🌸 CHƯƠNG 2: MÙA HÈ LỆCH NHỊP
🌸 CHƯƠNG 2: MÙA HÈ LỆCH NHỊP
Vy nhìn tên hiện lên trên màn hình, lòng chợt nặng trĩu.
"Xin lỗi, tớ nghe máy chút."
Vy bước ra xa hơn, tay hơi run khi bấm nút nhận cuộc gọi.
"...Alo?"
"Anh tới rồi. Đang đứng trước quán, đợi em ra."
Giọng anh trầm quen thuộc. Vy hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.
"Anh... đến rồi à?"
"Ừ. Anh có chuyện muốn nói với em, em ra gặp anh chút nha."
Vy cúp máy, đứng lặng vài giây rồi quay lại. Phong nhìn Vy, ánh mắt lạnh hơn khi thấy điện thoại trên tay. Còn Chi... trong đáy mắt, Vy thấy chút gì đó như chiến thắng.
"Tớ có việc ra ngoài chút." — Vy khẽ nói.
"Anh người yêu à?" — Chi nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ.
Vy gật đầu. Còn Phong... cậu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Vy — không cười, không phản ứng, chỉ là đôi mắt như giấu đi một điều gì đó không tên.
Vy quay đi, bước qua cửa ra ngoài, lòng nặng trĩu.
Mọi thứ tối nay... như một giấc mơ. Nhưng là kiểu giấc mơ nửa vời, khiến người ta cứ day dứt mãi không thôi.
Trước cổng, anh đứng đó, tựa vào xe, khoác chiếc áo tối màu. Dáng anh vẫn quen thuộc, chỉ là... hình như lạnh hơn mọi lần.
"Anh chờ lâu chưa?"
"Không, mới vài phút." — Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào Vy.
Vy bước đến gần, chợt cảm nhận một điều gì đó rất lạ.
"Sao vậy?"
Anh ngẩng lên nhìn Vy, rồi hỏi khẽ:
"Em vui không?"
Vy hơi khựng lại. Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi gì hết.
"Vui chứ. Lâu rồi mới gặp lại mấy đứa bạn, liên hoan cuối kỳ mà..."
Anh gật đầu nhẹ, ánh mắt hơi xao động:
"Hồi nãy... lúc em nghe máy, anh nghe có tiếng con trai bên cạnh. Là... Phong?"
Vy chớp mắt, hơi bất ngờ:
"Ừ, cậu ấy cũng tham gia. Tụi em chỉ ra ngoài nói vài câu thôi. Có gì sao?"
Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
"Em biết không, Vy? Dạo gần đây... anh nghĩ nhiều về tụi mình. Về mối quan hệ này."
Vy bỗng thấy lạnh buốt dù tay vẫn đang nắm chặt.
"Anh nói gì...?"
Anh không nhìn Vy nữa. Giọng anh trầm xuống, như thể đang đọc một bản thông báo:
"Mình nên dừng lại. Anh thấy hình như em có nhiều điều bận tâm hơn là... mối quan hệ này. Em có thế giới của em, bạn bè, trường lớp, và... cả những người quan tâm em. Anh không muốn trở thành cái gì đó... mờ nhạt trong cuộc sống của em."
Tim Vy chùng xuống. Vy cười nhạt.
"Ý anh là... em quá bận để yêu anh à?"
"Không phải lỗi của em. Chỉ là... anh mệt khi luôn phải đoán vị trí của mình trong lòng em."
Vy không nói gì nữa.
Thật lạ. Vy từng nghĩ nếu chia tay, chắc Vy sẽ khóc, sẽ trách móc, sẽ đau đớn đến mức không thể thở nổi. Nhưng hiện tại... Vy chỉ thấy trống rỗng. Như thể mình vừa đánh rơi một điều gì đó... mà không rõ là nên tiếc hay nên thở phào.
"Anh nghĩ kỹ rồi?"
"Ừ." — Anh đáp, giọng nhẹ tênh.
Vy gật đầu, xoay người bước đi, không nói thêm gì nữa. Gió thổi mạnh hơn. Mắt Vy cay, nhưng nước mắt không rơi.
Vy rửa mặt sơ qua, nhìn mình trong gương. Mắt hơi đỏ nhưng may là chưa khóc, không thể để ai thấy bộ dạng thảm hại này được. Cố gắng điều chỉnh biểu cảm một chút, Vy hít sâu rồi mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng karaoke.
Vừa bước vào, ánh đèn mờ và tiếng nhạc sôi động gần như muốn cuốn trôi hết suy nghĩ trong đầu Vy. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Vy lại bắt gặp ánh mắt của Phong. Cậu ngồi dựa vào ghế, một tay cầm ly nước, ánh mắt tối lại như đã biết điều gì đó. Vy khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh mấy bạn nữ cùng lớp.
Không ai hỏi gì, có vẻ chưa ai nhận ra điều gì bất thường... ngoại trừ Phong.
Chi ngồi sát bên cậu, tay chống cằm nghiêng đầu cười nói, đôi lúc còn huých nhẹ vào vai như muốn kéo Phong ra khỏi cơn trầm tư. Nhưng cậu chỉ gật gù cho có lệ, mắt vẫn không rời khỏi Vy.
Vy cảm nhận rõ được điều đó, rõ đến mức sống lưng có chút lạnh. Vy không dám ngẩng lên nhìn, chỉ giả vờ chăm chú nghe bạn nữ bên cạnh kể chuyện phiếm. Nhưng rồi...
Phong đột nhiên đứng dậy, bước thẳng về phía Vy. Cả phòng hơi khựng lại, Chi cũng tròn mắt nhìn theo cậu.
Cậu dừng lại ngay trước mặt Vy, cúi người nói nhỏ, vừa đủ để Vy nghe:
"Ra ngoài chút được không?"
Vy ngẩng lên, bất giác chạm vào ánh mắt sâu thẳm đó. Một giây lưỡng lự, Vy gật đầu.
Cả hai bước ra ngoài ban công phía sau. Gió đêm mát lạnh lùa vào mặt, giúp Vy giữ cho bản thân không run lên vì cảm xúc hỗn loạn. Phong dựa vào lan can, im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng trầm và chậm:
"Cậu ổn không?"
Vy cười nhẹ, cố gắng tỏ ra dửng dưng:
"Ổn chứ, sao lại không?"
Cậu nhìn Vy, không nói gì thêm. Vy cảm nhận được ánh nhìn đó đang bóc tách lớp vỏ bọc mà cô vừa cố dựng lên. Cảm giác như bị nhìn thấu khiến cô khó chịu.
"Cậu nghe rồi à?"
Phong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vy cắn môi, quay mặt đi:
"Không sao đâu, chia tay thôi mà... cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tụi mình vốn chẳng có gì đặc biệt ngay từ đầu."
Vy cười cười, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn. Phong đưa tay lên, như muốn xoa đầu Vy, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Cậu khẽ lắc đầu:
"Sao cậu cứ phải giỏi chịu đựng như vậy?"
Vy mím môi không đáp, chỉ nhìn xa xăm vào khoảng tối ngoài ban công. Một lúc sau, Vy quay lại định bước vào phòng thì Phong đột ngột lên tiếng:
"Vậy từ giờ... cho phép tớ quan tâm cậu một chút, được không?"
Câu hỏi ấy khiến Vy đứng sững lại. Tim đập lệch một nhịp, nhưng Vy không trả lời. Vy chỉ bước nhanh vào phòng, để lại Phong đứng đó cùng một mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Khi Vy quay lại, Chi lập tức quay đầu nhìn, đôi mắt hơi nheo lại như muốn đọc điều gì trong biểu cảm của Vy. Còn Phong... bước vào sau cùng, ngồi phịch xuống chỗ cũ, lần này không còn cười nói gì thêm.
Không ai nói ra điều gì, nhưng Vy biết... thứ gì đó đã âm thầm thay đổi giữa ba người họ.
Tiệc tan muộn, từng nhóm nhỏ lần lượt ra về. Chi vươn vai một cái, rồi quay sang Vy và Phong:
"Tui xuống trước nha, má tui gọi mấy cuộc rồi, không bắt máy là chết toi."
Chi vừa nói vừa nhấc túi xách, không quên nhìn Phong và nhoẻn miệng cười:
"Cậu đưa Vy về cẩn thận nghen."
Vy gật đầu, chỉ nói được một tiếng "ừ" rất nhỏ. Phong cũng khẽ gật, không đáp gì thêm.
Cánh cửa xe khép lại. Trong khoang giờ chỉ còn lại Vy và Phong. Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ trầm đều, hòa vào nhịp đèn đường lấp lánh hắt qua ô cửa kính.
Vy ngồi ở hàng ghế sau, mắt dán vào khung cảnh đang trôi ngược bên ngoài, lòng vẫn chưa nguôi những đợt sóng cảm xúc từ chuyện vừa xảy ra.
Phong không bật nhạc. Cậu cũng không nhìn vào gương chiếu hậu như thường lệ. Cả đoạn đường dài là một khoảng lặng lạ lùng – không nặng nề, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Cuối cùng, xe dừng trước cổng trọ cô. Vy tháo dây an toàn, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng Phong vang lên, khàn khàn và thấp:
"Đợi chút."
Vy khựng lại.
Phong vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay lại. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô-lăng, như thể đang gom can đảm.
"Tớ..."
Cậu ngập ngừng. Một từ ngắn ngủi bật ra, nhưng rồi lại nuốt hết vào trong.
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu, đơn giản đến nhói lòng:
"Chúc ngủ ngon."
Vy nhìn nghiêng gương mặt ấy – góc nghiêng lạnh lùng đến lạ, không còn ánh nhìn ấm áp, không còn nụ cười dịu dàng như mọi lần. Cô gật nhẹ, chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ mở cửa bước xuống.
Gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo chút lạnh len vào da thịt. Cánh cửa xe khép lại sau lưng cô, tạo nên một âm thanh rất khẽ nhưng trong lòng lại vang vọng như tiếng đóng sập một điều gì đó chưa kịp bắt đầu.
Chiếc xe lăn bánh rời đi ngay sau đó, không chần chừ, không ngoái lại.
Vy đứng yên một lúc, mắt dõi theo đuôi xe chìm dần trong đêm. Cô không biết mình vừa mong đợi điều gì... chỉ là, hình như không phải câu đó.
Phong siết nhẹ vô-lăng khi xe bắt đầu lăn bánh khỏi con hẻm nhỏ. Đèn đường quét qua gương chiếu hậu, phản chiếu bóng Vy đứng yên, đơn độc giữa làn sáng mờ. Cậu không dám nhìn thêm, cũng không dám quay đầu lại.
Tay trái vô thức bật đài radio, nhưng giọng người phát thanh viên vừa cất lên đã bị cậu tắt ngay sau đó. Không gì phù hợp với tâm trạng hiện tại – trống rỗng, lạc điệu, và bứt rứt.
Cậu đã định nói gì đó, thật sự. Một lời giải thích, một chút thật lòng, hay chỉ là một điều nhỏ thôi, đủ để níu lại ánh mắt Vy trước khi cô quay đi. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, lòng ngổn ngang, mà lời thì cứ mắc kẹt giữa hai bờ lưỡi.
Chúc ngủ ngon.
Tại sao lại là câu đó? Tại sao lại dễ dàng kết thúc như một phép lịch sự xã giao rẻ tiền?
Phong gục nhẹ trán lên vô-lăng khi xe dừng đèn đỏ. Tiếng xe cộ bên ngoài xa vắng, nhưng bên trong, tâm trí cậu thì ồn ào hơn bao giờ hết. Một mớ cảm xúc hỗn độn không tên, thứ tình cảm mà cậu nghĩ rằng mình kiểm soát được... giờ lại đang nắm chặt lấy tim.
Vy đã rời khỏi xe, rời khỏi khoảng không chỉ còn hai người. Và Phong biết, một điều gì đó vừa trôi tuột khỏi tay – lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Đèn phòng không bật. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi theo từng lần Phong mở lên – thoát ra – rồi lại mở lại. Avatar Vy, một tấm ảnh cười nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt cong cong như đang trêu chọc cậu: "Muốn nói gì thì nói đi, đừng cứ nhìn mãi thế."
Phong bật cười khẽ, nhưng cười xong lại chỉ thấy đắng nơi đầu lưỡi.
Ngón tay lướt qua biểu tượng tin nhắn. Ô cửa chat trống trơn. Cậu gõ vài chữ rồi xóa. Gõ lại. Rồi lại xóa. Từng ký tự như cào vào tâm trí. "Tớ xin lỗi." – delete. "Hồi nãy tớ định nói là..." – delete. "Cậu ổn chứ?" – delete.
Cậu không dám hỏi, vì sợ Vy trả lời "Ổn" thật sự. Và nếu cô ổn... mà không có cậu, thì sao?
Điện thoại rơi xuống giường khi Phong gục lưng xuống nệm. Trần nhà tối om, im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập lạc nhịp. Trong đầu cứ hiện lại khoảnh khắc Vy quay mặt đi, bàn tay đã đặt lên cửa xe, rồi biến mất sau tiếng đóng cửa khẽ khàng như một dấu chấm lặng cho những điều chưa kịp nói.
Phong nhắm mắt lại. Tưởng là để ngủ, ai dè là để cố quên. Nhưng mà càng cố quên, từng chi tiết lại càng hiện về rõ ràng hơn.
Vy. Giọng nói của cô. Ánh mắt tối nay. Và cái cảm giác... mất đi một điều gì đó, mà chính cậu cũng chưa định nghĩa được, nhưng lại đau đến lạ.
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng lúc ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa sổ. Vy xoay người, dụi mắt rồi ngồi dậy, chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng khỏi người. Dù có chút mệt mỏi sau đêm tiệc hôm trước, cô vẫn ngủ được một giấc thật sâu – có lẽ vì tâm trạng đã phần nào được gác lại.
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi kết thúc kỳ học đầu năm hai. Một tiết học nhẹ nhàng, gần như chỉ để điểm danh và nộp lại bài tập cuối kỳ. Không khí trong lớp cũng thư thả hơn thường lệ, sinh viên rôm rả kể nhau nghe về kế hoạch nghỉ hè, những chuyến đi xa sắp tới hay các kỳ thực tập ngắn hạn.
Vy ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra khoảng sân nắng chênh chếch. Trong lòng vẫn còn đó một khoảng lặng chưa gọi tên, như thể có điều gì đó đang mắc lại, chờ một khoảnh khắc để tháo gỡ.
"Ê tụi bây, đi biển không?" – giọng Trường vang lên giữa lớp, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Ủa hợp lý á!" – Quỳnh Anh ríu rít tiếp lời – "Cuối tuần đi Đà Nẵng nha! Đi 1 tuần luôn đi. Vui chết đi được!"
Cả lớp hưởng ứng rần rần. Vy liếc sang bàn phía cuối lớp, nơi Phong đang tựa lưng vào ghế, một tay vắt ngang thành ghế, dáng vẻ thảnh thơi.
"Tớ có xe, chở được vài người." – Phong nói, giọng đều đều, mắt thoáng lướt qua Vy.
Chỉ một ánh nhìn rất khẽ... nhưng tim cô lại lỡ một nhịp. Vy vội cúi mặt xuống, vờ như đang mải mê gõ gì đó trên điện thoại.
Chi ngồi cạnh Phong, nghiêng đầu cười, tay vỗ nhẹ vai cậu như thể thân thiết lắm. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô ấy lướt ngang về phía Vy, rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười tươi rói.
Buổi học kết thúc, kế hoạch đi chơi gần như đã được thống nhất. Cả lớp chia nhóm, phân công người chuẩn bị đồ ăn vặt, người đặt chỗ nghỉ. Ai cũng háo hức cả... ngoại trừ Vy – lòng cô vẫn lưng chừng, như thể đứng giữa ngã ba cảm xúc chưa biết gọi tên.
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị vài món đồ cần thiết, điện thoại cô sáng lên báo tin nhắn:
[Phong: Ngày mai tớ vẫn đón cậu nhé. Nếu không muốn thì cứ nói.]
Vy nhìn dòng chữ đó khá lâu. Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, do dự vài giây... rồi cuối cùng, cô nhắn lại:
[Tớ chuẩn bị rồi. Mai gặp.]
Cô không chắc bản thân đang chờ đợi điều gì. Chỉ là... lần này, cô muốn đi xa một chút. Biết đâu ở một nơi nào đó, những cảm xúc rối ren trong lòng sẽ được sắp xếp lại – hoặc ít nhất là được thở.
Homestay nằm sát biển, thiết kế dạng villa nhỏ xinh, có hai tầng với vài phòng ngủ khép kín. Cả nhóm rôm rả kéo nhau vào trong, chia nhau từng góc phòng như một đám trẻ nhỏ lần đầu đi chơi xa.
"Ê ê, phòng này hai giường nè! Vy, ngủ với tớ nha!'' – Chi nhanh tay kéo vali vào căn phòng gần ban công rồi quay lại gọi.
Vy thoáng khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Chi trải đồ lên giường, chiếm luôn cái gối hồng bên trái.
"Ờ... ừm." – Cô gật đầu, kéo vali vào, dù trong lòng vẫn mong được ở một mình.
Phòng bên cạnh là của nhóm nam, tiếng cười đùa của Trường và Phong vọng ra nghe rõ mồn một. Vy ngồi xuống giường, lấy ra bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, cố gắng không để tâm đến những âm thanh ngoài cửa.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Vy vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Chi đang nằm dài trên giường, chân gác lên tường, mặt đắp mặt nạ và mắt khép hờ như thể đang tận hưởng một buổi spa tại gia.
"Công nhận chỗ này chill thiệt á, mai dậy sớm ra biển chụp hình sống ảo chắc đẹp xỉu luôn!" — Chi nói, giọng đầy phấn khích.
Vy khẽ cười, ngồi xuống giường, cắm máy sấy và bắt đầu hong tóc.
"Ừ, ra biển sớm đi, chắc lúc đó còn vắng người, yên tĩnh hơn."
Chi hé mắt một bên, liếc Vy rồi cất giọng nửa đùa nửa thật:
"Mà nè... Phong dạo này hình như để ý cậu dữ lắm nha?"
Tay Vy khựng lại giữa chừng, chiếc lược vẫn còn nằm trên lọn tóc rối.
"Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừ chứ sao. Hôm bữa ở karaoke tao thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu... không giống bạn bè bình thường đâu nha." — Chi chống tay lên má, nhìn Vy chằm chằm đầy ẩn ý.
Vy chỉ cười khẽ, cúi đầu nhặt chai dưỡng tóc, lảng tránh ánh nhìn đối diện.
"Cậu nghĩ nhiều rồi đó."
Chi không nói thêm gì. Nhưng khi Vy quay lưng đi, vẫn cảm nhận được ánh mắt kia — lặng lẽ, không rõ ý tứ, như thể đang soi xét điều gì đó. Căn phòng nhỏ chợt yên ắng hơn, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều trong không khí nồng nhẹ hương kem dưỡng.
Vy kéo chăn, nằm nghiêng về phía cửa sổ. Bên ngoài là tiếng sóng vỗ xa xa và ánh trăng mờ len qua lớp rèm mỏng. Thế nhưng, lòng cô không còn yên ả như lúc chiều mới đặt chân đến nơi này.
Dù trở mình mấy lần, cô vẫn không tài nào chợp mắt. Tiếng sóng biển như một bản nhạc nền lặp đi lặp lại không hồi kết. Bên cạnh, Chi đã say giấc từ lúc nào, hơi thở đều và êm, gối lõm xuống theo nhịp thở mỏng.
Ánh đèn ngủ vàng cam hắt lên trần nhà tạo thành một vùng ánh sáng mơ hồ, khiến căn phòng như chìm vào giấc mộng ấm êm nào đó mà chỉ có một người tỉnh.
Vy khẽ vén chăn, lặng lẽ mở cửa kính bước ra ban công.
Ngoài kia gió thổi nhẹ, mát rượi, không lạnh nhưng vẫn đủ khiến cô rùng mình đôi chút. Cô tựa người vào lan can, mắt nhìn về phía chân trời đen thẫm, nơi biển và trời dường như hòa làm một.
"Không ngủ được à?"
Tiếng Phong vang lên từ góc ban công đối diện. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt cũng hướng về phía đại dương mênh mông.
Vy khẽ gật đầu.
"Cậu cũng không ngủ được à?"
"Ừ, ở chỗ lạ khó ngủ." — Giọng Phong trầm, hơi khàn vì đêm khuya.
Cả hai cùng im lặng một lúc. Vy không biết phải nói gì thêm, chỉ lặng thinh đứng đó. Phong nghiêng đầu nhìn cô thoáng chốc, rồi lại quay đi. Gió biển lướt qua, làm tóc Vy rối nhẹ, cô đưa tay vén lại, ánh mắt lơ đãng.
"Lúc nãy... tớ nghe Chi nói chuyện với cậu." — Phong cất lời.
Vy hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Nhưng Phong vẫn không quay lại, chỉ nhìn thẳng ra biển như thể đang nói một mình.
"Về chuyện tớ "để ý" cậu."
Cô bấu nhẹ tay vào lan can. Gió đêm như ngưng lại vài nhịp. Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ vừa trỗi dậy.
"Cậu không cần để tâm đâu... Chi chỉ nói đùa thôi."
"Nhưng nếu... không phải đùa thì sao?"
Vy ngẩng lên. Lần này, ánh mắt Phong nhìn thẳng vào cô, không dữ dội, nhưng đủ để chạm tới một nơi rất sâu trong lòng. Tim cô chợt lệch đi một nhịp.
"Tớ chỉ hỏi vậy thôi." — Phong mỉm cười nhẹ, rồi ngả người ra sau ghế. "Đừng lo, không phải kiểu "tỏ tình lúc nửa đêm" đâu."
Vy bật cười khẽ. Không khí giữa họ dịu đi, nhưng cũng không thể trở lại như ban đầu. Có gì đó vừa khẽ khuấy lên trong cô — như một gợn nước mỏng, không rõ hình nhưng lại thật khó lờ đi.
"Cậu lạ thật đó." — Vy nói nhỏ.
"Lạ như nào?"
"Không biết nữa. Nhưng mỗi khi tớ nghĩ mình hiểu cậu, thì cậu lại làm gì đó khiến tớ thấy... không chắc nữa."
Phong nhìn cô, nụ cười thoáng hiện — không rõ là buồn hay vui.
"Có lẽ... tớ cũng đang cố hiểu lại chính mình."
Vy không đáp. Hai người cứ lặng yên ngồi đó, cạnh nhau, dưới trời đêm thoảng gió và tiếng sóng đều đều. Có một nhịp lệch nhẹ nhàng vừa lặng lẽ len vào đâu đó trong tim, như một bản nhạc chưa lời bắt đầu ngân lên từ biển khơi.
Sáng hôm sau, nắng sớm vắt qua tán dừa, hắt lên bãi cát vàng trải dài ra tận sóng biển. Tiếng cười đùa vang rộn cả góc trời. Cả nhóm hồ hởi chạy nhảy, té nước, chơi bóng chuyền với một năng lượng rộn ràng mà Vy không thể nào bắt kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro