Chương 24: Tư bản đáng ghét
Chử Duật nhìn Trì Tích Đình cười cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, động tác nhanh đến nỗi Trì Tích Đình tự hỏi không biết có phải nhìn nhầm hay không.
"Đói không?" Chử Duật dùng khăn lông lau qua loa mái tóc, động tác rất tự nhiên, đôi mắt dài hẹp, hàng mi vừa dài vừa thẳng, sau khi bị nước làm ướt trông lại càng nổi bật.
Trì Tích Đình ngắm nhìn trai đẹp một chút rồi đáp: "Đói ạ"
Họ đã ăn bữa trưa trên máy bay nhưng suất ăn đóng gói sẵn không ngon lắm, Trì Tích Đình lại thuộc dạng kén ăn, chỉ làm vài miếng cho đỡ đói rồi thôi. Bây giờ đã mấy tiếng trôi qua, chút thức ăn ấy đã tiêu hóa từ lâu rồi.
Chử Duật đặt khăn lông xuống, giọng nhẹ nhàng: "Đợi tôi chút"
Trì Tích Đình vâng một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời sếp.
Chử Duật ung dung bận rộn, sấy tóc, thay quần áo, thắt cà vạt, đeo đồng hồ, động tác chậm rãi nhưng có trật tự, xem mà sướng con mắt.
Mãi đến nửa tiếng sau, Chử Duật mới nói với Trì Tích Đình: "Đi thôi"
Trì Tích Đình chờ đến mức tê liệt cả người, ngẩng lên nhìn Chử Duật bằng ánh mắt đầy yếu ớt.
Đúng là một người đàn ông tỉ mỉ đến khó chịu.
Trì Tích Đình đến gần Chử Duật, nhạy bén ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt của lá thông sau tuyết, mùi thoáng qua nhưng rất dễ chịu dễ ngửi.
Anh mải suy nghĩ lan man mà thất thần, suýt chút nữa đâm vào cánh cửa phía trước, may mà Chử Duật kịp kéo lại.
"Nhìn đường đi" Chử Duật buông tay ra, ống tay áo vest vô tình lướt qua cổ tay Trì Tích Đình. Anh cúi xuống nhìn theo phản xạ, ngay lập tức đập vào mắt là bàn tay thon dài của Chử Duật và chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay hắn.
Lại đổi sang chiếc khác rồi.
Trì Tích Đình chỉ liếc mắt một cái rồi đưa ra kết luận.
"Thích à?" Chử Duật cúi mắt nhìn Trì Tích Đình, thấy ánh mắt anh dừng trên chiếc đồng hồ của mình thì nhướn mày hỏi.
Trì Tích Đình trả lời rất thành thật: "Thích ạ"
Nhìn thôi cũng biết là đồ đắt tiền.
"Đúng là không rẻ" Chử Duật đưa tay mở cửa, hơi nâng cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình đi trước, bình tĩnh trả lời.
Trì Tích Đình sững người, mãi sau mới nhận ra mình không để ý mà nói suy nghĩ trong đầu ra miệng.
"Bao tiền vậy ạ?" Anh dứt khoát hỏi luôn, không thèm che giấu nữa.
Chử Duật bình thản: "Biết nhiều quá không tốt cho cậu đâu"
Trì Tích Đình: "......"
Fine. Biết òy.
"Đúng là tư bản đáng ghét" Trì Tích Đình lẩm bẩm.
Chử Duật không đáp, chỉ khẽ nhếch môi như đang cười.
Cả hai không định ra ngoài ăn mà quyết định ăn đơn giản tại khách sạn, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm vì sáng mai còn phải đến Thụy Phong.
Khi đến nhà hàng trên tầng 2, Trì Tích Đình mới chợt nhớ ra rằng lần công tác này còn có một người thứ ba tồn tại.
Anh liếc nhìn Chử Duật ngồi đối diện mình đang cúi đầu chăm chú xem thực đơn, rồi dè dặt lên tiếng: "Hình như chúng ta quên gọi Hoắc Hựu Thâm ấy ạ"
Tay Chử Duật lật thực đơn hơi khựng lại, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình không nói gì. Chử Duật cũng im lặng.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Chử Duật lại cúi đầu tiếp tục xem thực đơn. Trì Tích Đình đành tự mình xoay sở, lấy điện thoại ra lục tìm trong nhóm chat một hồi lâu mới thấy WeChat của Hoắc Hựu Thâm, bèn nhắn tin gọi người.
Có vẻ như Hoắc Hựu Thâm cũng bị hành động bỏ rơi của hai người này làm cho sốc, mất một lúc lâu mới trả lời lại, nói rằng sẽ đến ngay.
Lúc này Trì Tích Đình mới đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn chống cằm chờ đồ ăn.
Bên cạnh, nhân viên phục vụ khẽ khom lưng lễ phép nói: "Chào ngài Chử, ngài là khách hàng cao cấp của khách sạn chúng tôi, vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ dành cho ngài"
Nói xong, nhân viên phục vụ ra hiệu cho đồng nghiệp. Ngay lập tức, một người khác bước đến, cẩn thận nâng lên một chai rượu vang.
Nhân viên phục vụ liếc nhìn Chử Duật, rồi lại nhìn sang Trì Tích Đình, nhẹ nhàng hỏi: "Ngài có cần chúng tôi mở giúp không ạ?"
Chử Duật ngước mắt nhìn chai rượu, thuận miệng hỏi: "Cậu có uống không?"
Trì Tích Đình từ chối: "Không, tôi không uống được"
Chử Duật quay đầu nhìn: "?"
Trì Tích Đình khẽ nói: "Dị ứng cồn ạ"
Chử Duật im lặng.
Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, mỉm cười đặt chai rượu sang một bên, sau đó cầm lấy thực đơn mà Chử Duật đã chọn rời đi.
Trước khi món ăn được mang lên, Hoắc Hựu Thâm mới chậm rãi xuất hiện.
Lúc vào nhà hàng lông mày Hoắc Hựu Thâm vẫn còn cau lại, mãi đến khi tới trước mặt hai người kia mới bất chợt giãn ra, cậu ta kéo ghế bên cạnh Trì Tích Đình, chào Chử Duật: "Chào tổng giám đốc Chử"
Chử Duật nhàn nhạt ừ một tiếng.
Hoắc Hựu Thâm ngồi xuống, cả ba không nói gì nữa.
Ba người ngồi đối diện nhau, bàn ăn chìm trong im lặng.
Trì Tích Đình lại theo thói quen tách mình ra, nhìn hai người kia từ góc độ của một người ngoài cuộc.
Chẳng lẽ đây chính là sự bất hòa giữa nhân vật chính và phản diện, là thứ năng lượng không thể hòa hợp từ khi mới gặp nhau ư? Mặc dù cảm giác cốt truyện vẫn chưa đến mức đó, nhưng Trì Tích Đình đã có thể cảm nhận được rằng giữa hai người này có điều gì đó không ổn.
Chử Duật nhìn đồng hồ, đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta chỉ ở thành phố M ba ngày thôi"
Nghe đến công việc, cả Trì Tích Đình và Hoắc Hựu Thâm đều ngẩng đầu nhìn về phía Chử Duật.
Chử Duật tiếp tục: "Hai ngày đầu cần xử lý xong công việc với Thụy Phong"
Trì Tích Đình nghiêng đầu.
Vậy ngày thứ ba thì sao?
Dường như nhận ra thắc mắc trong mắt Trì Tích Đình, Chử Duật lại nói: "Công ty nhà họ Giang sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng dự án, họ đã gửi thiệp mời cho tôi từ trước"
Trì Tích Đình hỏi: "Anh đi một mình ạ?"
Chử Duật đáp: "Cả hai cậu đi cùng"
Trì Tích Đình ngạc nhiên: "Hai chúng tôi đi làm gì ạ?"
Có quen ai ở đấy đâu.
Chử Duật:"......."
Hoắc Hựu Thâm cũng không nhịn được mà liếc nhìn Trì Tích Đình một cái, định nói rồi lại thôi.
Chử Duật cảm thấy mệt mỏi, không thèm trả lời câu hỏi của Trì Tích Đình nữa. Thấy nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, hắn cúi đầu tập trung vào việc ăn.
Trì Tích Đình thấy vậy cũng không nói gì thêm. Anh đảo mắt quanh bàn ăn, gắp một miếng tôm bỏ vào miệng.
Ừm...
Cảm giác nó... thiếu thiếu một chút gì đó. Không ngon bằng ở Thanh Đình Hiên.
Trì Tích Đình nuốt miếng tôm xuống, đột nhiên nhớ về món tôm phú quý ở Thanh Đình Hiên. Cảm giác như không có loại tôm nào trên thế giới này có thể sánh được với tôm ở nhà hàng đấy.
Ba người đều không có thói quen nói chuyện khi ăn, cộng thêm một chặng đường dài mệt mỏi khiến tất cả đều cảm thấy hơi kiệt sức, yên lặng ăn xong bữa cơm rồi tự quay về phòng của mình.
Hoắc Hựu Thâm có kinh nghiệm đau đớn bị bỏ rơi mấy lần nên đã rất cẩn thận xác nhận lại với Chử Duật về giờ xuất phát sáng mai, sau khi xác nhận xong mới rời đi.
Trì Tích Đình và Chử Duật cũng trở về phòng.
Bầu trời dần dần ngả tối, sau khi về phòng Chử Duật ngồi vào bàn, lấy laptop từ trong túi xách ra bắt đầu xem tài liệu.
Trì Tích Đình liếc nhìn Chử Duật một cái, không hề bị ảnh hưởng chút nào, tắm rửa xong thì ngồi tựa vào sofa chơi điện thoại.
Trì Tích Đình không bật âm thanh vì sợ làm phiền Chử Duật, xem vài video câm xong thì bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat.
Là tin nhắn trong nhóm "Lương thấp chill chill" mà Trì Tích Đình tham gia.
Anh mở chatbox của nhóm, là tin nhắn của Thẩm Chi Triết.
【Simon】:10 giờ sáng thứ Hai tuần tới các trưởng nhóm trong bộ phận sẽ họp tại phòng họp.
【Simon】:Người hướng dẫn của các thực tập sinh cũng tập trung lại đây, tôi đã có một số điều chỉnh về kế hoạch tiếp theo cho thực tập sinh của chúng ta.
Đọc xong tin nhắn, Trì Tích Đình nhíu nhíu mày, một cảm giác bất an chợt dâng lên.
Thẩm Chi Triết không nói nhiều trong nhóm, sau khi thông báo về cuộc họp, anh ta không đề cập thêm gì về thực tập sinh nữa, tất cả nội dung tiếp theo đều là những gợi ý sửa đổi cho các dự án chuyên môn.
Trì Tích Đình rảnh rỗi mở ra xem.
Tất cả đều rất chuyên nghiệp, chính xác và ngắn gọn, chỉ rõ hạng mục có vấn đề, một số vướng mắc không thể giải quyết ngay bởi cấp dưới cũng được bổ sung thêm các ý kiến chỉnh sửa ở bên cạnh.
Trì Tích Đình say mê đọc.
Quả không hổ là người mà Phương Bôn đã liên tục giới thiệu là rất xuất sắc. Năng lực chuyên môn thật sự không thể chê vào đâu được.
Lướt qua từng tài liệu, Trì Tích Đình bất ngờ nhìn thấy bản kế hoạch thành phố C mình làm. So với các tài liệu khác, bản này không có dấu hiệu bị sửa đổi, hoàn toàn sạch sẽ, giữ nguyên bản gốc mà Trì Tích Đình đã làm.
Trì Tích Đình vuốt cằm, nhẹ nhàng suy nghĩ một chút, không biết đây là vì chưa kịp sửa hay là vì không có gì cần chỉnh sửa nhỉ?
Chưa kịp nhìn thêm vài giây, anh lại thấy mình bị kéo vào một nhóm khác.
Tên nhóm lần này đơn giản và trực tiếp hơn nhiều.
——Nhóm thực tập sinh bộ phận Marketing khóa 25.
【Lê Dạng】: Mọi người thấy tin nhắn mà giám đốc Thẩm gửi trong nhóm chưa?
【Lý Hân】: Thấy rồi, chuyện gì vậy ta? Sao tự nhiên tớ cảm thấy căng thẳng thế nhỉ.
【Nhậm Hân Hân】: Đúng đó, sao lại gọi tất cả người hướng dẫn của bọn mình đi họp vậy? Có phải sắp có điều chỉnh gì không?
【Lôi Nam】: Trời ạ, hy vọng là điều chỉnh theo hướng tốt hơn. Mọi người không biết đâu, mấy ngày nay tớ mệt muốn chết luôn rồi. Chạy lên chạy xuống suốt, đầu óc cứ loạn tùng phèo hết cả lên. Rốt cuộc tớ có phải người của bộ phận marketing không vậy? Sao ngày nào cũng lang thang ở mấy bộ phận khác thế này?
Sau khi Thẩm Chi Triết quay lại, công việc của các thực tập sinh chính thức đi vào quỹ đạo. Anh ta bắt đầu giao dự án, dựa vào đánh giá của mình để quyết định liệu thực tập sinh có thể tham gia vào dự án hay không.
Thẩm Chi Triết khá liều lĩnh, vì muốn đào tạo nhân tài nên nhiều dự án có chất lượng tốt và yêu cầu cao anh ta cũng dám giao trực tiếp cho thực tập sinh làm.
Sau khi làm quen với cách hoạt động của bộ phận marketing, các thực tập sinh không thể tránh khỏi yêu cầu hợp tác với các bộ phận khác. Sau vài lần chạy qua lại giữa các phòng ban, một số thực tập sinh có năng lực tốt đã bị các bộ phận ít người chú ý đến, thỉnh thoảng lại tới mượn người giúp đỡ.
Dù nói là nhân viên bộ phận marketing, thực tế họ lại giống công cụ chung của toàn bộ các phòng ban hơn.
Vì trong nhóm chỉ toàn thực tập sinh, lại cùng độ tuổi nên mọi người trong nhóm nói chuyện khá thoải mái, không gò bó như khi ở trong những nhóm lớn.
【Nhậm Hân Hân】:Trước khi tốt nghiệp, tôi tưởng mình sẽ là ngựa chiến, tốt nghiệp xong mới phát hiện ra chúng ta đều là ngựa trâu cả. /Selute/
【Đinh Dữ】:Tui chấp nhận sự thật rồi, tha tui với.
【Lôi Nam】:Trâu ngựa chuẩn rồi còn gì nữa, nếu không sao người ta gọi là đi ăn máng khác, nhưng ít ra công ty nhà họ Chử cũng là một nơi tốt, nếu được vào chính thức thì tổ tiên tôi sẽ mừng đến mức bay về trời luôn.
...
Tin nhắn trong nhóm chat nhảy lia lịa, Trì Tích Đình cũng thích thú nhìn lũ trẻ trong nhóm thoải mái chém gió than thở, thỉnh thoảng thấy vài tin nhắn hài hước anh còn không nhịn được mà cong môi cười.
Chử Duật đưa tay tháo kính, nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi, một lúc sau mới như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt rất tập trung, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng chiếu lên khuôn mặt anh, lông mi dài tạo thành một bóng mờ dưới mắt.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trì Tích Đình, Chử Duật tưởng anh đang xem tài liệu công việc, nhưng ngay khi vừa dời mắt đi thì nghe thấy Trì Tích Đình bật ra một tiếng cười khe khẽ.
Chử Duật: "......"
Được rồi. Cậu bé này thật thú zị.
Chử Duật nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ thì đóng máy tính lại, thu xếp các tài liệu cần dùng cho ngày mai.
Trì Tích Đình nhanh mắt nhìn thấy Chử Duật bắt đầu dọn đồ, hỏi: "Anh chuẩn bị đi ngủ ạ?"
Chử Duật ừ một tiếng rồi nói: "Cậu cũng đi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy"
Lời của lãnh đạo nói ra, Trì Tích Đình sao dám không nghe, dù giờ chưa phải là giờ ngủ bình thường của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, bày ra tư thế thoải mái chuẩn bị đánh một giấc.
Chử Duật liếc mắt nhìn rồi lại thôi, sau khi lên giường, hắn tắt đèn trong phòng.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Nghe thấy có tiếng động nhỏ, Chử Duật mở mắt ra nhìn về phía Trì Tích Đình, chỉ thấy một làn ánh sáng trắng mờ bao phủ trên khuôn mặt của anh.
Trì Tích Đình nằm ngửa trên giường, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại không chớp lấy một lần, trông vẫn tỉnh táo đầy sức sống, hoàn toàn không có ý định ngủ.
Chử Duật: "...... Chưa ngủ à?"
Trì Tích Đình bị dọa cho run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía Chử Duật, mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm vị trí của giọng nói .
Một cảm giác chột dạ nảy lên trong lòng, Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cẩn thận mở miệng: "Không dám ngủ ạ"
Chử Duật: "?"
Trì Tích Đình nhẹ nhàng nói: "Sợ mở mắt ra lại phải đi làm"
Chử Duật: "......"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro