Chương 50:
Gần đây Long Khắc Phương rất không vui. Cuối tuần trước anh ấy ở nhà chờ Long Ngọ đến để tâm sự với nhau, kết quả em gái nhà mình chỉ gọi một cuộc điện thoại nói con bé đã làm lành với bạn, nên muốn ra ngoài chơi.
Haiz! Thế giới này không phải chốn cho chó độc thân mà!
Công việc của anh ấy đã được giải quyết xong ở Mỹ rồi, không còn áp lực công việc nên lần này về nước hoàn toàn được thả lỏng bản thân. Chỉ là anh ấy không ngờ vừa về đã bị cách thể hiện tình cảm của em gái mình làm cho thành buồn bực.
Đúng vậy, theo Long Khắc Phương thấy, Long Ngọ chẳng qua chỉ lấy cớ xin anh ấy chỉ dạy để thông báo rằng con bé đã thoát khỏi kiếp độc thân mà thôi.
“Khắc Phương này, chiều nay cháu có rảnh không?” Trần Tú gõ cửa từ bên ngoài hỏi.
“Thím ạ, cháu có, sao thế ạ?” Long Khắc Phương đứng dậy mở cửa.
“Chiều nay thím và chú của cháu đều có lớp, không thể nghỉ.” Trần Tú lấy ra hai hộp đồ từ phía sau, “Vừa nãy thím mới mua ít trái cây tươi ở Dương Kiều, cháu mang đến trường đưa cho Ngọ Ngọ hộ thím nhé.”
“Thím ơi, không có của cháu ạ?” Long Khắc Phương nhận lấy, giả bộ ghen tị.
Trần Tú đã biết rõ trò này của cháu mình, nên cười mắng: “Tham ăn! Chú của cháu đang đi rửa rồi, lát nữa ra ăn nhé.”
Tuy Long Khắc Phương không học ở đại học D, nhưng vì công việc của hai vợ chồng Long Hoành nên anh ấy rất quen thuộc nơi này.
Năm giờ chiều, theo số nhà Trần Tú đã nói, Long Khắc Phương quen cửa quen nẻo tới được nhà ký túc xá của Long Ngọ. Sau đó anh ấy gọi điện thoại cho Long Ngọ, bảo cô xuống dưới lầu.
Một người đàn ông đẹp trai lạ mắt, lại cầm túi đồ đứng dưới ký túc xá nữa, nhìn thế nào cũng khiến những người khác ghen tị với cô nữ sinh nào đó mà anh ấy đang đợi.
“Không có ở phòng? Em đang ở đâu?” Long Khắc Phương nhíu mày. Thím anh ấy xem thời khóa biểu của Long Ngọ, biết chiều nay con bé không có lớp nên mới bảo mình tới.
Long Ngọ đầu bên kia đang nhìn Thi Sơn Thanh bên cạnh, nói không rõ ràng: “Trường học.”
“Thư viện?” Long Khắc Phương nghe ra cô đang đè thấp giọng, liền vô thức nói nhỏ hơn.
“Không, hồ nước ở cửa Nam của trường.”
“…” Hồ tình nhân? Anh ấy đã quấy rầy chuyện tốt của đôi tình nhân ư? Long Khắc Phương nhìn cái túi mình đang xách trong tay, rồi quyết định phải đi quấy rầy một trận mới được.
“Anh đi tìm em, thím có bảo anh mang vài thứ cho em đấy.” Nói xong Long Khắc Phương lập tức cúp máy, sợ Long Ngọ nói sẽ về.
“…” Long Ngọ nghe đầu bên kia truyền đến tiếng ngắt máy, thì miệng khẽ nhếch, nuốt những lời muốn nói vào lại.
“A Ngọ, làm sao vậy?” Thi Sơn Thanh đặt cằm mình lên đầu gối đang gập, quay đầu mềm giọng hỏi, “Phải đi à?”
“Không.” Long Ngọ lắc đầu, nhìn quầng thâm mắt thấy rõ trên khuôn mặt trắng bóc của Thi Sơn Thanh thì đau lòng. Giữa trưa cậu gửi tin nhắn cho cô nói áp lực quá lớn, muốn ra ngoài giải sầu với cô. Long Ngọ hoàn toàn có thể hiểu được, năm nay Thi Sơn Thanh chỉ mới hai mươi lại phải thử quản lý một công ty lớn như thế, người bình thường sao có thể tưởng tượng được gánh nặng trên vai cậu.
Một người nào đó thành thạo chuyện công ty, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà lấy tiểu thuyết ra nghiên cứu, không hề biết suy nghĩ của Long Ngọ vào giờ phút này, vẫn tận sức tỏ ra yếu đuối trước mặt Long Ngọ.
“A Ngọ.”
“Ừ.”
“Nghỉ hè cậu đến thành phố A chơi với tớ được không?” Lừa người trước rồi nói sau.
“Thành phố A…” Long Ngọ hoảng hốt mất một lúc mới nói, “Nghỉ hè tôi có việc rồi.” Cô phải đi theo Lôi Thật.
“Chỉ mấy ngày thôi cũng không được à?” Thi Sơn Thanh cụp mắt, lông mi dày khẽ run lên. Rơi vào mắt Long Ngọ, cực kỳ giống vẻ mất mát.
Long Ngọ vội vàng nói: “Có thể đến thành phố A chơi mấy ngày.” Cùng lắm thì xin Lôi Thật nghỉ hai ngày.
“Thật hả?” Trên khuôn mặt của Thi Sơn Thanh lập tức tràn ý cười, vẻ kiêu ngạo chẳng còn sót lại chút nào.
“Ừ.”
Long Khắc Phương đến hồ tình nhân ở cửa Nam liền thấy được Long Ngọ ngay. Giữa nhóm tình nhân bình bình thường thường, Thi Sơn Thanh thật sự gây chú ý. Long Khắc Phương thấy cậu trước rồi mới tìm được Long Ngọ.
Chậc! Không ngờ em gái của anh đây tẩm ngẩm tầm ngầm lại quen được cậu bạn trai đẹp trai như thế. Thím của mình thích nhất là những cậu kiểu này, quả nhiên Long Ngọ được di truyền từ thím của mình.
“Tiểu Ngọ.” Long Khắc Phương đến gần liền gọi.
Long Ngọ đưa lưng về phía Long Khắc Phương, một tiếng gọi này của anh ấy đã để Thi Sơn Thanh phát hiện ra trước. Thi Sơn Thanh nhìn người đàn ông đang đi về hướng bọn cậu, đồng tử hơi co lại: Là anh ta!
Sau khi Long Ngọ thấy Long Khắc Phương đã đến thì lập tức đứng lên từ mặt cỏ, sau đó Thi Sơn Thanh cũng đứng lên theo.
Long Khắc Phương đưa tay ra ôm Long Ngọ, ngoài cười nhưng trong không cười hất cằm về phía Thi Sơn Thanh: “Cậu này là?”
Nhìn thấy Long Khắc Phương khoát tay lên vai Long Ngọ, đáy mắt Thi Sơn Thanh lóe lên vẻ tàn bạo rồi biến mất cực nhanh. Nghe Long Khắc Phương nói thế liền thấp thỏm, không biết Long Ngọ sẽ giới thiệu mình như thế nào.
Long Ngọ không nhận ra sóng ngầm giữa hai người đàn ông, vẫn nói với Long Khắc Phương: “Đây là bạn em, Thi Sơn Thanh.” Sau đó quay đầu giới thiệu với Thi Sơn Thanh, “Anh tôi.”
“… ? !” Thi Sơn Thanh nhìn người đàn ông đối diện đang ra vẻ “Sợ chưa”, “Còn không lấy lòng anh đây đi”, thì đột nhiên không biết phải làm sao.
“Cậu này cũng học trường em à?” Long Khắc Phương chẳng cần biết lễ phép hay không lễ phép, chỉ liếc mắt rồi lập tức nói với Long Ngọ.
“A Thanh cùng lớp với em.” Long Ngọ nói xong thì nhìn sang Thi Sơn Thanh. Cảnh này rơi vào mắt Long Khắc Phương, sở thích của đôi tình nhân này là rải thức ăn cho chó chắc.
“Chào anh.” Thi Sơn Thanh nén lại niềm vui trong lòng, lịch sự vươn một bàn tay về phía Long Khắc Phương chào hỏi.
“Chào, cậu!” Long Khắc Phương cắn hàm răng, đưa tay bắt tay Thi Sơn Thanh.
“Anh, anh tìm em làm gì thế?” Long Ngọ hỏi.
“À.” Bấy giờ Long Khắc Phương mới nhớ ra việc chính. Anh ấy đưa chiếc túi cho Long Ngọ rồi nói: “Thím nhờ anh mang đồ cho em, rửa hết rồi đấy chỉ cần ăn thôi.”
“Phiền anh rồi.”
“Hai đứa đi ăn với anh đi, anh đói bụng quá.” Long Khắc Phương nói không hề khách khí, anh ấy muốn đến gần để quan sát bạn trai của em gái mình. Ngoại hình đẹp, chẳng biết có hay trêu hoa ghẹo nguyệt không. Theo anh ấy thì đàn ông tốt trên đời chẳng có mấy, chỉ có đàn ông họ Long bọn họ là khá tốt thôi.
Thi Sơn Thanh vội vàng muốn đi chung đường với người nhà của Long Ngọ, đương nhiên đồng ý ngay.
Ba người đi về phía cổng trường, dọc theo đường đi không ngừng có người nhìn vào họ. Dù sao cả ba người ai cũng chân dài, đi chung với nhau đều cùng đón gió.
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?” Long Khắc Phương hỏi Thi Sơn Thanh đi bên trái.
“Em quen A Ngọ khi cô ấy vừa quay lại trường.” Thi Sơn Thanh tốt tính trả lời.
Chưa đến một năm đã dụ dỗ Tiểu Ngọ nhà bọn họ rồi, còn “A” đến “A” đi nữa chứ! Long Khắc Phương bất bình nghĩ. Về phần sao không phải là Long Ngọ làm quen Thi Sơn Thanh trước, Long Khắc Phương sẽ không bao giờ nghĩ. Dù sao trước đây tính cách của Tiểu Ngọ nhà bọn họ chính là ba ngày không nói được hai câu, nên không thể nào chủ động quan tâm thằng nhóc này được, dám chắc là thằng nhóc này quá dính mới thành công quấn vào Tiểu Ngọ.
Gần trường học có không ít nhà hàng, Thi Sơn Thanh chọn chẳng mấy khó khăn, tiếp đón Long Khắc Phương thỏa thỏa đáng đáng. Long Khắc Phương cũng bắt chéo chân như một đại gia chờ cậu hầu hạ.
“Anh?” Lúc Thi Sơn Thanh đi lấy đồ uống, Long Ngọ nhíu mày, “Hôm nay anh sao thế?” Anh cô ở trước mặt người ngoài ít khi như vậy, từ trước đến nay đều rộng rãi và đúng mực.
“Anh xem giúp em con người cậu ta thế nào mà?” Long Khắc Phương ủ dột.
“Cái gì thế nào?” Long Ngọ khó hiểu.
“Anh đương nhiên phải quan sát bạn trai em cẩn thận, lỡ như cậu ta là một kẻ trăng hoa thì sao?” Long Khắc Phương ghé sát vào nhỏ giọng nói thầm với Long Ngọ.
“…” Rõ ràng như thế nên Long Ngọ cũng nghe hiểu, cô bất đắc dĩ: “Anh ơi, anh nghe ai nói vậy, A Thanh chỉ là bạn thân của em thôi mà.” Long Ngọ nghĩ rằng Long Khắc Phương đã nghe được mấy tin đồn ở trường. Trên phương diện quan hệ xã giao, anh cô cứ như cá gặp nước.
Không phải em tự nói đó chứ? Long Khắc Phương thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Ngọ liền nuốt những lời này xuống. Lúc Thi Sơn Thanh quay lại thì anh ấy vẫn con đang nghĩ xem đoạn đối thoại giữa hai người vào tuần trước đã sai sót ở đâu.
Đâu có đúng! Ánh mắt của Long Khắc Phương vòng qua vòng lại trên người Thi Sơn Thanh. Nếu cậu này mà không thích em gái mình, thì mình lập tức nhảy từ tầng hai xuống. Nhìn ánh mắt hận không thể dính vào người Long Ngọ kia đi, còn thường hay cười với em gái mình nữa.
“Anh… anh.” Long Ngọ gọi mấy tiếng mới khiến Long Khắc Phương thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Anh, anh không thích khẩu vị nhà hàng này à?” Thi Sơn Thanh lễ phép hỏi.
“Khụ, khụ, không hề, rất ngon.” Đã chưa phải là người yêu thì Long Khắc Phương cũng không làm khó Thi Sơn Thanh nữa. Vả lại… Long Khắc Phương nhìn Thi Sơn Thanh với vẻ đồng tình, đứa đầu gỗ như em gái mình, còn chưa biết phải đến khi nào mới mở mang đầu óc đâu.
Long Khắc Phương đã không còn cố ý làm khó dễ, lại thêm Thi Sơn Thanh giở thủ đoạn nói chuyện làm ăn để dụ dỗ Long Khắc Phương, thì tạm thời trên bàn ăn đúng là hết sức hòa hợp.
Sau vài vòng, sự đồng tình của Long Khắc Phương với Thi Sơn Thanh đã tăng lên rất nhiều. Đợi đến khi sắp phải đi anh ấy còn vỗ vai Thi Sơn Thanh rồi nói: “Em trai này, gánh nặng đường xa đấy!”
“…” Long Ngọ theo sau, cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Một người đàn ông như Long Khắc Phương chẳng cần người khác đưa về, cho nên vừa ra khỏi nhà hàng liền tự bắt xe đi về.
“Về nghỉ ngơi sớm đi.” Long Ngọ vừa đi vừa nói với Thi Sơn Thanh. Quầng thâm dưới mắt của cậu rất rõ, Long Ngọ thấy mà kinh.
“Được ~” Tâm trạng của Thi Sơn Thanh đang tốt, tảng đá luôn đè trong lòng đã rơi xuống đất, bây giờ Long Ngọ có nói gì thì cậu đều sẵn lòng đồng ý.
Đồ mà Long Khắc Phương vừa mang đến, Long Ngọ vẫn xách trong tay, lúc này mới mở ra xem.
Trong hai hộp thủy tinh đựng đầy trái cây, hẳn là quả dại hái từ trên núi. Kích thước quả không lớn, bề ngoài cũng không được đẹp, nhưng ăn rất ngon.
Trước đây Long Ngọ từng ăn rồi, Trần Tú hay thích mua, nhưng cả năm cũng chẳng mua được ba lần.
Long Ngọ lấy ra một hộp từ trong túi đưa cho Thi Sơn Thanh, “Cái này ăn ngon lắm.”
“A Ngọ…” Thi Sơn Thanh không muốn lấy. Đây là đồ mà người nhà của Long Ngọ đem đến, cậu lấy lại không được hay.
“Một mình tôi ăn không hết đâu.” Có điều chắc mình Tiểu Trừng đã có thể ăn hết. Long Ngọ phân tâm thầm nghĩ, cô chỉ muốn để Thi Sơn Thanh nếm thử những thứ cô thấy ngon.
Thi Sơn Thanh yên lặng nhìn Long Ngọ một lúc mới đưa tay nhận lấy, cậu không muốn khiến cô mất hứng.
“Quả này không ngọt lắm lại hơi chua, cậu đừng ăn quá nhiều vào một lần, sẽ chua lắm đây.” Long Ngọ luôn vô thức nói rất nhiều với Thi Sơn Thanh.
“Được.” Thi Sơn Thanh dựa vào sự kiềm chế mạnh mẽ của mình mới nhịn mà không nói ra lời trong lòng. Đợi thêm nào… A Ngọ mới chỉ coi mình là bạn, qua một thời gian nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro