Chương 96: Cực kỳ thông minh
Lời của Chử Duật như một cơn mưa rào tưới lên trái tim Trì Tích Đình.
Những hạt mưa từ mép ô rơi xuống, nặng nề đập vào chân, văng lên làm ướt ống quần, hơi ẩm len qua từng khớp xương thấm dần vào cơ thể anh.
Tim Trì Tích Đình đập dữ dội, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời, việc duy nhất có thể làm được chính là ôm chặt lấy Chử Duật.
Anh không hiểu Chử Duật đang nghĩ gì, sao mà... sao mà có thể làm đến mức này.
Chỉ vì không gọi được vài cuộc điện thoại, chỉ vì một lý do "muốn gặp em" mà không ngần ngại vượt qua ngàn dặm đường để xuất hiện trước mặt anh.
Bao cảm xúc âm thầm mà mãnh liệt cứ lặng lẽ quấn lấy nhau qua vòng tay siết chặt của hai người.
Muôn vàn xúc động dâng trào trong lồng ngực, như chiếc răng bị sâu nhức buốt, chỉ cần gió lạnh thoảng qua là nỗi chua xót cứ thế bủa vây.
Trì Tích Đình cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh có mệt không? Có lạnh lắm không? Anh mặc ít quá đi."
Chử Duật lắc đầu, nói: "Anh không mệt."
"Sao mà không mệt được." Trì Tích Đình lẩm bẩm, "Từ nước M về đây phải mất mười mấy tiếng đó... anh thật là..."
Trì Tích Đình rầu rĩ thở dài một hơi, sau khi ổn định lại tâm trạng thì vỗ vỗ vào lưng Chử Duật, dịu dàng nói: "Thôi được rồi, mình vào nhà trước đã."
Chử Duật nghe vậy thì nới lỏng vòng tay ra, nhưng lòng bàn tay vẫn đặt trên eo Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói: "Hình như lại sắp mưa to nữa rồi. Anh cũng may đấy, đến đúng lúc mưa vừa ngớt."
Chử Duật bật cười, phụ họa theo: "Chuẩn luôn."
Trì Tích Đình định vươn tay kéo Chử Duật đi, nhưng lại bị Chử Duật nắm trọn trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt không rời.
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn một cái, rồi giả vờ bình thản nhìn về phía hành lang, khóe môi bất giác cong lên, cố gắng đè nén nụ cười lại rồi mới nói với Chử Duật: "Thế thì tổng giám đốc Chử nhà ta phải làm sao bây giờ, sao mà dầm mưa quay về được cơ chứ."
"Tội nghiệp quá đi thui~"
Trì Tích Đình cố tình kéo dài giọng nũng nịu, âm cuối cùng còn uốn lượn vút bay, thậm chí vì nhịn cười mà còn hơi run rẩy.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, khóe môi bất giác cong lên, phối hợp nói: "Ừ nhỉ, tội nghiệp thật đấy."
"Thôi được rồi." Trì Tích Đình dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chử Duật, cười tủm tỉm nói, "Vậy thì hôm nay ngài Tích Đình đây đành miễn cưỡng thu nhận anh một đêm vậy."
Chử Duật bật cười, nhưng vẫn có chừng mực.
Hắn không thể đột ngột ở lại qua đêm như thế được, hơn nữa cũng sợ làm phiền đến người nhà Trì Tích Đình.
Chử Duật chỉ cần được gặp Trì Tích Đình một lát là đủ rồi.
Có vẻ như đoán được Chử Duật đang định từ chối, Trì Tích Đình tinh ý lên tiếng an ủi trước: "Không sao đâu mà. Anh có thể ngủ chung phòng với em, không ảnh hưởng đến người nhà em đâu."
Chử Duật khựng lại.
Trì Tích Đình cảm nhận được bàn tay Chử Duật đang nắm lấy tay mình ngày càng siết chặt hơn.
Trì Tích Đình giờ mới nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt thoáng dao động, gượng gạo sờ sờ mũi, nhưng cũng không rút lại lời đã nói.
Chưa đợi Chử Duật trả lời thì hành lang đã vang một tràng tiếng bước chân.
Nghe thấy tiếng động, Trì Tích Đình quay đầu lại nhìn theo phản xạ, định kéo Chử Duật dịch vào trong để nhường đường thì nghe Lục Nghiên Chiêu gọi.
"Tích Đình ơi."
Trì Tích Đình bất ngờ nhìn sang: "Mẹ. Sao mẹ lại xuống đây?"
Chử Duật thấy là Lục Nghiên Chiêu thì cúi đầu chào: "Dì ạ."
Lục Nghiên Chiêu liếc nhìn bàn tay đang nắm của hai người một cái rồi lại nhìn ra bên ngoài, cười nói: "Tiểu Chử đến rồi à? Sao không lên trên nhà mà ngồi?"
Trì Tích Đình trả lời: "Đang định lên đây ạ."
"Mưa lớn thế này cơ à?" Lục Nghiên Chiêu bước thêm vài bước, giả vờ thò nửa người ra nhìn tình hình bên ngoài rồi nói, "Lát nữa Tiểu Chử làm sao mà về được đây?"
Không đợi Chử Duật trả lời, Lục Nghiên Chiêu lại tự nói tiếp: "Nếu không ngại thì đêm nay ở lại đây đi, mưa lớn trời tối, lái xe nguy hiểm lắm."
Lục Nghiên Chiêu nói xong thì quay đầu nhìn Chử Duật, ánh mắt dừng lại trên góc áo bị ướt của hắn vài giây, hình như đã đoán ra điều gì đó nên lại càng dịu dàng và mãn nguyện: "Đã mất công đến đây rồi, đừng đứng ngoài này nữa, vào nhà đi các con."
Trì Tích Đình liếc Lục Nghiên Chiêu, rồi lại kín đáo nhìn sang Chử Duật.
Quả nhiên, biểu cảm của Chử Duật đã dần thả lỏng hơn.
Trì Tích Đình lắc lắc bàn tay đang đan chặt với Chử Duật.
Chử Duật hơi khựng lại, rồi mở miệng nói: "Cảm ơn dì ạ. Hôm nay làm phiền dì quá."
Lục Nghiên Chiêu nở nụ cười, tiến lại gần vỗ vỗ cánh tay Chử Duật rồi nói: "Có gì đâu. Thấy con đến dì vui lắm."
Nói xong, ba người cùng nhau lên nhà.
Cửa lớn đang mở, Trì Hòa Viên thỉnh thoảng lượn qua lượn lại, cứ chốc chốc lại liếc ra ngoài, đến khi thấy cửa thang máy mở ra mới quay ngoắt đi thẳng về phía phòng khách, ngồi xuống sofa nhặt bừa một cuốn tạp chí lên xem.
Mắt thì nhìn tạp chí, nhưng tai lại vểnh lên nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Mấy phút sau, Trì Tích Đình và Chử Duật bước vào nhà.
Trì Hòa Viên nghiêng đầu liếc một cái, hơi khựng lại khi thấy Chử Duật, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên lại cúi đầu cụp mắt.
Hình như cậu đã đánh giá thấp tình cảm mà Chử Duật dành cho Trì Tích Đình rồi.
Trì Hòa Viên nhìn mây đen vần vũ trên bầu trời, ngón tay lại càng bấu chặt vào tờ tạp chí hơn.
"Em xem gì thế?" Trì Tích Đình kéo Chử Duật ngồi xuống sofa, quay sang nhìn Trì Hòa Viên đang ngẩn người rồi tốt bụng hỏi thăm một câu.
Trì Hòa Viên hoàn hồn, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi hất cằm kiêu ngạo nói: "Tạp chí tài chính."
"Đọc có hiểu không?"
"Nghĩ sao mà không hiểu."
"Đỉnh chóp thật đó, anh chẳng hiểu gì cả."
"Giờ anh mới biết trình của bản thân à."
"Phụt." Trì Tích Đình không nhịn được cười, vươn tay giúp Trì Hòa Viên xoay cuốn tạp chí lại, bình tĩnh nói, "Đỉnh thật mà, cầm ngược mà cũng đọc được luôn. Đồng chí quá đẳng cấp."
Trì Hòa Viên: "......"
Trì Hòa Viên ném cuốn tạp chí lên bàn trà, ngượng ngùng ho một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ngoài trời đang mưa to nhỉ, tổng giám đốc Chử phải làm sao bây giờ? Tối nay anh ở lại đây à?"
Chử Duật gật đầu.
Trì Hòa Viên nói: "Ờ... hình như tôi có bộ đồ ngủ chưa mặc thì phải. Hay là..."
Trì Tích Đình tròn mắt nhìn Trì Hòa Viên, thậm chí còn khá bất ngờ vì từ trước tới nay chưa từng thấy cậu chàng nhiệt tình như vậy.
Trì Tích Đình liếc một cái, Trì Hòa Viên biết ngay ông anh nhà mình lại định phun châu nhả ngọc gì đấy, cảnh cáo lườm Trì Tích Đình một cái, thấy Chử Duật cảm ơn thì ngại ngùng đứng dậy, gãi gãi đầu: "Có gì đâu, anh đợi một lát nhé."
Trì Hòa Viên tìm được một bộ đồ ngủ trong phòng.
"Tôi mới mua đó." Trì Hòa Viên nói, "Giặt sạch sẽ rồi."
Chử Duật nhận lấy rồi lại nói cảm ơn.
Trì Tích Đình quan sát quá trình giao nhận của hai người, nhiệt tình phỏng vấn Trì Hòa Viên: "Tại sao em mua rồi mà lại không mặc?"
Trì Hòa Viên: "...Sao anh hỏi lắm thế?"
"Ố ồ——" Trì Tích Đình nguýt dài.
Thái dương Trì Hòa Viên giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa mới mua xong thì tôi lại chuyển ra ngoài ở, không muốn mang nhiều đồ đi nên để ở nhà. Được chưa?"
Định thỉnh thoảng về nhà thì mặc, nhưng công việc của Trì Hòa Viên quá bận, chẳng mấy khi có cơ hội về nhà.
Trì Tích Đình chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi, thấy bộ dạng thẹn thùng cáu kỉnh của Trì Hòa Viên thì không hiểu lắm, nhưng cũng không ý kiến gì mà quay đầu nói với Chử Duật: "Em ấy hay khoe khoang mắt thẩm mỹ của mình xịn lắm đấy. Anh cứ yên tâm mà mặc, chắc không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh đâu."
Chử Duật: "......"
Trì Hòa Viên: "...Ai bảo là tôi khoe?"
"Rùi rùi." Trì Tích Đình dỗ dành, "Ai cũng khen chứ không phải em khoe, được chưa."
Trì Hòa Viên lườm Trì Tích Đình một cái rõ dài, hậm hực xoay người bỏ đi.
Đúng như dự đoán, Trì Tích Đình và Chử Duật mới ngồi xuống một lát là mưa bên ngoài lại càng xối xả hơn, những hạt mưa nặng trịch lốp bốp đập vào cửa sổ.
Trì Tích Đình bị Lục Nghiên Chiêu kéo đi uống thuốc.
Chử Duật ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại, xử lý một số công việc còn dang dở.
Trì Hòa Viên lượn qua lượn lại trong phòng khách vài vòng, thấy Trì Tích Đình không ngồi bên cạnh Chử Duật thì ngạc nhiên liếc nhìn thêm mấy lần, do dự một lát rồi chủ động bước tới gần, gọi: "Tổng giám đốc Chử."
Chử Duật ngước mắt nhìn Trì Hòa Viên: "Sao vậy?"
"Chẳng phải anh đang đi công tác nước ngoài sao? Sao chưa gì đã về rồi?" Trì Hòa Viên thăm dò, "Công việc xử lý xong hết rồi ạ?"
Chử Duật nhanh chóng hiểu được ý tứ thăm dò trong câu hỏi, nghiêng đầu nhìn Trì Hòa Viên một cái, cong môi cười: "Vẫn chưa xong."
Trì Hòa Viên: "Sao anh lại... lại đột ngột về như thế?"
Chỉ vì không gọi được cho Trì Tích Đình thôi ư?
Quá hoang đường, không thể tin nổi.
Thậm chí hai người còn không cùng thành phố, không cùng tỉnh mà đang ở hai quốc gia khác nhau.
Thời gian và công sức bỏ ra...Trì Hòa Viên nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chử Duật cúi đầu suy tư một lát rồi nói: "Mấy hôm trước Tích Đình đã tham gia buổi đánh giá lên chính thức."
Trì Hòa Viên nhíu mày, đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, mạnh dạn đoán: "Có vấn đề xảy ra ạ?"
Chử Duật gật đầu, không bất ngờ lắm khi Trì Hòa Viên có thể đoán ra ngay.
Trì Hòa Viên càng nhíu chặt mày hơn, nghi ngờ nói: "Không thể nào. Năng lực anh ấy xuất sắc như vậy, làm sao mà trượt được. Trừ khi..."
Trừ khi có yếu tố khác tác động vào.
Trì Hòa Viên nhớ tới vẻ mặt đầy tâm sự của Trì Tích Đình khi kể về buổi xét duyệt lên chính thức, tim đột nhiên hẫng mất một nhịp.
Chẳng lẽ...Trì Tích Đình đã biết mình không được chính thức từ trước rồi ư?
Suy nghĩ của Trì Hòa Viên loạn cào cào, rồi bỗng dưng lại nhớ ra một câu nói khó hiểu mà Trì Tích Đình đã từng với cậu.
——Anh không phải là người của thế giới này.
"Tôi thật sự không lường trước được chuyện đó." Chử Duật nói, "Nhưng mà giống như cậu nói, với năng lực của em ấy thì chắc chắn phải được lên chính thức."
Trì Hòa Viên ngừng lại một chút: "Vậy ý anh là..."
Chử Duật ngẩng đầu lên, đáy mắt sâu thẳm chẳng thể nhìn thấu, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện."
Sự điềm tĩnh và quyết đoán ấy khiến Trì Hòa Viên sững sờ, mãi một lúc sau mới lúng túng gật đầu.
"Trì Tích Đình có từng nói với anh mấy lời kỳ lạ nào không?" Trì Hòa Viên vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp.
Chử Duật chớp mắt, lập tức hỏi lại: "Thế nào gọi là 'kỳ lạ'?"
Trì Hòa Viên nghẹn họng, muốn kể lại mấy lời Trì Tích Đình đã nói cho Chử Duật nghe, nhưng lại thấy quá hoang đường nên cứ ngập ngừng mãi không thôi.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Trì Hòa Viên vẫn nuốt bao lời muốn nói vào bụng, ậm ừ lảng tránh: "Không có gì, tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi."
Chử Duật thấy vậy thì nheo nheo mắt, âm thầm quan sát Trì Hòa Viên một lúc rồi lại liếc thấy bóng hình quen thuộc, bèn chậm rãi quay sang phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình tò mò nhìn hai người, không thể ngờ hai người này lại còn có thể ngồi nói chuyện được với nhau.
Quả nhiên, cách dễ nhất để khắc phục nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nỗi sợ hãi.
Trì Hòa Viên giờ đâu có sợ sếp nữa đâu.
Trì Tích Đình cười híp mắt mãn nguyện, đút tay vào túi thong thả ngồi xuống, ghé đầu qua hóng hớt: "Hai người nói gì đó? Có phiền nếu em nghe ké hong?"
Chử Duật cong môi, ánh mắt dịu dàng trông thấy, vươn tay đỡ lấy Trì Tích Đình, đang định lên tiếng thì Trì Hòa Viên đã cướp lời trước: "Phiền."
Trì Tích Đình bĩu môi 'ò' một tiếng, chọc chọc vào eo Chử Duật làm bộ nói thầm: "Biết ùi. Vậy tối nay anh bí mật kể cho em nha."
Trì Hòa Viên bị thồn cơm chó: "......"
Trì Hòa Viên siết chặt nắm đấm, đờ đẫn đứng dậy, dứt khoát lăn về phòng.
Cửa đóng "rầm" một tiếng, Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật, chớp chớp mắt đề nghị: "Mình về phòng đi anh. Em mệt quá, cần chiếc giường thân iu sạc pin gấp."
Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng.
Trì Tích Đình nhanh chóng phát hiện ra.
Chử Duật lập tức quay đầu trốn tránh, giả vờ điềm tĩnh 'ừ' một tiếng.
Trì Tích Đình hoài nghi liếc Chử Duật thêm vài lần, rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà lao tới ghé sát vào tai hắn, nói: "Chỉ ngủ đúng nghĩa đen thôi đó nha."
Chử Duật nghiêng đầu, không nhịn được mà bật cười.
Bàn tay Trì Tích Đình đang đặt trên vai Chử Duật khẽ co lại, cúi đầu hỏi: "Anh cười gì?"
"Chứ ngủ còn có nghĩa nào khác nữa hả?" Chử Duật hỏi lại.
Mặt Trì Tích Đình đỏ lên, lí nhí hừ một tiếng: "Ví dụ như...mấy cái chuyện...bum bà là bum gì gì đó ấy."
Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình không dám nhìn thẳng, đôi môi đỏ khẽ mím lại, thế nhưng khóe miệng vẫn lén lút cong lên.
Mong chờ chẳng thể nào giấu được.
Chử Duật xoa xoa gáy Trì Tích Đình, 'xách' Trì Tích Đình từ trên đùi xuống, trả lời rất ngắn gọn: "Ừ."
Trì Tích Đình nghe vậy thì cũng không biết nên vui hay nên buồn, vỗ vỗ lưng Chử Duật đẩy hắn đi về phòng.
Không còn sớm nữa, Trì Tích Đình nóng lòng muốn nhào ngay vào chiếc giường thân yêu lắm rồi, nhanh chóng tắm qua loa rồi chôn mình vào trong chăn, vừa cuộn chặt mình như sâu vừa chỉ đạo Chử Duật đi tắm.
Chử Duật thấy Trì Tích Đình đã cuộn tròn như một chú sâu béo ú thì cong môi cười, dưới sự thúc giục vội vã của Trì Tích Đình bèn đi vào phòng tắm tắm rửa.
Thấy Chử Duật đã đi, Trì Tích Đình mới lóp ngóp chui từ trong chăn ra, lén lút quan sát động tĩnh rồi lấy điện thoại ra, bí mật mở Baidu bắt đầu lăn xả học hành.
Phải chuẩn bị một số kiến thức cơ bản chứ.
Mặt Trì Tích Đình nóng ran, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gõ vào thanh tìm kiếm một vài cụm từ, xem được vài phút thì ngượng quá mà tắt đi, hít vào một hơi lấy lại tinh thần rồi mở lên, cứ thế lặp đi lặp lại không dứt.
Chử Duật đi ra từ phòng tắm, đập vào mắt là cảnh Trì Tích Đình đang nằm trên giường xem điện thoại, khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn một cái rồi đột nhiên ngừng động tác.
Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy thân hình của Chử Duật, những hạt bụi trần nhảy nhót xung quanh lại càng làm gò má trắng lạnh của Chử Duật thêm trong suốt.
Trì Tích Đình nhìn đến mê mẩn, mãi một lúc sau mới chột dạ cúi đầu khóa màn hình điện thoại, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường.
Chử Duật bước lại gần, Trì Tích Đình cố gắng kìm nén cảm giác ngại ngùng đang dâng lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: "Anh nằm ngoài nhé?"
Chử Duật không có ý kiến gì, nghiêng đầu liếc Trì Tích Đình một cái, thản nhiên vén chăn lên rồi ngồi xuống dưới ánh mắt chăm chú của anh.
Chủ nhà Trì Tích Đình quan tâm giúp Chử Duật đắp chăn cho ngay ngắn.
Tình huống chung giường chung gối với Chử Duật khiến tim Trì Tích Đình đập loạn hết cả lên, mùi hương quen thuộc như ngòi nổ kích hoạt lại ký ức, khiến cho anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần trước hai người cũng nằm cạnh nhau như thế này.
Lúc ấy Chử Duật thật sự...rất nhiệt tình, hôn đến mức mà...
Dày vò con nhà người ta dữ dội luôn.
Mặt Trì Tích Đình đỏ lựng như có que diêm xoẹt qua, sợ mấy hình ảnh 'không đứng đắn' cứ hiện mãi trong đầu nên đành phải nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vừa nãy Trì Hòa Viên nói gì với anh thế?" Trì Tích Đình lên tiếng.
Chủ đề bắt đầu quá đột ngột, Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình, ngừng mất mấy giây rồi thành thật nói: "Cậu ấy hỏi anh, em có từng nói với anh những lời kỳ lạ nào không."
"Lời kỳ lạ à?"
Chử Duật gật đầu: "Nhưng cậu ấy không nói cụ thể là gì."
Trì Tích Đình ngớ người một chút, nhanh chóng chìm vào suy tư.
Mình có nói lời kỳ lạ gì sao?
Nói với Chử Duật hay là nói với Trì Hòa Viên nhỉ?
Chử Duật thì chắc là chưa nói gì cả.
Còn Trì Hòa Viên thì...
Chợt nhớ ra điều gì đó, Trì Tích Đình nhíu mày.
Anh đã từng kể cho Trì Hòa Viên một chuyện.
Chuyện anh xuyên sách.
Lúc ấy Trì Hòa Viên không tin mà chỉ coi như lời nói đùa, sau đó Trì Tích Đình cũng hơi hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng thấy Trì Hòa Viên chưa từng nhắc lại chủ đề này nữa thì yên tâm.
Sao hôm nay thằng bé lại đột ngột nói đến chuyện này nhỉ?
Trì Tích Đình đột nhiên thấy hơi căng thẳng, mím môi vài lần.
Nhận ra tâm trạng khác thường của Trì Tích Đình, ánh mắt Chử Duật thoáng trầm xuống, dịu dàng vuốt ve sống lưng Trì Tích Đình, nói: "Em không cần phải lo lắng đâu."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật nói: "Anh và Trì Hòa Viên sẽ không bắt em phải nói ra những điều em không muốn chia sẻ. Nếu em thấy đó là bí mật của riêng một mình em thì em có thể giữ cho riêng em suốt đời."
"Đã gọi là bí mật thì không cần thiết phải chia sẻ cho người khác."
Trái tim Trì Tích Đình khẽ run rẩy, tâm trí giằng co không thôi.
Một lúc sau, Trì Tích Đình mới ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi: "Anh...có tin em không?"
Chử Duật gật đầu không chút do dự: "Anh tin."
"Em..." Trì Tích Đình đắn đo một chút, cuối cùng đành phải đâm lao thì theo lao:
"Thật ra...em không phải là người của thế giới này. Anh, rồi cả Trì Hòa Viên nữa, đều là nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết."
Cũng không biết có phải vì đã sống trong thế giới tiểu thuyết này quá lâu hay không, thậm chí còn cực kỳ hòa mình vào cuộc sống nơi đây, khiến cho tiềm thức của Trì Tích Đình đã coi thế giới này như là thế giới thực. Giờ phải nói ra sự thật với Chử Duật lại có cảm giác xa cách lạ lẫm không thôi.
Đây không thể chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bởi vì Chử Duật, Trì Hòa Viên, rồi những người như Thẩm Chi Triết đều là những con người bằng xương bằng thịt, chứ đâu thể chỉ gói gọn cuộc đời họ bằng vài chữ "nhân vật phụ" được.
Trì Tích Đình càng nói càng cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.
Trong mắt Chử Duật chỉ lóe lên một thoáng khó tin, nhưng càng nghe Trì Tích Đình kể thì lại càng bình tĩnh, có vẻ như rất dễ dàng chấp nhận những gì Trì Tích Đình nói.
"Vậy là cuối cùng...tập đoàn nhà họ Chử sẽ phá sản sao?" Chử Duật nhanh chóng nắm bắt được điểm quan trọng.
Trì Tích Đình ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Chử Duật.
Sắc mặt Chử Duật vẫn thản nhiên như thường, bình tĩnh vững vàng như núi, không hề tỏ ra chấn động khi nghe được kết cục ấy.
Trì Tích Đình hỏi: "Anh tin à?"
Chử Duật mỉm cười: "Anh tin em."
Trì Tích Đình hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, tiếp tục nói: "Nhưng mà..."
"Mọi chuyện đều do ta quyết định." Chử Duật nói, "Anh không tin mạch truyện em nói không thể thay đổi được."
Trì Tích Đình sững sờ.
Chử Duật tiếp tục nói: "Kể cả việc em được lên chính thức cũng vậy. Chuyện này là do anh sơ suất, nhưng giờ anh đã về nước rồi, chắc chắn anh có thể giải quyết được vấn đề này."
"Hay nói cách khác là...giải quyết cái diễn biến quan trọng trong cốt truyện mà em nói đó."
Dường như ánh sáng xung quanh cũng đã biến thành màu xanh trầm từ lúc nào, rồi hòa vào đáy mắt đen thăm thẳm của Chử Duật, bên trong chỉ còn lại cảm xúc bình tĩnh, kiên định như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong bàn tay hắn.
"Anh có biết là do Đổng Phương Thành can thiệp không?" Trì Tích Đình hỏi.
Chử Duật gật đầu, nói: "Thẩm Chi Triết đã nói với anh, anh cũng đoán được mục đích của ông ta rồi."
Thấy Chử Duật đã tính toán kỹ càng, Trì Tích Đình có cảm giác nhẹ nhõm yên tâm hẳn lên, quyết định toàn tâm toàn ý tin tưởng Chử Duật, giống như hắn đã tin tưởng anh vô điều kiện từ trước tới nay.
Những lời của Trì Tích Đình nghe là thấy hoang đường, vậy mà một người vốn luôn lý trí như Chử Duật lại sẵn lòng tin và nghe theo.
"Em cũng đoán ra rồi." Trì Tích Đình chậm rãi mở miệng.
Chử Duật nhướn mày, nghiêng đầu nhìn anh: "Thế à?"
"Chứ còn gì nữa." Trì Tích Đình nhún vai: "Chẳng phải ông ta muốn lấy em ra để uy hiếp anh hay sao?"
Chử Duật mỉm cười gật gù: "Ừ đấy."
Thấy Chử Duật cười, tâm trạng của Trì Tích Đình cũng nhẹ nhõm hẳn.
Trì Tích Đình say sưa ngắm nhìn Chử Duật đang nhàn nhã dựa vào đầu giường, khóe môi thì nhếch lên đầy quyến rũ, nhanh chóng bị cái ngoại hình xuất chúng ấy làm cho mê muội đến mức bắt đầu nảy lên một vài suy nghĩ đen tối.
Chử Duật cũng đã nhìn thấu cái tâm tư rục rịch kia, chậm rãi quan sát từng tấc da thịt trên người Trì Tích Đình, đôi mắt nóng rực chẳng thèm che dấu dục vọng trần trụi.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Trong khoảnh khắc ngọn lửa tình yêu bùng cháy, Trì Tích Đình dứt khoát vén chăn lên.
Chử Duật vẫn bình tĩnh ngồi đó, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm theo từng động tác của Trì Tích Đình, yết hầu di chuyển rất khó khăn.
Thấy Chử Duật không phản đối, Trì Tích Đình nở một nụ cười tinh quái, to gan ngồi dạng chân lên đùi hắn, vùi đầu vào ngực hắn dụi dụi rồi nói: "Em thông minh anh nhỉ?"
Trì Tích Đình dang rộng hai chân, bắp đùi áp sát vào eo Chử Duật, hình như cảm thấy ngồi không thoải mái lắm nên cứ nhúc nhích cọ cọ về phía trước.
Hơi thở của Chử Duật đột nhiên nặng nề hẳn lên, vươn tay tay đỡ lấy eo Trì Tích Đình, cúi đầu nhìn xuống.
Nhìn từ góc độ này có thể thấy được đường cong mềm mại từ cổ đến vai của Trì Tích Đình, rồi đến bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ phần xương quai xanh trắng nõn.
"Ừ." Bàn tay ấm áp của Chử Duật nhẹ nhàng đỡ lấy eo Trì Tích Đình, nói: "Cực kỳ thông minh luôn."
Chử Duật còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ 'cực kỳ', giọng nói vẫn đều đều bình thản như thường ngày, thế nhưng bây giờ lại chứa đựng thêm chút cưng chiều và thân mật.
Câu nói này khiến cho trái tim Trì Tích Đình trở nên mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cổ Chử Duật cũng siết chặt hơn. Anh cọ cọ bên cổ Chử Duật như một chú mèo con, rồi lại nghiêng đầu quan sát phản ứng của hắn, lúc cụp mắt xuống thì đột nhiên phát hiện trên cổ hắn có một nốt ruồi nhỏ.
Trì Tích Đình ngừng lại một chút, rồi ghé sát lại, dịu dàng hôn lên.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro