"Thầy muốn để nó ở đâu? À không...ý em à để ở trên bàn nào ấy?"
Soobin nặng nhọc bê hết đống thùng đồ loay hoay lại còn ấp úng, ngượng ngùng.
"Em cứ để trên bàn giáo viên là được rồi. Cảm ơn em đã giúp tôi nhé, có gì tôi sẽ hậu tạ em sau nha~"
Yeonjun nở nụ cười thật tươi, trông rất cuốn hút, kết hợp thêm mái tóc vàng chanh càng làm anh thêm sức sống.
"Nếu thầy rảnh thì có thể chơi với em một trò chơi nhỏ là được rồi."
Cậu nhanh nhảu đáp lại, tận dụng luôn thời cơ để thả thính anh chàng thực tập này.
"Được rồi, nhưng hãy để nó vào chiều nay được chứ? Lúc đó tôi không có việc gì, em cứ vào phòng giáo viên tìm tôi."
Anh cũng chả nghĩ nhiều, không thèm suy tính mà chấp nhận luôn. Trong lòng chỉ đơn giản nghĩ là một trò chơi trẻ con, nhưng đâu ai ngờ được nó lại là sự khởi nguồn của vô vàn rắc rối sau này.
Vào tiết học thì Soobin mới bộc lộ hết 'khả năng tán tỉnh' của mình. Cậu luôn đưa ánh mắt to tròn, trong veo nhìn anh như con nai ngơ ngác. Nhưng con nai vàng ngơ ngác này lại có thể 'giết chết' bác thợ săn đó nha.
"Thưa thầy, em có chút chỗ chưa hiểu ạ?"
Soobin dơ tay và nói. Sau đó liền nhận được ra hiệu của anh rằng cầm vở và bút lên bàn anh.
Và oh uh...chuyện gì thế này.
Cậu đang đứng sau ghế anh ngồi, choàng tay bọc anh trong cơ thể của mình rồi thản nhiên chỉ chỗ mình không hiểu, khoảng cách của hai người hiện tại có thể coi là ôm rồi. Yeonjun bị bao bởi người của Soobin liền có chút ngượng ngịu, cố gắng giải thích cho nhanh rồi thoát khỏi vòng tay hiện tại.
"Học sinh Soobin, em có thể giữ khoảng cách được không?"
Yeonjun lên tiếng khi trong lớp giờ chỉ còn lại hai người.
_____________
Huhu lại là tớ đây. Đầu tiên thì rất xin lỗi mọi người vì đã lâu lắm rồi không ra chap mới. Thứ hai là tớ cũng lâu rồi chưa viết lại nên không biết đọc có gượng gạo không nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro