Chương 4: Trọng Sinh

Editor: Yuki

Khóe miệng cậu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghĩ, người nhà thật sự của cậu đang chờ cậu.

Gió nhẹ thổi qua cây du ngoài cửa sổ, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt thiếu niên, hai má trắng nõn của cậu tựa như được phủ một tấm màn vàng nhạt.

Thiếu niên gầy gò đang ngủ say đột nhiên lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở dốc dồn dập, trên khuôn mặt trắng bệch trượt xuống từng giọt mồ hôi lạnh, đột ngột bật dậy khỏi giường.

Lộc Dư An một tay chống đỡ thân thể, cả người nằm ở bên giường, miệng thở dốc dồn dập.

Không phải cậu đã chết rồi sao?

Lông mi như cánh bướm khẽ rung, thiếu niên nghi ngờ đánh giá hoàn cảnh xa lạ lại quen thuộc xung quanh, rất nhanh đã nhận ra. Nơi này là căn phòng trước đây cậu từng ở trong nhà họ Lộc, cũng là phòng vẽ tranh sau này của Lộc Dữ Ninh.

Một số ký ức đột ngột xuất hiện ở trong đầu của cậu.

Cậu đã chết, hóa ra cậu chỉ là vai phụ để tạo điểm nhấn cho nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết vạn người mê, nhân vật chính trong câu chuyện là Lộc Dữ Ninh. Trong cả quyển tiểu thuyết, Lộc Dữ Ninh tốt bụng thông minh người gặp người thích, là ánh trăng sáng trong lòng vô số người, cuối cùng yêu đương với con cưng của trời, đánh bại một đám nhân vật phản diện, hạnh phúc an ổn bên nhau cả đời trong lời chúc phúc của người nhà.

Mà cậu chính là nhân vật phản diện bia đỡ đạn trong phần đầu của cốt truyện, chẳng những không biết xấu hổ không biết tự lượng sức mình, dựa vào huyết thống chiếm đoạt vị trí của Lộc Dữ Ninh, còn độc ác bắt nạt Lộc Dữ Ninh, đúng là kẻ vạn người ghét mà không tự biết.

Cuối cùng cậu cũng nhận được báo ứng xứng đáng, cậu thảm hại chết trong cô độc, thậm chí ngay cả tin tức về cái chết của cậu mấy tháng sau nhà họ Lộc mới biết.

Mà cậu kẻ vạn người ghét này dĩ nhiên sống lại? Điều này có ý nghĩa gì?

Lại làm thằng hề nhảy nhót ở nhà họ Lộc lần nữa sao?

Lộc Dư An nhếch môi cười mỉa mai, mặt mũi cậu vốn dĩ ngông nghênh, so với trước đây càng tùy ý hơn. Cậu kéo rèm cửa sổ màu lam nhạt ra, đẩy cửa sổ ra, gió thổi qua hai má cậu, làm bản thảo trên bàn học bên cửa sổ bị gió thổi xào xạc lay động, cũng mang hương thơm cây du đưa đến chóp mũi cậu.

Nhảy ra khỏi kiếp trước bị vỏ ngoài che mắt, kỳ thật rất nhiều chuyện đã dự đoán được từ lâu, chẳng qua cậu không chịu tin thôi.

Chẳng hạn như cây du trước cửa sổ của cậu là do chính Lộc Chính Thanh trồng khi cậu sinh ra, nó lớn lên cùng cậu. Khi còn bé cậu sẽ nhảy nhót tung tăng xung quanh cành cây du, so với chiều cao của cây, mỗi một vết xước trên thân cây xù xì là cậu lớn lên trước khi năm tuổi.

Đợi đến khi cậu trở về nhà họ Lộc, cái cây này đã cao đến cửa sổ lầu hai, vết xước trên thân cây, đã bị chiều cao của Lộc Dữ Ninh thay thế.

Đây thật ra cũng coi như là phòng chung của cậu và Lộc Dữ Ninh. Phòng của cậu là phòng tốt nhất lầu hai, từ lúc cậu còn chưa ra đời đã sớm lên kế hoạch tốt.

Nhưng khi cậu trở lại nhà họ Lộc, căn phòng này đã là của Lộc Dữ Ninh.

Những năm cậu mất tích không rõ. Mẹ xúc động dẫn đến tổn hại, bệnh tình càng ngày càng chuyển xấu, vì để thoát khỏi nỗi đau này, Lộc Chính Thanh quyết định, đưa toàn bộ đồ đạc của cậu xuống tầng hầm.

Sau đó Lộc Dữ Ninh được đón đến nhà họ Lộc, Lộc Dữ Ninh yếu ớt nhiều bệnh đã thu hút hầu hết sự chú ý của họ, Lộc Dữ Ninh hiền lành hiểu chuyện, cũng xóa đi vết thương trong lòng bọn họ.

Thân thể không khỏe của Lộc Dữ Ninh dọn vào căn phòng ngủ tốt nhất này như lẽ đương nhiên.

Kể từ đó, dấu vết cuối cùng của cậu trong căn nhà này đã bị xóa sạch.

Nhà họ Lộc không còn một cậu chủ nhỏ kiêu ngạo bac đồng Lộc Dư An, chỉ có Lộc Dữ Ninh hiền lành đáng yêu.

Nếu tính thì vào thời điểm đó, cậu vừa mới bị bán sang tay vào trong tay băng nhóm phạm tội, cậu cũng không chịu ngoan ngoãn gọi những người mua kia là ba mẹ. Từ xưa đến nay xương cốt cậu cứng rắn, chưa bao giờ biết giả dối là gì, nên đã chịu rất nhiều đau khổ.

Vốn dĩ tuổi còn nhỏ cậu lại sống trong hoàn cảnh tồi tệ nên ký ức cũng bắt đầu mơ hồ, ký ức ban đầu liền mạch dần dần trở thành những mảnh vụn mờ nhạt. Cậu sợ có một ngày sẽ hoàn toàn quên mất mình là ai, mỗi khi kiên trì không được sẽ lặp đi lặp lại cây du trong trí nhớ, nhớ tới căn phòng nhỏ xinh đẹp của cậu, nhớ tới con búp bê sư tử nhỏ cậu thích nhất.

Vì vậy, khi cậu trở về nhà, Lộc Chính Thanh đặt hành lý của mình vào một căn phòng hoàn toàn khác với những gì cậu nhớ, cậu gần như ngay lập tức biết rằng đó không phải là căn phòng mà cậu đã từng ở.

Lộc Chính Thanh muốn dẫn cậu đến căn phòng đã sắp xếp lại cho cậu. Cậu nói với mọi người không đúng lúc rằng cậu muốn phòng của Lộc Dữ Ninh.

Lấy lại đồ của mình, có gì sai sao?

Lộc Dư An không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc không cảm thấy như vậy.

Cậu còn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên lúc ấy của mọi người nhà họ Lộc.

Cậu chưa từng biết cách nhìn sắc mặt người khác, luôn thẳng thắn đến mức phá vỡ sự hòa bình bề ngoài, khiến mọi thứ trở nên khó xử.


Cuối cùng đương nhiên là Lộc Dữ Ninh đỏ mặt nói, cậu ta nên dọn ra ngoài.

Khi đó trong lòng cậu vẫn có một chút vui vẻ vì lấy lại được đồ của mình. Nhưng lại bỏ qua áy náy và bất mãn trong mắt Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc.

Lộc Dư An cho rằng huyết thống là sợi dây liên kết bọn họ, ba và anh trai cậu theo lẽ thường phải nhớ cậu yêu cậu cũng giống như cậu yêu bọn họ. Nhưng cậu lại không biết huyết thống mà không gần gũi thì chẳng là gì cả.

Cậu cho rằng cậu sẽ nhận lại những gì đã bỏ lỡ khi thơ bé, sau đó cậu mới phát hiện. Mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có cậu vẫn dậm chân tại chỗ.

Lần cuối cùng nhìn thấy căn phòng này, đã bị đổi thành phòng vẽ tranh của Lộc Dữ Ninh, bởi vì ảnh hưởng đến ánh sáng, cây du trước cửa sổ đã bị chặt. Không còn dấu vết nào trong ký ức nữa.

Cho nên hết thảy đã được dự báo từ lâu, chẳng qua là cậu không muốn tin thôi.

Có điều lúc này đây, cậu không khát vọng tình cha con ở nhà họ Lộc nữa. Lộc Dư An nghĩ đến hai người này trong lòng không hề có chút gợn sóng nào, thậm chí còn có chút chán ghét.

Bọn họ ghét cậu, thì hãy cứ để họ ghét cậu thôi. Cậu không quan tâm.

Lần này, cậu không sống vì bọn họ nữa.

Mãi cho đến khi đến một cơn gió thổi lên gò má Lộc Dư An, Lộc Dư An sờ gò má phiếm hồng, lúc này mới phát hiện mình mềm nhũn không có sức lực, cổ họng cũng đau khó chịu, định lên tiếng nhưng cổ họng tựa như bị dao cứa vậy.

Chắc là sốt rồi.

Cậu chống người dậy, lục lọi ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh giường, quả nhiên trong ngăn kéo có vài viên thuốc.

Các viên thuốc có màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều là phần còn lại, thậm chí không thể nhìn thấy ngày sản xuất trên bao bì giấy thiếc cong vểnh.

Lộc Dư An không thèm nhìn, tùy tiện cầm lấy ly thủy tinh trên bàn học, dùng non nửa ly nước lạnh còn thừa không biết từ khi nào, một mạch uống xong thuốc.

Chẳng biết viên thuốc có tác dụng không, nhưng nước lạnh như đá đúng là làm dịu cổ họng đau rát của cậu.

Hàng năm vào lúc chuyển mùa cơ thể Lộc Dư An đều sẽ phát sốt, những người đó sẽ chẳng quản cậu sống hay chết, cậu dựa vào chính mình cứng rắn chịu đựng vượt qua, cũng may loại phát sốt này bình thường đến nhanh, đi cũng nhanh, một hai ngày sẽ ổn.

Trong trí nhớ của cậu, lần duy nhất đến bệnh viện là lần bị sốt sau khi bị Lý Phương Gia đánh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, ông cụ Lý hàng xóm đưa cậu đang mơ mơ màng màng đến trạm y tế cộng đồng nhỏ, bác sĩ kê một ít thuốc, được uống thuốc mới từ từ tốt lên.

Sau đó cậu vì trả ơn cho ông cụ, đã đánh tên côn đồ đập phá sân nhà ông cụ một trận.

Ông cụ Lý lẻ loi hiu quạnh miệng mạnh lòng mềm, là một họa sĩ trình độ không được giỏi lắm, chính ông cụ cũng sống rất túng thiếu. Từ đó về sau cậu thường lén lút gọi ông cụ đến nhà mình, cho ông cụ một ít đồ ăn vặt được coi là không tệ của trẻ con. Còn ông cụ sẽ lấy một vài bản mẫu tập vẽ bảo bai đưa cho cậu xem, thậm chí còn bảo cậu cầm bút lông để vẽ.

Dần dần cậu cũng có thể bắt đầu học vẽ.

Đoạn thời gian đó có thể gọi là số ít ngày tháng tốt đẹp của cậu, thậm chí cậu đã quyết định trong lòng, cậu sẽ phụng dưỡng cho ông cụ Lý.

Dù sao với trình độ vẽ tranh của ông cụ, dựa vào bán tranh, chỉ có thể bị chết đói. Ông chủ bán tranh gần đó luôn ép giá tranh thủy mặc của ông cụ xuống cực kỳ thấp.

Đáng tiếc mấy tháng trước khi cậu về nhà họ Lộc, ông cụ đã qua đời.

Trí nhớ của cậu không tệ, ông cụ dẫn cậu đi khám bệnh một lần, cậu đã thuộc lòng bao bì của những loại thuốc đó, về sau khi bị bệnh sẽ đi mua những loại thuốc đó.

Cậu không quan tâm nó có đúng bệnh hay không, hầu hết các loại thuốc thường thấy cũng chỉ có những loại này. Chỉ cần không chết là được.

Sau khi bị ông cụ phát hiện chuyện này, tức giận đến thổi râu trừng mắt, luôn mắng cậu mệnh cậu ấm, vừa thích bị bệnh lại không biết chăm sóc bản thân.

Thật ra cậu cũng đâu muốn như vậy, nhưng bởi vì khi còn bé cậu được chăm sóc rất tốt. Cho nên suốt quãng thời gian mười năm không có bất kì ai chăm sóc cậu, cậu cũng không biết nên chăm sóc như thế nào, thậm chí khi bị bệnh cũng phát hiện muộn.

Cậu lục lọi ngăn kéo bên trái chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong ngăn kéo phần lớn vẫn là các loại bản phác thảo, kỳ thật ngoại trừ ông cụ Lý dạy cậu vẽ tranh ra, mẹ cũng đã dạy cậu.

Cậu nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi mẹ vẽ trong phòng tranh, cậu sẽ kiễng chân ghé vào bàn bên cạnh mẹ, âm thầm phân biệt những màu mẹ dạy cậu, như là màu đất son, màu chu sa, màu xanh lá cây, màu đỏ tía. Có lúc mẹ phát hiện ra cậu, sẽ một tay cầm bút vẽ, một tay dịu dàng ôm cậu vào lòng, chỉ vào góc màu đậm của bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng dạy: "An An của mẹ, nhìn này, đây là màu xanh lam ngọc. Nhớ kỹ nè, màu chàm được chia thành hai sắc thái, màu xanh lam ngọc, màu xanh nước biển từ đó mà ra."

Cậu nhớ rõ những đêm hè oi bức, khi cậu cúi đầu vẽ lên bản mẫu tập vẽ trên bàn đá trong sân nhỏ của ông cụ, tiếng ve kêu râm ran, ông cụ đầu đầy mồ hôi ngồi trên ghế mây cũ phe phẩy chiếc quạt hương bồ, miệng mắng cậu mệnh ấm, nhưng vẫn kiên nhẫn quạt cho cậu từng đợt gió mát xen lẫn mùi hương dành dành.

Ông cụ từng nói, vải vẽ tranh tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả thế giới trong mắt người họa sĩ, mỗi một nét mực nước đều là biểu đạt tình cảm của họa sĩ. Ông cụ đã dạy cậu bài đầu tiên về Đan thanh*, yêu cầu cậu phân biệt các loại cảm xúc trong bức tranh. Thông qua giấy Tuyên Thành, người khác có thể nhìn thấy thế giới trong lòng của người họa sĩ, cho nên nội tâm người họa sĩ sẽ không bao giờ cô độc. Mà ông cụ hy vọng Lộc Dư An không bao giờ cô độc.

*Đan 丹chỉ màu đỏ, *thanh 青 chỉ màu xanh,

Đan Thanh (丹青) trong hội họa Trung Quốc chỉ các màu sắc cơ bản thường được dùng trong tranh thủy mặc, đặc biệt là màu đỏ và màu xanh. Thuật ngữ này cũng thường được sử dụng để nói về hội họa nói chung, gợi ý đến sự kết hợp của các màu sắc này trong tác phẩm nghệ thuật.


Kiếp trước dù là đoạn thời gian sau cùng đó, cậu vẫn nghiêm túc nghe ông cụ nói, không dừng vẽ tranh, cho nên đến cuối cùng, cậu cũng không cô độc.

Cậu biết chuyện Thủy mặc Đan thanh này, cậu chưa bao giờ cố ý gạt Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, chỉ có điều bọn họ chưa bao giờ để ý, chỉ coi đây là thủ đoạn nhỏ cậu muốn so sánh hơn thua với Lộc Dữ Ninh.

Quả thật cậu rất muốn so sánh hơn thua với Lộc Dữ Ninh, nhưng duy nhất có vẽ tranh là không phải.

"Cộc cộc cộc--" Tiếng gõ cửa đâu được hai ba tiếng, cửa phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra, giống như tiếng gõ cửa lúc đầu chỉ là để thông báo, cũng không cần trưng cầu người bên trong cho phép.

Mà người đến đó đúng là không cần thật.

Lộc Chính Thanh vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa đi vào, dưới mắt hiện lên xanh đen, trên người là chiếc áo sơ mi mặc hôm qua đã đầy nếp nhăn.

Hiếm khi nào ông nhếch nhác như vậy, hiển nhiên đêm qua có lẽ đã trằn trọc đến khuya.

Nhưng dù sao, ông vẫn đến tìm Lộc Dư An trước tiên. Nếu là Lộc Dư An của ngày trước, cậu sẽ vừa lo sợ vừa hạnh phúc vì được quan tâm, vì cậu biết Lộc Chính Thanh bận rộn nhiều việc.

Trong quá trình Lộc Dư An trưởng thành, không có kinh nghiệm ở chung với loại trưởng bai nam tính uy nghiêm này. Vào lần đầu tiên tiếp xúc với trưởng bai nam tính uy nghiêm như vậy cậu thậm chí co quắp đến nỗi không nói được lời nào.

Ba nuôi của cậu là một kẻ nghiện rượu không thể chữa, mỗi lần về nhà luôn nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và kèm theo mẹ nuôi Vương Như Như khóc nức nở.

Lộc Chính Thanh là một người hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với mọi hình dung của cậu về một người ''ba''.

Nếu là Lộc Dư An trước kia, nhất định sẽ đau lòng vì trạng thái của Lộc Chính Thanh, nhưng bây giờ cậu chỉ là miễn cưỡng tựa vào trên bàn sách, đẩy bản phác thảo tới bên kia bàn sách, tùy ý ném mấy viên thuốc lại vào ngăn kéo.

"Cạch" một tiếng đóng lại ngăn kéo.

Cậu mới bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Lộc Chính Thanh, giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại: "Có việc?"

Sống lại một lần, Lộc Dư An hiểu được có thể làm cho Lộc Chính Thanh vội vàng như vậy thậm chí không để ý tới bản thân chỉ có thể là Lộc Dữ Ninh . Lộc Chính Thanh là người ba hoàn hảo, nhưng không phải của cậu.

Bị hỏi ngược khiến Lộc Chính Thanh sững sờ, ông nhìn đứa con trai thứ hai mới gặp ngày hôm qua trước mắt, gò má thiếu niên bởi vì ngủ lâu nên hơi ửng hồng, mái tóc luôn hất ngược lên. Bởi vì liên quan đến mới tỉnh ngủ nên đôi mắt hơi rũ xuống, che khuất vết sẹo trên ấn đường, thậm chí sự hung hãn trên người cũng tiêu tán, giống như là dã thú đã thu lại nanh vuốt của mình, thậm chí có vẻ dịu ngoan, nhưng mà trong dịu ngoan này lại có xa cách. Thiếu niên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ông một lần.

Dĩ nhiên ông cảm thấy hơi kỳ lạ, trong lòng mơ hồ có một giọng nói cho ông biết không đúng lắm, nhưng ông lại không biết là vì sao.

Lộc Chính Thanh nhanh chóng vứt những cảm giác hoang đường này ra sau đầu, che đi mệt mỏi trong mắt, nhớ tới mục đích của mình, hai mắt sắc bén dừng ở trên người Lộc Dư An, thấy rõ từng biến hóa vẻ mặt của cậu: "Tối hôm qua Tiểu Ninh lên cơn hen suyễn, hen suyễn bộc phát có thể lớn có thể nhỏ, thuốc xịt hen suyễn rất quan trọng với bệnh nhân, cũng may hôm qua may dì Lý trở về sớm, nếu không....."

Ông khẽ thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lộc Dư An.

Lộc Chính Thanh vừa nói như vậy, Lộc Dư An lập tức nhớ tới chuyện gì.

Kiếp trước vào lúc này, cậu bởi vì đánh nhau với giáo viên thực tập của trường ở sau núi, bị Lộc Dữ Ninh phát hiện, cậu ta gọi những giáo viên khác trong trường đến, kết quả trở nên lớn chuyện, Lộc Chính Thanh trong cơn tức giận bắt cậu xin nghỉ ở nhà nhận thức lỗi lầm của mình.

Đêm qua người giúp việc trong biệt thự được nghỉ, trong nhà chỉ có hai người là cậu và Lộc Dữ Ninh . Hai người bọn họ từ trước đến nay không có gì để nói, vừa về đến nhà là ai về phòng nấy, cơ thể cậu không thoải mái nên nghỉ ngơi sớm, nhưng không thể nào ngờ tới, Lộc Dữ Ninh lên cơn hen suyễn, thuốc xịt hen suyễn bên người cũng tìm không thấy.

Nếu không có dì Lý người giúp việc về sớm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Cậu ngủ rất say.

Thẳng đến ngày hôm sau, mới biết được Lộc Dữ Ninh té xỉu trước cửa phòng bọn họ - Lộc Dữ Ninh cầu cứu với cậu, ghé vào cửa phòng cậu gõ một phút, thế nhưng cậu không mở cửa.

Trong mắt những người khác không thể nghi ngờ gì là cậu suýt chút nữa đã hại chết Lộc Dữ Ninh .

Nhưng cậu thật sự không nghe thấy. Thính giác bên tai phải của cậu gần như bằng không, chuyện này cậu không cho ai biết. Thính giác bên tai trái của cậu vẫn nguyên vẹn nên không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt, vì vậy cũng chẳng có ai phát hiện.

Nhưng mấy năm trước cậu bị chứng đau nửa đầu rất nghiêm trọng, sau đó cậu phát hiện ngủ bên trái có thể giảm bớt mất ngủ. Bởi vì chỉ cần cậu ngủ bên trái, cậu sẽ hầu như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài, cộng thêm hôm qua cậu hơi sốt. Thậm chí ngay cả sau khi Lộc Chính Thanh chạy về nhà, trong nhà rối loạn cũng không đánh thức cậu.

Kiếp trước sau khi xảy ra chuyện này, cậu khô khan giải thích với Lộc Chính Thanh, cậu không nghe thấy gì hết. Cậu biết lý do của mình rất khó tin, dù sao cậu có thái độ thù địch với Lộc Dữ Ninh từ lâu, hơn nữa lần này mình bị trường học đuổi về nhà có thể coi như là bị Lộc Dữ Ninh đâm chọt.

Động tĩnh lớn như vậy, tại sao cậu lại không nghe thấy.

Để giải thích, thậm chí cậu nghĩ rằng, cậu có thể nói ra bí mật tồi tệ nhất của mình - cậu là một người điếc.

Nhưng cậu chỉ giải thích một câu, ba đã tin cậu.

Cậu còn nhớ rõ những lời ba nói khi đó, cũng giống hệt như bây giờ.

"Bệnh hen suyễn bộc phát có thể lớn có thể nhỏ, thuốc xịt hen suyễn rất quan trọng đối với Lộc Dữ Ninh ."

"Con và Tiểu Ninh đều là con của nhà họ Lộc, ba đều yêu thương các con như nhau."

Cậu rất vui, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ba nói yêu cậu.

Nhưng lần này thì không giống nữa.

Dưới đôi mắt soi mói của Lộc Chính Thanh, cậu đã hiểu ra điều mà kiếp trước cậu không hiểu.

Bệnh hen suyễn bộc phát có thể lớn có thể nhỏ, thuốc xịt hen suyễn rất quan trọng đối với Lộc Dữ Ninh .

_____cho nên con không nên không biết nặng nhẹ lấy thuốc xịt của Ninh Ninh.

Con và Tiểu Ninh đều là con của nhà họ Lộc, ba đều yêu thương các con như nhau.

_____cho nên con không thể bởi vì ghen tị mà trơ mắt nhìn Ninh Ninh phát bệnh.

Thật ra cậu có nói gì cũng không quan trọng, Lộc Chính Thanh đã nhận định cậu có tội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro