Chương 27: Đó là để tránh...
Trì Tích Đình nghĩ đã thấy đau cả đầu.
Thành thật mà nói, anh không hề muốn nhận dự án này chút nào.
Trước hết là do đời trước anh đã từng chịu khổ, tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm cũ thêm lần nào nữa. Đi làm thì chỉ làm đúng công việc theo vị trí bổ nhiệm, không bao giờ chủ động nhận những việc không thuộc trách nhiệm của mình, bất kể là ai giao nhiệm vụ đó hay có lợi ích gì cho tương lai của bản thân.
Trì Tích Đình đã qua cái tuổi phải nhận đủ loại task chỉ để được thăng chức rồi.
Anh không thèm quan tâm, chỉ nhận mỗi task từ chỗ Hình Phán Phán, hoàn thành công việc của mình với tư cách là một thực tập sinh là đủ.
Chính đáng, hợp lý, không ai có thể bắt bẻ được.
Nhưng thực ra Trì Tích Đình cũng khá hứng thú với dự án này.
Trong suốt cả chục năm làm việc trước đây anh chưa từng được tiếp xúc với một dự án nào thuộc lĩnh vực này. Hơn nữa, những vấn đề mà công ty khách hàng đang gặp phải cùng với các nút thắt trong kế hoạch cần được giải quyết đều rất điển hình và đặc biệt.
Chính vì chút hứng thú kỳ quái này mà sáng nay anh mới chủ động đặt câu hỏi, để rồi bây giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trì Tích Đình cân nhắc lợi hại một lúc lâu, cuối cùng vẫn dùng cách nói từng đối phó với Thẩm Chi Triết để đối phó với Chử Duật.
Chử Duật nghe xong thì khẽ nhướn mày, nhìn anh một lúc với vẻ suy tư. Trì Tích Đình cũng không hề nao núng, bình tĩnh đối diện với Chử Duật, hoàn toàn không có chút e ngại nào trước vị lãnh đạo cấp cao của công ty.
Chử Duật cười hừ một tiếng, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Thấy Chử Duật đã hiểu ý của mình, Trì Tích Đình cũng dời mắt đi, liếc nhìn đồng hồ trong phòng rồi nói: "Tổng giám đốc Chử, anh có đói không ạ? Ra ngoài ăn chút gì nhé?"
Chử Duật đơn thuần là một kẻ cuồng công việc, sau khi về khách sạn là chìm đắm trong công việc tới giờ, đến mức bỏ qua cả bữa trưa lúc nào không hay. Lãnh đạo của mình còn chưa mở miệng đòi ăn, Trì Tích Đình đành ngoan ngoãn chịu trận trong khách sạn, yên phận chờ đến khi Chử Duật thoát khỏi trạng thái làm việc.
Đói chết mất thui.
Trì Tích Đình đã đói đến mức điên cuồng lướt Meituan Dianping, dùng ý chí để lấp đầy bụng.
*Meituan-Dianping là một nền tảng dịch vụ trực tuyến đa ngành của Trung Quốc, cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người dùng từ việc đặt đồ ăn, đặt chỗ ăn uống, vé xem phim, mua sắm, du lịch, massage hay sửa chữa điện thoại, vv...
Chử Duật cũng liếc nhìn đồng hồ, nói: "Ừ"
"Chúng ta ra ngoài ăn đi". Trì Tích Đình chớp chớp mắt, hàng mi khẽ rung động, nhỏ giọng nói, "Hôm nay tôi không muốn ăn ở khách sạn nữa".
Giọng của Trì Tích Đình trong trẻo, sạch sẽ, khi hạ thấp xuống lại càng thêm mềm mại nhẹ nhàng, nghe như đang làm nũng.
Chử Duật hơi sững người, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình chợt thu lại, trực tiếp nhìn về phía cửa, một lúc sau mới nói: "Được"
Nhận được sự đồng ý của Chử Duật, trên mặt Trì Tích Đình lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, đứng dậy ngay để lấy điện thoại, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi vừa tìm thử rồi, gần đây có một trường đại học, mà khu quanh trường thì đồ ăn ngon nhiều vô kể"
Phố ẩm thực gần như có thể xem là một tiện ích đi kèm với mọi trường đại học.
Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình, nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của anh.
Phố quanh trường đại học?
Bầu trời đã hoàn toàn tối lại, đèn từ các quầy hàng trên phố ẩm thực đều sáng lên, rực rỡ chói mắt, trông như những vệt mực vương vãi trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh.
Dọc đường đi, khắp nơi đều tấp nập du khách và những tốp sinh viên tràn đầy sức sống, hương thơm của vô số món ăn hòa quyện vào nhau, vương vấn nơi chóp mũi.
Mọi thứ đều đậm chất đời thường, giản dị mà ấm áp.
Vẫn đang là con nít nhỉ.
Chử Duật im lặng nhìn theo bóng lưng của Trì Tích Đình, dù chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng có thể cảm nhận được sự phấn khởi và vui vẻ của cậu nhóc này.
Niềm yêu thích vốn luôn đơn giản và thuần khiết.
Chử Duật ban đầu vẫn còn kỳ thị cái không gian ồn ào hỗn loạn này, thế nhưng dường như cũng bị Trì Tích Đình ảnh hưởng, hắn dần dần ổn định lại, vô thức bị niềm vui của anh lây lan, nét mặt cũng thư giãn hơn nhiều.
Trì Tích Đình thực sự rất rất vui.
Dù sao thì cũng đã rất, rất, rất lâu rồi anh chưa được ra ngoài dạo chơi vào giờ này.
Ít nhất cũng đã gần mười năm, kể từ khi tốt nghiệp đại học ở đời trước, cuộc sống của anh đã bị công việc lấp đầy, tan ca lúc 10 giờ tối được coi như là sớm lắm rồi. Dưới sự hành hạ của công việc hằng ngày tẻ nhạt và bận rộn, anh cũng mất hết ham muốn tận hưởng cuộc sống, dần dần xa rời những người bạn cũ, dù có thời gian rảnh cũng rất khó để hẹn gặp họ bên ngoài.
Còn về đồng nghiệp... Ai lại muốn gặp đồng nghiệp vào cuối tuần cơ chứ?
Trì Tích Đình nhìn dọc theo các cửa hàng bên cạnh, phát hiện món ăn vặt ở thế giới này cũng chẳng khác mấy so với kiếp trước. Đậu phụ thối, xúc xích to, mì lạnh nướng,.... hầu như là món ăn đặc trưng của mỗi khu chợ đêm, thế nhưng những thứ này giờ lại chạm vào trái tim Trì Tích Đình.
Biết sao giờ, tui chính là dân ăn vặt.
Trì Tích Đình hơi tăng tốc, chuẩn bị mua một phần đậu phụ thối ăn, nhưng khi vừa bước một bước, như thể nhớ ra điều gì, anh đột ngột quay đầu lại nhìn Chử Duật hỏi: "Tổng giám đốc Chử, anh có muốn ăn thử chút không?"
Chử Duật: "Cái gì?"
Trì Tích Đình nhẹ nhàng nói: "Đậu phụ thối"
Chử Duật: "...Không cần đâu"
Câu trả lời của Chử Duật cũng nằm trong dự đoán của Trì Tích Đình, anh không mời thêm nữa, quay đầu tự đi xếp hàng.
Thực ra đưa Chử Duật đến đây cũng không hợp lí cho lắm. Người ta sinh ra đã cầm thìa vàng, là con cưng của trời, làm sao có thể ăn quen những món ăn vặt kiểu này, nhưng mà...
Trong tiểu thuyết vẫn thường viết như vậy mà nhỉ. Rất nhiều tổng giám đốc từ nhỏ đã uống nước thần mà lớn lên, lần đầu được ăn những món ăn dân dã này đều cảm thấy bất ngờ, rồi từ đó dần dần mê mẩn.
Quá hợp ní. Thử xem sao.
Trì Tích Đình cầm miếng đậu phụ thối quay lại.
Mùi sốt đậm đặc khiến Chử Duật nhíu mày, ánh mắt chỉ dừng lại trên miếng đậu phụ thối một giây rồi vội vàng dời đi, như thể nhìn thêm một giây nữa sẽ làm ô nhiễm mắt vậy.
Trì Tích Đình chưa kịp đưa món ăn đến miệng đã thất bại giữa chừng, rất tinh tế xoay người chuyển đậu phụ thối sang chỗ khác, tránh tầm mắt của Chử Duật rồi mới lịch sự hỏi: "Tổng giám đốc Chử, anh có muốn thử không?"
Chử Duật lạnh lùng đáp: "Không cần đâu"
"Được rùi". Trì Tích Đình có chút bất lực gật đầu, ánh mắt nhìn Chử Duật như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, quay lại nhìn đậu phụ thối thì mắt sáng lên, giọng điệu có vẻ buồn bã, "Vậy thì tôi chỉ có thể tự ăn thui"
Chử Duật liếc mắt nhìn Trì Tích Đình, nhạy bén nhận ra nét tinh quái trong mắt anh, hừ một tiếng không rõ ý, lạnh nhạt nói: "Cậu thử giả vờ tiếc nuối thêm lần nữa xem"
Trì Tích Đình: "......." Tấn công chuẩn xác thật.
Lời của Thẩm Chi Triết lần trước quả thật không sai. Trình độ tiếng Trung của Chử Duật không phải dạng vừa đâu.
Có lẽ vì cả ngày chưa ăn gì, cộng thêm khu phố này có quá nhiều đồ ăn ngon nên tối nay Trì Tích Đình ăn rất nhiệt tình. Anh đi một đoạn đã mua món này món kia, chỉ là tốc độ ăn không kịp với tốc độ mua, chẳng mấy chốc mà tay đã đầy thức ăn.
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, bước chân Trì Tích Đình bỗng ngừng lại.
Chử Duật phía sau cũng dừng theo, nghi ngờ nhìn Trì Tích Đình hỏi: "Sao thế?"
"Chết rồi" Trì Tích Đình nhìn Chử Duật, giọng buồn bã: "Chúng ta lại quên Hoắc Hựu Thâm mất rồi"
Lần này Chử Duật cũng im lặng.
Chử Duật vốn luôn sợ phiền phức, cộng thêm công việc bận rộn, có những chuyện nếu không quan trọng thì đều không để tâm, vì vậy thường không chú ý đến nhiều thứ.
Chẳng hạn như hai lần liên tiếp quên mất Hoắc Hựu Thâm.
Cái này thì Chử Duật cũng không cố ý.
Chỉ đơn giản là hắn quên mất.
Trì Tích Đình nói xong, cả hai đều cảm thấy có chút xấu hổ, một lát sau Trì Tích Đình mới vội vàng bù đắp: "Tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy, mua ít đồ ăn mang về"
Chử Duật không có ý kiến gì.
Trì Tích Đình cúi đầu định lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng vừa cúi xuống lại nhìn thấy cả hai tay mình đầy thức ăn, mím môi một chút, chuẩn bị điều chỉnh lại tư thế để rảnh tay lấy điện thoại.
Chưa kịp bắt tay vào làm, Chử Duật bên cạnh đã lên tiếng: "Đưa cho tôi"
Trì Tích Đình ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chử Duật hơi nâng cằm, tay đang để trong túi cũng đưa ra, các ngón tay mạnh mẽ xỏ qua tay cầm của túi nhựa.
Mặc dù rất cẩn thận tránh đi nhưng Trì Tích Đình vẫn cảm nhận được đầu ngón tay của Chử Duật lướt qua tay mình, sau đó là sự tiếp xúc của lòng bàn tay ấm áp. Khi hai ngón tay chạm vào nhau, một cảm giác tê dại nhẹ nhàng từ đầu ngón tay lan đến, khiến Trì Tích Đình cảm thấy hơi căng thẳng.
Trì Tích Đình không do dự mà nhanh chóng rút tay lại, chiếc túi nhựa vốn đang trong tay anh cũng chính xác nằm gọn trong tay Chử Duật.
Giờ thì khó mà từ chối được nữa.
Trì Tích Đình ngẩng lên nhìn Chử Duật, thấy hắn đang cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc Trì Tích Đình, ra hiệu cho anh tiếp tục.
Trì Tích Đình ồ một tiếng, cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Hựu Thâm. Chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Hoắc Hựu Thâm trả lời.
Trì Tích Đình nói với Chử Duật: "Không thấy trả lời, tôi mua đại ít đồ về cho cậu ấy nhé"
Chử Duật ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Thấy Trì Tích Đình giơ tay định lấy lại mấy túi nilong, Chử Duật hơi nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Để tôi cầm"
Trì Tích Đình chớp mắt nói: "Không tiện đâu ạ..."
Chử Duật không có biểu cảm gì, "Tôi không giúp cậu cầm thì cậu ăn kiểu gì?"
Trì Tích Đình vẫn chưa rảnh tay để ăn, chỉ biết im lặng: "......"
Okê fine.
Trì Tích Đình chấp nhận, không dám chống đối sếp nữa, để cho sếp "hạ mình" làm người xách đồ, còn bản thân thì cúi đầu ăn uống thoải mái. Ăn no uống đủ xong, anh mới rảnh rang ngẩng đầu nhìn Chử Duật phía trước.
Khi ra ngoài, Chử Duật không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần tây, thân hình cao ráo thẳng tắp, bước đi vững chãi không vội vã, nếu bỏ đi đống đồ ăn trong tay thì trông giống như hắn đang ở trong một hội trường yến tiệc lộng lẫy cao sang, chứ không phải trong con phố nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở cuộc sống này.
Cao quý, nhưng lại mang theo sự ràng buộc và cô đơn của người đứng ở vị trí cao.
Trì Tích Đình nhìn một cái, lớn tiếng gọi: "Sếp Chử"
Chử Duật quay đầu lại.
Trì Tích Đình chỉ tay vào tay hắn, nói: "Đưa giúp tôi ít hoa quả, tôi ăn hơi ngấy rồi"
Chử Duật: "......"
Chử Duật không mấy hào hứng với những món ăn vặt ở phố ẩm thực, sau khi đi dạo cùng Trì Tích Đình xong, hắn ghé vào một trung tâm thương mại để ăn chút gì đó, đồng thời cũng mua một phần mì mang về cho Hoắc Hựu Thâm.
Tiền là do Chử Duật trả.
Trì Tích Đình không rời mắt khỏi động tác trả tiền của Chử Duật, chỉ vô tình nhìn một cái thôi, lại bị số dư trong WeChat của Chử Duật làm cho ngỡ ngàng.
U là chời.
Giàu zữ zậy ba?
Trì Tích Đình cảm thấy miếng xoài trong miệng mình đột nhiên không còn ngọt nữa.
Sau khi Chử Duật trả tiền xong, hắn quay người lại nhìn Trì Tích Đình một cái, ra hiệu cho anh đi lấy phần mì của Hoắc Hựu Thâm.
Trì Tích Đình vẫn còn đang văng vẳng trong đầu những con số khủng khiếp lúc nãy, đứng đơ ra một lúc rồi mới đi lấy đồ, tai cũng nghe thấy giọng của Chử Duật.
"Tiền tiêu tối nay cậu về báo cho phòng tài chính"
Trì Tích Đình lại một lần nữa treo máy.
Huhu lãnh đạo tốt quá đi.
Quá chu đáo quá tuyệt vời.
Biết vậy đã ăn món gì đắt đắt hơn rồi.
Trì Tích Đình xoa xoa cái bụng đã no căng, đoán chừng chẳng còn chỗ trống nào nữa, đành phải bỏ qua ý định ăn thêm cái gì đó.
Công nhận í, Chử Duật sao mà vừa giàu vừa hào phóng thế chứ lị.
Trì Tích Đình đi theo sau Chử Duật, nhìn nếp gấp trên vạt áo của hắn một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tổng giám đốc Chử"
Chử Duật quay lại nhìn.
Trì Tích Đình thật thà nói: "Anh thật sự không thể tự nhiên chuyển cho tôi một ít tiền được sao? Tôi sẽ đổi lại bằng lời cảm ơn"
Chử Duật: "......"
"Cậu thật sự không thể nhận dự án của Thụy Phong được sao?" Chử Duật cong môi phản kích lại: "Tôi sẽ đổi sự vất vả của cậu bằng lời cảm ơn"
Trì Tích Đình: "...Sếp Chử, yêu cầu của anh có hơi bất lịch sự ạ"
Chử Duật: "Của cậu cũng đâu có kém gì"
Trì Tích Đình nín mỏ liền.
Cả hai im lặng không nói gì, ôm một bụng đầy âm mưu trở về khách sạn.
Thấy mì sắp nguội, Trì Tích Đình cố đẩy nhanh tốc độ, muốn nhanh nhanh đưa mì rồi trở về tắm rửa nằm lên giường.
Năng lượng của anh đã kiệt quệ, giờ cần phải nhờ giường sạc lại.
Trang trí tầng 18 và tầng 23 không khác biệt mấy, chỉ là phòng ở tầng 18 nhiều hơn một chút, ở giữa là một hành lang dài, hai bên là các phòng, giữa các phòng sẽ có một lối nhỏ dùng để cất đồ đạc và cách ly tiếng ồn.
Trì Tích Đình đi phía trước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, định hỏi xem Hoắc Hựu Thâm ở phòng nào, nhưng vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn gửi cho cậu ta nửa tiếng trước vẫn chưa được trả lời. Giờ mà hỏi cũng chả được reply, đắn đo một lúc, vừa định quay đầu hỏi Chử Duật thì lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở không xa.
Một người con trai dáng người thon thả dựa vào tường, một tay hơi bất an đặt lên tường, tay còn lại thì chống nhẹ lên ngực của người thanh niên đứng trước mặt mình, chỉ cần nhìn nghiêng khuôn mặt là cũng có thể nhận ra vẻ đẹp thanh tú của anh ta.
Còn người thanh niên kia...
Trì Tích Đình lén nhìn một cái, phát hiện đó chính là Hoắc Hựu Thâm mà mình đang tìm.
Cái éo gì vậy?
Trì Tích Đình sốc cho ngu người, ánh mắt điên cuồng di chuyển qua lại trên cơ thể của hai người đàn ông không xa, không cần nói mà ngay cả người mù cũng có thể nhận ra sự mập mờ giữa họ.
Ê rất ê nha.
Không phải bọn họ chỉ mới đến thành phố M có hai ngày sao?
Vậy mà Hoắc Hựu Thâm đã...
Trì Tích Đình không thể động đậy, cảm giác tô mì trong tay mình bỗng trở nên nặng trĩu.
Lo hơi thừa rồi. Giờ thì người ta đâu cần ăn mì nữa.
Với tư cách là người trưởng thành, Trì Tích Đình rất có ý tứ, lùi lại hai bước định quay người kéo Chử Duật rời đi thì đột nhiên nghe hắn mở miệng hỏi: "Sao thế..."
Chưa kịp để Chử Duật nói xong, Trì Tích Đình đã nhạy bén nhận ra Hoắc Hựu Thâm từ xa đang định quay đầu nhìn về phía này, không kịp suy nghĩ bèn nhanh chóng bịt miệng Chử Duật lại, rồi dưới ánh mắt không mấy vui vẻ của Chử Duật vội vã đẩy cả hai vào lối nhỏ bên cạnh.
Lối đi rất hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người đứng.
Khoảng cách an toàn giữa hai người bị thu hẹp đến mức tối đa, họ đứng đối diện nhau, thân mật sát lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở và làn da ấm áp vô tình chạm vào nhau trong những cử động.
Bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám và lãng mạn.
Sợi tóc mềm mại của Trì Tích Đình lại một lần nữa lướt qua cổ Chử Duật, lần này hắn không tránh, chỉ cảm thấy tóc chạm vào bên cổ mình, mang theo một chút tê dại mỏng manh rồi nhanh chóng biến mất.
Một thoáng nhẹ nhàng ngắn ngủi.
Chử Duật cúi mắt nhìn Trì Tích Đình trước mặt.
Trì Tích Đình thấp hơn hắn một cái đầu, khi cúi mắt xuống, điều đầu tiên Chử Duật nhìn thấy là đỉnh đầu đen nhánh dày dặn của Trì Tích Đình cùng vòng xoáy tóc nhỏ, vài sợi tóc ngắn lộn xộn vểnh lên một cách ngẫu nhiên.
Im lặng một lúc, Chử Duật mở miệng, hỏi tiếp câu mình chưa hỏi xong: "Sao thế?"
"Nói cái này hơi phức tạp" Trì Tích Đình ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Chử Duật: "... Vậy nói ngắn gọn thôi"
Chử Duật rõ ràng không chấp nhận lý do úp úp mở mở kiểu này.
Trì Tích Đình rụt rè mím mím môi, rồi chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã kể lại cho Chử Duật những gì anh vừa nhìn thấy.
"Vậy tại sao chúng ta phải trốn?" Chử Duật rất lý trí và bình tĩnh, lập tức nhận ra điểm mấu chốt, ánh mắt sau lớp kính bỗng nổi lên chút dao động.
Trì Tích Đình nhanh chóng suy nghĩ vài vòng trong đầu, mất một lúc nhưng vẫn không thể tìm ra lý do hợp lý để chứng minh việc họ phải trốn đi là đúng đắn.
Có lẽ là do không biết phản ứng như thế nào cho hợp lí chăng?
Đôi trẻ ấy đang tình tứ với nhau, nếu hai người họ đột ngột xuất hiện thì chẳng phải là khó xử cho cả bốn người sao? Huống hồ Chử Duật lại là cấp trên của Hoắc Hựu Thâm, thân phận cũng hơi đặc biệt xíu.
Giống như lúc còn đi học, đang yêu đương mà gặp phải giám thị thì rén ơi là rén.
"Lúc đấy tôi không biết phải làm gì" Trì Tích Đình thành thật thừa nhận lỗi của mình.
Chử Duật không mở miệng, lông mày vẫn hơi nhíu lại, đôi mắt dài hẹp sau tròng kính có chút lạnh lùng, dường như không hài lòng lắm với tình huống hiện tại.
"Nhưng đó là để tránh..." Trì Tích Đình lại cân nhắc rồi mở miệng, cố gắng tìm thêm lý do để bảo vệ cho hành động của mình.
Chưa kịp để Trì Tích Đình nói xong, giọng nói lạnh lùng của Chử Duật đã vang lên, "Tránh cái gì mà tránh, nói luôn ở đây xem nào"
Trì Tích Đình ngu người: "?"
Chử Duật cúi mắt nhìn cơ thể hai người đang áp sát nhau, đầy ẩn ý mà cười lạnh một tiếng: "Bây giờ cậu còn tránh được nữa à"
Trì Tích Đình: "......"
------------------------------------------------
*Đậu phụ thối
*Xúc xích
*Mì lạnh nướng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro