ấy ở đây bởi vì... Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ ở lại. Cùng với con."
"Con biết là mẹ đã lớn lên ở đây chứ?" Bà Moon nói với một tông giọng báo hiệu cho nó rằng một bài giảng nữa sắp tới.
"Tất nhiên rồi," Moonbyul lẩm bẩm, nhưng đã nhanh chóng bị lờ đi và bà Moon ngồi xuống sofa, tự nhiên như thể bà được chào đón, bởi vì đây là nơi bà đã lớn lên, bởi vì căn nhà này đã từng là của Ngoại, bởi bà là mẹ của Moonbyul và nó không thể nói với bà rằng bà không được chào đón, mặc dù đó là sự thật.
"Mẹ đã lớn lên ở đây, mẹ đã sống ở đây - và Yongsun thì chắc chắn là không."
"Ý con không phải vậy. Chỉ là cậu ấy.... Cậu ấy là Yongsun, được chưa?" Moonbyul nhíu mày khi bà Moon lướt ngón tay dọc theo chiếc bàn gỗ nhỏ với một ánh nhìn hoài niệm. Nhưng nơi này không còn thuộc về kí ức của bà nữa.
Giải thích được chính xác con người của Yongsun là điều bất khả thi; có quá nhiều điều về em trong cuộc sống của nó, và Moonbyul thì không tin tưởng bà Moon đủ để chia sẻ những thông tin đó.
Yongsun mở cánh cửa kính ra, không hề chú tâm tới cuộc trò chuyện kia, vui vẻ bước ra sân trước và Moonbyul lập tức đi theo em, nhẹ nhõm vì đã kiếm được lý do để bỏ qua cái cuộc hội thoại này.
"Con không biết con bé đó đến từ đâu," Bà Moon nói, nhanh nhẹn bước để theo kịp sải chân của nó. Ít nhất thì giờ bà đã ra khỏi căn phòng ưa thích nhất của Yongsun. "Con không biết nó là ai - Byulyi, con có biết gì về cái con bé mà con đang cho sống trong nhà Ngoại không?"
Yongsun đi chân trần bước qua sân trước. Moonbyul biết rằng đó là do em sợ đế giày sẽ dọa thảm cỏ sợ.
"Con không biết!" Giọng của mẹ nó vẫn văng vẳng bên tai. "Con không nghiên cứu một tí nào trước khi con mời nó tới sống cùng con sao? Con gặp con bé đó ở đâu cơ chứ? Nó có thể là bất cứ một loại người nào và con chẳng biết gì cả!"
Moonbyul từ chối nhìn vào gương mặt của bà và chỉ tiếp tục dõi theo Yongsun. Tóc em đang để xõa xuống, rủ qua bờ vai và phủ lên mũ áo hoodie của Moonbyul.
Chầm chậm, Yongsun bắt đầu lắc lư người, có lẽ là đang bắt chước theo những chuyển động của tán lá trong làn gió.
"Con biết," Moonbyul nói, sự tự tin đã quay trở lại chỉ với việc nhìn thấy Yongsun. Yongsun có thể làm nên những thứ thật tuyệt vời, dù cho em không biết điều đó. "Cậu ấy hát thay vì nói mớ khi ngủ. Cậu ấy nghĩ rằng cây xoài sẽ mọc ra từ hạt táo. Cậu ấy thích ăn tráng miệng trước cả khi bữa chính bắt đầu. Cậu ấy nói chuyện với những vì sao, làm bạn với tất cả mọi thứ - thấy được giá trị trong tất cả mọi thứ. Cậu ấy thấy được giá trị trong con."
Cái nhíu mày trên gương mặt bà Moon dịu đi một chút, và Moonbyul nhìn theo ánh mắt của bà hướng tới nhân vật chính của cuộc trò chuyện này.
"Con bé đó..."
"Cậu ấy là Yongsun," Moonbyul nhanh nhảu chen vào.
"Con bé đó không bình thường." Bà Moon chỉnh lại, mắt vẫn nhìn Yongsun chằm chặp. "Và rất... Rất không bình thường."
Yongsun không bình thường và Moonbyul gật đầu. Đâu phải một điều xấu xa.
"Nó bị sao thế?" Cái nhìn trên gương mặt mẹ gợi cho Moonbyul nhớ tới ánh mắt của một khách hàng quán Moomoo khi thấy mái tóc màu cam năm ngoái của nó.
"Cậu ấy đặc biệt." Moonbyul nhìn theo Yongsun đang đứng ở rìa sân, nhìn sang nhà bà Kang.
Bà Moon nhíu mày. "Nó đang làm gì thế?"
"Nói chuyện với thần lùn giữ vườn của bà Kang," Moonbyul trả lời và không cảm thấy xấu hổ một chút nào.
Tuy nhiên khi Yongsun nhấc một bức tượng thần lùn lên và hôn lên chiếc mũ chóp đỏ chói thì nó cảm thấy có một chút lo lắng.
"Yong!" Moonbyul nhanh chân bước về phía em, cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi mẹ. "Đừng có hôn nó."
Yongsun quay sang và trao cho Moonbyul một nụ cười khiến cho tâm trạng nó quay ngoắt 180 độ từ cuộc trò chuyện cùng bà Moon.
"Này," nó nói, vuốt lên má Yongsun để khiến bản thân mình an tâm hơn. "Đó là bảy chú lùn hả?"
Yongsun trông có vẻ hài lòng. "Đúng rồi."
"Tớ lại làm anh hùng à?"
Yongsun đảo mắt và không trả lời nó. Đương nhiên là đúng rồi.
Moonbyul liếc qua vai mình để nhìn mẹ và nhích người lại gần với Yongsun hơn. "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi một chuyến trên chú ngựa trung thành của anh hùng nhỉ? Để, ừm, để thăm một vương quốc khác, chạy trốn một thời gian. Chủ yếu là chạy trốn."
Yongsun nom có vẻ bối rối. "Đó là một câu chuyện cổ tích à?"
"Không," Moonbyul nói. "Nhưng chúng ta có thể trốn khỏi mẹ của tớ."
"Không," Yongsun nói, nhìn qua vai của nó. "Vậy không được đâu."
Khi Moonbyul một lần nữa quay lại thì bà Kang đang đứng trên sân trước của nó, đứng bên cạnh mẹ.
"Ôi thần linh ơi," Moonbyul buông thõng tay xuống. "Tớ đã làm gì mà giờ bị nghiệp quật thế này?"
Yongsun vui vẻ hôn lên má nó. Khi Moonbyul quay sang, gương mặt em vẫn còn ở rất gần và đầu mũi họ chạm vào nhau. Yongsun bật cười và nhẹ nhàng nghiêng đầu để cạ mũi lại vào với nó. Ít nhất thì một trong số hai người họ vẫn còn đang vui.
Moonbyul thảm hại than vãn. "Bắt họ đi chỗ khác đi mà Yong~"
Yongsun nhẹ nhàng ôm lấy tay nó. Khi Moonbyul hé mắt nhìn về phía bên kia, hai người đàn bà ấy vẫn chưa biến mất. Bà Moon vẫy tay ra hiệu gọi nó lại. Moonbyul tự hỏi liệu có quá hèn không nếu nó trốn sau lưng Yongsun.
"Byulyi!" Mẹ nó gọi.
Moonbyul ngẩng mặt lên nhìn trời.
Yongsun vui vẻ bước về phía họ đang đứng và Moonbyul miễn cưỡng đi theo vì nó không muốn em thế chỗ cho nó và trở thành vật tế cho hai người này.
"Byulyi," mẹ nói khi nó đã bước tới nơi, tay bấu chặt lấy tay Yongsun. "Mẹ cũng tới thăm hôm nay để nói chuyện với con, như mẹ đã nói trước qua điện thoại rồi đó, cháu trai của Soowon sắp chuyển về sống cùng bác ấy-"
"Tiếc thương thay một đời trai." Moonbyul lẩm bẩm.
Bà Moon lườm sắc lẻm và Moonbyul ngậm mỏ ngay lập tức. "Mẹ muốn con tiếp xúc với anh ấy sau khi mới chuyển về đây, giới thiệu và chào đón cậu ta với vùng này, hành xử như một cô thanh niên gương mẫu vào."
"Nhưng con không phải thanh niên gương mẫu," Moonbyul kéo tay Yongsun, mong rằng em sẽ giúp đỡ mình. "Con là thanh niên dở hơi mà."
Bà Kang trông có vẻ lo lắng. "Ta buộc phải đồng ý với con bé. Ta không nghĩ đây là ý tưởng tốt nhất cho đôi bên đâu, chá-"
"Mẹ đã dạy bảo con tốt hơn là để nói ra những điều như vậy." Bà Moon ngắt lời, bằng một cách thần kì nào đó, có thể khiến cho cả bà Kang trật tự. Mẹ của nó có thể đe dọa cả cái miệng của bà Kang, Moonbyul chợt nhận ra. Mà cũng xui phết, bởi vì lần này thì hình như bà Kang đang đứng về phía nó, có lẽ là vì bà sợ rằng Moonbyul sẽ khủng bố tâm lý thằng cháu cưng đến hết đời mất. Moonbyul không thể phản đối lại quan điểm này - nó không nghi ngờ khả năng của bản thân mình.
Nhưng bà Moon thì có vẻ chẳng lung lay. "Con có thể đi cùng cậu ta một ngày. Có khi còn có thể.... có một người bạn thực sự."
Ánh mắt của mẹ đảo tới Yongsun và Moonbyul đứng thẳng dậy. Nó nghiến răng, hàng triệu những lời đay nghiến sẵn sàng tuôn khỏi cổ họng. Mẹ chưa từng dạy bảo con gì cả và Cậu ấy còn trân trọng con hơn cả mẹ với chính con gái của mình.
Yongsun đã lên tiếng trước khi nó kịp nói gì. "Một người bạn đó, Moonstar," Em nói, một nụ cười động viên trên môi, lạ lẫm và bí ẩn, ngón tay xoa trên cổ tay nó. "Cậu sẽ thích lắm."
"Thật sao?" Moonbyul khá chắc là nó sẽ chẳng thích một chút nào đâu.
Yongsun gật đầu. "Không ngôi sao nào có thể tỏa sáng khi cô đơn cả."
Tớ tưởng tớ có cậu rồi mà, Moonbyul suýt nữa thì phản đối. Nó không cô đơn; nó đã có Yongsun.
Có phải không?
Bà Moon ho một tiếng và chống tay lên hông. Bà Kang nhíu mày nhưng không nói gì. Yongsun siết lấy tay nó.
"Thôi được... Nếu cậu muốn vậy."
Bà Moon mãn nguyện gật đầu. Moonbyul muốn nói với mẹ rằng sự chấp thuận này không dành cho bà.
----
Sau khi bà Moon rời đi, với một câu "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau" bâng quơ - Moonbyul và Yongsun lại một mình.
Và không còn thoải mái như khi nãy nữa.
Moonbyul vẫn luôn là người đẩy ra. Yongsun là người tìm tới, người cần, người muốn và Moonbyul là người cho đi, người chăm sóc và thi thoảng là đẩy ra. Không phải một việc nó muốn làm, mà là một điều cần phải làm. Nó không thích điều này.
Yongsun chưa bao giờ đẩy Moonbyul ra cả. Động viên Moonbyul đi kết bạn, một người bạn khác, cảm giác như đang bị xua đuổi. Moonbyul cũng không thích điều này.
"Tớ không nghĩ là mình có thể có nhiều hơn một tri kỷ đâu," Moonbyul cắn môi. "Vậy sao phải làm thế? Cậu ở đây rồi, và..."
"Tớ ở đây," Yongsun nói, lại xoay con dao phết bơ trong tay. "Còn cậu thì sao?"
Moonbyul khá chắc rằng nó cũng đang ở đây. "Tớ cũng vậy?"
Yongsun ngẩng lên nhìn nó, một ánh nhìn tin tưởng trong đáy mắt. "Tốt." Em đưa con dao nhỏ về phía Moonbyul một lần nữa. "Làm anh hùng đi, Moonstar."
Moonbyul mỉm cười nhận lấy thanh gươm.
________________________________________________________________
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro