Phiên ngoại 1
Lưu ý:
1. Không liên quan đến cốt truyện chính
2. OCC nhiều (có lẽ vậy)
3. Cái này là viết để mừng truyện được 100 view, không ai bảo tui viết cả nhưng mà kệ đi:)))
4. Bạn nào không muốn gián đoạn mạch truyện chính thì cứ skip, không sao cả
Giờ thì vào luôn nhaaaaa
-------------------------------------------
Sinh nhật của Yanfei rơi vào trong kỳ nghỉ hè, ngày 28/7.
Trường học vắng tanh, hàng cây không còn tiếng cười đùa, sân bóng rổ trơ trọi trái banh nằm lăn. Nhưng cậu ấy vẫn đến trường, như một thói quen khó bỏ.
"Tớ ghét ồn ào," Yanfei từng nói vậy, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng đôi khi, lại thấy buồn vì yên tĩnh quá."
Thế nên năm nay, tôi quyết định làm điều gì đó.
Buổi sáng hôm đó, tôi gửi một tin nhắn đơn giản:
"Gặp tớ ở sân thượng, lúc 5h chiều nhé. Có điều bất ngờ."
Không ghi tên. Không icon. Không chữ "chúc mừng sinh nhật." Tôi biết cậu sẽ hiểu.
Trên sân thượng, tôi đã trải sẵn một tấm thảm dã ngoại. Một chiếc quạt cầm tay quay vù vù bên cạnh hộp bánh mousse đào do tôi tự làm. Hai ly soda vị vải, đá viên trong suốt như mắt mèo, ánh lên thứ nắng chiều dịu như kem vani tan chậm.
Tôi không biết cậu sẽ thích những thứ này đến đâu, nhưng tôi biết-cậu thích đào. Và ghét sinh nhật quá phô trương.
Khi Yanfei bước lên, cậu khựng lại một chút. Mái tóc hồng xoã thoải mái lắc nhẹ theo gió, váy đồng phục không còn đồng điệu với mùa hè nhưng vẫn đẹp đến kỳ lạ.
"Cậu làm cái này à?" - Cậu ấy hỏi, ánh mắt chạm vào bánh ngọt.
Tôi gãi đầu. "Ờ... ừm... cũng không có gì lớn lao..."
"Ừ, xấu thật."
Tôi sặc cười. "Cái gì mà xấu—bánh tự làm đó nha!"
Yanfei ngồi xuống bên cạnh tôi, thả đôi dép ra và gác chân lên tấm thảm. "Nhưng dễ thương."
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Chúng tôi ăn bánh, uống soda, ngồi nhìn mặt trời chậm rãi lặn sau mái nhà đối diện. Tôi kể vài chuyện linh tinh-về đứa bạn nhầm ngày thi, về con mèo hoang hay nằm gác chân trên xe đạp. Còn Yanfei kể rằng sinh nhật trước cậu chỉ nằm đọc sách một mình.
"Và cậu biết gì không?" Cậu quay sang, má hơi ửng nắng. "Năm nay... vui hơn hẳn."
Tôi không đáp. Chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ rút từ balo ra một món quà.
Một cuốn sổ tay bìa da đỏ sẫm, trên góc có khắc chữ "YanFei" nhỏ xíu bằng bạc.
Yanfei mở ra, thấy bên trong là những trang giấy trắng tinh. Nhưng ở trang đầu, tôi đã dán một mảnh giấy ghi:
"Viết bất kỳ điều gì cậu muốn giữ lại."
Cậu ấy cười, nụ cười mỏng manh như nắng sau mưa.
Khi mặt trời lặn hẳn, chúng tôi nằm ngửa ra nhìn trời. Mây nhuộm hồng như kẹo bông bị cắn một nửa, và gió thì thổi ngang qua những cánh diều ai bỏ quên từ tháng sáu.
Yanfei quay sang tôi, mắt long lanh trong bóng chiều.
"Cảm ơn cậu, vì đã không quên."
Tôi không chắc cậu đang nói về sinh nhật, hay điều gì lớn hơn. Nhưng tôi khẽ đáp, giọng nhẹ như thì thầm trong sách:
"Làm sao quên được."
--------------------------------------
Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều x999 🎉🎉🎉Nhờ mấy cái view lè tè này mà động lực của tui đc boost lên quá trời luôn.
1 lần nữa thôi: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro