Chương 07: 35-39
Cr art: weibo @浮春郷
Chương 07: 35-39
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
35.
Ngày Tống Mạt về nhà, tôi cố ý canh giờ anh sẽ về đến nơi để đi tắm, thế nhưng ngâm trong nhà tắm gần nửa tiếng mà mãi vẫn không thấy Tống Mạt về.
Một tiếng trước anh nói mình vừa xuống máy bay, tôi tính toán thời gian đi đường, hỏi anh bao giờ thì về đến nhà, anh nói khoảng mười phút nữa, tôi lập tức bật dậy cởi quần áo đi tắm.
Nhưng tôi ngâm trong bồm tắm lâu đến mức sắp tróc cả da mà Tống Mạt vẫn chưa về đến nơi, mười phút của anh đã biến thành bốn mươi phút, tôi ngâm nửa khuôn mặt trong nước, chán đến mức thổi bong bóng.
Bao giờ Tống Mạt mới về hả trời!
Ngay khi tôi đang nghĩ xem có nên gọi điện cho anh hỏi lại hay không thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng mở cửa tủ để giày.
Tôi lập tức mở vòi nước ấm, dội từ trên xuống dưới cho đám bọt trôi đi hết, sau đó mới cầm khăm tắm quấn quanh eo, giữ nguyên bộ dạng đó đi ra ngoài.
Tống Mạt xách một hộp bánh su kem, hơi sững người khi thấy tôi từ trong nhà tắm đi ra: "Anh đi đường vòng để mua bánh su kem em thích đấy, giờ em ăn luôn hay để lát nữa ăn? Nếu lát nữa mới ăn thì anh bỏ vào tủ lạnh trước cho."
Tôi đi tới, từ phía sau ôm lấy Tống Mạt, sau đó bàn tay trượt từ bả vai anh xuống, dừng trên bàn tay đang giữ tay cầm vali của anh, trán tựa lên bả vai anh.
"Trường Phong, sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?" Tống Mạt hỏi.
Tôi lắc đầu, nghiêng mặt hôn lên hõm cổ anh rồi nói: "Anh Mạt, em nhớ anh lắm."
Tống Mạt mờ mịt đứng sững tại chỗ.
Tôi có thể cảm giác được, cơ thể trong lòng mình trở nên tràn ngập đề phòng, giọt nước từ tóc tôi chảy xuống cằm rồi rơi xuống áo vest của anh, tôi nhìn giọt nước thấm vào lớp vải, nói: "Anh Mạt, tối nay em ngủ với anh được không? Anh đi hai tuần liền, hai tuần rồi em không được gặp anh."
"Em có phòng riêng mà." Tống Mạt nói.
"Nhưng mà em nhớ anh." Tôi kiên trì.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu em thắng thì tối nay chúng ta ngủ với nhau, em thua thì anh cứ coi như em chưa từng nhắc đến chuyện này." Tôi đề nghị.
"Được, chơi trò gì?" Tống Mạt vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
"Mắt đối mắt, hai người nhìn nhau, ai chớp mắt trước thì người đó thua." Tôi nói.
"Trẻ con." Tống Mạt mặc nguyên quần âu ngồi xuống ghế sô pha.
"Anh Mạt, anh sợ thua." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Tống Mạt cười nhạo nói: "Anh Mạt của em là loại người nào chứ? Chơi thì chơi."
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thế này tôi có thể không cần kiêng dè nhìn chằm chằm anh mà không sợ bị phát hiện, ánh mắt trần trụi của tôi dừng trên người anh, từ cái cằm đẹp đẽ lướt lên hai gò má, rồi đến chóp mũi và cái trán trơn nhẵn của anh, dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng khiến người ta mê đắm.
Cuối cùng Tống Mạt thua.
Tống Mạt nói: "Kỷ Trường Phong, em phạm quy rồi, em không mặc gì cả, ai dám nhìn chằm chằm em chứ."
Tôi nói có ai vừa tắm xong đã mặc quần áo đâu, lại hỏi anh dáng người tôi thế nào, anh nói rất được, tôi hỏi anh có muốn sờ thử không, anh đưa tay chọc vào phần cơ bụng trên cùng của tôi một cái.
Tôi ngây ngốc nhìn anh, không ngờ anh lại sờ thật.
Tống Mạt sau đó hết hồn: "Trường Phong, em chảy máu mũi rồi."
36.
Tôi chạy vọt vào bếp, xả nước rửa sạch cái nóng bừng trên mũi miệng và trên mặt.
Tôi không dám tin.
Anh sờ tôi rồi!
!!!!!!!!!
Anh sờ tôi rồi!
37.
Buổi tối đi ngủ, tôi thay sang bộ đồ ngủ Tống Mạt chọn cho, nằm trên giường chờ Tống Mạt đi vào. Tôi cầm quyển tạp chí tài chính và kinh tế mà Tống Mạt đọc trước khi đi ngủ lật mấy trang, đọc không hiểu, chữ viết trên đó tôi đều đọc được, nhưng những dòng chữ này chảy vào đầu tôi lại cứ như thiên thư.
(*) tiếng Trung không giống tiếng Việt chỉ cần thuộc bảng chữ cái ghép vần lại là chữ nào cũng đọc được, chữ Trung nguồn gốc là từ chữ tượng hình tuy cũng có một ít quy tắc để suy từ bộ ra kiểu như 3 cái cây thì là rừng nhưng phần lớn là mỗi từ một kiểu mỗi em một vẻ, kiểu cái bút hình thế này, ngôi nhà hình thế kia, cái xe hình thế khác, nên người Trung có kiểu học tiếng Anh khá thú vị là một ngày học thuộc bao nhiêu từ ấy, chắc tại quen phải học thuộc tiếng Trung từ bé, mà lâu lâu không viết khéo quên luôn viết từ đó thế nào, như Bát bây giờ bảo nghe + nói + đọc tiếng Trung thì tạm chứ bảo viết tay không được gõ pinyin trên điện thoại chắc tèo luôn :>. Nếu mọi người xem phim Ngây thơ rồi thì Bát nhớ không nhầm nữ 9 trong đó đi dạy học mà còn có từ không biết xong phải để em trai của nam 9 là học sinh lớp đó nhắc hộ í haha, cũng xem nhiều năm rồi nên nếu mà Bát nhớ nhầm thì bỏ quá hen hị hị
Tôi chui vào ổ chăn, áp má vào chiếc gối của Tống Mạt rồi hít hà một hơi, bỗng cửa mở ra, Tống Mạt hỏi tôi đang làm gì, tôi bình tĩnh từ gối ngẩng đầu lên, nói: "Gối này cũng có mùi của anh đó."
Tôi dùng khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ nhất lúc trước đã được huấn luyện kỹ càng ra đối diện với anh, Tống Mạt bỗng nhiên nói: "Sao anh cứ thấy hình như trước đây từng gặp em ở đâu, nhất là lúc em vùi đầu vào gối chỉ để lộ nửa khuôn mặt."
Trái tim tôi đánh thịch một cái, bày ra khuôn tươi cười mà tôi cho là đủ đắc ý lại hơi ngượng ngùng mà trêu chọc anh: "Chắc chắn là ở trong giấc mơ của anh Mạt rồi, chứng tỏ lúc trước anh quyết định đưa em về nhà là cực kỳ đúng đắn, chúng ta có duyên phận."
Vốn là Tống Mạt phải nhận nuôi tôi, nhưng bởi vì anh vẫn còn trẻ, chưa đủ điều kiện nhận nuôi, hơn nữa nhà họ Tống ở phía sau anh cũng không đồng ý để anh vô duyên vô cớ nhận nuôi một người.
Lần trước Tống Mạt sắp xếp cho tôi đi học cũng là nhờ quan hệ lấy được chứng minh thư. Hiện tại hộ khẩu của tôi là ở một gia đình xa lạ nào đó.
Anh lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi, tắt đèn ngủ đầu giường, theo động tác của anh, tôi có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi nhoài người sang ôm lấy anh, nói: "Anh Mạt, anh đã hẹn hò yêu đương bao giờ chưa?"
"Hỏi chuyện này làm gì?"
"Bởi vì..."
Tôi ghé sát vào anh, dán môi lên lưng anh, vén áo ngủ của anh lên, chạm môi vào phần xương cánh bướm sau lưng anh, tôi nói: "Bởi vì em thích đàn ông, anh Mạt, em thích anh."
Rốt cuộc tôi đã có thể nói ra tình cảm của mình với Tống Mạt, đó không phải là dựa dẫm hay quý mến bình thường, tôi thích anh, muốn mãi mãi được ở cạnh anh, chiếm giữ anh, cùng anh ôm hôn thân mật nắm tay lên giường.
38.
Sau đó --
Tôi bị đá xuống giường.
39.
Phòng ngủ của Tống Mạt có trải thảm, đau nhưng không đau lắm, chỉ là cổ chân của tôi đập vào chân tủ đầu giường, chẳng mấy chốc đã sưng vù.
Tống Mạt vội vã mò mẫm trong bóng tối để bật đèn, nhưng không căn chuẩn nên trượt chân ngã xuống giường, đè lên người tôi, tay chống giữa hai chân tôi, môi va vào cằm tôi.
Anh vật lộn muốn đi bật đèn, nhưng đã bị tôi vòng tay ôm lấy eo, tôi cảm thấy cả người đều khó chịu, bèn nói: "Anh Mạt, anh đừng nhúc nhích."
Cạch một tiếng, đèn sáng lên.
Anh đứng lên rồi đá mạnh vào phần đùi rắn chắc của tôi một cái, lại nhìn phần nhô lên giữa hai chân tôi, cực kỳ bối rối mà nhìn tôi: "Kỷ Trường Phong, em có ý gì hả?"
"Em thích anh."
"Nói rõ ra."
"Em muốn nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, lên giường với anh." Tôi nói.
Anh nói: "Tuổi còn nhỏ mà trong đầu đã nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ, cút ra ngoài đi."
Tôi cút đến dưới chân anh, ôm đùi anh: "Anh Mạt, thế này được chưa ạ?"
Anh lại đá đùi tôi, sức lực không lớn, chỉ như gãi ngứa. Anh đi ra phòng khách, tôi nghe thấy tiếng bật lửa, một lát sau anh lại nói, quên mất bật lửa cũng là của thằng oắt vương bát đó tặng, xúi quẩy thật.
(*) vương bát là rùa, như bên mình chửi thằng chó ấy thì bên đó chửi là cái đồ vương bát đản (đồ con rùa) :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro