Phần 2, chương 6 (END)

Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Tác giả : Fuwa Yume
________不破夢🦋______

Chương 6 (End) : " Chỉ muốn ở bên anh."

Tôi có thể cảm nhận được cánh tay dịu dàng ấy, đang ôm cơ thể nhỏ bé của tôi một cách nâng niu, thật dễ chịu.

Tôi ngả vào lòng người ấy, vòng tay anh ôm tôi siết chặt không buông rời.

Tôi chậm chạp mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, điều tôi nhìn thấy đầu tiên là căn phòng khách, cảm giác ấm áp lắng đọng lại ở bụng tôi.

Tôi nhìn xuống bụng mình, thấy đôi tay to lớn vòng qua siết lấy, đan vào nhau để giữ cố định tôi ngồi trên đùi anh.

Quần áo trên người tôi, anh đã thay cho tôi từ bao giờ rồi? Anh còn xỏ tất cho tôi nữa, chẳng rõ tôi đã ngồi thế này được bao lâu nhỉ?

Anh cầm bàn tay phải của tôi lên mà ngắm nghía, giọng nói ôn hòa. - Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?

Tôi ngơ ngẩn quay lại nhìn anh, vô tình đụng phải môi anh. Thế là 2 đôi môi chạm nhau, trở thành nụ hôn chào buổi sáng. Đôi môi anh đem lại hương vị ngọt ngào, khiến tôi thấy thỏai mái.

Tôi cảm nhận thấy ở má mình hơi nóng, chắc là đỏ lên rồi. Anh mỉm cười rất nhẹ nhõm, nâng bàn tay phải tôi lên. - Em có thích chiếc vòng này không?

Tôi nhanh chóng nhìn cổ tay mình, ngạc nhiên vì thấy chiếc vòng tay bạc đã được đeo từ lúc nào không hay biết.

Anh cầm nhẹ tay tôi, xoay chiếc vòng để tôi nhìn được dòng chữ bên trong. - Em xem, anh còn bảo người ta khắc chữ nữa này.

Tôi có hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ : "Mặc Phàm"!

Anh giải thích. - Kết hợp tên 2 chúng ta đấy.

Tôi dần dần tỉnh hẳn khỏi giấc nồng, nghe anh nói tôi mới nhận ra đây là hiện thực ấy chứ.

Anh vẫn cười nói với tôi, dù biết tôi không đáp lại. Anh luôn như thế, bởi anh luôn rõ hơn bất cứ ai...là dù tôi có không trả lời, thì đôi tai này vẫn nghe được giọng trầm ấm của anh bên tai.

- À, Tiểu Hy đi chúc tết với ông bà nội rồi. Ba mẹ về vào đêm hôm qua, lúc chúng mình ngủ rồi. Họ cũng gửi lời hỏi thăm đến em đó.

Tôi vừa gật đầu, anh liền xoa đầu tôi. - Lúc em ngủ anh cũng đã mặc quần áo cho em, muốn đợi em dậy để tặng chiếc vòng tay này. Nhưng thấy em ngủ đáng yêu quá, nên anh đã quên không gọi em dậy, còn đeo luôn vòng tay cho em.

Tôi bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh, mọi lần anh đâu có vậy. Chắc vì anh nghĩ nên làm thế này nhỉ, anh bắt đầu hiểu tôi hơn rồi.

_________不破夢🦋________
Thế là mấy hôm tết anh không phải đi chúc tết nhiều như tết năm ngóai nữa, vì ba mẹ đã đi cùng Tiểu Hy rồi. Chỉ có ai mà anh phải đích thân đến thì mới cần đi chúc tết thôi. Cũng bởi vì năm nay sức khoẻ tôi khá hơn nhiều rồi, nên được đi cùng anh. Với lại năm nay tự dưng Hàn Mặc lại có hứng đi chúc tết cơ, mọi năm tôi ốm nên anh chẳng đi mấy.

Gặp ai anh cũng khoe tôi là người anh ấy yêu nhất, phải đối xử thật tốt với tôi, khiến tôi ngại vô cùng đó. Nhưng mà cũng vui lắm, bởi chỉ có tôi mới có quyền ở bên anh, ở vị trí mà rất nhiều người ao ước.

Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa khách sạn, chúng tôi đang ngồi trong xe ô tô, và anh tinh nghịch véo mũi tôi. - Em đó, chỉ được đáng yêu với mình anh nha, biết chưa?

Tôi cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Anh thắt dây đai an toàn vào cho tôi, tự nhiên cầm tay tôi bảo. - Đồ anh tặng em, mãi mãi là của em. Đừng bao giờ tháo ra, nhất là nhẫn anh tặng em. Những gì anh dành riêng cho em, mong em hãy trân trọng thêm, tin tưởng anh hơn những gì em nhìn thấy không tốt về anh có được không?

Tôi vui sướng muốn hét cả lên, chắc hẳn trên đời chỉ có anh mới biết cách làm tôi hạnh phúc nhường này.

Tôi luôn thích nghe những lời như vậy, nhất là khi anh dặn dò, nhắc nhở hay coi tôi là trẻ con. Cảm giác mình vẫn nhỏ bé lắm, chỉ với anh.

Anh ngạc nhiên trước biểu hiện lạ lùng của tôi, miệng mấp máy hỏi. - Em sao thế? Anh nói gì không đúng à?

Tôi lắc đầu, cười tủm tỉm. Còn anh vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi, cuối cùng trong thoáng chốc anh cũng đã nhận ra niềm vui của tôi.

- Ồ, thì ra em thích được coi như đứa trẻ hả?

Tôi che mặt lắc đầu, anh cười cười. - Anh không biết là mình đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu em nữa rồi, trước đây em đâu có vậy nhỉ? Phải không?

Tôi bỏ tay che mặt xuống, hôn lên má anh 1 cái. Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi. - Được rồi, em muốn đi đâu không? Mới 2 giờ chiều nên chắc còn đi chơi được đó, hôm nay cũng là mùng 4 tết rồi, thỏai mái đi.

Tôi gật đầu. Chỉ cần được đi cùng anh thôi, tôi có thể đi bất cứ đâu. Tôi rất ít khi ra ngòai, ít khi vui chơi cùng ai đó, suốt ngày chỉ có quanh quẩn ở nhà. Kể cả khi trở thành bạn đời của anh, tôi vẫn chỉ có ở nhà học hỏi anh. Làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, và giặt giũ, đó đều là những việc tôi học từ anh. Chắc có dịp này mới rảnh rỗi đến vậy, sức khỏe thì tốt hơn nên có thể đi nhiều hơn trước.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi nghĩ ra vào đúng lúc anh thốt lên. - A, Tiểu Phàm chưa đi công viên chơi đúng không? Mình cùng đi nha.

Thật hợp ý tôi, có cảm giác như chúng tôi rất hợp nhau rồi đó.

Chúng tôi cứ như 2 đứa trẻ trong thân hình người lớn vậy, anh biết tôi bé nhỏ nhường nào, còn tôi biết anh lo lắng điều gì nhất.

Anh cầm tay lái vài phút, rồi quay sang nói với tôi. - Lúc nào, em có muốn anh dạy tập lái xe không? Hay em muốn học cái gì không, anh sẽ dạy em nhé?

Tôi cười nhỏ nhẹ, lấy tay che miệng trước sự khác thường của anh.

Anh ngớ người trước dáng vẻ của tôi, dường như anh không rõ lý do mà tôi cười.

- Em cười gì thế?

Tôi lắc đầu, nháy mắt với anh. Tôi giơ hình trái tim tạo từ ngón tay lên về phía anh, thay cho lời nói "Em yêu anh".

Anh chắc chắn đã hiểu được, nên mới ngượng ngùng nhìn tôi.
- Vậy giờ mình cùng đi chơi nha!

Tôi gật gật đầu cái nữa, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái. Tôi nhìn đôi chân đung đưa của chính mình, anh lái xe chậm rãi trên đoạn đường đến công viên.

Tôi không rõ giờ là mấy giờ, cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần được đi cùng anh, tôi không còn quan trọng hóa cái gì nữa.

Anh đưa tôi đến công viên, cùng chơi những trò mà tôi chưa được chơi, cùng ăn những thứ tôi chưa ăn.

Rồi cùng đến khu giải trí, chơi trò chơi điện tử, chụp ảnh trong phòng nhỏ. Còn đến sở thú, ngắm nhìn các con vật làm trò.

Đến khi mệt, anh cõng tôi đi trên đoạn đường bộ. Tôi ôm cổ anh, ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn, những tia nắng yếu ớt rọi xuống đây, và ngắm những người đi bộ đang mừng rỡ cười đùa.

Tết rồi, ai cũng tươi vui cười đùa, cả tôi cũng vậy. Có anh ở đây, tôi không còn cô đơn nữa.

...
Trong suốt những ngày được nghỉ lễ tết này, hầu như chúng tôi đều có thời gian riêng dành cho nhau.

Đến khi hết dịp lễ tết, mọi thứ trở lại bình thường. Ông bà nội Tiểu Hy lại ra nước ngòai làm ăn, gia đình nhỏ của chúng tôi trở lại ngày thường.

______❤️ 20/01❤️ _____
Hôm nay là ngày 20 tháng 01, sinh nhật anh. Cả gia đình cùng quây quần bên nhau chúc mừng anh, Tiểu Hy hát. - Happy birthday to papa, happy birthday papa, chúc ba có 1 sinh nhật tuyệt vời.

Tôi vỗ tay cười phấn khởi, còn Hàn Mặc ước điều gì đó rồi anh thổi nến.

Tiểu Hy cười tủm tỉm hỏi papa. - Ba ơi, ba ước gì đó?

Anh mãn nguyện trả lời. - lần này, ba không có ước, ba chỉ cảm ơn vì điều ước đã thành hiện thực.

Tiểu Hy mắt tròn xoe nhìn papa. - Ơ, tại sao thế ạ?

Anh hạnh phúc nhìn về phía tôi. - Ba cảm ơn vì người ba yêu nhất đã ở đây rồi, chỉ thế thôi...ba không còn cần điều gì nữa.

Tiểu Hy không hiểu, hỏi đi hỏi lại papa. - Nhưng mà, là sao thế ạ? Tiểu Hy không hiểu được.

Anh cười bí hiểm. - Nhất định một ngày nào đó con sẽ hiểu được, giờ thì ăn bánh thôi nào. Ba má không ăn đâu, Tiểu Hy ăn đi nha.

Tiểu Hy trố mắt lườm anh. - Ba bắt con ăn mình à?
Anh cười nói. - Thì con đòi ăn còn gì, ba có cần bánh đâu. Mama cũng không ăn được, cho Tiểu Hy tất.

Tiểu Hy khoanh tay nghĩ ngợi. - Vậy con sẽ mời bạn ăn, hầy ba thật là...

Tôi vò tóc Tiểu Hy rối tung lên, con bé cười toe toét.

________🌈18/04🌈______
Hôm nay là ngày 18, tháng 04, sinh nhật con gái chúng tôi.

Dưới bóng tối mờ nhạt trong phòng ăn, những cây nến soi sáng gương mặt 2 cha con anh. Tiểu Hy háo hức ước điều gì đó, rồi con bé thổi nến. Anh đứng dậy bật đèn, ngồi gần bên cạnh tôi và vỗ tay. - Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của Nghiên Hy nhà ta!

Tiểu Hy vỗ tay mạnh mấy cái, rồi con bé cắt bánh ăn. Mặc dù hôm nay là ngày vui, mà tôi thấy con gái có vẻ buồn sao ấy.

Tiểu Hy lườm ba, vừa ăn vừa phụng phịu. - Sao sinh nhật nào cũng là con ăn bánh thế papa? Mama không ăn thì thôi đi, cả ba cũng không ăn với con, hứ...

Anh bắt đầu tuôn ra một tràng. - À thì mama không ăn, nên ba cũng không thể ăn. Nhỡ đâu có hôn nhau thì làm sao? Mama con dị ứng với đồ ngọt mà, biết sao được.

Anh thật là...không biết sao anh có thể dạy con như thế nữa. Tôi khẽ thở dài, 2 cha con anh hôm nay cũng thật nhộn nhịp.

Tiểu Hy giận dỗi ăn bánh kem. - Thì ra là vậy, lần sau con muốn đi ăn nhà hàng.

Anh suy nghĩ 1 chút rồi phản đối. - Ăn nhà hàng mất vệ sinh lắm, để ba nấu cho mà ăn.

Tiểu Hy biểu cảm chán nản nói. - Con hết cách với ba mất thôi, suy cho cùng vẫn là lo cho mama.

Anh hí hửng gật gù. - Con hiểu ra vấn đề rồi đó, đúng là con gái ba.

Con bé xua tay, lảng tránh lời anh. - Bánh ngon quá mama, mama làm bánh là nhất.

Tôi cười mỉm, gật gật nhìn con gái. Anh cũng góp vui, nhưng tôi thấy giống đang chọc tức con bé hơn.
- Tất nhiên, mama làm mà. Con nên cảm ơn mama nhá, ăn hòai mà giờ mới khen.

- Vâng.
Con bé kéo dài câu ra, rồi ăn tiếp. Tôi bật cười, vì nhìn con bé giống anh quá.

_______不破夢🌇_______

Giờ đã là cuối tháng 7, mùa hạ sắp kết thúc, nhường chỗ cho mùa thu se lạnh.

Chúng tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua tôi đều thầm cảm ơn anh, bởi anh đã đem đến tất thảy niềm vui trao cho tôi.

...
Mới đây tôi nhận ra năm tháng mau quá, đã 9 năm trôi qua...

Quãng thời gian yêu anh càng ngày càng tăng dần, chứ không giảm đi. Tôi vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn nhớ chàng trai trẻ lúng túng gọi nước hộ tôi vào cái lần đầu tiên tình cờ gặp ấy.

Hiện giờ, chàng trai đó đã trở thành bố của con tôi, yêu tôi say đắm. Đó là điều tôi chưa bao giờ mường tượng được, nhưng cũng thật may mắn vì đã gặp anh, và đã yêu anh bằng tất cả cảm xúc mình có.

....
Anh vừa ra khỏi phòng họp, tôi bước theo đằng sau anh. Tôi bây giờ vừa là bạn đời của anh, cũng vừa là thư ký của anh.

Tôi đang định bước lên để đi cùng song song anh, thì bỗng nhiên có 1 cô gái chạy lại phía anh.

Cô ta cười hiền hòa nói. - Vũ Tổng, trưa nay đi ăn với tôi 1 bữa đi.

Tức thì, anh đáp lại câu hỏi như mọi khi với những ai hỏi anh câu đó.
- Xin lỗi nha, hôm nào tôi cũng đi cùng vợ mà.

Cô ta buồn tủi, rồi nhìn tôi khẽ lườm 1 cái. - Vũ Tổng, vậy đi để bàn về hợp đồng không được sao?

Anh lắc đầu ngay. - Việc gì ra việc đó, giờ ăn trưa là giờ nghỉ mà.

Tôi tiến đến bên cạnh anh, đan tay vào tay anh. Tôi phải cười cho cô ta tức chết mới được, ánh mắt tôi hiền hòa nhìn anh.

Anh cũng cười đáp lại tôi, thế rồi anh nắm tay tôi bước lướt qua cô gái kia.

Chúng tôi sẽ lại ngồi ăn trưa như mọi khi, tay anh vẫn ấm biết bao.

Chỉ ở bên anh là tôi đã hân hoan, vui sướng...
Chỉ cần được anh chăm sóc, tôi càng thêm khỏe mạnh.

"Cảm ơn anh, ngàn lời." Hôm qua, ngày mai, ngày mốt - Quá Khứ, Hiện Tại, hay Tương Lai, tôi đều muốn cảm ơn anh.

{Cảm ơn vì đã cho em những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này, bình dị, sâu lắng nhiều đến độ em chỉ muốn hét lên "Hàn Mặc, em yêu anh. Người đàn ông này là của tôi, mãi mãi."}

________🌹08/08🌹________
Hôm nay là ngày 08 tháng 08, tôi cứ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là dịp gì đặc biệt.

Do vậy, nên đến khi 2 cha con anh chúc mừng sinh nhật, tôi mới biết hôm nay là ngày gì.

Bởi vì biết tôi không ăn được đồ ngọt, cũng không thích cầu kỳ. Thế nên, lúc cả nhà ăn cơm xong, tới khi dọn bàn. Sắp đến giờ đi ngủ, Tiểu Hy mới tặng tôi 1 hộp quà nhỏ.

Tôi mở nắp hộp quà của con gái tặng, bất chợt thấy 1 sấp album ảnh tự làm. Toàn là ảnh của gia đình chúng tôi, đang vui cười cùng nhau.

Tôi cười tươi sáng, cúi đầu thay cho lời cảm ơn con gái nhỏ. Tiểu Hy tự dưng trở nên giống ba, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở. - Thôi 10 giờ rồi, papa mama ngủ sớm đi. Con ngủ trước đây, mai còn đi học nữa. Chúc 2 người ngủ ngon ạ.

Con bé đứng dậy với dáng vẻ vui lòng, bước chân lên phòng ngủ.

Còn Hàn Mặc ngồi im nhìn tôi, đồng hồ treo tường kêu "tích tắc, tích tắc".

Anh lấy ra 1 món quà tặng tôi, tôi vui vẻ nhận lấy món quà từ tay anh.

Nhưng kỳ lạ là khi mở nắp hộp...tôi không thấy gì cả. Tôi khó hiểu nhìn anh, đột nhiên anh cười rộ lên.

- Em nhận được quà rồi nè...
Tôi ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa hiểu gì cả.

- Là anh đấy, nguyên đai nguyên tem dành cho em hết.

Tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh, tôi để lại tiếng cười giòn tan.

Anh dang tay ôm tôi vào lòng. Anh thật ân cần, chu đáo, cũng thật trẻ con. Tôi hầu như đã yêu tất tần tật con người anh, và rồi tôi ôm lấy anh.

Đột nhiên anh thổ lộ. - Cái gì cũng nghĩ đến em, quan tâm đến em hơn những người khác, đến mức thái quá. Sợ em mệt, sợ em lạnh, sợ em phải chịu ấm ức. Có lẽ anh yêu em nhiều hơn anh tưởng...

Từ từ chậm rãi tôi trao anh 1 nụ hôn, không còn vụng dại như lần đầu chạm môi, mà là chiếc hôn dịu ngọt đến tận trái tim. Chỉ muốn anh cảm nhận được cảm xúc của tôi trao trọn nơi anh, rằng tôi :  "chỉ muốn ở bên anh."

_______不破夢🦋______
End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro