Chương đầu - Chương cuối
Lưu Bích Tâm tỉnh lại trên một nơi hoàn toàn khác lạ,hoảng hồn quan sát gương mặt mình một lúc lâu mới nhận ra.
Thế mà cmn xuyên không thật rồi,không phải là mơ,đời mình sướng rồi.
Cười vui vẻ làm dung nhan kiều diễm rộ lên,đúng vậy,cô là một linh hồn xuyên không,vì kiếp trước thật thảm hại.Nghèo khó,phụ tình,bệnh tật...vv.
Những thứ xui xẻo đó trùng hợp cứ bám vào người cô không dứt.Nhưng vẫn như bao tâm tư thiếu nữ khác,cô vẫn có đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết,bỏ tiền chữa bệnh ra mua truyện,cày phim.Thề chết trong mơ mộng chứ không bỏ lại đời với tâm trí chán ngắt !!
Trong những cuốn ấy,cô đọc truyện xuyên không, ước mơ cháy bỏng mong được xuyên một lần trong đời.Dù nghe có vẻ phi lí nhưng nhờ sự cầu nguyện hằng ngày,cô cmn đã xuyên thật rồi đây.
Sống với thân phận tiểu thư giàu có,chua ngoa,đanh đá Lưu Bích Tâm,cô muốn sống thật sung sướng với đời giàu có của 'cô'.
Hiện tại cô đã xuyên vào đây tổng cộng hai ngày trời để nhớ cốt truyện xuyên không đình đám"Nam chính hãy quỳ gối trước ta"
Ôi tên truyện thật mẹ nó phấn khích,cốt truyện cũng như bao cuốn xuyên không khác,được cái nữ chính này hợp gu cô nên cô mong có thể làm bạn để khỏi bị chết sớm.
Ừm..chết già hay chết mà không đau thù được hơn.Chứ cmn bà đây trong truyện bị chết vô lí nghe mà hoảng.
Lưu Bích Tâm vui vẻ chạy xuống nhà chào ba mẹ thân chủ và ngồi vào bàn ăn tự nhiên.
Lưu phu nhân,Lưu lão gia đã quen với tính cách này của cô,thật sự sau vụ bị vu oan hãm hại,cô tỉnh lại như một người hoàn toàn khác khiến ông bà mừng rớt nước mắt.
Lưu Bích Tâm giờ đây không quan tâm bọn tra nam ấy,cô hiền lành,thân thiện,tài năng làm ai cũng muốn yêu.
Lưu Bích Tâm không biết cô đang bị đánh giá mà vô tư vừa ăn vừa suy nghĩ kế sách cho mình.
Cô xuyên vào đây khi nguyên chủ giải cứu nữ chính khỏi bọn ấu dâm.Dù cô có là nữ phụ nhưng tâm tính vẫn lương thiện mà.
Lưu Bích Tâm giả vờ hét lên gặp cảnh sát cái bọn họ chạy mất.
Chưa làm anh hùng được bao lâu,bọn nam chính thấy nữ chính Ngọc Lan Nhu khóc,nhiễm bệnh nghề nghiệp định xử lí cô.
Lưu Bích Tâm thấy thế nên bị doạ sợ chạy trốn đi cái trượt chân té chết.Ta nói cái lí do khó tin thiệt chứ !
Giờ đây nguyên chủ đang yêu chết đi sống lại hai nam chủ trong hậu cung nữ chính,nhưng không bao lâu nữ phụ quyền lực sẽ dành lại thôi.
Cô nữ phụ qua đường như cô thì làm được gì nhiều,xuất hiện hai ba chương cái té chết.
Thảm thiệt sự...
Lưu Bích Tâm chào ba mẹ rồi chỉnh chu lại nhan sắc bơ phẹt của mình tới trường.
Bước chân xuống xe,mọi người thấy được cô gái mang vẻ đẹp vương giả,từng bước đi của cô kiều diễm tới chết người.Đặc biệt là gương mặt quyến rũ nhưng đôi mắt lại to tròn ngây thơ trong sáng đối lập trông đặc biệt thu hút.
Lắc lắc mái tóc xám đen,cô tự tin bước vào trường học.
Nguyên chủ dù cho trang điểm bắt mắt thì do tính cách nhút nhát nên chưa ai biết cũng chưa ai ghét thâm sâu nhân vật qua đường ngắm cảnh như cô cả.
Haizz,nhìn gì chứ,đẹp quá nên nhìn chứ giề ?:)
Lưu Bích Tâm tự tin hất tóc qua lại rồi nhảy chân sáo lên lớp không hề biết những hành động của mình lại lọt vô một con chó nào đó.
Vô ban kinh tế,Lưu Bích Tâm thong thả đi vào thấy ai cũng nhìn nên hứng thú híp mắt.
Lưu Bích Tâm:"E hèm,làm gì nhìn ghê thế,thôi cứ nhìn đi,ngại dễ sợ"Cười ha hả tự luyến.
Mọi người trong lớp như bị tạt gáo nước lạnh,quên luôn ý nghĩ về hình tượng vương giả này.
Lam Ly hắng giọng:"À..bạn là ?"
Lưu Bích Tâm chớp mắt đáng thương:"Ly Ly thân thương,không nhớ Tâm Tâm yêu quý của bạn hả ?"
Lam Ly hoảng:"Hả..Lưu Bích Tâm ? Thiệt hả ?"
Mọi người:"Éo tin"
Lưu Bích Tâm:"Ơ sao đơ hết thế,mới có hai ngày mà không nhận ra hả,ôi trời không tin được mà,ôi chời "
Lam Ly:"..."
Mọi người:"..."
Được rồi,cô không cần diễn lố vậy đâu.
Lưu Bích Tâm cười cười trò chuyện làm quen với lớp lại từ đầu.Chỉ tiếc nguyên chủ này rụt rè quá thôi chứ lớp cô ấy chả liên quan gì tới bọn nam nữ chính gì đó cả.Sợ gì chứ thật là.
Lưu Bích Tâm cười hớn hở làm quen nhưng lại quên một điều rất quan trọng.
Lâm Ngũ hơi khinh nói :"Tôi xin lỗi chuyện lúc trước,Nhu nhi đã giải thích cho chúng tôi,mong cô tha thứ"
Lưu Bích Tâm cười như mếu"..."biết ngay là không dễ dàng vậy mà,doạ họ lên tít trên thiên đàng rồi giờ xin lỗi hả,xin lỗi nguyên chủ có nghe được không ?
Lưu Bích Tâm cười giả lả:"Ừm không sao,tôi chỉ bị té trầy xước chút thôi,cám ơn Lâm thiếu gia đã thông minh nhận ra"
Lâm Ngũ:"Ờ..ừm"hắn thấy hơi xấu hổ nên tự động bỏ câu cuối rồi về chỗ.
Lưu Bích Tâm thầm tự tát mình trong lòng.Cô thật ngu ngốc,nếu cái lớp không liên quan đến bọn nam nữ chính thì còn có nữ phụ cô làm gì ?
Thật là ngu hết chỗ nói.
Lam Ly không để ý đến vẻ mặt tuyệt vọng của cô,lắc tay cô thì thầm:"Này cậu điên hả,hiếm lắm mới được nói chuyện với cậu ấy mà ?"
Lưu Bích Tâm giật giật khoé miệng:"Mình không còn thích tên ấy nữa,huống hồ,người ta cũng có người khác rồi chứ ?"
Lam Ly hoảng sợ sờ sờ trán cô:"Trời ơi Tâm Tâm đừng làm mình sợ nha,té cái hư não luôn hả.Ôi tội bạn tôi !"
Lưu Bích Tâm đen mặt:"Cút"
Lam Ly cười cười lãng sang chuyện khác:"Thế còn hội trưởng.."
Lưu Bích Tâm:"Không,không thích ai cả,được chứ ? Hay là anh yêu ưng em đi thích thằng khác ?"cười gian mãnh.
Lam Ly hùa theo:"Thôi anh đâu nỡ trao em cho thằng nào chứ"
Hai đứa coi vậy mà rất hợp nhau nên đùa cả buổi khiến cả lớp cười theo.
Đùa gì chứ ! Lưu Bích Tâm trước kia chưa hề cười đùa vậy đâu,huống gì giờ này họ xinh đẹp như thần tiên,ngại gì không kết bạn.
Lâm Ngũ thấy cô vậy thì ngạc nhiên,cô có vẻ không còn ngại ngùng như trước nữa.Dĩ nhiên,thân là người đàn ông kim hoàng,hắn thừa biết cô thích hắn nên lúc thấy Nhu nhi khóc đã tự cho là cô ghen ghét nên hãm hại em ấy.Nhưng..đây là bộ mặt người đang thích hắn sao ?
Ngồi trong giờ học,cô tự động xem nhẹ ánh nhìn nghi ngờ của Lâm Ngũ.Cô biết hắn là đang muốn vạch trần cái gì đó chứ chả liên tưởng tới việc thích cô làm gì.
Lâm Ngũ nam chính này là thiếu gia duy nhất nhà họ Lâm,nhà chả thiếu gì ngoài tiền và hàng chục công ty giải trí nổi tiếng.
Là người mang vẻ đẹp khiến con gái phải ghen tị nhất là điểm nhấn ở mái tóc bạch kim cùng đôi mắt phượng sâu thẳm ấy.
Thề là nhờ đọc truyện và trí nhớ của nguyên chủ chứ không cô nghĩ hắn là con gái hoặc là thụ đấy.
Dĩ nhiên đó là gương mặt,còn thân hình thì đủ biết ha...
Tiếp theo là Lam Ly,cô gái này thì không phải là nữ phụ gì cả,đơn giản là cô gái bình thường của Lam gia,là em gái nam chính Lam Kiệt thôi mà...
Con mẹ nó,đúng rồi,là em gái bí ẩn của Lam Kiệt.
Haizz,Lam Ly là bạn thân cô nữ phụ này,cô ấy là em cùng mẹ khác cha nên không mang vẻ đẹp đỉnh cao của nam chính mà là một nét thanh tú,đáng yêu với mái tóc xoăn nhìn vào cảm thấy rất hoạt bát.
Lam Ly luôn kết bạn với nguyên chủ khi cô ấy còn nhỏ,tới khi biết tin Lưu Bích Tâm chết vì lí do nhảm ấy cũng rất uất ức nhưng không làm gì được cả.
Sau đó là hội trưởng quyền lực,con trai chủ sở hữu nhiều trường đại học quốc tế nổi tiếng trên thế giới.Công thiếu gia-Công Vũ Thâm..
Ôi nghe tên mà thâm thiệt sự,tên này là bạn từ nhỏ của nguyên chủ,cái lớn lên nguyên chủ thích anh ấy,cái bị phũ phàng trong ngày nữ chính bị hãm hại. Tên này cô ít ấn tượng,do gu cô không phải là cao ráo,lạnh lùng,tổng tài gì cả.
Tên này hoạt động mạnh mẽ bên thế giới ngầm nên âm u thấy sợ.
Lưu Bích Tâm thở dài,không biết có gặp tên 'công chúa' đó không,mất công hắn tới ảo tưởng mình còn yêu nó chắc nhục lắm.
Hết tiết,cô và Lam Ly dắt tay nhau đùa giỡn đi xuống căng tin.
Lưu Bích Tâm ngoài mặt bình thản nhưng đôi mắt sáng chờ mong đó đã bán đứng tất cả.
Căng tin thôi mà mẹ nó lớn thấy sợ,trường gì như thành phố thu nhỏ,lớn lên có bị chết cũng mong ba mẹ cho mình chôn ở đây (😅)
Tụi cô ngồi xuống vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ thì..
"Đúng là con kĩ nữ mà"
"Nghe nói nó bị Nhạc nam thần đuổi cổ khỏi lớp học đấy"
"Ha đáng đời,dám hại nữ thần của chúng ta"
"..."
Lưu Bích Tâm vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe ngóng,hoá ra hạnh phúc đơn giản của nhân vật quần chúng là đây !
Lam Ly:"Này cậu biết đó là ai không ?"
Lưu Bích Tâm:"Nguyễn Ngọc chứ ai"
Lam Ly ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô bạn mình để ý người khác:"Sao cậu biết ?"
Lưu Bích Tâm đắc ý:"Cậu nghĩ mình là ai chứ ? Nghe nói Nguyễn Ngọc còn là chuyện xấu hổ trong phòng giáo viên nên bị đuổi rồi bị Nhạc gia không nể mặt chèn ép chứ gì "
Lam Ly hóng hớt đến vui vẻ:"Đúng,à...đúng !!"
Lưu Bích Tâm thản nhiên nhét miếng tôm vào miệng Lam Ly tỏ ý muốn cô ấy im lặng để hóng tiếp.
"Các người nói tiếng nữa thì coi chừng răng không còn để ăn cháo"
"Cô làm được gì tụi tôi ?"
'Bốp'
"Cô..cô dám"
Lưu Bích Tâm hoảng hốt chạy ngay tới đó ngồi đại một bàn ở gần quan sát và hóng hớt cận cảnh hơn.
Nguyễn Ngọc đứng với tư thế kiêu ngạo,gương mặt cô dù không kiều diễm bằng Lưu Bích Tâm(lại tự luyến) nhưng phải công nhận là Nguyễn Ngọc thật sự rất hợp với kiểu hình nữ hiệp,cô ấy không còn trang điểm loè loẹt như trong trí nhớ của Lưu Bích Tâm mà nó thật đơn giản nhưng đặc biệt lạ thường.
Nguyễn Ngọc huyết mâu lạnh băng bị vài sợi tóc xám xanh rũ xuống trông ngầu lòi hết sức.
Không hổ danh là nữ chủ,tới Lưu Bích Tâm còn mê đây này.
Lưu Bích Tâm ánh mắt mê mệt nhìn Nguyễn Ngọc,lúc này đôi mắt tròn của cô nhìn vào như cả một vũ trụ khiến tim bạn nam chính nào đó bỗng nhiên đập không phanh.
"Khụ..cô đang làm gì thế ?"
Lưu Bích Tâm tỉnh mộng:"Anh là ai ? Quen biết gì nhau mà hỏi ?"hơi cáu vì bị làm phiền.
Lưu Bích Tâm lườm nguýt hắn nhưng chợt nhận ra..đây không phải là nhân vật chính trong cuộc gây gỗ - Nhạc Bính hay sao ?
Nhạc Bính nhíu mày ôn nhu(?) nhìn cô.
Hắn có thân hình cực chuẩn,gương mặt đúng lạnh lùng,môi mỏng bạc tình ra vẻ cấm dục cực cao.
Hắn là nam chủ lâu bị nữ chính thu phục nhất đây mà,tên này vẫn chưa có tình cảm với Ngọc Lan Nhu nhưng cũng ghét Nguyễn Ngọc không kém nên đợi tới chương cuối mới vào hậu cung đó.
Tên này nhà kinh doanh quốc tế,tự lập nghiệp trong khi Nhạc gia giàu muốn đốt tiền mua vui,lại rảnh rỗi vào trường của bạn thân Công Vũ Thâm làm giáo viên cho đời thêm muối.
Lưu Bích Tâm ngừng đánh giá,ủa bạn của Công Vũ Thâm ?
Công Vũ Thâm sớm giờ quan sát gương mặt hết cáu giận,nghiền ngẫm chút hả dạ ? Thì cuối cùng cô cũng chịu để ý tới hắn.
Thật tâm,hắn rất hối lỗi với cô bạn hồi nhỏ này.Gia tộc cô dù nhỏ nhưng vẫn có tiếng tăm,nhất là tình bạn chặt chẽ giữa mẹ hắn và mẹ cô nên cô mới quen biết với hắn để rồi yêu hắn.Hắn không thể chấp nhận cô được mà còn doạ cô sợ và hiểu lầm cô nữa.
Nhưng công nhận là hôm nay cô rất khác,vẻ mặt hóng chuyện cùng tính cách ấy khiến hắn phát hiện ra điều gì đó mới ở cô.
Khi cô bước vào trường hắn đã quan sát vẻ mặt đắc ý về bản thân của cô rồi.
Thật thú vị.
Lưu Bích Tâm hoảng hồn,khí chất kiêu ngạo này là hắn chứ ai.Đúng là khổ sở mà.
Lưu Bích Tâm cười tự nhiên,theo thói quen vuốt mái tóc xám đen:"Xin lỗi anh,tôi nhầm chỗ"rồi đứng lên rời khỏi.
Nhạc Bính bổng lưu luyến hương thơm dịu nhẹ khi tóc mỏng cô lướt qua bả vai,kiềm chế ý định với tay lên nắm bắt.
Lưu Bích Tâm thầm chửi mình nhiều chuyện,nhưng nữ chính đã xuyên qua rồi sao ? Không phải mấy chương nữa mới qua à ? Khí chất này cô bảo đảm chỉ có người khác mới làm được còn Nguyễn Ngọc thì có mà mơ.
Haizz,vậy là có kịch xem rồi,mừng xỉu.
Lam Ly đen mặt nhìn mỗ nữ nào đó bỏ bạn bè mình:"Tâm thần kia"
Lưu Bích Tâm:"Ai gọi ác thế ?"
Lam Ly:"Chồng em này !!"
Lưu Bích Tâm cười nịnh nọt:"À thôi tối nay mình đi ăn nha,em sẽ bao cho anh"
Lam Ly:"Vậy còn được"
Kết thúc ngày học,Lưu Bích Tâm cùng Lam Ly về nhà thay đồ đi ăn.
Lưu Bích Tâm mặc đồ tông đen với áo phông đen đơn giản.Tóc được buộc cao trông năng động.Lam Ly hơi nữ tính với bộ váy trắng điểm hoa,hai người hoàn toàn trái ngược nhau lại đi chung khiến các cô trông thật nổi bật.
Ăn uống no say,Lưu Bích Tâm tạm biệt Lam Ly rồi vào siêu thị mua mì gói ăn.Thề là làm tiểu thư không được cho ăn mì gói luôn ấy,cô nhớ xỉu hương vị mì gói mất.
Lưu Bích Tâm với lên kệ lấy gói mì rẻ nhất ? Mà không tới,chợt có bàn tay với lên lấy xuống cho cô.
Lưu Bích Tâm ảo tưởng.Chả lẽ nam thần của mình đây ư ? Thì gương mặt tiểu thụ đáng ghét của tên Lâm Ngũ hiện ra.
Lưu Bích Tâm đang hồng hào chợt không cảm xúc:"..."
Lâm Ngũ:"???"vẻ mặt không chào đón của cô là ý gì ?
Lưu Bích Tâm thu hồi phản ứng cười:"Ha ha..cám ơn"rồi lách qua người anh đi mất.
Lâm Ngũ:"!!!"cám ơn có thể có tâm hơn không ?
Lưu Bích Tâm tức phát cười,đã mò tới đây còn gặp tên thụ đó làm cô mất cả hứng,cô mà còn gặp hắn nữa chắc trời mưa lớn luôn quá.
Cô pha mì rồi ngồi xuống thưởng thức,chợt ngồi vào đối diện tên Lâm Ngũ ấy.Trời đột nhiên cũng đổ mưa !
Lưu Bích Tâm:"..."
Lâm Ngũ:"???"
Đmm,Lưu Bích Tâm cười cười đứng dậy lại bị tên mặt thụ chụp tay lại.
Lâm Ngũ:"Cô ngồi đây luôn đi"
Lưu Bích Tâm:"..ừm"
Hai người ngồi im lặng ăn,chợt Lâm Ngũ phá nát bầu không khí.
Lâm Ngũ:" Cô vẫn còn giận việc đó hả ?"
Lưu Bích Tâm:"Không,tôi cũng không muốn giận làm gì cho tốn sức"
Lâm Ngũ:"Vậy vẻ mặt cô thì sao ?"
Lưu Bích Tâm bực:"Chứ sao nữa ? Chả lẽ tôi phải làm mặt nịnh nọt,hạnh phúc với anh à ? Anh nghĩ hay quá nhỉ ?"
Lâm Ngũ:"Tôi.."
Lưu Bích Tâm ngắt lời:"Tôi gì mà tôi,tôi đã làm gì anh đâu,tự nhiên vô kiếm chuyện gây sự hả ? Tưởng họ hiền rồi ăn hiếp hả ?"
Lâm Ngũ:"Không mà tôi.."
Lưu Bích Tâm:"Đừng có nói gì nữa,ai cho anh nói,anh nói gì kệ anh,tôi ăn xong rồi,đi đây,khỏi tiễn"
Lâm Ngũ bực lên:"Tôi sớm giờ chưa nói gì cô luôn đồ tâm thần"
Lưu Bích Tâm càng hăng:"Anh mới là đồ tâm thần đó,thứ gì lớn già đầu rồi còn để tóc bạc đồ,ông mấy tuổi rồi con xin bảo hiểm ?"
Lâm Ngũ cười khinh:"Thứ trẻ con như cô thì biết gì chứ ?"
Lưu Bích Tâm:"@&abcd"
Lâm Ngũ:"&%@₫#ac"
Cãi nhau cho đã,cô bực tức bỏ đi về để lại Lâm Ngũ ngồi cười vui vẻ.
Không hiểu sao khi nói chuyện với tính cách mới của cô làm hắn thấy thú vị,hắn thấy cô hung dữ,hắn thấy cô dễ thương,xinh đẹp,hắn thấy đôi mắt tròn linh động,hắn thấy môi mọng đóng mở khiến hắn muốn đớp lấy.
Ha ha có lẽ hắn không thật sự thích Ngọc Lan Nhu như hắn đã nghĩ.
Nhưng giờ quan trọng là tìm cách bắt lấy cô cho riêng mình đã.
***
Ngày hôm sau,Lưu Bích Tâm đi sớm, bước xuống xe tự tin hất mái tóc dài,tung tăng bước vào trường,tình cờ thấy nữ chính Nguyễn Ngọc nên 'vô tình' đi theo cô ấy.
Nguyễn Ngọc đang dần chấp nhận việc xuyên không vớ vẩn này,lại gốc cây đào nằm nhắm mắt.
Lưu Bích Tâm thấy thế liền liên tưởng ra câu chuyện ngôn tình hoàn mỹ.
Nguyễn Ngọc thấy cô gái ngốc này theo dõi mình từ lâu nhưng lại đứng cười cười suy nghĩ chuyện khác ?
Nguyễn Ngọc nhìn nhìn,lạnh giọng:"Cô bước ra đây"
Lưu Bích Tâm bị điểm tên bất ngờ,cô hoang mang:"À..à xin chào"
Nguyễn Ngọc:"Lí do cô theo tôi ?"
Lưu Bích Tâm khẽ vuốt tóc:"Tôi cũng là người xuyên không giống cô"
Nguyễn Ngọc ngạc nhiên:"Cô biết đây là một câu truyện nhảm nhí đúng không ?"
Lưu Bích Tâm:"Tôi không những biết cái kết của truyện này mà còn biết cả tương lai số phận cô nữa đấy"
Thấy Nguyễn Ngọc chăm chú nghe mình,Lưu Bích Tâm tiếp tục bổ não.
Lưu Bích Tâm lại gần hạ giọng:"Cô không muốn số phận mình thảm hại thì phải cố gắng dành lấy hào quang từ nam chính,chớp lấy cơ hội sau này là bà chủ giàu sụ,tôi dĩ nhiên sẽ giúp cô.Tôi tin cô sẽ có lựa chọn của mình"
Nguyễn Ngọc nghi ngờ:"Vì sao cô phải giúp tôi ? Vì sao tôi phải tin cô ?"
Lưu Bích Tâm:"Vì tôi muốn chết già"
Nguyễn Ngọc:"..."thật sự đổi người khác thông minh hơn giúp cô được không ?
Lưu Bích Tâm:"Cô phải tin tôi,giờ nha,cô ngồi đây chặp nữa sẽ gặp người cố tình gây sự"sau đó cô cứ nằm im,nam chính sẽ tới cứu.
Lưu Bích Tâm cười tủm tỉm chạy đi bỏ mặt Nguyễn Ngọc ngu người ngồi đó.
Nguyễn Ngọc:"...??"cô ta không thể làm người xấu được,suy nghĩ quá ngu ngốc.
Lưu Bích Tâm chạy nhanh lên căng tin mua...bắp rang ?
Lưu Bích Tâm:"Cô cho nhiều lên cô,trời lẹ tay lên cô không thì lỡ chuyện mất"
Cô căng tin:"..."chỉ biết câm lặng.
Xong rồi phóng lẹ đi vượt qua ai kia định giơ tay chào..
Lưu Bích Tâm vừa tới thì thấy bọn fan nam chính gây sự với Nguyễn Ngọc.
Lưu Bích Tâm:"Hên quá,không bỏ lỡ"
Rồi ngồi lót giày vừa ăn bắp vừa xem kịch sau bụi cây.
Lưu Bích Tâm xem giờ:"Sao chưa tới nhỉ ?"
Công Vũ Thâm:"Ai tới ?"
Lưu Bích Tâm hoảng hồn:"Sao anh ở đây ?"
Công Vũ Thâm không hiểu sao lại vui khi thấy cô nói chuyện bình thường với mình:"Tôi đi theo cô"
Lưu Bích Tâm gắt:"Điên hả ? Mau ra kia đi !"
Công Vũ Thâm:"?Tại sao"
Lưu Bích Tâm gấp không chờ nỗi đẩy anh ra ngoài bụi cây:"Anh cứu bạn gái ấy đi"
Công Vũ Thâm không hiểu sao mình lại hưởng thụ khi được cô sai bảo(máu M mọi người) chạy ra giúp thiệt.
Lưu Bích Tâm thấy anh doạ họ xong thoả mãn.
Lưu Bích Tâm khen:"Làm tốt lắm"
Công Vũ Thâm thấy cô vui môi mỏng cũng nhiễm ý cười:"Ừm"
Quay qua Nguyễn Ngọc,Lưu Bích Tâm đắc ý vuốt tóc:"Thấy tôi nói đúng không ?"
Nguyễn Ngọc:"Vậy hồi nãy cô đi đâu ?"sao cô không giúp tôi luôn,tôi chỉ biết vài võ mèo cào,ai biết được cô bỏ đi chứ ?
Lưu Bích Tâm:"Tôi mua bắp rang,ăn không ?"
Nguyễn Ngọc ngu ngơ:"Cô mua làm gì?"
Lưu Bích Tâm nhẹ nhàng phun hai chữ:"Xem kịch"
Nguyễn Ngọc:"..."
Công Vũ Thâm:"..."
Lưu Bích Tâm:"Vậy nha,tôi đi à"
Nguyễn Ngọc nhìn nhìn nam chính mặt băng mà rùng mình trốn trước,để lại Công Vũ Thâm lơ ngơ không hiểu gì.
***
Lưu Bích Tâm cùng Lam Ly vui vẻ đi ăn cùng người bạn mới 'lôi kéo' vào nhóm Nguyễn Ngọc...
Đùa gì chứ,ở nhà,đi học chán muốn mọc rêu rồi.Giờ có tâm điểm tám,ngại gì không bắt lấy.
Tổ hợp ba nhan sắc đi chung khiến các học sinh trầm trồ không ít,người thì thanh tú,đáng yêu,người cao lãnh,mạnh mẽ,người lại vương giả,kiều diễm.Họ đã làm cho các chàng trai,cô gái ngoái lại nhìn không ít.
Nhưng hai người kia thì không quan tâm..trừ bạn Lưu Bích Tâm đi chậm lại,tự tin lắc tóc tự luyến(🤦)
Lam Ly:"...."cậu từ bao giờ trở nên như vậy ?
Nguyễn Ngọc:"..."cái con ngốc này.
Nguyễn Ngọc không ngờ là có ngày mình lại bàn chiến thuật cứu vớt bản thân gì đó với tụi nhỏ này,thật sự kiếp trước cô đã hai tư cái bánh chưng chứ chẳng đùa.Nhưng bù lại,bọn nhỏ này cho cô tình cảm bạn bè đầy vui vẻ,cô thật không muốn cô đơn như kiếp trước.
Xuyên qua đây,cô không có võ cao siêu hay nhan sắc chim sa cá lặn,chỉ là linh hồn vô tình nhập vào thân thể tiểu thư thối danh của cuốn truyện nhảm cô đọc.Cô gái này nói số phận cô sẽ khác nhưng Nguyễn Ngọc chỉ cần các cô làm bạn thôi.
Vậy thì nói sao theo vậy,đi tới đâu hay tới đó.
Nhưng nếu có người hại bọn cô thì họ đừng mong sống sót.
Nếu Lưu Bích Tâm lúc này biết cô đang nghĩ gì thì sẽ vỗ tay tự sướng cho công cuộc tẩy não thần kì của mình.
Đang ngồi vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ..thật ra cô đang tính kế mĩ nhân cho ai kia đây này bỗng nhiên bị vỗ vai rồi hắn ta tự nhiên ngồi xuống.
Lâm Ngũ:"Chào"
Lam Ly:"???"quen biết gì ?
Nguyễn Ngọc:"???"nam chính lạnh lùng đây hả ?
Lưu Bích Tâm:"???"anh tia đâu nhanh thế ? Tôi còn chưa tính kế anh đây này !
Lưu Bích Tâm:"..anh chắc nhầm bàn rồi ha !"nên mau cút chỗ khác
Lâm Ngũ:"Không thích"tôi còn phải truy em đây này !
Lưu Bích Tâm định khẩu nghiệp thì nhớ ra cô nữ chính đang ở cạnh mình nên cười gian..
Nguyễn Ngọc:"..."cô có ý gì ?
Lưu Bích Tâm lôi kéo Lam Ly:"A thật ngại quá,hai người cứ tự nhiên ăn,tôi đi đây chút nhé !"
Lâm Ngũ vẻ mặt như vợ tiễn chồng đi công tác,thập phần đáng thương hỏi:"Em đi đâu ?"
Lưu Bích Tâm:"...đi vệ sinh"anh bớt diễn lố đi !
Rồi bỏ hai bạn trẻ, phóng đi trước.
Lam Ly:"Tại sao phải đi chứ ? Mà chúng ta thân với hắn lắm hả ? Sao hắn chịu nói chuyện thân mật với cậu ?"
Lưu Bích Tâm:"...tại vì hắn có tình yêu sét đánh ?"
Lam Ly hoảng hồn:"Sét đánh ? Với ai ?"
Lưu Bích Tâm:"Cậu không thấy Nguyễn Ngọc đi chung là hắn tới hả ? Chậc...tia nhanh thật"bỏ Ngọc Lan Nhu sớm thế làm cô trở tay không kịp
Lam Ly:"?? Lâm Ngũ thích Nguyễn Ngọc !"
Lưu Bích Tâm sửa lại:"Yêu..là tình yêu sét đánh ấy"nên là về sau đừng làm bóng đèn nữa,kiếm cớ cút đi..!
Lưu Bích Tâm thấy tâm trí Lam Ly đang bay bổng,thở dài:"Thôi đi lên lớp"lên tôi tẩy não cho cô !
Thế là công cuộc tẩy não lại tiếp diễn.Lâm Ngũ vội lên lớp kiếm cô,trong lòng khó chịu vì nghĩ cô đang tránh mình thì thấy cảnh hai đứa con gái hí hửng đọc"365 cách cua trai".
Lâm Ngũ dựt quyển sách:"Em đọc thứ này làm gì ?"
Lưu Bích Tâm:"..?"anh nổi điên cái gì ? Còn nữa,chúng ta bằng tuổi nhau đấy !
Lâm Ngũ:"Đúng là con nít con nôi mà bày đặt yêu đương"
Lưu Bích Tâm nổi điên:"Anh bị khùng hả ? Tôi làm gì kệ tôi,liên quan tới anh à ?"
Lâm Ngũ:"Thích"
Lưu Bích Tâm:"Thích con mẹ anh,thứ thụ"
Lâm Ngũ:"Em nói ai thụ ?"
Lưu Bích Tâm:"Bộ điếc luôn hả,già mà còn thụ"
Lâm Ngũ đen mặt:"Thụ !!! Em dám nói tôi thụ"
Lưu Bích Tâm và Lâm Ngũ cãi nhau tới khi vào học,vô tiết rồi vẫn liếc xéo nhau..à..đó là Lưu Bích Tâm.Còn Lâm Ngũ thì nhìn cô đầy thoả mãn,môi dính ý cười khiến tâm hồn thiếu nữ mấy bạn gái hò hét không ngừng.
Lưu Bích Tâm:"..."mẹ kiếp,có cần yêu nghiệt vậy không ? Cô vẫn còn máu mê trai đấy !
***
Ra về,cô với Nguyễn Ngọc cùng đường nên đi bộ chơi,ai ngờ đi giữa đường gặp Công Vũ Thâm.
Lưu Bích Ngọc:"..."cái đm
Nguyễn Ngọc thấy nam chính khẽ rùng mình vì khí lạnh,mong ai kia mau lướt qua cô.
Công Vũ Thâm thấy Lưu Bích Ngọc vẻ mặt hận đời tự nhiên thấy khó chịu:"Cô nói chuyện với tôi một chút"ghét tôi vậy sao ?
Lưu Bích Tâm:"...nói gì ?"
Công Vũ Thâm:"Tôi đính chính thành thật xin lỗi cô,tôi và Ngọc Lan Nhu không có gì cả,tôi cũng chả có cảm xúc với ai khác"
Lưu Bích Tâm:"Thì ?"anh không thích ai,kệ anh chứ ??
Công Vũ Thâm:"Nên là chúng ta làm bạn lại được không ?"
Lưu Bích Tâm thấy thân thế anh lớn nghĩ cũng không vấn đề gì:"Ừm..nhưng phải có điều kiện"
Công Vũ Thâm chợt cười soái khí:"Ừm"
Lưu Bích Tâm:"Tôi muốn chết già"
Nguyễn Ngọc:"..."?
Công Vũ Thâm:"..."?
Không khí chợt yên tĩnh.
Lưu Bích Tâm:"Ừm..có nghĩa là anh phải bảo vệ tôi trước sự việc.. khó khăn ?"
Công Vũ Thâm:"??Cô hỏi tôi à"
Nguyễn Ngọc:"..?"nghe có vẻ hợp lí ?
Lưu Bích Tâm:"Nói chung là vậy đó,được chứ ?"cô là muốn chết vì già chứ không phải chết vì bị fan của hắn ném đá có được hay không ?
Công Vũ Thâm chế độ suy luận online,khẽ gật đầu:"Tôi sẽ không để ai đụng vào cô"kể cả những thằng con trai khác.
Lưu Bích Tâm:"...ừm"nói có cần gây hiểu lầm vậy không ?
Nguyễn Ngọc sớm giờ làm bóng đèn:"Tôi đi đây"
Lưu Bích Tâm:"Ê khoan.."
Công Vũ Thâm:"Để cô ta đi đi,bây giờ qua Công gia ăn tối,mẹ tôi nhớ em lắm"tự nhiên lôi tay cô đi.
Lưu Bích Tâm ngu ngơ bị lợi dụng:"???"
Công Vũ Thâm thật không hiểu sao khi cô là cùng một người nhưng tính cách khác lại khiến hắn đổi tâm nhanh như vậy.
Hắn đã từ chối Ngọc Lan Nhu,người con gái hắn yêu chỉ vì thấy hình bóng cô đi qua căng tin.Giây phút ấy,đột nhiên Ngọc Lan Nhu không còn quan trọng gì nữ,đó chẳng qua là hứng thú nhất thời,hắn vẫn chưa lún sâu như vậy.
Nhưng người con gái này chỉ thay đổi,gặp mặt nói chuyện chưa được bao lâu lại làm hắn yêu thích không buông.
Hắn biết mình làm nhiều chuyện khiến cô đau tâm,hắn hối hận và thương tiếc đến muốn tự cho bản thân mấy cái tát.
Nhưng Lưu Bích Tâm,em có làm gì cũng sẽ không thoát tôi được đâu !
***
Công gia
Lưu Bích Tâm trầm trồ nhìn biệt thự phía trước,hầu như đều làm từ gỗ quý,phong cách thoải mái,thoáng mát nhìn rất hợp gu cô.Quả là gia tộc lớn có khác,con nghèo như cô như được lau mắt mà nhìn.
Công Vũ Thâm thấy mắt lưu ly cô sáng quắt thì khẽ cười,anh biết cô là không phải lần đầu thấy mà vẫn luôn có biểu cảm như vậy.Tiếc là lớn lên do rụt rè nên không biểu hiện,giờ lại lố hơn lúc trước.
Công Vũ Thâm kéo tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tinh xảo kia dẫn vào 'nhà'.
Lưu Bích Tâm vừa bước vào là có biết bao nhiêu quản gia,người làm chào hỏi cung kính rồi nhìn ngưỡng mộ vào cô.
Lưu Bích Tâm đưa tay vuốt tóc,ta biết ta đẹp,nhìn ngại lắm.
Người làm+quản gia:"..."chúng tôi là tò mò vì thiếu gia cô nương ạ !
Công Vũ Thâm cười chiều chuộng vuốt vuốt tóc cô:"Mẹ tôi đâu ?"
Quản gia che giấu ngạc nhiên dưới đáy mắt:"Thưa,phu nhân đang đợi cậu dùng bữa"
Công Vũ Thâm không nói nhiều cùng Lưu Bích Tâm vào nhà ăn.
Công phu nhân:"Con trai,bạn gái con hả ?"cười gian.
Công Vũ Thâm cười không giải thích:"Mẹ không nhớ đây là ai sao ?"
Công phu nhân nheo mày,à lên một tiếng:"Hoá ra là Lưu Bích Tâm đây mà,lớn lên xinh đẹp quá,cô nhìn không ra.Sao bây giờ con mới qua đây ?"
Bà biết ngay thằng con mình thích cô bé này,ánh mắt ôn nhu của nó quá rõ vậy mà hồi nhỏ lại nói không thích con nhà người ta.
Lưu Bích Tâm không biết suy nghĩ của bà mà bày vẻ mặt hối lỗi:"Con xin lỗi cô,do con bận quá ạ"
Công Vũ Thâm biết ngay mẹ hắn đã nhận ra ý của hắn nên vội nháy mắt.
Công phu nhân bắt được tín hiệu,cười tủm tỉm:"Ừ ừ không sao cả,con vào đây ăn tối này"
Bà dẫn cô tới ngồi ngay cạnh hắn,Lưu Bích Tâm thấy bà một mực muốn cô ngồi đây nên đành chiều theo.
Công Vũ Thâm lén bật ngón tay cái làm bà cười sảng..
Ngồi ăn mà mẹ con nhà này cứ nhìn chằm chằm cô,tên kia còn gắp đồ ăn cho cô nữa.
Lưu Bích Tâm trong lòng khóc thét.
Sau bữa ăn ngại cmn ngùng thì Lưu Bích Tâm lôi tay Công Vũ Thâm đi ra khỏi Công gia.
Lưu Bích Tâm:"A..giờ anh lấy xe chở tôi về đi"
Công Vũ Thâm gật gật đầu,chạy đi lấy xe,người làm thấy thiếu gia mình bị sai bảo mà còn cười như được mùa khiến họ cảm thấy thiếu chân thật.
Lưu Bích Tâm cùng Công Vũ Thâm ngồi trong xe cũng nói chuyện được nhiều,cô thấy ngoài mặt tên mặt băng này lạnh lùng nhưng rất biết nhường nhịn phụ nữ.Cô nạt vài câu là làm lành lại à(tuỳ người chị ạ).
Qua đó,hai bạn nhỏ đã thân hơn trong một buổi tối.
Công Vũ Thâm thấy cô như vậy thì cười cười,trong lòng thầm nghĩ không phí tiền khi mua mấy cuốn sách cua gái đó(😅)
***
Về lại Lưu gia,ba mẹ Lưu Bích Tâm rất ngạc nhiên khi thấy con gái mình được Công Vũ Thâm chở về,đã vậy còn trông rất thân thiết ?
Công Vũ Thâm:"Chào ba mẹ"
Lưu phu nhân:"..."??
Lưu chủ tịch:"..."?!
Lưu Bích Tâm:"!!!"
Công Vũ Thâm giải thích:"À do hồi nhỏ con hay qua cũng gọi như vậy mà,ba mẹ không nhớ sao"
Lưu phu nhân:"..à..chắc vậy ?"phải không ?
Lưu chủ tịch:"..."đừng hỏi tôi !
Lưu Bích Tâm tưởng thiệt vì hồi nhỏ 'cô' và hắn ta rất thân nên cũng chỉ bất ngờ rồi im lặng..
Một lúc sau,thấy ai cũng không nói chuyện,chỉ nhìn cô.Lưu Bích Tâm thắc mắc..
Lưu Bích Tâm:"Con đẹp đến như vậy sao ?"
Lưu phu nhân:"..."
Lưu chủ tịch:"..."
Công Vũ Thâm:"..."
Thật là,con bé này bị vậy từ bao giờ nhỉ ! Lưu phu nhân thở dài ai oán..
Lưu Bích Tâm thấy vậy quay qua đuổi khách:"Mau về đi,anh ở đây làm gì ? Tính ngủ lại luôn à !"
Công Vũ Thâm sáng mắt:"Ngủ lại được hả ?"
Lưu Bích Tâm:"Cút"!!!
Công Vũ Thâm thấy vậy cụp đuôi chó ra về,luyến tiếc cô như đúng rồi.
Lưu phu nhân:"..."
Lưu chủ tịch:"..."
Lưu Bích Tâm:"Vậy con lên ngủ nha,à mà,anh ta xin lỗi con rồi.Hai người không cần quá lo lắng"nói rồi phóng lên lầu.
Lưu phu nhân,Lưu chủ tịch cũng yên lòng,tin tưởng con gái mình mà vứt vụ này ra sau đầu.
***
Hôm nay là ngày nghỉ,Lưu Bích Tâm ăn chơi ở Lưu gia cả ngày đợi tối đến lại lên đồ đi mua trà sữa.
Thề là từ tối hôm qua,tên 'Công chúa' ấy cứ gọi điện hỏi thăm cô còn Lâm Ngũ thì nhắn tin rủ rê cô đi chơi.
Mẹ nó chứ chơi,cô không hề thân thiết với tụi hắn luôn ấy !!
Nhưng mà biết sao giờ,người ta là nam chính,sau này còn là chồng của bạn mình.Cô không tin sau khi có Nguyễn Ngọc che chở cô,Lưu Bích Tâm đây sẽ không an ổn !
Đang tung tăng đi ngoài đường,vẻ ngoài cô kiều diễm,kiêu sa.Mái tóc xám đen đung đưa theo gió vỗ vàng lên gương mặt tinh xảo,thân hình quyến rũ cứ lượn lờ sau lớp váy xanh mỏng vậy mà đôi mắt nai con ấy vẫn ngây thơ không biết mình đang làm tắc nghẹn giao thông !!
Nhưng cảnh đẹp chưa được bao lâu,có tên đầy máu me chạy xông ra cô.
Lưu Bích Tâm:"..."cmn !!
Cô chạy như điên cách xa tên đó,nhưng cố tình hắn cứ theo cô.
Lưu Bích Tâm:"Mẹ kiếp lựa ai không lựa lại đi lựa gái đẹp giết chứ"
Tên máu me bỗng ngã xuống thì thào:"Tôi không giết cô,cô mau tới đưa tôi đi bệnh viện"
Lưu Bích Tâm:"Thế đuổi theo tôi làm gì ?"
"..ai biểu cô chạy"
Lưu Bích Tâm:"Ơ..mẹ nó anh nhìn anh thế này ai gặp không chạy cũng coi như thánh rồi"
"...mau giúp tôi"thật giữ lạnh lùng với con khùng này cũng không được mà..
Lưu Bích Tâm thấy anh cũng đáng thương nên vội bỏ chạy đi chỗ khác.
"..."cmn
Khi hắn ta cứ nghĩ mình sẽ rơi vào rắc rối lần này thì lại có người tới.
Lưu Bích Tâm chạy lại đỡ anh dậy,băng bó vết thương nhân tiện xử lí luôn vết đạn nằm trong bụng anh một cách nhẹ nhàng và khéo léo.
Lưu Bích Tâm:"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế,anh nghĩ không xử lí kịp,tới bệnh viện còn phiền phức hơn"
Phải nói lí do cô giỏi như vậy là nhờ cậy vào căn bệnh hiểm nghèo của cô ở kiếp trước.
Sức khoẻ cô yếu nên bệnh viện đã trở thành căn nhà chính của cô.Cô làm gì còn thời gian học hành,kiếm việc.
Cô hằng ngày cứ ngồi rảnh rỗi xem bác sĩ,y tá làm việc từ đó quen luôn.Hơn nữa,căn bệnh của cô nhiều và dễ lên cơn tới mức còn nguy hiểm hơn súng đạn.Cô có cái gì chưa từng biết qua về y học chứ.
"Cảm ơn"chợt thấy cô gái này cũng khá xinh đẹp.😂
Nhưng đời đâu như là mơ,đang lúc chăm sóc tình cảm,đột nhiên có tiếng người..rất nhiều người.Tên mặt máu nhạy bén kéo Lưu Bích Tâm vào góc gần đó,khiến cả người cô ngồi lên người hắn.
Lưu Bích Tâm:"..!!"mẹ nó.
"Suỵt..im lặng"thầm thì vào tai cô.
"Tên đó đâu rồi ?"
"Do mày đấy, ai biểu để nó chạy ! Nó mà quay lại trả thù thì bang chúng ta đừng hòng sống sót !"
"Thôi im lặng,bây giờ tao có cách"
"Cách gì ?"
"Về nhà tao nhậu rồi tự bỏ thuốc độc chết cho không đau đớn !"
"Mày điên hả ? Phải bỏ vào đồ ăn cho nó sướng miệng."
"Ừ được đó"
"Ừ đúng đấy"
Rồi nguyên đám áo đen cầm súng đi về nhà trong vui vẻ(??)
Lưu Bích Tâm:"..."chợt tìm thấy người cùng chí hướng..
Cô nãy giờ chỉ tập trung nghe cuộc đối thoại"thanh thản muốn chết sướng" của bọn chúng mà không để ý hắn đang dần siết chặt vòng eo cô lại,đưa mũi thật gần mặt cô.
Lưu Bích Tâm dưới ánh đèn yếu ớt,vẻ đẹp cô như càng tô thêm sự sắc sảo.Nhất là vẻ ngu ngơ khi hóng chuyện cùng đôi mắt to ướt át.Hắn nhìn vào như thấy cả bầu trời sao,chợt nghĩ đây là cảnh còn đẹp hơn kì quan của thế giới.
Thân hình chuẩn của cô ngồi lên cả người hắn,đặt ngay tại vị trí 'đó'.Cô không nhận ra tiếng tim đập thình thịch,gương mặt đỏ dưới lớp máu và chỗ kia đang có xu hướng 'to' lên !!
Lưu Bích Tâm thấy chúng đã đi từ đời nào mà tên này còn ôm mình như giữ của,hơn nữa có cái gì cấn cấn khó chịu trên người hắn làm cô không thoải mái.
Lưu Bích Tâm quay phắt lại cụng mũi với tên đó thì đứng hình.Ơ tên này cũng đẹp phết ấy chứ ! Gương mặt góc cạnh dù có bị che bởi lớp máu cùng cái đầu do cô băng bó có hơi 'ngu' lại làm hắn trông cư ngốc ngốc quyến rũ.Nhất là đôi mắt phượng dài xanh ngọc bích cùng thân hình nhìn tưởng ốm nhưng cơ bắp,sáu múi chuẩn soái ca nam chính..
Lưu Bích Tâm:"..."chết mẹ rồi,dính vào xã hội đen là kiểu gì cũng có thằng nam chính !
Lưu Bích Tâm nói nhỏ:"Tụi nó tìm anh."đây rõ là một câu khẳng định.
Tên nào đó còn đang mơ màng nên ừ đại:"Ừ,tìm giết tôi"
Lưu Bích Tâm:"..."chưa thấy ai thiếu kinh nghiệm như hắn..
Nhưng phòng cũng hơn,Lưu Bích Tâm đứng dậy từ người hắn mặc cho hắn đang luyến tiếc hương thơm của cô.
Lưu Bích Tâm chạy ra ngoài đường bắt đầu lấy thuốc nhỏ mắt,còn nháy mắt tinh nghịch với hắn.
"..."??
Lưu Bích Tâm gào khóc:"Ôi..ôi trời anh có bị làm sao không ? Hức...hức mọi người ơi ai thấy tôi đẹp lại giúp tôi với..hu hu hu"
"!!!"
Mọi người thấy cô gái xinh đẹp khóc hăng quá nên thương cảm chạy tới.
Mọi người:"Có chuyện gì thế ?"
Lưu Bích Tâm sụt sịt:"Hức..chuyện là..hức bọn cướp thấy tôi đẹp nên định cướp tôi ấy..hức..hên..là nhờ anh ấy giúp tôi..hức nhưng anh ấy quá yếu đuối nên bị bọn chúng hành hung rồi mọi người ạ"bịa như thật.
"..."cô nói hay quá ha
Lưu Bích Tâm:"Mọi người mau giúp tôi đưa anh ta vào viện với"
Mọi người:"Anh ta được băng bó rồi mà ?"sao không đưa luôn bây giờ lại nói ?
Lưu Bích Tâm cười:"Ừ..tôi băng đấy,đẹp không?"
Mọi người:"..."nghe như đang rất vui ?
Nhưng vì cô gái này xinh đẹp thiệt làm bọn con trai thương tiếc bỏ qua quá nhiều thứ đáng ngờ,đưa tên kia vào viện..
"..."quay lại nhìn cô.
Lưu Bích Tâm đang lau nước mắt thấy hắn nói khẩu hình:"Đừng nhớ tôi !"
"???"hắn không hiểu đầu óc mình bị gì lại đi thích cô gái này.
Lưu Bích Tâm kết thúc bữa tối cực khổ thề là lần sau không giúp người nữa..đặc biệt là người đẹp máu me.Có máu thì ít nhất cũng phải đừng lên mặt cho cô còn biết đẹp hay xấu.
Khẽ thở dài,tới đâu được thì tính,vác xác lên giường đắp chăn tìm Chu Công.
***
Sáng hôm sau,Lưu Bích Tâm lại tới sớm thì gặp Lâm Ngũ chạy tới đòi đi theo như cái đuôi cô làm cô điên mình.
Lưu Bích Tâm:"Rốt cuộc anh muốn gì ? Anh thiếu thốn thứ gì mà bám theo như muốn đòi nợ tôi vậy hả ?"
Lâm Ngũ bình tĩnh phun hai từ:"Thiếu vợ"
Lưu Bích Tâm:"..."tên thụ mặt băng đây hả trời !!
"Anh Lâm Ngũ"
Lưu Bích Tâm rùng mình quay lại nhìn theo hướng ai kia.Vâng,chính xác là chị nữ chính hờ của chúng ta.
Ngọc Lan Nhu vẻ ngoài nhu nhược,yếu đuối không khác gì cái tên của cô ta.
Mái tóc hồng bồng bềnh,mặt áo hoodie hồng rộng rãi càng làm nam nhân muốn bảo vệ.Mà xét cho cùng,cô ta đẹp thì đẹp,nhưng chung quy vẫn thua Lưu Bích Tâm cô.
Haizz,mình đẹp quá cũng khổ.
Lưu Bích Tâm đơ mặt đánh giá họ xong,đứng giữa sân trường cười cười khá..ngốc ?
Ngọc Lan Nhu:"..."có đánh chết ả cũng không ngờ đây là tình địch của mình..
Lâm Ngũ:"..."đáng yêu quá
(Tỉnh lại đi em🤦)
Lưu Bích Tâm lại thấy bầu không khí im lặng này bèn xấu hổ vuốt mái tóc xám đen,mắt hạnh nhìn hai người trước mặt.
Ngọc Lan Nhu thấy cô lật mặt,cạn lời:"À..anh đang nói chuyện với ai thế ?"
Lâm Ngũ bực tức vì bị phá đám:"Tôi nhớ đã nói rõ rồi,cô đừng nhiều lời ở đây"
Ngọc Lan Nhu:"Hức..hức..sao..anh đối xử với em như vậy"bám víu tay hắn.
Lâm Ngũ thiệt không hiểu sao mình từng thích cô gái giả tạo này,đúng là mù nặng mà.
Lâm Ngũ hất tay ra quát:"Im mồm"
Ngọc Lan Nhu oà lên to hơn:"Hức..anh anh.."
Ả ta té ngã nhưng được vị nam thần ôm eo đỡ lấy..
"Ai cho mày dám động vào bạn gái tao ?"
Lưu Bích Tâm sớm giờ xem kịch miễn phí khẽ chậc tiếc nuối vì không đem theo đồ ăn vặt để vừa xem phim vừa nhai cho đỡ buồn miệng.
Lâm Ngũ thấy ả ta như vậy thì cười khinh:"Sao đây,mới đó lại câu thêm một thằng à ? Ồ,câu tới Khiêm thiếu gia luôn sao ?"
Khiêm Hữu Hiên quát:"Mày muốn đấu với tao à ?"
Lâm Ngũ mắt phượng lạnh thêm vài phần:"Anh nên nhớ, Lâm gia chúng tôi không ngại gì với gia tộc của anh cả"
Lưu Bích Tâm thấy Khiêm Hữu Hiên thì sảng hồn,tên này không phải là nam nhân đầu tiên của Nguyễn Ngọc sao ? Omg,tên này đáng lẽ phải thích Nguyễn Ngọc từ cái nhìn đầu tiên chứ ? Trời ơi,cái thứ nữ chính hờ này,hành động gì mà nhanh như chó!!
Khiêm Hữu Hiên là nam chính trong hậu cung của Nguyễn Ngọc,hắn ta là người có thân hình cường tráng nhất giấu sau lớp áo ấy.Mỗi khi đọc tới phần 'H' của hắn,cô đều thương tiếc Nguyễn Ngọc không thôi.
Khiêm Hữu Hiên gương mặt góc cạnh cuốn hút chuẩn xã hội đen,nhìn lạnh lùng nhưng vẻ phong tình trên mặt hắn động lòng người.Nhất là đôi mắt phượng dài xanh ngọc bích khá...quen thuộc ?
Hắn ta dù cho gia tộc bí mật nên ít ai biết trong các đại gia tộc.Nhưng đm người ta là con cháu gia tộc cổ,mẹ hắn ta còn là hoàng hậu của một nước.
Mà ba hắn ta còn cho người ta hoạt động trong thế giới ngầm,là bang chủ quyền lực đấy.
Dù cho Lâm gia có lớn như ông trời,đấu với Khiêm gia không tổn hại ít thì cũng tổn hại nhiều.
Lần này tên điên mặt thụ chơi ngu rồi,tội nghiệp,thôi nể tình là bạn cãi lộn,giúp nó chút vậy..Haizz..
Lưu Bích Tâm kéo tay Lâm Ngũ thì thầm từ sau lưng làm hai người kia như ăn cơm chó:"Đi chỗ khác đi,đừng gây sự nữa"
Lâm Ngũ thấy cô chủ động,tim đập như sấm,tai đỏ như máu chiều chuộng gật đầu kéo tay cô đi để lại Ngọc Lan Nhu ngại ngùng cùng Khiêm Hữu Hiên sát khí muốn giết người.
Lưu Bích Tâm bị Lâm Ngũ thừa cơ động chạm cũng không để ý mà lại thở dài sâu xa..nam chính quyền lực trong hậu cung Nguyễn Ngọc không không bị ả tóc hồng câu đi mất,bây giờ làm sao đây trời !
Cô đã coi Nguyễn Ngọc là bạn,sao có thể để thứ giả tạo như ả dẹo kia lấy mất(nhiều biệt danh thật)
Ngồi vào lớp thấy cô liên tục thở dài,Lam Ly lo lắng:"Ê,cậu không khoẻ ở đâu hả ?"
Lưu Bích Tâm:"không phải"
Lam Ly:"Chứ sao lại buồn thế ? Thất tình hả ?"
Lưu Bích Tâm:"Ừm"
Lam Ly:"Trời ai ngu mà không thích cậu thế,cho tớ xin cái tên,tớ xử cho"
Lưu Bích Tâm:"Là Nguyễn Ngọc thất tình"
Lam Ly:"?? Nguyễn Ngọc biết yêu hả ?"
Lưu Bích Tâm không cảm xúc:"Biết"bà cô tôi ạ,sau này người ta sở hữu cả hậu cung tập trung toàn thành phần ông tổ không đấy !
Lam Ly vẫn khá thắc mắc:"Ai phụ tình cậu ấy ?"
Lưu Bích Tâm:"Là Khiêm Hữu Hiên"
Lam Ly:"Aaa..là tên đó sao ?"
Lưu Bích Tâm không thấy lạ khi Lam Ly lại sợ tên đó,thân thế hắn ta cũng giống trong tình trạng Lam Ly,là hoàn toàn bí mật.Lam Ly biết là do gia tộc cô cũng là bang lớn trong thế giới ngầm ấy..
Nguyên chủ biết thân phận của Lam Ly nhưng chưa bao giờ tiếp xúc quá thân với Lam Ly nên không biết cô ấy sợ hãi tên đó như thế nào.
Lưu Bích Tâm:"Cậu biết tên đó ở đâu không ?"
Lam Ly:"Không !!"biết được thông tin tên đó,có lẽ cô đã không còn ngồi đây nói chuyện rồi !!
Lưu Bích Tâm biết chuyện này là không thể nên cứ thở dài nuối tiếc không thôi.
Hết tiết,cô cùng Lam Ly và Nguyễn Ngọc yên tĩnh đi xuống căng tin.
Nguyễn Ngọc thấy hai cô ỉu xìu nhưng không biết lí do nên cũng đành im lặng.
Đang ăn,bỗng Ngọc Lan Nhu nổi điên chạy tới kéo theo Khiêm Hữu Hiên tự nhiên ngồi xuống chỗ bọn cô.
Ngọc Lan Nhu:"Tâm Tâm phiền cậu cho bọn mình ngồi chung nhé !"
Lam Ly thấy Khiêm Hữu Hiên thì im re,giảm bớt sự tồn tại của mình.
Lưu Bích Tâm đã phiền vì việc này lại gặp nhân vật chính khiến cô buồn bực đưa ánh mắt nuối tiếc,thương cảm vào Nguyễn Ngọc..
Nguyễn Ngọc:"???"
Ngọc Lan Nhu:"???"thật sự ả vẫn không hiểu nhỏ này lại làm tình địch của mình..
Khiêm Hữu Hiên thấy bầu không khí này thì khẽ cười thầm.Hắn ban đầu là điên mới đi làm đủ chuyện gây phiền phức này.Đang yên đang lành lại nhớ nhung cô, tra thông tin cô,chuyển tới trường cô và tự đóng giả thích con nhỏ giả tạo bên cạnh.
Đúng vậy,hắn chính là tên máu me mà cô đã giúp đỡ hôm ấy.
Lưu Bích Tâm không biết khi cô đứng cùng tên Lâm thiếu gia ấy,hắn đã muốn giết người tới mức nào.
Nhìn cô xem kịch bằng ánh mắt hóng chuyện,hắn điên rồi mới giả vờ thích con nhỏ tóc hồng này,giờ thấy ả dẫn hắn tới đây cũng gọi là không tốn công sức.
Ngọc Lan Nhu tưởng mình mê lực vô biên hốt được anh ngon như này:"Anh à,em đói"cạ ngực..
Khiêm Hữu Hiên lạnh mặt hất tay:"Cút"hết giá trị rồi..
Ngọc Lan Nhu bị hất tay té mạnh xuông khiến ả khó hiểu cùng xấu hổ chạy đi mất.
Lưu Bích Tâm:"..."thằng cha này đúng là lật mặt nhanh thật.
Nguyễn Ngọc:"..."
Lam Ly:"..."
Lúc này Công Vũ Thâm đi ngang qua thấy hình bóng mình mong đợi vội ngồi ngay cạnh cô ăn như thật..
Lưu Bích Tâm:"..?"
Lam Ly:"..?"
Nguyễn Ngọc:"..?"
Khiêm Hữu Hiên:"!!!"
Công Vũ Thâm gắp thịt gà qua cho cô:"Ăn đi để có sức hóng chuyện,ngoan"
Lưu Bích Tâm:"..."ngoan con mẹ nhà anh !
Khiêm Hữu Hiên bực tức:"Lại là ai nữa đây,sao cô nhiều hoa đào thế ?"
Lưu Bích Tâm:"..liên quan gì tới anh ?"anh phải quan tâm cô gái trước mặt anh kìa.
Cô không không bị kẹp giữa hai nam thần soái ca mà tâm trạng tụt dốc.Đùa sao ? Nam chính đấy ! Nữ chính còn ở trước mặt tụi hắn kia kìa !
Công Vũ Thâm thấy vợ bị mắng thì tức:"Ai cho anh ý kiến với Tâm Tâm,không phận sự miễn nhiều lời"
Khiêm Hữu Hiên cười khinh:"Liên quan gì tới anh ? Ở đây không chào đón anh"
Công Vũ Thâm sát khí bốc lên:"Câu đó phải để tôi nói"
Lưu Bích Tâm,Lam Ly,Nguyễn Ngọc:"..."câu đó phải để chúng tôi nói !
Lưu Bích Tâm mệt não kéo hai cô đi lên lớp bỏ mặc hai bạn trẻ đang liếc mắt đưa tình..
Lam Ly:"Hai người kia thích cậu hả ?"khủng bố quá,tên mặt tiền Khiêm Hữu Hiên kia lại đi thích Tâm Tâm !
Lưu Bích Tâm:"Không,cậu phải biết rõ là thích ai chứ !"
Lam Ly tò mò:"Là ai ?"
Lưu Bích Tâm:"Nguyễn Ngọc !"
Nguyễn Ngọc tự nhiên bị điểm tên,khó hiểu:"Tại sao ?"
Lưu Bích Tâm bắt đầu tẩy não:"Do cậu ngồi đấy nên tên Khiêm kia mới diễn kịch là thích Ngọc Lan Nhu.Nhưng thật ra là thích cậu,bởi vì có cậu nên Công Vũ Thâm mới ghen tuông qua đây ngồi xuống và cãi lộn chuyện không đâu với Khiêm Hữu Hiên...quá rõ rồi còn gì !"
Nguyễn Ngọc thấy sai sai:"Nhưng...rõ ràng họ nói chuyện với cậu"
Lam Ly gật đầu đồng ý.
Lưu Bích Tâm ánh mắt trách cứ:"Chỉ vì cậu nên lôi cả mình vào làm bia đỡ đạn.Cho nên cậu phải cố gắng dành lại nam chính đấy"cuộc sống an bình của tôi còn phải dựa vào cô đây này !
Lam Ly:"..."nghe có vẻ đúng ?
(Lam Ly được kể về chuyện xuyên không rồi nha)
Nguyễn Ngọc:"..."tôi hiện đang hoang mang.
Lưu Bích Tâm thở dài tạm biệt Nguyễn Ngọc,dẫn Lam Ly về lớp.
Đm đi ăn chưa được cái gì lại gặp chuyện tốn calo như vậy..
***
Lưu Bích Tâm đi bộ về một mình do Nguyễn Ngọc với Lam Ly hẹn đi mua sắm.Cô thì bận tính cốt truyện nên phiền quá khỏi đi luôn.
Tới giờ đã xuất hiện khá nhiều nam chính rồi mà cô cũng không biết có đủ chưa nữa.Tên đặt quá phong phú,ai rảnh hơi mà nhớ chứ !
Tên mặt dày Lâm Ngũ và Công Vũ Thâm cũng không biết đang diễn kịch gì với cô nữa đây.Haizz...
Đang sầu não,cô vuốt tóc quay đầu lại định mua trà sữa tự nhiên thấy 2 tên áo đen đang đi ngay đằng sau.
Lưu Bích Tâm:"..."
2 tên áo đen:"..."
Mẹ kiếp,kiểu này là cô sẽ bị bắt cóc hả ? Cô có làm gì đâu chứ !!
Lưu Bích Tâm khóc hết nước mắt nghẹn ngào:"Hức..bắt cóc thì bắt đi..hức nhưng..nhẹ tay thôi.Mặt tôi là vàng đấy !"
Tên áo đen 1:"..."nhẹ nhàng chụp thuốc mê cho cô.
Tên áo đen 2 cẩn trọng đỡ cô lên xe.
Mẹ kiếp bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất được thiếu gia ban nhiệm vụ.Tưởng oai lắm ai nhè là bắt cóc một cô gái ! Đã vậy còn cấm làm đau cô.Trên đường tới tổ chức,bọn chúng còn phải quạt cho cô mát đấy !
Lưu Bích Tâm tỉnh lại sau cơn mê,nhìn xung quanh thấy một căn phòng toàn đồ hiệu.Tường còn đính vàng,kim cương mà hoảng hồn.
Cô nhớ mình bị bắt cóc nhưng ai lại phục vụ cho con mồi phòng sang trọng muốn lé mắt như vậy chứ ??
Lưu Bích Tâm nghĩ nghĩ,chả lẽ lại xuyên không ?
Bỗng nhiên,có hai ba tên áo đen mặt hổ vào phòng,đã vậy còn đeo súng,bom đạn bên hông.
"Cô mau đi theo chúng tôi"
Lưu Bích Tâm trầm trồ:"Khoan đã,tôi tên là gì ?"
"...cậu sử dụng thuốc mê gì thế ?"
"..Thuốc mê nhẹ nhất đấy !"
"Cô ta bị như vậy,thiếu gia mà biết là cậu chết chắc"
Lưu Bích Tâm thấy họ không quan tâm mình bực lên:"Này,tôi tên là gì chứ ? Tôi bị mất trí nhớ đó" cô vẫn không thấy kí ức của nguyên chủ mới trong đầu mình,lần xuyên không này chán thật.
" ..thôi dẫn cô ta tới thiếu gia đi"
Lưu Bích Tâm đành đi theo đám người tới sảnh lớn.Cô là đang ở trong một ngôi nhà rộng lớn,trang hoàng nhìn chả khác gì cái cung điện.
Đã vậy,từng chi tiết nhỏ của nó hoàn hảo và đắt tiền hơn bao giờ hết.
Có vẻ cô đã xuyên vào nhân vật lớn(chị ấy vẫn chưa tỉnh mọi người ạ)
Bị đẩy vào trong phòng,Lưu Bích Tâm đối diện với chàng trai ngồi trên chiếc ghế tráng lệ như một ông vua.
Lưu Bích Tâm nheo mắt không rõ khuôn mặt.
"Cô lại đây"
"Thưa thiếu gia hình như cô ta bị mất trí nhớ"
"Lôi tên đó ra chém"
Rồi tên đó vội chạy xuống chỗ cô cầm vai cô lắc lắc.
Khiêm Hữu Hiên hốt hoảng:"Lưu Bích Tâm,cô bị sao vậy ? Có nhận ra tôi không ? Cô nói gì đi chứ !"
Lưu Bích Tâm thấy gương mặt Khiêm Hữu Hiên thì sản,cô vẫn còn ở đây hả ? Không đúng,cô sao lại bị hắn bắt ? Khoan đã,cô vừa giết một mạng người hả ?
Lưu Bích Tâm sảng:"Ê khoan,tôi không bị ! Mau tha cho tên đó đi"
Khiêm Hữu Hiên thấy cô không sao thật thì thở phào nhẹ nhỏm quay qua tên kia.
Khiêm Hữu Hiên:"Huỷ mệnh lệnh"
"Vâng"tên kia che dấu sự ngạc nhiên dưới ánh mắt.Hắn phải nhớ mặt cô để sau này không phạm lỗi mới được.
Khiêm Hữu Hiên bế ngang cô lên ngồi trên ghế,đặt cô trên đùi mình.
Lưu Bích Tâm đầu đầy câu hỏi:"Sao anh lại bắt tôi ? Tôi quen anh hả ? Khoan đã,thả tôi xuống !"
Khiêm Hữu Hiên đè eo cô:"Cô không nhận ra tôi ?"
Lưu Bích Tâm:"Tại sao tôi phải nhận ra anh !"
Khiêm Hữu Hiên đen mặt:"Tôi là tên máu me mà cô giúp hôm ấy"
Lưu Bích Tâm ồ lên:"À..thì ra là anh"dừng lại nghĩ nghĩ:"khoan ! Không đúng,vậy sao anh lại bắt tôi ?"tôi là ân nhân của anh đấy !
Khiêm Hữu Hiên nhướng mày:"Cô không nhớ đã bỏ tôi lại với đám người ấy à ? Cô còn ngồi lên người tôi ! Cô lấy đời trai của tôi đấy !"mẹ tôi còn chưa đụng chạm tôi nhiều vậy đâu !
Lưu Bích Tâm:"..."là ân nhân tôi có quyền chứ ! Hơn nữa,là anh tự kéo tôi vào người anh đó !
Khiêm Hữu Hiên không trả lời tiếp tục ôm cô xử lí công việc trên điện thoại.
Lưu Bích Tâm đang yên đang lành bị người ta tuỳ hứng bắt cóc,tức mà không làm gì được.
Khiêm Hữu Hiên gọi điện xong nhìn xuống người trong lòng.Thấy cô an tĩnh xinh đẹp mà ngủ đột nhiên hắn muốn bỏ trốn trăm công nghìn việc chỉ để ngắm người con gái này.Thế là quá đủ rồi.
Khiêm Hữu Hiên nhẹ nhàng bế Lưu Bích Tâm vào phòng hắn.
Lưu Bích Tâm được đặt lên giường thoải mái ưỡn ngực với tay ôm lấy Khiêm Hữu Hiên.
Hắn được cô chủ động nên rất bất ngờ không kiềm lòng nỗi mà đớp lấy đôi môi ấy.
Khiêm Hữu Hiên cảm nhận được vị ngọt ngọt mềm mềm còn hơn cả kẹo khiến hắn luồn lưỡi cuốn lấy điên cuồng mút mát.Từng tiếng động ái muội khẽ vang lên trong căn phòng ấy.
Khiêm Hữu Hiên trượt xuống cổ mê người,hôn từng chút một rồi cắn lên tạo dấu vết đen tối.
Lưu Bích Tâm cảm thấy khó chịu vì khó thở nhưng ngủ say quá nên vứt chuyện này ra sau đầu.Khiêm Hữu Hiên ăn đậu hũ người đẹp xong cười thoả mãn ôm cô ngủ.
Lúc Lưu Bích Tâm tỉnh lại thì thấy tên nào đó gắt gao ôm cô.Bực quá cô giơ tay nắm lấy cổ hắn lắc lắc.
Lưu Bích Tâm:"Tên khốn kia ! Dậy mau !"
Hắn mở mắt,tay ôm ôm eo cô"Chuyện gì vậy bảo bối ?"
Cô điên đầu"Bảo bối cái quần xì,mau thả ra,tôi muốn về nhà"
Khiêm Hữu Hiên nhéo nhéo mũi cô"Đợi anh chuẩn bị rồi mình qua nhà gặp ba mẹ em"
"?? Gặp gì chứ,tôi là muốn về nhà tôi.Nhà của tôi"
"Được được,anh..."
Chưa kịp nói xong thì Lâm Ngũ,Công Vũ Thâm từ đâu đạp cửa xông vào.
Lưu Bích Tâm:"..."
Khiêm Hữu Hiên:"..."
Khiêm Hữu Hiên:"Chút nữa chuyển khoản tiền cái cửa cho tôi"
"..."
Lâm Ngũ bực mình"Mày còn dám nói ? Mau thả Tâm Tâm ra !"
Khiêm Hữu Hiên cười đểu"Bảo bối là vợ của tôi,sao tôi phải thả ?"
Công Vũ Thâm tức giận"Lưu Bích Tâm là vợ của tôi mới đúng"
"Cái gì ? Là của tôi mà ?"
"Anh điên hả ? Người là của tôi !"
Lưu Bích Tâm cũng nổi điên"Mấy người mới điên ấy ! Tôi là của tôi !!"
Ủa chả lẽ cô có hào quang nữ chính chăng ? Mới xuyên qua thời gian ngắn đã một tay tóm cmn cả 3 thằng nam chính này !??
Còn Nguyễn Ngọc thì sao ? Cô..đây là làm trà xanh hả ??
Càng nghĩ càng hoảng,Lưu Bích Tâm vội xông ra ngoài chạy đi..
Khiêm Hữu Hiên,Lâm Ngũ,Công Vũ Thâm:"Lưu Bích Tâm,em mau đứng lại..."
***
Oh yeah người anh em,đã 4 năm kể từ lần khủng hoảng tinh thần đó.
Lúc ấy sau khi thoát ra khỏi chỗ tên mất dạy vô ơn đó,cô đã tậu ngay cái vé bay thẳng đi du học rồi mới bàn xếp ổn thoả với ba mẹ cô.
Hôm nay là ngày cô trở lại nước,gặp Lam Ly và Nguyễn Ngọc trước mắt,Lưu Bích Tâm mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bọn họ..
Suốt khoảng thời gian qua,Lưu Bích Tâm ở bên đó đã rất nhớ họ...
Lam Ly:"Tâm Tâm à,đi biệt tích mấy năm trời.Cậu có biết mình nhớ cậu lắm không !!??"
Lưu Bích Tâm cười:"Được rồi,giờ sẽ không đi nữa đâu.."lại liếc qua Nguyễn Ngọc"Ngọc Ngọc à,chả lẽ cô không nhớ tôi sao ??"
Nguyễn Ngọc không nói gì chỉ im lặng dang tay ôm cô.
Lưu Bích Tâm cũng phì cười nhẹ nhàng đẩy ra"Được rồi,Lam Ly sẽ ghen đó"
Lam Ly:"Ai ghen chứ !!"
Nguyễn Ngọc véo má Lam Ly"Đúng vậy,Ly Ly không ghen với ai cả"
Nhìn cẩu lương sắp phát,Lưu Bích Tâm chỉ biết ôm trán lắc đầu.
Trong thời gian cô đi,ai biết được từ tình bạn mà bọn họ đã trở thành tình yêu chứ..Cuộc sống này thật có quá nhiều bất ngờ..tựa như chuyện của cô vậy.
Cả một khung cảnh ấm áp bỗng từ đâu Lưu Bích Tâm bị ai đó nắm eo kéo vào một vòng ôm khác.
Lưu Bích Tâm:"!??"
Nhìn lên thấy khuôn mặt ra vẻ tức giận đẹp mã của Công Vũ Thâm,cô hoảng hồn.
Lưu Bích Tâm:"Sao anh..ở đây ??"
Công Vũ Thâm:"Em còn dám nói,em bỏ tôi như vậy là quá đủ rồi !"
Khiêm Hữu Hiên cũng từ đâu chui ra ôm cô"Anh rất nhớ em bảo bối à..đừng bỏ anh nữa"
Lâm Ngũ thì quỳ xuống giơ hộp đỏ nhung nho nhỏ trước mặt cô"Anh đã đợi đủ lâu rồi,em có đồng ý làm vợ anh không ?"
Lưu Bích Tâm:"..."
Lam Ly:"..."
Nguyễn Ngọc:"..."
Lưu Bích Tâm:"Khoan khoan đã,mọi người sống chậm lại một chút !! Chuyện gì đang xảy.."
Chưa dứt lời thì 2 bóng dáng cao to còn lại cũng theo Lâm Ngũ quỳ xuống cầu hôn cô.
Mọi người ở sân bay trầm trồ ghi hình lại khung cảnh độc lạ này.
Lưu Bích Tâm vẫn một mặt mộng bức:"Tôi không muốn..chọn ai cả..tôi.."
Công Vũ Thâm cắt lời"Anh biết em khó xử vì không thể chọn một trong ba.Lưu Bích Tâm,em có bằng lòng để cả ba người bọn anh làm chồng em,làm người chăm sóc em cả cuộc đời không ?"
Lâm Ngũ cùng Khiêm Hữu Hiên cũng giương mắt chờ đợi nhìn cô.
Lưu Bích Tâm hoảng sợ:"Dừng lại,mấy người nghe tôi nói đã.Tôi đã có chồng rồi !"
Công Vũ Thâm:"!!!"
Khiêm Hữu Hiên:"!!!"
Lâm Ngũ:"!!!"
"CÁI GÌ ?? EM CÓ CHỒNG ??!!!"
Lam Ly sớm giờ im lặng cũng mở miệng"Tâm Tâm đã kết hôn rồi,cậu ấy là chị dâu của tôi"
Bọn hắn sững sờ,không thể tin được nhìn cô.
Lưu Bích Tâm ngại ngùng"Thật cám ơn cảm tình của các anh cho tôi,nhưng tôi đã sớm lấy chồng rồi.Chồng tôi là anh của Lam Ly - Lam Kiệt,tôi đã có con nhỏ 2 tuổi rồi,tôi còn đang mang thai cục cưng nhỏ ở đây"
Bọn hắn:"!!!"thật xin lỗi,thông tin lớn quá,bọn hắn không tiếp nhận nổi.
Đơ người nhìn Lam Kiệt từ đâu chạy ra ân cần dẫn Lưu Bích Tâm đi,hoá ra lúc bọn hắn doạ cô sản mà bỏ ra nước ngoài.Cô đã quen Lam Kiệt và đã yêu y trước bọn hắn.
Ủa rồi bọn hắn tranh giành,đối chọi với nhau 4 năm qua để làm gì ??
Lâm Ngũ buồn bã"Tôi..tôi bỏ cuộc"
Khiêm Hữu Hiên cùng Công Vũ Thâm cũng uể oải đi về.
Bọn hắn cố gắng tiếp nhận sự việc xảy ra hôm nay rồi cũng tập dần để quên đi mối tình sâu đậm này.
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu,mọi chuyện đã sớm không có kết cục hạnh phúc với bọn hắn.
The end
***
"Sao kết chuyện buồn thế ạ ? Rồi mấy chú đó có sống hạnh phúc không mẹ ?"
Lưu Bích Tâm kết thúc hồi tưởng,cưng chiều nhéo má con gái"Các chú sống hạnh phúc hay không,con còn không rõ ?"
Lam Tú cười"Vậy mà mẹ không kể cho con hết luôn,làm con buồn muốn chết"
Lưu Bích Tâm cũng cười"Thôi đi chơi với anh hai đi,để mẹ xuống xem ba ra sao"
Lam Tú gật gật cái đầu đáng yêu dạ một tiếng rồi lật đật chạy vào phòng kiếm anh trai.
Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà mỉm cười hạnh phúc.
Đứng dậy xuống lầu đỡ Lam Kiệt đang nằm la liệt trên ghế.
Lam Kiệt thấy bóng dáng vợ mình thì thều thào"Vợ à,bọn chúng dám liên minh hại anh"
Lưu Bích Tâm nhịn cười"Ai biểu chồng dám động tới Lâm Ngũ làm gì,mau dậy vào ngủ với vợ"
Lam Kiệt ôm cô,miệng hôn hôn"Ừm..ngủ..với vợ"
Cô lắc đầu đỡ y đi,quay lại nhìn Lâm Ngũ mắng nhẹ"Lo quản chồng cậu đi,hại chồng tôi tới nông nỗi này"
Khiêm Hữu Hiên cười nhạo"Trách chồng em quá yếu thôi Tâm Tâm à,dám động vào Ngũ của tụi anh"
Lâm Ngũ ngại ngùng"Anh mau im miệng đi,Tâm Tâm à,xin lỗi nhé"
Công Vũ Thâm ôm eo Lâm Ngũ,dụi dụi"Ngũ à,kệ vợ chồng họ đi,tính tới chuyện chúng ta nào.."
Lưu Bích Ta híp mắt cười"Phòng tầng 3 cách âm tốt lắm,bao thì..đầy đủ trong ngăn tủ nhá"
Khiêm Hữu Hiên cùng Công Vũ Thâm không hẹn mà cùng giơ ngón cái hướng Lưu Bích Tâm tỏ ý khen ngợi.
Lâm Ngũ:"..."
Khép cánh cửa lại,cô loáng thoáng nghe tiếng mắng chửi của Lâm Ngũ vào giọng nói lưu manh của Khiên Hữu Hiên và Công Vũ Thâm thì bật cười ha hả.
Lam Kiệt đang uể oải trên người cô cũng tự dưng mở mắt tỉnh táo nhìn Lưu Bích Tâm,cười cưng chiều"Vợ à,chuyện chúng ta cũng chưa xong đâu"
Lưu Bích Tâm hoảng hồn bị kéo theo cũng chỉ biết mắng chửi như Lâm Ngũ.
Lam Tú thắc mắc hỏi"Anh hai,vậy tối nay chúng ta lại ngủ một mình sao ?"
Lam Minh gật gật đầu"Em cũng đã sớm quen rồi mà.Mau,lại đây với anh,trong căn biệt thự này chỉ có anh có thể yên bình mà ngủ chung với em thôi"
Lam Tú nghe tiếng động mờ ám ở phòng ba mẹ cũng thở dài chui vào lòng anh hai.
Giờ mới là THE END..
***
Cơ mà hình như quên ai đó nhỉ ??
Nhạc Bính:"..."
Nhạc Bính:"Cô căn bản là chả cho tôi một phân cảnh đàng hoàng nào có được không ??!! Kết cục của tôi ở đâu,số phận tôi ra sao... ??"
À lỡ quên Nhạc Bính mẹ rồi..
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ,chịu thì chịu không chịu cũng ráng chịu.
Cố lên nha con trai*xoa đầu*mama sẽ cố gắng rặn não viết một câu chuyện cho con.Còn lúc nào viết thì chưa biết được..
Nhạc Bính:"..." :)) chắc vui
....
Thôi thì do nhát quá nên hơi sơ sài xíu,mọi người thông cảm nhá💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro