🌸 CHƯƠNG 5: QUÁ NHIỀU SỰ ĐỔI THAY NHƯNG TRÁI TIM VẪN THẾ
Vy nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ. Từng tin nhắn trả lời trễ, từng cái gật đầu lạnh nhạt, từng lần cô giả vờ vô tư trước sự ghen tuông của Phong – tất cả đều được tính toán.
Nhưng có những đêm, Vy nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ để thấy dòng "Đã xem" của cậu ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Có những lần bắt gặp ánh mắt Phong dõi theo cô, Vy lại thấy tim mình nhoi nhói.
Phải rồi... Vy vẫn yêu.
Chỉ là không còn biết yêu theo cách nào cho đúng nữa.
Một buổi chiều, khi Vy đang loay hoay sắp xếp tài liệu trong thư viện, giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cô:
"Lần nào gặp cậu cũng thấy quên mang tài liệu."
Vy sững người. Là Minh Khoa.
Cậu ấy vẫn vậy – bình thản, không gượng gạo, không cố tỏ ra thân mật. Chỉ đơn giản là sự hiện diện vừa đủ khiến Vy thấy an toàn.
Họ ngồi cùng bàn. Khoa giúp Vy rà lại số liệu thuyết trình, đôi khi giải thích thêm vài chỗ cô không hiểu rõ. Không vồn vã, không hỏi han đời tư – nhưng lại như chạm trúng những phần Vy đang lạc lối.
Phong xuất hiện sau đó không lâu. Cậu đứng sững khi thấy Vy đang cười nhẹ cùng Khoa. Không nói gì. Chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh, sát đến mức tay cậu gần như chạm vào vai Vy.
Không khí đông cứng.
Vy mím môi, vẫn cúi đầu. Khoa khẽ đẩy quyển sách về phía Vy rồi đứng dậy:
"Tớ để lại tài liệu ở đây nhé. Cần gì thì cứ nhắn."
Phong không nhìn cậu ấy, nhưng Vy thấy bàn tay Phong siết lại.
Tối đó, điện thoại Vy sáng lên liên tục:
[Tại sao cậu cứ ở cạnh người khác vậy?
Cậu còn quan tâm đến tớ không?
Trả lời đi, Vy.]
Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi... tắt nguồn. Cô không biết mình đang trả đũa ai nữa. Phong, hay chính mình?
Đêm đó, Vy nằm mơ thấy mình đứng giữa một căn phòng toàn gương. Mỗi tấm gương phản chiếu một phiên bản khác nhau của cô – có người đang khóc, có người đang cười gượng, có người nhìn Phong bằng ánh mắt đầy giận dữ.
Cô choàng tỉnh.
Trái tim cô bắt đầu có vết nứt – không phải vì Phong, mà vì cô không còn chắc... mình đang đóng vai gì nữa.
Vy không nhớ rõ mình đã nhắn Phong đến gặp ở đâu. Chỉ biết khi cậu bước đến, ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê chiếu lên gương mặt cậu – vẫn dịu dàng như cũ, vẫn là nụ cười như thể chưa từng có điều gì sai.
"Cậu gọi tớ đến chỉ để ngồi im như thế này sao?"
Vy ngẩng lên. Không còn lý do để giả vờ nữa.
"Tớ biết hết rồi, Phong."
"Biết cậu và Chi... đã cùng nhau lên kịch bản. Biết những lần cậu nói thích tớ, thương tớ... chỉ là phần của một trò chơi."
Phong im lặng. Nụ cười thoáng run.
Nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh, như thể mọi thứ chưa vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Vy, cậu hiểu lầm gì đó rồi—"
"Đừng." Vy cắt lời, giọng không to nhưng đủ để khiến cậu ngừng lại. "Tớ không cần lời giải thích nữa. Những gì cần cảm nhận, tớ đã cảm nhận đủ rồi."
Vy hít một hơi, như thể đang gom lại can đảm từ từng mảnh vụn trong tim mình.
"Ban đầu tớ giận. Sau đó tớ diễn. Rồi lại tự hỏi... sao mình phải làm vậy với người mình từng thật lòng?"
"Nhưng giờ thì không phải giận nữa. Chỉ là... mệt." Vy siết chặt tay. "Mệt đến mức không còn muốn thắng hay thua trong trò này nữa."
Phong nhìn Vy, mắt chớp nhanh. Cậu định đưa tay ra, nhưng Vy lùi lại một bước.
"Nếu đây là một trò chơi, thì cậu thắng rồi đấy, Phong. Nhưng cũng là lần cuối cùng tớ tham gia."
Vy quay đi, không chờ cậu nói thêm lời nào.
Mỗi bước chân như dẫm lên một kỷ niệm – có ngọt ngào, có cay đắng, có giả vờ, và có cả thứ tình cảm Vy đã từng ngây thơ đặt trọn.
Lúc Vy mở cửa bước ra, gió đêm thổi ngang qua má – lạnh, nhưng cũng đủ tỉnh.
Lần này, Vy không khóc.
...
Đã ba năm kể từ ngày Phong biến mất khỏi cuộc đời Vy.
Không một lời báo trước. Không một dòng tin nhắn cuối. Một buổi sáng thức dậy, cậu ấy không còn đến trường, không còn trong group lớp, không còn trong danh sách bạn bè. Kể cả Chi – người Vy từng nghĩ là bạn, cũng lặng như tờ.
Vy không đi tìm.
Không phải vì không muốn, mà vì trái tim Vy... đã quá mệt để chạy theo những điều không chắc thật.
Cuộc sống không còn chỗ cho những "giá như" hay "tại sao". Vy học cách để sống tiếp, để biết ơn quá khứ mà không bị nó cột chân.
Hôm ấy, Vy đứng chết lặng trước cánh cửa phòng họp, tay vô thức siết chặt tập hồ sơ.
Người đàn ông ấy ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh sáng từ trần chiếu xuống lấp lánh như tôn thêm nét nghiêm nghị hoàn hảo của anh ta. Vẫn là sống mũi cao ấy, đôi mắt sâu không đoán được cảm xúc và khí chất áp đảo cả căn phòng.
Phong.
Người từng khiến trái tim Vy nát vụn. Giờ đây, lại là CEO mới – cấp trên trực tiếp của Vy.
"Trễ năm phút." – Giọng anh ta vang lên lạnh như cắt qua da thịt. "Cô nhân viên mới này, tác phong không tốt lắm nhỉ?"
Vy cố giữ giọng bình tĩnh:
"Xin lỗi, tôi bị kẹt thang máy."
Anh ta không nói gì thêm, chỉ liếc qua Vy một cái. Nhưng ánh mắt đó, chẳng hề xa lạ – vẫn là ánh nhìn như có thể bóc trần Vy đến tận xương tủy.
Văn phòng tầng 25, phòng họp lớn – nơi mà Vy từng chỉ mơ bước chân vào với tư cách nhân viên học việc, giờ là chiến trường mỗi lần cô phải trình bày kế hoạch trước ánh mắt... của anh.
Phong ngồi ở đầu bàn họp, tay đan hờ trên tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lẽo như cơn mưa đêm hôm qua chưa kịp ráo. Mỗi lời Vy nói, anh đều hỏi lại – không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng sắc lẹm.
Văn phòng chìm trong tiếng gõ bàn phím đều đều, điều hòa thổi lạnh buốt, nhưng lòng Vy thì nóng hừng hực. Cô vừa bước ra khỏi phòng họp chưa đầy mười phút thì đã bị gọi ngược lại lên phòng tổng giám đốc. Phòng anh ta lớn, lạnh, đầy mùi bạc hà quen thuộc.
Phong ngồi phía sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng thẳng thớm, tay cầm bản kế hoạch Vy vừa trình bày sáng nay. Giọng nói của anh ta vang lên, lạnh tanh như tiếng nước đá va vào cốc thủy tinh:
"Bản kế hoạch này... chưa đạt."
Vy đứng yên một nhịp. "Tôi đã chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của phòng ban. Mọi số liệu, báo cáo đều kiểm chứng ba lần rồi."
Phong khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang nghiền nát từng câu chữ trên tờ giấy. "Ừ, nhưng nó thiếu linh hồn. Em làm như một cái máy. Tôi không cần bản kế hoạch chỉ đúng mà còn phải... thuyết phục."
"Ý anh là—?"
"Làm lại. Từ đầu. Mai nộp bản mới trước 8 giờ sáng."
Vy siết chặt tay. Trong khi những người khác chỉ cần trình một lần là xong, cô thì bị yêu cầu viết lại.
Phong đứng dậy, bước tới.
"Và Vy này," anh ta hạ giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy, "Nếu em không chịu nổi áp lực... thì có lẽ, em không hợp với vị trí này."
Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt cô không còn tránh né nữa.
Đồng hồ nhích qua mốc 10 giờ đêm. Cả tầng văn phòng đã tắt đèn gần hết, chỉ còn vài bóng đèn hắt vàng yếu ớt từ khu làm việc chính. Vy ngồi giữa không gian lạnh lẽo ấy, vai khoác tạm chiếc áo blazer mỏng, mắt dán vào màn hình laptop sáng lóa.
Bản kế hoạch mới — lần này là từ con số 0 thật sự.
Cô xóa từng dòng, gõ lại từng mục tiêu, từng biểu đồ. Mỗi dữ liệu đều được rà soát, mỗi lập luận đều kèm dẫn chứng. Không còn chỗ cho cảm xúc, chỉ còn lý trí và lòng kiên định. Cô không để Phong có cơ hội bắt bẻ thêm lần nào nữa.
Cốc cà phê đã nguội từ lâu, chồng giấy nháp dày lên từng chút. Vy ngửa đầu, khẽ xoa hai thái dương, mệt mỏi tạc vào từng hơi thở. Nhưng mắt cô không mờ đi vì buồn ngủ — mà vì ý chí đang cháy rực.
"Không phải vì anh ta," cô thì thầm, "Mà vì tôi sẽ không để ai coi thường mình thêm một lần nào nữa."
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một người bạn đồng nghiệp:
"Về chưa vậy? Đừng làm việc đến kiệt sức nha Vy."
Cô nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên một cái cười nhạt. Không phải vì vui. Mà vì đã quen với cảm giác này rồi — cô độc, nỗ lực, và không ai thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lòng mình.
Văn phòng tầng 25 – nơi không khí luôn căng như dây đàn.
Sáng hôm sau, Vy bước vào phòng họp với một phong thái bình thản đến lạ. Không son phấn lòe loẹt, chỉ áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc cột cao, ánh mắt sắc lạnh – như thể cô chẳng còn là cô gái đã từng lúng túng khi bước vào công ty ngày đầu tiên.
Cô đưa bản kế hoạch mới lên bàn họp. Giấy in còn âm ấm, mùi mực in hòa lẫn với mùi cà phê sớm làm không khí như chậm lại.
Phong ngồi ở đầu bàn, bắt chéo chân, ánh mắt thờ ơ lướt qua từng trang. Nhưng từng chữ, từng biểu đồ chi tiết đến hoàn hảo, những phân tích thị trường logic đến sắc bén... như từng lát dao cắt vào cái định kiến mà anh đã gán cho cô. Cô đang chứng minh điều đó bằng cách thức lạnh lùng và chỉn chu nhất.
Phong vẫn im lặng. Tay xoay cây bút, ánh mắt vẫn dán vào trang giấy nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất.
Khó chịu thật.
Không phải vì kế hoạch của cô quá tốt.
Mà vì anh không còn lý do để coi thường cô nữa.
"Được rồi." – cuối cùng Phong lên tiếng, giọng trầm và lạnh – "Cô để lại bản gốc. Tôi sẽ duyệt."
Không một lời khen. Không một ánh mắt nhìn lên. Nhưng khi Vy rời khỏi phòng, Phong vẫn liếc theo, mi mắt khẽ giật.
Một buổi tối tăng ca, trời mưa lớn. Văn phòng gần như trống trơn, chỉ còn hai người. Vy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch không ngừng. Còn Phong, từ bàn đối diện, ánh mắt không phút nào rời khỏi cô. Cà phê đã nguội, file họp cũng đã đóng. Thứ duy nhất khiến tim anh chưa yên chính là... người con gái trước mặt. Vy nhìn đồng hồ cũng đã quá trễ cô định lặng lẽ đi, thì bị giọng nói ấy chặn lại:
"Ở lại đi. Anh có việc cần nói."
"Chuyện công việc?" – Vy quay lại, mắt nghiêm túc.
"Không. Là chuyện... chúng ta."
Cô đứng khựng lại. Phong bước chậm tới, kéo chiếc rèm che ô cửa kính – không còn ai ngoài họ.
"Anh biết, anh đã sai. Nhưng em định trốn chạy tới bao giờ? Đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn anh nữa à?"
Vy cắn môi. Mưa vẫn gào ngoài kia.
"Anh không có quyền hỏi. Người tổn thương là tôi."
Phong nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
"Anh không định bắt em tha thứ. Nhưng em không thể phủ nhận – vẫn còn cảm giác, đúng không?"
Cô muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Phải, tim vẫn còn rung. Nhưng còn quá khứ đầy vết nứt thì sao?
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở – Chi bước vào.
Không gõ. Không báo trước.
"Ồ... xin lỗi, tôi cắt ngang sao?... Anh Phong em có mang đồ ăn tối cho anh nè, Vy lại ăn cùng cho vui"
Ánh mắt Chi quét qua hai người – tay vẫn còn trong tay. Vy rút vội lại.
"Không. Tôi định đi." – Cô bước nhanh ra ngoài, tim rối bời.
Phong nhìn theo, siết chặt nắm tay.
Chi mỉm cười.
2h sáng. Phòng VIP khu bar cao cấp, sàn nhảy vẫn chưa ngừng rung chuyển.
Chai Macallan xịn bật nắp từ nửa tiếng trước, ly rượu trong tay Phong đã đầy lần thứ ba. Mùi cồn trộn với mùi nước hoa gắt như thiêu đốt sống mũi.
Phong ngả người vào thành ghế, tay bưng ly whisky, mắt như chìm trong cái thế giới riêng biệt của mình. Tiếng nhạc nhức óc, ánh đèn màu sắc hắt lên những bóng mờ, mơ hồ. Cả không gian ấy như lấp đầy bởi sự vội vã của những kẻ đang đuổi theo cái gọi là "thỏa mãn nhất thời", và cậu chính là kẻ đứng giữa, thả hồn trong từng nhịp điệu chậm rãi, có phần lười biếng nhưng đầy lôi cuốn.
Bên cạnh cậu, một cô nàng với làn da sáng mượt, tóc bồng bềnh và vòng eo nhỏ xíu, nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Phong không để ý đến cô ta. Tay cậu vờ như vô tình để trên đùi cô gái, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chiếc điện thoại trong tay, cuộn màn hình qua lại như không tìm được thứ gì đáng để xem.
"Chơi mấy em này đã rồi nói chuyện người cũ làm gì? Chết chắc!" – một thằng bạn đập tay lên vai Phong, giọng cười toát lên sự khoái chí.
Phong chỉ nhún vai, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không đủ làm mềm cái sự lạnh lùng đang bao phủ gương mặt cậu. Một vài tiếng cười xung quanh cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phong lại chợt nhớ tới ánh mắt của Vy.
Vì sao lại như vậy?
Cậu thở dài, cái suy nghĩ bất ngờ khiến cậu cảm thấy như cả không gian này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu quay sang cô nàng vẫn đang lén lút chạm vào tay mình, rồi giọng trầm xuống, nhẹ đến mức chỉ có cô ta mới nghe thấy:
"Em biết không, có những thứ mà tôi càng muốn, lại càng không thể với tới."
Cô nàng ngớ ra, chẳng biết Phong đang nói gì. Cậu không giải thích, chỉ mỉm cười, nụ cười không quá ấm nhưng cũng chẳng lạnh. Vừa đủ để cô gái kia hiểu rằng... cậu không thực sự ở đây.
Phong đặt ly xuống, đứng dậy, bước ra ngoài ban công nơi đêm đen đang bao phủ. Cậu cầm điếu thuốc, đốt lên, và tựa người vào lan can, nhìn về phía xa. Phong vẫn thích sống như thế, chơi đùa, phóng túng, để lấp đi khoảng trống trong lòng, nhưng cậu biết rõ, nếu Vy đứng trước mặt cậu lúc này, cậu cũng sẽ chẳng thể đùa giỡn được nữa.
Phong nhắm mắt lại, hút một hơi thuốc thật sâu, rồi thở ra. Cơn gió lạnh làm mắt cậu như khép lại, nhưng tâm trí vẫn bận rộn với hình bóng của Vy.
Ngoài trời, đèn đường nhòe nhoẹt trong cơn mưa phùn lẫn men rượu còn vương trên khóe mắt. Phong rời khỏi quán bar, tay siết chặt vô lăng, lòng gợn gợn như thể tiếng nhạc vẫn còn rung trong lồng ngực.
Anh không biết mình đang lái đi đâu.
Chỉ biết khi giật mình tỉnh ra... thì đã dừng lại trước dãy trọ cũ kỹ nơi cô từng sống hồi đại học.
"Liệu... em còn ở đây không?"
Câu hỏi ngớ ngẩn đó bỗng vang vọng trong đầu, khiến anh ngập ngừng vài giây, rồi bước xuống xe, chân loạng choạng vì hơi men, lòng lại rõ ràng đến lạ.
Anh gõ cửa. Một lần. Hai lần. Tay run nhẹ.
Tiếng chốt cửa lạch cạch. Cánh cửa hé mở.
Vy đứng đó, tay vẫn còn cầm quyển sách dở, tóc buộc hờ, ánh mắt ngơ ngác như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng.
"Sếp...?"
Cô thốt khẽ. Phong nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
Không son phấn, không váy vóc lộng lẫy. Nhưng chính ánh mắt đó, cái nhíu mày ngỡ ngàng đó, lại khiến lòng anh nhói lên.
"Anh không chắc... em còn ở đây."
Giọng Phong khàn khàn, mùi rượu và hoài niệm lẫn lộn trong không khí.
Vy im lặng. Cô không mời anh vào, cũng không đóng cửa.
Chỉ đứng nhìn anh — như một vết cắt cũ đột nhiên bị khơi lại, nhói một cái, đau như mới.
Phong vẫn đứng đó, ánh mắt vẩn đục, lồng ngực phập phồng bởi thứ cảm xúc không tên. Rồi đột nhiên, anh loạng choạng một bước, cả người đổ sụp xuống ngay trước cửa như một cái cây bị gió quật đổ.
"Phong!"
Vy giật mình hét lên, bước vội ra đỡ, nhưng anh đã nằm gục, hơi thở nồng mùi rượu, trán bắt đầu lạnh ngắt. Cô nhìn quanh — giữa đêm vắng, chẳng ai biết ai hay.
Vy cắn răng, đầu ong ong:
"Trời ơi, chết ở đây thì tôi cũng khổ lây với anh á!"
Cô lầm bầm, rồi khom người kéo anh vào. Phong cao lớn, thân người nặng như chì, còn cô thì gầy nhỏ — nhưng bằng một thứ sức mạnh của nỗi sợ bị hiểu nhầm và lòng tốt chẳng đặng đừng, cô vẫn lôi được anh qua cửa.
Cạch.
Cửa đóng lại. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Cô đặt anh xuống nệm, vội vã đi lấy khăn lau mặt, cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước của anh rồi vắt vào chậu. Ánh đèn mờ vàng trong phòng trọ khiến mọi thứ trông như một cảnh quay trong phim cũ — mà nhân vật chính thì không hề mong chờ mình phải đóng vai này.
"Anh tưởng đây là nhà nghỉ giữa tim tôi hả?"
Vy thở dốc, nhìn anh đang say khướt mà bực.
Nhưng rồi cô khựng lại, ánh mắt lướt qua hàng mi dày rũ xuống, khoé môi hé mở như còn lời chưa nói.
Sáng chưa rõ rạng. Ánh sáng len qua khung rèm xám xịt, soi lên khuôn mặt còn đẫm mùi cồn của Phong.
Anh khẽ cựa mình. Trán nhăn lại, mi mắt rung rung rồi mở ra – đôi mắt đỏ hoe, long lanh một cách bất thường. Anh ngước nhìn trần nhà lạ lẫm.
"Vy..."
Tên cô bật ra khỏi môi anh như một phản xạ bản năng.
"Đừng giận nữa... Em cứ im lặng vậy anh thấy ngộp lắm..."
Anh nói như mơ.
"Tụi mình quay lại đi được không...? Anh... nhớ em..."
Vy đứng ở góc bếp, tay đang pha cà phê bỗng khựng lại.
Nước sôi tràn ra miệng phin, nhỏ tí tách lên chiếc khăn cô đặt dưới — từng giọt nhỏ, như tiếng thời gian gõ vào lòng.
"Em đẹp quá... Lúc học nhóm... em hay nghiêng đầu như vầy nè..."
Anh nhắm mắt, tay giơ lên khẽ chạm vào khoảng không trước mặt.
Rồi đột nhiên, anh bật cười — nụ cười vừa buồn vừa ngốc nghếch:
"Anh tưởng... anh không thích em thật. Tưởng chỉ là vui chơi thôi... Mà sao giờ gặp ai cũng không bằng một cái nhíu mày của em..."
Vy siết chặt tay, cắn môi.
"Anh không cần em đâu..."
"Chỉ là... giờ không ai nhìn anh như em từng nhìn..."
Câu nói như nhát dao xuyên ngang buổi sáng đầy hơi thở cũ.
Vy vẫn đứng đó, không bước lại gần.
Một tiếng thở dài bật ra từ cô – nhẹ đến mức chẳng thể gọi là tha thứ, cũng chẳng thể là yêu thương.
Chỉ là... một tiếng thở dài của người từng tổn thương rất sâu, giờ đã đủ mạnh để không vội quay đầu.
Dù có giận, có đau... cô vẫn không nỡ để anh nằm lại ngoài kia, giữa cơn mưa lạnh, trong lúc trái tim mình còn chưa đủ lạnh để quên hết.
Ánh nắng sớm len vào phòng, chiếu thẳng vào mặt Phong. Anh khẽ nhăn mày, đầu đau như búa bổ. Cả người mỏi nhừ như thể vừa bị xe tải cán qua.
Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lơ mơ quét qua căn phòng nhỏ — bức tường quen thuộc, chiếc bàn gỗ cũ, chiếc rèm bạc màu... rồi dừng lại ở Vy đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê, im lặng nhìn trời.
Phong ho nhẹ một tiếng, gãi đầu:
"Tối qua... anh uống hơi nhiều. Không làm gì kỳ cục chứ?"
Vy không quay lại, giọng nhẹ hều như gió thoảng:
"Anh tự đến. Tự gục. Tự lẩm bẩm..."
"...Anh nói gì không?" – giọng anh lập cập, mắt hơi liếc sang cô đầy ngờ vực.
Vy khẽ nhún vai.
"Không có gì đâu. Chỉ là... một chút thật lòng khi mất tỉnh táo."
Phong nhíu mày, lập tức vênh mặt kiểu phản xạ tự vệ:
"Anh đâu có nói gì lung tung. Chắc em nghe nhầm đấy."
Vy quay sang, nhếch mép:
"Ừ, chắc tai em bị ảo giác. Còn anh thì... chắc diễn sâu từ trong mộng."
"Anh không nhớ thiệt mà..." – giọng Phong nhỏ dần, nhưng mắt lại vô thức liếc trộm Vy, như thể vừa dò xét, vừa... chờ đợi điều gì đó.
Cô không nói gì, chỉ rót thêm một ly cà phê, đặt lên bàn trước mặt anh.
"Uống đi. Cho tỉnh lại rồi về. Ở đây không có chỗ cho người hay mộng du."
Phong cầm lấy ly, môi mím chặt. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại im. Có lẽ vì ánh mắt Vy lúc này — lặng lẽ, nhưng đầy sức nặng. Không giận, không trách, cũng không tha thứ.
Chỉ là... cái im lặng khiến người ta không dám bước thêm một bước, cũng chẳng thể lùi lại.
...
Hôm nay, qua giờ tan sở văn phòng vắng dần người. Nhưng ánh đèn bàn góc trái tầng 25 vẫn sáng – nơi có Vy. Và Phong.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại cứ đầy ắp những điều chưa nói. Những lần Phong đứng sau lưng cô sửa lại slide, hơi thở lướt qua tóc. Những lần tay chạm tay khi cùng đưa tay lấy tài liệu. Những lần ánh mắt chạm nhau rồi cả hai lại quay đi, như chưa có gì.
Vy bắt đầu thấy lồng ngực mình dễ thở hơn khi nghe giọng Phong. Cô không còn cau mày khi nhận email từ anh – thậm chí còn chờ đợi. Dù chẳng thừa nhận, nhưng lòng cô bắt đầu xao động – như những mạch nước ngầm, âm ỉ và không thể kiểm soát.
Rồi một đêm nọ.
Cô mệt, choáng nhẹ vì quên ăn tối. Phong thấy, vội chạy tới đỡ:
"Em sao vậy? Có cần anh đưa đi viện không?"
Vy lắc đầu, hơi choáng. Nhưng tay vẫn bị Phong giữ.
"Đừng tỏ ra tốt bụng như thế. Em... không chịu nổi."
Phong không nói gì. Anh chỉ đưa tay, vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai – ánh mắt tha thiết:
"Vì em, anh không muốn diễn nữa."
Tim Vy đập lệch một nhịp.
Một tuần sau, Khoa xuất hiện như chưa từng vắng mặt.
Anh chính thức được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược cho công ty – một vị trí đủ để mỗi bước đi của anh đều va vào Vy.
Họp team, Khoa ngồi kế Vy. Tay lơ đãng lật tài liệu, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lướt sang cô.
"Tối nay rảnh không? Đi ăn tối, ôn lại kỷ niệm thời đại học chút."
Vy còn chưa kịp trả lời, Phong từ phía đối diện ngẩng lên, giọng trầm đều nhưng lạnh băng:
"Vy còn phải tổng hợp báo cáo cho cuộc họp sáng mai. Không tiện."
Khoa không xoay người, chỉ hơi nhếch môi cười:
"Thế thì ăn xong về làm tiếp cũng được, đúng không Vy?"
Ánh mắt Vy dao động.
Giữa bàn họp căng như dây đàn, cô là trung tâm của sợi dây đó. Một bên là quá khứ với vết thương từng khâu lại bằng nước mắt. Một bên là hiện tại bấp bênh, chưa dám đặt tên là gì.
Buổi tối, Khoa thật sự đứng đợi cô ở sảnh. Một bó hoa baby trên tay.
"Chẳng phải em từng nói rất thích loại hoa này sao?"
Vy im lặng. Không từ chối, nhưng cũng không nhận.
Bước ra khỏi thang máy, Phong dừng lại.
Khoa đang nghiêng đầu thì thầm gì đó vào tai cô nàng – mà không ai khác, chính là cô.
Tay Phong bất giác siết chặt ly cà phê trong tay. Anh đứng cách đó không xa, nhìn như thể không nhìn, nhưng đôi mắt lại tối dần như bầu trời trước cơn giông.
"Chuyện công việc thôi mà, anh Phong," Vy cười nhạt khi Phong chặn cô ngay lối đi.
Phong không trả lời. Anh nhìn sâu vào mắt cô – một ánh nhìn vừa tổn thương, vừa giận dữ, vừa... khao khát chiếm hữu.
"Anh không cấm em thân mật với người khác. Nhưng đừng làm vậy ngay trước mặt anh."
Vy hơi sững người. Cô không biết Phong đang đóng vai CEO lạnh lùng, hay là người đàn ông từng yêu cô đến điên dại.
"Tôi làm gì là quyền của tôi. Sếp không có quyền quản."
"Vậy anh cho em quyền chọn. Dự án sắp tới – nếu làm hỏng, người đầu tiên anh 'trảm' là em."
Vy cười gằn. "Rõ ràng sếp đang lấy việc công báo thù riêng"
Phong không phủ nhận. Anh nghiêng người thì thầm sát tai cô: "Anh là sếp. Em phải quen với việc anh muốn gì thì được nấy."
Vy nuốt khan. Nhưng cô không lùi bước.
Một đêm thứ Sáu. Tin nhắn từ Phong gửi đến Vy lúc 9h tối:
"File quan trọng không thể gửi mail, qua nhà anh lấy. Cần bàn gấp về dự án mới."
Vy lưỡng lự vài giây. Nhưng rồi vẫn mặc áo khoác vào, gọi xe đến địa chỉ quen thuộc – nơi cô đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại.
Vy đứng trước kệ sách, tay cầm tập tài liệu. Cô đến để bàn về hợp đồng mới công việc thôi mà, cô tự nhủ. Nhưng ánh mắt Phong từ phía sau lại không đơn giản vậy.
Anh mang ra hai ly nước cam. Cô đón lấy một ly, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Họ trao đổi một lúc, mọi chuyện vẫn bình thường... cho đến khi tay Vy vô tình va vào ly nước.
Choang!
Nước cam đổ tràn xuống vạt áo trắng mỏng. Vết ướt in rõ, dính sát vào da.
Vy giật mình bật dậy: "Trời ơi! Ướt hết rồi..."
Phong đứng hình vài giây. Anh quay đi rất nhanh – hoặc là giả vờ quay đi – nhưng cô vẫn thấy đôi tai anh đỏ lên.
"Có áo anh trong phòng. Vào đó thay đi, kéo dài họp không được đâu." – giọng anh khàn nhẹ.
Vy vào phòng. Khi trở ra, trên người là sơ mi nam trắng – dài quá gối, rộng nhưng lại vừa đến mức lạ thường. Mái tóc ướt còn vương vài giọt nước, tay cô kéo nhẹ vạt áo như muốn giấu đi làn da trắng đang lấp ló dưới ánh đèn vàng.
Phong ngẩng lên. Cô đứng đó, như một cơn gió dịu giữa đêm hè – vừa mát, vừa cháy.
"Em mặc áo người khác mà tự nhiên như vậy à?" – anh hỏi khẽ, bước từng bước về phía cô.
Vy cứng người. "Chỉ là sơ mi thôi mà..."
"Không. Là của anh. Là em trong áo của anh."
Tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt, ánh mắt không rời gò má đang đỏ bừng của cô. Cô lùi lại một bước, đụng vào tủ sách.
"Phong... đừng..."
"Anh không thể." – Anh thì thầm, giọng run như gió.
Môi anh tìm đến môi cô, nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát. Cô kháng cự, tay đẩy nhẹ vai anh, miệng lắp bắp:
"Chuyện này... không đúng..."
"Đúng hay sai, em nhìn thẳng mắt anh đi." – Phong giữ lấy tay cô đặt lên ngực mình. "Nó đang đập vì ai?"
Cô thở gấp, ánh mắt hoảng hốt, cơ thể run rẩy như muốn thoát nhưng không rời đi nổi. Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang làm tim cô lệch nhịp.
"Sao... lại là em?" – cô nói như khóc, như trách.
"Vì chỉ có em. Dù thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối... vẫn là em."
Phong cúi đầu, lần này môi anh không còn nhẹ nhàng nữa – mà là như vỡ oà mọi cảm xúc dồn nén. Vy vẫn kháng cự, nhưng càng lúc càng yếu mềm trong vòng tay ấy. Khi anh ôm chặt lấy cô, ghì chặt cả thế giới vào lòng mình, cô không còn đẩy anh nữa.
Chỉ còn lại tiếng thở, nhịp tim, và những hơi ấm vương lên da thịt.
Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, dịu dàng rơi lên chiếc giường rối loạn.
Vy trở mình. Mùi bạc hà quen thuộc len vào mũi. Lưng cô chạm phải một lồng ngực ấm áp, còn tay... bị ai đó siết nhẹ.
Cô giật mình mở mắt. Vài giây trôi qua, ký ức từ đêm qua ập về như một cơn lũ: mùi hương, hơi thở, bàn tay, ánh mắt... và cả những thì thầm khiến trái tim cô rung lên không cách nào khống chế.
Vy khẽ siết chặt chăn. Mặt cô đỏ bừng. Cô xoay người lại.
Phong vẫn đang ngủ, gương mặt yên bình đến mức... khiến người ta muốn đánh một cái.
Đáng ghét! – cô rủa thầm.
Cô lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng tay anh. Nhưng chưa kịp rút, thì cánh tay ấy siết lại.
"Chạy đâu đấy?" – giọng anh khàn khàn, ngái ngủ nhưng rõ ràng là đang tỉnh.
Vy né tránh ánh mắt anh: "Anh buông em ra."
"Không." – Phong cười cười, kéo cô sát lại – "Anh buông ra rồi, lỡ em lại trốn thì sao?"
Vy vùng vằng, tay đập nhẹ lên ngực anh: "Đồ đáng ghét. Em bảo là không... không được như thế..."
"Vậy mà em lại gọi tên anh trong cả đêm." – Phong thì thầm sát tai, giọng đậm mùi trêu chọc.
Vy muốn độn thổ. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh vang lên.
Phong kéo chăn xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Vy, anh xin lỗi nếu làm em hoang mang. Nhưng anh không còn muốn giấu nữa. Anh muốn em biết – đêm qua không phải vì nhất thời, mà vì anh yêu em."
Cô cắn môi. Tim cô đập loạn, nhưng miệng vẫn cố dỗi: "Anh có chắc không? Hay lại là một vở kịch mới?"
Phong không đáp. Anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực trái cô: "Nếu đây là kịch... thì khán giả cũng đang run tim vì diễn viên."
Vy bật cười, nhưng mắt vẫn hoe đỏ. Cô quay đi: "Em không biết nữa..."
Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
"Không sao. Vậy để anh chứng minh. Mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi đêm... đến khi nào em không còn nghi ngờ nữa."
Vy khẽ rúc vào ngực anh. Gối ngực đó, có thể từng là nơi trú ẩn của nhiều lời nói dối. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn tin một lần. Và nếu sai... thì ít nhất, lần này cô sai trong vòng tay người mà trái tim vẫn luôn hướng về.
Vy vẫn đang nằm trong vòng tay Phong. Tấm chăn trắng mỏng manh phủ hờ lên cơ thể còn chưa kịp bình ổn sau những đợt sóng ngầm từ đêm trước. Phong khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt vẫn dán chặt lấy gương mặt còn hơi ửng đỏ của cô – một loại cảm xúc lạ lùng quặn lên trong lòng anh: thoả mãn – nhưng cũng... lo sợ.
Anh đang có được cô. Nhưng cũng chính giây phút này, anh lại sợ... mất đi.
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro