Chương 15
Beta: Sutháiphi, Du Quý phi
Khi trước có nghe nói nàng liên tục bị bệnh, Tề Diệp không nghĩ tới thân thể của nàng kém đến vậy. Càng không có nghĩ tới một nữ tử thể cốt kém, lại còn là người nhát gan vậy mà dám cứu hắn. Người bình thường khi nhìn thấy tên côn đồ hung ác thì chạy trốn thoát thân. Nàng ngược lại hay rồi, chẳng những không chạy trốn lại còn vọt ra cứu hắn.
Có điều, nếu không phải là nàng xuất hiện đánh ngất xỉu tên thích khách kia, người bị thương chính là hắn rồi. Nghĩ tới đây, Tề Diệp gọi Quang Thuận công công.
Quang Thuận công công lên tiếng tiến đến, hành lễ nói: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"
"Hạ Tiệp dư thân thể khó chịu, trẫm nhớ rõ năm ngoái Lương vương tiến cống một cây nhân sâm thượng hạng, ngươi cho người đưa qua đi!"
Quang Thuận công công sửng sốt, vị Hạ Tiệp dư kia thật đúng là có phúc khí. Chỉ là một vị Tiệp dư nho nhỏ, còn chưa được sủng ái đã được Hoàng Thượng ưu ái. Chỉ sợ nàng ta thân thể gầy gò có nhận nổi không? Quang Thuận công công nghĩ tới nhưng cũng không lắm miệng. Dù sao hắn và Hạ Tiệp dư kia không có giao tình gì, không cần phải vì nhắc nhở Hoàng Thượng quá mức sủng ái ngược lại sẽ hại Hạ Tiệp dư, mà chọc cho Hoàng Thượng tức giận thì mình phải chịu tội.
Quang Thuận công công tự đi khố phòng tìm được nhánh nhân sâm kia, phân phó tiểu đồ đệ đưa đi Hỉ Lai điện.
Đức Hỉ cung có ba điện.. Một chính điện do Đức phi ở là Đức Hỉ điện. Đông thiên điện là Hỉ Lai điện nơi Hạ Uyển Chi ở, tây thiên điện là Hỉ Hoa điện nơi Vương Tiệp dư ở.
Kính Sự phòng được ý chỉ của Tề Diệp, rất nhanh đi treo đèn lồng trước cửa điện Trịnh Tiệp dư. Không bao lâu, cả hoàng cung mọi người đều biết rõ, người đầu tiên được thị tẩm là Trịnh Tiệp dư của Đức Sang cung. Rất nhiều người cho rằng không phải là Vương Tiệp dư thì chính là Lâm Mỹ nhân cơ.
Hạ Uyển Chi cũng thật bất ngờ, cẩn thận ngẫm lại cũng là có nguyên do. Vương Tiệp dư bởi vì hai đóa hoa đào chọc cho Thái hậu nương nương mất hứng, đương kim Hoàng Thượng là hiếu tử, tất nhiên sẽ không đến nơi này cố tình sủng hạnh chọc Thái hậu nương nương tức giận.
Về phần Lâm Mỹ nhân nàng ta mặc dù nổi bật, nhưng lại không biết lễ nghi. Lâm đại nhân so ra lại kém Trịnh đại nhân, lúc này Tề Diệp cần lực lượng sau lưng Trịnh Tiệp dư. Sủng hạnh Trịnh Tiệp dư đầu tiên cũng dễ hiểu.
Hạ Uyển Chi lo lắng, trước kia người được thị tẩm đầu tiên là Vương Tiệp dư. Hôm nay lại là Trịnh Tiệp dư, chuyện này có phải biến số liên quan gì đến nàng hay không?
Nghĩ lại cũng kệ, cho dù có chỗ khác biệt nàng cũng sẽ không dễ tin người ở hậu cung như trước. Nếu không thể trốn tránh sao nàng không tranh giành một phen?
Thái hậu nương nương rửa mặt xong đi ra, ma ma chải đầu tóc cho bà. Không bao lâu sau một vị ma ma tiến đến hành lễ báo: "Thái hậu nương nương, Hoàng Thượng đã lật thẻ bài."
"A! Là vị kia tiểu chủ nào may mắn là người thị tẩm đầu tiên vậy?" Thái hậu nương nương không đếm xỉa tới hỏi.
"Hồi bẩm Thái hậu, là Đức Sang cung Trịnh Tiệp dư!"
"Hoàng Thượng vẫn còn sáng suốt." Thái hậu hài lòng cười cười.
Quế Tú ma ma chải đầu tóc cho bà nịnh nọt: "Hoàng Thượng vô cùng hiếu thuận, biết rõ Thái hậu nương nương không thích Vương Tiệp dư sao có thể khiến cho Thái hậu nương nương không vui. Còn vị Lâm Mỹ nhân kia, đẹp thì đẹp chỉ là quá xúc động. Vì tranh sủng mà làm náo động rõ ràng liều mạng thể hiện. Cũng không đoan trang như mấy vị tiểu chủ khác."
"Trong cung không tha cho nữ nhân ngu xuẩn, cứ kệ cho các nàng lăn qua lăn lại, được sủng ái cũng tốt, thất sủng cũng được. Chỉ cần không thương tổn mặt mũi Hoàng gia, các nàng như thế nào cứ mặc kệ các nàng đi." Hậu cung quá tịch mịch, nếu các nàng đều gió êm sóng lặng, cái hậu cung này không phải là quá buồn tẻ sao?
Thái hậu nói tiếp: "Các nàng chỉ cần không thương hại hoàng tự, ai gia cũng không muốn nhiều chuyện."
"Thái hậu nương nương quá nhân từ, khó trách người khác nói Thái hậu nương nương là tâm địa bồ tát!" Quế Tú ma ma mỉm cười nịnh nọt.
Thái hậu cười cười cũng không nói cái gì. Ở trong hậu cung, có thể còn sống sót, sao có thể không lây dính máu tanh. Huống chi hoàng nhi của bà còn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế?
Thái hậu nghỉ ngơi, Quế Tú ma ma đi ra ngoài một chuyến, trở lại biết thêm một cái tin tức mới, nói cho Thái hậu nghe: "Hoàng Thượng tựa hồ đối với Hạ Tiệp dư có chút bất đồng. Nghe nói lúc lật thẻ bài còn hỏi tới Hạ Tiệp dư, nghe người bên Kính Sự phòng nói là thân thể ốm yếu, sai Quang Thuận công công đưa chút nhân sâm đi qua."
"Có chuyện như vậy?" Thái hậu đảo qua ngủ gật, dựa vào gối đầu nói: "Hạ Tiệp dư kia có phải người ngồi ở bên cạnh Đức phi không?"
"Đúng vậy!" Quế Tú ma ma nói: "Theo lý mà nói người có bệnh thì không thể vào cung hầu hạ. Có điều vị Hạ Tiệp dư kia xác thực là nhiễm phong hàn khiến thân thể ốm yếu. Lúc trước khi điện tuyển, Hoàng hậu còn phá lệ cho nàng ta dùng chân dung thay thế tham dự."
"Thì ra Hạ Tiệp dư chính là chủ nhân của bức chân dung kia? Hoàng Thượng là người lạnh lùng, sẽ không đột nhiên đối tốt với người nào. Hôm nay lại tự mình phân phó tặng đồ qua, ngược lại khiến người ta ngạc nhiên." Thái hậu nương nương nói.
Quế Tú ma ma gật đầu.
Thái hậu phân phó: "Cho người nhìn chằm chằm Hạ Tiệp dư một chút, ai gia muốn biết Hoàng Thượng sao đột nhiên lại đối tốt với nàng ta. Chẳng lẽ chỉ bởi vì một bức chân dung mỹ nhân?"
Hoàng hậu biết được người thị tẩm là Trịnh Tiệp dư ngược lại không ngạc nhiên nhiều lắm. Ngoài ý muốn là Hoàng Thượng sai người đưa đồ qua cho Hạ Tiệp dư, đây chính là trước giờ chưa từng thấy qua, người chưa được thị tẩm mà được ban thưởng. Hoàng hậu nương nương trong lòng có chút không thoải mái, tự mình lo chải tóc.
Nguyệt Mai biết rõ Hoàng Thượng đêm nay không qua, liền cho mọi người lui ra nàng ta lưu lại gác đêm.
Hoàng hậu chải tóc xong, tinh tế tra xét dấu vết nơi khóe mắt. Nhìn nếp nhăn nơi đuôi mắt còn chưa hằn lên lúc này mới yên tâm. So với những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp như hoa kia, nàng đã không thể nói là trẻ tuổi.
---
Đức phi nương nương nhìn hộp trang sức, thấy một đôi khuyên tai không tệ, sai Bội Dung lấy ra: "Ngày mai đưa đi cho Hạ Tiệp dư, cho dù thân thể khó chịu, nên ăn diện vẫn là nên ăn diện một chút."
"Vâng!" Bội Dung tiếp nhận khuyên tai, nói: "Nương nương cảm thấy Hạ Tiệp dư được Hoàng Thượng để mắt?"
"Nếu như không vào mắt, sao lại vô duyên vô cớ tặng nhân sâm?" Đức phi nương nương bật cười: "Vị Hoàng Thượng này của chúng ta cũng không phải là người đa tình. Đột nhiên đối xử như vậy với Hạ Tiệp dư, nhất định là trong lòng có người. Nếu không sao lại đối tốt với nàng ta?"
Đức phi nương nương nói: "Dù sao các nàng luôn sẽ có người được sủng ái. Nếu là Hạ Tiệp dư được sủng ái thì so với Trịnh Tiệp dư được sủng ái khá hơn một chút. Về phần Vương Tiệp dư lại phải coi nàng ta hiểu chuyện hay không đã!"
"Bên Hỉ Lai điện cho người nhìn kỹ một chút, người trong cung ta nhưng cũng chưa nắm rõ lắm."
"Vâng! Nô tỳ đã cho người nhìn chằm chằm. Hạ Tiệp dư nhận nhân sâm, tựa hồ cũng không vui ngược lại là có chút nghi hoặc."
"Hạ Tiệp dư nhìn vậy lại là một ngươi thâm trầm!" Đức phi nương nương nói một câu, khẽ nhíu mày tựa hồ có chút mất hứng.
So sánh với những người khác đang hâm mộ ghen ghét, Trịnh Tiệp dư đúng là vừa nghe nói đêm nay nàng thị tẩm liền cao hứng đến không ngậm miệng được. Trong lòng vui thích thật không nghĩ tới người đầu tiên thị tẩm sẽ là mình, cái này cũng là do hai nữ nhân ngu xuẩn kia ban tặng. Lần đầu tiên tham gia yến hội đã tranh giành tình cảm, cũng chỉ có các nàng mới làm ra được chuyện như vậy.
Trịnh Tiệp dư dưới sự giúp đỡ của cô cô tắm rửa sạch sẽ một phen, cô cô vừa hỗ trợ vừa trấn an nàng ta không cần phải sợ. Chuyến này đi rồi trở lại sẽ có sự thay đổi, những thứ khác không nói, khẳng định phân vị không chỉ là Tiệp dư.
Trịnh Tiệp dư gật gật đầu, mặc dù trong nhà ma ma giáo tập cùng mẫu thân nàng đều xa gần nói với nàng ta một chút chuyện nam nữ. Nhưng bây giờ nàng vẫn rất khẩn trương cảm thấy toàn thân vô lực, tim như muốn nhảy ra ngoài, cô cô vội vàng an ủi.
Canh giờ vừa đến, người Kính Sự phòng đã chờ, cô cô nói bên tai nàng: "Tiểu chủ không cần căng thẳng, có thể thị tẩm là tiểu chủ có phúc khí."
Không bao lâu, Trịnh Tiệp dư không mảnh vải che thân được bọc trong chăn mền, được hai tiểu thái giám khiêng đến Phượng Hoàng cung.
Lâm Huệ nhìn trăng lưỡi liềm ngẩn người, từ khi biết được thị tẩm không phải là Vương Tiệp dư mà là Trịnh Tiệp dư, nàng ta đã như thế. Âm thầm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.
Thái Vi nhìn thời gian không còn sớm, tiến lên phía trước khuyên: "Chủ tử, không còn sớm. Đi nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương!"
"Thái Vi, ngươi nói đêm nay ta có phải rất buồn cười, rất mất mặt, rất ngu xuẩn hay không?"
"Chủ tử!" Thái Vi kêu một tiếng, không biết trả lời như thế nào.
Lâm Huệ nói: "Ta cố gắng muốn được sủng ái, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Ngược lại Uyển tỷ tỷ chẳng cần làm gì còn có thể được Hoàng Thượng thương yêu. Thật đúng là châm chọc."
"Hạ Tiệp dư là do bị bệnh, Hoàng Thượng mới như thế, chủ tử cần gì cùng một bệnh nhân so đo. Hôm nay là Trịnh Tiệp dư, nói không chừng ngày mai tới phiên chủ tử, Vương Tiệp dư chọc cho Thái hậu tức giận, khẳng định không thể được thị tẩm sớm."
"Ngã bệnh thật là tốt, có thể được Hoàng Thượng thương tiếc. Uyển tỷ tỷ chính là nhân họa đắc phúc!" Lâm Huệ có chút hâm mộ.
Nhân họa đắc phúc? Hạ Uyển Chi lại không phải nghĩ như vậy. Nhân sâm này vừa đưa tới, đúng là mang đến cho nàng bao nhiêu phiền toái? Trong cung mọi người đều ghé mắt nhìn nàng.
Hạ Uyển Chi mắt nhìn nhân sâm, sai Hạ Bích cất kĩ. Nàng ngược lại không nghĩ tới Tề Diệp sẽ có hành động như vậy. Đây quả thật là đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, trong cung người nào cũng không thể coi thường, mặt ngoài thì rất hài hòa, trong lòng còn không biết tính kế thế nào.
Có điều chuyện tốt duy nhất đối với nàng đại khái chính Tề Diệp cũng chưa quên nàng cái ân tình cứu mạng này. Có mối quan hệ này ở đây, nàng trong lòng hắn ít nhất so với người khác không giống nhau.
Nghĩ như vậy, Hạ Uyển Chi cảm thấy cung yến đêm nay cũng thật tốt. Vừa mở màn đã có trò hay để xem, thật khiến người ta có chút mong đợi trò hay sau này còn có nhiều đặc sắc hơn.
Ngày hôm sau Hạ Uyển Chi bị Hạ Bích đánh thức, rửa mặt chải đầu một phen, uống một chút cháo, ăn chút thức ăn lúc này mới đi chính điện. Đức phi nương nương chưa ăn sáng, nàng cùng Vương Tiệp dư đối mặt. Vương Tiệp dư hai mắt sưng vù, dù nàng ta cực lực che giấu, vẫn không che giấu được dấu vết nàng ta tối hôm qua đã khóc.
Nàng mới vừa ngồi xuống, cung nữ dâng trà, Vương Tiệp dư đánh giá cẩn thận nàng trong chốc lát, cười nói: "Nghe nói đêm qua Hoàng Thượng ban thưởng một hộp nhân sâm cho Hạ Tiệp dư. Hạ Tiệp dư thật đúng là phúc khí tốt, được Hoàng Thượng ưu ái."
"Vương Tiệp dư nói đùa, bất quá là Hoàng Thượng thương cảm ta thân thể ốm yếu mà thôi. Hơn nữa, bộ dáng mặt cắt không ra giọt máu thế nào lại lọt vào mắt Hoàng Thượng được.
Ngược lại Vương Tiệp dư thiên kiều bá mị, điệu múa khuynh thành, ta đúng là hâm mộ còn chưa kịp đây!"
"Hạ Tiệp dư thật là biết nói đùa. Nếu hâm mộ, vậy chờ Hạ Tiệp dư thân thể tốt lên, ta có thể dạy Hạ Tiệp dư múa." Nghĩ tới yến hội tối qua, đây chính là nhức nhối trong lòng Vương Tiệp dư. Nếu không cũng sẽ không để Trịnh Tiệp dư được tiện nghi.
"Ý tốt của Vương Tiệp dư ta xin nhận trong lòng. Có điều ta ngốc lắm múa không ra điệu, sẽ khiến Vương Tiệp dư chê cười". Hai người ngươi một lời ta một câu, cho đến khi Đức phi nương nương dùng điểm tâm xong, các nàng mới dừng lại.
Đức phi nương nương nói: "Đợi lát nữa thấy Trịnh Tiệp dư các ngươi cũng đừng quên hành lễ. Không, hiện tại phải nói là Trịnh Tu viện!" Vừa thị tẩm, quả nhiên là thân phận đại biến. Mới qua một đêm, trước kia còn là ngồi ngang hàng, hiện tại lắc mình một cái phân vị đã cao hơn so với các nàng.
Hạ Uyển Chi thì không có gì nhưng Vương Tiệp dư tức giận đến âm thầm siết chặt quả đấm, thầm nghĩ có gì đặc biệt hơn người. Nàng mà được thị tẩm khẳng định phân vị sẽ còn cao hơn nàng ta, còn chưa phong phi có cái gì mà đắc ý.
Hạ Uyển Chi các nàng theo đuôi Đức phi nương nương đi Phượng Nghi cung. Trên đường gặp phải đám người Thục phi nương nương cũng đang đi Phượng Nghi cung. Gặp mặt mọi người hành lễ lẫn nhau.
Trịnh Tu viện nhìn Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư tiến lên hành lễ, một bộ dáng thân thiết, mỉm cười đỡ các nàng đứng dậy: "Hai vị muội muội khách khí, đều là người hầu hạ Hoàng Thượng, không cần phải đa lễ như vậy." Nói thì nói như thế, giữa lông mày khó nén đắc ý. Người sáng suốt là vừa nhìn đã nhận ra.
"Tu viện nương nương nói đùa, lễ không thể bỏ, coi như đều là người hầu hạ Hoàng Thượng cũng phải biết giữ bổn phận!" Vương Tiệp dư mỉm cười trả lời một câu, trong ngôn ngữ nhắc nhở khiến Trịnh Tiệp dư khẽ nhíu nhíu mày.
"Vương Tiệp dư ngược lại nhớ rõ rành mạch, đáng để các tỷ muội học tập." Đức phi, Thục phi ở đây, Vương Tiệp dư nói lời này tựa hồ có chút vượt mặt. Trịnh Tu viện liếc nhìn Đức phi, Thục phi thấy các nàng cũng không nói gì ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vương Tiệp dư lại là có chút cao hứng, xem ra nàng ta được sủng ái, người bất mãn cũng không ít.
Nói vài câu Đức phi, Thục phi đi phía trước. Trịnh Tu viện, Vương Tiệp dư hai người giả vờ thân mật hàn huyên châm chọc chế giễu theo sau.
Hạ Uyển Chi bị Lâm Huệ lôi kéo tay áo, hai người đi ở phía sau. Lâm Huệ hỏi: "Tỷ tỷ thân thể khá hơn chút nào chưa?"
"Đã khá hơn nhiều!" Hạ Uyển Chi thấy dưới mắt nàng ta hơi thâm quầng, biết rõ tối hôm qua nàng ta ngủ không được ngon, âm thầm mắng một câu đáng đời: "Muội muội thế nào?"
"Ta cũng rất tốt!" Lâm Huệ miễn cưỡng cười cười, nói: "Thỉnh an xong tỷ tỷ đừng vội vã trở về, chúng ta đi dạo Ngự Hoa viên một chút đi!"
"Được!" Hạ Uyển Chi tự đánh giá một chút rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro