-【004〗-
¦26 • 11 • 2024¦
11.
Chị gái bên cục điều tra tên Giang Hàm Bạch Dương, là một mỹ nữ chân dài eo nhỏ da trắng, nhưng tôi đã từng bắt gặp một mình chị ấy hạ một hơi ba người đàn ông cường tráng.
Giang Hàm Bạch Dương rót cho tôi một cốc nước ấm: "Em gái nhỏ cũng liều thật đấy?"
"Em không sợ cái hệ thống đó phát hiện sao?"
Tôi uống chút nước, cổ họng thật sự rất đau, nhịn không được nhăn nhó mặt mày:
"Không sợ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."
Chị ấy vỗ nhẹ bả vai tôi: "Dũng cảm lắm! Sau này có cơ hội chị sẽ đề cử em vào cục an ninh quốc gia, gia nhập đội của chị."
Tôi nhìn cánh tay mảnh khảnh nhưng đủ sức quật ba bò chín trâu, im lặng không lên tiếng.
Với cái tố chất thân thể này của tôi, ở nhà thì tốt hơn.
Đúng thế, dù là lần kiểm tra trước hay lần bị thương này, hết thảy đều là do tôi cố tình.
Ngày đó, tôi đã trò chuyện với cô giáo rất lâu.
Tôi không phải là học sinh đầu tiên có thành tích tụt dốc, tình trạng này vài năm lại xảy ra một lần.
Thậm chí có một đàn chị là sinh viên thể dục lại bị liệt vào đêm ngay trước ngày thi.
Không phải ai trải qua biến cố từ con cưng của trời trở thành một người bất tài đều có thể chấp nhận được, cũng từng có hai đàn chị thi trượt đại học nhảy lầu tự tử.
Tình huống của hai người đó đều gần giống với tôi, cái sự dị thường này thật ra đã sớm làm cho rất nhiều người chú ý.
Nhưng mãi không thể tìm ra được nguyên nhân.
Đến tận lúc này đây, Lam Kiều Song Tử quá nóng vội nên để lộ dấu vết, cục an ninh số 7 mới nghi ngờ cô ta.
Mà đoạn video tôi tổng hợp lại đúng lúc nghiệm chứng cho những nghi ngờ của họ.
Thế lực tà ác xuất hiện, thay đổi số mệnh ban đầu của con người.
Giang Hàm Bạch Dương im lặng xem hết video và tài liệu tôi cung cấp, nhịn không được mắng mấy câu thô tục.
Đầu ngón tay chị ấy đặt trên hồ sơ của đàn chị đã mất, nét mặt điềm tĩnh:
"Cái thứ chó chết, chờ bà đây bắt được mày, bà nhất định bắt mày dùng mạng đền mạng."
Lam Kiều Song Tử ở bên kia bị dò hỏi thật lâu, cuối cùng cũng được thả ra, sau đó bố mẹ đến đón chúng tôi về.
Mẹ tôi bị doạ kinh hồn bạt vía, nắm lấy tay tôi an ủi hồi lâu.
Những cảm xúc tích tụ trong thời gian này rốt cuộc cũng bùng nổ, mẹ tôi tức giận nhìn Lam Kiều Song Tử:
"Sao con lại chơi với cái đám lưu manh đó?"
"Con có biết nếu hôm nay cảnh sát không đi ngang qua thì cuộc đời của con với chị gái con đều bị huỷ hoại hết không?"
Lam Kiều Song Tử tủi thân: "Trong lòng mẹ chỉ có chị con, mẹ không xứng làm mẹ con!"
Cô ta khoá trái cửa phòng.
Bắt đầu oán giận với hệ thống.
Đột nhiên, dường như tôi có thể nghe được giọng của hệ thống.
Nó thao túng Lam Kiều Song Tử:
"Ừm đúng rồi, bọn họ chính là những kẻ hám danh hám lợi như thế."
"Nếu cô xinh đẹp hơn Lam Kiều Xử Nữ, thành tích cũng tốt hơn cô ta, bố mẹ cô nhất định sẽ không nỡ mắng cô đâu."
"Bọn họ quá thất bại, không xứng làm bố mẹ cô."
"Giáo viên với bạn học của cô cũng thế, thế giới này đều chìm trong bóng tối, cô nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, Song Tử à!"
"Chỉ có tôi mới ở bên cạnh cô!"
Sắc mặt Lam Kiều Song Tử trở nên quái dị, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói:
"Đúng vậy, chỉ có cướp hết mọi thứ của Lam Kiều Xử Nữ rồi tôi mới thành công."
"Nhất định tới lúc đó bọn họ đều sẽ quỳ xuống xin tôi tha thứ."
"Không thể trách tôi, đều là bọn họ ép tôi."
Những người chỉ biết ngồi không mà hưởng, chưa bao giờ suy ngẫm về hành vi của chính mình.
Dương như tôi đã hiểu được hệ thống làm sao đưa đường dẫn lối người khác tới vực sâu rồi.
Chỉ là tôi rất tò mò, rốt cuộc nó muốn cái gì?
Chẳng lẽ chỉ chọn đại một người để trói buộc, giúp bọn họ hoàn thành những nguyện vọng thầm kín thôi sao?
12.
Do không muốn gây ra ảnh hưởng quá mức, chuyện của Lam Kiều Song Tử không được tiết lộ cho các bạn học.
Mọi người đều im lặng nhìn người không cần học, mà năm lần bảy lượt đạt hạng nhất trong các kỳ thi liên tiếp ở năm cuối cấp ba.
Năm lớp 12 là một năm rất đơn điệu, ai ai cũng nỗ lực cho bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mình, giống như búp măng tre đã tích lũy dinh dưỡng trong cả mùa đông dài đằng đẵng, đến xuân sang thì mạnh mẽ đâm lên từ dưới mặt đất.
Còn Lam Kiều Song Tử thì đang cố hết sức để có được những lời hứa hẹn của tôi, muốn tôi ký khế ước vĩnh cửu với cô ta.
"Em gái à, thành tích hiện tại của em đã rất tốt rồi, em còn muốn thành tích của chị sao?"
Lam Kiều Song Tử nở nụ cười ngọt ngào: "Chị chỉ cần nói chị chịu hay không thôi!"
"Chịu chứ, nếu thành tích thi đại học của chị tốt, chị nhất định sẽ đổi cho em."
Rốt cuộc cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thế trước tiên em cảm ơn chị."
Đêm nay, cô ta với hệ thống đều rất hứng khởi.
Giọng AI lạnh băng của hệ thống dường như cũng tràn ngập niềm vui:
"Nếu có chuyện lớn như thế xảy ra trong kỳ thi đại học, nhất định chị của cô sau này sẽ không gượng dậy nổi."
"Một cô gái nhỏ giống như cô ta, nhất định chịu không nổi đả kích, cũng sẽ không sống được bao lâu đâu."
Nghe lời nguyền rủa ác nghiệt như thế, Lam Kiều Song Tử cười càng tươi hơn.
"Chỉ trách chị ta quá xui xẻo thôi."
"Cơ hội là dành cho người thông minh, ai cần chị ta hứa hẹn làm gì, gánh hậu quả cũng là tự làm tự chịu."
"Chị ta chắc sẽ vinh hạnh lắm, dù chị ta chết rồi thì tương lai mọi người cũng sẽ nhớ kỹ chị ta, rốt cuộc chị ta là chị gái của Lam Kiều Song Tử mà!"
Lòng tôi tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Đời trước, Lam Kiều Song Tử hẳn cũng nghĩ như này nhỉ?
Cướp thành tích của tôi, cướp kỹ thuật diễn của tôi, hại tôi chết trong đau khổ tuyệt vọng, nhưng tất cả mọi chuyện đều không khiến cô ta áy náy dù chỉ một chút.
Chúng tôi không giống như chị em gần gũi thân thiết, mà giống như sinh ra đã là kẻ thù.
Chỉ là lúc này đây dường như chị thắng em rồi em gái à.
......
Ngày thi đại học, cả thế giới dường như đều nhường chỗ cho tuổi trẻ.
Chúng tôi từ nhà xuất phát tới địa điểm thi, cô giáo lớp tôi là người phụ trách điểm thi này, cô ấy mặc một bộ sườn xám màu đỏ, chúc mỗi chúng tôi khởi đầu thành công, tiền đồ như gấm.
Lúc chờ mở cửa, cô giáo đi đến bên cạnh tôi.
Tôi với cô ấy nhìn nhau mỉm cười, chúng tôi đều biết thời gian thu lưới đã tới rồi.
Kiểm tra an ninh bắt đầu, Lam Kiều Song Tử cầm theo phiếu dự thi đi vào phòng thi, đột nhiên cô ta cảm thấy bất an.
Mọi chuyện hết thảy quá mức thuận lợi, cô ta không biết vấn đề nằm chỗ nào, nhưng luôn cảm thấy lo lắng không yên.
Sau đó, cô ta quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
Trong nháy mắt, dường như cô ta phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Trên tay cũng như trên người tôi đều không có bất cứ thứ gì, cô giáo chủ nhiệm cũng không đưa giấy dự thi cho tôi.
Lòng cô ta bắt đầu hoảng loạn, bên dưới nét mặt bình tĩnh là nỗi kinh hoàng khó kiềm được:
"Chị ơi, chị không vào phòng thi sao?"
Tôi chậm rãi nhếch khóe môi, cười dịu dàng nhưng lời lại tàn nhẫn:
"Song Tử, chị chưa nói em biết, chị được tuyển thẳng nên không cần thi đại học."
"Chị sợ ảnh hưởng tới động lực học tập của em, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội nói ra rồi, chị ở Thanh Hoa đợi em, cố lên nhé!"
Cô ta dại ra một lúc, dường như không thể hiểu được những gì tôi nói.
"Chị ơi chị đang nói nhảm gì thế? Sao chị lại được tuyển thẳng? Bố mẹ cũng đâu có nói ——"
Tôi ngắt ngang mộng tưởng ngây thơ của cô ta: "Ừm thì chị bảo bọn họ đừng nói với em."
Cán bộ coi thi ở sau lưng cô ta nhịn không được thúc giục: "Nhanh đi vào đi, chị em được tuyển thẳng rồi nhưng em không biết thôi, trường chúng ta đều đã treo ảnh chụp lên danh sách vinh dự hết rồi."
Thấy cô ta vẫn đứng yên như trời trồng, cán bộ coi thi vòng qua cô ta đi vào trường thi luôn.
Ánh nắng lấm tấm rơi trên con đường rợp bóng cây, các thi sinh ngay ngắn trật tự đi tới phòng thi của mình, chỉ có duy Lam Kiều Song Tử dường như bị phong ấn tại chỗ.
Hệ thống trong cơ thể cô ta điên cuồng gào thét: "Không thể nào!"
"Khế ước đã ký, nếu cô ta không tham gia thi thì chúng ta sẽ chết!"
Lam Kiều Song Tử như bừng tỉnh khỏi cơn mê, biểu tình méo mó thét chói tai, lôi tôi đi về hướng phòng thi.
Trong miễn cứ lẩm bẩm mãi: "Không thể không thi."
"Phải thi, Lam Kiều Xử Nữ! Chị nhất định phải thi!"
"Tại sao nhất định phải thi?"
"A!!!"
Lam Kiều Song Tử siết chặt tay tôi, dưới đáy mắt toàn là sự điên cuồng: "Em sẽ chết đó chị ơi, nếu chị không thi em sẽ chết ——"
Tôi rút tay ra: "Song Tử, em đừng lo lắng quá, nhanh đi thi đi."
Cuối cùng, Lam Kiều Song Tử điên cuồng bị ép đưa đến phòng thi.
Phòng thi chỉ dành riêng cho cô ta.
Cán bộ coi thi đều là người của cục an ninh số 7.
13.
Tôi với Giang Hàm Bạch Dương đang cùng nhau nhìn Lam Kiều Song Tử đang một mình nổi điên trong phòng thi.
Cô ta đã không thể bình tĩnh để làm đề thi nữa.
Tiếng chuông vang lên, học sinh vừa lo vừa vui bước ra khỏi phòng thi, vốn dĩ Lam Kiều Song Tử cũng nên là một trong những người đó.
Không có hệ thống trói định, thành tích của cô ta cũng đã tạm ổn rồi, chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể đạt được thành tích cao.
Nhưng cám dỗ của chuyện không làm nhưng muốn hưởng đã bào mòn cô ta, hiện tại cô ta đã không còn quay lại nữa.
Người đi đường tắt chưa bao giờ có thể lành lặn rút lui cả.
Vận mệnh chưa từng vứt bỏ con người, chỉ là con người vứt bỏ vận mệnh trước mà thôi.
Song Tử, đây là bài học cuối cùng chị dạy cho em.
....
Kết thúc kỳ thi đại học, Lam Kiều Song Tử ngất xỉu trên đường về nhà.
Cô ta không bị đưa đến bệnh viện, Giang Hàm Song Tử đã đưa cô ta đến cục an toàn số 7.
Bố mẹ đau buồn rất lâu, nghĩ rất nhiều biện pháp để cứu cô ta nhưng đây không còn là phạm trù của y học hiện đại nữa.
Mà Lam Kiều Song Tử cũng sẽ không hiểu được nỗi lòng của bố mẹ.
Tôi không biết an ủi họ thế nào, đây có lẽ là điều bi thương nhất trong đời của họ.
Bọn họ có hai đứa con gái nhưng chỉ có một đứa có thể sống tốt.
Tôi không biết kiếp trước bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào sau khi tôi mất, nhưng kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội đó cho Lam Kiều Song Tử nữa.
Trong những ngày Lam Kiều Song Tử hôn mê, tôi đã nhận được thư thông báo nhập học của Thanh Hoa, đồng thời cũng nhận quay bộ phim của đạo diễn Quách.
Giống hệt một đêm thành danh ở kiếp trước, nhưng lúc này đây tôi còn một thân phận tuyển thẳng Thanh Hoa nữa.
......
Tuần thứ ba sau khi thi đại học, Giang Hàm Bạch Dương nói với tôi rằng Lam Kiều Song Tử bỗng dưng già cả dần.
"Bọn chị chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc hệ thống quỷ dị này muốn cái gì."
"Nhưng giờ thì đã biết rồi."
Qua tấm kính đặc chế, tôi nhìn tóc Lam Kiều Song Tử dần bạc trắng, da dần nhăn nheo, cô ta giống như cá mắc cạn, sinh mệnh dần dần xói mòn.
Giang Hàm Bạch Dương cau mày nói: "Cái nó muốn chính là năng lượng sinh mệnh."
"Chị đã điều tra những trường hợp trước đó, những người đi cướp lấy cuộc sống của người khác đều sẽ chết sớm."
"Trước đây chị nghĩ là do cuộc sống không thuận lợi lúc trước ảnh hưởng họ, nhưng hiện tại chị mới biết rằng những vận may đó mới chỉ là bước đầu tiên."
"Sau khi đánh cắp vận mệnh của người khác cho ký chủ của mình, cái hệ thống muốn chính là sinh mệnh còn thừa lại của người đó."
"Nhiệm vụ của Lam Kiều Song Tử thất bại nên hệ thống đã bắt đầu hút cạn sinh mệnh của con bé."
Tôi cắn cắn môi, hỏi: "Còn cách nào nữa không?"
Giang Hàm Bạch Dương lắc đầu: "Đồng nghiệp của chị ở cục an ninh nghiên cứu rất lâu rồi, trừ phi Lam Kiều Song Tử chịu giải trừ trói buộc."
Nhưng dù như thế, Lam Kiều Song Tử cũng không chịu giải trừ trói buộc
Cô ta không muốn bỏ cái hệ thống này, chỉ muốn đắm chìm trong nó cho tới chết.
Cái thứ này giống như chất gây nghiện, chỉ cần gắn bó lâu rồi thì sẽ chẳng muốn từ bỏ.
Nếu Lam Kiều Song Tử mạnh mẽ thì ngay từ lúc đầu hệ thống sẽ không tìm đến cô ta.
Tình hình hiện tại không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được.
Người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
Đời trước, tôi bởi vì quá dễ tin tưởng Lam Kiều Song Tử mà phải trả giá bằng sinh mệnh.
Lần này đến lượt Lam Kiều Song Tử.
14.
Tuy Giang Hàm Bạch Dương nói rằng không có giải pháp nhưng bọn họ vẫn cố gắng hết sức để ép hệ thống ra ngoài.
Một quả cầu đỏ nhấp nháy cố gắng thoát khỏi căn phòng đặc chế.
Nhưng thử hồi lâu cũng chưa thành công nên nó dần bình tĩnh lại:
"Tôi có thể giúp cô đạt được điều cô muốn, cô có muốn trói buộc với tôi không?"
"Lam Kiều Song Tử đối xử với cô như vậy, cô không hận cô ta sao?"
"Tôi có thể giúp cô trả thù!"
"Tôi biết cô rất muốn giống như Giang Hàm Bạch Dương, chỉ cần ký khế ước với tôi, cô liền có thể có được mọi thứ của Giang Hàm Bạch Dương."
Giọng nói điện tử quen thuộc vang lên trong đầu tôi.
Tôi cười rộ lên: "Muốn gì cũng được sao?"
Hệ thống gấp gáp nói: "Tất nhiên!"
"Tao muốn mày chết."
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hệ thống: "Cái thứ chỉ biết đánh cắp thành quả của người khác, thế tại sao tao lại phải ký khế ước với mày?"
"Vận mệnh sẽ không phụ người nỗ lực, kết quả đương nhiên quan trọng nhưng quá trình đi tới điểm đích cũng rất quan trọng."
"Con người không phải chỉ ngày một ngày hai sẽ trưởng thành, mà thông qua những đợt tiếp thu mài giũa, từng bước học tập mới có được thành quả, thành quả đó mới trở thành chất dinh dưỡng dung cấp cho con người thay đổi số mệnh."
"Tao chẳng thèm chọn cái thứ hệ thống gian lận như mày, tao tự có năng lực đạt được thứ tao muốn."
Giang Hàm Bạch Dương đứng bên cạnh cười rộ lên:
"Nói hay lắm."
Tôi kinh ngạc quay đầu lại: "Chị có thể nghe thấy ——"
Giang Hàm Bạch Dương nhướng mày: "Đương nhiên rồi, em cho rằng những người trong cục an ninh số 7 đều ăn chay hay sao?"
Chị ấy xoa nhẹ đầu tôi: "Em gái nhỏ à, chị đây chuyên xử lý những vụ án siêu nhiên thế này đấy."
......
Hệ thống bị Giang Hàm Bạch Dương phong ấn mãi mãi.
Chị ấy nói với tôi thật ra ngay từ đầu cục an ninh số 7 đã có biện pháp để ép hệ thống rời khỏi Lam Kiều Song Tử rồi, chỉ là Lam Kiều Song Tử không chịu.
Cô ta tới chết cũng không muốn buông bỏ hệ thống, ảo tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội.
"Thế giới này có rất nhiều điều dị đoan, chúng nó xuất hiện rồi đảo loạn cuộc sống sinh hoạt của những người bình thường."
"Cục an ninh số 7 của bọn chị chuyên xử lý những vấn đề đó."
"Thứ lần này gọi là hệ thống đánh cấp nhân sinh, ngoài mặt thì thông qua khế ước để trao đổi vận mệnh nhưng thật ra nó đang cướp đoạt năng lượng sống của người khác."
Chị ấy thở dài: "Bao gồm cả ký chủ."
Tôi trừng lớn mắt: "Gồm cả ký chủ?"
"Đúng thế, ký chủ dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi vận mệnh với người khác, sau khi nguyện vọng của ký chủ đạt được rồi, đối tượng bị áp đặt khế ước chết rồi thì hệ thống sẽ lấy đi tuổi thọ còn lại của ký chủ."
Tôi bị tin tức này làm cho khiếp đảm, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Cho nên là, kiếp trước lúc tôi chết đi, hẳn là Lam Kiều Song Tử cũng nối gót theo tôi rất nhanh.
Cũng đúng, sống ở đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí?
Đi đường tắt thì sớm muộn gì cũng trả giá lớn thôi.
Tôi với Giang Hàm Bạch Dương chậm rãi đi ra ngoài, chị ấy đột nhiên giữ chặt tay tôi: "Chờ một chút, chị cho em thứ tốt này —"
Chị ấy quấn sợi dây màu đỏ lên cổ tay tôi, chúng tôi trầm mặc ba phút.
Và rồi không có chuyện gì xảy ra cả.
Chị ấy ngạc nhiên rút lại sợi dây đỏ: "Cái quỷ gì thế?"
"Hỏng rồi ư? Tại sao hồi tưởng cuộc sống không có tác dụng với em?"
"Hồi tưởng cuộc sống gì cơ ạ?"
Chị ấy chỉ sợi dây đỏ: "Chính là cái này nè, sau khi trói buộc với nó thì sau này em có thể hồi tưởng cuộc sống một lần, giống như là thêm được một mạng vậy."
Vừa dứt lời, sợi dây đỏ hơi loé lên.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đã hiểu thấu của Giang Hàm Bạch Dương:
"Em đã sống lại rồi đúng không?"
。*★°.*:.✧.:*.°★* 。
【 Ngoại truyện 】
Minh tinh điện ảnh nổi danh Lam Kiều Song Tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhiều người hâm mộ đã tự động ra phố để tưởng nhớ cô ta.
Ở tiệm cà phê bên đường, một người phụ nữ tóc ngắn nhìn những hình ảnh lúc còn sống của Lam Kiều Song Tử được đăng tải trên sóng truyền hình, nhịn không được cười mỉa:
"Một đứa ăn cắp cũng đáng để tưởng nhớ?"
Người đàn ông tóc bạc ngồi đối diện cô nhún vai:
"Còn cách nào nữa đâu, cũng không thể công khai, quá hời cho cô ta rồi."
Người phụ nữ tóc ngắn vuốt ve sợi dây đỏ trên tay, nhướng mày:
"Không sao hết, tôi đã đem hồi tưởng nhân sinh cho cô chị gái bị xui xẻo dùng rồi."
Người đàn ông tóc bạc phun ra một ngụm cà phê: "Cô điên hả, sếp mà biết là cô sẽ bị phạt đó."
Người phụ nữ tóc ngắn ghét bỏ nói: "Bị phạt rồi còn đâu."
Cô mở danh sách nhiệm vụ của mình ra.
"Con mịa nó, còn dám cho tôi thêm 50 cái nhiệm vụ cấp A, bộ muốn tôi đi đời nhà ma hay gì!"
Sợi dây đỏ trên cổ tay cô gái phát ra ánh sáng mỏng manh, năng lực thời gian thay đổi thất thường.
Tại một trường cấp ba ở thành phố bên cạnh, một quả bóng rổ đập trúng đầu một cô gái nhỏ.
。*★°.*:.✧.:*.°★* 。
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz, cả kiếp trước lẫn kiếp này ai kia đều không thoát kiếp nhỉ? Xứng đáng quá đi mà!!! ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
-【𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004〗 -
🎊🎉🎊🎉
-【𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓〗-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro