Chương 98: Tốt nghiệp
Chử Duật đứng im nhìn điện thoại.
Trì Tích Đình quay về phòng khách, thuận miệng hỏi một câu: "Anh ấy tìm em có việc gì thế?"
"Không nói gì cả." Chử Duật đưa điện thoại cho Trì Tích Đình, đợi Trì Tích Đình cúi đầu xuống xem thì mới nói tiếp: "Cúp máy luôn."
Trì Tích Đình khó hiểu nhìn Chử Duật: "Gọi nhầm à?"
Chử Duật thản nhiên: "Nhầm người nghe."
"Vâng." Trì Tích Đình dời mắt đi, một giây sau mới bừng tỉnh: "Ố ồ—— Anh vừa mới ló đầu ra cái là bị người ta cúp ngang luôn ha."
"Ôi chao, tổng giám đốc Chử nhà ta uy tín thiệt đó." Trì Tích Đình xán lại gần, ngứa ngáy chọc chọc vào mu bàn tay Chử Duật, cảm khái: "Giám đốc Thẩm sợ anh dữ vậy sao?"
Chử Duật không bày tỏ ý kiến gì, để mặc cho Trì Tích Đình nghịch ngợm, liếc nhìn cái điện thoại trong tay Trì Tích Đình rồi nhắc nhở: "Em gọi lại cậu ta đi."
Bình thường Thẩm Chi Triết vẫn hay nhắn tin, nếu đã gọi điện thì chắc chắn có việc quan trọng.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất liên quan đến Trì Tích Đình chỉ có việc lên chính thức mà thôi.
Trì Tích Đình cũng nghĩ như vậy, Chử Duật vừa dứt lời là bấm máy gọi lại luôn cho Thẩm Chi Triết.
Chuông reo vài hồi mới có người bắt máy
Đối phương cảnh giác không lên tiếng trước.
Trì Tích Đình đợi hai giây, cuối cùng vẫn phải chủ động mở miệng: "Alô, giám đốc Thẩm ạ."
Thẩm Chi Triết khoa trương thở phào một hơi, giọng cũng thoải mái hẳn: "Hết cả hồn! Chu cha mạ ơi, lúc nãy cậu bị gì thế? Bị Chử Duật nhập à? Giọng y chang cậu ta luôn đó."
Làm Thẩm Chi Triết giật hết cả mình.
Trì Tích Đình ngừng một chút, quay đầu nhìn Chử Duật bên cạnh rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Ờ...thật ra cũng có khả năng, người vừa rồi nghe điện thoại chính là Chử Duật đấy?"
Thẩm Chi Triết im lặng.
Nửa phút sau anh ta mới xả cho một tràng: "Sao cậu không có ý thức giữ gìn ranh giới cá nhân gì hết vậy? Cứ để người khác tự tiện động vào điện thoại của mình như thế à?"
Chử Duật nghiêng đầu liếc một cái, ánh mắt âm u hẳn lên.
Hiểu được ánh mắt của Chử Duật, Trì Tích Đình tốt bụng nhắc nhở Thẩm Chi Triết một chút: "Chử Duật đang ngồi bên cạnh tôi đó, hay là anh thu hồi rồi phát ngôn lại đi nhé?"
"Bọn tôi sẽ coi như vừa nãy không nghe thấy gì."
Thẩm Chi Triết: "...Cảm ơn cậu nha."
"Chử Duật rất yêu cậu, cậu cũng rất yêu Chử Duật." Thẩm Chi Triết đổi giọng, nói như súng liên thanh, "Hai người quả là một cặp trời sinh."
Chử Duật hừ một tiếng, không lớn không nhỏ nhưng cũng vừa đủ để Thẩm Chi Triết nghe thấy.
Quả nhiên, Thẩm Chi Triết lại câm nín mất hai giây, giọng điệu chân thành hơn hẳn: "Thật đó, tôi thật lòng chúc phúc cho đôi bạn già các cậu."
Đã yêu nhau từ bao giờ rồi mà còn bày mấy cái trò con nít như thế nữa.
Trì Tích Đình cười khúc khích, ho nhẹ hai cái rồi nghiêm túc nói: "Rồi rồi, bàn chuyện chính thôi. Anh gọi cho tôi có việc gì thế?"
Thẩm Chi Triết cũng không đùa giỡn nữa, giọng điệu nghiêm chỉnh hẳn lên: "Chuyện cậu lên chính thức chứ sao."
"Có vấn đề gì vậy ạ?"
"Lúc nãy tôi mới hỏi cậu khi nào đi làm lại còn gì nữa." Thẩm Chi Triết nói, "Hai ngày nữa có danh sách rồi..."
Các khóa thực tập trước chưa bao giờ gấp như thế, nhưng không biết có phải cấp trên gây áp lực hay không mà Thẩm Chi Triết lại nhận được thông báo sớm, yêu cầu nhanh chóng xác nhận và công bố danh sách chính thức.
Thậm chí không chỉ ra văn bản để gây áp lực mà Thẩm Chi Triết còn nghe tin các phòng ban khác đã lần lượt gửi thông báo, điều này lại càng gia tăng sức ép buộc anh ta phải chốt danh sách ngay.
Chử Duật nhíu mày: "Hôm nay mới ngày mấy thôi mà?"
Thẩm Chi Triết nghẹn lời, nói: "Ừ, tôi biết là chưa gấp, nhưng các phòng ban khác đều công bố hết rồi, tôi cũng áp lực lắm chứ."
Chử Duật cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Cậu đã gặp Vu Liên chưa?"
"Giám đốc Vu à?"
"Ừ." Chử Duật nói, "Đi gặp bà ấy thử trao đổi đi."
Thẩm Chi Triết không đồng tình lắm, do dự nói: "Ờ... tổng giám đốc Chử này, giám đốc Vu không dễ nói chuyện đâu, bà ấy lúc nào cũng làm việc theo quy tắc mà."
Các phòng ban khác mà gửi thông báo thì chắc chắn đã được Vu Liên duyệt, mà một khi Vu Liên đã duyệt thì chắc chắn có chỉ đạo của phía trên.
Vu Liên chỉ quan tâm danh sách nhân sự chuyển chính thức có sai sót hay không, chứ còn thời gian thông báo sớm hay muộn cũng chẳng có vấn đề gì.
"Không sao." Chử Duật hờ hững, "Cậu cứ nói thẳng với bà ấy là được."
Thẩm Chi Triết nhíu mày: "Nói thẳng sao?"
"Ừ, nói cả danh sách nhân viên được lên chính thức luôn."
Thẩm Chi Triết càng khó hiểu hơn, thắc mắc: "Chắc là bà ấy biết rồi mà, tôi nói nữa để làm gì?"
Vu Liên là giám đốc phòng Nhân sự, sao mà không biết mỗi bộ phận có ai lên chính thức được chứ.
"Bà ấy không thể can thiệp quá nhiều." Chử Duật nói, "Nhưng cho bộ phận Marketing trì hoãn vài ngày mới gửi thông báo thì vẫn được."
"Thật không đó? Đổng Phương Thành khó xơi lắm, liệu Vu Liên có trị được không..."
"Cậu đánh giá thấp Vu Liên rồi." Chử Duật cười hừ, "Bà ấy làm việc ở tập đoàn Chử bao nhiêu năm như thế, năng lực mạnh hơn cậu tưởng nhiều."
"Cậu chắc chắn bà ấy sẽ ra tay giúp à?"
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình ngơ ngác, cũng quay đầu đối mặt với Chử Duật.
Chử Duật nói: "Vu Liên rất trọng người tài. Bà ấy đã tham gia buổi thuyết trình lên chính thức của Tích Đình, nếu biết Tích Đình không có trong danh sách chính thức thì chắc chắn sẽ cố gắng tìm hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên là với điều kiện không vi phạm quy tắc của công ty nữa."
Chẳng qua là Đổng Phương Thành ở trên kia ra tay ép xuống, một mình Vu Liên khó mà thay đổi kết quả được, nhưng nếu cố gắng trì hoãn vài ngày để đàm phán với Đổng Phương Thành thì không có vấn đề gì.
Đối phó với kiểu người nóng tính như Đổng Phương Thành, thì dùng một người cứng nhắc và điềm tĩnh như Vu Liên là vừa chuẩn.
Thẩm Chi Triết im lặng một lúc rồi mới gật đầu đồng ý, nói: "Ừ. Để lát nữa tôi đi gặp bà ấy một chuyến."
Chử Duật 'ừ' một tiếng.
"Rồi sao nữa?" Thẩm Chi Triết không nhịn được mà hỏi, "Cậu định khi nào mới về công ty? Chắc Đổng Phương Thành chưa biết cậu về nước đâu."
"Sốt ruột thế làm gì?" Chử Duật bình tĩnh nói, "Đổng Phương Thành còn chưa sốt ruột mà."
Thẩm Chi Triết: "...Ông ta mà còn giằng co với Vu Liên thêm vài ngày nữa là hoảng thật đó."
"Đến lúc đó tôi sẽ về." Chử Duật bình thản nói.
Điều Đổng Phương Thành sợ không phải là Chử Duật làm gì, mà là sợ Chử Duật không làm gì cả.
Thật ra Đổng Phương Thành cũng không tự tin khi lấy Trì Tích Đình ra để uy hiếp Chử Duật lắm, giờ chưa ép được Chử Duật quay về mà đã gặp phải hòn đá cản đường Vu Liên thì lại càng áp lực hơn.
Thẩm Chi Triết thấy Chử Duật ung dung như đã nắm chắc phần thắng thì vẫn quyết định chọn tin tưởng hắn, dù hơi lo lắng nhưng vẫn trả lời 'OK' rồi cúp máy.
Trì Tích Đình chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện xong thì đặt điện thoại sang một bên, chỉ cần động não một chút là đã bắt kịp được logic của Chử Duật.
Rồi lại càng thêm ngưỡng mộ Chử Duật.
Trong tiềm thức, Trì Tích Đình vẫn là người luôn sùng bái kẻ mạnh, tình yêu dành cho Chử Duật cũng xen lẫn vài phần kính phục.
Chử Duật không chỉ thông minh thôi đâu. Đứng ở vị trí lãnh đạo cấp cao mà chỉ có trí thông minh và năng lực giỏi là chưa đủ, mấu chốt nằm ở yếu tố Chử Duật đã từng nói với Trì Tích Đình trước đây.
Chính là thấu hiểu lòng người.
Trông bề ngoài thì Chử Duật có vẻ như hờ hững với mọi thứ, nhưng trong lòng chắc hẳn đã có hiểu biết nhất định về đa số những người xung quanh. Không cần biết quá nhiều đâu, mà chỉ cần nắm được đặc điểm quan trọng nhất là đủ để lợi dụng xoay chuyển tình thế rồi.
Nói là quản lý công ty thì chi bằng nói là quản lý con người, bài toán lớn nhất Chử Duật cần giải chính là làm thế nào để dùng người cho thật hiệu quả.
Không chỉ với cấp dưới như Thẩm Chi Triết hay Vu Liên, mà còn cả loại người như Đổng Phương Thành và Lưu Cảnh nữa. Chử Duật chắc hẳn đã hiểu rõ bản tính và cách thức tư duy của họ, rồi dựa vào đó để tận dụng nhằm đạt được mục đích của mình.
Trì Tích Đình bắt đầu nghi ngờ trước đây Chử Duật chỉ giả vờ khiêm tốn để lừa mình thôi. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện từ rất lâu rồi, từng bước đi cứ thế chuẩn xác y như dự kiến, không lệch một chút nào.
Bao gồm việc Đổng Phương Thành định dùng cổ phần chuyển nhượng để uy hiếp Chử Duật, rồi Đổng Phương Thành gác lại hiềm khích để bắt tay với Lưu Cảnh, đến cả lòng tham lam muốn nuốt trọn hai "miếng bánh lớn" của Lưu Cảnh cũng dự đoán được luôn.
Nghĩ lại mới thấy cốt truyện gốc đúng là ảo hết chỗ nói.
Chử Duật sao mà thua được chứ.
Có cái bộ não xuất chúng như thế này thì làm gì cũng thành công.
"Chử Duật ơi." Trì Tích Đình ngưỡng mộ nhìn lên đầu Chử Duật, mở miệng hỏi, "Trí thông minh của anh có thể truyền một ít sang cho người khác được không?"
Chử Duật ngạc nhiên quay sang nhìn Trì Tích Đình, nhanh chóng thấy được sự ngưỡng mộ và sùng bái trong đôi mắt anh.
Chử Duật bất đắc dĩ cười cười.
Trì Tích Đình cảm khái lắc đầu, cúi xuống nhặt cái điện thoại vừa quăng sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ em đang rất cần trí thông minh đây này."
Chử Duật thấy lời của Trì Tích Đình có ẩn ý gì đó, nhướn mày hỏi lại: "Bây giờ?"
Trì Tích Đình gật đầu, mở WeChat bấm vào một nhóm rồi cho hắn xem: "Anh quên rồi à. Em chưa tốt nghiệp đâu đấy."
Chử Duật: "?"
Trì Tích Đình nhẹ nhàng: "Luận văn tốt nghiệp cũng chưa viết luôn."
Chử Duật: "......"
Đừng nói là Chử Duật mà ngay cả Trì Tích Đình cũng quên sạch sành sanh. Lúc anh xuyên vào đây thì đã đi thực tập ở công ty nhà họ Chử rồi, ý thức cũng đang dừng ở trạng thái nhân viên công sở của kiếp trước, hoàn toàn không nhớ ra mình vẫn còn là một sinh viên đại học, nên cũng quên luôn mấy thứ sinh viên phải làm.
Nếu hôm trước không thấy trong nhóm chat thực tập sinh có ai đó nhắc đến luận văn tốt nghiệp thì cũng chẳng bao giờ nhớ ra cái nhiệm vụ này.
Chủ nhân thân thể này cũng là một con lười kinh niên, sau khi được phân công giáo viên hướng dẫn cũng chẳng thèm chủ động chào hỏi liên lạc, chứ đừng nói là đi trao đổi chọn đề tài luận văn.
Giảng viên cũng bận lắm chứ, đâu chỉ có mỗi Trì Tích Đình là sinh viên, chẳng tốt bụng đến mức đi giục cậu sinh viên này đi chọn đề tài, làm dàn ý hay nộp bản nháp đâu, hoàn toàn để cho tự sinh tự diệt luôn.
Cho nên giờ tiến độ luận văn của Trì Tích Đình vẫn là con số không.
Trì Tích Đình nghĩ đến chuyện này là đau hết cả đầu.
Tưởng xuyên sách oai lắm mà ai ngờ xuyên một phát vào ngõ cụt. Người ta là xuyên vào nhà giàu, không phải cậu chủ real cậu chủ fake thì cũng xuyên làm minh tinh showbiz.
Thế mà anh thì...tái hiện hoàn hảo cuộc đời bình thường của hầu hết người dân nước Z luôn.
Hai cửa ải khổ cực nhất là đi học và đi làm không né được cái nào hết.
Trì Tích Đình lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Đừng nguyền rủa người ta chết nữa, phải nguyền rủa bọn họ xuyên sách đến đúng giai đoạn này ấy.
Cho trải nghiệm đủ combo 'viết luận văn + đi tìm việc' để biết như thế nào là địa ngục!
Cả hai người hiếm khi mới được nghỉ ở nhà nhưng đều không rảnh, người thì làm việc người thì chăm chỉ học hành. Chử Duật xử lý xong một dự án nhỏ, ngẩng đầu lên thấy Trì Tích Đình đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Viết xong rồi à?" Chử Duật biết mà còn hỏi.
Trì Tích Đình: "...Chưa bắt đầu."
"Không có ý tưởng hay là sao?"
"Lười có ý tưởng."
Chử Duật: "......"
Viết luận văn không hề đơn giản tí nào, ở một góc độ nào đó cũng tương tự như viết kế hoạch vậy, giảng viên hướng dẫn thì chẳng khác gì khách hàng.
Trì Tích Đình chống cằm thở dài: "Đề tài thì em nghĩ xong rồi. Đi làm ở công ty anh cũng biết kha khá thứ, chọn đại một dự án ra để phân tích cũng được."
Ví dụ như phân tích case study, phân tích sản phẩm, phân tích kế hoạch, thậm chí phân tích nguyên cả cái tập đoàn cũng ok luôn.
May mà anh làm thật hiểu thật, chứ không thì khó mà viết cho tử tế được.
Trì Tích Đình sắp xếp lại ý tưởng trong đầu, mở WeChat của giáo viên hướng dẫn ra chào hỏi, sau khi được hồi đáp thì gửi đề tài qua.
Giáo viên xem xong thì bảo Trì Tích Đình viết một bản đề cương trước, chờ thầy xác nhận không có vấn đề gì là có thể tiếp tục bước tiếp theo.
Trì Tích Đình trao đổi với giáo viên một lúc mà hết cả buổi sáng.
Gần đến giờ ăn, Trì Tích Đình đột nhiên lên tiếng: "Trưa nay mình ra ngoài ăn nha?"
Chử Duật chưa bao giờ từ chối Trì Tích Đình, nghe vậy chỉ hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Đi trung tâm thương mại xem thử đã." Trì Tích Đình ung dung, "Đến rồi quyết sau."
Tầng 5 của trung tâm thương mại toàn là nhà hàng, Trì Tích Đình dẫn Chử Duật đi một vòng, cuối cùng chọn đại một quán vào ăn, ăn xong thì đi dạo trong trung tâm thương mại cho tiêu cơm.
Lúc đi ngang qua nhà sách Sisyphe, Trì Tích Đình đột nhiên bước chậm lại, ánh mắt lưu luyến nơi nhà sách khá lâu.
Chử Duật liếc một cái, hỏi: "Vào xem thử nha?"
"Oke." Trì Tích Đình gật đầu cái rụp, vừa bước vào nhà sách vừa nói với Chử Duật: "Đi làm cho tù cả người, em sắp quên mất cảm giác đi học là gì rồi. Mua vài quyển sách về bày ra cho có không khí học tập xíu."
Chử Duật bật cười, để mặc cho Trì Tích Đình kéo mình đi loanh quanh trong nhà sách cả chục phút.
Rồi cuối cùng bước ra với một cuốn Sách Trả Lời*.
Chử Duật: "......"
Thì...cũng coi như là sách đi.
* Sách Trả Lời (The Book of Answers) là một cuốn sách giải trí kiểu tiên tri: người đọc nghĩ thầm câu hỏi trong đầu rồi mở bất kỳ một trang nào đó ra để nhận được một câu trả lời ngẫu nhiên (ví dụ: "Làm đi", "Không đáng đâu", "Chuẩn luôn"), thường dùng để tìm động lực hoặc tìm câu trả lời khi đang phân vân.
Chử Duật im lặng đi bên cạnh, thấy Trì Tích Đình cúi đầu mải mê bóc lớp nilon bên ngoài thì rất chu đáo giúp người ta nhìn đường.
Trì Tích Đình xé lớp màng bọc, không tìm thấy thùng rác nên định cầm trong tay thì thấy Chử Duật chìa tay ra.
Trì Tích Đình nhìn một cái, dứt khoát đưa rác sang cho Chử Duật, vừa lật sách vừa nói: "Anh đã từng nghe về 'bài toán tàu điện' chưa?"
* Bài toán tàu điện (Trolley Problem) là một bài toán đạo đức nổi tiếng: một chiếc tàu điện đang lao rất nhanh về 5 người đang bị trói trên đường ray, bạn có thể bấm công tắc đổi hướng tàu sang đường ray khác, nhưng trên đường ray kia lại có 1 đang đứng. Câu hỏi đặt ra là: Bạn chọn bấm công tắc hi sinh 1 người để cứu 5 người, hay để yên cho đoàn tàu lao đi kết liễu 5 người kia? Bài toán dùng để thảo luận khi lựa chọn giữa kết quả tốt hơn cho số đông (chủ nghĩa vị lợi) và không được cố ý hại người (nghĩa vụ đạo đức).
Chử Duật nắm chặt lớp màng bọc, ngẩng đầu đảo mắt một vòng, thấy thùng rác ở phía không xa thì mới lên tiếng: "Anh nghe rồi, sao thế?"
"Có quan điểm rằng, thật ra đi làm và đi học cũng là một dạng bài toán tàu điện đấy." Trì Tích Đình nghiêm túc nói, "Nhưng khó ở đây không phải là chọn cứu bên nào, mà là làm sao để có thể tông chết cả hai cùng một lúc."
"......" Chử Duật ném rác vào thùng, nói: "Em mua Sách Trả Lời rồi mà. Hỏi nó đi."
Trì Tích Đình đơ mất mấy giây, quay đầu kinh ngạc nhìn Chử Duật: "Ui cha. Sao em không nghĩ ra nhỉ. Hóa ra phế vật cũng có đất dụng võ đấy. "
Chử Duật buồn cười, liếc Trì Tích Đình một cái: "Em cũng biết cái này là phế vật à?"
"Có biết đâu." Trì Tích Đình đáp tỉnh bơ, hồi hộp nói, "Để hỏi nó xem sao."
Trì Tích Đình hỏi: "Tao mua mày có ích gì không?"
Hỏi xong, Trì Tích Đình mở bừa một trang.
——Vô ích.
Trì Tích Đình choáng váng, không tin vào định mệnh mà cố hỏi thêm câu nữa: "Tao có hối hận khi mua mày không?"
Lật tiếp.
——Đương nhiên.
Trì Tích Đình: "......"
"Luận văn của tao có thể hoàn thành xong đúng hạn không?" Trì Tích Đình mạnh dạn đánh cược một phen.
Lần này còn cẩn thận ước một điều rồi mới cẩn thận mở sách ra.
——Đừng có ảo tưởng nữa.
Trì Tích Đình đóng sách lại, dứt khoát vứt sang cho Chử Duật, lạnh lùng nói: "Đúng là phế vật."
Chử Duật bật cười, xoa đầu Trì Tích Đình an ủi: "Không sao, thử nghĩ đến lí do ban đầu em mua nó đi."
Trì Tích Đình: "......"
"Chỉ để tạo bầu không khí học tập cho em thôi mà." Chử Duật bình tĩnh, "Để ở nhà làm đồ trang trí cũng được."
Trì Tích Đình nhạy bén bắt được từ khóa, quay sang nhìn Chử Duật: "Để ở nhà?"
Chử Duật cúi đầu nhìn anh, nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật một hồi lâu rồi mới dời mắt đi, cố gắng nhấc chân hướng về phía trước, nhưng trong đầu đã bị hai chữ "ở nhà" làm cho loạn cả lên.
Chử Duật không thêm từ sở hữu vào.
Thật ra Chử Duật là một người rất có ý thức về ranh giới, khi hai người còn chưa ở bên nhau mà chấp nhận cho Trì Tích Đình ở lại qua đêm là hiếm có lắm rồi.
Lúc ấy Tiểu Hồ cũng nói như vậy.
Có lẽ do hoàn cảnh gia đình tương đối phức tạp nên chữ 'nhà' có một ý nghĩa rất đặc biệt với Chử Duật, một khi đã được Chử Duật coi là nhà thì chứng tỏ nơi chốn ấy cực kỳ quan trọng và quý giá.
Trì Tích Đình rất cảm động, về nhà cầm quyển sách kia lượn đi lượn lại vài vòng, cuối cùng cũng tìm được một vị trí tuyệt vời để đặt sách lên.
Sắp xếp xong còn lùi ra xa một chút, đứng thưởng thức thành quả hồi lâu.
Câu nói của Chử Duật khiến cho Trì Tích Đình có cảm giác rằng, cuốn sách này chính là món đồ đầu tiên thuộc về mình xuất hiện trong nhà Chử Duật.
Trên đường về Chử Duật nhận được một cuộc điện thoại, chỉ báo với Trì Tích Đình một câu rồi về phòng làm việc họp trực tuyến luôn.
Trì Tích Đình ngồi ở ban công vừa phơi nắng vừa viết đề cương luận văn. Một khi đã bận rộn là thời gian trôi qua rất nhanh, anh mất cả buổi chiều mới soạn xong đề cương, gửi cho giáo viên xem qua rồi mới đứng dậy vươn vai thư giãn.
Đi tới đi lui thế nào mà lại đi đến chỗ cuốn Sách Trả Lời tiếp.
Trì Tích Đình quyết tâm chinh phục cuốn sách thêm lần nữa, nhìn chằm chằm bìa sách hồi lâu rồi nghĩ bừa một câu hỏi.
Tình cảm mình dành cho Chử Duật là gì nhỉ?
Anh cũng không ôm hi vọng gì, mở đại một trang.
Trang giấy vỏn vẹn hai chữ.
——Rung động.
Trì Tích Đình chống cằm ngắm mãi, trong lòng tràn ngập cảm giác mãn nguyện.
Cuốn sách xàm xí này mà cũng nhả được một câu ra hồn phết.
Nhưng Trì Tích Đình vẫn chưa thỏa mãn lắm, mím mím môi, lấy cây bút bên cạnh nắn nót ghi thêm mấy chữ nữa.
Viết xong thì 'bốp' một cái đóng sách lại, trang trọng đặt về chỗ cũ.
Chử Duật họp cả một buổi chiều, đến sát giờ cơm tối vẫn chưa xong.
Trì Tích Đình cũng không làm phiền hắn, đi vào bếp dạo một vòng, thấy không có gì ăn được thì ngó vào tủ lạnh, quét một vòng các nguyên liệu có sẵn rồi lấy điện thoại ra tìm công thức nấu ăn.
Có công thức rồi thì chỉ cần có tay nữa là nấu được mà.
Trì Tích Đình rất tự tin về khả năng học một biết mười của mình, bao năm qua ăn một đống món chẳng lẽ lại không làm nổi món nào cho ra hồn à.
Trì Tích Đình đọc công thức nấu ăn mãi mới chọn được vài món trông có vẻ khá đơn giản, lần lượt lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, ôm một đống vào bếp.
Trong lúc Trì Tích Đình đang vừa rửa rau vừa quay đầu xem công thức thì Chử Duật cũng họp xong, nghe thấy tiếng động trong bếp thì chân mày giật giật mấy cái, sau đó đành phải cấp tốc sải bước vào bếp.
Đập vào mắt là cảnh tượng Trì Tích Đình và con tôm đang quyết đấu với nhau.
Chử Duật: "......"
"Để anh làm cho nha?" Chử Duật hỏi ý kiến Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bị dọa cho giật cả mình, hoảng hốt quay đầu lại, thấy là Chử Duật mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói: "Không sao, em xử được. Anh nghỉ ngơi một lát đi, họp cả chiều rồi."
Chử Duật muốn nói rồi lại thôi, nhìn Trì Tích Đình một cái thật sâu rồi quyết định tin tưởng Trì Tích Đình, chấp nhận giao lại cả căn bếp cho anh.
Thật ra Trì Tích Đình rất ít khi nấu ăn, món duy nhất tự tin nấu chỉ có mỗi món trứng xào cà chua.
Nhưng nếu tuân thủ đúng theo công thức thì chắc là cũng ăn được đấy nhỉ.
Chử Duật ở bên cạnh im lặng quan sát các bước nấu ăn của Trì Tích Đình, nhanh chóng rút ra được quy luật.
Rửa rau xong là rửa tay, thái rau xong là rửa tay, rửa chảo xong là rửa tay...
Có cảm giác xào xong món này là bong cả da tay luôn.
Chử Duật buồn cười đứng đó ngắm Trì Tích Đình hào hứng nấu ăn, ánh mắt cực kỳ chăm chú dịu dàng, như thể việc Trì Tích Đình đang nghiêm túc nấu một bữa cơm cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Trì Tích Đình hoàn toàn đắm chìm vào trận chiến bếp núc, chẳng chú ý đến ánh mắt của Chử Duật bên cạnh, toàn tâm toàn ý dành trọn cho cái chảo trước mặt và công thức nấu ăn bên cạnh.
"Cho một lượng vừa phải nước tương, xì dầu..." Trì Tích Đình vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa nghiêng người lấy gia vị, cho vào chảo một lượng theo tổ tiên mách bảo rồi lại quay đầu tiếp tục xem công thức.
Lạ thật đấy.
Công thức không dài, các bước cũng không nhiều, nhưng mà Trì Tích Đình lại không tài nào nhớ nổi, hoặc có thể là không tin tưởng vào trí nhớ của mình, cứ làm xong một bước là cúi xuống xem lại một lần nữa cho chắc.
Phải công nhận rằng, nấu ăn khá thú vị đấy.
Nhưng mà mệt chết đi được.
Trì Tích Đình khó khăn lắm mới bày món ăn ra đĩa xong, hai tay chống hông nhìn chiến trường tan hoang trong bếp, than thở với Chử Duật: "Nấu ăn không biết có công lao gì không chứ khổ thấy bà."
Chử Duật cũng liếc phòng bếp hỗn loạn một cái, gật đầu tán thành: "Công nhận."
"Anh ăn trước đi." Trì Tích Đình bưng món ăn lên bàn, chỉ huy Chử Duật nếm thử còn bản thân thì kiệt sức ngồi phịch xuống, chống cằm nói, "Lát nữa em mới ăn."
Hậu quả khi bày đặt nấu nướng chính là nấu xong hết muốn ăn luôn.
Chử Duật thường xuyên vào bếp cũng cực kỳ thấu hiểu, thấy Trì Tích Đình đảm bảo chắc chắn lát nữa sẽ ăn mới chịu thỏa hiệp động đũa trước.
Thật ra...cũng không tệ lắm.
Không đến nỗi khó ăn.
Nhưng cũng không phải ngon xuất sắc.
Chử Duật mặt không đổi sắc, gắp thức ăn vào miệng, thấy ánh mắt long lanh mong đợi của Trì Tích Đình thì rất tự nhiên mà khen: "Ngon lắm."
Trì Tích Đình nghi ngờ: "Thật không đó?"
"Thật mà." Chử Duật bình tĩnh nhận xét, "Không giống người lần đầu vào bếp làm đâu."
Trì Tích Đình thấy Chử Duật nói chắc nịch như thế thì rạng rỡ hẳn lên, mắt sáng long lanh, môi hồng chúm chím, cúi đầu liếc nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình rồi lại ngước lên nhìn hắn: "Thật á? Vậy sau này bọn mình phân công công việc được rồi nhé."
Chử Duật lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, cảnh giác quay đầu: "Là sao?"
"Sau này em nấu cơm, anh rửa bát." Trì Tích Đình chốt deal, "Hợp lý hông?"
"......"
Chử Duật há miệng, rồi lại cúi đầu nhìn con tôm hơi cháy trong bát, não đột nhiên chết máy mất hai giây.
"Không ổn lắm đâu." Chử Duật lo lắng cho tương lai của mình, uyển chuyển nói, "Nấu ăn vất vả lắm."
Trì Tích Đình hào phóng: "Không sao mà. Trước giờ anh nấu cho em suốt, em cũng cần phải báo đáp lại nhân dân chứ."
'Nhân dân' mím môi, nhỏ nhẹ cho ý kiến: "Nấu cơm cho em là việc anh nên làm."
Ngừng mấy giây, 'nhân dân' lại bổ sung thêm một câu: "Rửa bát cũng là việc anh nên làm."
Trì Tích Đình nghẹn lời, ngơ ngác nhìn Chử Duật, trong lòng trào dâng xúc động.
"Chỉ có anh mới chiều em như hoàng đế vậy thôi."
Chử Duật: "......."
Trì Tích Đình đau lòng: "Chứ bình thường ra ngoài xã hội đều phải làm nô lệ cho mấy vị lãnh đạo hoàng đế kia thôi."
Chử Duật tạm thời vẫn là lãnh đạo của Trì Tích Đình: "?"
Ê từ từ.
Vai vế địa vị hình như hơi lộn xộn rồi á.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro