Chương 80: Vầng sáng rực rỡ

Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người tự động chiếu thẳng đến ba người được chọn hôm trước.

Tuy đã có kinh nghiệm báo cáo trước đám đông, lần này cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ từ đầu nhưng khi thật sự đứng trong phòng họp thì Lê Dạng vẫn không khỏi căng thẳng.

Cảm giác căng thẳng lần này khác xa với lần trước.

Lần báo cáo công việc trước là của cá nhân cô, dù báo cáo tốt hay tệ thì kết quả cuối cùng cũng chỉ một mình mình gánh chịu. Nhưng lần này là dự án của nhóm, là bản kế hoạch mà cô và các thành viên trong nhóm đã dành hơn nửa tháng trời mất ăn mất ngủ với từng câu chữ, cô nhất định phải trình bày nội dung kế hoạch một cách hoàn hảo để không thể phụ lòng tin của các thành viên trong nhóm.

Gánh vác sự kỳ vọng và trách nhiệm của cả một nhóm sau lưng, gánh nặng tâm lý của Lê Dạng càng trở nên nặng nề hơn. Cô chống tay vào bàn đứng dậy, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào mình.

Lê Dạng ngẩng đầu lướt nhìn một vòng, dừng lại trên người Hoắc Hựu Thâm đang đứng dậy ở phía đối diện một lúc rồi nhìn thẳng sang Trì Tích Đình.

Hoắc Hựu Thâm cũng đang hành động tương tự, sắc mặt trông có vẻ thoải mái hơn Lê Dạng một chút, hờ hững liếc Lê Dạng một cái rồi cũng quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình vẫn ngồi yên không động đậy.

Phòng họp đột nhiên yên tĩnh, người có vô tư đến đâu cũng nhận ra được bầu không khí có gì đó không ổn, lén lút quan sát Trì Tích Đình.

Sao lại thế nhỉ.

Rõ ràng Trì Tích Đình là người báo cáo mà.

Gần như tất cả mọi người đều tự động mặc định rằng Trì Tích Đình sẽ là người chịu trách nhiệm báo cáo cho nhóm kia.

Kể cả Chử Duật và Thẩm Chi Triết cũng thế.

Nhưng mà...

Trì Tích Đình nhíu mày khó hiểu, nghi ngờ nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Kia kìa, đằng kia có một người đang đứng mà."

Ngô Mộc Lương thấy mình bị điểm danh thì sống lưng lạnh toát, mặt mũi đột nhiên cứng đờ, khi ánh mắt của mọi người đổ dồn tới thì bàn tay đang đặt trên bàn cũng bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thế nhưng cậu ta vẫn tiếp tục giả vờ bình tĩnh nhìn lên màn hình chiếu, cố gắng ngó lơ sự kinh ngạc và khó hiểu trong mắt những người bên dưới.

Ngô Mộc Lương báo cáo á?

Giỡn mặt phải không?

Nhóm này định buông xuôi luôn à?

Thẩm Chi Triết cũng khá bất ngờ, ngồi từ xa quan sát thái độ ung dung của Trì Tích Đình, rồi lại nhìn Ngô Mộc Lương đang đứng ưỡn ngực ra vẻ tự tin, cuối cùng đành âm thầm thở dài trong lòng rồi quay đầu chạm mắt với Chử Duật.

Chử Duật thoáng nhíu mày trong chốc lát, khi Thẩm Chi Triết nhìn sang thì chỉ im lặng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Thẩm Chi Triết hiểu được ám chỉ, tỉnh bơ mở miệng nói: "Được rồi, là ba người này phải không. Vậy cứ theo thứ tự của dự án đi, Lê Dạng đầu tiên."

Thẩm Chi Triết không đứng dậy mà chỉ hất cằm, ra hiệu cho Lê Dạng có thể bắt đầu.

Lê Dạng gật đầu theo phản xạ, lập tức cúi người bắt đầu điều chỉnh nội dung trên màn hình chiếu, vừa chỉnh sửa vừa cố gắng điều hòa hơi thở, sau khi ppt xuất hiện thì bí mật siết chặt tay kiểm soát cơ thể đang run rẩy, rồi nghiêng người ra hiệu cho toàn thể khán phòng nhìn lên màn hình lớn.

Lần báo cáo này hoàn toàn khác với lần trước, dù sao cũng liên quan đến cơ hội được lên chính thức, Trì Tích Đình lại khá hứng thú với nội dung mấy dự án, thấy Lê Dạng bắt đầu báo cáo thì cũng chống cằm nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ xét về ý tưởng và nhịp độ báo cáo thôi thì Lê Dạng đã tiến bộ khá nhiều, tật cũ có hơi căng thẳng khi mở màn vẫn còn, nhưng vào trạng thái nhanh hơn lần trước rất nhiều, chỉ vấp một hai câu rồi bắt đầu vào guồng.

Dự án nhóm Lê Dạng nhận được là lập kế hoạch thương hiệu cho tấm cửa PET của Oppein, ý tưởng của bản kế hoạch không tệ, vấn đề mà Trì Tích Đình đã nhắc nhở Lê Dạng trước đó cũng đã được sửa đổi, nhưng ở một số phương diện khác vẫn còn chút thiếu sót.

Sau khi nghe xong, Trì Tích Đình nhanh chóng nhận ra những vấn đề tồn tại trong kế hoạch của nhóm Lê Dạng.

Ví dụ như đây là một bản kế hoạch thương hiệu, nhưng toàn bộ nội dung trình bày lại không xác định rõ mục tiêu cụ thể, không biết trọng tâm là muốn tăng doanh số hay là để nâng cao độ nhận diện thương hiệu.

Mục tiêu không rõ ràng nên toàn bộ cấu trúc kế hoạch trông khá là rời rạc.

Nghe thì có vẻ đao to búa lớn đấy, nhưng chỉ cần chú ý thêm một chút là có thể dễ dàng phát hiện ra những vấn đề không ổn bên trong.

Thẩm Chi Triết cũng là một tay lão làng, vấn đề Trì Tích Đình phát hiện được thì anh ta cũng thừa sức nhìn ra được, sau khi Lê Dạng kết thúc phần báo cáo thì khẽ nhíu mày.

Thẩm Chi Triết không thèm che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, Lê Dạng vốn luôn chú ý đến thái độ của lãnh đạo đã ngay lập tức phát hiện ra.

Trong lòng Lê Dạng dần dần lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau dần dần siết chặt hơn.

Thẩm Chi Triết lên tiếng: "Ý tưởng tổng thể tạm ổn, khá là phù hợp với logic kế hoạch thông thường. Báo cáo cũng được đấy, tiến bộ hơn lần trước một chút..."

Lê Dạng quay đầu nhìn các thành viên trong nhóm mình, thấy mọi người đều đang căng thẳng quan sát Thẩm Chi Triết thì bất giác mím môi, cụp mắt tiếp tục lắng nghe lời nhận xét của Thẩm Chi Triết.

"Nhưng kế hoạch vẫn rất có vấn đề. Đầu tiên nhé, đây là nhiệm vụ lập kế hoạch cho thương hiệu, nhưng trong bản kế hoạch này tôi lại chẳng thấy các anh chị đưa ra ý tưởng gì ở góc độ thương hiệu cả, quá đơn giản quá bình thường, cái thể loại kế hoạch này mà ném cho bất kỳ ai ngoài kia cũng thừa sức viết ra cả chồng trong giây lát."

Thẩm Chi Triết nói năng rất gay gắt, hoàn toàn không nể nang gì Lê Dạng mà thẳng thắn chỉ ra cốt lõi của vấn đề.

Lần này thì không chỉ Lê Dạng mà cả nhóm của cô đều lạnh toát từ đầu xuống chân.

Thẩm Chi Triết nêu ra một vài vấn đề cơ bản rồi thôi, vì thời gian có hạn nên không đi vào chi tiết, chỉ cung cấp thêm ý tưởng cho những thay đổi quan trọng rồi mạnh mẽ nhắc nhở: "Tại sao lại gọi là dự án nhóm, mục đích chính là để các anh chị tập hợp nhiều trí tuệ, nhiều cách tư duy lại. Đừng có tự đóng khung mình, cái gì cũng nhất nhất làm theo lý thuyết, những kiểu kế hoạch như thế này nếu mà cứ hoàn toàn đi theo một khuôn mẫu thì sẽ chẳng còn thú vị nữa, hiểu không?"

Lê Dạng gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu.

"Vấn đề mà nội bộ nhóm không giải quyết được thì phải biết đi hỏi người khác chứ." Thẩm Chi Triết lại bóng gió thêm vài câu, "Trong bộ phận có một đống nhân viên đó, thậm chí ngay trong nhóm thực tập sinh các anh chị cũng có người viết kế hoạch rất xuất sắc còn gì nữa. Viết xong khung sườn mà chịu khó đi hỏi người ta thêm một câu thì giờ đã chẳng phải sửa nhiều như thế."

Từng câu từng lời của Thẩm Chi Triết...

Gần như là chỉ thẳng mặt Trì Tích Đình rồi.

Trì Tích Đình tự dưng bị cue vào đành phải cạn lời quay đầu đi, thế nhưng vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt nóng bỏng đang chĩa về phía mình.

Lê Dạng xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi ạ, cảm ơn giám đốc Thẩm, chúng em xin rút kinh nghiệm và sẽ sửa đổi ạ."

Thẩm Chi Triết ừ một tiếng, cuối cùng cũng đã kiềm chế được cái miệng của mình, không tiếp tục mắng mỏ độc địa nữa, thấy Lê Dạng có tinh thần nghiêm túc tiếp thu thì hài lòng buông tha.

"Rồi, nhóm tiếp theo đi." Thẩm Chi Triết nhấp một ngụm cà phê, nói mà không thèm ngẩng đầu.

Nhóm tiếp theo là Hoắc Hựu Thâm.

Trì Tích Đình lại ngẩng đầu lên, vừa nhìn Hoắc Hựu Thâm lên sân khấu vừa cố nhớ lại nội dung dự án của cậu ta.

Hình như là chiến dịch quảng bá sản phẩm mới cho dòng ô tô Lôi Đinh.

Trì Tích Đình chỉ liếc nhìn một cái rồi cụp mắt, hờ hững lắng nghe phần báo cáo của Hoắc Hựu Thâm, tuy không quá tập trung nhưng cũng lờ mờ nhận ra được một số vấn đề.

Quả nhiên, viết kế hoạch dù sao cũng là công việc trên văn bản, chỉ cần xem qua chữ nghĩa cũng có thể đoán được phần nào tính cách con người.

Ví dụ như tính cách của Lê Dạng khá bảo thủ, cho nên kế hoạch dự án đều làm theo hướng an toàn nhất, chi tiết làm rất tốt nhưng mà lại không có gì đặc sắc.

Hoắc Hựu Thâm thì lại khá táo bạo, quá đề cao khía cạnh đổi mới nên nhiều vấn đề quan trọng lại thiếu cân nhắc.

Ví dụ như ngân sách...

Trì Tích Đình chống cằm nhìn lên màn hình, âm thầm chép chép miệng đầy suy tư.

Phương án này mà được triển khai thì phải tốn bao nhiêu tiền của cơ chứ.

Không nắm được ngân sách marketing của phòng ban sẽ dẫn đến sai sót trong phương thức marketing và phân bổ nguồn lực, thiếu hụt hoặc dư thừa là chuyện hiển nhiên.

Nghiêm túc mà nói, vị trí hiện tại của Thẩm Chi Triết chính là vị trí mà Trì Tích Đình đã từng ngồi trước đây.

Làm nhiều dự án rồi, tự nhiên con mắt nhìn dự án cũng khắt khe kén chọn hẳn lên. Mặc dù không phải là thần thánh gì, không thể chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra được tất cả các vấn đề, nhưng những vấn đề cơ bản nhất thì Trì Tích Đình vẫn nhìn nhận rất chuẩn.

Không ngoài dự đoán, vấn đề Thẩm Chi Triết chỉ ra cũng không khác mấy so với những gì Trì Tích Đình nhận xét.

Thẩm Chi Triết rất biết cân bằng, cũng rất có nghệ thuật ăn nói, khen hai câu tượng trưng cho có rồi tám câu còn lại đều là chê.

Cái này không được, cái kia không được, cuối cùng chốt lại thành một chữ.

Sửa.

Trì Tích Đình nhìn sắc mặt dần tái đi của Hoắc Hựu Thâm, âm thầm lắc đầu.

Cái tố chất tâm lý này không ổn rồi.

Làm cái nghề này chẳng phải lúc nào cũng trong tình trạng 'đang sửa' hoặc là 'chuẩn bị sửa' sao?

Khách hàng bên A khó chiều đến mức nào chứ, có mấy cái chuyện bé như mắt muỗi mà cũng bắt sửa.

Tốn một đống thời gian công sức sửa tới sửa lui, cuối cùng thì sao.

Lại muốn bản đầu tiên.

Chịu đựng mấy cơn tức này riết rồi cũng quen.

Chút chuyện cỏn con này đã là gì đâu.

Hoắc Hựu Thâm xuống sân khấu, cuối cùng cũng đến lượt Ngô Mộc Lương.

Giờ thì Trì Tích Đình lại bắt đầu phấn chấn trở lại, tò mò dõi theo từng bước đi của Ngô Mộc Lương, rất muốn xem anh bạn này có thể nói nhăng nói cuội đến mức nào.

Các thực tập sinh vốn còn đang mải miết nghiền ngẫm những lời nhận xét của Thẩm Chi Triết, thấy đến lượt Ngô Mộc Lương thì dừng động tác, đỏ mắt mong chờ màn thể hiện của Ngô Mộc Lương.

Ngô Mộc Lương biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, đầu óc chợt trống rỗng, thậm chí còn quên cả điều chỉnh thiết bị. Đến khi Thẩm Chi Triết ho một tiếng không hài lòng mà nhắc nhờ thì cậu ta mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy chỉnh PPT.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nheo mắt nhìn trang bìa của PPT, liếc một cái đã thấy tên mình bị đặt ở cuối cùng.

Thậm chí tên của Lý Hân đã nghỉ việc cũng ở trên tên anh.

Trì Tích Đình bó tay cạn lời, lúc nhìn xuống thì vô tình chạm mắt với Chử Duật.

Chử Duật đang rất không vui, Trì Tích Đình đành phải cười híp mắt an ủi hắn, tỏ vẻ điềm tĩnh tự nhiên như thể không hề quan tâm đến những mưu mô nhỏ mọn của Ngô Mộc Lương.

Ngô Mộc Lương hắng giọng, căng thẳng nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt trên người Chử Duật và Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết đang ngẩng đầu nhìn trang bìa PPT, nhíu mày xoa cằm không biết đang nghĩ gì.

Chử Duật đột nhiên lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu ta.

Ánh mắt lạnh lẽo vô cảm chiếu thẳng khiến cho tim Ngô Mộc Lương đập thịch một cái, cả người cậu ta run rẩy sợ hãi không thôi, cuối cùng đành phải cụp mắt xuống.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Bắt đầu đi, đừng lề mề mất thời gian nữa." Thẩm Chi Triết quay đầu nhìn Ngô Mộc Lương, kiên nhẫn nhắc nhở thêm một câu.

Ngô Mộc Lương vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng, có thể bắt đầu rồi ạ."

"Ờ... tôi...tôi sẽ đại diện cho nhóm chúng tôi báo cáo tiến độ của dự án lần này." Ngô Mộc Lương ngập ngừng mất một lúc, cố gắng liếm đôi môi khô khốc của mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngô Mộc Lương đột nhiên cảm thấy ánh đèn trên đầu trở nên cực kỳ nóng rát và chói mắt, chiếu cho đầu óc mờ mịt càng thêm choáng váng. Não như bị rót một đống dán đặc sệt, những slide mà cậu ta đã tập luyện rất nhiều lần bỗng chốc trở nên mơ hồ và xa lạ.

"Tiếp theo, tôi sẽ báo cáo từ những khía cạnh sau đây." Ngô Mộc Lương cố gắng vực dậy tinh thần, khi quay đầu nhìn về phía các thực tập sinh thì thấy Trì Tích Đình đang nghiêm túc nghe mình báo cáo.

Ngô Mộc Lương lại nghẹn lời.

Thẩm Chi Triết nhíu mày.

"...Sau đó, mọi người có thể xem biểu đồ này, đây là số liệu trước đây mà..."

Gần mười phút trôi qua, Ngô Mộc Lương chỉ mới nói đến phương thức quảng bá.

Trì Tích Đình vô cảm cụp mắt xuống.

Phương thức quảng bá là phần anh không giúp họ mở rộng, đoán chừng mảng này là do Ngô Mộc Lương tự làm.

Không ổn lắm, quá phụ thuộc vào một kênh duy nhất.

Chưa đợi Ngô Mộc Lương nói xong, Thẩm Chi Triết đã mở miệng ngắt lời cậu ta.

"Được rồi, đến đó thôi." Thẩm Chi Triết không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

Nếu ai cũng báo cáo lề mề, nói mãi không vào trọng tâm như vậy thì một cuộc họp phải kéo dài mất bao lâu cơ chứ? Dù là anh ta hay những nhân viên khác cũng lấy đâu ra nhiều thời gian cho họp hành như vậy?

Thẩm Chi Triết ghét nhất là kiểu hành vi lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Thông cảm cho Ngô Mộc Lương là thực tập sinh nên Thẩm Chi Triết miễn cưỡng nới lỏng yêu cầu cho cậu ta, nhưng dung thứ một lần hai lần rồi thôi, đây lại liên tục nói năng vấp váp, suốt buổi cứ "sau đó", "ờm", "ờ" khiến Thẩm Chi Triết càng nghe càng bực.

Kế hoạch cũng vậy, như một trò đùa.

Ngô Mộc Lương sững sờ, ngơ ngác nhìn Thẩm Chi Triết, há miệng hồi lâu chẳng thể nói được gì nên đành ngậm lại. Cậu ta lúng túng cạy cạy lòng bàn tay, cảm thấy những ánh mắt bên dưới như những ngọn lửa đang thiêu đốt cả cơ thể mình.

Người đầu tiên bị cho dừng lại.

Chỉ có mỗi mình cậu ta bị Thẩm Chi Triết bắt phải dừng lại.

Một cảm giác tủi nhục và mất mặt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Ngô Mộc Lương.

La Tinh cũng phải chịu đựng một phần sự xấu hổ ấy, cắn cắn môi dưới, cúi đầu không dám đối mặt với cảnh tượng khó xử này.

"Giám đốc..." Ngô Mộc Lương mở miệng, đang định lên tiếng thì lại bị Thẩm Chi Triết ngắt lời.

"Một mớ hỗn độn! Tôi không hiểu các anh các chị đang làm cái gì nữa." Thẩm Chi Triết nheo mắt, đặt mạnh ly cà phê xuống mặt bàn, phát ra một tiếng kêu trầm đục khiến cho bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng thêm ngột ngạt, "Mất đến nửa tháng trời chỉ làm ra được cái này để giỡn với tôi à?"

Ánh mắt không có tiêu cự của Ngô Mộc Lương dừng trên ly cà phê một lát, ấp úng nói: "Em..chúng em..."

Ngô Mộc Lương không nói nên lời nữa, cả người như rơi vào trạng thái mất hồn, lắp bắ một lúc lâu mà không thể tìm được lời nào để biện giải.

Hoắc Hựu Thâm ung dung ngồi xem kịch, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như rất thỏa mãn khi thấy cảnh tượng này, sau khi quan sát vẻ mặt lúng túng xấu hổ của Ngô Mộc Lương thì dời mắt về phía Trì Tích Đình, cố gắng tìm kiếm nét khó xử trên gương mặt điềm tĩnh kia.

Đáng tiếc là Hoắc Hựu Thâm quan sát hồi lâu mà chẳng tìm ra được gì.

Hoắc Hựu Thâm thất vọng thu lại ánh mắt, vừa hay lại phát hiện Lê Dạng ngồi phía đối diện cũng đang nhíu mày nhìn Trì Tích Đình, trong mắt đều là quan tâm và lo lắng.

Hoắc Hựu Thâm bĩu môi mỉa mai, rồi lại quay đầu tiếp tục thưởng thức vở kịch hay này.

Thấy Ngô Mộc Lương thậm chí còn chẳng có nổi một lời giải thích, Thẩm Chi Triết lại càng bất lực hơn, dứt khoát hỏi: "Nhóm các cậu có những ai? Nhóm trưởng là ai?"

Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, La Tinh vốn đang cúi đầu trốn tránh nghe vậy thì cứng đờ cả người, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, rụt rè giơ tay, thấy Thẩm Chi Triết đã chú ý thì lập tức hạ xuống.

Thẩm Chi Triết nheo mắt hỏi: "Nhóm trưởng là ai?"

Môi Ngô Mộc Lương run rẩy không ngừng, cảm thấy cả người như bị đưa thẳng lên giàn lửa thiêu dưới ánh mắt sắc bén của Thẩm Chi Triết, nóng đến mức cổ họng tắt tiếng.

"Em..." Ngô Mộc Lương lắp bắp.

Thẩm Chi Triết nhíu mày: "Là cậu à?"

Ngô Mộc Lương phát hiện ánh mắt không hài lòng của Thẩm Chi Triết, nhanh chóng lắc đầu theo phản xạ.

"Không phải em." Ngô Mộc Lương lập tức phủ nhận, rồi từ từ quay đầu nhìn Trì Tích Đình, dứt khoát nói: "Là Trì Tích Đình ạ."

Trì Tích Đình: "......"

Nói thật nha.

Ngô Mộc Lương thật sự đã dạy cho anh thêm một định nghĩa về độ ngu của loài người.

Giỏi quá ha, có lợi thì là của Ngô Mộc Lương, có hại thì để phần cho Trì Tích Đình gánh đúng không?

Trì Tích Đình cười lạnh trong lòng.

Chú mày chưa đủ tuổi đấu với anh đâu nhé.

Thẩm Chi Triết kinh ngạc nhìn Trì Tích Đình, không thể tưởng tượng nổi Trì Tích Đình lại có thể viết ra cái thể loại kế hoạch tạp nham như thế này.

Chử Duật nhíu mày, mở miệng nói câu đầu tiên kể từ đầu buổi họp đến giờ, giọng nói lạnh như băng: "Thế à? Vậy tại sao trong PPT cậu làm thì tên của nhóm trưởng lại cho xuống cuối cùng?"

Thẩm Chi Triết quay đầu nhìn Chử Duật, mặc dù có trăm mối ngổn ngang trong lòng nhưng vẫn thuận theo ý hắn, ngước mắt lên nhìn Ngô Mộc Lương nói: "Hỏi cậu đó."

Ngô Mộc Lương nhìn Thẩm Chi Triết cũng sợ mất mật rồi, chứ đừng có nói đến Chử Duật.

Thấy Chử Duật hỏi mình, cậu ta khiếp sợ đến mức một câu cũng không nói nên lời, ấp a ấp úng hồi lâu, mắt đảo lia lịa nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn Trì Tích Đình lấy một cái.

"Đúng ạ." Trì Tích Đình mặt mày vô cảm đứng dậy, "Tôi là nhóm trưởng."

Ngô Mộc Lương đột ngột quay đầu nhìn Trì Tích Đình, cả gương mặt ngập tràn nét sững sờ khó tin.

La Tinh cũng ngơ ngác nhìn sang, mặc dù khá sốc nhưung vẫn lấp ló chút kỳ vọng và chờ mong.

Phòng họp đột ngột chìm vào yên lặng.

Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, đôi mắt đen sâu thẳm âm trầm như mực, đôi môi mím chặt, lẳng lặng dõi theo từng bước chân Trì Tích Đình đang hướng về phía bàn họp.

Thẩm Chi Triết bất giác liếc nhìn Chử Duật, rồi lại bối rối nhìn Trì Tích Đình đang tiến lại gần, không nhịn được mà mở miệng xác nhận lại: "Cậu chắc chứ?"

Trì Tích Đình chậm rãi gật đầu: "Tôi là nhóm trưởng thật ạ..."

Dưới sự chú ý của cả căn phòng, Trì Tích Đình lướt qua Chử Duật và Thẩm Chi Triết, đi thẳng đến trước mặt Ngô Mộc Lương.

Ngô Mộc Lương ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng: "Tránh ra."

Có lẽ vì chột dạ nên Ngô Mộc Lương lập tức lùi lại một bước, nhường vị trí cho anh.

Trì Tích Đình thu lại nụ cười, cúi đầu điều chỉnh thiết bị, ánh sáng trắng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, làn da trắng như ngọc vừa lạnh vừa sáng.

Hiếm khi Trì Tích Đình lại khó chịu đến vậy, bình thường cho dù không vui đến mấy cũng sẽ cố gắng che giấu hết mức có thể, chẳng bao giờ để người khác đọc được tâm trạng bên trong.

Nhưng lần này thì đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

Thật ra Trì Tích Đình đã lường trước sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải trở mặt với Ngô Mộc Lương, kế hoạch làm việc nhóm chắc chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng xuất phát từ trách nhiệm với công việc, anh vẫn sẽ đặt dự án lên hàng đầu, nếu không thể làm nhóm thì sẽ tự làm riêng.

Nói chung cho dù dùng cách nào thì cũng cố gắng nộp lên một dự án đạt đến độ hoàn hảo cao nhất.

Ngô Mộc Lương muốn thế nào thì mặc kệ, anh cũng đã cung cấp rất nhiều ý tưởng và định hướng cho nhóm rồi.

Ngô Mộc Lương muốn độc chiếm thành quả dự án cũng được, muốn thể hiện bản thân cũng được, nhưng điều kiện là đừng có láo toét chọc vào điểm giới hạn của anh.

Ai mà biết cậu chàng lại trơ trẽn đến mức này, lúc làm dự án thì suốt ngày la hét đòi làm nhóm trưởng, đến lúc nhóm trưởng phải ra mặt gánh trách nhiệm thì lại đùn đẩy cho người khác.

Chỉ muốn nhận lợi ích nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm tương xứng, đây là cái thể loại mà Trì Tích Đình cực kỳ khinh bỉ.

Hiếm khi thấy Trì Tích Đình lạnh lùng đến vậy, hàng lông mày của anh nhíu chặt, ánh mặt sắc sảo nghiêm nghị, đôi môi cũng mím lại thành một đường cong rất không vui.

Ai nấy đều nhận ra tâm trạng khó chịu của Trì Tích Đình.

Phải thừa nhận rằng, khi Trì Tích Đình lạnh mặt thì ngay cả Thẩm Chi Triết ngồi đó cũng lạnh cả sống lưng, chứ đừng nói đến đám thực tập sinh lít nhít bên dưới.

Ngô Mộc Lương lúng túng đứng sang một bên, nhăn nhó nhìn Trì Tích Đình, không biết người này định giở trò gì.

Chỉ mất chừng nửa phút, trên màn hình đã xuất hiện một bản PPT mới.

Trì Tích Đình đứng từ trên cao liếc nhìn các thực tập sinh ngồi bên dưới, rồi lại lạnh lùng lướt qua Ngô Mộc Lương bên cạnh, cuối cùng dừng lại nơi chỗ ngồi của Chử Duật và Thẩm Chi Triết.

"Thưa giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình hỏi: "Một mình tôi một nhóm cũng được phải không ạ?"

Những người ngồi quanh bàn họp đều đồng loạt hít vào một hơi, kinh ngạc há hốc nhìn Trì Tích Đình, rồi lại nghển cổ ngó Ngô Mộc Lương bên cạnh, chật vật mãi mà không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt.

Ối dồi ôi.

Nổ rồi, nổ drama rồi...

Sống mấy chục năm trên đời mới được chứng kiến tình huống máu chó cỡ này.

Công khai vả mặt nhau trên sân khấu luôn à?

Hoắc Hựu Thâm cũng không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình, trong mắt toàn là bất ngờ và kinh ngạc, không thể tin nổi Trì Tích Đình lại thiếu lý trí đến vậy.

Các thực tập sinh khác không rõ ngọn ngành, nhưng cậu ta thì biết hết.

Trước khi Trì Tích Đình đi công tác vẫn chịu khó đi tìm Ngô Mộc Lương để giao phó sắp xếp dự án, chứng tỏ ít nhất vào ngày hôm đó Trì Tích Đình vẫn đang còn làm dự án cùng Ngô Mộc Lương.

Thế mà mới chưa đầy năm ngày, Trì Tích Đình muốn độc lập làm riêng thì quá là bất khả thi. Làm sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi mà tự làm ra một bản kế hoạch khác được?

Hơn nữa, khi làm lại một dự án thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng và trùng lặp với ý tưởng của phương án đầu tiên, muốn rẽ sang một hướng khác mà còn phải làm cho thật xuất sắc thì cực kỳ khó.

Lê Dạng cũng khá hoang mang, ngẩn người nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu, bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt vì căng thẳng.

Những điều Hoắc Hựu Thâm đang nghĩ đến thì đương nhiên cô cũng nhận ra.

Lời nhắc nhở về hiệu suất công việc mà Thẩm Chi Triết vừa nói lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi, cho dù Lê Dạng tin tưởng vào năng lực làm việc của Trì Tích Đình đến mấy thì cũng không khỏi lo lắng thay cho anh.

Thẩm Chi Triết ngẩng đầu nhướn mày, khi bắt gặp đôi mắt đầy tự tin kiên định của Trì Tích Đình thì hơi thở cũng đột nhiên ngưng trệ trong chốc lát.

Thẩm Chi Triết lại quay đầu sang phía Chử Duật.

Chử Duật ngồi đó, lặng yên chăm chú nhìn Trì Tích Đình, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ mải miết hướng về một nơi.

Nơi ấy có một vầng sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời hắn.

Thẩm Chi Triết đột nhiên hiểu ra tại sao Chử Duật lại yêu Trì Tích Đình đến như vậy.

Ánh mắt của Thẩm Chi Triết dừng lại một giây trên trang bìa PPT trên màn hình chiếu.

Dưới tiêu đề lớn là một dòng chữ nhỏ.

——Người lập kế hoạch: Trì Tích Đình

Thẩm Chi Triết quay sang gật đầu với Trì Tích Đình, mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi."

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro