🌸 CHƯƠNG 1: BUỔI SÁNG LƯỜI BIẾNG & MỘT CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
6:30 sáng
Píp píp píp...
Tiếng chuông báo thức réo vang inh ỏi trong căn phòng trọ nhỏ giữa khu ký túc xá sinh viên vắng lặng. Vy với tay tắt đồng hồ, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Phải mất thêm mười lăm phút cuộn tròn trong chăn, cô mới lết được khỏi giường, lê từng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm hai đại học — nghe thì có vẻ "thiêng liêng", nhưng với Vy, nó vẫn chỉ là một buổi sáng ngái ngủ như bao sáng đầu tuần khác.
Cô vốn không tha thiết chuyện ăn sáng. Vơ vội hộp sữa, nhét vài viên kẹo ngậm vào miệng để đỡ lạt, rồi khoác balo lên vai. Sau ba tháng nghỉ hè được ngủ nướng đến tận trưa, việc quay lại lịch học sớm như một cú sốc tâm lý không hề nhẹ. Đã vậy tối qua cô còn thức khuya đọc truyện, đến khi mắt díp lại mới chịu buông điện thoại.
8:00 – Giảng đường D3
Trễ năm phút. Vy gần như lao vào giảng đường với tốc độ tên lửa, cố tìm một chỗ quen thuộc ở dãy cuối – nơi trú ẩn của hội "mọt ngủ" thứ thiệt.
Giảng viên vẫn chưa tới. Không khí trong giảng đường nháo nhào như phiên chợ Tết. Nhóm sinh viên tụm lại kể chuyện hè, khoe ảnh du lịch, chia sẻ lịch học kỳ mới. Vy thì chỉ mong tìm được một chỗ yên tĩnh để úp mặt xuống bàn, ngủ bù vài phút.
Vừa định hạ mông xuống một vị trí quen thuộc thì cô khựng lại – chỗ đó đã bị chiếm. Một cậu bạn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tay đeo đồng hồ đen bóng, sơ mi trắng đơn giản nhưng chỉn chu. Trông lạ hoắc.
"Ủa... lớp có người mới à?" – Vy nhíu mày, thầm nghĩ.
Cậu ta không giống sinh viên mới chuyển lớp, có lẽ là dạng ít đi học, hoặc sinh viên khoa khác học chung học phần. Đại học mà – lớp học toàn người lạ, có môn học là có thể đụng độ bất kỳ ai.
Vy hơi ngần ngừ, cuối cùng đành ngồi xuống hàng ghế phía sau cậu ta. Ngay khoảnh khắc đặt balo xuống bàn, cậu ấy quay nhẹ đầu lại, ánh mắt lướt qua cô – đen sâu, lãnh đạm nhưng không lạnh lùng. Vy giật nhẹ mình, gật đầu chào theo phản xạ.
Cậu ta cũng gật nhẹ, đủ để không bị xem là phớt lờ, nhưng cũng chẳng thể coi là thân thiện.
"Ờ... kiểu lạnh lùng đại học ha." – Vy cười thầm trong đầu. Nhưng lạ thật... Cô thấy mình có chút để ý.
Vy đâu biết rằng... hôm đó là lần đầu tiên cô ngồi sau lưng người sẽ khiến những ngày tháng sau này của cô, đảo lộn hoàn toàn.
Một tháng trước
Hôm ấy là Chủ nhật, Vy được nghỉ nên theo chị gái ra ngoài chơi. Không ngờ lại vô tình gặp một chàng trai trông cũng dễ mến – không quá nổi bật, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng.
Anh chủ động xin info cô. Vy ngạc nhiên đến mức tưởng mình nghe nhầm. Cô mà cũng có người hỏi Facebook á? Trời ơi, thời tới rồi sao?
Dù trong lòng bối rối, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sau vài ngày nhắn tin, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Khoảng một tháng sau, anh tỏ tình. Vy gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên có người quan tâm cô theo kiểu ấy, trong tim như có mầm gì đó vừa bật nảy – lặng lẽ mà ấm áp.
Thứ Hai – Tiết Toán cao cấp đầu tiên
"Đây là các đề bài, Các em chia nhóm hai bàn, làm bài rồi tổng hợp thắc mắc để sửa vào tiết bài tập." – Giảng viên nói đều đều, vừa phát giấy bài tập vừa gật đầu nghiêm túc.
Dạo gần đây Vy bắt đầu lấy lại phong độ với môn Toán. Các bài kiểm tra nhỏ đều từ 8.5 trở lên. Có lẽ là nhờ anh – người ngày nào cũng nhắc cô học bài, động viên bằng những lời giản dị nhưng hiệu quả hơn cả cà phê.
"Ê, nhóm mình học ở nhà ai đây" – Linh
"Nhà ai gần trường tí nha. Phong ở đâu vậy?" – Trường lên tiếng.
"Mình ở đường Y. Còn Vy?" – Phong quay sang hỏi.
"Mình cũng trọ gần đó, vậy học nhà cậu đi" – Vy
"Đúng rồi, học ở nhà Phong nha"– Quỳnh Anh đề xuất.
"Không vấn đề gì. Mọi người add mình vô group chat nhé"
Tối đó – Tin nhắn nổ tung
[Linh: Chiều mai học xong rồi học nhóm luôn được không mấy bạn?
Phong: Ok
Vy: Ok
Trường: Mai ai mang đồ ăn theo nha?
Quỳnh Anh: Thằng này, đi học hay đi ăn?...]
Vy tắt thông báo, nằm dài trên giường sau khi làm bài xong, mắt lim dim.
Ting!
Anh: "Mai em rảnh không, đi chơi với anh nha?"
Vy: "Mai em phải học nhóm rồi nè, để hôm khác nha."
Anh: "Chán quá... khi nào em rảnh nè?
Vy: "Chắc thứ Bảy."
Anh: "Vậy tối thứ Bảy anh qua đón nha?"
Vy: "Ok anh."
Vy mỉm cười. Chỉ vài dòng tin nhắn đơn giản vậy thôi mà lòng đã thấy dịu dàng lạ kỳ.
Chiều hôm sau – Nhà Phong
"Woa, nhà ai mà rộng dữ thần vậy? Có ai ở nhà không?" Trường tròn mắt ngạc nhiên.
"Mình sống một mình. Ba mẹ ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về. Mọi người cứ tự nhiên." Phong đáp.
Cả nhóm nhanh chóng ổn định vị trí, trải sách vở ra. Phong mang nước mời mọi người, rồi cũng ngồi xuống.
Vy đã làm trước một phần nên hoàn thành khá nhanh. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm ngay vào Phong – đang ngồi đối diện. Cậu ấy vừa nghiêng người ghi chép, vừa thỉnh thoảng nhíu mày trầm ngâm.
Vy nhìn lén một chút, rồi vội cúi mặt xuống khi thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cô giả vờ chăm chú vào vở, tim lại bắt đầu đánh trống lạc nhịp.
Ting!
[17:42 PM
Anh: Học nhóm xong anh qua đón em nhé?
Vy: Hơi trễ á, chắc tụi em làm tới 21h luôn á 😅
Anh: Vậy anh chờ. Em nhắn anh trước khi về nhé.
Vy: Anh không cần chờ đâu... Em đi Grab cũng được.
Anh: Vy à. Anh muốn đưa em về.
Vy: ...Ừm, vậy lát em nhắn.]
Cô bật cười khẽ...
"Cười gì vậy? Rảnh quá thì chỉ mình bài này đi" giọng Phong vang lên sát bên tai.
Vy giật mình. Cậu ta đã ngồi cạnh từ lúc nào, đưa bài Toán mà cô từng vắt óc mới giải ra. Cô bắt đầu giảng, cố giữ bình tĩnh, nhưng sự hiện diện của Phong khiến mọi thứ quanh cô như... mơ hồ mộng mị.
Giảng xong, tưởng cậu sẽ quay về chỗ cũ. Nhưng không. Phong vẫn ngồi lại đó, trầm lặng như thể vị trí này vốn dĩ dành cho cậu từ trước.
Mặt Vy bất giác đỏ lên.
......
Vy liếc nhìn đồng hồ đã 22h30. Trễ đến vậy rồi sao?
Điện thoại rung lên.
"Dạ alo, mẹ ạ"
"Ừ, mẹ gọi hỏi chút nè. Sống một mình có quen không? Có thiếu thốn gì không?"
"Dạ không, con ổn. Mọi thứ đều ổn lắm mẹ, mẹ yên tâm nha."
"Ừ, có gì nhớ nói mẹ biết liền nghe chưa. Với lại cuối tuần ba mẹ với chị về quê ăn giỗ, con tranh thủ nghỉ ngơi nha."
"Dạ, con biết rồi"
Chưa kịp tắt máy, điện thoại Vy bỗng tắt ngúm – hết pin. Cô thở dài, hơi lúng túng. Thấy vậy, Phong bật cười:
"Giờ chắc phải nhờ tới tớ rồi ha?"
Cậu đi vào trong, lát sau quay lại với một cục sạc, chìa ra cho cô.
Vy cắm sạc, ngồi chờ pin lên thì chuông cửa vang lên. Là Chi.
Chi bước vào với chiếc áo khoác tai thỏ đáng yêu, tay cầm túi đồ ăn, gương mặt tươi rói. Cô ấy chào hỏi rất tự nhiên khi thấy Vy, dù có hơi ngạc nhiên. Vy chỉ mỉm cười nhẹ, giải thích vài câu.
Chi — một trong những sinh viên nổi bật của khoa. Xinh đẹp, học giỏi, lại thân thiện và hòa nhã. Vy và Chi từng học chung một lớp vào năm nhất, nhưng chỉ ở mức quen biết xã giao.
Ngồi trong căn phòng ấy, nhìn hai người kia trò chuyện, cười đùa tự nhiên với nhau, Vy bất giác cảm thấy bản thân giống như... một chiếc bóng đèn sáng chói trong đêm.
Ting!
[Anh: Anh đang đậu xe ở dưới. Không cần vội, cứ từ từ ra nhé.]
Cô mỉm cười, thu dọn nhanh hơn rồi khoác túi bước ra. Chiếc xe màu xám bạc đậu một bên, đèn xi nhan nháy nhẹ. Cửa kính hạ xuống...
"Em xong rồi hả?" – Giọng anh vang lên dịu dàng từ ghế lái, một tay chống trên vô lăng, tay còn lại với sang mở cửa bên cạnh.
Vy gật đầu, leo lên xe. Mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc bao quanh lấy cô – thứ mùi dễ chịu như từng vết chạm nhỏ trên tâm trí.
"Có mệt không?" – Anh hỏi khi quay sang cài dây an toàn giúp cô, động tác tự nhiên, chăm chút.
"Một chút thôi." – Vy nhìn anh, ánh mắt có chút lười biếng, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
"Vậy thì phải bù năng lượng. Ăn gì không? Chè hay món gì em thích?"
"Chè," – Cô đáp nhanh như thể đã nghĩ từ trước.
Anh cười khẽ, gật đầu. Chiếc xe lướt đi êm ru trên mặt đường, ánh đèn đường trượt dài trên cửa kính. Vy ngả đầu lên vai ghế, tay khẽ chạm khung cửa lạnh mát, mắt khép hờ.
Lúc xe dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu sang: "Em mà ngủ là anh lái thẳng về nhà anh luôn đó."
Vy hé mắt, lườm nhẹ, nhưng gò má hơi ửng hồng.
Bên trong xe, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và nhịp tim đập lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Vy đã từng nghĩ... có lẽ mình sẽ yên ổn mãi trong cảm giác này.
Vài ngày sau – Căn tin trường
Giờ nghỉ trưa, Vy ngồi cùng nhóm bạn ở căn tin. Trường kể chuyện đi làm thêm bị khách "bùng kèo", Linh thì khoe mới đặt được đôi giày sale 70%, còn Quỳnh Anh đang cắm cúi chỉnh màu ảnh selfie.
Vy thì chỉ lặng lẽ gặm bánh mì, tay lướt điện thoại, đầu óc lơ đãng.
Bỗng tin nhắn từ nhóm học nhóm bật sáng:
[Phong: Chiều nay mọi người có học nhóm nữa không? Mình cần ôn lại mấy phần nâng cao.
Linh: Tui bận học tiếng Anh rồi. Pass.
Quỳnh Anh: Mình rảnh nè. Vy thì sao?
Vy: Ok, mình đi.]
Chiều hôm ấy – Vẫn là nhà Phong
Chỉ có ba người đến: Phong, Vy và Quỳnh Anh. Căn phòng rộng trở nên lặng lẽ hơn thường lệ.
Vy chọn ngồi ở một góc bàn, ánh nắng chiều rọi nghiêng lên mái tóc cô, tạo thành những sợi óng ánh như mật ong. Phong ngồi đối diện, đôi lúc ngẩng lên nhìn nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Quỳnh Anh thì khác. Cô ấy cười nói tự nhiên, thỉnh thoảng đặt tay lên vai Phong như một thói quen. Cử chỉ ấy không lạ – nhưng hôm nay, Vy bỗng thấy gai người.
Không phải vì ghen. Mà vì... một cảm giác mơ hồ nào đó vừa trỗi dậy – vừa chối bỏ, vừa không thể phủ nhận.
Phong thấy Vy trầm ngâm, liền kéo ghế lại gần, hỏi nhỏ:
"Có gì không hiểu à?"
Vy giật mình, lắc đầu. Nhưng ánh mắt cô lại phản bội lời nói ấy.
Phong không hỏi thêm. Chỉ đưa cho cô một tờ giấy nháp, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Bàn tay chạm nhẹ vào ngón tay cô. Lạnh buốt.
Giây phút ấy, có một khoảng im lặng không tên len lỏi giữa hai người. Cả hai đều không nói gì, nhưng rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi.
Tối muộn – Trên đường về
Vy bước đi chậm rãi trên lề đường, tai nghe cắm vội vào điện thoại, nhạc lofi vang lên như xoa dịu lòng cô.
Đêm nay, phố không quá đông, xe cộ thưa thớt. Gió mát lướt qua vai, khiến lòng cô dâng lên cảm giác cô đơn khó tả.
Tin nhắn từ người yêu hiện lên:
[Anh: Em ngủ chưa? Hôm nay vui không?]
Vy nhìn tin nhắn, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.
Chiều muộn...
Thư viện phủ một màu vàng nhạt của nắng cuối ngày. Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên giấy.
Vy chọn góc quen thuộc sát cửa sổ, đang vò đầu bứt tai với mớ bài nghe tiếng Anh thì một giọng nói quen vang lên sau lưng:
"Cậu nghe xong chưa? Mặt khổ sở ghê."
Phong. Cậu đặt cặp xuống chiếc ghế trống cạnh Vy, tự nhiên như thể đã ngồi ở đó từ đầu.
"Khó chịu lắm luôn á. Tụi nó nói nhanh như... đang hát rap," – Vy thở dài, tháo tai nghe ra, giọng bực bội.
Phong liếc vào cuốn sách ngữ pháp lật dở: "Muốn tớ giúp không? Tớ có mấy mẹo 'né bẫy' câu hỏi mẹo phần nghe."
Vy quay sang, định từ chối, nhưng chợt nhìn thấy tập đề Toán trong tay Phong – với mấy bài chưa giải nổi được gạch đỏ chi chít.
"Ờm... Cũng được. Nhưng đổi lại, cậu để tớ giúp cậu làm mấy bài tích phân kia. Hợp tác song phương nhé?" – Vy cười tinh nghịch.
Phong gật gù, vờ nghiêm trọng: "Ký kết liên minh học vụ ngay tại thư viện này. Cậu kèm tớ Toán, tớ cứu vớt khả năng nghe-nói của cậu."
Cậu chìa tay ra. Vy đưa tay định bắt, nhưng Phong lại dùng cây bút nhẹ gõ vào tay cô thay vì bắt tay thật: "Thư viện, không ồn ào nha. Hành động tượng trưng thôi."
"Cậu làm sai rồi," – Vy nghiêng người sang, tay cầm bút đỏ khoanh tròn đáp án trên vở Phong. Không biết là lần thứ bao nhiêu nói câu này trong ngày nữa.
"Phải nhân rồi mới chia, không phải cộng liền đâu."
Phong chống cằm nhìn cô, mắt nheo lại: "Tớ nhầm có tí thôi mà, nghiêm khắc ghê."
Vy không đáp, chỉ đẩy vở lại phía Phong: "Làm lại đi."
Phong thở dài rõ to, nhưng vẫn cầm bút viết lại. "Rồi, xong. Giờ tới lượt tớ kèm cậu."
Vy chớp mắt, hơi bối rối: "Giờ á?"
"Ừ, kỹ năng nghe – nói – dịch thuật. Đã nói là liên minh học vụ thì phải công bằng chứ." – Phong cười cười, lấy điện thoại mở đoạn hội thoại tiếng Anh ngắn, rồi nhìn cô đầy chờ đợi. "Nghe xong, dịch."
Vy đeo tai nghe, tập trung lắng nghe. Khi bỏ tai nghe ra, cô ngập ngừng: "Ờm... đại loại là... họ đang nói về một cuộc họp bị dời lại... vì... lý do nội bộ?"
Phong gật đầu: "Không tệ. Nhưng thêm vài cấu trúc cho mượt thì tốt hơn."
Cậu lấy giấy ghi chú, ghi nhanh vài cụm từ. Trong lúc đó, Vy lặng nhìn bàn tay cậu – nét chữ rõ ràng, nghiêng nghiêng. Cô nhận ra mình bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt ở Phong – như cách cậu hơi cúi đầu khi cười, hay cái nhíu mày tập trung mỗi lúc giải bài.
"Còn nhìn nữa tớ thu học phí đó." – Phong bỗng lên tiếng, không nhìn cô nhưng giọng trêu chọc.
Vy đỏ mặt quay đi, lúng túng: "Ai thèm nhìn."
"Tớ đó, ai chứ cậu thì chắc chắn thèm rồi." – Cậu bật cười, nghiêng người lại gần, đủ để Vy cảm nhận được hơi thở mát lạnh phảng phất.
Không khí bỗng chốc im lặng một giây.
Rồi Vy đẩy nhẹ cậu ra, lắp bắp: "Tập trung học đi, đừng có làm loạn."
Phong giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt là tia nhìn đầy ẩn ý.
........
Căn phòng tự học chiều đầu tuần như được giấu nhẹm giữa những dãy hành lang yên tĩnh. Mưa lất phất ngoài cửa kính, rơi từng giọt thưa như nỗi buồn không tên. Vy ngồi một mình ở chiếc bàn cuối cùng, laptop bật sẵn bài luyện nghe IELTS, nhưng đôi tai thì như đang nhảy dây với từ ngữ.
Cô nhíu mày, môi mấp máy:
"The... weather? Was coming... from the chair...?"
Nghe tới lần thứ năm vẫn thấy não xoắn như mì Ý. Cô thở dài, tháo tai nghe ra đúng lúc một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
"Cho tớ thử chút."
Vy quay lại. Là Phong, vẫn là gương mặt điềm đạm với nụ cười nghiêng nhẹ như gió đầu đông. Cậu ngồi xuống bên cạnh, chìa tay. Vy đưa tai nghe, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc "tiếng Anh phiên bản bóp méo".
Phong nghe xong, chưa đầy mười giây đã phán:
"The water was contaminated with chemicals from the factory."
Vy há hốc miệng:
"Thật luôn? Tớ nghe ra... thời tiết với cái ghế á."
Phong bật cười, tiếng cười không lớn nhưng chạm đúng dây thần kinh ngượng ngùng của ai đó.
"Vậy là cậu không cần giáo viên tiếng Anh, mà cần phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Anh."
Vy lườm nhẹ, nhưng má lại ửng hồng.
"Cười đủ chưa? Tới lượt tớ cứu cậu nè."
Cô rút ra một cuốn vở ghi chằng chịt công thức, mở ra bài toán ứng dụng tuyến tính.
"Đây, mấy dạng này nè. Bảo đảm đề thi nào cũng dính."
Phong nhìn vào trang giấy. Vẻ mặt cậu như bị đánh úp.
"Ơ... Cái này còn đáng sợ hơn Listening gấp đôi."
Vy cười khúc khích, tay lật trang giải thích, miệng thao thao bất tuyệt. Còn Phong thì gật gù... nhưng ánh mắt không nhìn vào bài, mà là vào cô gái đang giảng giải một cách say sưa như thể cả
...
Bên trong quán cà phê phía đối diện, Vy ngồi cạnh Phong. Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên khi kiên nhẫn giảng giải một công thức Toán rối rắm.
Phong thì có vẻ vẫn chưa hiểu lắm — chỉ gật gù lia lịa, thỉnh thoảng len lén nhìn Vy rồi bật cười khẽ, cái kiểu cười của một thằng con trai đang lạc giữa bài toán và ánh mắt ai kia.
Khoảnh khắc ấy – giản dị, mộc mạc, không có gì đặc biệt... nhưng lại khiến lòng anh (người yêu Vy) chao nghiêng.
Anh không tiến lại...
Chỉ đứng đó – im lặng và hơi thở khựng lại giữa dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên.
Anh nhớ những cuộc gọi Vy chờ mãi mà anh chẳng bắt máy, những tin nhắn tính gửi rồi lại âm thầm thu về.
[Anh: Dạo này em bận ha?
Vy: Ừ... học nhóm, đi làm thêm, rồi còn phải chuẩn bị thuyết trình nữa...
Anh: Ừ. Anh hiểu.]
Nhưng thật ra... anh chẳng hiểu gì cả.
Chỉ là, không đủ can đảm để hỏi thêm.
Từ khi nào, Vy không còn nhắn tin kể mấy chuyện nhỏ nhặt mỗi tối?
Từ khi nào, ánh mắt cô không còn tìm anh giữa bộn bề cuộc sống?
Khoảng cách giữa họ... đâu cần người thứ ba chen vào.
Tự nó lớn dần, như ly cà phê nguội lạnh trong tay anh — chẳng ai kịp nhận ra......
Vào một buổi chiều không gió, Vy nằm dài trên bàn học trong góc thư viện, điện thoại im lìm bên cạnh. Tin nhắn cuối cùng anh gửi là từ hai ngày trước. Một cái "Ngủ ngon nha" cụt ngủn, không có hình dán, không có ngoặc cười như trước.
Cô vuốt màn hình vài lần, muốn nhắn gì đó... rồi lại tắt.
"Hay là tụi mình đang cố giữ một cái gì đó đã hết hạn từ lâu rồi?"
Gần đây, Vy hay lơ đễnh trong những lần gọi video. Cô không kể chuyện lớp học như xưa, không than mệt như mọi khi, không còn chủ động hỏi anh ăn gì, ngủ chưa.
Chỉ toàn là im lặng kéo dài. Rồi kết thúc bằng câu:
"Thôi em phải học, mai còn bài kiểm tra."
Nhưng lạ lắm... với Phong, cô lại nói cười nhiều hơn. Dù đôi khi chỉ là tranh luận một công thức sai, hay bật cười khi cậu ta làm rớt bút — Vy thấy lòng mình dịu lại.
Cô không phản bội. Nhưng cô biết, trái tim mình đã dần đi lạc.
Không phải lạc vào ai khác, mà là lạc khỏi một mối quan hệ đã cũ, đã nhạt, và không còn giữ nổi nhịp.
......
Khi Vy mở kết quả học tập học kỳ vừa rồi trên hệ thống sinh viên, cảm giác sung sướng lan khắp người như có pháo hoa nổ tung trong đầu. Môn nào cũng trên trung bình khá, thậm chí tiếng Anh còn bất ngờ cao vọt.
Tất nhiên, một phần công lớn là nhờ Phong. Cậu từng sống ở Mỹ vài năm, tiếng Anh khỏi bàn. Vy thì lại khá chắc tay ở môn Toán. Thế là hai người âm thầm lập một "liên minh học vụ": Vy kèm Toán cho Phong, còn Phong giúp cô luyện kỹ năng nghe – nói – dịch thuật.
"Ha ha ha... hư—" chưa kịp cười xong thì đã bị ai đó bóp nhẹ hai má. Quay sang, cô thấy Phong đang nhìn mình với ánh mắt "cà khịa" đặc trưng không thể nhầm lẫn.
"Cậu làm gì vậy!?"
"Sợ cậu cười dữ quá rồi xỉu luôn á" – Phong nháy mắt, rồi ngồi thản nhiên xuống đối diện.
Vy lườm cậu một cái bén như dao cạo.
"Mai khoa mình đi ăn, cậu đi không?" – Phong hỏi, tỉnh bơ như chưa từng bóp má ai đó cách đây 5 giây.
Vy còn chưa kịp trả lời thì Trường – lớp trưởng và cũng là bạn thân của Phong – chen vào:
"Hay đi chung luôn? Tao chở Quỳnh Anh, mày chở Vy, rồi gặp nhau ở quán."
Vy hơi ngẩn người. Trường và Quỳnh Anh mới công khai yêu nhau dạo gần đây, nên mỗi buổi học nhóm đều biến thành show "tình yêu đại học phát sóng trực tiếp". Mà... có người đưa đón thì cũng tiện thật.
Vy khẽ gật đầu.
Chi hào hứng xin đi chung, tỏ ra rất thích thú với việc cả ba cùng đi, khiến Phong thoáng chần chừ. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý, dù khóe miệng hơi giật giật như đang nuốt một tiếng thở dài.
Vy cảm thấy cũng ổn. Dù sao đi đông sẽ vui hơn, với lại... cô cũng hơi tò mò muốn biết tối nay Chi sẽ ăn mặc như thế nào. Chi lúc nào cũng chỉn chu, đáng yêu, chắc chắn không để mất điểm đâu.
Tối hôm đó, khi tiếng chuông cửa vang lên, Vy ra mở thì phải đứng chết trân mất vài giây. Phong đứng trước cổng, trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, tay đút túi quần, tựa như một cảnh bước ra từ phim học đường. Tóc cậu được chải gọn, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà. Phong hôm nay trông thật sự... rất đẹp trai. Đến mức Vy không thể không trầm trồ trong lòng:
"Thì ra người ta chỉ cần ăn mặc tử tế một chút là có thể hớp hồn người khác dễ dàng như vậy..."
Chưa kịp nói gì, thì Chi cũng xuất hiện, bước từ sau lưng cậu ra. Chi mặc áo khoác nâu nhạt có mũ tai thỏ cực kỳ đáng yêu, tay xách một túi đựng bánh giơ qua giơ lại trêu Phong. Hai người họ nói cười vài câu gì đó...
Vy chào cả hai rồi nhẹ nhàng bước vào trong lấy túi. Lúc quay ra, Vy thoáng thấy ánh mắt Phong nhìn mình, không rõ là có gì khác lạ không... nhưng cậu chỉ cười rồi hỏi:
"Đi được chưa, công chúa?"
Vy khẽ gật đầu, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Không biết là vì câu nói đùa đó, hay là vì người vừa nói ra nó hôm nay lại trông quá mức thu hút.
Ra đến xe, Phong là người cầm lái, Chi nhanh chân chiếm luôn ghế phụ phía trước. Vy thì lặng lẽ ngồi xuống băng ghế sau, cũng quen rồi, cô vốn không nói nhiều nên cũng chẳng thấy khó chịu gì khi bị ra rìa cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Trên suốt quãng đường, Chi và Phong trò chuyện rôm rả, đủ chuyện từ môn học đến phim ảnh. Phong vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vy qua gương chiếu hậu, ánh mắt ấy không rõ là gì, chỉ biết mỗi lần bắt gặp, Vy đều lảng tránh như thể bị phát hiện đang làm điều gì sai trái.
Tới nơi, cả nhóm đã có mặt đông đủ. Trong lúc mọi người còn đang ríu rít sắp xếp chỗ ngồi thì Vy kéo ghế cạnh chỗ trống gần cuối bàn, dự định ngồi sát mép cho dễ rút lui sau bữa ăn. Đúng lúc Vy vừa đặt túi xuống, Phong bước đến, ánh mắt có chút tìm kiếm. Vy thoáng thấy cậu định kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, nhưng không hiểu sao, chỉ vài giây sau Chi đã vội kéo cậu qua chỗ bên kia, thế là Phong ngồi đối diện Vy, còn Chi ngồi cạnh cậu.
Vy nhìn Phong một chút rồi quay đi, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng nhẹ tênh, dù lý trí vẫn nhắc Vy rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả.
Bạn nam ngồi cạnh Vy là Duy — lớp phó học tập của lớp bên. Cậu ấy khá hòa nhã, tính cách điềm đạm, lại biết cách bắt chuyện nên không khí giữa hai người không đến mức ngượng ngùng. Khi Vy còn đang loay hoay chọn món ăn thì Duy bất ngờ nghiêng người về phía Vy, gắp một miếng sườn nướng đặt vào đĩa, rồi cười nhẹ:
"Món này ngon lắm đó, Vy thử đi."
Vy hơi ngạc nhiên, định cảm ơn thì ánh mắt lại chạm đúng vào ánh nhìn của Phong ở phía đối diện. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cậu ấy đang nhìn Vy chằm chằm, ánh mắt ánh lên một tia khó chịu rất rõ ràng.
Vy vội thu ánh mắt lại, khẽ cúi đầu lùa cơm vào miệng như thể có thể trốn được điều gì đó. Không khí bỗng chốc trở nên hơi lạ — hoặc có lẽ chỉ mình Vy cảm thấy như vậy.
Phong không nói gì, nhưng suốt buổi cậu ấy gần như chẳng còn đùa giỡn gì với Chi nữa, thỉnh thoảng vẫn liếc sang phía Vy — hay chính xác hơn, là về phía Vy và Duy.
Một bữa ăn tưởng chừng đơn giản lại vô tình trở thành một thứ hỗn độn cảm xúc không tên.
Sau bữa tiệc, cả nhóm kéo nhau đến quán karaoke quen gần khu ký túc. Không gian phòng rộng nhưng khá đông, ánh đèn đổi màu liên tục khiến mọi người như lên mood. Lớp Vy chia thành hai nhóm ngồi dọc hai bên sofa, người tranh nhau micro, người nhảy nhót theo nhạc, không khí náo nhiệt đến mức khiến Vy có chút choáng.
Vy ngồi nép một bên, tay ôm ly nước cam, ánh mắt thi thoảng lại lướt về phía Phong. Cậu ngồi ở góc đối diện, bên cạnh vẫn là Chi. Không biết có phải do chút men bia chưa tan hay không, mà hai má Phong hơi ửng đỏ, ánh nhìn cũng lơ đãng hơn thường ngày.
Chi kéo tay Phong vào giữa, dúi cho cậu chiếc micro. Phong miễn cưỡng cầm lấy, giọng cậu vang lên trầm và ấm, dễ nghe đến mức khiến Vy vô thức siết nhẹ ly nước trong tay.
"Cậu ấy hát hay nhỉ?" — Duy nghiêng đầu nói nhỏ. "Không nghĩ là Phong lại hát hay như vậy luôn á."
Vy mỉm cười gật đầu, không đáp. Không biết là vì lời của Duy, hay do ánh mắt Phong vừa chợt liếc sang, mà tim Vy lại... lệch một nhịp.
Một lát sau, Phong chuyển micro cho người khác rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh cô, rồi tự rót thêm chút bia vào ly. Vy không rõ cậu đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi Duy quay sang bảo muốn chụp tấm hình selfie chung thì Phong đột nhiên nhỏ giọng.
"Cậu không thấy phiền à? Khi ai cũng dễ dàng tiếp cận cậu như vậy?"
Duy thì ngớ người, còn Vy cũng không hiểu cậu đang nói cái gì.
"Gì cơ?"
"Ý tớ là..." — Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng thẳng vào Vy, lần này không hề né tránh — "Có vẻ như ai cũng có thể xin số, chụp hình, nói chuyện với cậu. Cậu lúc nào cũng im lặng, nhưng lại khiến người khác phải để ý."
Không gian lặng đi vài nhịp. Tim Vy đập hỗn loạn. Những lời đó... rõ ràng là nhắm vào Vy.
"Phong, cậu uống hơi nhiều rồi đấy." — Chi cười gượng, cố kéo tay cậu nhưng bị Phong gạt nhẹ ra.
Vy cắn môi, chưa kịp nói gì thì Duy đứng dậy định phản ứng, nhưng Phong đã nhanh hơn:
"Vy, ra đây một lát."
Không khí trong phòng như đông cứng lại vài giây, rồi mọi người vờ như không thấy, tiếp tục cười đùa. Vy đứng dậy, bước theo Phong ra ngoài, tim vẫn đập không ngừng.
Họ đứng nơi hành lang hẹp, ánh đèn vàng dịu chiếu lên tường, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.
"Cậu có biết... tớ không thích cảm giác đó không?" — Phong lên tiếng, giọng trầm khàn. — "Cảm giác người mà mình để ý lại thoải mái cười nói với người khác như vậy."
Vy không đáp, cổ họng như bị kẹt lại bởi điều gì đó.
"Tớ biết mình không có quyền gì... vì tớ chưa từng nói ra. Nhưng Vy à, cậu thật sự không biết, hay đang giả vờ không biết?"
Ánh mắt Phong dán chặt vào Vy, trong đó có chút men say, chút thật lòng, và cả một tia cảm xúc mà Vy không sao lờ đi được.
Vy đứng yên, bị nhấn chìm trong những cảm xúc hỗn loạn. Chưa kịp nói gì thì...
"Hai người ra đây làm gì vậy?"
Giọng Chi vang lên, không lớn nhưng đủ khiến Vy giật mình. Chi đứng ngay đầu hành lang, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn quét qua cả hai.
Phong vô thức lùi một bước, giữ khoảng cách với Vy. Vy cũng quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh.
"Tớ ra ngoài hít thở chút, Vy cũng vậy. Trong phòng hơi ồn." — Phong nói, giọng đã dịu lại nhưng không giấu được sự gượng gạo.
Chi bước đến gần, ánh mắt nhìn Vy khó đoán. Một giây sau, Chi mỉm cười — nụ cười nhạt như sương đầu đông.
"Vậy à? Hôm nay Vy có vẻ được nhiều người quan tâm ha? Cả Duy lớp bên cũng để ý nữa, chắc tại... không khí mới mẻ."
Vy không đáp, chỉ cười nhẹ, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng tim vẫn cứ thắt lại.
Phong quay mặt sang hướng khác, tay đút túi quần, im lặng.
Đúng lúc ấy, điện thoại Vy rung lên. Là... "Anh người yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro