Chương 108: Quyên góp cả tòa nhà
Khóa Marketing năm nay của Trì Tích Đình có số lượng sinh viên khá đông, khoa đã phải sắp xếp tận hai phòng học lớn để tổ chức bảo vệ luận văn. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều sẽ bảo vệ vào cùng một ngày, chỉ trừ một số người có bản thảo đầu tiên không đạt yêu cầu thì cần phải đợt đến lượt thứ hai.
Ví dụ như bạn cùng phòng của Trì Tích Đình và Lâm Nhiên.
"Tụi mình chung một phòng đấy." Lâm Nhiên xem bảng phân công trong nhóm xong thì quay sang nói với Trì Tích Đình, "Thứ tự cũng sát nhau luôn."
Trì Tích Đình gật đầu tỏ ý đã biết, thuận tay gửi địa chỉ giảng đường cho Chử Duật.
Lần trước coi như đã ngầm đồng ý rồi.
Dù sao thì Chử Duật cũng đã tự tay giặt quần áo cho anh...
"Khoa mình còn dùng giảng đường bậc thang nữa chứ, chắc sẽ có cả đống người đến xem." Lâm Nhiên than thở, "Chẳng hiểu một buổi bảo vệ luận văn thì có gì hay mà đến xem nữa."
Trì Tích Đình nghĩ đến việc Chử Duật cũng sẽ đến, nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng biện hộ cho người ta, "Tham gia tí cho vui thôi chứ có gì đâu. Đối với sinh viên tụi mình thì bảo vệ luận văn cũng là một cột mốc quan trọng trong đời mà."
"...Nhưng mà tại sao lại phải tham gia vào cột mốc của người lạ?" Lâm Nhiên hỏi.
Trì Tích Đình nghẹn họng.
Lâm Nhiên hỏi xong lại tự giác ngộ: "À. Cũng hợp lí đấy. Nhiều người có người yêu đến nghe mà."
Trì Tích Đình thấy có đường lui thì lập tức gật đầu phụ họa, "Chuẩn luôn."
"Tức là cậu cũng có à?" Lâm Nhiên nhạy bén híp mắt như thể nắm được thóp gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi vặn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình đơ cả người, không dám nói gì.
Lâm Nhiên tò mò hóng chuyện xán lại gần, dùng khuỷu tay huých Trì Tích Đình một cái, hỏi: "Thật không đó? Cậu có thật á? Từ bao giờ thế?"
Cũng không có gì phải giấu, Trì Tích Đình gật đầu nói: "Bắt đầu hẹn hò từ tháng trước."
"Tháng trước cậu vẫn đang đi thực tập mà?"
"Ừ."
"Bạn là bậc thầy quản lý thời gian à bạn? Sao mà cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều viên mãn thế?"
Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên, ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng gợi ý: "Vẫn được mà...nếu cậu hẹn hò với đồng nghiệp."
Lâm Nhiên cười khẩy: "Sao cậu không nói là hẹn hò với sếp luôn đi? Ít nhất thì sếp cũng giàu hơn."
Trì Tích Đình chột dạ cụp mắt, im lặng không nói gì nữa.
Lâm Nhiên không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ nghĩ vừa nãy Trì Tích Đình nói đùa thôi, cười cười một lúc rồi mới trịnh trọng vỗ vai Trì Tích Đình, nói: "Dù sao thì... tôi cứ chúc cậu hạnh phúc trước đã."
Trì Tích Đình gật đầu cảm ơn.
"Thế hôm nay người ấy có đến không?" Lâm Nhiên lại bắt đầu hóng chuyện.
Trì Tích Đình cười, "Chắc là có, anh ấy bận lắm."
Lâm Nhiên nghe vậy thì hơi thất vọng, có vẻ như thật sự rất muốn xem người yêu của Trì Tích Đình trông như thế nào, đứng cạnh Trì Tích Đình có hợp không.
Dù sao thì Trì Tích Đình cũng rất hợp gu thẩm mỹ của cậu ta, trước giờ vốn đã mê mẩn ngoại hình của Trì Tích Đình lắm rồi, không biết dạo này có phải do công việc rèn luyện hay không mà khí chất trên con người cũng trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều.
Tạm thời thì Lâm Nhiên vẫn chưa tìm được từ nào để hình dung, chỉ cảm thấy trên người Trì Tích Đình toát ra một loại khí chất của người thông minh.
Rất chín chắn, rất điềm đạm, không hề có dáng vẻ non nớt của sinh viên mà giống như một người trưởng thành thực thụ.
Thậm chí đôi khi Lâm Nhiên nói chuyện với Trì Tích Đình còn có cảm giác, ánh mắt Trì Tích Đình nhìn mình giống như đang nhìn một cậu em khóa dưới chứ không phải là một người bạn cùng lớp.
"Cẩn thận kìa." Trì Tích Đình kéo Lâm Nhiên sang một bên, thấy Lâm Nhiên đứng vững thì mới rụt tay về.
Ở bên Trì Tích Đình thật sự rất thoải mái.
Trì Tích Đình biết nhiều hiểu nhiều, nhưng lại không hề giống Quách Xán tự cao tự đại thích khoe khoang kiến thức, mà nói năng cư xử đều cực kỳ lịch sự và có chừng mực, thậm chí đôi khi còn tinh tế nhường nhịn đối phương.
Mấy hôm trước Lâm Nhiên vừa mới đọc được một câu rất hay.
Khi bạn cảm thấy ở bên ai đó thật thoải mái và dễ chịu, thì rất có thể là do người ấy đang hạ mình để giao tiếp với bạn.
Trước đây Lâm Nhiên không hiểu câu này nghĩa là gì, thậm chí còn thấy hơi sáo rỗng. Thế nhưng kể từ khi "được quen biết" với Trì Tích Đình thêm một lần nữa, cậu ta mới hoàn toàn tin điều đó là sự thật.
Giảng đường kiểu bậc thang được thiết kế với không gian rộng rãi, Trì Tích Đình chỉ nhìn qua một vòng rồi tìm một chỗ ngồi xuống với Lâm Nhiên.
Trong lúc Trì Tích Đình đang xem lại luận văn thì Lâm Nhiên quay sang nói chuyện với bạn học ngồi phía sau: "Sao hôm nay đông người thế nhỉ?"
Bạn học kia nói: "Thế này mà đông á? Mới bắt đầu thôi đó. Tôi đoán tí nữa ba hàng ghế sau cùng cũng kín chỗ thôi."
"Ghê vậy à?"
"Chứ sao, nghe nói mấy đứa năm 2 năm 3 đều chạy đến nghe cả. Rảnh thật đấy, có gì hay đâu mà nghe."
"Luận văn thì chẳng có gì hay, nhưng mà xem trò hề thì hay phết đấy chứ."
"......"
Trì Tích Đình đọc lại luận văn của mình thêm một lần nữa, sau đó gập lại rồi chống cằm nhìn các thầy cô ngồi phía trước.
Anh có số thứ tự trong nhóm đầu, chắc là gói gọn trong buổi sáng hôm nay thôi, báo cáo xong có thể về được luôn.
Anh sắp tốt nghiệp rồi.
Không còn mang thân phận sinh viên nữa, lần này thì thật sự đã hoàn toàn trở lại làm một nô lệ chốn công sở.
Trì Tích Đình lặng lẽ thở dài.
Tối qua anh còn nói chuyện với Lê Dạng một hồi lâu, xác nhận lại thời gian đến tập đoàn Chử nhận việc, quả nhiên giống như Thẩm Chi Triết nói hôm trước, ngày mồng 1 tháng Bảy.
Thật ra thì tập đoàn Chử đã du di lắm rồi đấy, nhiều công ty yêu cầu nhân viên lấy bằng tốt nghiệp xong là phải đi làm ngay, mà thực tập sinh cũng không dám từ chối.
Người ta có giữ offer cho mình mãi đâu, một khi chưa được ký hợp đồng chính thức thì sẽ có nguy cơ bị đá đít bất cứ lúc nào.
Trong lúc Trì Tích Đình đang sầu muộn thì buổi bảo vệ đã bắt đầu, các sinh viên lần lượt lên bục trình bày.
Quy trình bảo vệ rất đơn giản, sinh viên lên giới thiệu PPT trong vòng 5 phút, sau đó giảng viên đặt câu hỏi, trả lời xong là có thể đi xuống.
Điểm không được công bố ngay tại chỗ.
Trì Tích Đình đã nghe qua một vài lượt thuyết trình, chủ yếu là để thu thập các dạng câu hỏi của giảng viên, rồi âm thầm sắp xếp lại các câu trả lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
Cửa sau của giảng đường không đóng hẳn, thỉnh thoảng có người lẻn vào từ cửa sau để dự thính.
Ai cũng là sinh viên đại học có ý thức nên đi lại rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chỉ lục tục vài tiếng động nho nhỏ thôi, các thầy cô ngồi hàng đầu cũng không có ý kiến gì.
Trì Tích Đình không nhịn được mà quay đầu nhìn liên tục.
Phía sau đã rải rác người ngồi, một số chỉ đến để biết hình thức bảo vệ như thế nào, một số thì lại đến để xem một người cụ thể nào đó, ngồi xuống là cứ nghển cổ ngó về phía trước.
Trì Tích Đình quét mắt nhìn nhóm người ngồi phía sau mấy lần, vẫn chưa thấy Chử Duật.
Trì Tích Đình cụp mắt không tìm nữa.
"Thấy chưa, tôi đã bảo là có nhiều người đến xem người yêu bảo vệ luận văn mà." Lâm Nhiên cười hì hì, chỉ về một hướng rồi thì thầm, "Mấy người kia đều là bạn trai của các bạn nữ lớp mình đó."
Trì Tích Đình phối hợp nhìn về hướng Lâm Nhiên chỉ, gật đầu tỏ ý đã biết.
Lâm Nhiên lại hỏi: "Người yêu cậu đến chưa?"
Trì Tích Đình đang định lắc đầu thì nghe giảng viên đọc đến tên Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên lập tức đứng dậy điểm danh, vẫy tay với Trì Tích Đình rồi đi thẳng lên bục giảng, vừa đi vừa nhanh chóng cầu nguyện trong lòng.
Trì Tích Đình cũng cúi đầu xem thứ tự của mình.
Lâm Nhiên xong là đến lượt anh.
Lâm Nhiên hoàn thành phần thuyết trình PPT, giờ đang bị các thầy cô 'tra hỏi' tới tấp, được cái là dù thầy cô có nói gì thì cậu ta cũng cúi đầu khiêm tốn xin lỗi.
Thái độ biết điều như vậy khiến cho các thầy cô khó tính cũng không nỡ mắng nữa, họ nhìn nhau mấy lần, thấy không còn vấn đề gì thì định cho Lâm Nhiên đi xuống, thế nhưng lại đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao nơi cuối căn phòng.
Mấy vị giảng viên nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Nhóm sinh viên đang chăm chú theo dõi trên sân khấu đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa sau.
Người đàn ông ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng và quần tây cắt may gọn gàng, cà vạt nơi cổ được nới lỏng buông thõng trước ngực, ống tay áo tỉ mỉ xắn lên cao, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ tinh xảo.
Đám sinh viên chẳng biết về đồng hồ cũng thừa biết cái đồng hồ này có giá trị không hề nhỏ.
"Cái đồng hồ đó ít nhất cũng phải bảy chữ số."
"Bảy chữ số là còn ít đấy..."
"Đừng nói là đồng hồ, ngay cả đồ anh ta mặc trên người cũng không hề rẻ đâu. Cậu tôi cũng có một bộ, ngày thường chả bao giờ dám mặc, chỉ khi nào đi gặp khách hàng quan trọng mới mặc để ra oai thôi."
"Vãi thật. Ai thế nhỉ? Sinh viên trường mình à."
"Cậu bị đần à? Nhìn thế mà bảo là sinh viên. Nói anh ta đến mua lại trường mình nghe còn hợp lý hơn đấy."
"Ê có khi đến mua lại trường mình thật đó. Hahaha, vung tay một cái là quyên góp luôn cả tòa nhà."
"Đẹp trai phong độ quá. Bạn trai của ai đó à? Chắc là đến xem người yêu bảo vệ luận văn nhỉ?"
"Chuẩn. Khả năng cao lắm."
...
Nghe loáng thoáng vài câu từ của đám sinh viên bên cạnh, Chử Duật liếc một cái, mấy sinh viên đang nhìn trộm lập tức ngoan ngoãn cụp mắt, giả vờ nghiêm túc nhìn về phía trước.
Giảng viên đang định nhắc nhở giữ trật tự trong phòng, thấy không khí yên tĩnh trở lại thì không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu rồi gọi tên người tiếp theo.
Lâm Nhiên đang quay trở về chỗ ngồi thì gặp Trì Tích Đình đang đi lên.
Lâm Nhiên vỗ nhẹ vào cánh tay Trì Tích Đình như động viên, sau đó ngồi ngay ngắn tại chỗ chuẩn bị nghe Trì Tích Đình bảo vệ.
Trì Tích Đình cũng không hề lo lắng, anh bình tĩnh phát các bản luận văn đã in sẵn cho giảng viên, sau đó mới cầm bản cuối cùng lên sân khấu, cúi đầu mở PPT ra.
Giảng đường rộng lớn sáng trưng, ánh đèn huỳnh quang từ máy chiếu bao trọn khuôn mặt Trì Tích Đình, khiến cho đường nét vốn đã thanh tú của anh giờ lại càng thêm nổi bật.
Các sinh viên đang mơ màng cũng dần dần tập trung sự chú ý lại, lặng yên nhìn Trì Tích Đình trên sân khấu.
Trì Tích Đình đang chỉnh PPT, vừa nghĩ đến phần trình bày vừa ngẩn ngơ thả hồn sang những chuyện linh tinh khác.
Đối với anh thì bảo vệ luận văn không phải là chuyện gì quá khó khăn, cho dù là trình bày PPT hay trả lời câu hỏi của giảng viên. Mặc dù không thể hoàn toàn tự tin ung dung như khi thuyết trình dự án ở công ty, nhưng anh lại luôn khiêm tốn và biết rõ điểm yếu của bản thân, những lĩnh vực không am hiểu cũng sẽ cẩn thận chuẩn bị kỹ từ trước, vậy nên mới cực kỳ tự tin rằng mình có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Bao gồm cả người mà anh biết chắc là sẽ xuất hiện.
Điều hòa trong phòng học mở khá mạnh, ngay phía trên bục giảng là cửa gió, luồng khí lạnh thổi thẳng vào mặt khiến Trì Tích Đình rét đến mức rùng mình. Anh chau mày hít nhẹ một hơi, đang định mở miệng nói có thể bắt đầu thì lại vô tình liếc thấy một bóng hình quen thuộc phía cuối giảng đường.
Giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng, sự xuất hiện của Chử Duật giữa đám đông đã làm vỡ tan tâm lý bình tĩnh trong lòng Trì Tích Đình.
Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau ấy, thời gian như ngừng lại trong ánh đèn rực rỡ của giảng đường. Ánh sáng chiếu rọi khiến cho gương mặt sắc nét Chử Duật cũng mờ dần đi, biến thành tầng tầng lớp lớp ảo ảnh mơ hồ, rồi kỳ lạ thay, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Trì Tích Đình cũng dần tan biến sạch.
Phong cách bảo vệ của Trì Tích Đình khác hẳn so với những người khác. Anh không đọc thuộc lòng PPT mà như đang kể chuyện, giới thiệu rồi phân tích rất logic từng số liệu và câu chữ trên PPT.
Cực kỳ tự tin.
Sự tự tin toát ra trong từng cử chỉ khiến cho người ta không cần phải nghe kỹ phần nội dung, mà chỉ cần nhìn cái dáng vẻ ấy thôi là đã mặc định tin rằng anh thực sự nắm rất chắc kiến thức.
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình không chớp mắt, đầu tiên là mừng vì mình đến vừa kịp lúc, không bỏ lỡ quá trình bảo vệ của Trì Tích Đình, rồi sau đó...
Sau đó thì lại thấy hơi buồn cười.
Cái phong thái này của Trì Tích Đình trông chẳng giống đang bảo vệ luận văn tí nào, mà lại giống như đang giới thiệu kế hoạch hơn.
Quả nhiên, thói quen là thứ rất khó để thay đổi.
Chử Duật không nhịn được mà cong môi cười, im lặng ngắm Trì Tích Đình.
Phía sau lưng Trì Tích Đình là màn hình lớn phát ra ánh sáng trắng lung linh, phía trước là hàng trăm ánh mắt dõi theo. Anh cứ đứng đấy, ung dung bình tĩnh như chim bay về rừng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ lên khuôn mặt Trì Tích Đình những mảng màu sống động, đôi mắt đen trong veo cũng ánh lên tia sáng lấp lánh.
Anh sinh ra là để tỏa sáng giữa đám đông, là để cho người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.
Hình ảnh Trì Tích Đình ở hiện tại và Trì Tích Đình trong ký ức của Chử Duật dần dần trùng khớp với nhau, từ trước tới giờ vẫn luôn là người thanh niên bản lĩnh đứng trước màn hình chiếu ấy.
Buổi thuyết trình công việc đầu tiên của thực tập sinh, buổi giới thiệu dự án trước mặt các cổ đông, buổi thuyết trình giữa kỳ của nhóm, và cả buổi bảo vệ lên chính thức cuối cùng.
Bao ngày tháng trôi qua, mỗi một khung cảnh vẫn giữ nguyên vẻ tươi mới và sống động đến nao lòng.
Khoảnh khắc này cũng thế.
Trái tim Chử Duật rung động mãnh liệt, không chỉ vì khoảnh khắc này, mà còn vì hàng vạn khoảnh khắc có Trì Tích Đình trong đời.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro