Chương 8: Ràng buộc.

Lăng Tử Thanh tiện đường sờ soạng, ngơ ngẩn trước xúc cảm từ bàn tay.

Mềm mại, ấm áp, êm tay với đôi mắt cún con long lanh nước.

Vừa xơi được hàng ngon, nên không nhịn được xoa xoa mấy cái, cách vuốt ve không khác gì xoa con cún ở quê hồi bé.

Con cún đó bình thường nghịch như quỷ, ham chơi không thèm về nhà, nhưng thấy anh liền tung tăng chạy đến, ngẩng đầu, vẫy đuôi đòi vuốt vuốt, đôi mắt nhỏ mong chờ y chang Kỷ Hạ Dương...

Khoan, Kỷ Hạ Dương không phải chó, là sếp của anh.

Lăng Tử Thanh tỉnh táo lại, vội vàng dừng động tác.

Nhưng Kỷ Hạ Dương bắt đầu tò mò, giữ nguyên mái tóc tổ chim mà nhìn đối phương: "Anh bị sao zạ?"

Lăng Tử Thanh ho nhẹ, chuyển vấn đề về trò chơi: "Bức tường sắp dồn đến đây rồi."

Kỷ Hạ Dương quay đầu, nép vào anh, cùng nhìn về bức tường.

Bức tường dao phăm phăm áp sát cả hai, phát ra âm thanh chói tai, những mũi dao nhọn loé lên dưới ánh sáng đến từ hư không, trên đầu dao còn dính máu đỏ.

Kích hoạt thành công cơ quan, cơ mà...

Kỷ Hạ Dương trông Lăng Tử Thanh mặt không cảm xúc nhìn bức tưởng, thậm chí còn không run đến một cái.

Staff theo dõi tiến độ qua camera: ...

Ôi, mất mặt ghê.

Kỷ Hạ Dương lại quay sang liếc một cái, dừng trên người Lăng Tử Thanh đúng 1 giây rồi rời đi: "Ặc, để tôi xem như nào."

Lăng Tử Thanh nhìn Kỷ Hạ Dương bước lên, không bắt kịp, bó cẩn bảo: "Cẩn thận."

Tuy anh thấy nhẹ như lông hồng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Kỷ Hạ Dương đáp ok, thử chọc "dao nhọn": "Hàng giả thôi, mềm nhũn à."

Lăng Tử Thanh để ý có mấy cái khác màu, định nhắc hắn, mà lại nhớ yêu cầu muốn được thót tim của Kỷ Hạ Dương, chỉnh lại: "Ừm, trông ghê thật."

Kỷ Hạ Dương đến gần hơn, quan sát cẩn thận: "Cái này chắc không phải 'máu' đâu nhỉ? Ồ, dính nhoét, đừng bảo là sốt cà chua nhá."

Lăng Tử Thanh thấy Kỷ Hạ Dương định cho vào mồm nếm thử, vội ngăn lại: "Đừng ăn."

Anh vươn tay ngăn hắn, đột ngột đụng vào cánh tay đối phương.

Tay Lăng Tử Thanh lạnh, còn thân nhiệt của Kỷ Hạ Dương thì cao.

Nóng lạnh va nhau như điện giật.

Kỷ Hạ Dương đảo mắt nhìn sang, trong đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh của anh.

Lăng Tử Thanh lại nhớ đến cái xoa đầu ngượng nghịu lúc nãy, húng hắng: "Bẩn lắm, đừng ăn."

"Ừa." Kỷ Hạ Dương chỉ dòm: "Có mấy chỗ phết sốt khác nhau nè."

Lăng Tử Thanh nghe đối phương nói ra phát hiện của mình, thở phào.

Có gợi ý mới, cậu ấm Kỷ cuối cùng cũng dừng thảng thốt, động não.

Kỷ Hạ Dương chạm vào những lưỡi dao với màu sắc khác biệt, nhận ra chúng khá lỏng lẻo: "Đây là chốt mở ha! Có năm cái, ấn theo thứ tự nhỉ... Dòm lượng sốt trên từng cái nào."

Sau khi ấn theo màu 'máu' từ nhạt đến đậm trên năm lưỡi dao, cơ quan mở ra.

Kỷ Hạ Dương vui đến nhảy cẫng lên: "Yeah! Mở rồi!"

Giây tiếp theo, hắn xoay người, đôi mắt háo hức nhìn Lăng Tử Thanh: "Anh thấy sao?"

Lăng Tử Thanh nhìn lại, não tự dưng nhảy ra hình ảnh cái đuôi bông xù mọc sau mông ai kia. Nó vểnh lên tận trời, còn vung vẩy trước mặt anh, đính kèm đôi mắt trong veo, áu áu gọi y chang con cún ngày xưa...

Khoan, sao anh cứ ví sếp như loài bốn chân hoài vậy.

Lăng Tử Thanh khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ kỳ cục, bắt đầu vuốt mông ngựa: "Siêu lắm!"

Kỷ Hạ Dương hừ nhẹ: "Chuyện thường ở huyện!"

Chiếc đuôi anh tưởng tượng ra vẫy càng nhanh.

Lăng Tử Thanh phải xoa ấn đường mới đuổi được hình ảnh đó, ý thức bản thân không hợp chơi thoát khỏi mật thất.

Chơi bừa thôi mà lại gặp ảo giác.

"Anh sao thế?" Kỷ Hạ Dương thấy đối phương nhíu mày, lập tức quan tâm: "Khó chịu ở đâu à?"

Lăng Tử Thanh cố gắng bình tâm: "Không sao, đi tiếp thôi."

Kỷ Hạ Dương vẫn chưa yên tâm, đưa tay: "Tôi đỡ anh nhé?"

Lăng Tử Thanh cảm thấy nắm tay rất kì, từ chối khéo: "Không cần đâu, tôi tự đi được."

Kỷ Hạ Dương trề môi: "Nhưng tôi sợ anh bị lạc, hoặc té xỉu... Không được! Tôi phải dắt anh thôi!"

Lăng Tử Thanh chưa kịp ho he, tay đã bị nắm chặt.

Không thể giãy, cũng lười giãy.

Dù sao từ khi vào mật thất đến giờ, toàn bị Kỷ Hạ Dương lôi đi như này.

Sau đó, Kỷ Hạ Dương như được các cụ độ, dùng tốc độ tên lửa vượt qua cả 7 cửa của mật thất vô cùng hanh thông.

Ra khỏi mật thất, các staff đã đợi sẵn, vỗ tay chúc mừng.

Bà chủ dẫn đầu đoàn nhân viên vỗ tay, cười tươi hơn cả mặt trời: "Chúc mừng! Chúc mừng! Hai vị thật là đẹp đôi... À, ý tôi là một cặp bài trùng, là perfect team!"

Kỷ Hạ Dương được khen liền sướng: "Đương nhiên! Tôi lúc nào chả ngầu!"

Lăng Tử Thanh để ý nét cười tươi tắn của bà chủ với các nhân viên, ngờ vực: Sao trông không giống nụ cười công nghiệp, mà... cười tận đáy lòng, khó cưỡng lại, mặt đỏ cả lên mà không hề nhận ra?

Sự im lặng của anh khiến Kỷ Hạ Dương chú ý.

Kỷ Hạ Dương nghĩ đối phương đang ngượng, nhào đến ôm một cái: "Mọi người cũng khen Tử Thanh đi!"

Bà chủ và staff nghe vậy, cười ngoác đến tận mang tai.

Đến rồi đó! Lẹ lên!

Lăng Tử Thanh càng thấy ánh mắt của đám đông kì quái hơn, nhún vai tránh Kỷ Hạ Dương: "Không cần khen, tôi muốn đi về."

Kỷ Hạ Dương phổi bò không tính toán, cái tay thất bại bỏ xuống sờ bụng: "Ok, cũng vừa lúc tôi đói."

Chơi mật thất xong còn định ăn tối?

Lăng Tử Thanh khát khao tan làm, vội bảo: "Sắp 7 giờ rồi, tôi muốn về."

Kỷ Hạ Dương lập tức xịu mặt: "Hả? Anh không ăn tối à?"

"Tôi ăn lót dạ từ chiều rồi, không đói."

"Nhưng... tôi muốn đi ăn với anh."

Kỷ Hạ Dương thất vọng gục đầu, mái tóc bị vò rối bứng lên vài chỏm tóc loe ngoe.

Lăng Tử Thanh đột nhiên có cảm giác "chịu thua".

Nếu xoa đầu người ta, phải biết điều.

Ngẫm lại, coi như Kỷ Hạ Dương đã săn sóc anh suốt quá trình chơi game, mềm lòng: "Ăn xong thì về ngay nhé?"

Kỷ Hạ Dương nhanh chóng hồi lại: "Ừa! Ăn xong thì về luôn!"

Lăng Tử Thanh thoả hiệp: "Đi thôi."

Ai bảo mình dám xoa đầu Kỷ Hạ Dương như xoa đầu chó chứ.

——

Cạnh toà nhà chơi thoát khỏi mật thất là trung tâm thương mại, trong đó có rất nhiều nhà hàng.

Lăng Tử Thanh đang lưng lửng bụng, ăn gì cũng được, Kỷ Hạ Dương càng không kén ăn, lại đói mốc mỏ, đi qua quán pizza liền bị mùi cheese thơm lừng thu hút: "Ăn món này đê!"

"Ừm." Lăng Tử Thanh gật đầu, vào nhà hàng, khẽ nhíu mày trước sự ồn ã.

Trong nhà hàng pizza rất đông trẻ con, đứa nào đứa nấy đều loe mồm như loa phường, ồn váng đầu.

Kỷ Hạ Dương chẳng bận tâm, nhìn bàn bên cạnh bày đồ ăn bằng đĩa máy bay hoạt hình, tò mò: "Món gì vậy ta?"

Nhân viên phục vụ chớp chớp nhìn hai người lớn tồng ngồng, vẫn cười đáp: "Là suất ăn trẻ em ạ."

Kỷ Hạ Dương lập tức nói: "Tôi muốn gọi phần đó!"

Lăng Tử Thanh: "..."

May nhờ có trận mưa giúp hai người thay vest. Nếu không, Kỷ Hạ Dương mặc vest nhóp nhép phần ăn trẻ em thì...

Lăng Tử Thanh lại liếc sang, trông Kỷ Hạ Dương nghiêm túc nghiên cứu đồ chơi tặng kèm của set ăn trẻ em.

Tóc Kỷ Hạ Dương hơi rối, mắt lấp lánh ánh sao, tay vô thức sờ hai cục bông trên áo hoodie, lúc vân vê, lúc thả xuống, nghịch vui vô cùng.

Lăng Tử Thanh xoa ấn đường, nghĩ lại.

Kể cả Kỷ Hạ Dương có mặc vest công sở đi ăn kid menu cũng vẫn hợp.

Em bé Kỷ để ý người mãi chưa gọi đồ ăn, sốt sắng: "Anh ăn gì hả Tử Thanh?"

Lăng Tử Thanh thật sự không đói, chỉ gọi mỗi đồ uống: "Một cốc trà chanh."

Kỷ Hạ Dương nhíu mày: "Trà chanh quán này chua lắm."

"Không sao, cứ gọi món đó đi."

"Okla~"

Kỷ Hạ Dương lập tức order: "Một phần ăn trẻ em, một cốc trà chanh, một set gà rán và coca cỡ lớn!"

Lồ lộ một kẻ đam mê thực phẩm rác.

Lăng Tử Thanh tự dưng cảm thấy Kỷ Hạ Dương chịu ăn bát cháo trắng kia đúng là kỳ tích.

Order xong, Kỷ Hạ Dương háo hức nhìn theo hướng đồ ăn ra lò, không rảnh mở máy luyên thuyên.

Lăng Tử Thanh cũng chẳng có hứng tâm tình, lấy điện thoại, phát hiện mình bỏ lỡ ba cuộc gọi của chủ tịch Kỷ trong khi chơi mật thất.

Lăng Tử Thanh bật dậy, bảo với Kỷ Hạ Dương: "Tôi đi gọi điện một chút."

Kỷ Hạ Dương gật đầu, mắt vẫn dính chặt lên chỗ ra món: "Anh đi đi."

Lăng Tử Thanh ra khỏ nhà hàng, đứng ở hành lang giữa nhà hàng pizza với một nhà hàng khác.

Vị trí này vừa yên tĩnh lại không cách quá xa, phù hợp để nói chuyện điện thoại.

Có vẻ ông Kỷ vẫn luôn chờ đợi, vừa gọi qua đã nghe liền: "Tử Thanh, các cậu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại?"

Lăng Tử Thanh báo cáo chi tiết: "Chúng tôi đang ở Fez's Pizza trong Tân Việt Plaza. Xin lỗi, vừa nãy chúng tôi chơi thoát khỏi mật thất, không được mang theo điện thoại."

"Ồ. Tôi nghe nói cảnh sát đến nhà Hạ Dương à?"

"Vâng, nhưng là chuyện cá nhân khá tế nhị, hãy để cậu ấy nói chi tiết với chủ tịch."

Lăng Tử Thanh nghĩ mình không nên tiết lộ người bị bớ là "anh em cũ" của Kỷ Hạ Dương.

Chủ tịch Kỷ tôn trọng anh: "Ừ, cậu đang ở cạnh nó à? Đưa điện thoại cho nó đi."

Lăng Tử Thanh nói: "Xin chờ một lát.", quay lại chỗ Kỷ Hạ Dương.

Anh chỉ ra ngoài gọi điện có một xíu, set gà rán đã lên mâm.

Kỷ Hạ Dương hớp một ngụm coca, đớp một miếng gà rán, ăn đến hân hoan: "Nhanh nhanh! Gà phải nóng ăn mới ngon!"

Lăng Tử Thanh lướt qua bàn tay dính đầy sốt chấm của hắn, miễn cưỡng dùng bản thân làm giá đỡ điện thoại: "Chủ tịch Kỷ muốn nói chuyện với cậu."

Anh lau màn hình, kề điện thoại bên tai đối phương.

Kỷ Hạ Dương chẳng ngại, nghiêng đầu: "Alo? Vầng... đang ăn. Vầng, con bắt trộm... Không nhiều lắm, chỉ có cái đồng hồ thôi... Xong rồi, không cần lo."

Lăng Tử Thanh đứng cạnh nghe, lòng dao động.

Kỷ Hạ Dương chưa nói "tên trộm" chính là lão Diêu từng thân với mình.

Ngay lúc anh đang tự hỏi liệu có điều gì bị giấu nhẹm hay không, lại nghe Kỷ Hạ Dương nói: "Thế nha bố, bái bai!"

Kỷ Hạ Dương tạm biệt, xoay mặt, dùng đầu mũi chạm vào nút đỏ trên màn hình.

Tút, kết thúc cuộc gọi.

Lăng Tử Thanh: "..."

Cái mũi còn có chức năng này cơ à.

Kỷ Hạ Dương tắt điện thoại, nhìn biểu cảm thảng thốt của đối phương, hỏi: "Ủa? Anh cần nói gì nữa à? Xin lỗi nhá, tôi nghe ông bô tôi chào liền tắt luôn."

"Không sao." Chỉ là Lăng Tử Thanh có thói quen đợi cấp trên và người lớn cúp trước.

Kỷ Hạ Dương lại hỏi: "Anh không ăn gà rán à?"

Lăng Tử Thanh lắc đầu: "Tôi chưa đói."

Kỷ Hạ Dương không ép, vùi đầu đánh chén.

Lăng Tử Thanh vẫn để tâm đoạn hội thoại vừa rồi: "Cậu không nói với chủ tịch ai là kẻ trộm à?"

Kỷ Hạ Dương dừng tay, nuốt miếng gà trong mồm xong mới nói: "Ổng có biết lão Diêu là ai đâu, nên tôi chưa nói."

Lăng Tử Thanh gật đầu: "Hiểu rồi."

Nếu như vậy, anh cũng sẽ không nhiều chuyện với ông Kỷ rằng: "Bạn của cậu chủ là kẻ trộm."

Kỷ Hạ Dương lại mở máy nói: "Tôi không cố ý giấu đâu... chỉ không muốn ông bô nghĩ nhiều. Lão Diêu không giống mấy đứa bạn khác, chắc ổng sẽ có thành kiến."

Lăng Tử Thanh biết Kỷ Hạ Dương muốn tâm sự, không chen vào, chăm chú nghe.

Kỷ Hạ Dương lại thả miếng gà xuống, thở than: "Giờ chắc không còn là thành kiến rồi, nó đúng là muốn làm bạn vì tiền."

Lăng Tử Thanh nhìn nụ cười chợt tắt trên mặt hắn, tìm cách an ủi.

Nhưng set ăn trẻ em ra lò ngay giây tiếp theo.

"Yeah!" Kỷ Hạ Dương lập tức sống lại: "Để xem lần này được đồ chơi gì!"

Lăng Tử Thanh: "..."

An ủi cái khỉ khô!

Kỷ Hạ Dương đã mở hộp đồ chơi, lấy ra một cái móc chìa khoá công chúa hường phấn: "Ặc, cái này không hợp với tôi..."

Lăng Tử Thanh nghĩ thầm: Vốn dĩ đã không hợp từ đoạn set trẻ em rồi.

Nhưng anh không hé răng.

Kỷ Hạ Dương đột nhiên quay sang hỏi: "Tử Thanh, anh có đang thích ai không?"

Lăng Tử Thanh giúp hắn dọn bớt đống bao bì trên bàn, bâng quơ đáp: "Không có."

Giọng Kỷ Hạ Dương đột nhiên lớn hơn, thậm chí còn át cả cu con bàn bên đang lu loa: "Tôi cũng không có!"

Lăng Tử Thanh nghi hoặc: "Cậu high cái gì thế?"

Mắt Kỷ Hạ Dương đảo như rang lạc, sau đó rũ xuống, nhìn chòng chọc món đồ chơi, tự lẩm bẩm: "Tôi bị cuống á! Chúng mình đều không thích ai, cái móc này nên xử lý thế nào?"

Hoá ra muốn tặng búp bê cho cô nàng nào đó.

Lăng Tử Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều: "Cậu có thể để dành cho người yêu tương lai."

"Ò!" Kỷ Hạ Dương nhét móc chìa khoá vào túi, động tác còn rất cẩn thận.

Lăng Tử Thanh lén xem đồng hồ, dịu giọng giục giã: "Ăn nhanh đi, mỳ Ý với gà sắp nguội rồi."

Không chỉ đồ ăn nguội, còn cả cõi lòng mong mỏi được về nhà của anh nữa.

Kỷ Hạ Dương gật đầu, cúi đầu càn quét bàn đồ ăn.

Lăng Tử Thanh liếc qua, lại thấy chỏm tóc nọ vểnh lên.

Tóc của Kỷ Hạ Dương mềm mượt, độ dài vừa đủ, những sợi tóc bóng khoẻ ánh màu nâu hạt dẻ dịu dàng, nhã nhặn dưới ánh đèn.

Lăng Tử Thanh nhớ mình đã muốn sờ mái tóc đó nhường nào, đồng thời ngộ ra việc xoa đầu đối phương là sai trái, đầu ngón tay vuốt lên thân ly trà chanh lạnh ngắt, gắng dặn bản thân phải tịnh tâm.

Nhưng mà, mắt anh cứ lơ đễnh ngó Kỷ Hạ Dương.

Kỷ Hạ Dương để ý: "Anh ăn gà không?"

Lăng Tử Thanh quay đi: "Không."

Kỷ Hạ Dương nghĩ ngợi một chốc rồi mím mím môi buồn bã: "Vậy anh muốn về nhà hả? Cứ dòm tôi xem sắp ăn xong chưa..."

Đúng là Lăng Tử Thanh muốn đi về, nhưng nghe giọng buồn thiu của ai kia, lại ngại mồm thừa nhận.

Lòng muốn sờ đầu người ta, mà miệng thì nói ghét người ta.

Tệ thật, anh không phải người như thế.

Nên Lăng Tử Thanh nở nụ cười, lấp liếm: "Không phải, tôi muốn trao đổi với cậu điều này."

Kỷ Hạ Dương lập tức quăng gà rán đi: "Nói đi?"

"Mai 9 giờ đi làm."

"..."

Kỷ Hạ Dương bĩu môi, xẹp lép đáp: "Ờ."

"8 giờ tôi sẽ đến đón cậu."

"Hở? Mai anh vẫn tới hả?"

Kỷ Hạ Dương nhổm dậy, mắt lấp lánh nhìn đối phương.

Dù lòng có trăm bề ngổn ngang, Lăng Tử Thanh vẫn đáp: "Đương nhiên, tôi là trợ lý mới của cậu mà."

Miệng Kỷ Hạ Dương xong lên, hoàn toàn bật mode mừng ơi là mừng: "Ok! Mai gặp nhá!"

Lăng Tử Thanh mừng quá trời mừng.

Cậu ấm Kỷ cuối cùng cũng chịu đi làm.

Kỷ Hạ Dương cũng mừng quá trời mừng.

Ngày nào cũng được gặp Tử Thanh òi, hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro