Chương 30:

Trời còn chưa sáng, Long Ngọ đã dậy rồi. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà chừng một phút mới rời giường. Cô thả nhẹ động tác nhất có thể để tránh đánh thức Thi Sơn Thanh bên cạnh.

      Rửa mặt xong đi ra, Long Ngọ cầm di động xem giờ, mới sáu giờ thôi. Khách sạn vẫn đang chìm trong yên tĩnh, ngoại trừ tiếng còi thuyền cập bờ thỉnh thoảng truyền đến từ cách đó không xa.

      Trong lúc nhất thời không có việc gì để làm, Long Ngọ ngồi lại lên giường, bất giác nhìn Thi Sơn Thanh phía đối diện còn đang ngủ say. Có thể nhìn ra cậu đang rất thư thái, lông mi xòe ra toàn bộ, đầu hơi nghiêng, vài sợi tóc ngắn lộn xộn nằm rải rác trên gối đầu màu trắng.

      Giống một đứa bé, Long Ngọ nghĩ thầm, chỉ có trẻ con mới cuộn tròn lòng bàn tay, để ở bên mặt lúc đang ngủ thôi.

      Rốt cuộc cũng là hành vi không lễ phép, Long Ngọ nhìn sang liền dời đi ngay. Bọn họ chỉ nán lại đây hai ngày, Long Ngọ mang một chiếc máy tính đã là cực hạn rồi, sách thì đừng nghĩ. Long Ngọ muốn mở máy tính để làm cho xong bảng số liệu ngày hôm qua, nhưng sẽ có tiếng bàn phím nên cô đành từ bỏ.

      Vừa đúng lúc này, di động Long Ngọ rung lên, cô cầm lên nhìn: Là anh họ xa của cô gửi email.

      Long Ngọ vừa mở ra liền thấy, một ảnh bìa xanh xanh đỏ đỏ lập tức nổ tung trước mặt cô. Long Ngọ nhìn mà đau mắt, vội thoát ra rồi gửi tin nhắn hỏi xem anh họ xa của cô có chuyện gì.

      【Ngọ Ngọ ơi, anh thấy cuốn tiểu thuyết này rất là hay đấy! Đề cử, đề cử nha! 】

      Không biết anh họ xa của cô cài đặt kiểu chữ thế nào, mà tin nhắn gửi đến lại to hơn gấp hai, gấp ba lần so với điện thoại của người bình thường, lại còn đỏ như máu.

      【Anh, anh không đi học à? 】

      Long Ngọ trực tiếp bỏ qua tin nhắn bên trên, hỏi.

      【Ngọ Ngọ này, cuộc sống là phải thỏa ý, sao có thể vì mấy tiết học mà bỏ quên sở thích của mình chứ hả. 】

      Long Khắc Phương ở nước Mỹ xa xôi, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lướt qua vẻ si mê, tiếp tục phấn khích phát canh gà nhân sinh cho cô em họ thân yêu của mình.

      Gen của người nhà họ Long đều tốt, cậu bé nào cũng khôi ngô tuấn tú, chân thì dài. Cô bé.. Đương nhiên cũng khôi ngô tuấn tú, chân cũng dài luôn.

      Anh hai của Long Hoành sinh được một thằng nhóc, chính là Long Khắc Phương. Thành tích của anh ấy vẫn luôn hạng đầu, cuối cùng đi thì đi du học ở Mỹ. Có điều anh ấy thường hay vùi mình vào nghiên cứu truyện tranh thiếu nữ, tiểu thuyết thiếu nữ, còn có ý đồ quán triệt tư tưởng đó cho Long Ngọ nữa.

      Người nhà họ Long đều như vậy, lúc không cười thường rất dọa người. Chẳng hạn như những nữ sinh ở Mỹ muốn tiếp cận Long Khắc Phương, nhìn thấy khuôn mặt lạnh và mái tóc cắt ngắn của anh ấy, thì đáy lòng không ngừng nổi sóng lăn tăn: Ồ, chẳng lẽ đàn ông châu Á đều nghiêm túc và tự kiềm chế như Long vậy ư? Quả là mê người!

      Lại nhìn đàn ông nước mình ở trước mặt, nữ sinh tóc vàng chẳng thèm: Chẳng giống đàn ông Mỹ cả ngày chỉ biết cua gái.

      Long Ngọ nhìn tin nhắn anh họ xa gửi tới thấy thật bất đắc dĩ, còn không phải muốn mình đọc hết cuốn tiểu thuyết mà anh ấy gửi tới đấy sao. Không phải cô kỳ thị mấy thứ này, chỉ là căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của cô thì có vài thứ đọc sẽ đau mắt đấy.

      Có điều Long Ngọ là cô em tri kỷ, để ủng hộ sở thích của anh họ xa mình, cô định bụng sẽ đọc qua cuốn tiểu thuyết có tên 《Tổng giám đốc nữ bá đạo và trợ lý nam thùy mị 》 này, dù sao thì hiện tại cũng chẳng có chuyện để làm mà.

      Mở ra, trang bìa màu sắc rực rỡ kia lại khiến Long Ngọ như bị đánh mạnh một cái, cô nhanh chóng lật sang trang khác:

      “Tổng giám đốc nữ nghiêm mặt ném văn kiện tới dưới chân trợ lý nam, giẫm lên đôi giày cao gót như nữ hoàng đi đến trước mặt trợ lý nam tuấn tú. Cô ta dùng ngón tay dài nhọn trắng bóc nâng cằm anh ta lên, cúi đầu…”

      Tuy rằng cuốn tiểu thuyết này không được logic, câu văn thì quái gở, nhưng dựa vào ý chí cường đại của mình, Long Ngọ vẫn đắm chìm trong đó.

      Tối qua Thi Sơn Thanh ngủ rất sâu, giấc ngủ của cậu luôn có chất lượng tốt. Dụi dụi mắt, Thi Sơn Thanh khẽ trở mình liền phát hiện Long Ngọ bên cạnh đã dậy rồi.

      Cô không bật đèn, bởi vì lúc này vẫn có rèm che lại nên trong phòng hơi tối. Ánh sáng từ màn hình di động chiếu lên mặt Long Ngọ, vẫn là cái mặt đơ trước sau như một, chẳng qua đang nhăn mày.

      Thi Sơn Thanh nằm nhoài nhìn chằm chằm Long Ngọ một lúc, trong lòng thì thấy tò mò: Người chỉ xem di động là một công cụ truyền tin như Long Ngọ, sao mới sáng sớm đã ngồi đó xem di động nhỉ, còn không chịu nhúc nhích nữa.

      “Long Ngọ.” Thi Sơn Thanh đặt mặt giữa hai tay, khẽ gọi một tiếng. Bởi vì cậu vừa tỉnh ngủ nên giọng còn mang theo âm mũi.

      Lúc này Long Ngọ mới phát hiện Thi Sơn Thanh đã tỉnh rồi, cô thả di động xuống rồi hỏi: “Làm sao thế?”

      “Cậu đang làm gì đó?” Thi Sơn Thanh vẫn nằm trong ổ chăn, khóe môi mang theo chút ý cười, trong đôi mắt màu đen đều là hiếu kỳ.

      Long Ngọ nhạy bén nhận ra Thi Sơn Thanh đang hơi lơ mơ, đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

      “Đọc tiểu thuyết.” Long Ngọ nói thật.

      “Tiểu thuyết gì thế, xem được không?” Thi Sơn Thanh phải hỏi cho rõ ràng.

      Quả nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, Long Ngọ nghĩ thầm. Từ trước tới nay cậu luôn hiểu cách tiến lùi, chưa từng thấy cậu thể hiện rõ tâm tình của mình.

      “Tôi gửi qua cho cậu nhé.” Long Ngọ chọn mấy cái trên điện thoại di động, rốt cuộc cô cũng không thể bình luận không tốt về trình độ sở thích của anh họ xa của mình được.

      “Được!” Thi Sơn Thanh vẫn nằm đó, ngoan ngoãn nói.

      Tay Long Ngọ hơi dừng lại, cô chợt nhớ lại lúc về nhà ăn Tết, đứa trẻ con mới mấy tuổi ở nhà hàng xóm cũng rất thích làm nũng và cũng rất ngoan. Long Ngọ rất thích nó, bởi vì đứa bé kia là một trong mấy đứa không sợ cô hiếm thấy.

      Ước chừng phải mười phút sau, sự im lặng trong phòng được thể hiện rõ, có sự xấu hổ bắt đầu bao phủ.

      Thi Sơn Thanh vẫn nằm trong ổ chăn ảo não mà nhắm mắt lại, đây là nguyên nhân mà từ khi vào cấp hai cậu bắt đầu không cho người khác vào phòng mình! Thật sự làm giảm sút phong độ của cậu rồi.

      “Mau dậy đi nào, lát phải xuống tập hợp nữa đấy.” Long Ngọ phá vỡ sự im lặng.

      Thi Sơn Thanh lặng lẽ rời giường, bắt đầu vệ sinh. Long Ngọ đi đến cửa sổ kéo rèm ra, căn phòng lập tức sáng sủa lên không ít.

      Khách sạn này khá rộng, hơn nữa bọn họ đang ở tầng năm, đưa mắt nhìn là có thể thấy bến tàu. So với khách sạn thì bến tàu đã sôi nổi hơn nhiều, có thuyền bè lui tới và nhóm công nhân không ngừng qua lại.

      “Xong chưa?” Long Ngọ nghe được tiếng Thi Sơn Thanh đi ra, thì xoay người hỏi.

      “Rồi.” Thi Sơn Thanh trông đã tỉnh táo hoàn toàn, bình tĩnh đứng ở đó, nếu như không nhìn vành tai màu đỏ bên dưới mái tóc rối.

      Hai người thu dọn vài thứ rồi đi xuống tầng một.

      Vừa ra khỏi thang máy thì vừa lúc đụng phải mấy đôi sinh viên, ánh mắt mọi người đều khác nhau, đủ loại tin tức được trao đổi trong ánh mắt của bọn họ. Mà hai vị đương sự thì lại chẳng hề phát hiện ra, chào hỏi xong một cách hết sức tự nhiên.

      “Đến đủ cả chưa?” Giáo viên nam trầm giọng nói, “Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn sáng. Buổi sáng các em lại ráng chịu vất vả một chút, đến buổi chiều là các em có thể đi ngắm cảnh xung quanh rồi.”

      “Dạ!” Mọi người cùng đồng thanh.

      Trong sự vô tình hay cố ý của mọi người, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ lại ngồi cùng nhau lần nữa.

      Chẳng qua tầm mắt của mọi người nhanh chóng đã bị dời đi, người phụ trách lại đến. Nhân lúc bọn họ ăn cơm, anh ta liền nói về quá trình làm việc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro