Chương 18: 98-99
Cr pic: weibo @羙照
Chương 18: 98-99
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
98: Góc nhìn của Tống Mạt
Tống Mạt không bán căn nhà từng sống chung với Kỷ Trường Phong.
Lúc trước anh từng nghĩ đến việc cho thuê, nhưng khi bên môi giới đưa người đến xem nhà, anh lại hối hận, giới thiệu cho đối phương một căn nhà khác mình đứng tên càng thích hợp hơn, tiền thuê cũng giảm cho đối phương một nửa.
Anh đã nhận được tin tức trước khi Kỷ Trường Phong đi Anh, biết Kỷ Trường Phong phải đi, cho nên bản thân cũng không định về lại căn nhà này nữa.
Lúc anh lái xe chuyển nhà thì nhìn thấy Kỷ Trường Phong trong hầm để xe.
Kỷ Trường Phong cao lớn là thế, vậy mà khi đó lại cố tình trốn sau một chiếc xe Wuling, anh vờ như cho mèo ăn, mượn cơ hội nói ra những lời trong lòng. Mấy năm nay anh cũng từng thử liên lạc với Kỷ Trường Phong, nhưng Kỷ Trường Phong vẫn luôn trốn tránh anh.
Duy nhất ngày sinh nhật đó gửi cho anh một tấm bưu thiếp chúc Giáng Sinh vui vẻ, còn gửi kèm vài món quà Giáng Sinh. Còn có một lần anh viết thư bảo Kỷ Trường Phong gửi ảnh của mình về đây, muốn xem xem bây giờ Kỷ Trường Phong lớn thế nào rồi.
Kết quả nửa tháng sau đó, Kỷ Trường Phong gửi cho anh sáu tấm ảnh chụp, lần lượt là đầu, tay trái, tay phải, bụng, chân trái, chân phải, khiến anh khỏi liên tưởng đến câu ngũ mã phanh thây, thậm chí còn dứt khoát hơn cả ngũ mã phanh thây. Tấm ảnh chụp đầu kia đội một chiếc mũ len và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt bướng bỉnh ương ngạnh, ánh mắt đó lạnh lùng như ánh mắt của một con sói con.
Tống Mạt tức giận đến mức bật cười, kết quả Kỷ Trường Phong còn viết thêm một yêu cầu phía sau tấm bưu thiếp, bắt anh chụp tay phải mình gửi đi, còn phải là loại ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Tống Mạt làm theo yêu cầu gửi ảnh đi, sau đó thì Kỷ Trường Phong không trả lời gì nữa.
Lạnh lùng thật đấy.
Trước đây rõ ràng không như vậy.
Kỷ Trường Phong của trước đây một ngày không được gọi anh ơi là sẽ buồn đến mức đóng cửa tự kỷ trong phòng, là cậu bạn nhỏ thấy bánh su kem là hai mắt sáng lấp lánh, là đầu bếp cừ khôi sẽ chủ động vào bếp nấu cơm rửa bát.
Sẽ không lạnh lùng thế này với anh!
99. Góc nhìn của Tống Mạt
Tra chìa vào ổ, mở cửa, lần này không bụi bặm quá như lần trước Tống Mạt đến.
Bình thường một tháng anh sẽ ghé qua đây một lần, quét dọn lau chùi nhà cửa rồi tưới nước cho chậu cây cảnh ngoài ban công, thật ra ngoài ban công có hệ thống tự động tưới, anh không cần bận tâm nhiều, cách mấy tuần hoặc một tháng qua đây thêm nước là được.
Mà hôm nay, trên sô pha có một người đang nằm, bên cạnh là chiếc va li.
Tống Mạt thả nhẹ chân đi tới, phát hiện là Kỷ Trường Phong.
So với lúc trước khi đi Anh, Kỷ Trường Phong lại cao hơn, khuôn mặt không thay đổi gì mấy, tư thế ngủ mong được ôm kia cũng giống hệt lúc trước.
Anh ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên hàng lông mi của Kỷ Trường Phong, kết quả suýt thì chạm phải đôi mắt thình lình mở ra của Kỷ Trường Phong.
Một khắc đó, Tống Mạt đã đào xong cho mình một phần mộ ba gian trong lòng.
Kỳ Trường Phong vẫn còn mơ ngủ, lại như vẫn đang trong mơ, nhìn cực kỳ đáng yêu, Tống Mạt chọc chọc hai má cậu, ngón trỏ ấn xuống một cái, như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Bây giờ em đang nằm mơ đấy, nhìn thấy anh có vui không?"
Kỷ Trường Phong nhếch miệng cười.
Tống Mạt nhích mông muốn chạy, đó là phản ứng hết sức bình thường của một con mồi khi nhận ra mình bị thợ săn nhắm trúng.
Nhưng Kỷ Trường Phong đã vươn tay bắt được anh, dùng tư thế ôm con mà ôm chặt anh rồi hôn lên, chờ Tống Mạt phản ứng lại thì nhận ra bản thân đã bị đè xuống ghế sô pha, Kỷ Trường Phong tách hai chân anh, khoá chặt hai tay anh ở trên đầu.
"Nếu anh Mạt nói là em đang mơ, vậy thì em không cần khách sáo nữa nha."
Mắt thấy Kỷ Trường Phong đặt tay trên thắt lưng, lạch cạch một tiếng, phần khoá thắt lưng đã mở ra, khiến mỗi tế bào trên cơ thể Tống Mạt đều căng thẳng: "Đừng làm ở đây."
"Thế ở đâu thì được?" Kỷ Trường Phong đẩy áo của Tống Mạt lên, ngón tay không ngừng châm lửa khắp người anh.
Cậu thật may mắn, cậu đã nhìn ra Tống Mạt phản ứng với hành động của mình, Tống Mạt yêu cậu, không, ít nhất là cơ thể anh sẽ yêu cậu.
Chờ Tống Mạt bị Kỷ Trường Phong trêu chọc đến mức bắn ra, anh há miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, Kỷ Trường Phong nằm sấp trên người anh, vươn lưỡi liếm hầu kết của anh, chờ anh phản ứng lại, ngón áp út ở bàn tay phải đã có thêm một chiếc nhẫn.
Bọn họ không làm đến bước cuối cùng, nhưng loại cảm giác đáng sợ mà kích thích này khiến anh còn sợ hãi hơn cả làm đến bước cuối cùng, quá lớn rồi, thế này không thể vào hết được đâu.
"Em mua chiếc nhẫn này ở Anh đấy, xem ra em áng chừng cũng chuẩn đấy chứ, kích cỡ này là em xem ảnh anh gửi rồi đặt nhà thiết kế làm." Kỷ Trường Phong nâng bàn tay của Tống Mạt lên, cẩn thận ngắm nghía.
Trong nhà hơi lạnh, Tống Mạt được Kỷ Trường Phong bế lên giường, chăn đệm ở đây sau một thời gian dài đã có mùi ẩm mốc, Tống mạt nói mình không ở đây, rồi đưa Kỷ Trường Phong về chỗ hiện tại đang ở.
Lúc Tống Mạt lái xe vẫn luôn cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ giữa hai chân, nhưng lại không dám chạm vào.
Kỷ Trường Phong ngồi ở ghế lái phụ nhắm mắt ngủ, anh cho xe chạy đến cửa một cửa hàng tiện lợi gần nhà, đi vào mua một ít đồ chuẩn bị cho cuộc đại chiến đêm nay.
Anh đội mũ của Kỷ Trường Phong đi vào mua đồ, chiếc mũ lưỡi trai hoàn toàn không hài hoà với bộ vest trên người anh, nhất là ở vành mũ còn có thêm hai cái vòng khuyên.
Lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng liên tục nhìn mũ của anh, Tống Mạt thấy mặt mình sắp bị thiêu cháy luôn rồi.
Anh rõ ràng hơn ai hết bản thân sắp phát sinh quan hệ với một người đàn ông kém mình mười tuổi, hơn nữa anh đã chứng kiến người này trưởng thành, từ khi Kỷ Trường Phong chỉ cao đến cằm anh, cho đến khi anh phải hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
Loại chuyển đổi tâm lý này đối với Tống Mạt mà nói thật sự cần rất nhiều thời gian rất nhiều sức lực để tiếp nhận, nhưng khi anh nhớ lại những chi tiết nhỏ khi mình và Kỷ Trường Phong ở chung, lại cảm thấy không khó như trong tưởng tượng, bởi vì Kỷ Trường Phong về cơ bản là luôn nhắm thẳng vào anh như thế.
"Cho tôi thêm một hộp kẹo cao su." Tống Mạt nói với nhân viên cửa hàng.
Hơi thở thơm mát sẽ thích hơn nhỉ? Lúc hôn nên chọn loại kẹo cao su nào thì tốt hơn? Cậu có vẻ rất thích đồ ngọt, chọn vị trái cây hay là vị bạc hà đây? Hay là mỗi loại một hộp?
Thế là Tống Mạt sửa lời: "Mỗi vị một hộp đi."
Nhân viên cửa hàng hiểu rất nhanh, làm động tác tay OK.
Lúc tính tiền, Tống Mạt nhìn một đống kẹo cao su đủ vị khác nhau, trong đầu nổ đoàng một cái, anh phải xách túi đồ này về thế nào đây? Quanh đây có thùng rác không nhỉ? Có mèo hoang nào ăn được kẹo cao su không?"
Anh ngập ngừng nhìn nhân viên cửa hàng, muốn nói lại không dám, nhân viên cửa hàng giống như lập tức hiểu ý, thoải mái nói: "Không cần khách sáo đâu tiên sinh, chúc anh có một đêm vui vẻ."
Đêm nay có vui hay không thì Tống Mạt không biết, bây giờ anh chỉ mong lúc mình về Kỷ Trường Phong chưa tỉnh, như vậy anh mới có thể lén giấu đống đồ này vào cốp sau xe.
***
88: Nói thật lúc dịch xong chương này tuy có hơi nghi ngờ nhưng Bát vẫn nghĩ đúng là mua kẹo cao su, nhưng mà lúc dịch xong chương sau lại không dám chắc nữa : 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro