Chương 97: Gặp ma à
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Chử Duật bỗng trở nên sâu thẳm, bàn tay vốn đang dịu dàng đỡ lấy Trì Tích Đình đột nhiên siết chặt, Trì Tích Đình còn chưa kịp phản ứng gì thì đã 'phịch' một cái, ngửa người nằm thẳng trên giường.
Đầu óc Trì Tích Đình gần như nổ tung, dường như có một ngọn lửa cuộn tròn đang bùng cháy trong lồng ngực, lan đến từng sợi dây thần kinh cảm giác, bỏng rát đến mức toàn thân anh bắt đầu tê dại, đến cả hô hấp cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, mũi kề mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Trì Tích Đình cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lướt nhẹ trên khuôn mặt Chử Duật, từ đôi mắt đen sâu thẳm cho đến sống mũi cao cao, liếc vội qua đôi môi quyến rũ rồi mới dừng lại ở vùng da thịt ửng đỏ trên cổ.
Tim Trì Tích Đình run rẩy không thôi, đấu tranh mãi rồi mới dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Chử Duật.
Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Chử Duật lúc này lại trào dâng thứ cảm xúc mãnh liệt và dồn dập như sóng vỗ.
Trì Tích Đình cứ tưởng rằng tiếp đến sẽ là một nụ hôn, chỉ biết căng thẳng nhắm mắt lại đón chờ, thế mà lại cảm nhận được thứ gì đó ngưa ngứa bên má.
Anh mở mắt ra, khuôn mặt Chử Duật đã gần trong gang tấc, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.
Hơi nóng dần dần lan tỏa từ bên trong, thiêu đốt từng mảng da thịt.
Đầu ngón tay Chử Duật như vô tình cọ vào gò má nóng bừng của Trì Tích Đình, rồi dừng lại một chút, trong giây phút Trì Tích Đình đang phập phồng thở gấp ấy, Chử Duật đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh.
Trì Tích Đình khẽ rùng mình, định đẩy Chử Duật ra theo bản năng nhưng lại bị hắn giữ chặt tay, bao trọn những ngón tay đang co lại vì lúng túng ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Rồi những ngón tay cứng đờ ấy lại lần lượt bị cạy mở, kẽ hở dần được lấp đầy, cho đến khi từng tấc da tấc thịt của hai bên quyện vào nhau, hòa thành một thể.
Bờ môi Chử Duật chỉ chạm nhẹ một chút lên xương quai xanh của Trì Tích Đình, rồi lại quay sang ngậm lấy yết hầu của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng mân mê khối xương cứng cáp ấy, thậm chí còn cảm nhận được mạch máu đang đập dồn dập theo từng cử động của đôi môi.
Sợi dây căng chặt trong đầu Trì Tích Đình lập tức đứt phụt, đôi chân run rẩy co lên, chăn cũng rơi tuột xuống, đầu gối co ro trong luồng khí lạnh.
Bên ngoài mưa giăng kín lối, trong phòng cũng chồng chất những đám mây mưa của khát khao và dục vọng, hóa thành tầng tầng lớp lớp bủa vây lấy hai người.
Bàn tay Trì Tích Đình vẫn bị Chử Duật giữ chặt, lúc này anh hoàn toàn không còn ý định phản kháng nữa, chỉ biết nằm yên một chỗ, để mặc cho hơi nóng bỏng rát thiêu đốt từng tấc da thịt mình, cảm giác ngứa ngáy nơi xương cụt cứ thế lan tỏa đến từng tế bào thần kinh trên cơ thể.
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, đôi môi đỏ quyến rũ nhanh chóng kéo Trì Tích Đình vào cơn mê muội.
Khuôn mặt Trì Tích Đình nóng lên, nhưng vẫn không hề dời mắt khỏi đôi môi ấy, rồi lại thấy khóe môi dần dần vẽ lên một đường cong.
Trì Tích Đình vội vàng cụp mắt xuống né tránh, nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn đặt trọn lên người Chử Duật, thị giác bị hạn chế lại khiến cho xúc giác được phóng đại vô hạn.
Trên môi anh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng mà dịu dàng, đầu lưỡi của đối phương chậm rãi ngậm lấy vành môi mà mân mê, cứ thế từng chút từng chút một thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng.
Nụ hôn kéo dài đằng đẵng khiến cho Trì Tích Đình gần như nghẹt thở, anh mơ màng mở mắt ra, trước mắt chỉ toàn là những đốm sáng mờ mịt, khuôn mặt của Chử Duật thấp thoáng hiện ra trong tầm nhìn mông lung ấy.
Đôi chân đang chống của Trì Tích Đình bị kẹp giữa hai chân Chử Duật, không biết có phải là cố ý hay không mà đầu gối cứ liên tục cọ vào đùi hắn, rồi dần dần trượt tới lớp vải giữa hai chân, ngay lập tức bị bàn tay còn trống của Chử Duật giữ chặt.
Chử Duật cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, hương sữa tắm quen thuộc của hai người quyện lấy nhau, nhưng cơ thể của hắn chỉ cảm nhận được một mùi hương tươi mới, độc đáo của riêng một mình Trì Tích Đình.
Tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ như ghé sát bên tai, chỉ chực chờ khoảnh khắc tia lửa bén mồi là lập tức hóa thành pháo hoa nổ tung khắp trời.
Trì Tích Đình chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, liếc Chử Duật một cái rồi lại cố tình nhìn xuống dưới, ánh mắt như ám chỉ gì đó.
Chà chà.
Trì Tích Đình nhìn say sưa một lúc lâu, chưa kịp trầm trồ thêm thì đã bị Chử Duật bóp mặt xoay trở về.
"Nhìn gì thế?" Giọng Chử Duật khàn khàn, hơi thở dồn dập rối loạn nhưng bàn tay vẫn rất mạnh mẽ, Trì Tích Đình lập tức mất hết khả năng phản kháng dưới sự dẫn dắt ấy.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười rực rỡ.
"Em nhìn một vài thứ không qua được kiểm duyệt." Trì Tích Đình thành thật thú nhận.
Chử Duật cười lạnh, buông cằm Trì Tích Đình ra, nắm lấy cổ tay anh kéo xuống phía dưới một chút, giọng điệu cũng trở nên mập mờ khiêu khích: "Chỉ nhìn thôi à?"
Trì Tích Đình sửng sốt, đầu óc cũng hơi choáng váng, đờ đẫn hỏi lại theo bản năng: "Có sờ được không?"
Chử Duật không có ý kiến gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống.
Trì Tích Đình hiểu được ám chỉ, cũng liếc xuống rồi phát hiện tình trạng của mình chẳng khá hơn là bao.
Mặt Trì Tích Đình nóng bừng như bị điện giật, nhanh chóng cụp mắt lảng sang chỗ khác, nghiêm túc nói: "Có nhớ trước khi vào phòng hai ta đã nói gì không?"
Chử Duật bật cười, ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, nói: "Ai động tay trước ấy nhỉ?"
Trì Tích Đình chột dạ: "Đương nhiên...không phải em rồi..."
"Đúng." Chử Duật thấu hiểu gật đầu, "Em không động tay nhưng lại động miệng trước."
Trì Tích Đình: "......"
Mọi người trong nhà vẫn đang nghỉ ngơi, Chử Duật và Trì Tích Đình đều là người có lý trí, dù có bùng cháy đến đâu thì cũng biết chừng mực mà dừng lại đúng lúc.
Trì Tích Đình đi tắm thêm lần nữa rồi quay về giường, lần này không dám động tay động chân nữa mà ngoan ngoãn nằm im tại phần giường của mình, hai tay đặt ngay ngắn lên bụng.
Bày ra một bộ dạng hiên ngang bất khuất không thể xâm phạm.
Chử Duật tắm xong quay trở lại, thấy Trì Tích Đình lén lút mở mắt liếc mình một cái rồi giả vờ bình tĩnh nhắm mắt lại.
Giờ mà giày vò nhau nữa là mất ngủ cả đêm, Chử Duật rất có ý thức mà nằm xuống, tắt đèn xong thì lên tiếng: "Ngủ sớm đi."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao thế, mai anh phải đi à?"
Chử Duật gật đầu.
"Về công ty hay là bay đến nước M?" Trì Tích Đình hỏi tiếp.
Chử Duật nói: "Anh về nhà đã. Mấy hôm nữa mới đến công ty."
Trì Tích Đình ồ một tiếng, "Anh xử lý công việc ở nước M xong hết chưa? Bảo là cần đi một tuần mà?"
"Đúng là cần một tuần thật, nhưng mà Đổng Phương Thành lại dám uy hiếp anh như thế, phải giải quyết cho dứt khoát thôi." Chử Duật chia sẻ thẳng thắn với Trì Tích Đình, "Cho ông ta thêm vài ngày nữa, rồi anh sẽ xử lý cho xong chuyện của ông ta và cả việc lên chính thức của em."
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật mấy giây, nhưng không phát hiện ra Chử Duật có biểu cảm bất thường nào, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể đoán được Chử Duật đang nghĩ gì.
Thấy Trì Tích Đình vẫn nhìn chằm chằm, Chử Duật nghiêng đầu sang, hỏi: "Em muốn biết chuyện gì nữa không?"
Trì Tích Đình thật thà mở miệng: "Em muốn biết anh đi nước M để làm gì."
"Chuyển nhượng cổ phần không phải chuyện đơn giản. Không phải cứ Lưu Cảnh và Đổng Phương Thành thỏa thuận với nhau là được đâu." Chử Duật nói ngắn gọn, "Chuyện này còn liên quan đến việc cân bằng lợi ích của nhiều bên trong hội đồng quản trị."
Trì Tích Đình nghe vậy thì gật gù suy tư.
Trước đây Trì Tích Đình từng nghe Thẩm Chi Triết nói qua, rằng tập đoàn nhà họ Chử đang có rất nhiều cổ đông lớn không ở trong nước, có lẽ chuyến đi của Chử Duật là để gặp họ.
Nhưng mà...
Trì Tích Đình nhíu mày.
Bây giờ Đổng Phương Thành lại lấy chuyện của anh ra để uy hiếp Chử Duật, ép Chử Duật phải về nước trước, khiến cho chiến lược của hắn phải chết yểu giữa chừng.
Suy cho cùng, tất cả vẫn là do anh.
Lông mi Trì Tích Đình cụp xuống, chưa kịp lên tiếng thì Chử Duật đã cảm nhận được điều gì đó mà quay về phía anh, mở miệng trước: "Không phải lỗi của em, em không cần phải tự trách mình."
Trì Tích Đình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Chử Duật.
Chử Duật mỉm cười, nhẹn nhàng an ủi: "Đổng Phương Thành không ngốc như vậy đâu. Với lại...tình cảm mà ông ta dành cho tập đoàn Chử cũng không thua kém gì anh."
Trì Tích Đình nghi ngờ: "Ông ta yêu quý tập đoàn như vậy...mà sao lại..."
"Ông ta chỉ muốn lấy chuyện hợp tác với Lưu Cảnh ra để ép anh phải nhượng bộ thôi." Chử Duật chậm rãi nói, "Đổng Phương Thành thuộc trường phái bảo thủ, cả năm nay cứ liên tục phản đối kế hoạch phát triển công ty của anh."
"Nhưng mà Đổng Phương Thành cũng thừa biết Lưu Cảnh không phải là loại người đáng tin cậy gì, cho nên ông ta cứ lập lờ mãi với Lưu Cảnh, nói là đợi Lưu Cảnh gom tiền nhưng thực chất là đang quan sát xem anh sẽ quyết định như thế nào."
Trì Tích Đình khựng lại một chút, đến lúc này mới xâu chuỗi được lại tất cả các mấu chốt.
Những chuyện trong nội bộ cấp cao của tập đoàn thật sự rất phức tạp, lợi ích đan xen, mâu thuẫn chồng chéo, ai cũng có tham vọng riêng, mỗi một chiến lược đưa ra đều là để phục vụ cho mục đích của chính mình.
Xung đột là điều không thể tránh khỏi.
"Vậy bây giờ anh định làm thế nào?"
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, hàng mi khẽ cụp xuống, mỉm cười: "Mỗi bên lùi một bước."
Trì Tích Đình nhíu mày lặp lại: "Mỗi bên lùi một bước?"
"Ừ." Chử Duật đáp lại, bình thản nói, "Lời khuyên của ba em đã gợi cho anh một nguồn cảm hứng."
Chử Duật là một người rất kiên định và thận trọng, trước khi đưa ra quyết định sẽ cân nhắc và vẽ ra hàng trăm khả năng có thể xảy ra, một khi đã đưa ra chiến lược thì không bao giờ thay đổi.
Nhưng thực tế lại giống như lời Trì Tích Đình đã từng nói với hắn.
Biến số là thứ không thể kiểm soát được.
Đổng Phương Thành có thể coi là một trong những biến số xảy ra, nhưng không phải là yếu tố quan trọng, cho dù không nhượng bộ thì Chử Duật vẫn sẽ có cách để giải quyết được khó khăn này.
Thế nhưng...
Thế nhưng còn có Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình là mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
Trước đây hắn có thể dồn hết tâm trí vào công việc, sẵn sàng lấp kín một ngày của bản thân bằng những kế hoạch và cải cách khó nhằn đầy thách thức, kể cả tham vọng đổi mới công ty và mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân cũng đã nằm trong tính toán lâu dài.
Nhưng bây giờ thì khác. Hắn muốn có nhiều thời gian hơn, những khoảng thời gian chỉ dành riêng cho Trì Tích Đình.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa một tầng sâu khó dò, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn đầu giường cũng bị cuốn sâu vào đáy mắt ấy.
Trì Tích Đình ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng nghẹn đi.
"Tích Đình ơi, em đừng lo lắng nhé. Em có cuộc sống của riêng mình mà, đừng để những chuyện vặt vãnh này làm phiền lòng." Chử Duật khẽ nhíu mày, rồi dịu dàng nói, "Anh sẽ lo liệu thật ổn thỏa."
Việc Đổng Phương Thành lấy Trì Tích Đình ra làm con bài để uy hiếp thực sự đã giẫm thẳng lên giới hạn cuối cùng của Chử Duật, cho dù đôi bên có thực sự lùi một bước đi chăng nữa, thì hắn cũng nhất quyết không bỏ qua cho những chuyện liên quan đến Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình lắc lắc đầu, vòng tay ôm lấy Chử Duật rồi rúc sâu vào lòng hắn, rầu rĩ nói: "Nhưng anh cũng là một phần trong cuộc sống của em mà."
Làm sao mà anh có thể vô lo vô nghĩ, để mặc cho hắn gánh vác mọi thứ chứ?
Chử Duật vốn là người rất có ý thức tự lập.
Vừa trưởng thành đã một mình ra nước ngoài du học, mới đôi mươi đã phải tự gánh vác cả một tập đoàn Chử khổng lồ, cứ thế dựa vào bản thân mình mà đi từng bước đến ngày hôm nay.
Trì Tích Đình biết là như thế.
Nhưng bây giờ anh không muốn để Chử Duật cứ mãi đơn độc như vậy nữa.
Trái tim Chử Duật rung động không thôi. Hắn cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của Trì Tích Đình, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ rối bời, nhưng cũng không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy người trong ngực, nhỏ giọng thủ thỉ:
"...Anh biết rồi, em ngủ đi."
-
Ngày hôm sau, thời tiết cũng chẳng khá hơn là bao. Mây đen dày đặc bủa vây, bầu trời ngoài cửa sổ mờ mịt tối tăm chẳng có chút dấu hiệu nào của ánh nắng.
Chử Duật tỉnh dậy sớm hơn Trì Tích Đình một chút, nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình đang ngủ say, rồi cẩn thận vén chăn lặng lẽ xuống giường.
Động tác của Chử Duật rất nhẹ nhàng, Trì Tích Đình chỉ trở mình một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cả nhà Trì Hòa Viên đã dậy rồi, Chử Duật vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy mọi người ngồi quanh bàn ăn sáng.
Lục Nghiên Chiêu thấy Chử Duật thì vẫy vẫy tay bảo hắn đến ăn sáng.
"Lại đây con, ngồi xuống đi." Lục Nghiên Chiêu rót đầy cốc sữa đậu nành, đẩy đến trước mặt Chử Duật, cười nói, "Bữa sáng nhà dì khá đơn giản, con thông cảm nhé."
Chử Duật lễ phép trả lời: "Không sao đâu ạ, con cảm ơn dì."
Lục Nghiên Chiêu cười tủm tỉm nhìn Chử Duật ăn sáng, rồi lại liếc về phía phòng của Trì Tích Đình, hỏi: "Tích Đình vẫn chưa dậy à?"
Chử Duật lắc đầu, nói: "Tối qua em ấy ngủ hơi muộn ạ."
Vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Trì Nghiệp chậm rãi ngẩng đầu lên, u ám nhìn Chử Duật.
Trì Hòa Viên đang uống dở ngụm sữa đậu nành thì bị sặc, ho dữ dội đến mức mặt đỏ tía tai.
Lục Nghiên Chiêu nghe tin chưa kịp sốc đã phải đứng dậy đi cứu đứa con trai khác của mình.
"Từ từ thôi, có ai giành sữa của con đâu?" Lục Nghiên Chiêu vừa vỗ lưng Trì Hòa Viên vừa lẩm bẩm, "Lớn tướng rồi, uống có ngụm sữa mà cũng bị sặc."
Trì Hòa Viên cạn lời che miệng, rầu rĩ ho thêm vài tiếng để bình tĩnh lại, đang định nói mình không sao thì thấy nhân vật chính trong câu chuyện lù lù bước ra từ phòng ngủ.
Trì Tích Đình vừa vươn vai vừa lững thững đi về phía bàn ăn, đảo mắt một vòng rồi chiếu thẳng vào người vừa gây náo loạn cả nhà.
"Ồn quá trời ồn." Trì Tích Đình phán xét, "Làm anh tỉnh giấc rồi đó."
Trì Hòa Viên sốc ngang: "Tưởng tôi muốn ho lắm à? Ho thì ai mà kiểm soát được"
Chử Duật kéo ghế bên cạnh ra, Trì Tích Đình ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi: "Sao tự nhiên ho thế? Bị anh lây à?"
"Ừa." Trì Hòa Viên bắt đầu nói xàm, "Tại anh hết đó."
Trì Tích Đình nguýt Trì Hòa Viên một cái, thừa biết thằng em mình đang chém gió nên chỉ cười khinh bỉ rồi chẳng thèm quan tâm nữa, thế mà vừa quay đầu lại thì thấy ba mẹ đang nhìn mình với ánh mắt rất khó tả.
"Nhìn con làm gì?" Trì Tích Đình ngơ ngác, tự động thanh minh: "Con đánh răng rồi mà."
Trì Nghiệp, Lục Nghiên Chiêu: "......"
Lục Nghiên Chiêu híp mắt cười với Trì Tích Đình, im lặng cúi đầu rót sữa đậu nành cho anh, Trì Nghiệp thì đẩy đĩa ăn đến trước mặt anh theo thói quen nhưng cũng không nói gì.
Trì Tích Đình cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu hỏi nhỏ Chử Duật: "Sao thế? Anh vừa mới nói xấu em à?"
Chử Duật: "...Anh đâu dám?"
Trì Tích Đình gật gù thấy cũng đúng, rồi lại nghi ngờ liếc xéo Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên bị nghi ngờ: "...Cụp cái pha xuống. Tôi chưa nói gì đâu nhé, suốt ngày đổ tội cho tôi."
"Xin lũi nha." Trì Tích Đình nhận lỗi cực kỳ bon mồm, "Anh quen rồi."
"Quen gì? Quen đổ tội cho tôi à?"
"Ừa. Có em thì đổ tội cho em, không có em thì đổ tội cho chó." Trì Tích Đình cười e thẹn.
Trì Hòa Viên: "......"
Ha ha.
Hóa ra tui tồn tại là vì mục đích này.
Nhiệm vụ hàng ngày của hai anh em là cà khịa nhau vài câu, đấu võ mồm xong ai cũng khoan khoái hẳn lên.
Trì Tích Đình cúi đầu ăn sáng, vừa ăn vừa quay sang hỏi Chử Duật: "Khi nào anh đi?"
Chử Duật nói: "Anh ăn sáng xong rồi đi."
Cả nhà nghe vậy thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Lục Nghiên Chiêu nhíu mày: "Đi gấp thế à? Không ở thêm một lát sao? Dì còn muốn giữ con ở lại ăn trưa đấy."
Chử Duật mỉm cười, từ chối khéo: "Vâng ạ, công ty còn vài việc phải xử lý ạ."
Thấy là chuyện công việc nên Lục Nghiên Chiêu cũng không ép nữa: "Ừ thế cũng được. Con ăn cho no nhé, bữa sáng phải ăn cho tử tế vào. Mấy đứa tụi con cứ hay bỏ bữa sáng, không tốt cho dạ dày đâu."
Lục Nghiên Chiêu không ngừng nghỉ một phút nào, coi ba người trẻ tuổi trước mặt như con nít mà lải nhải căn dặn, quan tâm không sót một đứa nào.
Trì Tích Đình cúi đầu, vừa uống sữa từng ngụm đậu nành vừa suy tư gì đó, một lúc sau mới đột ngột lên tiếng: "Thế thì con đi cùng anh ấy luôn nhé."
Vừa dứt lời, bàn ăn lại rơi vào yên lặng.
Trì Nghiệp nhai nuốt trệu trạo, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bị ba nhìn đến mức chột dạ, khựng lại vài giây rồi mới vội vàng chữa cháy: "Con...con chỉ xin nghỉ hai ngày thôi. Giờ hết ốm rồi thì phải quay về mà đi làm chứ?"
Trì Hòa Viên bĩu môi mỉa mai: "U là chời, giờ lại thích đi làm rồi đấy."
Trì Tích Đình: "......"
"Con trai lớn rồi, không giữ nổi nữa——" Trì Hòa Viên khuấy khuấy bát sữa đậu nành, vừa lắc đầu vừa cảm thán.
Trì Tích Đình trợn mắt: "Ai là con của chú mày?"
"Bình tĩnh bình tĩnh, đừng nóng." Trì Hòa Viên vô tội quay sang, giơ tay vuốt vuốt ra hiệu cho Trì Tích Đình thả lỏng, "Tôi đang thay mặt cho ba mẹ phát biểu thôi mà."
"Ai bầu em làm phát ngôn viên thế?"
Lục Nghiên Chiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Trì Nghiệp cũng không kiềm chế được, vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai đứa này thi nhau chém gió vô bờ bến.
Nói xàm kiểu gì đến phát ngôn viên luôn rồi.
"Thôi được rồi." Lục Nghiên Chiêu cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp, "Nhưng mà con chưa khỏi hẳn đâu đấy, về vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó, nghe chưa?"
Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ nhẹ vâng lời.
Lục Nghiên Chiêu vẫn chưa yên tâm, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc cho Trì Tích Đình, vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm: "Quần áo mẹ cất vào túi này rồi, thuốc cảm phải uống cho đúng giờ, đừng có hôm nhớ hôm quên là không khỏi bệnh đâu. Nhớ uống nước ấm thường xuyên nữa..."
Lục Nghiên Chiêu dặn dò hồi lâu rồi mới đưa đồ cho Trì Tích Đình, nắm lấy cánh tay anh dặn dò: "Ốm có mấy ngày mà gầy đi rồi, ăn uống cho đầy đủ vào, đừng tiết kiệm quá. Phải biết thương lấy bản thân đó."
"Ôi dào." Trì Hòa Viên khoanh tay liếc một cái, không nhịn được mà chen vào: "Ông tướng này mà không thương bản thân thì trên đời này không có ai biết thương bản thân nữa đâu."
Bao nhiêu xúc động của Trì Tích Đình 'vèo' một phát bay sạch.
"Trì Hòa Viên——" Trì Tích Đình nghiến răng nghiến lợi.
Trì Hòa Viên nhếch mép, không hề sợ hãi: "Sao nào?"
"Cảm ơn cái điện thoại nha." Trì Tích Đình nhanh chóng đổi sang nụ cười tươi roi rói, lắc lắc điện thoại trước mặt em trai, "Anh chuyển tiền cho em rồi đó, nhớ vào mà nhận."
Thái độ dịu dàng của Trì Tích Đình khiến Trì Hòa Viên phải nhíu mày khó hiểu, đang định hỏi Trì Tích Đình sắp lên cơn gì thì thấy người này tiếp tục mở miệng.
"Em cũng thế, sau này có gì cần giúp thì nhớ phải tìm anh đầu tiên đó."
Trì Hòa Viên bị lòng tốt đột ngột của Trì Tích Đình làm cho nghẹn họng, lắp bắp há mồm hỏi: "Tại...tại sao?"
"Vì anh muốn trở thành người đầu tiên làm em thất vọng." Trì Tích Đình mỉm cười.
Trì Hòa Viên: "......"
Biến mọe đi.
Ngớ ngẩn vl.
Trì Tích Đình nhìn Trì Hòa Viên tức giận bỏ về phòng tự kỷ xong rồi mới hài lòng dắt tay Chử Duật trở về nhà.
Lời của Trì Tích Đình cũng nửa thật nửa giả thôi, cảm cúm thì đúng là gần khỏi rồi, nhưng đi làm thì...
Thật ra chưa muốn về đi làm ngay đâu.
Có biết xin Thẩm Chi Triết cho nghỉ khó đến mức nào không, đi làm muộn vài phút đã bị anh ta càu nhàu cho điếc tai rồi. Mãi mới xin được mấy ngày nghỉ, chẳng phải nên tranh thủ ở nhà mà dưỡng sức, nạp năng lượng cho đầy đủ rồi hẵng quay về làm trâu làm ngựa sao?
Trì Tích Đình rúc người trên sofa, vừa ung dung uống nước ấm vừa lướt điện thoại, thấy Chử Duật đi ra từ phòng làm việc thì buột miệng hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Pha thuốc cảm cho em." Chử Duật cúi đầu nhìn đồng hồ.
Trì Tích Đình nghẹn lời.
Biết thế không hỏi cho rồi.
Không biết Lục Nghiên Chiêu mua loại thuốc gì mà đắng kinh hồn, còn đắng hơn cả loại cà phê "nước bọt của Satan" dưới tòa nhà tập đoàn Chử nữa.
Mà cái vị đắng đó còn dai dẳng thấm sâu vào tận tim gan, uống xong chỉ cảm thấy đời người chắc đến đây là chấm hết.
Trì Tích Đình khoanh chân xếp bằng, không dám nhìn Chử Duật nữa, đang giả vờ bận rộn lướt điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Trì Hòa Viên.
【Trì Hòa Viên】: Điện thoại dùng ok không?
Trì Tích Đình giơ điện thoại lên lật qua lật lại, nhớ đến cái giá phải trả mà lòng đau như cắt, thở dài trả lời em trai.
【Trì Tích Đình】: Cực kỳ xứng đáng với số tiền bỏ ra.
/Đỉnh của chóp luôn.jpg/

Hơn mười nghìn tệ đó. (≈37 triệu đồng)
Giờ thì giá trị cái điện thoại đã cao hơn cả chủ nhân của nó rồi.
Thật ra cũng rất cảm ơn Trì Hòa Viên đã "tự ý" mua điện thoại giúp Trì Tích Đình, nếu không thì với cái tính cách của anh chắc cũng phải lăn tăn mất mấy ngày mới dám quyết định chọn mua hãng nào, giá cả bao nhiêu.
Đời trước Trì Tích Đình cũng từng làm vỡ điện thoại, mất nguyên một tuần nghiên cứu, lật nát cả Tiểu Hồng Thư, Zhihu, Bilibili, cuối cùng quyết định nhắm mắt chọn đại một hãng nào đó, rồi cứ thế rước về một con hàng lởm chởm cùi bắp.
Mua chưa được bao lâu đã lag lòi kèn, chơi game thì nóng ran như sắp nổ.
Pin tụt nhanh hơn tụt quần.
【Trì Hòa Viên】: Chê đắt à?
Trì Hòa Viên cũng không chọn lựa gì mà mua luôn cho Trì Tích Đình loại giống như mình, còn chu đáo nâng cấp cấu hình lên hết nấc.
Trì Tích Đình còn chưa kịp trả lời thì Trì Hòa Viên đã tự động kết luận, rồi lại bắn một tràng tin nhắn sang an ủi, giảng giải từ tầm quan trọng của điện thoại rồi lan man đến sự cần thiết của tất cả các sản phẩm điện tử.
Ví dụ như máy tính bảng.
【Trì Hòa Viên】: Anh có cần để chơi game không? Anh có cần để lướt douyin không? Anh có cần để làm việc không? Mà nếu không cần đi nữa thì thỉnh thoảng lấy để úp mì tôm cũng được mà. Mua đi! Mua hết đi, anh chỉ sống một lần trên đời thôi mà anh zai.
Trì Tích Đình nheo mắt, cố gắng nhớ lại số dư tài khoản của mình.
【Trì Tích Đình】: Anh chỉ sống một ngày trên đời thôi à em zai?
【Trì Hòa Viên】:......À.
Trì Tích Đình không chat chit nữa, nhân dịp đổi điện thoại mới thì nổi hứng sắp xếp lại danh bạ WeChat, tách biệt rõ ràng hai tài khoản công việc và cá nhân.
Bất lợi của việc có hai tài khoản là đôi khi sẽ bị nhầm lẫn, lúc kết bạn còn không biết mình đang dùng tài khoản nào, kết bạn xong xuôi mới muộn màng nhận ra mình đã add nhầm.
Còn có một số người có quan hệ...mập mờ khó xác định.
Chẳng hạn như Chử Duật.
Ban đầu là add bằng tài khoản công việc, nhưng bây giờ đã thành người yêu rồi, tiếp tục để "Tổng giám đốc Chử" trong tài khoản công việc thì không hợp lý cho lắm.
Trì Tích Đình dùng tài khoản cá nhân của mình gửi lời mời kết bạn cho Chử Duật, rồi gọi với sang: "Em kết bạn WeChat với anh rồi, anh bấm đồng ý đi nha."
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình một cái, hỏi: "WeChat à?"
"Vâng." Trì Tích Đình cũng không hề giấu giếm, "Lúc đầu em lấy tài khoản công việc để kết bạn với anh."
Chử Duật hiểu ý ngay lập tức, bật cười rồi nói: "Em bấm đồng ý đi, điện thoại anh để trên bàn trà ấy. Mật khẩu là 970528."
Thấy Chử Duật không hề đề phòng mình, Trì Tích Đình ngạc nhiên quay đầu nhìn Chử Duật một cái, thấy hắn vẫn đang cúi đầu tập trung pha thuốc, không hề bận tâm anh sẽ nghịch ngợm điện thoại như thế nào.
Trì Tích Đình cụp mắt, duỗi tay cầm lấy điện thoại của Chử Duật, mở khóa ra là vào WeChat chấp nhận lời mời kết bạn của mình luôn, không động đến thứ gì khác mà ngoan ngoãn đặt điện thoại về chỗ cũ.
Nhân lúc Chử Duật đang pha thuốc, Trì Tích Đình cũng tranh thủ chuyển một vài người bạn của Chử Duật sang tài khoản cá nhân của mình.
Chỉ có anh bạn họ Thẩm khiến Trì Tích Đình đau đầu không biết cho vào đâu.
Do dự một lát, Trì Tích Đình vẫn quyết định add Thẩm Chi Triết vào tài khoản riêng.
Chưa chắc sau này có làm việc ở tập đoàn nhà họ Chử nữa không, sếp hay không thì không biết, nhưng bạn bè thì vẫn mãi là bạn bè.
Bỏ qua cái thiết lập 'tư bản vô lương tâm ác độc' ra thì Thẩm Chi Triết vẫn là một người bạn tốt.
Không.
Không thể bỏ qua được.
Tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Thẩm Chi Triết đồng ý rất nhanh.
Vừa kết nối là nhắn cho Trì Tích Đình luôn.
【Thẩm Chi Triết】: Cậu hết cảm chưa? Định khi nào đi làm?
Trì Tích Đình: "......"
Từng câu từng chữ sao mà ác độc đến thế.
Giờ xóa bạn luôn được không?
Câm nín một hồi lâu, Trì Tích Đình cắn răng trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: 25 giờ Thứ Tám đi nhé.
【Thẩm Chi Triết】: .
Chử Duật đặt bát xuống, nói với Trì Tích Đình: "Em uống đi, nhiệt độ vừa phải rồi đó."
Có lẽ vừa bị Thẩm Chi Triết kích thích, Trì Tích Đình liếc cái bát thuốc đen xì trước mặt, giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh rồi post lên vòng bạn bè, chứng minh rằng mình vẫn chưa đỡ cảm.
【Trì Tích Đình】: Mấy ngày không cập nhật tình hình chẳng qua là đang cố gắng sống lay lắt mà thôi, thế mà ai đó lại nghĩ rằng tôi đang âm thầm sống hạnh phúc cơ đấy. [Hình ảnh.jpg]
Trì Tích Đình vừa post status chưa được bao lâu thì đã thu về một đống bình luận.
【Đoạn Chiêu Dịch】: Vãi! Cậu uống cái quần què gì thế? Đen thùi lùi như thuốc trừ sâu ấy.
【Trần Ngạn Tri】: Bây giờ đang có trend uống cà phê trong bát à? /suy tư/
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình giơ điện thoại ra trước mặt Chử Duật, dẩu môi mách lẻo: "Anh nhìn bạn anh nè, không có tí tình người nào cả. Quá đáng thật sự"
"Lát nữa anh xử hết cho." Chử Duật bật cười, vừa động viên vừa dỗ dành: "Em uống thuốc trước đi."
Trì Tích Đình im lặng nhìn Chử Duật hai giây, biết không thể trốn được nên đành ngoan ngoãn hít một hơi uống cạn bát "thuốc độc", rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên, chạy vào phòng vệ sinh súc miệng.
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng.
Chử Duật liếc một cái rồi dời mắt đi.
Đang định đi vào bếp cất bát thì điện thoại Trì Tích Đình đổ chuông.
Là cuộc gọi WeChat.
Chử Duật quay đầu nhìn thoáng qua.
Thẩm Chi Triết.
"Tích Đình ơi." Chử Duật gọi với về phía phòng vệ sinh, "Em có điện thoại này."
Trì Tích Đình thò đầu ra, miệng còn lúng búng kem đánh răng, giọng ú ớ: "Ai vậy ạ?"
"Thẩm Chi Triết."
Trì Tích Đình chỉ 'ồ' một tiếng rồi nói: "Anh nghe hộ em với."
Người quen với nhau cả mà.
Chử Duật sửng sốt, nhìn chằm chằm Trì Tích Đình hồi lâu, thấy Trì Tích Đình thản nhiên chẳng hề để ý thì trong lòng khẽ rung động, rồi cúi người nhặt điện thoại lên.
Chuông tắt.
Cuộc gọi kết nối.
Chử Duật nói: "Alô?"
Đối phương im bặt không nói nên lời, một giây sau đột ngột cúp máy luôn.
Thẩm Chi Triết ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng bên trên vẫn hiển thị ba chữ 'Trì Tích Đình' to đùng cơ mà.
"Gặp ma à." Thẩm Chi Triết lẩm bẩm, "Sao mà giọng hai người này lại y chang nhau vậy chời?"
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro