|ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 02|

Tôi cho rằng đáp án đó rất vừa lòng anh.

Nhưng sắc mặt anh chợt trở nên âm trầm.

Anh hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phòng.

–––––↝⌁💫⌁↜–––––

7.

Buổi tối, mẹ tôi và chú Trần tự mình xuống bếp, làm một bàn đầy đồ ăn.

Chú Trần kéo Trần Nguyên Thiên Yết uống rất nhiều rượu.

Vừa uống, ông vừa bày tỏ cảm giác áy náy với Trần Nguyên Thiên Yết.

Nói trước đây lúc chia tay với mẹ anh, ông cũng không ngờ bà ấy lại đang mang thai, nói nếu ông phát hiện sớm hơn một chút thì sẽ không để anh phải chịu khổ nhiều năm như vậy.

Nói Trần Nguyên Thiên Yết đừng hận ông ấy, vân vân và mây mây.

Đại đa số đều là chú Trần tự nói, Trần Nguyên Thiên Yết đáp lại rất ít, chỉ nhấp từng ngụm rượu.

Hai tiếng sau, chú Trần say đến nỗi hồ ngôn loạn ngữ.

Trần Nguyên Thiên Yết cũng nằm bò lên bàn.

Mẹ tôi đỡ chú Trần đang say khướt về phòng, dặn dò tôi, "Xử Xử, con đưa anh con về phòng đi."

Tôi: "......"

Tôi đành cam chịu số phận, gian nan đưa Trần Nguyên Thiên Yết về phòng của anh.

Lúc đặt anh lên giường, tôi vô tình bị ngã lên giường của anh.

Anh nằm đè lên người tôi.

"Á......" Tôi kêu lên một tiếng.

Hình như nghe thấy động tĩnh, người đàn ông đang mê man ngủ mở mắt ra, chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Tôi cố đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi.

Chỉ có thể mở miệng: "Anh, phiền anh nhấc người lên một chút."

"Anh?" Người đàn ông khẽ nhếch miệng, "Ý em là kiểu anh trai như nào?"

Anh cúi xuống gần hơn, mang theo mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới trước kia lúc còn theo đuổi Trần Nguyên Thiên Yết, thường xuyên có người chế nhạo Trần Nguyên Thiên Yết, hỏi anh có quan hệ gì với tôi.

Anh không còn cách nào khác, đành phải nói tôi là em gái anh.

Tôi cười bổ sung: "Là em yêu đó."

Mặt anh lập tức đen lại, những cũng chẳng có ích gì cả.

Hiện tại, đối mặt với câu hỏi của anh, tôi nói: "Là kiểu người một nhà...... Anh ruột."

"Ồ," nam nhân cắn xuống vai tôi như trả đũa, sau đó đưa đôi môi mỏng lên sát môi tôi, "Nhưng nếu tôi muốn làm "anh yêu" của em thì sao?"

8.

Giọng nói đầy từ tính truyền vào tai, đầu tôi "Ong ——" một tiếng nổ tung, loạn như cào cào.

Không cho tôi thời gian phản ứng, Trần Nguyên Thiên Yết lại động đậy, môi mỏng đè thẳng xuống.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả người tôi giống như có một dòng điện mạnh mẽ chạy qua, tôi rùng mình, lập tức trở nên thanh tỉnh.

Tôi quay đầu lại, đôi môi Trần Nguyên Thiên Yết vẫn đang đặt trên mặt tôi.

Dừng một chút, anh cười tự giễu.

Sau đó ngồi dậy, ngã sang một bên.

Tôi vội vàng bò dậy, chạy chối chết.

Trở về phòng mình, tôi dựa vào cửa, trái tim kinh hãi đang đập loạn nhịp mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tôi đã thấy quá nhiều lần rồi, Trần Nguyên Thiên Yết luôn thể hiện thái độ mất kiên nhẫn với tôi.

Vậy nên tôi vẫn luôn cho rằng, anh rất chán ghét tôi.

Nhưng anh vừa rồi......

Đúng rồi, chẳng qua là do anh say rượu nên làm bậy thôi.

Dù đã tự dặn lòng là như vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút để ý.

Vậy nên sáng hôm sau, tôi kì kèo trong phòng mãi không ra.

Cho đến khi mẹ gọi tôi xuống ăn, tôi mới đành cắn răng đi xuống nhà.

Lúc tôi xuống tầng 1, Trần Nguyên Thiên Yết đã ngồi bên bàn ăn.

"Tiểu thư, đồ ăn của cô xong rồi." Dì giúp việc đặt một bát mì nóng hổi lên bàn.

"Cảm ơn."

Tôi đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Nhìn lớp rau mùi đầy ắp trong bát mì, tôi bất giác nhíu mày, sau đó cầm đũa lên.

Đang chuẩn bị ăn.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn tới, cầm lấy bát của tôi.

Là Trần Nguyên Thiên Yết.

Anh cầm đũa, giúp tôi nhặt từng cọng rau mùi trong bát.

Gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi có chút hoảng hốt, đến nỗi tôi lại nghĩ về quá khứ

Khi đó Trần Nguyên Thiên Yết rất hung dữ, không cho tôi đi theo anh, bảo tôi đừng làm phiền anh nữa, nhưng sau đó anh không đuổi tôi đi được nữa, còn được tôi cho rất nhiều tiền.

Anh tìm mọi cách để đền lại cho tôi.

Giúp tôi nhặt rau mùi, xách túi giúp tôi, mua nước cho tôi, trở thành chân chạy vặt của tôi.

Lúc tôi không đi được, anh còn ngồi xổm xuống cõng tôi lên.

9.

"Dì Lâm, tôi quên mất không nói với dì, Xử Xử không ăn được rau mùi."

Mẹ tôi vội vàng đi tới, chuẩn bị nhặt rau mùi giúp tôi thì thấy Trần Nguyên Thiên Yết đem bát mì đã nhặt sạch rau để trước mặt tôi

Bà giật mình, "Sao Thiên Yết biết Xử Xử không ăn được rau mùi vậy?"

Tôi có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích:

"Đợt trước ăn cơm với nhau, con nhặt hết rau mùi để sang một bên, chắc lúc đó bị anh ấy nhìn thấy. Không thể không nói, anh Thiên Yết rất tinh ý."

Nghe vậy, mẹ tôi khẽ nhíu mày.

Bà không hài lòng, trừng mắt nhìn tôi, "Vậy con cũng không thể để anh con nhặt rau giúp mình được!"

Tôi lè lưỡi với mẹ.

Trần Nguyên Thiên Yết lúc này mới lên tiếng: "Chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức thôi."

Nghe thế, mẹ tôi cũng không nói gì nữa.

Vì để tránh mấy chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra một lần nữa, cơm nước xong xuôi, tôi liền chạy lên tầng, trốn vào trong phòng.

Tôi vừa đặt chân trước vào phòng, mẹ tôi đã ở ngay đằng sau.

Bà tự nói, "Đứa nhỏ Thiên Yết này lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách vạn dặm với người khác, không ngờ lại giúp con nhặt rau. Xem ra con có ấn tượng rất tốt với nó, quả nhiên, Xử Xử của mẹ rất được yêu mến."

Tôi không nói gì cả.

Mẹ nhìn tôi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Xử Xử, dù mẹ biết con sẽ không có khả năng ở bên anh con, nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở một chút, con tuyệt đối không được yêu anh trai mình."

"Chúng ta là người một nhà, nếu các con yêu nhau rồi chia tay, sau này sao sống với nhau bình thường được nữa? Mẹ và chú Trần cũng sẽ rất khó xử."

Lòng tôi hơi khó chịu, những vẫn khẽ gật đầu, "Mẹ, con biết mà."

10.

Buổi chiều, mẹ kéo tôi đi tưới hoa với bà.

Trần Nguyên Thiên Yết đang đọc sách.

Chú Trần đi tới.

"À, Thiên Yết này! Cháu gái chú Triệu cũng trạc tuổi con, lớn lên xinh xắn, con bé cũng rất lễ phép, tiêu chí cao, vẫn chưa có đối tượng, con muốn đi gặp thử không?"

Tiêu chí cao: Nguyên văn 眼光高 – Ánh mắt cao, tầm nhìn cao, đôi mắt cao,....: Chỉ những người có gu bạn đời cao, tiêu chuẩn chọn đối tượng cao hoặc muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo

Lời vừa nói ra, sắc mặt Trần Nguyên Thiên Yết chợt ngưng lại.

Hiển nhiên, chú Trần đã chuẩn bị sẵn một màn ứng đối tự nhiên nhất có thể.

Ông vội vàng sửa lại lời nói: "Đừng giận, không muốn đi thì không đi, ba chỉ nói chơi thôi."

Chú Trần vỗ đùi, ngượng ngùng cười mấy tiếng rồi yếu ớt nói:

"Chẳng qua là con mãi vẫn không chịu tìm đối tượng thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn!"

Tôi và mẹ im lặng lắng nghe.

Không ngờ, đột nhiên Trần Nguyên Thiên Yết lại nhìn về phía này.

"Em gái cũng trạc tuổi con, không bằng suy nghĩ cho em ấy trước đi."

Mắt chú Trần và mẹ tôi lập tức sáng ngời, nhìn về phía tôi.

"Xử Xử, mẹ con nói con cũng chưa có đối tượng, có muốn chú giới thiệu cho con vài người không?"

Lúc nhà tôi chưa phá sản, tôi rất khinh thường mấy vụ xem mắt như này, chỉ muốn theo đuổi người mà mình thích.

Nhưng sau khi nếm đủ trái đắng của xã hội, tôi mới biết cơ sở kinh tế quan trọng đến cỡ nào.

Cho nên tôi gật đầu, "Cảm ơn chú ạ, phải để cho chú lo lắng rồi."

"Không sao, không sao." Mẹ tôi và chú Trần đều rất vui vẻ.

Trần Nguyên Thiên Yết lại cắn chặt răng, sắc mặt càng ngày càng tối.

Chú Trần còn cố tình thêm dầu vào lửa, "Thiên Yết, con thấy chưa, Xử Xử gần bằng tuổi con, vậy mà con bé nguyện ý đi xem mắt. Cũng đâu phải ba giục con đâu, chẳng qua là con không thích người......"

Lần này còn chưa nói xong, ông đã bị Trần Nguyên Thiên Yết cắt ngang, "Con có người mình thích rồi."

"Cái gì?" Hai người kinh hỉ, "Cô gái đó là ai vậy?"

Dưới con mắt chăm chú của chú Trần và mẹ tôi, ánh mắt Trần Nguyên Thiên Yết dán chặt vào người tôi, "Người con thích là ai, chắc em gái là người rõ ràng nhất."

11.

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

Không dám nhìn ánh mắt trần trụi của Trần Nguyên Thiên Yết.

Chú Trần và mẹ tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung.

"Không phải các con mới quen biết thôi sao? Sao con bé biết người con thích là ai được?"

Tôi sợ Trần Nguyên Thiên Yết nói ra mối quan hệ trước kia của bọn tôi, bầu không khí trong nhà lâm vào khó xử.

Vậy nên tôi nói dối nói: "Là...... Con biết, con có quen người anh con thích."

Thấy chú Trần và mẹ định hỏi tiếp, tôi vội vàng nói:

"Chú, mẹ, hai người cũng đừng lo lắng quá, cứ chờ uống rượu mừng của anh đi!"

"Được rồi!" Chú Trần mừng đến nỗi cười tít mắt.

Tôi vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Trần Nguyên Thiên Yết.

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, như đang dùng ánh mắt cười nhạo tôi: Ha! Quả nhiên là nói dối.

Lòng tôi nhảy dựng, cuống quít chuyển tầm mắt.

Buổi tối, chú Trần lại kéo Trần Nguyên Thiên Yết uống rượu.

Ông lải nhải, Trần Nguyên Thiên Yết có người mình thích là ông yên tâm rồi.

Cuối cùng vẫn là mẹ tôi đỡ chú Trần lên phòng.

Cũng may lần này Trần Nguyên Thiên Yết không say đến bất tỉnh nhân sự như lần trước nữa.

Không cần đến tôi, anh có thể tự đi lên phòng được.

Chờ Trần Nguyên Thiên Yết lên lầu được một lúc, tôi mới dám lên phòng mình.

Tôi ở ngay đối diện phòng Trần Nguyên Thiên Yết.

Không ngờ vừa lên tới nơi đã thấy Trần Nguyên Thiên Yết đang say rượu, dựa vào cửa phòng.

Dừng một chút, tôi còn lễ phép gọi anh một tiếng, "Anh."

Ánh mắt anh lập tức trở nên tối sầm.

"Thịnh Huyền Xử Nữ." Anh trầm giọng gọi tên tôi, sau đó lại gần tôi, đè tôi lên trên cửa, "Nếu em cũng nói tôi đã có người mình thích, vậy em cảm thấy, người tôi thích là ai?"

Ánh mắt thâm trầm của anh phản chiếu gương mặt sợ hãi của tôi.

Đang lúc tôi không biết nên làm gì.

Giọng mẹ tôi đột nhiên từ xa truyền tới, "Xử Xử, mẹ mua cho con quần áo mới rồi này, con mặc thử xem......"

Tôi lập tức hoảng hồn.

Nếu để mẹ tôi thấy cảnh tượng này là tiêu đời luôn!

Tôi muốn đẩy Trần Nguyên Thiên Yết ra.

Bàn tay to lớn của anh lại ôm chặt eo tôi, đôi mắt mờ mịt nhuốm vẻ điên cuồng, "Sợ gì chứ? Quan hệ của chúng ta mờ ám đến vậy hả?"

–––––↠ʚ◈ɞ↞–––––

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓼𝓱𝓲🌟: Haizzz anh Yết thiệt là quá đáng!!! Ghét anh quá đi!!! 🤭🤭🤭🤭

|ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 02|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro