03

18.09.2023

10.

Khoảng khắc ấy, tôi đã đứng dậy và tát thẳng vào mặt anh ta.

Sự tức giận của cả hai đời cộng lại, tôi gần như đã cố gắng dùng hết sức để tát Giang Vũ Thiên Bình ba cái.

Những chiếc móng sắc nhọn cào vào da thịt anh ta, để lại vài vết máu đỏ tươi.

Anh ta chạm vào mặt mình, nhìn tôi với ánh mắt đau đớn và giận dữ, miệng chỉ có thể thốt lên vài chữ.

"Rốt cuộc... là ai hả?"

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.

Dưới bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Giang Đường Thiên Yết từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, "Giang Vũ Thiên Bình, cậu thật sự giỏi trong việc động tay động chân với phụ nữ đấy."

Giọng nói xen lẫn sự tức giận khó tả.

Không ngờ bây giờ Giang Đường Thiên Yết lại bước ra, tôi sững người tại chỗ.

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, rồi lại náo động với tiếng hít vào thở ra.

"Là mày?"

Đôi mắt của Giang Vũ Thiên Bình đỏ hoe, vẻ mặt hung dữ như thể muốn giết người.

"Giang Đường Thiên Yết, mày quyến rũ vợ tao?"

Anh ta giơ nắm đấm, giáng mạnh vào mặt Giang Đường Thiên Yết, nhưng Giang Đường Thiên Yết đã tránh sang một bên, khiến anh ta mất đà, chúi người xuống.

Xấu hổ mà ngã xuống đất.

Giang Đường Thiên Yết đứng ở trên cao nhìn xuống anh ta.

"Đã nhiều năm như vậy, cậu vẫn là không có tiến bộ gì."

Đôi mắt của Giang Vũ Thiên Bình càng đỏ hơn, anh ta hét lên: "Tao nhất định sẽ giết mày."

Anh gia đột ngột đứng dậy, lại vội vàng chạy tới.

Cả hai đều cao, nhưng Giang Đường Thiên Yết cao hơn Giang Vũ Thiên Bình một chút, dáng người của anh ấy cũng khỏe hơn, nên ai thắng ai thua là điều đã quá rõ ràng rồi.

Giang Đường Thiên Yết né tránh dễ dàng, rồi đấm mạnh vào mặt Giang Vũ Thiên Bình.

"Cú đấm này là để dạy cậu phải biết tôn trọng phụ nữ."

Trước khi Giang Vũ Thiên Bình phản ứng lại, Giang Đường Thiên Yết đã nắm lấy cổ anh ta và đấm anh ta thêm vài cái.

"Cú đấm này là để nói với cậu phải chung thủy với cuộc hôn nhân của mình."

"Cú đấm này là do cậu đã vu khống người lớn tuổi một cách bừa bãi."

...

Hiện trường im phăng phắc, không ai dám tiến lên thuyết phục dừng lại, chỉ có Giang Vũ Thiên Bình bị Giang Đường Thiên Yết đánh.

Không biết qua bao lâu, Giang Đường Thiên Yết rốt cuộc cũng dừng lại, anh ấy xoa xoa cổ tay, ngước mắt nhìn tôi.

Dường như đang nói: Em có thấy thoải mái không?

Tôi ngây người nhìn anh ấy.

Tôi không thể nói ra những gì có trong trái tim tôi.

"Thiên Bình, anh không sao chứ?"

Ôn Huyền Xà Phu chạy đến chỗ Giang Vũ Thiên Bình mũi bị bầm tím, mặt sưng vù, khóe môi vẫn đang chảy máu.

Nhưng Giang Vũ Thiên Bình không nhìn cô ta, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Đường Thiên Yết, đáy mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, cuối cùng thu hết lại.

"Nếu như chú muốn có được công ty, tôi có thể đưa nó cho chú, tại sao cứ phải cướp đi Xử Nữ của tôi..."

Nhìn bộ dạng tự xưng là thâm tình của Giang Vũ Thiên Bình, tôi không hề động tâm, thậm chí còn có chút chán ghét.

Giang Đường Thiên Yết lạnh lùng nhìn anh ta.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ cậu, cũng là chị dâu tôi, vậy mà lúc này tôi lại phải giở trò với vợ cậu sao? Não cậu bị người phụ nữ bên cạnh ăn mất rồi à?"

Không chỉ có Giang Vũ Thiên Bình sửng sốt, Ôn Huyền Xà Phu ở bên cạnh anh ta cũng có một biểu cảm cực kỳ khó coi.

Giang Đường Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn từng người một.

"Vừa rồi tôi đi ngang qua căn phòng này, thấy có mấy người đàn ông mặc đồ bồi bàn đang muốn giở trò đồi bại với cô Tô. Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã vội bỏ chạy rồi."

"Chỉ cần có mắt, cũng có thể tìm thấy dấu vết đánh nhau trong phòng, chú ý băng dính và dây thừng trên mặt đất, xem vết thắt màu đỏ trên tay và chân của cô Tô."

Những người không có mắt: "..."

"Nếu như thực sự không có mắt, vậy chắc có tai chứ?"

Giang Đường Thiên Yết nhìn tôi, nói lớn: "Cô Tô, cô không phải có bằng chứng sao?"

Tôi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của anh ấy.

Lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm.

Thật ra cũng không khó đoán.

Vừa rồi trước khi vào nhà vệ sinh, để tránh nước vào, tôi đã lấy chiếc bút ghi âm ra, có lẽ Giang Đường Thiên Yết đã nhìn thấy.

Phải, trước đây là để đề phòng, từ lúc đồng ý đến dự tiệc, tôi đã mang theo chiếc bút ghi âm.

Khi Ôn Huyền Xà Phu và những người đàn ông đó âm mưu gài bẫy tôi, tôi đã bấm nút ghi âm.

Bây giờ nó thực sự có ích rồi.

Thời điểm Ôn Huyền Xà Phu nhìn thấy chiếc bút ghi âm, khuôn mặt cô ta tái nhợt lại.

Cô ta lao tới để chộp lấy, nhưng Giang Vũ Thiên Bình đã nắm chặt lấy cánh tay cô ta, "Tại sao em lại chột dạ?"

Tôi hài lòng chiêm ngưỡng vẻ mặt kinh hãi của cô ta, rồi nhấn phát.

Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Ôn Huyền Xà Phu từ trong máy ghi âm truyền đến rõ ràng:

"Cô ta bị tôi đánh thuốc mê, đến lúc đó anh sẽ quan hệ với cô ta, nhất định phải quay phim lại."

"Nhớ cho kỹ, lát nữa tôi sẽ mang theo mọi người đến bắt quả tang, nhớ làm cho giống một chút."

...

Cả căn phòng chết lặng.

Ôn Huyền Xà Phu mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngập ngừng nắm lấy tay Giang Vũ Thiên Bình, "Thiên Bình..."

"Khốn kiếp!"

Giang Vũ Thiên Bình tát mạnh vào mặt cô ta. Mỗi ngón tay đều run rẩy.

"Phải. Chuyện năm đó là chúng tôi có lỗi với cô. Nhưng cô hận Xử Xử đến mức muốn tìm người đến làm nhục cô ấy đến vậy sao?"

"Tôi đã cố gắng hết sức để đền bù cho cô, cô còn muốn gì nữa?"

Anh gần như hét lên những lời này.

"Bởi vì em muốn anh yêu em! Yêu em giống như anh yêu Tô Khuynh Xử Nữ!"

Ôn Huyền Xà Phu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt tựa hồ đã trở nên điên cuồng.

"Anh tưởng rằng em không biết mỗi lần hôn em, trong lòng anh đều nghĩ đến cô ấy ư?"

"Em không can tâm, Giang Vũ Thiên Bình! Tại sao anh lại yêu cô ấy trong khi chúng ta lớn lên cùng nhau!"

"Em thua kém cô ấy ở điểm nào chứ!"

Mọi người ở đó lập tức xì xào.

"Vừa rồi tôi có nghe nhầm không?"

"Đây không phải là ngoại tình sao?"

Tôi đột nhiên cảm ơn Ôn Huyền Xà Phu vì có một cái đầu nhỏ không thông minh lắm, nói:

"Tôi đến bữa tiệc hôm nay vì Giang Vũ Thiên Bình đã hứa với tôi trước đó rằng anh ấy sẵn sàng thương lượng chuyện ly hôn với tôi."

"Lý do tại sao chúng tôi đi đến bước ly hôn là vì anh ấy đã ngoại tình với Ôn Huyền Xà Phu."

"Nhưng tôi không ngờ rằng Ôn Huyền Xà Phu đã gài bẫy tôi bằng thuốc để khiến tôi và Giang Vũ Thiên Bình ly hôn càng sớm càng tốt."

"Nếu Giang Đường Thiên Yết không giúp đỡ, tôi thực sự có thể bị hủy hoại bởi Ôn Huyền Xà Phu rồi."

Tôi rủ mi mắt xuống, nở một nụ cười gượng gạo.

Những ánh mắt tràn ngập khinh thường, nhạo báng và khinh thường nhìn về phía Ôn Huyền Xà Phu.

"Tiểu tam đúng là tiểu tam, tâm địa cũng ác độc thật đấy."

"Không biết có nên nói hay không, mặc dù Thiên Yết chỉ hơn Thiên Bình ba tuổi nhưng cậu ấy rất điềm tĩnh và đáng tin cậy trong công việc, hơn nữa còn là con ruột của lão gia, tôi nghĩ kế thừa Giang Thị thì hợp hơn."

"Đúng thật là vậy. Đã ai báo cho cảnh sát chưa? Để người phụ nữ ở lại đây nữa thì thật là bẩn mắt tôi."

"Còn những tên kia thì sao? Không được để họ chạy mất đâu đấy."

Ngay khi tôi định nói, giọng nói trầm ấm của Giang Đường Thiên Yết vang lên sau lưng tôi.

"Tôi vừa gọi cảnh sát, bọn chúng bị bắt rồi."

Tôi ngước lên nhìn anh.

Giang Đường Thiên Yết nhìn tôi, trấn an.

"Những người đó đã phá camera trong hành lang từ trước, nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi hòn non bộ liền an toàn. Nhưng họ không biết rằng Giang gia trước đây đã gặp phải những tên trộm, vì vậy đã gắn thêm camera giám sát bên ngoài bức tường đó rồi."

"Camera bên ngoài bức tường đã chụp được biển số xe của họ, tôi vừa nhận được tin cảnh sát đã bắt được họ rồi."

Ôn Huyền Xà Phu nghe tin, cô ta thậm chí còn kích động hơn trước, trực tiếp ngất lịm đi.

...

11.

Khi cô ta tỉnh dậy, cảnh sát đã đến rồi.

Theo lời thú nhận của những người đàn ông đó, họ xác định Ôn Huyền Xà Phu là kẻ chủ mưu của vụ án cố ý hiếp dâm này.

Cảnh sát cũng phát hiện ra một vấn đề khác.

Năm đó Ôn Huyền Xà Phu bị cưỡng hiếp, cũng là cô ấy đã tự mình chỉ đạo và hành động.

Khi bị cảnh sát dẫn đi, Ôn Huyền Xà Phu khàn giọng hét lên: "Tôi cũng là nạn nhân. Lúc đó tôi quả thực đã thuê họ, nhưng họ lại lật lọng, thực sự cưỡng hiếp tôi!"

"Vì vậy, tôi hận Tô Khuynh Xử Nữ. Nếu không có cô ấy, sao tôi lại phải chịu những điều này. Tôi thề sẽ trả thù cô ấy, để cô ấy cũng nếm trải nỗi đau mà tôi đã trải qua."

"Thiên Bình, chỉ có anh mới có thể cứu được em. Em yêu anh nhiều đến vậy mà, tất cả những gì em làm là vì anh."

...

Khoảnh khắc Giang Vũ Thiên Bình biết được sự thật, anh ta choáng váng như bị sét đánh.

Thật lâu sau, anh ta nhìn tôi chậm rãi và cứng đờ.

"Xử Xử..."

Tôi bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta và sự đau đớn, bất lực trong mắt anh ta.

Anh ta đang khóc.

Dường như vô số lời nói tắc nghẹn trong cổ họng không thể phát ra âm thanh, cuối cùng hóa thành sự hối hận vô tận cùng với đôi mắt đỏ hoe của chủ nhân nó.

Tôi chợt nghĩ đến một chuyện xảy ra ở cô nhi viện.

Vào sinh nhật lần thứ tám của tôi, tôi thực sự muốn uống một chai Coca.

Vào thời điểm đó, Giang Vũ Thiên Bình đột nhiên biến mất, viện trưởng đã tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy anh ta, thiếu chút nữa là gọi cho cảnh sát rồi.

Cuối cùng khi anh ta quay trở lại, trên người anh ta toàn là thương tích.

Anh ta cởi áo khoác, đưa cho tôi lon Coca lạnh trên tay, cười toe toét và nói chúc mừng sinh nhật tôi.

Ngay lập tức, anh ta lại thở hổn hển vì vết thương nơi khóe môi.

Sau này tôi mới biết rằng anh ấy đã thi đấu vật với một vài đứa trẻ bên ngoài, phần thưởng là một chai Coca.

Vào ngày hôm đó, tôi cũng nhận được món quà thứ hai.

Ôn Huyền Xà Phu bảy tuổi, vừa khóc vừa đập vỡ con heo đất hình con thỏ nhỏ, dùng số tiền tiêu vặt mà cô ấy đã tiết kiệm được trong khoảng thời gian dài mua cho tôi một chiếc bánh hương vị dâu tây bé nhỏ.

Vì chiếc bánh đó, một gia đình giàu có khác đã đến cô nhi viện vào năm thứ hai sau khi Giang Vũ Thiên Bình được nhận nuôi.

Khi viện trưởng hỏi tôi có muốn đi cùng họ không, tôi nhìn qua bên Ôn Huyền Xà Phu, rụt rè nhưng đầy mong đợi, khẽ lắc đầu.

Vì vậy, Ôn Huyền Xà Phu rời đi với họ, còn tôi ở lại cô nhi viện cho đến khi tôi mười tám tuổi.

Thời thế đã thay đổi, Giang Vũ Thiên Bình, người từng bị bầm mũi và sưng tấy để tặng cho tôi một chai Coca, và Ôn Huyền Xà Phu, người đã từng tiêu hết tiền tiêu vặt để mua quà sinh nhật cho tôi, còn tôi, người đã từng từ bỏ cơ hội khó giành được để được nhận nuôi.

Ai cũng không còn dáng vẻ của ban đầu nữa.

Cuối cùng, tôi nói với Giang Vũ Thiên Bình:

"Có lẽ ban đầu anh đúng là muốn bù đắp cho Ôn Huyền Xà Phu, nhưng anh sau này đã dần nảy sinh tình cảm với cô ấy."

"Anh không cần phải phủ nhận, cũng không cần nhất thiết phải phủ nhận. Những giây phút tùy ý bị bỏ rơi và cả những đêm mất ngủ đó đã là bằng chứng quá rõ ràng rồi."

"Thay lòng thì chính là thay lòng. Còn miễn cưỡng níu kéo nhau, sẽ chỉ khiến tôi đối với những ký ức trước kia càng thêm ghê tởm thôi."

"Giang Vũ Thiên Bình, chúng ta buông tha nhau đi."

...

Giang Vũ Thiên Bình bên đó vẫn kiên trì không buông tay, đến cuối cùng tôi vẫn phải đi đến bước kiện tụng ly hôn.

May mắn thay, luật sư Trần do Giang Đường Thiên Yết giới thiệu thực sự đáng tin cậy, tôi đã trở thành khách hàng thắng vụ kiện ly hôn lần thứ 106 của anh ấy.

Tôi được chia cho một khoản tài sản khổng lồ, dùng một phần trong số đó để đăng ký công ty, tuyển nhân viên, làm việc chăm chỉ trong vài tháng.

Ba tháng sau khi ly hôn, tôi tạm gác lại lịch trình bận rộn của mình và dành thời gian chiêu đãi Giang Đường Thiên Yết và luật sư Trần một bữa ăn tối.

Buổi tối, tôi nhìn thấy xe của Giang Đường Thiên Yết ở cổng công ty.

"Chúc mừng em đã bắt đầu cuộc sống mới." – Anh mỉm cười.

Vì luật sư Trần và Giang Đường Thiên Yết là bạn nên trong thời gian diễn ra vụ kiện, ba chúng tôi thường ăn tối cùng nhau.

Theo thời gian, tôi cũng có một số hiểu biết về tính cách thực sự của Giang Đường Thiên Yết.

Anh ấy trông thì lạnh lùng, nhưng thực ra là một người rất trang nhã và có học thức, có chính kiến và nguyên tắc của riêng mình trong nhiều việc.

Ít cười nhưng thi thoảng cười lên thì lại khiến khiến người ta phải ngẩn ngơ hút hồn.

Giống như bây giờ, tôi sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã ngồi trên ghế phụ của Giang Đường Thiên Yết.

Nhìn gương mặt góc cạnh của anh ấy, đầu óc tôi hoạt động trở lại, có chút ngượng ngùng: "Anh nói hôm nay luật sư Trần sẽ không ăn tối với chúng ta?"

"Ừ. Cậu ấy phải đi xem mắt."

"Ồ?" – Tính hóng hớt của tôi lại bùng lên, "Anh ấy trẻ lại tài năng, có một sự nghiệp thành đạt, vậy mà vẫn cần phải đi xem mắt sao?"

Giang Đường Thiên Yết một tay đặt trên vô lăng, như cười như không mà quay đầu lại nhìn tôi, "Em rất hài lòng về cậu ấy sao?"

Tôi theo bản năng mà tiếp lời anh, "Luật sư Trần đẹp trai như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ động tâm thôi."

"Vậy còn tôi thì sao?"

Đôi mắt anh sâu thẳm như xoáy nước, nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Tim tôi ngừng đập nửa nhịp một cách khó hiểu, tôi lắp bắp nói: "Cái gì, cái gì?"

Giang Đường Thiên Yết ngoảnh mặt đi, một tay cởi hai nút cổ áo sơ mi, để lộ một đường nét thanh lịch ở đường viền xương quai xanh.

"Không có gì."

Sau bữa tối, tôi và Giang Đường Thiên Yết đi dạo bên bờ sông.

Chút ánh sao rải chùm sáng mặt nước, con thuyền lắc lư theo làn gió nhẹ.

"Muốn đi thuyền không?" – Giang Đường Thiên Yết đột nhiên hỏi.

Lâu rồi tôi không đi thuyền nên tôi đồng ý.

Mãi đến lúc hai người lên thuyền, tôi mới phát hiện bầu không khí có chút kỳ diệu.

Không thể nói là kỳ diệu ở đâu, nhưng chỗ nào cũng kỳ diệu.

Giang Đường Thiên Yết ngồi ở đối diện, hai chân dài bắt mắt vắt chéo tùy ý, tư thế ngồi lười biếng, sạch sẽ và tao nhã.

Ngay cả trong một hoàn cảnh như vậy, cũng có thể trông giống như một quý tộc bước xuống từ những bức tranh treo tường từ thời Trung Cổ Châu Âu.

Chợt nhớ trước khi rời làng giải trí, anh từng được giới truyền thông mệnh danh là "Người tình trong mộng mà các cô gái muốn lấy làm chồng nhất".

Đem theo thái độ muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tôi đã đề cập vấn đề này với Giang Đường Thiên Yết, cười nói: "Lúc chán tôi cũng lướt Weibo, vì là người thân thích với nhau nên tôi cũng vote cho anh một phiếu đó."

"Sau đó, một tài khoản rác đã đăng lại bài Weibo đó của tôi, dọa tôi một phen hú hồn."

"Tài khoản rác?" – Giọng điệu của Giang Đường Thiên Yết trầm không thể giải thích được.

"Đúng đó, đột nhiên có một ngày tài khoản đó theo dõi tôi, không ảnh đại diện, không tin tức, không thông tin, mỗi lần tôi đăng Weibo, anh ấy đều thích, nếu không phải tài khoản rác thì sao?"

"Chỉ là anh ấy đăng lại bài Weibo nói rằng anh là người trong mộng mà các cô gái muốn lấy làm chồng nhất, tôi vẫn còn bất ngờ, vì đó là bài Weibo duy nhất mà anh ấy đăng."

"Nếu không chắc đó là một tài khoản rác, tôi còn tưởng anh ta yêu thầm tôi chứ hahaha." – Giang Đường Thiên Yết đột nhiên im lặng.

Tôi cũng trở nên bồn chồn, như thể linh cảm được điều gì đó sắp xảy ra.

"Đèn lồng đỏ trên bờ rất đẹp, tôi muốn chụp một kiểu ảnh."

Tôi cầm điện thoại đứng dậy, định chuyển chủ đề.

Tôi không ngờ rằng mình không đứng vững, thậm chí còn không kịp kinh ngạc, thân thể đổ nhào về phía trước, rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.

Tôi ngồi trên đùi Giang Đường Thiên Yết, hai tay anh vòng qua eo tôi từ phía sau, hai tay tôi không tự chủ được mà đặt lên ngực anh.

Cảm xúc cứ thế lên xuống liên tục, tôi dường như cảm nhận được tim mình đang đập dữ dội.

Lúc này hơi thở như ngừng lại, tôi trợn tròn mắt nhìn anh.

Trong ánh sáng lờ mờ mơ hồ, anh nhướng mày hếch mũi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Em.."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói từng chữ một:

"Tô Khuynh Xử Nữ, đó là tài khoản phụ của anh."

"Anh thích em, rất nhiều năm rồi."

Tôi sửng sốt.

...

12.

Cho đến khi Giang Đường Thiên Yết đưa tôi về nhà và lái xe đi, tôi vẫn còn bàng hoàng.

Trên thực tế, tôi không phải không nhận ra điều gì cả.

Những lần tiếp xúc với Giang Đường Thiên Yết cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như cưỡi ngựa xem hoa.

Tôi "tình cờ" gặp anh ấy khi tôi bước ra khỏi nhà hàng lẩu ngày hôm đó, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, sau đó kịp thời cứu tôi khỏi tay những người đàn ông đó, thay tôi trút giận giáo huấn Giang Vũ Thiên Bình, đồng hành cùng tôi trong vụ kiện ly hôn, thậm chí người đã báo cáo Ôn Huyền Xà Phu ở kiếp trước...

Các manh mối có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.

Nhưng tại sao?

Bên cạnh những hoài nghi và đê mê, trái tim tôi dường như đã loạn nhịp đôi chút.

"Anh thích em, rất nhiều năm rồi."

Lời tỏ tình của Giang Đường Thiên Yết kèm theo một chút âm rung lại vang lên bên tai tôi.

Vừa rồi, khi anh ấy thấy tôi chỉ ngây người nhìn anh ấy, anh ấy đột nhiên cười nói: "Không sao, anh đợi được."

Tôi chợt thấy nóng bừng mặt....

"Xử Xử."

Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại, thấy Giang Vũ Thiên Bình đang đứng dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn tôi.

Anh ấy có nước da nhợt nhạt, dưới mắt có một vết thâm nhẹ, hai gò má đã gầy đi nhiều, dáng người như một cành khô rụng trong mùa thu.

"Vừa rồi anh ta đưa em về?"

"Hai người ở bên nhau rồi sao?"

Anh ấy là ai, không cần nói cũng biết.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, "Có liên quan gì đến anh sao?"

Giang Vũ Thiên Bình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, anh ta buồn bã cúi đầu,

"Anh dạo gần đây ngày nào cũng mơ cùng một giấc mơ."

"Anh mơ thấy em đang ở nhà hàng lẩu, không hất trả mà chịu đựng. Về sau, Xà Phu ngày càng hung hăng, anh cũng ngày càng hung hãn, vô lý hơn... Vào ngày sinh nhật của em, anh đã bỏ rơi em để đi chăm sóc cho Xà Phu đang sợ sấm sét, vào nửa đêm, những người đàn ông mà Xà Phu đã thuê ..."

Giang Vũ Thiên Bình dường như không thể tiếp tục nói được nữa, anh ta dường như lấy hết can đảm để ngước lên nhìn tôi, giọng anh rối rắm, căng thẳng, tủi thân run rẩy pha chút hồ nghi, "Có thật không?"

Tôi không trả lời, nắm chặt tay buông thõng bên người, chỉ bình tĩnh nhìn anh.

Giống như một sợi dây diều bị đứt, hốc mắt của anh ta đột nhiên đỏ lên.

"Thì ra là vậy."

"Xử Xử, mỗi khi gặp phải chuyện đau lòng, em đều sẽ nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, cho dù anh có làm điều gì đi chăng nữa thì em vẫn nắm chặt như thường."

Nước mắt anh ta chảy xuống, "Cho nên, Xử Xử, đó đều là sự thật sao, kiếp trước đã xảy ra..."

"Cho nên kiếp này em mới muốn ly hôn với anh, em chỉ là đang muốn cứu vớt bản thân mình mà thôi."

Anh ta đưa tay lên che mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra từ kẽ tay.

"Khi đó anh lại đang làm gì cơ chứ, vào lúc em cần anh ở cạnh thì anh lại đi tìm Ôn Huyền Xà Phu, vào lúc em cần có sự giúp đỡ của anh thì anh lại dứt khoát mà cúp máy."

"Lúc đó em đã buồn và tuyệt vọng như thế nào đến mức nào cơ chứ?"

"Cho dù là kiếp này, anh cũng vẫn khuyên em phải nhẫn nhịn, bắt em phải truyền máu cho Ôn Huyền Xà Phu, không tin tưởng em, không phân biệt đúng sai đã liền tát em một cái..."

"Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."

Tôi tái mặt lặng lẽ lắng nghe lời thú nhận của anh ấy.

"Xử Xử, cho dù em có tin hay không, thì người tôi yêu trước giờ vẫn luôn là em."

"Anh chưa bao giờ thích Ôn Huyền Xà Phu, anh chỉ luôn cảm thấy có lỗi và phải có trách nhiệm với cô ấy, nhưng bây giờ anh đối với cô ấy chỉ có sự căm ghét và ghê tởm."

Giang Vũ Thiên Bình  lấy mu bàn tay lau nước mắt, hít sâu vài hơi rồi tiếp tục ngắt quãng nói.

"Anh biết em cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình."

"Anh sẽ dùng cách của mình để đền tội cho em."

"Nói đủ chưa?" – Tôi vô cảm mà nhìn về phía anh ta, "Nói đủ rồi thì mời anh rời đi, về sau cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Tôi cả đời này đều không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa."

Giang Vũ Thiên Bình lại im lặng nhìn tôi, rồi nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, "Được." – Trước khi đi, anh ấy nói với tôi một điều cuối cùng.

"Khi anh mới đến nhà họ Giang, Giang Đường Thiên Yết suýt nữa bị bắt cóc. Anh ta biến mất ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư mới được tìm thấy."

"Cho nên anh ta vẫn luôn hận anh."

"Anh không chắc chắn rằng, anh ta tiếp cận rồi cướp đi em có phải là vì muốn báo thù tôi hay không."

...

Chẳng mấy chốc, Giang Vũ Thiên Bình đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế của Giang gia và đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Còn Ôn Huyền Xà Phu được chẩn đoán là có thai trong tù, cô ta được tại ngoại chờ xét xử, được mẹ Giang đưa về nhà họ Giang.

"Vào đêm đầu tiên khi Ôn Huyền Xà Phu được đưa về nhà họ Giang, Giang Vũ Thiên Bình đã quay lại. Nửa đêm, anh ta dùng dao đâm vào bụng Ôn Huyền Xà Phu khi cô đang ngủ say, giết chết hai mạng người. Bây giờ anh ta đã bị cảnh sát bắt rồi."

Khi Giang Đường Thiên Yết nói với tôi về điều này, tôi vẫn là thở dài một hơi.

"Em có đồng cảm với cô ấy không?"

Tôi lắc đầu.

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Ôn Huyền Xà Phu vẫn luôn muốn giết chết tôi, mọi chuyện thành ra như vậy rốt cuộc cũng chỉ do cô ta tự mình chuốc lấy, ác giả ác báo.

Nếu như tôi thương hại cô ấy, vậy thì ai sẽ là người thương hại cho tôi của kiếp trước chứ?

Giang Đường Thiên Yết dừng lại một chút, "Vậy Giang Vũ Thiên Bình thì sao?"

Tôi nhướng mày, nhìn anh chằm chằm một lúc, cho đến khi hơi rời mắt đi, mới bình tĩnh nói: "Tôi đối với anh ấy đã không còn cảm giác gì nữa rồi."

Giang Đường Thiên Yết nhướng mày, "Ồ."

...

Trong khoảng thời gian này, tôi và Giang Đường Thiên Yết có mối quan hệ trên mức bạn bè chứ chưa đến mức là người yêu của nhau.

Anh ấy đón tôi sau giờ làm mỗi ngày, ăn tối cùng nhau, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau vào cuối tuần.

Anh ấy cũng sử dụng các mối quan hệ của mình trong ngành giải trí để giúp tôi có được vé VIP loại mà có tương tác cho buổi hòa nhạc của ca sĩ tôi yêu thích.

Bài hát tương tác tên là Thích anh .

Hôm đó là lần đầu tiên tôi biết Giang Đường Thiên Yết có thể hát, giọng anh trầm ấm, như một người tình say đắm, cứ đâm vào tim tôi hết lần này đến lần khác .

Đối với suy đoán của Giang Vũ Thiên Bình vào thời điểm đó, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ động cơ mà Giang Đường Thiên Yết đối tốt với tôi.

Nếu anh ấy thực sự muốn trả thù Giang Vũ Thiên Bình, tại sao kiếp trước anh ấy lại luôn âm thầm đứng bên cạnh tôi, nhưng kiếp này, anh ấy lại dám thể hiện sự chân thành trước mặt tôi khi nghe tin tôi là sắp ly hôn?

Hơn nữa, tôi nhớ rõ rằng khi Giang Đường Thiên Yết nhìn thấy Ôn Huyền Xà Phu lần cuối cùng bị bắt ở kiếp trước, những giọt nước mắt trên mặt anh ấy là thật, sự đau buồn trong mắt anh ấy càng là thật.

Chỉ là Giang Đường Thiên Yết nhất định còn có bí mật khác giấu tôi.

Anh ấy hiện tại không muốn nói ra, tôi cũng sẽ không bắt anh nói.

Tôi cứ nghĩ còn lâu mới biết được bí mật này, không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.

Hôm nay tôi đi leo núi, tôi ngồi xổm xuống mệt mỏi và nói rằng tôi không thể đi được nữa.

Giang Đường Thiên Yết mỉm cười, xoa tóc tôi, sau đó cúi xuống, "Anh cõng em."

Tôi vòng tay ôm cổ anh, "Vậy em sẽ không khách sáo nữa nha."

Sau khi leo lên trên lưng anh, Giang Đường Thiên Yết cầm lấy túi, cẩn thận từng bước mà cõng tôi trên đường leo núi.

Tấm lưng thẳng và mạnh mẽ, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh ấy, mùi rất thơm, nhẹ nhàng bao quanh tôi.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc, giống như nó đã từng tồn tại trong ký ức của tôi vậy.

"Thật ra, em cũng đã từng cõng anh như vậy." – Giang Đường Thiên Yết đột nhiên nói.

"Nói chi tiết một chút." – Tôi vểnh tai lên.

"Lúc đó anh khoảng mười một, mười hai tuổi, anh trai và chị dâu anh đã nhiều năm không thể sinh con, vì vậy họ đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ trạc tuổi anh, cũng chính là Giang Vũ Thiên Bình."

"Khi mới đến, cậu ta thấy bồn chồn bất an, luôn muốn quay lại trại trẻ mồ côi, nói rằng muốn tìm Xử Xử gì đó, chị dâu nhờ anh đưa cậu ấy đến trường học, cậu ấy bỏ chạy giữa chừng."

"Hôm đó anh bị bắt cóc, cho nên mọi người đều nghĩ rằng trên đường đi tìm cậu ấy anh mới bị bắt cóc."

Tôi nghĩ về điều đó và nói với anh ấy, "Giang Vũ Thiên Bình nói rằng anh đến tìm em là vì muốn trả thù anh ta."

Giang Đường Thiên Yết dừng lại một chút, cười một cách hời hợt, "Anh ta thật biết dát vàng lên mặt."

"Khi đó, anh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều trong lòng họ. Có lẽ anh càng bị kiềm chế, anh lại càng muốn phóng túng. Anh khi đó xác nhận được cậu ta đã trở về cô nhi viện rồi, lần đầu đến tiệm Net."

"Đi chơi game sao?" – Tôi kinh ngạc hỏi.

Giang Đường Thiên Yết "Ừ" một tiếng.

"Nhưng sau đó anh thấy rằng chơi game không thú vị như anh đã tưởng tượng, anh đã bỏ đi và bị bắt cóc khi đi ngang qua con hẻm."

"Họ trói anh ở một căn nhà trên núi, người mang thức ăn cho anh là một cô bé có khuôn mặt nhỏ và mái tóc xoăn tự nhiên."

Những ký ức dài hạn xuyên thời gian hiện về trong tâm trí tôi, tôi ngập ngừng hỏi: "Hồi đó anh có phải rất đen không?"

Giang Đường Thiên Yết khịt mũi, không nhịn được cười: "Lúc đó bọn họ bôi lên anh mấy lớp tro bếp là để lừa gạt người ta."

Tôi kinh ngạc, chợt hiểu ra.

Hồi đó, có một bà người miền núi thường đến thăm tôi trong cô nhi viện. Lúc đó, bà ấy bị đổ bệnh, tôi chuyển đến đó để tạm thời chăm sóc cho bà ấy.

Nhưng tôi biết rằng bà ấy có một đứa con trai rất thích cờ bạc, rất có thể hắn muốn bắt cóc Giang Đường Thiên Yết để đòi tiền chuộc.

Nhưng tình huống lúc đó tôi thực sự không nhớ rõ được nữa rồi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." – Giang Đường Thiên Yết đột nhiên bật cười, "Anh nói cho em biết hôm đó là sinh nhật anh, hỏi em có thể đưa anh xuống núi không, anh sẽ mời em ăn bánh gato."

"Em vui vẻ đồng ý, hỏi mình có thể ăn vị dâu không? Còn hỏi anh có thể lấy thêm một chai Coca làm quà không?"

Tôi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười.

"Anh bị họ đánh bị thương ở chân, không thể một mình xuống núi được, là em đỡ anh đến lưng chừng núi, rồi cõng anh xuống núi."

"Thú thật là anh chưa từng thấy cô gái nào chỉ vì bánh kem và Coca mà liều mạng như vậy, lúc đó em mệt đến mức trán đẫm mồ hôi, chân khuỵu xuống và toàn thân run rẩy nhưng em vẫn cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng cõng tôi xuống núi."

Giang Đường Thiên Yết dừng lại một lúc, giọng nói đột nhiên trở nên áy náy hơn.

"Sau khi xuống núi, anh muốn thực hiện lời hứa của mình, lúc đi mua bánh, thấy mấy người đó đuổi theo nên chỉ có thể trốn đi trước."

"Anh nhìn thấy họ vừa tức giận vừa gấp gáp mà dùng đầu thuốc lá ấn vào cánh tay em, vốn dĩ đau đến như vậy, nhưng em lại không gây ra một tiếng động nào cả."

"Anh vội chạy đến chỗ người phục vụ và gọi cảnh sát, khi anh ra ngoài tìm em thì em đã biến mất rồi."

Tôi vô thức nhìn vào cánh tay lộ ra bên ngoài của mình, có một vết sẹo rất nông ở bên trên cánh tay của tôi.

"Từ đó về sau, anh vẫn luôn muốn tìm em."

"Để em nhìn thấy được anh, anh đã từ bỏ quyền thừa kế Giang gia, lựa chọn tiến vào làng giải trí, nỗ lực từng bước từng bước một, cuối cùng đạt đến đỉnh cao, chính là vị trí nổi bật nhất."

"Nhiều năm như vậy, dường như anh đã coi việc tìm được em là mục tiêu của cuộc đời mình, chỉ khi hoàn thành được nó thì cuộc đời anh mới viên mãn."

"Chỉ là lần nữa gặp lại, lại là ở hôn lễ của em và Giang Vũ Thiên Bình."

"Đó là lần đầu tiên anh trải qua nỗi đau trong lòng. Cũng vào thời điểm đó, anh nhận ra rằng chấp niệm của mình với em đã biến thành thích và yêu."

"Nhưng anh chỉ có thể chọn cách ở nơi xa xôi, im lặng nhìn về phía em."

"Sau đó, Giang Vũ Thiên Bình không chung thủy với cuộc hôn nhân với em. Anh rất tức giận, nhưng anh không thể làm gì khác được, chỉ có thể rời khỏi giới giải trí, dùng cách tranh chấp tài sản gia đình với cậu ta để nhắc nhở cậu ta đừng để bị anh bắt gặp, hy vọng cậu ta có thể đối xử tốt hơn với em."

"Nhưng sau đó, em đã chủ động ly hôn với cậu ta."

"Tô Khuynh Xử Nữ, tuy rằng có chút trái với đạo đức, nhưng anh khá vui mừng."

Khi Giang Đường Thiên Yết nói ra điều này, giọng anh ấy trầm xuống, ngữ khí cất chứa một ý cười nhẹ nhàng, có thể thấy được rằng là anh ấy không phải là chỉ vui mừng bình thường thôi đâu.

Mặt tôi dần đỏ lên, trong lòng tôi đã đưa ra một quyết định mà mình đã do dự bấy lâu nay.

Trọng sinh lại một kiếp, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của chính mình.

Nếu như có ai đó thích tôi thật lòng, say đắm, trước sau như một, còn tôi cũng thích anh ấy.

Vậy vì sao lại không thử một chút chứ?

Cuối cùng cũng đến chân núi, Giang Đường Thiên Yết nói:

"Tô Khuynh Xử Nữ, anh nợ em một phần bánh gato dâu tây và một bình Coca."

Tôi khẽ ngả đầu vào lưng anh và nói bằng một thứ giọng rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ,

"Vậy thì phạt anh mời em ăn bánh gato dâu và uống Coca cả đời này đi."

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03

🎊🎉🎊

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro