-•¦|01|¦•-
—¦08 • 12 • 2023|—
Sau khi nữ chính trong truyện xuất hiện, cô ta bắt đầu điên cuồng quyến rũ Mạnh Khương Thiên Yết.
Cô ta lén lút chạy tới khiêu khích tôi: "Thanh mai cũng không bằng duyên trời định, Mạnh Khương Thiên Yết sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi."
Cô ta bám theo chúng tôi mỗi ngày, trà xanh trà đào hòng ly gián chúng tôi:
"Anh Thiên Yết, em chỉ muốn làm bạn với chị Xử Nữ, em không hiểu tại sao chị ấy lại ghét em đến thế."
"Chị Xử Nữ, xin chị đừng đuổi em đi. Nếu không có A Yết, em sẽ chết."
Nhưng cô ta không biết.
Nhân vật nam chính định mệnh của cô ta đã bí mật ôm lấy eo tôi và thì thầm với đôi mắt đỏ hoe:
"Nam chính si tình và nữ phụ độc ác, đủ xứng để giết cô."
——⇥⌁🎊⌁⇤——
•¦01|•
Ngày Tống Mạch Xà Phu xuất hiện, cô ta vẫn như bây giờ, hào hoa phong nhã, mang theo số mệnh nữ chính đứng trước mặt Mạnh Khương Thiên Yết.
"Tôi xuất hiện ở đây để yêu Mạnh Khương Thiên Yết, nếu mất anh ấy, tôi sẽ chết."
"Cô từng đọc truyện công lược rồi, còn thấy buồn cho nữ chính trong đó. Vậy tại sao cô lại không thấy cảm động cho tôi?"
Lớp học lập tức bật cười, một số bạn có mối quan hệ thân thiết với tôi không khỏi thấy quái lạ.
"Đọc tiểu thuyết đến hỏng não luôn rồi à, cô xuyên vào làm nữ chính trong truyện hả, cô cũng xứng á?"
"Cười chớt tao rồi nè, không phải cô chỉ đang cố cướp bạn trai của người ta hả, giờ cô còn tìm cái cớ khập khiễng vậy nữa chớ."
"Cô mỗi ngày đều bám theo Xử Nữ với Mạnh Khương Thiên Yết, nếu không phải biết từ trước, tôi còn tưởng cô là con gái của họ đấy chứ."
....
Tống Mạch Xà Phu dường như bỏ ngoài tai, giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Khương Thiên Yết với ánh mắt như sương mờ, ngây thơ và đáng yêu.
"Anh Thiên Yết, anh với chị Xử Nữ mới chỉ yêu nhau thôi, chứ chưa có cưới xin gì. Xin anh hãy cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng được không?"
Tôi cau mày nhìn Mạnh Khương Thiên Yết.
Không vì lý do gì khác, bởi vì Tống Mạch Xà Phu đang gọi cái tên độc quyền của tôi.
Nhưng Mạnh Khương Thiên Yết không thèm để ý đến cô ta, cầm lấy cặp sách của tôi, rồi nắm tay tôi bước ra khỏi cửa.
Cô ta lại bám theo.
"Đừng có đi theo tôi nữa. Cô đã làm phiền cuộc sống của tôi, xin hãy tôn trọng chính mình chút đi."
Không có lời từ chối rõ ràng, và nếu là các cô gái bình thường khác hẳn họ sẽ nản lòng.
Nhưng tôi biết Tống Mạch Xà Phu sẽ không như vậy.
•¦02|•
"Người tình nhỏ của anh ấm ức, anh có đau lòng không?"
Mạnh Khương Thiên Yết ra khỏi phòng học vẫn cau mày nên tôi nói đùa.
Anh vô thức siết chặt lòng bàn tay, nhưng lông mày và ánh mặt lại bỗng trở nên vui vẻ, sáng như sao.
"Xử Xử ghen sao."
"Em không có."
Tôi và Mạnh Khương Thiên Yết lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ và không thể tách rời.
Tôi bị đau bụng kinh, anh ấy sẽ thường pha trà gừng cho tôi uống để ấm bụng.
Tôi rất tham lam, nên anh ấy chạy từ phía nam lên phía bắc chỉ để mua miếng chả bò vàng óng mà tôi yêu thích.
Càng về sau, anh càng trở nên đẹp trai hơn, có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Mạnh Khương Thiên Yết kiên quyết nắm lấy tay tôi.
"Tôi đã có người trong lòng rồi."
Mặc cho Tống Mạch Xà Phu bí mật khiêu khích tôi:
"Thanh mai không thể nào thắng được duyên trời định, Mạnh Khương Thiên Yết sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi."
Tôi cũng không để ý đến lời cô ta nói lắm.
Tôi không tin rằng, đột nhiên một ngày nào đó, cún con trung thành lại đột nhiên phản bội chủ nhân.
Nếu có, vậy thì chắc chắn phải có lý do nào đó.
Mạnh Khương Thiên Yết từ trong cặp lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp, khi đưa cho tôi còn rất rụt rè.
"Xử Xử, đây là quà sinh nhật anh tặng em. Xin lỗi em, nó không quý lắm."
Một chiếc vòng cổ kim cương bình thường, nhưng tôi sẽ không biết được anh đã phải làm bao nhiêu công việc bán thời gian mới có thể mua được nó.
Một năm trước, nhà họ Mạnh vì đầu tư thua lỗ mà tuyên bố phá sản.
Tôi cũng đã cùng anh ấy, chuyển từ ngôi trường quý tộc đến trường trung học bình thường này.
Dù anh không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từ đó trở đi anh trở nên nhạy cảm và thận trọng hơn.
"Chỉ cần là anh tặng, em đều thích. Anh Thiên Yết, anh có thể đeo nó lên giúp em không?"
Tôi mỉm cười với anh.
Mạnh Khương Thiên Yết khéo léo giúp tôi vén mái tóc dài lên, trên mặt lộ ra nụ cười trìu mến, nuông chiều.
"Được, Xử Xử đeo nó trước, lần sau anh sẽ mua cho em một chiếc đẹp hơn để đeo thay nó nhé."
•¦03|•
Mấy ngày tiếp theo, Tống Mạch Xà Phu không thể đến gần Mạnh Khương Thiên Yết, nên cô ta đến tìm tôi như một bước đột phá.
"Phương Kiều Xử Nữ, chiếm người của người khác vui lắm sao?"
Cô ta chặn tôi lại ở góc cầu thang, cô ta nghĩ mình trốn rất kỹ nên liền tháo bỏ lớp ngụy trang bạch liên hoa yếu ớt ra, khuôn mặt mộc mạc của của cô ta cho thấy vẻ ngu ngốc rõ ràng.
Nữ chính của mấy truyện công lược cũng không khác hơn thế là bao.
Tôi hơi nhếch khóe miệng.
"Cô trơ trẽn nó vừa, Tống Mạch Xà Phu, cô còn chưa chinh phục được, thì sao lại là người đàn ông của cô?"
"Còn nữa, đừng gọi anh ấy là anh Thiên Yết, anh ấy không thích."
Tống Mạch Xà Phu lập tức tức giận, sau đó cô ta lại cười, mỉa mai và còn tự hào mà nói rằng:
"Chỉ là sớm hay muộn thôi, đừng có quên, cô là nữ phụ độc ác, và tôi là nữ chính công lược, cho dù cô có ngăn cản tôi đến gần Mạnh Khương Thiên Yết như nào đi nữa, cô cũng không thể đảo ngược được diễn biến của cốt truyện đâu."
Cô ta nói đúng, thế giới của chúng tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết công lược lãng mạn.
Tôi thức tỉnh vào ngày trước khi cô ta xuất hiện.
Là nữ chính của truyện công lược, hoàn cảnh của Tống Mạch Xà Phu chính là sống sót nhờ vào giá trị tình yêu của đối tượng công lược.
(Giá trị tình yêu của đối tượng công lược: Kiểu thanh cảm xúc yêu thích trên đầu phải lên đến 100 điểm ý.)
Còn tôi sẽ phát điên và hành động như một con quái vật sau khi cô ta xuất hiện, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, để rồi bị Mạnh Khương Thiên Yết chán ghét và bỏ rơi.
Là một cô thiên kim tiểu thư lớn lên trong một gia đình quý tộc sao tôi có thể ghen tị với bồ liễu đom đóm để tranh giành tình nhân?!
Cốt truyện quá đáng nó vừa.
Nhưng vì cốt truyện quá phản cảm nên việc nam nữ chính cưỡng ép ghép đôi đã tạo ra hàng hoạt sự cố, vô cùng trắc trở, trong khi mối quan hệ của hai người họ ngày càng sâu sắc thì đồng thời cũng kéo những mối quan hệ của Mạnh Khương Thiên Yết dần trở nên xa cách.
Cuối cùng, Mạnh Khương Thiên Yết chẳng còn gì, người thân phản bội, còn Tống Mạch Xà Phu sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược, thì đã trở về thế giới thực.
Thật là cốt truyện chó má!
Chỉ với một vài nét chữ đã kiểm soát cuộc sống của chúng tôi.
Nhưng bông hồng chính tay mình trồng, sao lại có thể để cho người khác tùy ý nhào nặn và giẫm đạp theo ý muốn cơ chứ?
—————⇥⌁🎊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Có phải ý của chị là: không ai được bắt nạt chồng chị đúng khum? 🤭🤭🤭🤭
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro