Chương 103: Khế ước bán thân
Thật ra Trì Tích Đình vốn đã quen nhận offer như cơm bữa.
Đời trước anh có bằng cấp danh giá, thành tích học tập xuất sắc, lại tham gia rất nhiều cuộc thi và hoạt động ngoại khóa, lý lịch dày cộp đến mức lúc viết CV phải chắt lọc bớt đi, chỉ để lại một số giải thưởng lớn và chứng chỉ quan trọng nhất.
Dù vậy, Trì Tích Đình lại chưa bao giờ qua loa với bất kỳ buổi phỏng vấn nào, luôn nghiêm túc dành thời gian chuẩn bị, tìm hiểu kỹ tình hình của công ty thông qua các kênh khác nhau, từ văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức cho đến các hạng mục kinh doanh cụ thể, mà đặc biệt là cơ cấu nhân sự, vì phỏng vấn ở công ty nào thì cửa ải đầu tiên phải đối mặt vẫn là HR.
Mỗi nhà tuyển dụng đều có yêu cầu và cách nhìn khác nhau, cho nên nếu lên Tiểu Hồng Thư tìm kiếm 'một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn' thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cùng lắm chỉ giúp bản thân bớt lo lắng hơn mà thôi.
Trì Tích Đình trông bề ngoài có vẻ như thờ ơ với mọi thứ, nhưng một khi đã làm việc thì thật sự nghiêm túc, dù sao thì cũng phải có trách nhiệm với chính bản thân mình chứ.
Toàn bộ quá trình trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn nhà họ Chử là quá trình 'thăng trầm dữ dội' nhất mà Trì Tích Đình từng gặp từ trước tới giờ.
Trải nghiệm mới lạ ấy khiến Trì Tích Đình lưu luyến mãi không thôi, dọc đường đi cứ đọc đi đọc lại email trúng tuyển đó mấy lần.
Bạn Trì Tích Đình thân mến,
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Sau một quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, tập đoàn Chử quyết định tuyển dụng bạn làm nhân viên chính thức của bộ phận Marketing. Xin gửi đến bạn thông báo tuyển dụng chính thức...
Tập đoàn Chử mong đợi và chào mừng bạn gia nhập.
Trong email còn đính kèm một tệp tin, bao gồm các điều khoản tuyển dụng của tập đoàn.
Trì Tích Đình đọc thêm vài lần, trước khi về đến nhà đã gửi mail xác nhận offer.
Ngay khoảnh khắc bấm gửi mail, Trì Tích Đình cảm giác mình lại một lần nữa bước lên hành trình bán mạng làm nô lệ.
"Haizzz." Trì Tích Đình vừa tháo dây an toàn vừa thở dài.
Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình, hỏi: "Sao vậy em? Không vui à?"
Trì Tích Đình cười chua chát: "Lúc mới nhận thì rất vui, nhưng giờ mới phát hiện... em lại bị công việc thao túng nặng nề rồi. Sao lại có thể vui mừng khi nhận được khế ước bán thân cơ chứ?"
Ký offer và ký khế ước bán thân có khác gì nhau đâu? Điểm chung là đều vui vẻ khi bán mình được giá tốt.
Chử Duật: "......"
Nói thật là...Chử Duật khó có thể đồng cảm với Trì Tích Đình ở điểm này.
May mà hắn vẫn đủ thông minh và tinh tế, im lặng không thể hiện trước mặt Trì Tích Đình rằng, bây giờ hắn chính là "nhà tư bản" đi phát khế ước bán thân cho người khác.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Anh định nấu cơm à?" Trì Tích Đình chỉ than thở một câu rồi buông tha cho bản thân, vừa bước vào thang máy vừa quay sang hỏi Chử Duật.
Chử Duật chậm rãi gật đầu.
Trì Tích Đình chủ động nói: "Có cần em giúp không?"
Chử Duật giờ lại lắc đầu rất nhanh, Trì Tích Đình vừa dứt lời đã lắc đầu nguây nguẩy, từ chối khéo: "Không cần đâu, anh tự làm được mà."
Trì Tích Đình cũng không khách sáo, chỉ 'ồ' một tiếng rồi nói: "Vậy thôi."
Trì Tích Đình không ngờ Chử Duật lại thích nấu ăn đến vậy, lần nào hắn cũng giành việc bếp núc với mình.
Giá mà đi làm cũng gặp được đồng nghiệp tích cực thế này thì tốt biết bao.
Việc gì cũng giành làm.
Ước gì tui có đồng nghiệp kiểu như vầy.
Trì Tích Đình giao nhiệm vụ nấu cơm cho Chử Duật, nhưng có lẽ là hai ngày không gặp nên vẫn nhớ nhung Chử Duật lắm, cứ quanh quẩn trong bếp bám lấy người ta một lúc lâu, rồi lại đột nhiên nhớ tới những lời Chử Nghiêu Niên từng nói với mình.
Trì Tích Đình hơi do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Chử Duật hay không.
Nhà bếp yên tĩnh trở lại, Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, vừa liếc một cái đã phát hiện Trì Tích Đình đang ngập ngừng khó nói.
"Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Chử Duật hỏi thẳng.
Trì Tích Đình mím môi, cân nhắc câu chữ một chút: "Có, nhưng không biết có nên nói hay không."
Chử Duật nhanh chóng đoán ra: "Liên quan đến gia đình anh à?"
Trì Tích Đình kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Đoán thôi." Chử Duật nhàn nhạt mở miệng, "Em chỉ do dự khi nói về chuyện gia đình anh hoặc chuyện công việc..."
Chử Duật buồn cười liếc Trì Tích Đình: "Nhưng mà ở nhà thì em lại không nhắc đến công việc."
Trì Tích Đình: "......"
Ồ.
Hiểu tui quá rồi nha.
"Lần trước tiễn ông nội đi xuống ông đã nói gì với em thế?" Chử Duật thấy Trì Tích Đình ngại ngùng không dám nói, đành phải trực tiếp gợi chuyện.
Cân nhắc một lát, Trì Tích Đình kể lại nguyên văn những lời hôm ấy cho Chử Duật.
Chử Duật cúi đầu, bình tĩnh nói: "Anh chưa bao giờ cho rằng ông nội có lỗi với anh."
Trì Tích Đình không nói gì, chỉ im lặng nhìn Chử Duật.
"Ông nội là người thân duy nhất của anh." Chử Duật nói giọng không mặn không nhạt, "Anh dung túng cho Chử Tử Húc bao nhiêu năm như vậy chỉ vì nể mặt ông mà thôi."
"Nếu muốn, anh có một vạn cách ngăn cản Chử Tử Húc xuất hiện trước mặt anh."
Chử Duật nói đến đây thì ngừng lại, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.
Chử Duật đã từng tiếp xúc với người nhà của Trì Tích Đình, anh có một gia đình vô cùng trọn vẹn, có lẽ... có lẽ anh sẽ khó chấp nhận được thái độ lạnh lùng của hắn đối với người nhà.
Thấy Chử Duật quay đầu nhìn mình, Trì Tích Đình chỉ chớp mắt vài cái rồi nói: "Thế thì quá tốt. Ông nội cũng nói là có một vạn cách không để cho ba anh xuất hiện trước mặt anh, cộng lại là có đến hai vạn cách rồi."
Chử Duật: "......"
Hắn im lặng nhìn Trì Tích Đình hai giây, cuối cùng đành bật cười rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cụp mắt tiếp tục xử lý nguyên liệu.
Trì Tích Đình quan sát Chử Duật một hồi lâu, mãi mới nhận ra lời nói của Chử Duật lúc nãy có ẩn chứa chút do dự và thăm dò.
Chắc là hắn lo lắng Trì Tích Đình không thể chấp nhận được.
Theo quan niệm truyền thống của người dân nước Z thì ai cũng phải lấy gia đình làm gốc, phải luôn luôn hướng về gia đình và hiếu thảo với cha mẹ.
Thế nhưng Trì Tích Đình đã vấp ngã một lần rồi, đời trước anh cứ mải miết hi sinh cho gia đình vô điều kiện, đổi lại chỉ nhận được một cuộc đời tả tơi rách nát.
Trì Tích Đình đi đến bên cạnh Chử Duật, liếc một cái rồi giả vờ thản nhiên nói: "Anh thấy đúng thì cứ làm, đừng nghĩ nhiều quá."
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, thuận miệng hỏi: "Đúng thật à?"
"Đúng mà."
Trì Tích Đình trả lời xong thì ngừng một nhịp, rồi lại nghiêm túc bổ sung: "Nếu không đúng thì cứ lén lút mà làm."
Chử Duật cong môi cười trêu chọc: "Em bảo là tuân thủ pháp luật cơ mà?"
"...Thôi. Không vi phạm pháp luật được đâu." Trì Tích Đình lặng lẽ sửa lời, nghiêm chỉnh tuyên truyền: "Cùng em làm một công dân tốt đi, nộp thuế cho đầy đủ vào."
Chử Duật: "...Ừ."
Chử Duật nổi lửa làm Trì Tích Đình suýt bị sặc, vừa mới ho nhẹ một cái đã bị Chử Duật đuổi ra ngoài đợi.
Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Chử Duật, hôn chụt lên má hắn hai cái rồi mới cười tủm tỉm nói: "Em biết rùi, đi nha~"
Lúc Trì Tích Đình nói chuyện với Chử Duật cứ có thói quen nhả chữ chậm lại, thậm chí còn cố tình kéo dài nũng nịu chữ cuối cùng đến hết mức có thể.
Chử Duật không nhịn được mà quay đầu nhìn Trì Tích Đình, bàn tay buông thõng bên người đột nhiên phủ lấy tay Trì Tích Đình, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng mân mê làn da.
Trì Tích Đình giả vờ như không thấy biểu cảm của Chử Duật, đúng lúc Chử Duật vừa dính sát lại gần thì cố tình rút tay về, đầu không ngoảnh lại xoay người ra khỏi nhà bếp.
Cảm nhận được ánh mắt người ấy vẫn đang dõi theo mình, Trì Tích Đình ra đến cửa nhà bếp còn làm bộ ho hai tiếng.
"......"
Chử Duật bất lực quay đầu lại.
Trì Tích Đình loẹt xoẹt trở về phòng khách, tìm một chỗ rúc vào xem douyin, lướt tầm hai mươi phút là bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn, đang định tắt điện thoại đi đóng vai con mèo đói bụng chờ ăn thì bất ngờ thấy một tin tức tài chính nhảy lên thanh thông báo.
Tiêu đề là 'Trực tiếp từ hiện trường buổi họp báo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Giang Thủy'.
Phát hiện ra từ khóa quan trọng, Trì Tích Đình nhíu mày ngồi lại trên sofa, bấm vào tin tức xem kỹ hơn, quả nhiên bắt gặp ngay bóng dáng Giang Chi Miểu trong loạt ảnh đính kèm.
Trì Tích Đình hơi bất ngờ, tiện tay ném điện thoại sang một bên, mở laptop ra tìm kiếm kênh phát sóng trực tiếp của buổi họp báo.
"Sao thế em?" Chử Duật thấy Trì Tích Đình không đứng lên thì lau tay tiến lại gần.
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: "Công ty nhà họ Giang tổ chức họp báo."
Chử Duật chỉ khẽ nhướn mày chứ không ngạc nhiên lắm, tuân lệnh ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào màn hình máy tính, đập vào mắt là hình ảnh Giang Chi Miểu đang đứng trên sân khấu.
Giang Chi Miểu ăn mặc rất nghiêm chỉnh, toàn thân khoác một bộ vest trắng thẳng thớm, mặt mày nghiêm túc, đứng trên sân khấu đối mặt với rất nhiều micro và đèn flash mà không hề lúng túng, thỉnh thoảng còn cau mày ra vẻ nguy hiểm.
"Lưu Cảnh đầu tư tiền rồi à?" Trì Tích Đình hỏi Chử Duật.
Chưa gì đã mở họp báo rồi?
Chử Duật ung dung ngồi bên cạnh, chậm rãi lau khô từng ngón tay dính nước rồi vứt khăn giấy vào thùng rác, bình thản nói: "Kiếm tiền thì phải vội rồi."
Trì Tích Đình 'ồ' một tiếng rồi hỏi tiếp: "Bên ngài Đổng thế nào rồi ạ?"
"Vẫn đang dàn xếp." Chử Duật không hề che giấu, "Lưu Cảnh không buông được bên nào đâu, Đổng Phương Thành kể với anh là Lưu Cảnh đã huy động được tiền rồi."
Trì Tích Đình ngạc nhiên quay sang.
Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, cảm thấy dáng vẻ kinh ngạc này của Trì Tích Đình yêu ơi là yêu, không nhịn được mà cong môi cười, vươn tay sờ sờ gáy Trì Tích Đình rồi mới nói: "Với thân phận của ông ta thì huy động tiền quá dễ dàng. Chẳng qua là số tiền quá lớn nên mới tốn nhiều thời gian thôi."
Huy động vốn trái phép, lợi dụng chức vụ nhận hối lộ để đăng ký công ty mới, lấy danh nghĩa đầu tư tài chính và đầu tư cổ phần để huy động vốn từ công chúng.
Vậy nên Chử Duật mới đứng im bất động, mắt nhắm mắt mở cho qua mấy cái hành động mờ ám của Lưu Cảnh để tránh bị nghi ngờ. Thậm chí hắn còn chủ trương trao nhiều quyền lực cho cấp dưới hơn nhằm tạo vỏ bọc, thế mà chỉ có Giang Hạo tin là thật, cứ thế yên tâm thoải mái coi bộ phận kỹ thuật như lãnh địa riêng của mình.
Trì Tích Đình gật gù thấu hiểu, rồi lại quay đầu nhìn màn hình máy tính, quan sát Giang Chi Miểu hồi lâu rồi lên tiếng: "Anh có thấy Giang Chi Miểu không ổn lắm không?"
Chử Duật liếc một cái, không thấy có gì khác.
Hình như không phải ảo giác đâu.
Trì Tích Đình có cảm giác trạng thái của Giang Chi Miểu không tốt lắm, cả người uể oải không có tinh thần, lúc trả lời vẫn đâu ra đấy nhưng mắt lại đảo liên tục, có vẻ như đang có tâm sự trong lòng.
Trì Tích Đình gõ cằm suy tư, đột nhiên nhớ ra hôm trước mình đã tranh cãi với Hoắc Hựu Thâm một hồi.
Lúc ấy hình như cũng có nhắc đến Giang Chi Miểu thì phải.
Trì Tích Đình đờ đẫn.
Không phải chứ...chẳng lẽ Hoắc Hựu Thâm lại hay tự ái đến mức đấy à?
Chử Duật nhận ra sự biến hóa trên khuôn mặt Trì Tích Đình, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Trì Tích Đình quay đầu kể với Chử Duật: "Hôm trước em có nói với Hoắc Hựu Thâm vài câu."
Chử Duật nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm hơn, nhưng cũng không nói gì.
Trì Tích Đình cũng chẳng để ý mà tiếp tục nói: "Lúc ấy vô tình nhắc đến Giang Chi Miểu vài lần...Chẳng lẽ...Giang Chi Miểu lại mê trai đến mức đấy ư?"
Còn bị Hoắc Hựu Thâm làm ảnh hưởng đến tinh thần như vậy luôn?
"Hai người này hẹn hò với nhau rồi à?" Chử Duật nói giọng không có cảm xúc.
Trì Tích Đình cố nhớ lại nội dung truyện, trả lời lấp lửng: "Chắc là thế."
Chử Duật chưa kịp nói gì thì Trì Tích Đình đã tự khẳng định: "Chắc là ở bên nhau rồi. Đã yêu nhau thì dần dần sẽ giống nhau thôi."
Thấy Chử Duật cúi đầu nhìn mình mà không nói lời nào, Trì Tích Đình lại bổ sung thêm một câu: "Ví dụ như hai người này đều rất bướng bỉnh, lại rất sĩ diện chẳng bao giờ chịu cúi đầu."
Tính cách cứng đầu như thế thì ở bên nhau sẽ bào mòn lẫn nhau.
Nếu mà ngoài đời thì khó đi được lâu dài, nhưng đặt trong bối cảnh một cặp đôi yêu nhau trong tiểu thuyết thì lại khá hợp lý, cứ dây dưa yêu hận đan xen, vừa ngang ngược vừa kích thích người đọc.
Nghĩ theo hướng này thì Trì Tích Đình cũng dần hiểu được.
Chử Duật chẳng có hứng thú với mấy người không quan trọng với mình, nghe Trì Tích Đình nói thì chỉ phối hợp "ừ" một tiếng.
Giọng nói không có chút cảm xúc gì.
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật đang tập trung vào màn hình máy tính, trông có vẻ rất chăm chú nhưng ánh mắt lại chẳng hề có tiêu cự, nhìn là biết đang giận dỗi.
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại mấy lời mình vừa nói rồi nhanh chóng tìm được mấu chốt.
Hay ghen thiệt đó.
Trì Tích Đình nghĩ mà buồn cười, không nhịn được quay đầu liếc Chử Duật mấy lần.
Thấy Trì Tích Đình cứ nhìn mình liên tục, Chử Duật giả vờ hỏi tỉnh bơ: "Sao thế?"
Trì Tích Đình ngắm đôi môi đang mím chặt của Chử Duật hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn, suy nghĩ hai giây mới nói: "Anh thấy hai đứa mình có điểm gì giống nhau không?"
Chử Duật khựng lại, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn.
Trì Tích Đình dính sát lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Chử Duật, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Em nghĩ là có."
Chử Duật đỡ lấy eo Trì Tích Đình theo phản xạ, cúi đầu hỏi: "Ví dụ như?"
Trì Tích Đình dài giọng: "Công tử nhà giàu ơi."
Chử Duật: "?"
"Em và anh giống nhau, lâu lắm rồi chưa nở nụ cười."
Chử Duật: "......"
Trì Tích Đình nhoẻn miệng cười ranh mãnh, rồi lập tức ghé sát lại hôn Chử Duật.
Đã hôn nhiều lần rồi, Trì Tích Đình cũng không còn ngây ngô và ngại ngùng như lần đầu tiên nữa, nhẹ nhàng luồn vào kẽ môi của Chử Duật, mạnh dạn trêu chọc đầu lưỡi hắn, cảm giác tê dại cứ thế bùng nổ trong khoang miệng mất kiểm soát.
Nụ hôn của Trì Tích Đình giống như con người anh vậy, bên ngoài thì dịu dàng thân thiện, bên trong lại ẩn chứa một sự sắc bén mạnh mẽ, bàn tay đang đặt trên vai Chử Duật cũng dần dần hướng ra sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ngón tay Trì Tích Đình vừa thon dài vừa ấm nóng, mỗi lần chạm vào da thịt lại khiến cho đối phương như bị câu mất hồn.
Chử Duật cố gắng nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể tiếp tục chịu đựng sự mơn trớn hững hờ này, yết hầu lên xuống một nhịp, ánh mắt đột nhiên tối lại, vươn tay nâng cằm Trì Tích Đình lên rồi đảo ngược thế chủ động.
Oxy dần cạn kiệt, cảm giác như não bộ đã bị bóp nghẹt, Trì Tích Đình nghiêng đầu tránh đi, đến khi tìm lại được chút lý trí mới tựa lên vai Chử Duật mà thở hổn hển.
Nửa thân trên của Chử Duật hơi nghiêng về phía trước theo nụ hôn, bóng dáng đổ xuống ẩn chứa chút áp lực mơ hồ.
Trì Tích Đình quay sang một bên hắng giọng, không khí lạnh luồn vào khí quản giúp cho cổ họng bớt ngứa ngáy, mãi một hồi lâu mới tỉnh táo lại để ngẩng đầu lên nhìn Chử Duật.
Đường nét góc cạnh của Chử Duật càng tôn lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, giống như một lưỡi dao sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, hàng mi rủ xuống thành một lát cắt gọn gàng mà lạnh lẽo.
Hơi thở của Trì Tích Đình phả bên tai Chử Duật, mang theo chút ngứa ngáy khó nhận ra.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, hơi thở vẫn chưa hết rối loạn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa tia dục vọng mạnh mẽ, nhưng lại nhanh chóng bị chủ nhân đè nén xuống
Trì Tích Đình biết Chử Duật sẽ tôn trọng mình mà không chủ động đòi hỏi điều gì quá giới hạn, hay nói cách khác là Trì Tích Đình có thể thoải mái mà buông thả.
"Chỉ hôn thôi à?" Trì Tích Đình hỏi.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro