Chương 46: Nhân viên chính thức
Thật ra Trì Tích Đình từ lâu đã không còn nghĩ đến chuyện được trở thành nhân viên chính thức nữa rồi.
Lần gần nhất anh nhớ đến cái gọi là 'chuyển chính thức' là khi Phó Ninh hỏi về công việc hiện tại, lúc ấy anh mới phân tâm mà nghĩ đến vấn đề này một chút.
Nhìn chung thì thái độ của Trì Tích Đình với công việc vẫn không có nhiều thay đổi, chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng hay cảm xúc vào đó, công việc đối với anh đơn giản chỉ là một phương tiện để kiếm sống.
Muốn kiếm sống thì trước hết phải sống cái đã.
Đời trước, Trì Tích Đình thỉnh thoảng đọc được vài tin tức về nhân viên đột tử khi đang làm việc, đọc xong cũng chỉ thương cảm một chút, chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Anh rất may mắn khi có được cơ hội sống lại một lần nữa.
Bởi vậy nên tiêu chí khi lựa chọn công việc của Trì Tích Đình cũng thay đổi hoàn toàn, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống sinh hoạt của anh là được.
Nghe có vẻ vừa châm biếm vừa buồn cười, nhưng hiện thực lại đúng là như vậy. Cường độ làm việc trong xã hội bây giờ gần như là thách thức giới hạn chịu đựng của con người, 996 hay 007 đã trở thành trạng thái mặc định của mọi công ty, lại còn được mỹ miều gọi tên là 'chế độ làm việc linh hoạt'. Linh hoạt kiểu gì mà làm đến tận 11, 12 giờ đêm cơ chứ.
Cầm mức lương chỉ đủ sống mà phải làm việc như trâu như ngựa, mỗi ngày phải tự bỏ tiền mua cà phê để tỉnh táo cống hiến cho sếp đến kiệt sức.
Trì Tích Đình trải qua cái thể loại đời sống như thế một lần là quá đủ rồi.
Công ty nhà họ Chử... là một nơi khá tốt.
Trong quá trình thực tập, Trì Tích Đình đã hình thành thói quen quan sát cách vận hành cũng như tình hình nội bộ và môi trường làm việc trong công ty.
Tập đoàn này là một doanh nghiệp lớn điển hình.
Vận hành ổn định, có trật tự, hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện phá sản, các quy trình đều được chuẩn hóa, môi trường làm việc và văn hóa nội bộ đều rất tốt. Chế độ phúc lợi cơ bản rất đầy đủ, bao gồm sáu loại bảo hiểm hai khoản quỹ, nghỉ hai ngày cuối tuần, thưởng cuối năm, lương tháng mười ba, khám sức khỏe định kỳ, thậm chí còn có thêm những đãi ngộ ngầm mà người ngoài không hề biết đến.
Phúc lợi công ty tốt nên tỉ lệ nhảy việc cũng rất thấp, gần như không có trường hợp nào tự nguyện nghỉ việc.
Nhưng dù sao vẫn là doanh nghiệp tư nhân, không thể tránh được chuyện tối ưu hóa nhân sự theo định kỳ. Mà tiêu chuẩn để tối ưu đương nhiên sẽ gắn liền với thành tích, năng lực và thái độ làm việc.
Trì Tích Đình hơi nhức đầu, ngả hẳn người ra sau vùi vào sofa, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Anh là kiểu người tương đối lý trí và điềm tĩnh, mặc dù thân phận bây giờ chỉ là một sinh viên đại học chân ướt chân ráo bước vào xã hội, nhưng vẫn muốn nắm quyền chủ động trong tay mình.
Lăn lộn nhiều năm trong chốn công sở, Trì Tích Đình hiểu rằng công việc là thứ mình phải chủ động chọn lấy, chứ không phải để công việc đến chọn mình.
Anh rút điện thoại ra, âm thầm lướt một lượt Boss 'không tuyển', Zhaopin 'bặt vô âm tín', Qiancheng 'đáng lo', Liepin lừa tuyển*, sau đó không nhịn được mà thở dài một hơi nặng nề.
*Các ứng dụng và trang web tuyển dụng nổi tiếng của Trung Quốc
1. App gốc là "Boss直聘" (BOSS zhípìn - luôn tuyển), châm biếm bằng cách đổi thành "Boss不聘" (BOSS bùpìn - không tuyển)
2. App gốc là "智联招聘" (Zhìlián Zhāopìn - tuyển dụng thông minh), đổi thành "失联招聘" (Shīllián Zhāopìn - tuyển dụng mất liên lạc)
3. Web gốc là "前程无忧" (Qiánchéngwúyōu - Tương Lai Vô Lo), đổi thành "前程堪忧" (Qiánchéngkānyōu - Tương Lai Đáng Lo)
2. Web gốc là "猎聘" (Lièpìn – Săn tuyển), đổi thành từ đồng âm "劣聘" (Lièpìn – lừa tuyển)
Công ty nhỏ thì nhiều chuyện lặt vặt, kinh doanh không ổn định, lương thấp, công ty lớn thì đông nhân sự, quy trình phức tạp, cơ cấu tổ chức cồng kềnh. So đi tính lại vẫn chẳng có nơi nào bằng được tập đoàn nhà họ Chử.
Trì Tích Đình cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, chỉ là lý trí và kinh nghiệm không ngừng nhắc nhở anh đừng tự dồn mình vào đường cùng, đừng bỏ hết trứng vào một rổ.
Thế nhưng trong lòng lại quanh quẩn mãi câu nói ngày hôm đó của Chử Duật.
"Dù là xét từ tình hình công ty hay từ góc độ cá nhân, thì tôi vẫn hy vọng cậu có thể thuận lợi trở thành nhân viên chính thức"
Trì Tích Đình đã bỏ thời gian ra phân tích câu nói này, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi vì sao lại tách 'công ty' và 'Chử Duật' thành hai chủ thể khác nhau.
Dựa vào năng lực làm việc thì công ty muốn giữ mình lại là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng còn Chử Duật thì sao?
Chử Duật hy vọng mình được nhận vào chính thức là dựa trên góc nhìn của một tổng giám đốc hay chỉ là mong muốn cá nhân?
Trì Tích Đình cứ thế nghĩ ngợi miên man, cảm thấy đầu óc rối tung như một mớ bòng bong, đến cả một sợi đầu mối cũng chẳng tìm nổi.
Kệ đi.
Không việc gì phải làm khó bản thân.
Trì Tích Đình nhắm mắt lại, gạt bỏ hết những ý nghĩ rối ren trong đầu, mãi mới lấy lại được tinh thần hứng khởi để tận hưởng nốt buổi tối hôm nay.
Anh lướt video một lúc, thấy Phó Ninh đang online thì nhảy vào chào một câu.
【Phó Ninh】: Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi, do tôi chưa bấm gửi chăng? /nghi ngờ/
【Trì Tích Đình】: ......
【Trì Tích Đình】: Do tôi không biết chữ.
Phó Ninh phía bên kia bật cười khúc khích, tiếp tục cợt nhả với Trì Tích Đình.
【Phó Ninh】: Cảm giác như tôi sắp bị cảm í.
【Trì Tích Đình】: ?
【Phó Ninh】: Bị thái độ lạnh lùng của cậu làm cho rét run luôn.
【Trì Tích Đình】: Quăng miếng hài nhạt quá, nhà tôi làm muối nè, có cần ủng hộ hai cân không /lau mồ hôi/
Phó Ninh lại bị chọc cười, mở miệng cười ha hả một lúc mới chợt nhận ra Trì Tích Đình không giống như trước nữa. Trì Tích Đình ngày xưa đâu có hoạt bát và hài hước như bây giờ.
Có lẽ thật sự đã bị công việc mài giũa thành như vậy.
Cả người không còn lạnh lùng gay gắt nữa.
【Phó Ninh】: Gì zẫy ba? Ngửi được mùi zombie nồng nặc xuyên màn hình luôn, đi làm không vui à?
Trì Tích Đình bĩu môi trả lời tin nhắn:
【Trì Tích Đình】: Đi làm thì vui sao nổi hả giời.
Mãi mới tóm được người để bày tỏ nỗi lòng, những suy nghĩ rối ren trong đầu của Trì Tích Đình lại một lần nữa ùa ra, do dự một hồi vẫn quyết định kể với Phó Ninh chuyện được chuyển chính thức.
Trong lời kể có thêm mắm bớt muối đi đôi chút.
Ít nhất là phải giấu đi mấy lời ẩn ý của Chử Duật.
Phó Ninh hơi khó hiểu, đưa tay gãi gãi cằm.
Có lẽ do tính chất công việc khác nhau, cậu ta thật sự không hiểu vì sao Trì Tích Đình lại phải băn khoăn chuyện có trở thành nhân viên chính thức hay không.
Chẳng phải đi làm đều như thế sao, có thể lên chính thức thì lên, không thì cuốn gói chim cút là được mà?
Trong đầu Phó Ninh nghĩ vậy, nhưng sợ Trì Tích Đình quá nhạy cảm nên vẫn cân nhắc từ ngữ để an ủi.
【Phó Ninh】: Chuyện này có gì đáng để băn khoăn đâu nhể? Đằng nào cũng phải làm trâu làm ngựa, cậu đi làm ở đâu mà chẳng phải làm việc? Chẳng lẽ bây giờ đổi môi trường cái là đột nhiên thích đi làm à?
Trì Tích Đình: "......"
Đằng nào cũng phải làm trâu làm ngựa.
Âu kềy.
Thô mà thật.
【Trì Tích Đình】: Làm gì có chuyện.
Trì Tích Đình nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu.
【Trì Tích Đình】: Nhưng mà môi trường làm việc cũng quan trọng lắm đấy nhá.
Phó Ninh lập tức bắt đầu truyền năng lượng tích cực.
【Phó Ninh】: Anh hùng thì chẳng ngại chiến trường /giơ nắm đấm/
Trì Tích Đình dội ngay một gáo nước lạnh.
【Trì Tích Đình】: Nhưng tôi không phải anh hùng, tôi có quyền được than thở.
Anh không chỉ than thở về môi trường mà còn cằn nhằn về mấy kẻ mạnh nắm quyền trong công ty nữa.
Biết sao giờ.
Tui là một chiến binh hận đời.
Sống được là nhờ vào một bụng oán khí.
【Phó Ninh】: Fine... vậy thì càng không cần phải nghĩ nhiều nữa, môi trường đâu phải là thứ cố định mãi đâu. Giờ cậu ở công ty nhà họ Chử thấy không thoải mái à?
Trì Tích Đình bỗng nhiên rơi vào trầm tư.
Không thoải mái sao?
Cũng không hẳn.
Không phải tăng ca, mỗi ngày đúng 5 giờ là bỏ việc chạy lấy người, cơm ngon canh nóng phúc lợi tốt, thân thể cũng tự do, còn có thể ra ngoài mua cà phê trong giờ làm. Lãnh đạo tuy hay thúc ép nhưng cơ bản cũng không làm phiền sau giờ làm việc.
Ừ nhỉ.
Hai ngày nghỉ cuối tuần không cần tăng ca, không gian cá nhân tự do, sếp khôn ngoan biết điều.
Yêu cầu của anh thực ra cũng chỉ đơn giản như thế, nhưng bao nhiêu năm qua dường như chỉ có mỗi công ty này là làm được điều đó.
【Trì Tích Đình】: Vẫn ổn đấy chứ.
【Phó Ninh】: Thế là được rồi, quan trọng là cảm thấy vui vẻ, chuyện sau này thì để sau tính. Có câu gì ấy nhỉ, trước khổ sau sướng, tuy bây giờ chịu khổ chưa chắc sau này đã được sướng, nhưng mà hiện tại sướng được bao nhiêu thì cứ tận hưởng đi đã.
Phó Ninh cũng mơ hồ hiểu được nỗi lo lắng của Trì Tích Đình, hẳn là anh đang băn khoăn sau khi được chuyển chính thức thì môi trường làm việc sẽ thay đổi so với thời gian thực tập, hiện tại đang nhẹ nhàng thoải mái, một khi đã trở thành nhân viên chính thức thì trách nhiệm sẽ khác.
Dù sao đó cũng là tập đoàn nhà họ Chử.
Là một công xưởng nổi tiếng vì cường độ làm việc cực nặng.
Khối lượng và áp lực công việc đều không phải dạng vừa đâu.
Phó Ninh cũng có bạn làm lập trình viên ở một công ty internet nổi tiếng trong nước. Ở thành phố lớn nên rất mất thời gian di chuyển, mỗi ngày phải dậy từ 5 giờ sáng để tới công ty, hơn 11 giờ đêm mới lết về đến nhà, đặt chân vào nhà vẫn chưa xong việc mà còn phải tiếp tục theo dõi phần mềm và viết báo cáo, thỉnh thoảng cuối tuần lại chạy đến công ty họp bộ phận.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà cả người như bị công việc hút khô, mỗi ngày máy móc thức dậy, đi làm, họp hành, tan làm.
Tuy áp lực lớn nhưng bù lại lương cao.
Cái gì cũng có giá của nó, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người.
Thế nên Phó Ninh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên mấy câu, không muốn can thiệp sâu vào quyết định của Trì Tích Đình.
Là bạn bè thì chỉ cần Trì Tích Đình sống vui vẻ là đủ rồi.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm tin nhắn của Phó Ninh một lúc lâu, khẽ thở dài.
Người trong cuộc thì luôn mù mờ.
Anh thực sự đã nghĩ sai rồi.
Cần gì phải lo lắng có được làm nhân viên chính thức hay không, được thì được mà không được thì thôi, sau khi thành chính thức cũng chẳng cần phải sợ gì.
Nếu thực sự lại rơi vào tình trạng bán mạng cho công việc như trước, thì chỉ cần dứt khoát nghỉ việc giải thoát là được chứ gì?
Cuộc sống hiện tại của mình có bị hoàn cảnh gia đình ràng buộc gì đâu.
Trì Tích Đình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Chỉ có cái part liên quan đến Chử Duật là không thể chia sẻ với Phó Ninh.
Dù sao cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì cho cam.
Trì Tích Đình cảm ơn Phó Ninh, bị Phó Ninh mắng cho một trận vì nói chuyện xa cách quá, sau đó thẳng tay quẳng nỗi lo về công việc vào vũ trụ.
Chử Duật ăn xong bữa cơm, nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.
Sau khi tiễn Chử Duật, Trì Tích Đình lại một mình chiếm lĩnh cả tầng, định đi rửa mặt thì bỗng nhiên nhớ ra đống bát đũa chưa rửa trong bếp.
Anh quay vào vào bếp nhìn một lượt.
Bếp rất sạch sẽ gọn gàng, gần như không có dấu vết gì của trận chiến nấu ăn, chỉ đọng lại chút nước vương vãi trong bồn rửa.
Bát đũa cũng được rửa sạch.
Chắc là Chử Duật đã dọn dẹp trước khi đi.
Cảm giác thừa thãi vô dụng từ lần đi công tác cùng Chử Duật lại một lần nữa trỗi dậy.
Trì Tích Đình gãi cằm một lúc rồi quay người đi vào phòng tắm tắm rửa, xong thì thoải mái thả người lên giường.
Thức khuya là thói quen mà Trì Tích Đình không thể từ bỏ.
Chịu ấy.
Đời trước quen thức khuya suốt mười mấy năm rồi, không thể thay đổi ngay lập tức được.
Chế độ sinh hoạt đều đặn tất nhiên là tốt cho sức khỏe, nhưng bất chấp thức khuya cũng thật sự rất vui.
Đặc biệt là sau những giờ phút làm việc mệt mỏi, chỉ có đêm tối mới hoàn toàn là khoảng thời gian thuộc về chính mình.
Vì mai còn phải dậy sớm đi làm nên Trì Tích Đình vẫn cố gắng kiềm chế không thức thâu đêm, chơi đến một hai giờ sáng rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trì Tích Đình lại tiếp tục ngồi chiếc 'chiến mã nghìn tỷ' của đám người làm công ăn lương tới công ty để điểm danh.
Hôm nay anh đã cố gắng đến sớm hơn một chút rồi.
Thế mà đến nơi là vừa sát nút giờ làm, thang máy chật kín người, Trì Tích Đình bị ép vào góc không có nhiều không gian di chuyển, chỉ đành ngoan ngoãn nhìn vào màn hình hiển thị của thang máy mà ngẩn ngơ.
Tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai.
Chủ đề tán gẫu vẫn xoay quanh Chử Duật.
Trong mắt tất cả các nhân viên của tập đoàn thì Chử Duật gần như là một hình mẫu lãnh đạo hoàn hảo, không hề bị vướng bận bởi những ham muốn trần tục. Tính cách lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, phong thái đĩnh đạc lịch thiệp, chưa bao giờ bị dính vào bất kỳ tin đồn hay scandal nào.
Lần này đột nhiên xuất hiện thứ tin tức động trời như vậy khiến ai nấy đều cực kỳ tò mò về độ xác thực.
Lời đồn ngày càng trở nên ảo ma.
Nào là sản phẩm với mối tình đầu hay bạn thân từ nhỏ gì đó, rồi lại có cả những kịch bản hoang đường như người mẹ ôm bầu chạy trốn.
Trì Tích Đình nghe tai này rồi cho ra tai kia, không còn hứng thú với những tin đồn vớ vẩn đó nữa.
Hóng chuyện luôn là bản năng của con người. Mỗi phòng ban trong công ty đời trước của anh có đến cả trăm người, ít nhất cũng hình thành sơ sơ vài chục nhóm chat.
Mặc dù không tham gia nhưng anh vẫn biết trong những nhóm không liên quan đến công việc thường bàn tán về cái gì.
Chủ yếu là những tin đồn về đồng nghiệp.
Ai vừa chia tay, ai mới ngoại tình, ai đang bí mật hẹn hò trong công ty.
Không chỉ bàn về nhân viên mà còn dám đồn thổi cả chuyện của lãnh đạo.
Dù sao thì công sở cũng giống như đền thờ, ngoài âm dương thì còn có cả bát quái.
Nhưng mà lan rộng thông tin chưa được kiểm chứng như vậy thực sự không hay ho gì cả.
Hiện tại chỉ là đồn đoán trong nhóm nhân viên, nhưng nếu xui xẻo lọt vào tai lãnh đạo, đặc biệt là Chử Duật thì biết chắc kết cục rồi đấy.
Trì Tích Đình vừa suy nghĩ vừa đi ra khỏi thang máy.
Nhân viên trong văn phòng nhóm C cơ bản đã có mặt đầy đủ, khi Trì Tích Đình trở lại vị trí làm việc thì có đi qua chỗ ngồi của các thực tập sinh khác.
Lê Dạng vẫn mỉm cười chào hỏi anh, nhưng Nhậm Giai Giai và Lý Hân thì không có phản ứng gì. Trì Tích Đình ngồi vào ghế, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Hân đang liếc mình một cái.
Lý Hân bắt gặp ánh mắt của Trì Tích Đình thì giật mình như chạm phải điện, vội vàng cụp mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, cũng không biết đang nghĩ gì.
Trì Tích Đình chống cằm cụp mắt xuống, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không muốn hao tổn tâm trí vì những mối quan hệ vụn vặt này nữa. Sau khi dọn sạch mấy suy nghĩ vẩn vơ, anh mở máy tính lên, xem lại bản kế hoạch cho Thụy Phong đã viết trước đó.
Hoàn chỉnh lắm rồi.
Trì Tích Đình đã kiểm tra suốt vài ngày, cảm thấy không có vấn đề gì nữa.
Hôm qua khi ăn cơm ở nhà Chử Duật hai người cũng đã bàn về dự án của Thụy Phong.
Suy nghĩ của Chử Duật và Trì Tích Đình khá hợp nhau ở một mức độ nào đó.
Không thể nộp kế hoạch quá sớm.
Đây là một dự án hợp tác, sản phẩm thì thuộc công ty khác, tập đoàn họ Chử cũng chỉ là bên thứ hai, mặc dù nắm quyền định hướng chủ đạo nhưng bản kế hoạch cũng cần phải có sự xem xét thông qua của ban lãnh đạo Thụy Phong.
Nộp lên quá sớm dễ bị soi mói.
Tuy nhiên Trì Tích Đình không phải là người quyết định tiến độ, Chử Duật nói rằng nếu anh làm xong thì có thể gửi qua cho hắn để kiểm soát quản lý thời gian.
Chử Duật đã nói vậy, Trì Tích Đình cũng lập tức đồng ý.
Trì Tích Đình tìm thấy địa chỉ email đã được Chử Duật nhắn trước đó, gửi cho Chử Duật một email kèm theo kế hoạch đã hoàn thành.
Trì Tích Đình còn cẩn thận báo với Chử Duật qua WeChat một lần nữa.
Lần này Chử Duật rep rất nhanh.
【Chử Duật】:Ok.
Trì Tích Đình liếc qua rồi tắt màn hình điện thoại, sau đó lại nổi hứng mở tài liệu Thẩm Chi Triết gửi hôm trước ra xem.
Đó là một dự án phát triển và quảng bá các kênh phân phối cho sản phẩm thương mại.
Danh mục sản phẩm thuộc lĩnh vực mà Trì Tích Đình không hiểu rõ lắm, đành phải dành chút thời gian để đọc hết tài liệu, nắm được tiến độ của dự án, nhưng do không quen với chủng loại sản phẩm nên sau khi xem xong vẫn chưa thể xây dựng được cấu trúc kế hoạch tổng thể.
Phát triển và vận hành kênh phân phối là một công việc thông thường của bộ phận marketing, chỉ có điều lĩnh vực này khá hẹp, chỉ tập trung vào việc mở rộng kênh thị trường. Đời trước Trì Tích Đình không thích nhận các dự án kiểu này, cấp trên cũng hiếm khi giao cho anh làm mấy dự án nhỏ như vậy, sợ làm tiêu tốn thời gian và công sức của nhân sự giỏi như Trì Tích Đình.
Dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, Trì Tích Đình xem xong tài liệu dự án nhưng chẳng có ý tưởng gì, cũng không cảm thấy lo lắng mà từ từ mở mạng tìm hiểu về loại sản phẩm này.
Sản phẩm là chip điện tử, phát triển khá nhanh và phổ biến tại tỉnh G của nước Z. Tỉnh G có vị trí địa lý thuận lợi, giao thương tốt với thị trường quốc tế, trong những năm gần đây đã bắt đầu nỗ lực xuất khẩu chip điện tử ra nước ngoài thông qua các kênh thương mại khác nhau như trang web bán hàng độc lập, nền tảng trung gian quốc tế hay tự phát triển qua mạng xã hội, khiến cho ngành xuất khẩu vi mạch điện tử nơi đây ngày càng trở nên sôi động.
Có lẽ từ khóa 'thương mại quốc tế' đã giúp Trì Tích Đình thông suốt được một phần ý tưởng. Anh đột nhiên bừng tỉnh, mắt dán chặt vào hình ảnh sản phẩm trên màn hình máy tính, dần dần hình thành trong đầu các mắt xích của kế hoạch marketing.
Xét ở một mức độ nào đó thì kênh tiếp thị chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch tổng thể, vì vậy cách tiếp cận cơ bản cũng tương tự như các chiến lược marketing thông thường khác.
Để xây dựng được một chiến lược hiệu quả thì cần phải hiểu sâu về thị trường mục tiêu và hành vi người dùng, tiến hành phân tích đối thủ dựa trên tình hình cạnh tranh hiện tại, chỉ khi hoàn thành xong những bước nền tảng này mới có thể xác định kênh quảng bá phù hợp nhất cho sản phẩm.
Sau khi có được ý tưởng, Trì Tích Đình ngay lập tức bắt tay vào việc lập kế hoạch chiến lược cho kênh phân phối. Sắp xếp các ý tưởng sơ bộ cho từng phần trong kế hoạch xong thì anh mới ngẩng đầu xoa xoa cổ, dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Mọi người trong văn phòng đều đang chăm chú làm việc, kể cả những thực tập sinh.
Thẩm Chi Triết thật sự không lừa Trì Tích Đình. Trình độ các thực tập sinh năm nay tuy không cao nhưng lại có nhiều cơ hội hơn so với các thế hệ trước, mới vào công ty chưa đầy một tháng mà đã bắt đầu có các dự án riêng.
Chỉ không biết việc tiếp xúc với dự án quá sớm là điều tốt hay xấu đối với họ.
Lê Dạng thì không vấn đề gì, ngay từ đầu đã theo tiền bối làm một dự án nhỏ, trải qua vài lần thực hành, cô tự tin có thể hoàn thành dự án một cách độc lập.
Còn những người khác thì...
Đều đang sứt đầu mẻ trán, sự phấn khích và vui mừng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhận được dự án, sau đó là quãng thời gian lo lắng dài vô tận.
Không có suy nghĩ, không có ý tưởng, không có kinh nghiệm.
Ngay cả sườn nội dung cơ bản và sắp xếp dữ liệu cũng không biết làm.
Người hướng dẫn và nhân viên chính thức khác đều bận rộn, không có thời gian quan tâm giúp đỡ thực tập sinh hoàn thành dự án, chỉ có thể đưa ra một số ví dụ trước đó để cho họ tự nghiên cứu.
Lúc này Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm lại trở thành cứu cánh của nhiều người.
Đặc biệt là Lê Dạng.
Năng lực tốt, tính cách tốt, nhờ việc gì cũng giúp, có yêu cầu gì cũng đồng ý.
Trì Tích Đình nhìn Lê Dạng đang bị bao vây, loáng thoáng phát hiện nụ cười khổ sở nơi khóe môi của cô, cho dù bản thân đang chồng chất công việc thì cô vẫn rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của mọi người.
Nhậm Giai Giai mấy lần định đi nhờ vả Lê Dạng, nhưng vừa đứng lên đã nhìn thấy đám đông lố nhố bên kia, đành im lặng nuốt nước bọt rồi lại ngồi xuống, nhìn Lý Hân bên cạnh mà chớp mắt.
"Chị Dạng Dạng bận thật đấy". Nhậm Giai Giai nhỏ giọng nói.
Lý Hân không trả lời, chỉ nhún vai.
"Cậu có biết số liệu này lấy ở đâu không?" Nhậm Giai Giai nghĩ nghĩ, quyết định quay sang hỏi Lý Hân, thử liều một phen, dù không chắc Lý Hân có biết hay không.
Lý Hân liếc qua một cái rồi nói: "Để tôi đi hỏi xem sao"
Nhậm Giai Giai bất ngờ: "...Ừ...oke"
Đi hỏi?
Hỏi ai đây?
Lý Hân rất nhanh đã có được câu trả lời cho Nhậm Giai Giai. Nhậm Giai Giai vội vàng cảm ơn, không kiềm được mà tò mò: "Cậu hỏi ai thế?"
"Chị Phó". Lý Hân liếc Nhậm Giai Giai một cái rồi nói.
Nhậm Giai Giai 'ồ' một tiếng: "Chị Phó tổ trưởng nhóm A ấy à? Sao hai người lại đột nhiên thân thiết thế?"
Nhậm Giai Giai lúc này mới nhớ ra, ngày hôm qua cô đã trông thấy Lý Hân ngồi ăn cơm với mấy nhân viên chính thức.
Dù sao cũng mới vào công ty, tuy các nhân viên lâu năm đều thân thiện cởi mở nhưng vẫn có sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm, những thực tập sinh như họ rất khó hòa nhập vào vòng tròn của nhân viên chính thức. Có cơ hội tiếp xúc đi chăng nữa cũng dễ dàng rơi vào tình huống ngượng ngùng vì không tìm được chủ đề chung.
Sau vài lần như vậy, phần lớn các thực tập sinh không còn cố gắng tạo mối quan hệ tốt với tiền bối nữa, ngoài công việc thì không trao đổi gì thêm.
Lý Hân đột nhiên lại thân thiết với họ, khiến Nhậm Giai Giai thực sự cảm thấy bất ngờ.
Lý Hân bĩu môi lẩm bẩm: "Cùng công ty mà, gặp nhau thì trò chuyện vài câu, chị Phó tốt bụng lắm"
Nhậm Giai Giai thấy Lý Hân không muốn chia sẻ nên không hỏi nữa, chỉ 'ừ' một tiếng rồi vội vã tiếp tục nghiên cứu số liệu của mình.
Lý Hân ngồi yên trên ghế, nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng lại thấy bất an.
Cô ta đưa tay vỗ vỗ ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh, bỗng nhiên có chút hối hận.
Lời đồn về Chử Duật thực ra là bắt nguồn từ Lý Hân.
Nhưng cô ta không ngờ rằng tin đồn lại lan rộng như vậy, chưa kịp ngẫm lại hậu quả thì đã một đồn mười mười đồn trăm.
Nói ra thì thật nực cười, ban đầu Lý Hân chỉ vô tình gặp mấy nhân viên chính thức của nhóm A trong phòng trà nước, thấy họ đang trò chuyện rất sôi nổi còn mình chỉ đứng đó chẳng biết làm gì, không biết là vì xấu hổ hay là...
Hay là vì muốn thử hòa nhập với họ, giống như Lê Dạng đã từng làm vậy.
Cô ta đột nhiên nhớ tới đứa trẻ trông giống Chử Duật đã gặp ở quán cà phê lúc nãy, cũng không có ác ý gì mà chỉ bâng quơ nhắc đến, còn cảm thấy Chử Duật không liên quan gì đến mình thì bàn luận tí cũng chẳng sao.
Không ngờ chỉ vì lời nói vui đùa đó mà tin đồn lại càng lúc càng lan rộng, bị thêm mắm dặm muối không ra cái thể loại gì.
Cái cảm giác không thể kiểm soát này khiến Lý Hân thấy khó chịu và bứt rứt.
Mặc dù nhờ chuyện này mà cô ta đã bắt chuyện được với mấy nhân viên lâu năm, mối quan hệ cũng gần gũi hơn một chút, nhưng cô ta sẽ không thể nào chịu đựng được hậu quả nếu tin đồn này lọt vào tai Chử Duật.
Giờ chỉ mong rằng Chử Duật không biết thôi.
Mong rằng những tin đồn xàm xí này sẽ dần dần nguội lạnh rồi biến mất.
Mọi chuyện sẽ như thể chưa từng xảy ra.
Lý Hân cố gắng giấu nhẹm cảm giác bất an trong lòng mà tiếp tục công việc, thế nhưng vừa mở file ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng.
Lông mày của Lý Hân giật giật, ngước mắt lên theo phản xạ, thấy Phương Bôn đang đứng ở cửa nhìn mình.
Khi Lý Hân nhìn sang, Phương Bôn vẫy tay ra hiệu cho cô ta lại gần.
Lý Hân ngơ ngác chớp chớp mắt, chần chừ mãi mới đứng dậy, đầu óc không ngừng tính toán trên quãng đường bước về phía Phương Bôn, lúc quay người còn liếc qua góc phòng nơi Trì Tích Đình đang ngồi.
Trì Tích Đình nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch, không hề chú ý đến động tĩnh nhỏ ở cửa.
Lý Hân đến gần Phương Bân, lịch sự chào: "Anh Phương ạ"
Phương Bân thờ ơ gật đầu, liếc mắt quét khắp văn phòng một lượt rồi tiện tay đóng cửa lại.
"Cô đến phòng giám đốc luôn nhé"
Phương Bôn nhìn Lý Hân, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Giám đốc Thẩm tìm cô đấy"
Sắc mặt Lý Hân tái đi.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro