Chương 4: Mưa to.

"Hai đứa lại đây, bố có lời muốn nói."

Lăng Tử Thanh nhìn biểu cảm nghiêm nghị của ông Kỷ, tự dưng có cảm giác trở về thời học sinh.

Sát thương cực mạnh, y chang câu: "Tan học đến văn phòng của tôi." của giáo viên chủ nhiệm, thậm chí còn ghê gớm hơn.

Thời mài mông trên ghế nhà trường, Lăng Tử Thanh là học sinh 5 tốt, ra xã hội tiếp tục giữ phong độ nhân viên toàn năng đạt chuẩn.

Ông Kỷ luôn đánh giá cao anh, chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ nhường này.

Lăng Tử Thanh không ngờ ngày đầu tiên vẫn hỏng bét, lòng ngổn ngang, miễn cưỡng cười: "Vâng."

Kỷ Hạ Dương vẫn trong lốt "học sinh cá biệt", nhún vai đáp: "Ò."

Ông Kỷ nhìn thằng con rách thêm phát nữa, vẻ mặt càng đông cứng.

Giờ Kỷ Hạ Dương mới đánh hơi được biến căng, đợi ông bô xoay người mới lén hỏi: "Nãy tôi ngủ lâu lắm à?"

"Suỵt." Lăng Tử Thanh ra hiệu im lặng.

Kỷ Hạ Dương biết điều ngậm mồm, bước đều bước về phía trước.

Lăng Tử Thanh là trợ lý nên đi sau lưng. Nhưng nhìn tấm lưng của Kỷ Hạ Dương, tự dưng nhớ lại hành động che chở của đối phương, dù run lẩy bẩy nhưng vẫn trấn an: "Đừng sợ."

Có lẽ Kỷ Hạ Dương không ý thức được "trợ lý phải đứng ở đằng sau", chỉ chăm chăm bảo vệ anh trước sự phẫn nộ của ông già.

Cơ mà... sự phẫn nộ này do chính Kỷ Hạ Dương đốt lên.

Khứa siêu anh hùng này, đam mê đến nghiện.

Lòng Lăng Tử Thanh rối ren, chỉ hy vọng lát nữa Kỷ Hạ Dương thoại ít thôi.

Mọi người vào văn phòng.

Ông Kỷ đi về bàn làm việc.

Kỷ Hạ Dương tìm được sopha, vô tư nhảy thẳng vào chỗ êm nhất: "Phew~"

Vẫn còn xả hơi được à?

Lăng Tử Thanh nhanh chân chạy đến, tính gắp Kỷ Hạ Dương lên.

Chủ tịch Kỷ đã bắt trọn dáng vẻ ngả ngớn bất cần chẳng hề biết sai của Kỷ Hạ Dương, sầm mặt: "Ai cho mày ngồi!"

Kỷ Hạ Dương lồm cồm đứng lên: "Mới nãy con..."

Ông Kỷ thét ra lửa, xen ngang: "Mới nãy mày ngủ ngon quá nhỉ!"

"Ò..." Kỷ Hạ Dương thẳng lưng, bất mãn làu bàu: "Không cho ngồi thì thôi."

Chủ tịch Kỷ bực mình: "Nói gì thì nói cho to vào!"

Lăng Tử Thanh sợ Kỷ Hạ Dương sẽ hét lại vào mặt ông già, lặng lẽ giật góc áo hắn.

Suýt thì hắn gào cái mồm lên, nhưng bị ai kia gửi tín hiệu mới phanh lại: "Con... chả nói gì cả."

Ông Kỷ vẫn sôi máu như cũ: "Hôm qua mày lại quậy phá với bọn tào lao kia đúng không? Đêm không ngủ mà đi làm lại ngủ! Mất nết!"

Kỷ Hạ Dương bĩu môi, trôi chảy tuôn ra bản kiểm điểm chạy bằng mồm vô cảm xúc: "Vâng, là con sai, không nên ngủ trong giờ họp, sau này không dám nữa..."

Mồm thì nói, nhưng đầu lại theo đà chúi xuống.

Lăng Tử Thanh nghe đối phương xin lỗi kiểu chống chế, giơ tay vỗ lưng hắn.

Kỷ Hạ Dương xiêu vẹo thẳng lưng, kiếm chế dáng vẻ ngả ngớn.

Chủ tịch Kỷ vẫn sục sôi: "Lần nào mày chẳng hứa thế! Lúc nào cũng lần sau con không dám nữa, nhưng đâu vẫn hoàn đó! Tao đã bảo mày đừng giao du với thằng đầu hồng nữa, mày chem chẻm cãi tại sao? Tao nói mày..."

Ông Kỷ mắng xa xả, dữ thì dữ thật, nhưng về bản chất vẫn chỉ nhai đi nhai lại những lỗi lầm thường xuyên mắc phải.

Kỷ Hạ Dương nghe một hồi, bắt đầu nổi xung, hất đầu lên: "Đủ rồi đó! Bố nói đi nói lại không chán à!"

Chủ tịch Kỷ gạt phắt đi: "Mày biết nghe lời thì ông già là tao phải lắm mồm thế ư?!"

Kỷ Hạ Dương ngang ngược giãy nảy: "Con không nghe, bố cũng đừng nói nữa! Con về ngủ đây, bố thích làm gì thì làm!"

Nói rồi, Kỷ Hạ Dương cóc thèm quan tâm đến biểu cảm của ông bô, xoay người chạy biến.

Lăng Tử Thanh thấy bố con họ tranh cãi, không tiện xen vào, Kỷ Hạ Dương vừa nhấc chân, anh liền đưa tay tính ngăn lại.

Nhưng chưa kịp phát biểu đã bị một lực mạnh hất ra.

Không ngờ Kỷ Hạ Dương khoẻ đến vậy, loạng choạng suýt ngã.

Kỷ Hạ Dương quay đầu liếc một chút, miệng hé ra tính nói gì đó.

Đúng lúc này chủ tịch Kỷ gầm lên: "Được! Mày cút đi! Cút càng xa càng tốt!"

Mắt Kỷ Hạ Dương dời khỏi Lăng Tử Thanh, dữ dằn trừng bố mình một cái liền đá cửa lao ra ngoài.

"Tử Thanh, không cần đuổi theo nó." Chủ tịch Kỷ ngồi về ghế, thở dài: "Đóng cửa lại."

Lăng Tử Thanh nghe lời, rót cốc nước ấm cho ông: "Ngài muốn uống trà không?"

Chủ tịch lắc đầu: "Không cần, vừa nãy Hạ Dương có làm cậu bị thương không?"

"Không ạ." Lăng Tử Thanh đỡ đần bằng lời hay ý đẹp: "Cậu ấy không cố ý, nhận ra mình hơi quá tay còn quay đầu nhìn."

Ông Kỷ uống ngụm nước, hô hấp dần ổn định nhưng mặt vẫn quạu: "Tối qua nó lại đàn đúm với đám kia à?"

Lăng Tử Thanh đáp đúng sự thật: "Vâng."

Ông đập mạnh cốc nước xuống bàn: "Tôi biết ngay! Ngày nào cũng ăn chơi, quậy phá, đốt tiền như rác với bọn đó! Còn kêu giữa bạn bè với nhau không nên chi li... Sao tôi lại đẻ ra thằng con ngu nhường đấy cơ chứ!"

Lăng Tử Thanh im lặng nghe xong, bảo đảm: "Tôi sẽ không để tụi nó đến nữa."

Ông Kỷ đã quá quen: "Vô dụng thôi, Hạ Dương sẽ không thay đổi, sẽ sớm tìm được đám bạn xấu mới. Hôm nay tôi thấy nó đi làm đúng giờ, ăn mặc đứng đắn, còn tưởng đổi nết, chẳng ngờ..."

Lăng Tử Thanh dịu giọng: "Cậu ấy ngủ trong lúc họp đúng là sai, nhưng cũng có biểu hiện tốt, có thể uốn nắn dần."

Chủ tịch Kỷ được chất giọng nhẹ nhàng an ủi, bình tĩnh hơn chút: "Cũng phải, biểu hiện hôm nay của nó khá hơn trước rất nhiều. Vất vả cho cậu rồi, Tử Thanh."

Lăng Tử Thanh không nhận lời khen, lắc đầu: "Tôi còn phải cố gắng hơn nữa."

Ông Kỷ bật cười trước thái độ tự kiểm điểm của anh: "Sáng phải đến đón Hạ Dương từ 6 giờ à? Bận bịu 5 tiếng rồi, có mệt không?"

"Không ạ." Lăng Tử Thanh gợi ý: "Hay để tôi đi tìm cậu chủ nhé?"

Vừa nghĩ đến thằng trời đánh, chủ tịch lại bắt đầu tăng xông. Dù giữa hai bố con có khoảng cách thế hệ, nhưng lúc bực mình bĩu môi thì như đúc cùng một khuôn: "Nó chạy rồi, đuổi theo làm gì!"

Lăng Tử Thanh tinh tế nhìn ra dáng vẻ giận hờn của ông Kỷ, nén cười, lần nữa dịu dàng khuyên: "Hôm qua cậu ấy chưa ngủ được mấy, mà hôm nay họp lâu, vì thiếu ngủ nên mới mắc sai lầm."

Chủ tịch không trợn mắt, chỉ nhìn sang: "Hôm qua nó ngủ bao lâu?"

Lăng Tử Thanh tua lại đoạn tám dóc về bữa sáng, trả lời: "Chắc chưa được 2 tiếng."

Ông Kỷ nhớ đến quầng thâm mắt của con zai, mềm lòng: "Rồi, cho nó đi nghỉ trưa một lát."

Lăng Tử Thanh được duyệt, lập tức nói: "Tôi đi tìm cậu ấy."

——

Lăng Tử Thanh vừa ra khỏi văn phòng liền gọi cho Kỷ Hạ Dương.

Không ai nghe, có người đi qua dẫn đường chỉ lối: "Sếp Kỷ trong toilet."

Toilet?

Lăng Tử Thanh tự dưng có một suy nghĩ rất kỳ cục: Kỷ Hạ Dương đá cửa phi ra ngoài, chẳng lẽ... là vì vội vào WC?

Lăng Tử Thanh tìm đến, loáng thoáng nghe tiếng nôn oẹ mới chắc mẩm mình đoán đúng.

Đóng cửa, anh không biết người bên trong là ai, lại không muốn gõ cửa làm đối phương xấu hổ, cầm điện thoại gọi lại.

Chuông điện thoại réo rắt trong buồng nhỏ, kèm theo mấy tiếng nôn khan: "Ụa!".

Vừa nghe liền biết là Kỷ Hạ Dương.

Lăng Tử Thanh đã có đáp án, tính tắt điện thoại, đứng chờ bên ngoài.

Kỷ Hạ Dương tự dưng lại bấm nghe: "Alo... Tử Thanh, anh ở đâu zạ? Tôi khó chịu muốn chết huhuhuhu...."

"..." Lăng Tử Thanh nghe tín hiệu cầu cứu, biết phương án không làm phiền là sai lầm: "Tôi ở ngoài cửa."

"Thật hông? Anh không lừa tôi chứ?" Kỷ Hạ Dương lập tức sống dậy, giọng to hơn.

"Không có." Lăng Tử Thanh gõ cửa.

Kỷ Hạ Dương không ra ngay: "Từ từ."

Tiếng xả nước bồn cầu truyền đến, cộng thêm tiếng Kỷ Hạ Dương hổn hển bò dậy.

Lăng Tử Thanh cúp điện thoại, tay đưa ra đỡ ngay khi cửa mở: "Cẩn thận."

Kỷ Hạ Dương vẫn đứng nổi, ôm tay anh như lúc họp: "Hic... khó chịu quá..."

Lăng Tử Thanh đưa khăn tay luôn mang theo qua: "Cậu đi được không?"

Kỷ Hạ Dương chỉ cầm mà không dùng đến, thều thào đáp: "Được. Tôi muốn rửa mặt."

Lăng Tử Thanh đỡ hắn đến bồn rửa tay, để ý gương mặt tái xanh của Kỷ Hạ Dương, đề nghị: "Hay tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Không muốn!" Kỷ Hạ Dương lập tức hét lên: "Tôi không cần tiêm!"

Lăng Tử Thanh đành phải dỗ: "Chắc không tiêm đâu, bác sĩ chỉ thăm khám thôi."

Mặt Kỷ Hạ Dương vẫn viết to hai chữ "từ chối": "Không cần, nôn ra là đỡ."

Lăng Tử Thanh tính tiếp tục khuyên, nhưng trông cảnh Kỷ Hạ Dương vịn vào bồn rửa, liền đặt câu hỏi: Kiểu thoi thóp tìm chỗ dựa dẫm thế này... hình như giống lúc tìm sopha ở văn phòng hay sao ấy?

Lăng Tử Thanh hỏi ra suy nghĩ của mình: "Vừa nãy cậu ngồi xuống sopha là vì thấy nôn nao à?"

"Ừa." Kỷ Hạ Dương đau khổ: "Tôi muốn giải thích, nhưng ổng không nghe."

Lăng Tử Thanh cũng hiểu nỗi khổ đau của Kỷ Hạ Dương. Khi ông Kỷ nổi nóng, sẽ không nghe lọt bất kỳ lời nào, có khi còn nghĩ hắn lấy cớ bệnh tật để trốn việc.

Nhưng giờ trông Kỷ Hạ Dương thoát xác thật sự.

Lăng Tử Thanh nhìn gương mặt xanh lè, dẹp luôn ý tưởng giục hắn đi làm: "Vậy về nhà nghỉ ngơi nhé, tôi đưa cậu về."

Kỷ Hạ Dương gật gật, đến thang máy mới bảo: "Tôi không ngồi xe của ông già đâu!"

Nhưng cậu đang dựa vào người của ông già nhà mình mà?

Lăng Tử Thanh thầm móc mỉa, nhưng vẫn mỉm cười trước Kỷ Hạ Dương xù lông: "Được, chúng ta gọi xe."

Kỷ Hạ Dương bổ sung: "Nhà là mẹ tôi mua, không liên quan đến ông già, nên tôi có thể về ngủ."

Còn rất có chính kiến riêng.

Lăng Tử Thanh bó tay, tư duy theo sóng não của trẻ em: "Ừ, về nhà của cậu."

Anh xuống sảnh gọi xe, còn tiện đường hỏi xin lễ tân túi bóng và ô: Túi bóng để sơ cua lỡ Kỷ Hạ Dương ói trên xe, còn mượn ô là do anh thấy sắc trời bắt đầu sẩm xuống.

Trộm vía Kỷ Hạ Dương không ói trên xe, chỉ lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lăng Tử Thanh nhắn tin báo với ông Kỷ: "Chủ tịch, cậu chủ bị mệt nên tôi đang đưa cậu ấy về."

Chủ tịch Kỷ vừa biết, đương nhiên không bắt ép làm lụng nữa, dặn anh: "Nó mà ngủ thì chắc phải đến tối mới dậy. Cậu nấu chút cháo, bắt nó ăn rồi hãng đi nằm."

Anh đang gõ "Vâng", chưa kịp gửi đã bị Kỷ Hạ Dương làm cho giật thót.

Kỷ Hạ Dương đột nhiên thốt lên: "Mưa to thế! Tài xế à, chú chạy vào gara được không? À không được, gara full rồi. Ầy, phải xây thêm thôi, tôi sắp mua xe mới..."

Tài xế liếc xéo hắn rồi lại tập trung đánh lái, bơ đi một Kỷ Hạ Dương khoe mẽ sự giàu sang.

Lăng Tử Thanh biết Kỷ Hạ Dương không ngờ trời đổ mưa, bảo: "Không sao, tôi có mang ô."

Kỷ Hạ Dương lại nghĩ theo hướng khác: "Ừa, có là được, lát không cần xuống xe, bảo tài xế đến thẳng nhà anh đi."

Lăng Tử Thanh ngạc nhiên: "Cậu không cần ô à?"

Kỷ Hạ Dương nhún vai bất cần: "Hem, tắm mưa cho tỉnh người."

So với sợ bản thân mắc mưa, đối phương lại lo cho anh hơn ư?

Lăng Tử Thanh rung động, quyết tâm chăm lo cho Kỷ Hạ Dương cao thêm: "Không được, phải đưa cậu về trước."

Kỷ Hạ Dương thở dài: "Tôi biết anh không nỡ rời xa tôi, nhưng mà mưa to lắm á."

Lăng Tử Thanh: "..."

Sao câu chuyện lại biến thành "không nỡ rời xa" là dư nào.

Tài xế lại liếc qua lại giữa hai người, ánh mắt ấy sao mà sâu thẳm.

Lăng Tử Thanh mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, cương quyết: "Tôi đưa cậu về."

Kỷ Hạ Dương không phản đối, tự dưng lườm điện thoại: "Gửi tin nhắn làm gì... Dám ra lệnh tôi đi khám! Hứ! Không đi!"

Kỷ Hạ Dương làu bàu, lại trừng tin nhắn của ông Kỷ thêm mấy cái.

Lăng Tử Thanh để mặc đối phương hờn giận, báo cáo với chủ tịch.

Tài xế dừng xe trước cửa lớn, nhảy mấy bậc thang là vào được nhà. Nhưng gió quá mạnh, ô không thể che được mưa xối xả, cả hai gần như ướt nhẹp.

Lăng Tử Thanh bung ô che cho Kỷ Hạ Dương, bị mưa hắt nhiều hơn.

Kỷ Hạ Dương để ý: "Tử Thanh, anh cũng tắm, thay quần áo đi? Tôi cho mượn."

Lăng Tử Thanh từ chối: "Không cần, tôi không lạnh."

Kỷ Hạ Dương lập tức dính chặt mông vào sopha: "Thế tôi cũng không thay đồ."

Lăng Tử Thanh nhìn điệu bộ khoanh tay, bĩu môi kiên cường của Kỷ Hạ Dương, biết đối phương không giỡn: "Được rồi, nhưng tôi không muốn tắm, thay quần áo là được."

Giờ Kỷ Hạ Dương mới tình nguyện động đậy, chạy đi lấy đồ cho anh: "Anh thay xong thì không được đi liền đâu nhá."

"Ừm." Lăng Tử Thanh vẫn còn nhiệm vụ của chủ tịch Kỷ: "Tôi nấu cháo cho cậu."

Mắt Kỷ Hạ Dương mờ to: "Wa! Anh muốn ăn với tôi à!"

Lăng Tử Thanh: "..."

Ý của anh không phải thế.

"Ok! Tôi tắm nhanh lắm! Đợi tôi nhá~"

Kỷ Hạ Dương tự nói tự hiểu, chạy như bay đi tắm.

Lăng Tử Thanh nhìn bóng lưng tung bay, rất nghi ngờ đối phương giả ốm.

Anh chẳng quan tâm thật giả, thay quần áo xong liền vào bếp tất bật.

Vừa cắm điện nồi cơm, liền nghe tiếng chuông inh ỏi ngoài cửa, tưởng có việc gấp, không kịp cởi tạp dề đi ra ngoài, bắt gặp một người đàn ông cao lớn qua màn hình giám sát.

Gã đô con hét vào chuông: "Tao nè! Sao hôm nay mày khoá cửa thế?"

Lăng Tử Thanh không hỏi han mà mở cửa luôn.

Vì cái áo vest gã đô con đang dùng để che mưa chính là bộ Âu phục ông Kỷ gửi Kỷ Hạ Dương ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro