Gặp em trong bức tranh, thêm một lần nữa.

   Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy là lúc đang ngơ ngác giữa một rừng sắc màu không biết đường ra.

   Tôi là hoạ sĩ—tự do và hơi nghèo. Vừa mới dọn đến thành phố này được vài hôm, chân ướt chân ráo, đầu óc thì còn quay cuồng bởi danh sách cần mua sắm cho căn gác nhỏ biến thành studio tạm bợ. Tôi nghĩ mình chỉ ghé tiệm hoạ cụ một chút, mua đại một bộ màu nước rồi về. Nhưng đứng giữa mấy kệ sơn, bảng màu, cọ đủ hình dáng... tôi bắt đầu cảm thấy mình không biết gì về vũ trụ này cả.

   "Anh đang tìm gì cụ thể không?"

   Giọng cô ấy vang lên như tiếng chuông nhỏ, dịu và sáng. Tôi quay lại.

   Cô ấy mặc tạp dề màu kem, tóc cột cao, tay dính vài vệt than chì mờ. Ánh mắt mang theo thứ gì đó... rất sắc nhưng không khiến người ta sợ, ngược lại, tôi cảm thấy như bị soi rõ tới tận lớp lót suy nghĩ. Và tôi—điều kỳ lạ là tôi không lảng đi như mọi khi. Tôi chỉ nhìn cô ấy một lúc rồi hỏi:

   "Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

   Cô ấy nhướng mày. Tôi tưởng mình vừa phá hỏng bầu không khí, định quay đi thì cô ấy bật cười:

   "Không rõ lắm, nhưng em tin vào việc chọn đúng loại màu để vẽ đúng người."

   Tim tôi, tôi thề, bỏ nhịp mất vài giây.

   Tôi rốt cuộc cũng mua được màu—nhưng là màu cô ấy chọn. Cô nói: "Nhìn anh chắc thích bảng màu lạnh, nhưng nên thử một chút burnt sienna, nó có chiều sâu đấy." Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu lấy lệ, như học trò ngoan đầu tiên trong lớp nghệ thuật.

   Từ hôm đó, tôi bắt đầu vẽ những bức tranh khác. Chúng có tông ấm hơn, ánh sáng hơn, và... dịu hơn. Như thể, có ai đó đang ngồi cạnh, kể chuyện bằng ánh mắt.

   Tôi cũng hay ghé tiệm. Lúc thì nói là mua giấy vẽ, khi thì kêu thiếu màu xanh lam (mặc dù hộp màu còn đầy). Cô ấy lúc nào cũng có một nụ cười không rõ là đang trêu hay thật lòng, nhưng tôi nghiêng về vế thứ hai.

   Một lần, khi tôi loay hoay chọn cọ, cô đứng sau tôi, hỏi:

   "Anh vẽ chân dung bao giờ chưa?"

   "Chưa."

   "Vậy nếu em bảo anh vẽ em, anh có dám không?"

   Tôi ngẩng lên, thấy cô đang nghiêng đầu nhìn tôi, như thể chính tôi là một bức tranh lạ.

   Tôi không biết ai đỏ mặt trước, nhưng sau hôm ấy, tôi đã vẽ.

   Một bức chân dung với nền cam cháy và đường viền thật mềm. Tôi đưa cho cô vào lần ghé tiệm sau. Cô nhận lấy, yên lặng thật lâu, rồi ngẩng lên:

   "Anh biết màu tóc em pha từ ba loại không?"

   "Không."

   "Vậy mà anh vẽ đúng rồi đấy."

   Lúc ấy, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ dứt ra được nữa. Không phải khỏi nghệ thuật. Mà là khỏi người con gái ấy—người pha màu giỏi như pha lời, người khiến cả một bức tranh trở nên sống động chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng.

   Giờ tôi vẫn vẽ. Nhưng mỗi lần cần một sắc độ cảm xúc mới, tôi không tìm trên bảng màu nữa.

   Tôi chỉ cần ghé qua tiệm hoạ cụ nhỏ ở góc đường, nơi có người con gái hay cột tóc cao, tay dính màu, và ánh mắt như biết hết mọi câu chuyện tôi chưa kịp kể.

   Tên cô ấy là Yanfei.

   Yanfei, Yanfei, Yanfei,.....
   Tôi đã bỏ lỡ điều gì?

-----------------------------------

   Có một lần tôi gặp cô ấy giữa gian hàng trưng bày bút máy. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, môi cong lên như thể cả thế giới chẳng có chuyện gì đáng bận tâm ngoài chuyện bút lông loại nào hợp với giấy truyền thần hơn.

   Tôi nhìn cô ấy cười với một khách hàng lớn tuổi, rồi cúi xuống lấy hộp màu nước từ tầng thấp nhất. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, ngực tôi nghẹn lại.

   Tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải?

   Không, là rất nhiều lần rồi.

   Từ một bartender biết làm món cocktail tôi thích, đến nhân viên quán cà phê luôn pha đúng độ ngọt ưa thích của tôi, hay thậm chí là cô bạn cùng lớp từng mượn vở tôi chép hộ, rồi ngồi lặng lẽ học theo nét chữ tôi. Tất cả bọn họ đều giống nhau một điểm – cái ánh mắt lấp lánh, cùng giọng nói vừa mềm mại vừa có chút giễu cợt khi gọi tôi là "họa sĩ nổi tiếng tương lai".

   Và lần nào... tôi cũng không giữ được cô ấy bên mình.

   Tôi đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi? Mười? Năm mươi? Một trăm? Tôi đã mất khả năng đếm số. Nhưng mỗi khi thức dậy, với tay tìm một hình bóng trong giấc mơ, tôi biết, mình lại phải bắt đầu một lần nữa.

   Chỉ có điều, lần này... tôi sẽ không để vòng lặp lặp lại như cũ. Tôi sẽ giữ chặt lấy cô ấy – dù cô ấy có tên gì, sống ở đâu, và thậm chí... dù cô ấy chưa từng nhớ ra tôi.

-----------------------------------------

   "Tít...tít..."

Tại sao lại phải reset mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro