Chương 107: Lương 1 triệu tệ một năm
Không biết Quách Xán có tin hay không mà biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ biết hừ lạnh hai tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu ta đã mất hết hứng thú khoe khoang, nói chuyện câu được câu mất rồi lại bắt đầu lơ đãng, quả nhiên lời vừa nãy của Trì Tích Đình đã khiến cho cậu ta sốc nặng.
Dù Trì Tích Đình có thực sự nhận được offer của tập đoàn nhà họ Chử hay không thì kinh nghiệm thực tập vẫn là thật. Hầu hết các công ty lớn hiện nay đều ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập nếu có cùng trình độ học vấn, chỉ cần có cái tiếng được làm việc ở tập đoàn nhà họ Chử là đã bỏ xa người khác một đoạn dài rồi.
Đôi khi, được thực tập ở một công ty tốt còn giá trị hơn học một trường đại học danh tiếng.
Tuy Quách Xán hay vênh vang kiêu ngạo nhưng vẫn hiểu được những quy tắc ngầm này, nếu không thì cậu ta cũng chẳng ngứa mắt cái kinh nghiệm thực tập của Trì Tích Đình lâu như vậy.
Hơn nữa, vẻ mặt của Trì Tích Đình lúc nãy không giống như đang nói dối.
Sao Trì Tích Đình dám nói dối chuyện này cơ chứ. Đến lúc trường thống kê lại tỷ lệ có việc và tên công ty tuyển dụng thì chẳng phải Trì Tích Đình đang tự vả vào mặt mình hay sao?
Không cần thiết phải như thế...
Cho nên khả năng lớn là sự thật rồi.
Quách Xán càng nghĩ càng rối, trong mười phút ngắn ngủi đã ngơ ngẩn mất hồn cả trăm lần.
Lâm Nhiên cũng choáng váng, ngạc nhiên tròn mắt nhìn Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình điền xong biểu mẫu chuẩn bị đi thì cũng vội vàng tăng tốc độ, miệng gọi với theo: "Đợi với đợi với. Tôi xong rồi đây."
Trì Tích Đình đứng tại chỗ đợi Lâm Nhiên, thấy Lâm Nhiên điền và nộp biểu mẫu xong thì mới cất bước đi ra khỏi phòng học.
"Thật à Tích Đình?" Lâm Nhiên không nhịn được, vừa ra khỏi phòng học đã hỏi ngay, "Cậu nhận được offer của tập đoàn nhà họ Chử thật à?"
Trì Tích Đình cũng thẳng thắn gật đầu: "Ừ."
"Vãi." Lâm Nhiên kinh ngạc thốt lên, "Đẳng cấp quá trời ơi. Tập đoàn nhà họ Chử đó. Trời ơi trời, cậu sắp vào tập đoàn Chử thật đấy à?"
Trì Tích Đình thấy phản ứng của Lâm Nhiên khoa trương như vậy thì chỉ biết dở khóc dở cười nhìn cậu ta.
"Tập đoàn nhà họ Chử đấy, doanh nghiệp hàng đầu đấy. Ôi Tích Đình ơi, cậu đúng là niềm tự hào của Đại học Kỹ thuật thành phố B chúng ta rồi. Quá đỉnh, quá đẳng cấp. Sao cậu làm được vậy?"
"Tập đoàn Chử thế nào? Lần trước tôi hỏi mà cậu chẳng tiết lộ gì cả, giờ kể cho tôi chút đi mà."
Tuy Lâm Nhiên không nói gì nhưng trong lòng cũng đã mặc định Trì Tích Đình chỉ đến tập đoàn Chử để lấy kinh nghiệm thôi, khả năng được lên chính thức gần như bằng không.
Sợ nói ra làm tổn thương lòng tự trọng của Trì Tích Đình, nên dù Lâm Nhiên có tò mò về tập đoàn Chử đến mấy thì cũng không dám hỏi kỹ tình hình cụ thể.
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc mà chưa biết nên nói thế nào.
Chỉ có thể nói rằng tập đoàn nhà họ Chử là một doanh nghiệp tiêu chuẩn điển hình, nếu xét riêng từng mặt thì không có gì đặc biệt, nhưng trong môi trường việc làm xuống dốc như hiện tại thì lại trở nên vô cùng nổi bật.
"Lương cao, môi trường tốt, đồng nghiệp và lãnh đạo đều khá ổn." Trì Tích Đình nói, "Lại còn không bắt tăng ca..."
Có phòng trà nước, có phụ cấp ăn uống, phụ cấp tăng ca, phụ cấp công tác, thưởng nhiều, phúc lợi tốt, tất cả những điều kiện cơ bản đều được đáp ứng đầy đủ hết.
"Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ là thực tập sinh, chỉ được tiếp xúc trong nội bộ phòng Marketing thôi, tình hình các phòng ban khác thì không rõ lắm." Trì Tích Đình giải thích.
Thẩm Chi Triết trông có vẻ rất coi trọng Trì Tích Đình, nhiều dự án đều sẵn lòng giao thẳng cho anh làm, nhưng vì Trì Tích Đình vẫn đang là thực tập sinh nên chỉ để anh tiếp xúc với một phần nhỏ của dự án, chủ yếu là hoàn thành giai đoạn viết lách.
Trì Tích Đình cũng không phải là một thanh niên ngây ngô không có kinh nghiệm làm việc, anh hiểu rằng để hoàn thành xong một dự án thì không chỉ đơn giản như vậy, còn liên quan đến việc phối hợp giữa các phòng ban và triển khai kế hoạch xuống dưới. Những quá trình này anh chưa bao giờ tham gia, thậm chí còn không được tìm hiểu hay tiếp xúc.
Chắc chắn có sự sắp xếp của Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết là một người rất có chừng mực và lý trí, tuyệt đối không giao toàn bộ một dự án nào vào tay một thực tập sinh "chưa ổn định".
Cái 'chưa ổn định' này không chỉ là đi hay ở lại lâu dài, mà còn bao gồm cả cảm xúc và năng lực chưa vững vàng của cá nhân thực tập sinh.
Thẩm Chi Triết luôn để ý đến điểm này, nếu không thì lỡ may lại xảy ra tình huống tương tự như cái hôm Trì Tích Đình cãi tay đôi với khách hàng thì phải làm sao.
Trước giờ Thẩm Chi Triết cũng cố ý dẫn dắt Trì Tích Đình theo hướng này, từ việc chủ động nhắc đến vấn đề quyền sở hữu dự án, vấn đề tiền thưởng, thậm chí là lúc anh ta gửi ý kiến chỉnh sửa kế hoạch trong nhóm cũng không hề đả động đến kế hoạch của Trì Tích Đình.
Không phải là chuẩn đến mức không cần sửa, mà là không cần phải cho thực tập sinh biết đến những phần đó.
Nghe thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng công sở chính là vậy, tính bảo mật và ổn định luôn được đặt lên hàng đầu. Dù sao thì thực tập sinh cũng ở công ty có vài tháng thôi, số người trụ lại đến cuối thật sự rất ít.
Thẩm Chi Triết chịu giao dự án cho làm đã nhân đạo lắm rồi, anh ta không thể liều lĩnh mà trao toàn bộ dự án cho một thực tập sinh được. Thế nhưng Trì Tích Đình thực sự rất xuất sắc, Thẩm Chi Triết muốn giữ Trì Tích Đình lại nhưng đồng thời không muốn phá vỡ mấy quy tắc nội bộ ấy, vậy nên mới cố tình che giấu và lấp liếm đi đôi chút.
Trì Tích Đình cũng không phải người ngu ngơ gì, đời trước anh đã làm nô lệ chốn công sở gần mười năm, cực kỳ quen thuộc với quy trình hoàn chỉnh của một dự án. Anh thừa biết những nhiệm vụ mình làm chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh, chưa bao giờ chạm được vào phần cốt lõi.
Trì Tích Đình rất thấu hiểu hành động này. Thật lòng mà nói, nếu là anh của đời trước thì anh cũng chẳng dại gì mà đi giao toàn bộ dự án cho đám thực tập sinh xử lí.
Đến giờ thì lại càng thấy biết ơn hơn.
Anh đâu có rảnh đến mức tự rước việc vào người? Bớt được tí nào hay tí đó chứ.
Trì Tích Đình thừa biết Thẩm Chi Triết cố tình 'bỏ rơi' mình, thế nhưng anh vẫn giả ngu không biết gì, cứ thế êm đềm vượt qua toàn bộ kỳ thực tập.
Lâm Nhiên gật đầu thấu hiểu, tuy không nói ra nhưng ánh mắt lại ngập tràn khao khát và ngưỡng mộ tập đoàn nhà họ Chử.
Cậu ta cũng không mong cầu gì nhiều, cũng không có lý tưởng nghề nghiệp gì cao quý, chỉ mong có được một công việc lương cao mà thôi, những thứ khác có thì tốt không có cũng chẳng sao.
"Lương cao là cao đến mức nào?" Lâm Nhiên tò mò, "Kiếm được 1 triệu tệ một năm không?" ( ≈ 3,6 tỷ/năm ≈ 308 triệu/tháng)
Trì Tích Đình: "...Không đến mức đó đâu."
Đời trước thỉnh thoảng đạt được thành tích tốt thì có năm anh kiếm được 1 triệu tệ thật, đời này thì...
Cứ từ từ đã.
Có khi vài năm nữa Trì Hòa Viên kiếm được tiền triệu cũng nên.
Dù sao cũng là dân kỹ thuật, giờ lại đang được Chử Duật trọng dụng.
Trì Tích Đình về ký túc xá cũng không rảnh rỗi, mở laptop tìm trang web chính thức của Giang Thủy nghiên cứu kỹ.
Trang web chính thức được build khá tốt, vừa mở ra là có ngay một video quảng cáo về việc AI đang tham gia vào lĩnh vực dược phẩm sinh học. Video không dài lắm nhưng Trì Tích Đình cũng không xem, vừa để chạy như thế vừa đọc các thông tin khác trên trang web, rồi nhanh chóng phát hiện ra một vài vấn đề bất thường.
Bên phải của trang web có một mục chuyên cập nhật tin tức hàng ngày của doanh nghiệp, trước đây ngày nào cũng có thông báo mới, nhưng gần đây lại đột ngột dừng lại, tin mới nhất đã là bốn ngày trước.
Trì Tích Đình xem xong video, lại nhìn vào mục tuyển dụng của trang web, thấy Giang Thủy đang tuyển nhiều vị trí, phúc lợi cũng rất khá, chẳng trách Quách Xán lại quyết tâm thi vào bằng được.
Đặc biệt là vị trí lập kế hoạch, lương bổng và chế độ cao đến vượt trội.
Trì Tích Đình xem đi xem lại vài lần, đột nhiên nghĩ đến Hoắc Hựu Thâm và Lê Dạng.
Không biết người được lên chính thức còn lại là ai.
Trì Tích Đình cầm điện thoại, mở WeChat ra rồi lại do dự.
Thật ra không tiện hỏi cho lắm.
Ở một mức độ nào đó thì ba người họ vẫn là đối thủ cạnh tranh, việc đột ngột thăm dò tình hình của người khác khi biết mình đã có lợi thế thực sự khá mạo hiểm.
Rất dễ bị coi là khoe khoang.
Việc Trì Tích Đình được lên chính thức cho thấy rằng tình tiết truyện đã thay đổi, nhưng thay đổi đến mức nào thì anh vẫn khá tò mò.
Ví dụ như...thay đổi đến mức nam chính trong tiểu thuyết không thể trở thành nhân viên chính thức.
Thế thì mọi âm mưu đều hóa thành công cốc.
Rất nhiều nguồn lực giúp Hoắc Hựu Thâm xây dựng công ty riêng sau này đều bắt nguồn từ công việc ở tập đoàn Chử. Nếu không thể vào biên chế thì tham vọng mạo hiểm khởi nghiệp sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.
Khi khởi nghiệp thì tiền bạc chỉ là một yếu tố rất nhỏ, nguồn lực mạnh mẽ và các mối quan hệ đáng tin cậy mới là then chốt quyết định thành bại.
Thật ra vẫn có thể hỏi Thẩm Chi Triết, thế nhưng không hỏi người trong cuộc mà lại đi tìm người khác thì lại càng bất lịch sự hơn.
Trì Tích Đình suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng Lê Dạng.
Lê Dạng trả lời rất nhanh.
【Lê Dạng】: !
【Lê Dạng】: Cậu cũng được lên chính thức rồi đúng không! Aaaaaaa!
【Lê Dạng】: Trời ơi, tôi muốn hỏi cậu lắm rồi đấy, nhưng mà không dám hỏi... Huhu, sao mà hai đứa mình lại tâm linh tương thông đến thế cơ chứ.
Đã nhận được offer mấy ngày rồi mà chưa dám thông báo với ai, cứ sợ đối phương không được lên chính thức, lỡ mình vô tình hỏi thăm lại khiến người kia tủi thân.
Vẫn chưa ký hợp đồng nên Lê Dạng cũng chưa post gì lên vòng bạn bè.
Còn Trì Tích Đình thì...
Chả bao giờ post cái gì liên quan đến công việc.
Chỉ cần đọc tin nhắn của Lê Dạng là biết kết quả rồi.
Người được lên chính thức còn lại là Lê Dạng.
Trì Tích Đình mỉm cười nhắn chúc mừng, Lê Dạng lập tức gửi sang một đống sticker, nào là tung hoa, nào là xoay vòng vòng hạnh phúc, dường như niềm vui khi nhận được offer của tập đoàn Chử vẫn chưa hề hạ nhiệt.
【Lê Dạng】: Không chỉ vui vì được nhận vào làm đâu. Niềm vui ấy qua rồi, giờ tôi đang vui vì biết cậu cũng giống tôi đó!
【Lê Dạng】: Quá tuyệt vời, cảm giác năm nay toàn nhận được tin vui thôi~
【Lê Dạng】: Mình lại được làm đồng nghiệp với nhau nữa rồi nhỉ. Háo hức háo hức! Sắp được gặp cậu tại văn phòng rồi, mong quá đi, mong được đi làm quá đi!
Lê Dạng hoạt bát hơn hẳn bình thường, chỉ nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui và sức sống của cô.
Trì Tích Đình mỉm cười cảm khái.
Tuổi trẻ đúng là thích thật.
Cảm giác như mấy nếp nhăn trên mặt cũng mờ hẳn đi.
Còn Hoắc Hựu Thâm thì...
Trì Tích Đình lướt qua danh sách bạn bè trong tài khoản công việc, phát hiện không thấy WeChat của Hoắc Hựu Thâm nữa.
Chắc là xóa mình rồi.
Trì Tích Đình cũng không để ý nữa, không tìm thấy thì tắt điện thoại đi thôi.
Mối liên kết giữa người với người đôi khi rất đơn giản, đặc biệt là giữa đồng nghiệp với nhau, một khi đã rời khỏi công ty là coi như người xa lạ.
Quan hệ giữa anh và Hoắc Hựu Thâm, ngoại trừ ba tháng thực tập và một dãy tin nhắn WeChat thì gần như chẳng có liên hệ gì nữa. Thực tập xong rồi, WeChat cũng xóa, 'nam chính' và 'người qua đường' cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nhau.
Lúc Trì Tích Đình mới xuyên vào đây vẫn luôn nghĩ rằng thế giới này luôn xoay quanh Hoắc Hựu Thâm, anh coi mình là nhân vật bên lề trong câu chuyện cuộc đời của Hoắc Hựu Thâm, coi Chử Duật là nhân vật phản diện. Thế nhưng bây giờ anh đã thực sự tách mình ra khỏi kịch bản của Hoắc Hựu Thâm, không còn là vai phụ trong câu chuyện của một ai đó, mà trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình.
Ví dụ như bây giờ, tình tiết quan trọng của cuộc đời anh lại sắp đến rồi.
—Bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Cuộc sống của người dân nước Z không thể thoát khỏi hai thứ, một là bài kiểm tra thể chất, hai là bảo vệ luận văn.
Lúc còn nhỏ ai cũng nghĩ cả hai thứ này chỉ diễn ra lúc đi học thôi, nhưng mà khi tốt nghiệp và bước vào xã hội, mới phát hiện ra rằng chúng lại theo mình suốt đời.
Kiểm tra thể lực thì tùy vào vận may, không thiếu những công ty bắt buộc phải kiểm tra thể lực.
Bảo vệ luận văn thì khỏi phải nói, họp tuần, họp tháng, họp quý, họp năm, cái nào cũng phải lên sân khấu trình bày. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi báo cáo vô tận ấy mà thôi.
Trì Tích Đình thì ngược lại, đã bị đủ các loại cuộc họp và báo cáo trong xã hội hành hạ đến chết rồi, giờ mới phải quay về chuẩn bị cho buổi bảo vệ tốt nghiệp.
May mà anh có tâm lý vững vàng, luận văn cũng chuẩn bị đầy đủ, thế nên khi nghe tin buổi bảo vệ tốt nghiệp sẽ có người ngoài đến dự thính thì vẫn bình tĩnh ngồi chơi điện thoại.
Lâm Nhiên lại sắp phát điên rồi, đi đi lại lại trong ký túc xá, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại thế nhỉ. Trước giờ tôi có đi nghe các anh chị khóa trên bảo vệ luận văn bao giờ đâu..."
"Nói là nói vậy thôi, chưa chắc đã có người đến nghe mà." Trì Tích Đình an ủi.
Lâm Nhiên rầu rĩ: "Chưa chắc đâu, tôi trà trộn vào nhóm chat của mấy em khóa dưới rồi, nhiều người nói sẽ đến nghe đó."
Trì Tích Đình: "Ồ."
"Cậu không lo lắng tí nào à?" Lâm Nhiên lượn đến trước mặt Trì Tích Đình, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh hồi lâu, đến khi thực sự không tìm ra chút lo lắng nào mới tủi thân ngồi xuống phía đối diện.
Trì Tích Đình thật thà lắc đầu: "Cũng tàm tạm thôi. Trường mình nổi tiếng là duyệt luận văn dễ mà?"
"Ai bảo cậu thế?"
"Một vài người. Nhưng mà ít thôi...cực kỳ ít...kiểu hiếm có khó tìm ấy."
Lâm Nhiên: "......"
"Cậu in luận văn xong chưa?", Lâm Nhiên hỏi tiếp, "Phải in sáu bản nhỉ?"
Trì Tích Đình gật đầu, tranh thủ bình luận vào bài đăng hiếm hoi của Trì Hòa Viên.
Dạo này Trì Hòa Viên bận túi bụi, bận đến mức không thấy bóng dáng đâu, hai hôm trước Lục Nghiên Chiêu còn phải đích thân tìm Trì Tích Đình hỏi thăm tình hình cậu, chắc là tin nhắn của mẹ ruột thằng bé cũng trả lời qua loa.
Bài post cũng chỉ nói ẩn ý để chứng minh cho sự bận rộn của mình.
【Trì Hòa Viên】: Dùng não quá độ, cảm giác não hơi bị đơ rồi.
【Trì Tích Đình】: Sao lại đơ được hả em trai ngốc của anh? Em làm gì có não đâu.
Trì Hòa Viên bận trăm công nghìn việc mới tranh thủ lướt mạng được vài phút đã bị Trì Tích Đình chọc điên, khó khăn lắm mới đè được ý định muốn đấm người xuống rồi mới trả lời tin nhắn, quyết tâm phải chọc điên lại đối phương.
【Trì Hòa Viên】: Anh quên uống thuốc à? Hỡi anh trai ngốc của em?
Trì Tích Đình: "......"
Lâm Nhiên đang nói dở thì thấy mặt Trì Tích Đình nhăn nhó như ăn phải ruồi, đành phải tạm dừng câu chuyện, dè dặt hỏi: "Sao thế? Tôi nói gì sai à?"
"Không có gì không có gì." Trì Tích Đình lắc đầu lia lịa, "Tôi vừa nhìn thấy thứ không sạch sẽ ấy mà. Không liên quan đến cậu đâu."
Lâm Nhiên liếc nhìn điện thoại của Trì Tích Đình, thấu hiểu gật đầu: "À. Ra vậy."
Thấy Trì Tích Đình mải mê soạn tin nhắn, Lâm Nhiên biết điều không quấy rầy nữa, quay sang đọc lại luận văn, tìm thêm một số câu hỏi thường gặp trong buổi bảo vệ, chuẩn bị kỹ càng để không bị quê độ trước mặt giảng viên và người đến dự.
Trì Tích Đình chuyển sang chat riêng với Trì Hòa Viên.
【Trì Tích Đình】: Thôi thì mình nhường nhau một bước đi, sau này đừng gọi nhau bằng cái ngôn từ như vậy nữa...
【Trì Hòa Viên】: .
【Trì Tích Đình】: Dạo này em bận gì thế? Hai hôm trước mẹ còn tìm anh hỏi thăm tình hình của em đấy.
【Trì Hòa Viên】: Bận công việc chứ bận gì nữa. Mẹ cũng thật là, hỏi anh làm gì chứ?
Trì Tích Đình nhìn tin nhắn đó mấy lần, do dự một lúc rồi vẫn hỏi thẳng.
【Trì Tích Đình】: Bên Giang Chi Miểu thế nào rồi?
Trì Hòa Viên không trả lời ngay.
Trì Tích Đình nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." biến mất rồi lại xuất hiện, xuất hiện rồi lại biến mất, tin rằng Trì Hòa Viên sẽ kể cho mình hết nên cứ kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Quả nhiên, Trì Hòa Viên gửi một tin nhắn dài thòng sang.
【Trì Hòa Viên】: Chắc là không có vấn đề gì đâu. Anh chưa xem à, mấy hôm trước họ còn rầm rộ tổ chức họp báo đấy. Tôi chỉ tham gia vào phần kỹ thuật thôi, không rõ mấy cái khác lắm, nhưng nghe Giang Hạo nói là Giang Chi Miểu nhờ phần mềm này mà kéo được kha khá vốn đầu tư. Chắc không cần tôi giải thích cái này cho anh đâu nhỉ?
Trì Tích Đình đọc tin nhắn, trả lời 'không cần'.
Đương nhiên là anh biết rõ hậu quả. Nếu phần mềm của Giang Chi Miểu mà gặp sự cố, thì những khoản tiền đầu tư mà Giang Chi Miểu vất vả kéo về sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết y.
Thấy não Trì Tích Đình vẫn còn hoạt động, Trì Hòa Viên mới nói tiếp.
【Trì Hòa Viên】: Giang Chi Miểu không nhởn nhơ được bao lâu nữa đâu. Yên tâm đi.
【Trì Tích Đình】: Vậy em là sao? Không dính líu đến Giang Chi Miểu nữa mà vẫn bận đến thế cơ à?
【Trì Hòa Viên】: ...Công ty nhiều việc thôi, dạo này phòng kỹ thuật có nhiều người nghỉ lắm. Việc dồn hết lên đầu tôi.
Trì Tích Đình nhíu mày, nhanh chóng đoán ra nguyên nhân.
【Trì Tích Đình】: Tự nghỉ à?
【Trì Hòa Viên】: Đa số là tự nghỉ, còn lại là bị cắt giảm biên chế. Dạo này tổng giám đốc Chử thường xuyên đến phòng kỹ thuật, chắc là lệnh của sếp rồi.
Phải thừa nhận là, Trì Hòa Viên cảm thấy những nhân viên bị cắt giảm ấy rất đáng đời, toàn là một đám ngồi không ăn hại, chức vụ nghe thì oai chứ chả làm được gì. Hằng ngày ngoài việc nịnh bợ Giang Hạo ra thì vẫn là nịnh bợ Giang Hạo, công việc thì không làm mà chỉ đi nịnh lãnh đạo để mưu lợi cho riêng mình.
Phòng kỹ thuật của họ bây giờ chẳng khác nào một cái cây to chứa toàn là khỉ, người đứng dưới nhìn lên toàn thấy mông, người ở trên nhìn xuống toàn thấy nụ cười.
Sự phân chia giai cấp rõ rệt ngày càng trở nên trầm trọng.
【Trì Tích Đình】: Giang Hạo thì sao?
【Trì Hòa Viên】: Hôm qua ông ta vừa bị tổng giám đốc Chử gọi lên nói chuyện.
【Trì Tích Đình】: Sắp bị sa thải à?
【Trì Hòa Viên】: Anh nghĩ tổng giám đốc Chử tốt bụng thế à? Chỉ sa thải thì quá hời cho ông ta... Với những gì ông ta đã làm thì ngồi tù vài năm là còn ít đấy.
Giang Hạo lạm dụng chức quyền đưa người quen vào, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công ty nhằm tư lợi cá nhân. Chử Duật không rộng lượng đến mức nắm được những "tội trạng" này của Giang Hạo rồi mà còn thả cho ông ta đi.
Chử Duật đang tập trung đấu với Lưu Cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tha cho Giang Hạo.
Rồi cả Giang Trấn, Giang Chi Miểu nữa, tuyệt đối không bỏ sót một ai.
Hiện giờ Chử Duật đang theo dõi sát sao hành động của Lưu Cảnh, đồng thời vẫn dành ra được một chút sức lực để xử lí Giang Hạo.
So với những người kia thì Giang Hạo dễ xử lý hơn nhiều. Địa vị của Giang Hạo khá nhập nhằng, tuy Lưu Cảnh là người giới thiệu ông ta vào tập đoàn Chử nhưng cũng chỉ là để trả ơn Giang Trấn, giữa Lưu Cảnh và Giang Hạo không hề có ràng buộc lợi ích nào. Giang Hạo có trụ được đến cùng hay không là phụ thuộc vào bản thân ông ta, Lưu Cảnh giờ cũng chả có thời gian mà quan tâm nữa.
Về phía bên Giang Trấn, Giang Hạo chỉ là một đứa con rơi phải giấu giếm, cho đến giờ người cha này vẫn không dám công khai thừa nhận. Ngay cả Giang Chi Miểu là người trong nhà mà còn không biết, chứng tỏ Giang Trấn chỉ coi Giang Hạo như một con cờ dùng xong thì bỏ, chẳng cần phí sức mà bảo vệ.
Giang Hạo đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đối với Giang Trấn thì như vậy là hết, sau này Giang Hạo sống hay chết cũng không liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng mà xử lý Giang Hạo thì tức là cũng động chạm đến công ty nhà họ Giang.
Trì Hòa Viên đoán không sai.
Chử Duật không chỉ muốn đuổi việc Giang Hạo thôi đâu.
"Thưa tổng giám đốc Chử." Chu San ôm một chồng tài liệu dày cộp đứng trước cửa phòng làm việc, sau khi được cho phép mới lộp cộp giày cao gót bước vào, "Đây là tài liệu ngài yêu cầu, bao gồm tất cả các dự án mà giám đốc Giang tiếp nhận gần đây, cũng như báo cáo chi tiết về vốn đầu tư của bộ phận kỹ thuật thời gian vừa qua..."
Chu San báo cáo tình hình số liệu trật tự rõ ràng cho Chử Duật.
Tài liệu do cô tự thu thập, với tố chất nghề nghiệp và trực giác nhạy bén của mình, ngay trong lúc tổng hợp giấy tờ cô đã lờ mờ đoán ra được vài manh mối.
Giang Hạo sắp xong đời rồi.
Chu San báo cáo xong rồi bổ sung: "Ngoài ra còn có tài liệu liên quan đến cổ đông Lưu. Những thứ này đều do tôi tự thu thập và tổng hợp, chưa qua tay bất kỳ ai trong văn phòng tổng giám đốc."
Chu San vốn rất thông minh, tuy Chử Duật không yêu cầu nhưng sau khi nhận nhiệm vụ thì cô vẫn cố gắng động não thêm. Chuyện của Giang Hạo cô có thể đoán được bảy tám phần, còn về Lưu Cảnh thì ... Có lẽ Chu San mới vào làm nên chưa hiểu về Lưu Cảnh lắm, cô không biết tại sao Giang Hạo lại có dây mơ rễ má đến Lưu Cảnh nữa.
Thế nhưng những điều ấy cũng không cản trở đến thái độ làm việc thận trọng và nghiêm túc của Chu San.
Vì liên quan đến hội đồng quản trị cấp cao của công ty nên Chu San không dám giao việc này cho nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc. Cô tự xử lý hết mọi việc, đảm bảo tính bảo mật ở mức cao nhất, ngoài cô và Chử Duật ra thì sẽ không có người thứ ba nào biết.
Chử Duật nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Chu San.
Hôm nay Chu San trang điểm rất tinh xảo, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi và uể oải nơi quầng thâm mắt.
Chử Duật ngừng một chút rồi nói: "Cảm ơn cô nhiều. Vất vả cho cô rồi."
Chu San sững sờ, môi mấp máy chẳng nói nên lời.
"Vất vả rồi" là một câu nói rất bình thường, nhiều lãnh đạo hay dùng câu này để thao túng tâm lý nhân viên.
Quan trọng là câu đằng trước ấy.
—Cảm ơn cô nhiều.
"Không đâu, không cần đâu ạ tổng giám đốc Chử. Đây là việc tôi nên làm mà." Chu San vội vàng nói, "Ngài không cần cảm ơn tôi đâu."
Chử Duật mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, cúi đầu nhìn lịch trình rồi xác nhận lại các công việc ngày mai với Chu San.
Chu San đã thuộc lòng lịch trình hai ngày tới, Chử Duật vừa hỏi là lập tức báo cáo rất trôi chảy.
Chử Duật mím môi do dự.
Cảnh tượng này đã xảy ra vài lần trước đó, Chu San tinh ý chớp mắt, chủ động hỏi: "Ngày mai ngài có việc riêng phải không ạ? Tôi có thể điều chỉnh lại cho phù hợp."
Chử Duật ngước mắt nhìn Chu San.
Chu San nghiêm túc nhìn lại.
Hình như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, Chử Duật bật cười một tiếng, nói: "Đúng là có việc riêng thật."
"Vâng." Chu San nói ngay, "Vậy thì tôi sẽ giúp ngài dời lại tất cả lịch trình của ngày mai. Tuần sau sẽ..."
Chu San chưa kịp nói xong thì Chử Duật đã đứng dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói: "Cô không cần sắp xếp đâu."
Chu San ngơ ngác.
Chử Duật nói: "Cho cô nghỉ phép đấy. Ở nhà nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Mấy chuyện vụn vặt này cứ giao cho người khác làm đi."
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro