Chương 9: Thất hứa.

Ăn đồ ăn nhanh không mất bao nhiêu thời gian.

Kỷ Hạ Dương xử lý nguyên bàn gà rán, thêm phần ăn trẻ em và nước trái cây, uống hết nửa cốc coca cũng chỉ mất 20 phút.

Lăng Tử Thanh mới uống được nửa ly trà chanh, liền nghe tiếng vỗ bụng bên cạnh.

"Ợ~ No quá!" Kỷ Hạ Dương càn quét xong xuôi, hài lòng vuốt cái bụng no căng.

Lăng Tử Thanh nhìn Kỷ Hạ Dương phơi mình như cá khô trên ghế sopha dài, ân cần bảo: "Nghỉ một chốc rồi về."

Kỷ Hạ Dương gật đầu, cũng ân cần lại: "Ừa ừa, anh không cần ăn thật hả? Uống mỗi trà chanh thì chua rớt răng á..."

Đây là kiểu doạ nạt gì vậy.

Lăng Tử Thanh liếc nhìn đồ ăn thừa trên bàn, hiểu liền...Kỷ Hạ Dương gạt hết cà chua bi, rau xà lách với táo sang một bên, ăn mỗi nước sốt ngọt.

Kỷ Hạ Dương chỉ nhấm nháp mỗi nước sốt salad, tài thật sự.

Măm măm cả đống đồ ngọt mà vẫn giữ được hàm răng trắng bóc, càng thần kì hơn.

Lăng Tử Thanh chẳng quan tâm Kỷ Hạ Dương vi diệu nhường nào, vẫn không có cảm giác thèm ăn: "Không cần."

Kỷ Hạ Dương chớp mắt: "Là không đói, hay không muốn ăn ở đây?"

"Tôi không đói."

"Wow, bảo sao anh gầy vậy!"

Kỷ Hạ Dương đột nhiên giơ tay lên, mò mẫm đến tay anh.

Lăng Tử Thanh tính tránh theo phản xạ, nhưng không tốc độ bằng Kỷ Hạ Dương.

Anh cho rằng Kỷ Hạ Dương tính cầm tay mình, ngang ngược y chang lúc vọt vào mật thất.

Nhưng mà...

Kỷ Hạ Dương chỉ cẩn thận nắm phần tay áo phồng ra.

Lăng Tử Thanh lập tức xấu hổ.

Hình như anh luôn gán mác thô thiển cho Kỷ Hạ Dương, thật ra hắn rất lịch sự.

Mới tự trách 2 giây, lại nghe đối phương thốt lên: "Ối, hình như tôi chưa lau tay."

Lăng Tử Thanh: "..."

Cái người này kiểu gì vậy trời!

Kỷ Hạ Dương buông tay, híp mắt dòm dòm: "May mà chưa bẩn."

Lăng Tử Thanh cũng chẳng để tâm: "Tính tiền rồi về thôi."

Anh chủ động cầm điện thoại, định quét mã trả tiền, lại bị Kỷ Hạ Dương ngăn lại.

Kỷ Hạ Dương lấy ví ra: "Không cần! Để tôi quẹt thẻ!"

Chiếc ví đương nhiên là hàng hiệu phiên bản giới hạn, giá không dưới năm chữ số, ví mở ra, bên trong đầy ắp thẻ.

Ngón tay Kỷ Hạ Dương lả lướt dạo chơi qua những chiếc thẻ đủ điều kiện mua nhà, mua xe, chọn một cái.

Cái thẻ này trông đặc biệt nhất.

Sắc vàng cao cấp, hoa văn thiết kế 3D lóng lánh.

Chủ sở hữu là Kỷ Hạ Dương cũng rất kiêu ngạo, chủ động giải thích: "Nhìn nà! Là thẻ Pikachu tôi mới mở đó! Cái đuôi chuyển động nè! Góc này nó cười, góc này vẫy đuôi!"

Lăng Tử Thanh: "..."

Cái tên này kiểu gì vậy trời!

Kỷ Hạ Dương chẳng quan tâm biểu cảm của người bên cạnh thế nào, khoe xong liền cầm thẻ Pikachu ra quầy thu ngân tính tiền.

Trên đường đi, còn nhận được vô số tiếng ồ quao của đám trẻ con.

Cũng coi như khoe thành công ha.

Lăng Tử Thanh xoa ấn đường, thở hắt ra.

Thanh toán xong, hai người ra khỏi nhà hàng um sùm tiếng hét.

Kỷ Hạ Dương căng da bụng trùng da mắt, lười biếng lê chân.

Lăng Tử Thanh chậm rãi đi bên cạnh, gợi ý: "Nếu cậu mệt thì tôi sẽ lái xe qua đây."

Xe đậu ở bên toà nhà của trò thoát khỏi mật thất, ít cũng phải đi thêm 200m. 200m với cái bụng đói của Kỷ Hạ Dương thì no vấn đề, nhưng với người ăn no liền kềnh như hắn, giờ xa tận chân trời.

Lăng Tử Thanh thấu hiểu, đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Kỷ Hạ Dương tỉnh táo: "Không cần! Anh cứ chờ ở đây, tôi đi lấy xe!"

Sao sếp lại không coi mình là sếp vậy?

Lăng Tử Thanh ngẩn ra, nhanh chân bắt kịp: "Cùng đi đi."

"Ừa." Kỷ Hạ Dương tiện đà hỏi: "Nhà anh ở đâu?"

Lăng Tử Thanh vốn muốn chia tay ở bãi đỗ xe: "Không tiện đường đâu, tôi tự đi được."

"Không tiện càng tốt, tôi đưa anh về."

"Xa lắm, vẫn là không nên."

Kỷ Hạ Dương dừng chân, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Xa lắm hả? Về nhà anh mất bao lâu? Xa thế đi làm có mệt không... Tôi có căn nhà ngay cạnh công ty, hay anh chuyển đến đó đi?"

Lăng Tử Thanh hạn hán lời.

Gì khó coi vậy trời, Kỷ Hạ Dương muốn tiện đường nên cho anh mượn nhà hả?

Lăng Tử Thanh nhìn ra quyết tâm muốn "tặng" nhà của Kỷ Hạ Dương, đành thành thật: "Tôi không muốn phiền cậu nên mới bảo xa."

Kỷ Hạ Dương chớp mắt: "Rốt cuộc là anh ở chỗ nào á?"

Lăng Tử Thanh buông xuôi: "Đường Văn Trị."

Kỷ Hạ Dương cười toe: "Hớ! Tiện quá trời luôn á!"

Lăng Tử Thanh chỉ có thể a dua cười theo.

Lên xe, Kỷ Hạ Dương móc điện thoại với ví trong túi áo hoodie ra, ném sang một bên: "Cộm người quá trời!"

Lăng Tử Thanh hờ hững liếc qua, phát hiện màn hình điện thoại của hắn sáng lên liên tục.

Thông báo mới quá nhiều, cái này nối tiếp cái kia nên màn hình không có cơ hội nghỉ ngơi. Lâu lâu còn hiện cuộc gọi dai dẳng, đến tận lúc hết thời lượng mới tự động ngừng, tên hiển thị luôn là "Con zai".

Khoan khoan, Kỷ Hạ Dương có con rồi á?

Lăng Tử Thanh nhíu mày, nhịn không nổi mà ngó vài lần.

Kỷ Hạ Dương nhận ra: "À, là bạn tôi đấy. Nó cũng để tên tôi là con zai."

Lăng Tử Thanh: "..."

Đôi bên là con của nhau, đúng là tình bạn sâu nặng ha.

Kỷ Hạ Dương tiếp tục giải thích: "Tôi thật sự chưa có đối tượng, cũng không có con cái, ngay cả mập mờ còn chẳng có nữa là."

Thật lòng thì Lăng Tử Thanh chẳng quan tâm nhiều đến vậy, mỉm cười: "Mời cậu đeo đai an toàn."

"Ừa." Kỷ Hạ Dương vừa đeo đai an toàn vừa nhìn chòng chọc vào điện thoại: "Sao nó dai vậy... gọi bao nhiêu cuộc rồi không biết."

Lăng Tử Thanh nhẹ giọng hỏi: "Cậu không nghe à?"

Kỷ Hạ Dương thở dài: "Nếu nghe là đi nhậu á... Anh chịu để tôi đi à?"

Lăng Tử Thanh nghĩ thầm, anh thì là gì có quyền ngăn cản chứ.

Anh tư duy một chốc, đoán ra lý do Kỷ Hạ Dương từ chối: "Cậu sợ mai không đi làm được à?"

"Ừa."

"Cần tôi giúp cậu từ chối không?"

Để anh đóng vai phản diện, như thế Kỷ Hạ Dương sẽ không khó xử.

Kỷ Hạ Dương tự cân nhắc, khẽ rùng mình: "Khỏi khỏi khỏi, để tôi tự làm."

Nói rồi, Kỷ Hạ Dương nhấn nút nghe: "Lô? Tao không đi đâu... Đau lòng khỉ gì? Tao đã ngứa mắt nó từ lâu ròi! Hả? Chúc mừng? Để rượu chè mà mày bịa lắm chuyện thế!"

Đứa "con trai" bên kia cũng là cái máy nói, gào mồm lên như loa phóng thanh: "Không đi thì thôi! Hứ!"

Kỷ Hạ Dương cứ thế mà dập điện thoại, lườm điện thoại: "Hứ! Không thèm!"

Tiếng "Hứ" kiêu ngạo này gần như y chang với người đầu kia, đúng là một cặp "bố con".

Lăng Tử Thanh tưởng tượng ra cảnh hai nhóc học sinh tiểu học cãi nhau, rất muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận nghiêm nghị của Kỷ Hạ Dương, im lặng làm cái phông nền.

Kỷ Hạ Dương ném điện thoại sang một bên, khởi động xe: "Về thôi! Hứ!"

Còn tính hứ nhiêu lần vậy.

Lăng Tử Thanh sợ Kỷ Hạ Dương tức đến nổ tung, dỗ dành: "Đừng giận, là cậu ta sai."

"Đúng!"

"Đừng để ý người ta nữa, về nghỉ ngơi thôi."

"Ừa ừa."

"Lái chậm chút, sắp vượt tốc độ rồi."

Kỷ Hạ Dương nghe lời, giảm tốc độ: "Ừa, phải chú ý an toàn."

Lăng Tử Thanh cười toe toét: "Đúng thế."

"Nếu xảy ra tai nạn, ghế phó lái dễ thăng nhất."

"..."

Lăng Tử Thanh ngồi ghế phó lái tắt thoại.

Kỷ Hạ Dương cũng im lặng, tập trung lái xe.

Kỷ Hạ Dương cẩn thận lái xe y người vừa mới có bằng lái, không vượt hay tạt đầu, chậm rãi đi theo dòng xe, khi rẽ ở ngã tư còn làm tắc đường.

Cũng may, hành vi đần độn kiểu tay mơ được giá trị siêu xe bảo kê, rất nhiều lái xe giàu kinh nghiệm đều tôn trọng, tránh đụng phải rồi đền ốm.

Xe chậm chạp lết 46 phút, cuối cùng cũng đến đường Văn Trị.

Lăng Tử Thanh không để Kỷ Hạ Dương đưa mình về tận nhà, chọn xuống xe ở nơi gần đó: "Tôi xuống đây là được."

Kỷ Hạ Dương cũng không nằng nặc đòi đến tận nơi: "Ừa ừa, đi cẩn thận nhé."

"Cậu cũng lái xe cẩn thận, tạm biệt."

"Okla!"

Sau khi chào tạm biệt, Lăng Tử Thanh còn lịch sự nhìn theo.

Nhưng chiếc xe đứng im như một pho tượng.

Lăng Tử Thanh còn đang ngờ vực thì cửa sổ hạ xuống.

Kỷ Hạ Dương thò đầu ra: "Sao anh vẫn chưa đi? Quên đường hả?"

Lăng Tử Thanh: "..."

Hoá ra cả hai đều đang đợi người kia đi trước à.

Anh đã thấm nhuần tính cách cứng đầu của Kỷ Hạ Dương, lắc đầu: "Không phải, giờ tôi về đây, chào cậu."

Kỷ Hạ Dương vẫy tay, chờ anh xoay người mới khởi động xe.

Lăng Tử Thanh bước vài bước, nghe tiếng rồ ga liền quay đầu, thấy Kỷ Hạ Dương điêu luyện, nhanh nhẹn quay xe vào khúc cua.

Anh nhíu mày, lại tưởng tượng ra hình ảnh rất khủng bố.

Cái xe này... mọc chân chạy.

———

Mới nãy Kỷ Hạ Dương không muốn Lăng Tử Thanh sợ nên cố tình lái chậm. Dù gì Lăng Tử Thanh trông rất hiền lành yếu đuối, ngồi thẳng lưng, không nghịch điện thoại, giống camera quan sát tình hình đường xá, sợ phát hiện ra chỗ nào đó không ổn.

Lần trước hắn ngồi xe của đứa bạn mới lấy bằng lái cũng y chang.

Kỷ Hạ Dương suy bụng ta ra bụng người, cẩn thận đảo vô lăng, thầm an ủi như này sẽ được ở bên Lăng Tử Thanh nhiều hơn xíu, thôi cũng cũng đi.

Lăng Tử Thanh xuống xe rồi, còn một mình thì không cần cẩn thận nữa. Hắn bung xoã trong phạm vi chấp nhận được, rất muốn nhanh chóng bay lên chiếc giường mềm mại ấm áp.

Kỷ Hạ Dương chạy vào sân nhà, phát hiện đèn trong phòng khách đang bật.

Khoan khoan, mùi biến.

Cô giúp việc dọn nhà vào sáng, nếu không được gọi thì sẽ không chủ động đến. Trước nay hắn ra ngoài hay quên tắt đèn, nhưng hôm nay có Lăng Tử Thanh, chắc chắn sẽ không sót cái gì...

Kỷ Hạ Dương cẩn trọng hơn, mở cửa gara lại không lái vào, lấy điện thoại bấm số "Con zai".

Trong gara vang lên nhạc chuông vô cùng quê mùa: "Baby của anh, baby của anh, anh bán nhà vì em..."

"Lô?" Có người nhảy ra từ gara: "Má mày ngay cả gara cũng không vào hả!?"

Kỷ Hạ Dương ngắt cuộc gọi, xuống xe chửi: "Vi Trình Vĩ, mày đếch biết đột nhập nhà dân là phải ngồi tù hả?"

Vi Trình Vĩ cười phá lên: "Tao dùng chìa khoá mở cửa, sao lại là đột nhập được?"

Kỷ Hạ Dương nhớ ra: "Hờ, tao đưa mày khoá cửa nhỉ."

Đây là Vi Trình Vĩ, khứa bạn nối khố của hắn, đừng bảo là chìa khoá nhà, thẻ với xe xài chung còn được nữa là. Bố mẹ hai bên quen biết, chơi với nhau từ thời mặc quần thủng đít, tình anh em son sắt hơn lão Diêu nửa đường mới quen.

Chỉ khác mỗi là, hắn bị giục đi làm, Vi Trình Vĩ thì bị người nhà bắt học lên thạc sĩ. Hắn đi làm xăng nhớt lẫn lộn, nhưng Vi Trình Vĩ học thạc sĩ là bằng thật giá thật, bị theo dõi đủ kiểu không thoát được, nên mấy nay ít chè chén với nhau.

Vi Trình Vĩ bỏ qua chuyện khoá nhà, vịn lên thành cửa sổ ngó vào xe: "Chỉ có mình mày thôi à?"

"Còn ai nữa?"

"Người giúp mày quên thằng Diêu á."

Kỷ Hạ Dương nổi da gà cục cục: "Tao với thằng Diêu chỉ là bạn, đừng nói cái kiểu đương nhiệm, tiền nhiệm thế chứ."

Vi Trình Vĩ cười cười: "Tao biết, bạn nhậu hơi thân à."

Kỷ Hạ Dương nghĩ đến gã, không nhịn được phải dở dài: "Nó cũng từng là người bạn không tiếc mạng vì tao mà."

Vi Trình Vĩ chẳng thèm cả nể: "Mày bị nó lừa nhiều tiền như thế, coi như là hết nợ. Ầy, đồng hồ đó xịn xò như nào mà lại khiến mày bùng nổ kinh vậy?"

Kỷ Hạ Dương nghiêng đầu liếc sang: "Không phải đồng hồ của tao."

Vi Trình Vĩ cười đểu: "Ồ~ của người kia ha."

Kỷ Hạ Dương bắt đầu thấy sai sai: "Mày có ý gì?"

Vi Trình Vĩ ra điều kiện: "Uống với tao thì tao mới nói."

"Không được, mai tao phải đi làm."

"Mày mà nghiêm túc làm việc ấy hả? Nghe nói trợ lý mới đúng gu của mày nhể?"

"Mày nghe ai nói?"

"Lông hồng."

Kỷ Hạ Dương khó tin: "Lông hồng không biết tao thích đàn ông."

Vi Trình Vĩ trề môi: "Nhưng nó biết trợ lý mới của mày trông như nào. Tao nghe là biết mày sẽ đổ."

Kỷ Hạ Dương như đang suy ngẫm gì đó, bò về nhà.

Vi Trình Vĩ vẫn lèm bèm: "Ầy, anh ta là người của ông bô mày đó. Mày theo đuổi thì khác nào come out với họ?"

Kỷ Hạ Dương không tính đường lâu dài đến thế, vừa nghe vậy liền bực: "Chưa đâu vào đâu, mày tính xa làm gì."

Vi Trình Vĩ ngoan ngoãn im miệng: "Rồi, không nói nữa, đi uống với tao đi."

Kỷ Hạ Dương vốn muốn đi ngủ, nhưng Vi Trình Vĩ lại làm hắn tỉnh rụi: "Mấy giờ rồi?"

"Chưa đến 9 giờ, còn sớm chán."

"Uống ở đâu?"

"Hào Vũ, gần xỉu."

"Đi!"

Kỷ Hạ Dương đặt báo thức 11 giờ nhắc về nhà rồi đi thẳng đến club tư nhân Hạo Vũ. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng lúc ấy lại không để ý % pin còn lại.

Hắn chè chén một hồi, không nghe tiếng báo thức.

Ngủ một giấc, vẫn chẳng nghe được gì.

Kỷ Hạ Dương lắc lắc cái đầu úng rượu, mò điện thoại: "Đù má! Sập nguồn rồi! Sao đã sáng rồi!"

Hắn loạng choạng lăn xuống khỏi sopha, chộp lấy điện thoại của người khác.

10:40 sáng!

Đã quá 2 tiếng hẹn với Lăng Tử Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro