Chương 91: Báo cáo công việc

Lần này Thẩm Chi Triết gọi thẳng tên chứ không gợi ý cho người ta tự lên như mấy lần trước nữa.

Tuy đã cố kìm lại, nhưng từ giọng điệu và thái độ khi đọc tên Trì Tích Đình cũng đủ để nhận ra rằng Thẩm Chi Triết đang dần được thả lỏng.

Nói cách khác, Thẩm Chi Triết rất yên tâm, rất yên tâm về Trì Tích Đình.

Gần như là đặt hết mọi hy vọng vào Trì Tích Đình.

Mong cậu nhóc này lấy lại được chút thể diện cho mình.

Thẩm Chi Triết theo dõi sát sao từng cử động của Trì Tích Đình, cho đến khi cảm nhận được một ánh nhìn khác phóng tới thì mới hơi gai gai người, rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy khó chịu của Chử Duật.

Thẩm Chi Triết: "......"

Sao?

Nhìn một cái cũng không được à?

Thẩm Chi Triết mắt đối mắt với Chử Duật hồi lâu, cuối cùng đành phải chấp nhận chịu thua không nhìn Trì Tích Đình nữa, gượng gạo ngước lên màn hình lớn, giả vờ điềm tĩnh đợi Trì Tích Đình lên sân khấu.

Phòng họp cũng xôn xao trong chốc lát.

Các thực tập sinh lúc này mới nhận ra Trì Tích Đình vẫn đang tồn tại.

Đậu má.

Trùm cuối giờ mới xuất hiện nè.

Những thứ khác chưa bàn tới, chỉ riêng cái dáng vẻ bình tĩnh ung dung, không chút sợ sệt kia thôi là đã đủ ăn đứt một nửa hội trường rồi, vấn đề đáng lo ngại duy nhất chính là phần hỏi đáp đằng sau ấy.

Mấy cuộc họp trước đều không có tiết mục hỏi đáp, điều này có thể là một bất lợi đối với Trì Tích Đình.

Mặc dù nguyên nhân của bất lợi này cũng hơi buồn cười.

Bởi vì kế hoạch dự án của Trì Tích Đình chẳng có gì để mà bắt bẻ.

Đẳng cấp như thế thì còn biết hỏi gì nữa?

Nhưng mà trong hoàn cảnh hôm nay thì cũng khá khó xơi đấy.

Các thực tập sinh đồng loạt nhìn Trì Tích Đình đứng dậy, bước từng bước vững vàng đi đến bên cạnh Thẩm Chi Triết, lễ phép chào hỏi mấy vị lãnh đạo phía trước, thái độ khiêm tốn nhưng tuyệt đối không hạ mình.

Tác phong quá chững chạc, quá bình tĩnh, so với mấy người vừa lên lúc nãy thì đúng là một trời một vực.

Đổng Phương Thành hiếm khi mới ngẩng đầu lên nhìn Trì Tích Đình, nghĩ ngợi hồi lâu mới chợt nhớ ra lần trước mình đã từng gặp Trì Tích Đình ở tầng 35.

Mặt mày Lưu Cảnh cũng hứng thú hẳn lên, chủ động mở miệng nói: "Tiểu Trì này, vì cậu nên tôi mới đích thân đến tham gia cuộc họp này đó. Tôi rất ngóng chờ màn thể hiện của cậu, đừng làm tôi thất vọng nhé."

Giọng của Lưu Cảnh không lớn không nhỏ, rõ ràng chẳng hề có ý định giấu giếm việc quen biết Trì Tích Đình, thẳng thừng phơi bày lý do mình xuất hiện ở đây trước bao nhiêu người.

Không biết là cố ý hay vô tình nữa.

Trì Tích Đình khẽ nhíu mày, liếc nhìn xuống dưới khán phòng một chút, quả nhiên thấy đa số thực tập sinh đều lộ ra chút kinh ngạc và biểu cảm 'biết ngay mà'.

Ngay cả Vu Liên cũng chau mày, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình càng lúc càng lạnh lẽo, trong lòng đã âm thầm gắn chặt Trì Tích Đình và Lưu Cảnh lại với nhau, ấn tượng đối với Trì Tích Đình cũng tuột dốc không phanh.

Trì Tích Đình cong môi cười với Lưu Cảnh, giọng điệu khách sáo đúng mực: "Cảm ơn ngài Lưu đã quan tâm ạ. Báo cáo công tác là một phần công việc của tôi, ý thức được trách nhiệm của mình nên tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất."

Nụ cười trên khóe môi Lưu Cảnh nhạt dần, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình lại càng thêm dò xét và đánh giá.

Thằng nhóc này thông minh đấy chứ.

Nói vài ba câu đã tách bản thân ra khỏi chuyện này.

Mấy vị lãnh đạo ngồi trước đều toàn là cáo già, ý tứ mà Lưu Cảnh có thể nghe hiểu thì những người khác cũng đại khái nắm bắt được bảy tám phần.

Chử Duật và Thẩm Chi Triết vốn đã biết Trì Tích Đình có EQ cao, biết ăn nói mồm mép linh hoạt nên cũng không có phản ứng gì. Đổng Phương Thành và Vu Liên thì lại khá là bất ngờ.

Phải công nhận rằng, Trì Tích Đình mới lên sân khấu được vài phút mà đã nhanh chóng gây dựng được hình tượng một nhân viên vô cùng xuất sắc và chín chắn trong mắt mọi người.

Nhưng mà...giỏi ăn nói là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là năng lực làm việc.

Vu Liên nheo nheo mắt, nhanh chóng phát hiện ra chủ đề thuyết trình trên PPT của Trì Tích Đình giống hệt với chủ đề của nhóm trước, ngón tay gõ cộp lên mặt bàn một cái, bất ngờ chất vấn Trì Tích Đình ngay trước khi báo cáo.

"Nếu tôi không nhìn nhầm thì cậu và nhóm trước làm cùng một dự án à? Cậu có thể giải thích ngắn gọn lí do cho tôi được không?"

Trì Tích Đình nhìn về phía Vu Liên, giải thích cho bà rằng trước đây mình và Ngô Mộc Lương vốn cùng một nhóm, nhưng sau đó đã tách ra làm dự án riêng.

Vu Liên cười nhẹ một tiếng, lời nói lại rất công kích: "Lý do là gì? Lý do tách ra riêng? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là dự án nhóm phải không? Một mình cậu mà cũng tính là một nhóm à?"

Câu hỏi này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi dự án, chẳng khác nào trực tiếp công kích thẳng vào cá nhân Trì Tích Đình.

Dù là người có vô tư đến đâu cũng nhận ra được ý tứ chê bai trong giọng điệu của Vu Liên.

Vấn đề này cũng khá là...

Cảm giác như một cái hố siêu khổng lồ ấy, chỉ cần sơ sẩy bước nhầm một bước là rơi thẳng xuống địa ngục luôn.

Rồi bị Vu Liên phía dưới nắm lấy sơ hở mà liên tục công kích.

Quá đáng sợ.

Trì Tích Đình thật sự là...

Xui tận mạng.

Tâm trạng các thực tập sinh bên dưới có hơi phức tạp, vừa hy vọng Trì Tích Đình có thể đối phó được, vừa mừng thầm vì người bị chất vấn trên đó không phải là mình.

Chỉ có người trong cuộc là Ngô Mộc Lương và La Tinh thì tái hết cả mặt.

Đặc biệt là Ngô Mộc Lương.

Trong lòng Ngô Mộc Lương thấp thỏm không thôi, cũng tự biết là mình đã quậy đục nước cái dự án này, giờ cứ sợ Trì Tích Đình sẽ trực tiếp vạch trần mấy cái thủ đoạn ấy trước đám đông rồi khiến cậu ta mất hết thể diện.

Trì Tích Đình hơi nghiêng đầu, nhanh chóng lên tiếng: "Do quan điểm làm kế hoạch khác nhau ạ, tôi và bạn cùng nhóm trước đây đã từng cố gắng trao đổi với nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không khả quan cho lắm. Để cho cả hai bên đều có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì tôi cho rằng, tách ra làm riêng là sự lựa chọn tốt nhất."

Trì Tích Đình vừa dứt lời, Ngô Mộc Lương lập tức mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ Trì Tích Đình lại dùng lý do "quan điểm khác biệt" để che giấu đi mâu thuẫn trực tiếp giữa hai người.

Vu Liên như thể đã bắt được lỗ hổng trong lời giải thích của Trì Tích Đình, tiếp tục chất vấn: "Nhưng đây là dự án nhóm mà, quá trình này chẳng phải cần một tập thể cùng nhau hoàn thành sao? Hành vi của cậu hoàn toàn đi ngược lại với  tinh thần 'làm dự án nhóm' đã đề ra từ đầu."

Trì Tích Đình hơi híp mắt lại.

Thấy Trì Tích Đình không nói gì, Vu Liên cong môi cười nhếch miệng.

Đang định tiếp tục chất vấn thì Trì Tích Đình lại đột nhiên lên tiếng.

"Lúc nãy giám đốc Vu vừa nói một câu khiến tôi cực kỳ ấn tượng ạ."

Vu Liên sửng sốt, vô thức hỏi lại: "Câu gì?"

"Ngài nói, ngài không quan tâm quá trình như thế nào mà chỉ muốn thấy kết quả." Trì Tích Đình mỉm cười nói.

Vu Liên: "......"

Một vài thực tập sinh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đỉnh nóc kịch trần.

Quá đẳng cấp.

Lấy ngay lời của đối phương để chặn họng người ta lại.

Vốn dĩ câu nói của Vu Liên trong môi trường công sở đã nghe rất khó chịu rồi, giờ lại lấy nguyên văn để trả lại thì bên kia phải khó chịu đến gấp mười.

Anh hùng!

Thẩm Chi Triết cũng không nhịn được mà cong môi, nhưng vì ngại Vu Liên ngồi ngay bên cạnh nên không dám cười quá lộ liễu, vừa mới nhếch miệng lên đã vội vàng kìm xuống.

Có điều, nếu cứ để Trì Tích Đình bị Vu Liên dồn ép mãi thì cũng chẳng hay ho gì. Thẩm Chi Triết vừa định mở miệng giải vây thì lại bắt gặp ánh mắt của Chử Duật bắn thẳng sang, ý bảo anh ta đừng có xen vào.

Thẩm Chi Triết ngạc nhiên nhìn Chử Duật, không ngờ Chử Duật lại có thể để mặc cho người ta bắt nạt Trì Tích Đình như vậy, nhưng vừa mới quay đầu quan sát biểu cảm của Trì Tích Đình thì đã nhanh chóng hiểu được ý đồ của hắn.

Trì Tích Đình thừa sức giải quyết được mọi vấn đề.

Rồi rồi.

Sân khấu này là của Trì Tích Đình hết.

Thẩm Chi Triết cũng được trấn an từ thái độ trầm ổn và tự tin của Trì Tích Đình, anh ta hoàn toàn thả lỏng, để mặc cho Trì Tích Đình tự kiểm soát phần trình diễn.

Vu Liên nghẹn lời: "Cậu..."

Trì Tích Đình vẫn rất điềm tĩnh, nhanh chóng giành lại được thế chủ động: "Vậy theo ngài, làm sao để có được một dự án thành công ạ?"

Ánh mắt Vu Liên khẽ dao động, bà ta mím môi vài lần, chấp nhận mình đã rơi vào bẫy của Trì Tích Đình, đành cắn răng thừa nhận: "...Muốn một dự án thành công thì trước tiên phải có một bản kế hoạch hợp lý."

Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ tán thành, cố ý hỏi tiếp: "Vậy bây giờ tôi có nên trình bày bản kế hoạch ấy cho ngài xem không ạ?"

Vu Liên tức đến nghẹn họng, nhưng giờ có nói gì thì cũng thành tự vả chính cái lời mình vừa khẳng định, giằng co một hồi lâu rồi đành phải tạm tha cho Trì Tích Đình, mở miệng nói: "Ừ."

Trì Tích Đình lúc này mới hài lòng không nhìn chằm chằm vào Vu Liên nữa, tự nhiên quay về trạng thái thoải mái tự tin khi báo cáo, đưa tay về phía màn hình chiếu, chậm rãi nói: "Chào mọi người, tôi tên là Trì Tích Đình. Hôm nay tôi xin trình bày về phương án thương mại hóa thiết bị định vị thông minh..."

Trì Tích Đình bắt đầu giới thiệu bản kế hoạch do mình làm.

Nhịp độ báo cáo có hơi khác so với buổi kiểm tra giữa kỳ.

Vì đã chỉnh sửa lại một hạng mục, Trì Tích Đình mạnh dạn mở rộng và đi sâu vào nội dung của mảng này hơn, tập trung phân tích về khả năng sinh lời của sản phẩm.

Thậm chí còn không dừng lại ở dự án hiện giờ, mà còn lấy ví dụ từ một loạt sản phẩm của các thương hiệu lớn để giải thích sâu hơn về chiến lược biến giá trị thành lợi nhuận.

Phần thuyết trình của Trì Tích Đình đi từ khái niệm chung đến chi tiết, có trật tự có lớp lang mà lại không hề khô khan. Xen giữa những bảng số liệu dày đặc, Trì Tích Đình còn khéo léo lồng ghép các ví dụ thực tế, để mỗi một phân tích và suy luận của bản thân đều có căn cứ rõ ràng.

Cuộc họp đột nhiên biến thành một buổi giảng dạy công khai.

Trì Tích Đình dường như cũng chẳng giống một thực tập sinh bình thường nữa, mà biến thành một giảng viên dạy chiến lược thực thụ.

Các thực tập sinh bên dưới lắng nghe say sưa, kiến thức tự nhiên len lỏi vào đầu từ lúc nào mà chẳng hề nhận ra, đi họp mà tự dưng học được một đống tư duy về cách nhìn nhận và đánh giá khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

Vãi chưởng thiệt chứ.

Nếu một ngày nào đó Trì Tích Đình không muốn làm ở công ty nữa thì có thể thi chứng chỉ sư phạm rồi đi dạy luôn được không?

Giảng còn hay gấp mấy lần thầy cô ở đại học.

Dễ hiểu lắm lắm luôn.

Đổng Phương Thành cũng không còn cúi đầu nhìn đồng hồ nữa, vốn đang định ngồi nghe cho có nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức bị cuốn vào, mãi một lúc sau mới hoàn hồn bừng tỉnh lại.

Ông ta ngượng ngùng ho một tiếng, nhanh chóng lướt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang đắm chìm lắng nghe mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định cụp mắt xuống, Đổng Phương Thành lại nhạy bén phát hiện ra ánh mắt khác thường của Chử Duật.

Hắn đang ngẩng đầu mải mê nhìn Trì Tích Đình, cảm xúc sau cặp kính cũng chẳng rõ là gì.

Nhưng trực giác của Đổng Phương Thành biết có điều gì đó không ổn.

Đổng Phương Thành lại tiếp tục nhìn về phía Trì Tích Đình, đáy mắt đầy suy tư trầm xuống, động tác xoay chuỗi hạt dưới tay cũng chậm lại.

Nụ cười trên mặt Thẩm Chi Triết không thể nào giấu nổi, anh ta thoải mái dựa vào lưng ghế, tay phải đặt lên môi, cố gắng che đi khóe miệng đang cong lên của mình.

Quả nhiên.

Át chủ bài vẫn nên để đến phút cuối cùng mới tung ra.

Tuy người báo cáo là Trì Tích Đình, nhưng người thật sự cảm thấy sảng khoái và tự hào lại là Thẩm Chi Triết ngồi bên dưới.

Thẩm Chi Triết liếc xéo Vu Liên bên cạnh, chủ động hỏi: "Giám đốc Vu thấy thế nào ạ?"

Khóe môi Vu Liên giật giật mấy cái, cạn lời quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, mấp máy vài lần rồi mới bực bội trả lời: "Cũng được, khá hơn mấy người trước một chút."

Nhưng mà...

Vu Liên vẫn hơi nghi ngờ một chút về tố chất cá nhân của Trì Tích Đình.

Đặc biệt là về năng lực xã giao.

Vu Liên là người của phòng Nhân sự, đương nhiên không thể chỉ nhìn vào năng lực làm việc, mà còn phải cân nhắc đến khả năng giao tiếp và duy trì các mối quan hệ trong công sở nữa.

Vu Liên nheo mắt nhìn Trì Tích Đình, cổ tay động đậy, vô thức xoay bút vài vòng.

Sau khi kết thúc phần trình bày, Trì Tích Đình lịch sự cúi đầu, thông báo cho các vị lãnh đạo rằng báo cáo của mình đã kết thúc.

Hình Phán Phán tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ và thán phục, nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu rồi quay sang Thẩm Chi Triết, xin ý kiến Thẩm Chi Triết giờ nên để cô hỏi hay là Thẩm Chi Triết đích thân hỏi.

Thẩm Chi Triết lắc đầu với Hình Phán Phán, rồi mở miệng nói với Trì Tích Đình: "Tôi không có gì muốn hỏi cậu nữa."

Vừa dứt lời, ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn vào Thẩm Chi Triết, phần lớn đều hoang mang chẳng hiểu lí do.

Nhưng khi nhìn thấy khóe môi Thẩm Chi Triết khẽ cong lên thì mọi người lại đồng loạt thu ánh mắt về, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Hiểu rồi.

Chắc là không còn gì mà hỏi nữa nhỉ.

Chứ biết hỏi gì đây?

Người ta đã trình bày rõ ràng như vậy rồi, giờ mà hỏi nữa thì cảm giác giống như đang bới lông tìm vết, cố tình kiếm chuyện bắt bẻ.

À đây, vẫn còn một người muốn bới lông tìm vết nè.

Vu Liên ngạc nhiên liếc Thẩm Chi Triết một cái, rồi lại cụp mắt xuống, cuối cùng vẫn mở miệng: "Vậy thì tôi có thể hỏi cậu thêm vài câu được không?"

Thẩm Chi Triết bĩu môi, u ám nhìn Vu Liên.

Vu Liên coi như không thấy, chỉ chăm chú nhìn Trì Tích Đình, quyết tâm phải hỏi bằng được mấy câu cho đúng quy trình.

Đúng thế.

Trong mắt Vu Liên, Thẩm Chi Triết không đặt câu hỏi là không phù hợp với quy trình.

Nếu cứ cho qua như vậy thì các thực tập sinh khác sẽ nghĩ sao?

Có công bằng với họ không?

Trì Tích Đình vẫn rất bình tĩnh, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi ạ."

Vu Liên nói: "Năng lực làm việc của cậu tôi công nhận. Vấn đề là, tôi đang khá băn khoăn về năng lực xã giao của cậu. Ở công sở thì không phải chỉ có năng lực làm việc thôi là đủ, đặc biệt là một doanh nghiệp lớn như tập đoàn Chử, chỉ riêng bộ phận Marketing thôi đã có hơn trăm người. Nếu không có năng lực giao tiếp đạt yêu cầu thì làm sao mà phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng nhân tài của tập đoàn được."

Đột nhiên nhắc đến tiêu chuẩn tuyển dụng, rồi còn nói thẳng là 'không đạt yêu cầu', lời lẽ công kích quá trực diện khiến tất cả mọi người trong phòng đều nhíu mày.

Chử Duật cuối cùng cũng phải mở miệng, âm lượng không lớn, nhưng vừa vang lên thì cả phòng cũng lập tức biết điều mà nín lặng.

Trong không khí quá đỗi yên tĩnh, giọng nói lạnh lùng của Chử Duật lại càng thêm rõ ràng.

"Giám đốc Vu này, đây chỉ là một buổi báo cáo kế hoạch dự án thôi." Chử Duật nhàn nhạt nói, "Tôi không biết bây giờ chỉ cần một buổi báo cáo kế hoạch là có thể quyết định tuyển hay không tuyển nhân viên luôn đấy, thậm chí chỉ cần một mình bà quyết định là được luôn."

Vu Liên thấy Chử Duật lên tiếng thì sững cả người, nhanh chóng phân tích câu nói của hắn, sau khi nhận ra lời lẽ hơi gay gắt thì vội vàng giải thích: "Tổng giám đốc Chử, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi."

Chử Duật hỏi lại: "Vậy sao? Vậy ý của bà là gì? Cho rằng năng lực chuyên môn của nhân viên không quan trọng bằng khả năng xã giao à?"

Vu Liên khá bất ngờ khi thấy Chử Duật không hài lòng với ý kiến của mình, đầu óc bỗng chốc rối loạn, nhưng rồi với tố chất tâm lý vững vàng đã nhanh chóng lấy lại được trạng thái.

Đang định trả lời Chử Duật thì Thẩm Chi Triết lại mở miệng trước.

"Chắc là giám đốc Vu không hiểu rõ tính chất công việc của bộ phận Marketing lắm rồi, phát biểu cũng hơi phiến diện đấy." Lời của Vu Liên khiến Thẩm Chi Triết khá là bực mình, giọng điệu cũng lạnh đi, "Huống hồ, Trì Tích Đình là thực tập sinh của bộ phận Marketing, cho dù bà có quyền hạn lớn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chưa đến lượt bà quyết định tuyển hay không."

Vu Liên lại quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, im lặng một lúc rồi mới ngước mắt lên nhìn Trì Tích Đình, bất đắc dĩ thở dài: "Do tôi nói năng chưa đủ chặt chẽ, cậu đừng để ý."

"Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, khả năng giao tiếp xã hội của cậu vẫn còn nhiều chỗ có thể tiến bộ thôi."

Trì Tích Đình nhìn Vu Liên một lúc lâu, có thể thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt bà ta.

Phải nói rằng EQ của Trì Tích Đình thật sự rất cao, anh biết quan sát hành vi con người, cũng biết khi đối mặt với mỗi loại người khác nhau thì nên áp dụng phương pháp giao tiếp như thế nào.

Vu Liên vốn là một người rất cứng nhắc và nghiêm khắc, bao năm nay vẫn luôn xử lý mọi việc theo quy trình. Mỗi năm, từ khâu xét duyệt lên chính của thực tập sinh đến tuyển dụng công khai đều phải qua tay bà xét duyệt, với tư cách là 'cửa ải cuối cùng' thì bà buộc phải đưa ra tiêu chuẩn công bằng và khắt khe nhất dành cho tất cả mọi người.

Là giám đốc bộ phận nhân sự, bên cạnh năng lực chuyên môn thì đương nhiên Vu Liên cũng phải chú trọng đến khả năng giao tiếp và những kỹ năng mềm nơi công sở.

Trì Tích Đình gật đầu, rất biết điều mà nghe theo lời của Vu Liên: "Vâng, tôi hiểu ạ."

Vu Liên nghe mà sửng sốt, dường như không ngờ Trì Tích Đình lại thẳng thắn đồng tình như thế, câu trả lời bất ngờ này cũng khiến bà ta hơi lúng túng và ngại ngùng.

Định nói vài câu bình thường thôi mà giờ lại giống như đang chỉ trích chê bai.

Bà ta thật sự không có ý gì khác.

Vu Liên vốn là người thích ăn mềm chứ không ăn cứng, thấy Trì Tích Đình khiêm tốn tiếp nhận lời góp ý của mình thì cũng không gay gắt nữa, chút ấn tượng xấu ban đầu liên quan đến Lưu Cảnh cũng tan biến gần hết.

Vu Liên thầm thở dài trong lòng, đang định mở miệng thì Hình Phán Phán ở phía sau đột nhiên giơ tay ngắt lời.

"Thưa tổng giám đốc Chử, giám đốc Thẩm, giám đốc Vu, tôi có thể nói vài câu được không ạ?" Hình Phán Phán hỏi.

Thẩm Chi Triết khó hiểu quay đầu lại nhìn Hình Phán Phán.

Hình Phán Phán thấy Thẩm Chi Triết nhìn sang thì vẫn kiên định không muốn bỏ cuộc.

Thẩm Chi Triết gãi gãi cằm, nói: "Cô nói đi."

Hình Phán Phán gật đầu, quay sang nói với Vu Liên: "Thưa giám đốc Vu, những lời ngài vừa nói rất đúng ạ. Đúng là trong môi trường công sở thì năng lực xã giao là một yếu tố cực kỳ quan trọng."

Vu Liên ngạc nhiên nhìn Hình Phán Phán, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nói với mình điều này.

Trì Tích Đình cũng hơi băn khoăn, nhìn lướt qua Hình Phán Phán rồi vô tình bắt gặp Lê Dạng đang ngồi phía không xa.

Lê Dạng cũng đang bừng bừng phẫn nộ.

Trì Tích Đình: "......"

Ôi thôi chết.

Toang rồi.

Vu Liên hỏi lại: "Vậy thì sao?"

"Nhưng có lẽ ngài đã hiểu lầm gì đấy rồi ạ, năng lực xã giao của Tích Đình hoàn toàn không có vấn đề gì." Hình Phán Phán nói rất thẳng thắn, rất phù hợp với phong cách và thái độ từ trước đến giờ của cô, nghĩ gì là nói nấy, "Cậu ấy đối nhân xử thế rất có chừng mực, biết tiến biết lùi. Tôi không biết trong mắt ngài thì thế nào mới có thể được gọi là năng lực xã giao tốt, nhưng theo tôi thấy, chỉ cần không khiến người khác khó chịu khi tiếp xúc thì mới là cách giao tiếp tốt nhất."

"Ở công ty thì mọi người chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nhiệt tình quá mức rốt cuộc lại làm cho cả hai bên đều không thoải mái." Hình Phán Phán bình tĩnh trình bày, giọng nói vô cùng kiên định, "Kỹ năng giao tiếp thì chỉ cần dùng trong lúc trao đổi công việc thôi đúng không ạ?"

Hình Phán Phán không cao lắm, tuổi cũng đang còn trẻ, nhưng khi đối diện với một Vu Liên nghiêm khắc và lão luyện lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cũng không bận tâm đến thân phận của Vu Liên mà một lòng một dạ lên tiếng vì những điều mình cho là đúng.

Đứng ra bênh vực Trì Tích Đình là chuyện dễ hiểu thôi, vì cô đã nhìn rõ năng lực giao tiếp của Trì Tích Đình. Không quá nhiệt tình suồng sã, giao tiếp lịch sự đủ dùng, nhưng mà đã hỏi thì chắc chắn sẽ trả lời, lời nói lẫn cử chỉ đều có chừng mực, trao đổi và xử lý công việc rất trôi chảy, thậm chí còn tạo cho người khác cảm giác thoải mái dễ gần.

Như vậy mà còn bị gắn mác là thiếu kỹ năng giao tiếp à?

Hình Phán Phán không đồng tình một chút nào.

Mặt khác, cô và Trì Tích Đình khá là giống nhau ở điểm này. Cô cũng ngán ngẩm với mấy cái trò xã giao nịnh nọt nơi công sở, đi làm thì làm việc cho tốt là được, đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp thôi, hết giờ ai về nhà nấy, sao mà cứ phải cố gắng lấy lòng mọi người làm gì? Có giúp mình bớt việc đi hay tăng thêm lương không?

Vu Liên nhíu mày, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình vẫn còn đang chú ý đến Hình Phán Phán, dường như cũng bị chấn động bởi những lời cô vừa mới nói, đôi mắt vốn luôn bình lặng lại đột nhiên có chút gợn sóng.

Vu Liên buồn cười lắc đầu, trả lời Hình Phán Phán: "Cô nói cũng đúng. Khi phối hợp làm việc với nhau thì đúng là cần kỹ năng giao tiếp, và tôi cảm thấy nghi ngờ cậu ta ở chính điểm này. Dù sao thì việc duy trì mối quan hệ trong nhóm cũng là một năng lực cần thiết, vậy mà cậu ta lại tự tách khỏi nhóm rồi làm một mình, lý do đưa ra là chỉ vì 'quan điểm khác biệt'. Chẳng lẽ tôi không được phép đặt dấu hỏi về vấn đề này sao?"

"Những mối quan hệ xã giao khác tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu ta có thể duy trì quan hệ bình thường với các đồng nghiệp khác hay không, ít nhất là trong quá trình trao đổi công việc phải làm cho tốt."

"Thưa giám đốc Vu." Lê Dạng đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt của Vu Liên lại chuyển sang người Lê Dạng, trong mắt thấp thoáng tia nghi ngờ, nhíu mày nói: "Cô lại có ý kiến gì nữa?"

"Tôi và Tích Đình là thực tập sinh cùng đợt, thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh khi làm dự án nhóm." Lê Dạng bỗng nhiên không còn sợ Vu Liên như trước nữa, nhìn thẳng vào bà ta, tiếp tục nói, "Tích Đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Cậu ấy sẵn sàng bỏ qua quan hệ cạnh tranh, thoải mái giúp đỡ tôi mà không hề tính toán. Điều đó còn chưa đủ chứng minh cậu ấy không hề có vấn đề gì trong khả năng giao tiếp sao? Năng lực chuyên môn xuất sắc, đối xử với người khác chân thành, thật sự là một người rất đáng để kết giao lâu dài."

Lê Dạng vừa dứt lời, phòng họp lập tức rơi vào im lặng.

Trì Tích Đình mím môi, tâm trạng cũng ngổn ngang trăm bề.

Sắc mặt Thẩm Chi Triết cũng có chút khó nói, liếc nhìn Trì Tích Đình một cái, rồi lại quay đầu nhìn sang Chử Duật.

Chử Duật bình tĩnh đến lạ thường, hắn im lặng quan sát tình hình hiện tại, hàng mi sau cặp kính khẽ cụp xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Vu Liên nghiêm mặt nhìn Lê Dạng.

Dưới ánh mắt lạnh lùng ấy, tim gan Lê Dạng cũng run hết cả lên, nhưng cô vẫn cố gắng siết chặt bàn tay, kiên định đối diện Vu Liên, nhất quyết không chịu lùi bước.

Vài giây sau, trong phòng họp bắt đầu xuất hiện những giọng nói khác.

Một vài thực tập sinh từng được Trì Tích Đình giúp đỡ, hoặc là trước khi họp được Trì Tích Đình góp ý cũng lần lượt lên tiếng. Ai nấy đều nói rằng Trì Tích Đình là người rất tốt, thường ngày rất hay giúp đỡ họ, thậm chí còn "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn họ cách xử lý số liệu, ngắn gọn súc tích mà vô cùng hiệu quả.

Chỉ là vài ý kiến lác đác mà thôi, nhưng trong căn phòng họp vốn yên ắng lại càng trở nên nổi bật.

Vu Liên hoàn toàn hết cách, không nhìn Lê Dạng nữa mà quay sang Trì Tích Đình đang vô tội đứng bên cạnh.

Thấy Trì Tích Đình vẫn còn đang ngây thơ giả bộ không biết gì, Vu Liên bất lực bật cười, vừa xoay chiếc nhẫn trên tay vừa nhìn anh với ánh mắt khó đoán: "Xem ra cậu cũng được lòng mọi người đấy nhỉ."

Bao nhiêu người nói đỡ cho như vậy.

Uổng công lúc nãy bà ta cho rằng Trì Tích Đình là một kẻ khó chiều vì bỏ nhóm ra làm riêng, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, biết đâu vấn đề thật sự nằm ở những thành viên khác trong nhóm.

Trì Tích Đình chớp mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Tôi cũng không ngờ tới ạ."

Khi làm việc Trì Tích Đình vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc, nhất là trong những buổi báo cáo công việc như thế này, vậy mà lúc này lại chẳng nhịn được mà cong cong môi.

Tốt quá.

Mọi người sao mà tốt quá trời.

Thấy Trì Tích Đình cười, Vu Liên cũng vui vẻ cười theo, nói: "Có lẽ mọi người đều nghĩ tôi chỉ là người làm nhân sự, làm sao mà hiểu được công việc của các bạn."

"Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm ở tập đoàn Chử bao nhiêu năm rồi, năm nào cũng phải tiếp xúc với đủ loại nhân viên mới,  nhân sự mỗi phòng ban đều phải qua tay tôi sàng lọc. Dù có chậm hiểu đến đâu, thì trải qua từng ấy năm tôi cũng tích lũy được chút mắt nhìn chứ."

Trì Tích Đình im lặng lắng nghe Vu Liên nói, thái độ vừa nghiêm túc vừa khiêm tốn.

"Hôm kia tôi có tham gia buổi báo cáo xét chính thức của phòng kỹ thuật." Vu Liên tiếp tục nói, "Hôm qua lại nghe báo cáo của phòng sản phẩm, hôm nay thì đến phòng Marketing. Tôi đã nghe rất nhiều báo cáo rồi, nhưng mà..."

"Trì Tích Đình."

"Cậu là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay."

-------

?? Tác giả có ý kiến

Vợ giỏi thì chồng mát hết cả mặt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro