[Phần cấp ba] 5

[ Bốn mươi bốn ]
Tôi sợ tôi khóc trong phòng bao bọn họ sẽ nhìn thấy
Tôi kéo cửa đi ra ngoài
Vừa ra khỏi cửa nước mắt liền không kìm nổi nữa, muốn ngừng cũng chẳng thể ngừng được
Trong tim thật sự rất đau
Yêu một người thật khó
Đặc biệt là yêu một người không yêu mình
Lúc đó tôi gấp rút lao ra bên ngoài
Đụng phải một bạn nữ
Cô ấy đi giày cao gót
Tôi vừa đụng vào cô ấy liền ngã rồi
Tôi kéo cô ấy đứng dậy
Cô ấy trang điểm rất đậm rất đậm
"Anh có bệnh à, đi đường chẳng nhìn đường"
"Rất xin lỗi"
Giọng nói tôi đang run rẩy
"Anh khóc rồi?"
"... "
"Vì sao lại khóc rồi?"
"Tôi không quen biết cậu"
"Xí, không nói thì không nói"
Đây là cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau
Cô ấy tên là Đặng Hàm
Là người mà cả đời này tôi có lỗi nhất

[ Bốn mươi lăm ]
Hôm đó tôi ở cửa KTV hứng gió lạnh rất lâu
Khiến cho mắt cũng khô sạch rồi
Tôi chỉnh lí tâm trạng rất lâu
Đúng vậy, tôi vốn dĩ đã biết cậu ấy có bạn gái
Nhưng vẫn cố chấp thích cậu ấy như thế
Đã là như vậy vì sao vẫn còn khóc?
Một người con trai dù sao khóc cũng chẳng tốt đẹp gì
Tôi nhìn vào không trung cười một tiếng, chứng minh cơ mặt mình vẫn có thể thoải mái cử động liền tính toán trở về phòng bao
Vừa xoay người liền nhìn thấy cô gái vừa bị tôi đụng trúng đang đứng nhìn tôi
Tôi đi qua trước ánh mắt của cô ấy mà hướng về phòng bao
"Chú đi đâu đấy hả?"
"Em ban nãy ra ngoài hít thở không khí một chút"
Vừa tiến vào người đầu tiên hỏi tôi vừa đi đâu không phải là cậu ấy, là anh La
Anh La nhìn tôi ngồi xuống, lấy cho tôi một chai bia
Tôi nhận lấy sau đó uống hết cả chai
Thật đắng, chẳng ngon một chút nào
Không hiểu được người khác lấy rượu giải sầu kiểu gì nữa
"Cậu không thể uống, thì đừng có uống"
"Cậu quản tôi à!"
Cậu ấy muốn lấy rượu của tôi, tôi cố chấp tranh luận cùng cậu ấy
Ai cần cậu quản tôi chứ?
Tôi đi lâu đến như vậy cũng chẳng hỏi han gì tôi
Bây giờ ai cần cậu đến chỗ này giả bộ hỏi thăm tôi?

[ Bốn mươi sáu ]
Sau đó tôi nhớ là tôi uống say rồi
Không biết là ai lôi kéo tôi đưa về phòng
Nhớ mang mang là tôi đã nôn hết lên người một ai đó
Ngày thứ hai tỉnh dậy tôi nằm ở trên giường
Đầu rất rất đau
Lúc ấy mắt còn mở không nổi
Tôi liền dùng tay dụi dụi vài cái
Lúc dần dần trở lại bình thường tôi liền phát hiện đây là nhà của cậu ấy
Tôi muốn xuống giường
Phát hiện tôi không mặc quần áo
Không mặc quần áo!
"A!!!"
Qua một lúc lâu, cậu ấy đến đây rồi
"Làm sao thế?"
"Quần của của tôi đâu?!!"
"Ở trong nhà tắm"
"Ai cởi đồ của tôi?''
"Tôi"
"Cậu bị điên à!!"
"Cậu nôn ra đầy người không cởi thì ngủ kiểu gì, cậu không ngại bẩn nhưng tôi ngại cậu bẩn đấy"
"... "
"Hôm qua giúp cậu tắm rửa làm tôi mệt muốn chết rồi, nặng quá"
"Tắm rửa?!! Tắm?!!"
"Cậu có bệnh à... "
Vừa sáng sớm tôi đã không ngừng gào thét
Cậu ấy nhìn hết tôi rồi nhìn hết rồi...
Nhìn hết rồi
Cả sáng hôm đó tôi cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng thể tỉnh táo lại được

[ Bốn mươi bảy ]
Diệc kêu tôi đi chơi rồi ==
Dù sao ở đâu cũng chẳng có ai ~ ~
Đi chơi thôi đi chơi thôi ~'

[ Bốn mươi tám ]
Vừa nãy đi ăn cơm cùng với cậu ấy
Ăn rất nhiều những thứ linh tinh
Bụng căng lên, rất trướng
Hôm nay cậu ấy còn mua cho tôi một món quà ~ ~

[ Bốn mươi chín ]
Được rồi nói chuyện chính thôi ~ ~
- - -
Sáng hôm đó tôi nằm một mình ở đó YY*
*YY: Trong khoa học XX là giới tính nữ, XY là giới tính nam. YY chỉ những người mang giới tính nam những không thích nữ, tự tưởng tượng ra một vài hình ảnh trong đầu giúp bản thân thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý
Có nên quay đầu qua nhìn cậu ấy hay không
Cậu ấy đang ngủ ở bên đó...
Bỗng nhiên nhìn thấy khuyên tai của cậu ấy
Tôi đột nhiên nghĩ cũng muốn đi xỏ khuyên tai
Cùng cậu ấy đeo một chiếc khuyên tai y hệt
Tôi nằm gục lên bàn, nhìn cậu ấy
"Lý Tử Diệc, Lý Tử Diệc!"
Tôi cuống quít đạp đạp cậu ấy
Cậu ấy ngủ say như chết
Mãi một lúc vẫn chưa tỉnh lại
Tôi lay lay cậu ấy
"Oái, đệt mợ, có bệnh à"
Câu đầu tiên khi vừa tỉnh dậy của cậu ấy khiến cả lớp đang yên tĩnh đột nhiên cười phá lên
Lúc ấy tôi thật sự rất lúng túng
Giáo viên Toán ở phía trên tức muốn chết
Vậy là, sau đó tôi và cậu ấy đều phải đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm
Sau đó giáo viên để chúng tôi viết bản kiểm điểm
Sau đó cậu ấy bắt tôi viết hộ...
Cậu ấy rất phúc hắc. Tính khí xấu xa!

[ Năm mươi ]
Ngày hôm sau tôi mang bản kiểm điểm nộp cho giáo viên chủ nhiệm
Nội dung cả hai bản căn bản giống như nhau
Tôi thật sự không bịa ra thêm được gì
"Chữ của em đẹp đó"
"Cảm ơn thầy ạ"
"Bản này của em viết không tốt bằng bản này"
"... "
Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm gian xảo tôi thật sự chẳng thể nói nửa lời
Sau đó thầy ấy muốn tôi viết bản kiểm điểm không dưới 2000 chữ cho thầy
Thầy nói tôi đã thích viết thì phải viết cho đủ, viết thêm nhiều chút nữa
Chuyện này tôi vẫn nhớ như in
Giản xảo, quá gian xảo. Tức quá đi mất

[ Năm mươi mốt ]
Có một buổi tối chúng tôi tan học
Cấp ba đều là gần 10 giờ mới tan học
Tôi đi về nhà một mình
Bởi vì lần đó Diệc nói nhà cậu ấy có việc không đi về cùng tôi được nữa
Lúc tôi đi về dường như ở trường chẳng còn mấy người nữa
Đi đến cổng trường thì nhìn thấy một nhóm các bạn nữ
Theo thói quen tôi đi vòng tránh ra
"Ê này, anh đợi một chút"
Tôi nhìn quanh một vòng, hình như đang nói với tôi
"Chính anh đấy, anh học lớp mấy?"
"Lớp mười"
"Anh tên là gì?"
"... "
"Số điện thoại là bao nhiêu?"
"... "
Tôi nhìn người con gái đấy trông khá quen mắt
Tôi đột nhiên nhớ lại rất lâu trước đây hình như cô ấy là người tôi gặp ở KTV hôm đó
"Tôi tên Đặng Hàm, còn nhớ tôi không?"
"Ừ... "
"Tôi thích anh, cùng tôi yêu đương thế nào?"
"Hả?"
"Hả cái quỷ gì, tôi nói tôi thích anh"
Lúc đó tôi quay người, tính đi về nhà, không muốn để ý đến cô ấy
Cô ấy đột nhiên túm lấy tôi
Mặc dù tôi là một thụ ( ...tôi là thụ... )
Nhưng sức lực của tôi vẫn lớn hơn con gái
Tôi giật tay lại, quay người đi thẳng
Sau đó cô ấy cứ vậy đi theo tôi
Lúc gần đến nhà tôi thấy sợ rồi
Tôi gọi một chiếc xe taxi chạy vòng quay chỗ chúng tôi ở mấy vòng (Lần đó tôi đi tong mất 70 đồng, đau lòng... )
Chuyện này tôi không nói với Diệc

[ Năm mươi hai ]
Ngày hôm sau tôi đi học
Vừa đến lớp học đã có rất nhiều người hô hào
Tôi không biết chuyện gì xảy ra
Đến bàn học của tôi phía cuối cùng, nhìn thấy trên chỗ ngồi đặt một chiếc bánh kem
Còn có một tờ giấy
Đại khái là nói cô ấy thích tôi gì gì đó (Không nhớ nữa rồi... )
Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ
Tôi chỉ thấy bạn nữ này chơi thật lớn
"Ê, Bành Thu Thu, có con gái tỏ tình với cậu à?"
"... Ừ"
"Mù mắt rồi, tôi đẹp trai thế này không theo lại theo đuổi cậu"
"... "
"Có phải Đặng Hàm hay không?"
"Cậu quen biết?"
"Cô ấy là bạn thân với Dư Thấm, tối qua Dư Thấm nói với tôi đấy. Không ngờ cậu chẳng nghĩa khí gì hết, được con gái tỏ tình lại chẳng nói một tiếng với anh em"
"Ờ"
"Đặng Hàm là một cô gái rất tốt, chỉ là có chút dở hơi, rất xinh đẹp, người cũng không tồi. Đồng ý cô ấy đi, trông có vẻ như thích cậu khá lâu rồi, Dư Thấm cũng muốn cậu nhận lời cô ấy đấy"
Dư Thấm Dư Thấm lại là Dư Thấm
Lẽ nào Dư Thấm chính là tất cả trong cuộc sống của cậu à?
Lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy phiền toái muốn chết
Đồng ý thì đồng ý, có gì ghê gớm đâu cơ chứ?
"Được, tôi đồng ý"
"Thật hả? Hết tiết tôi liền đi tìm Dư Thấm để cô ấy nói với Đặng Hàm"
Nguyên cả tiết đó tôi chẳng thèm để ý đến cậu ấy
Trong lòng rất tức giận
Nhưng không thể nói với cậu ấy

[ Năm mươi ba ]
Sau khi hết tiết đó tôi nhìn thấy Đặng Hàm đến tìm tôi
Lúc cô ấy còn chưa tới
Tôi đã nghe thấy tiếng kêu gào inh ỏi ở ngoài hành lang truyền đến
Tôi liền biết đó là cô ấy
"A a a!! Bành Thu Kỳ!! Em đến tìm anh rồi đây!! "
Tôi chẳng biết phải làm sao
"Anh thật sự đồng ý em rồi, a a a!!!"
"Ừ... "
"Ha ha ha!!"
Cô ấy đứng ở đó cười thật lớn
Tôi bỗng nhiên cảm thấy cứ mãi thích Lý Tử Diệc cũng chẳng được chuyện gì
Dù gì cũng chẳng có kết quả
Hoặc là tìm một người khiến cho bản thân có thể quên cậu ấy thì càng tốt hơn nhỉ
Rất xin lỗi, Đặng Hàm, ngay từ lúc đầu tôi đã có lỗi với cậu
Lúc đó trong lòng tôi không nghĩ như thế
Cô ấy đột nhiên nhảy qua hôn tôi
Sau đó cả gian phòng học như bùng nổ, toàn bộ đều trong trạng thái sôi nổi nhốn nháo
Hôn xong cô ấy nhảy nhót vui vẻ rồi tung tăng về lớp
"Hic hic hic, Thu Thu à, dám ở trong lớp show ân ái. Thật là"
Cậu ấy ngồi ở đó giả bộ trêu tôi một cách thô bỉ
"Cần cậu lo à"
"Anh em không phải là đang quan tâm cậu hay sao, thời kì thanh xuân cuối cùng cũng đâm trúng rồi"
"... "

[ Năm mươi bốn ]
Từ đó về sau mỗi buổi sáng Đặng Hàm đều sẽ đến tầng dưới nhà tôi đứng đợi tôi
Đến tối cũng cố chấp đưa tôi về tận nhà
Tôi vẫn luôn cảm thấy đáng lẽ ra là con trai đưa con gái về nhà
Cô ấy luôn nói cô ấy sợ người khác lừa tôi chạy đi mất
Từ đó về sau, thời gian tôi ở cùng Lý Tử Diệc càng ngày càng ít đi
Buổi trưa tôi ở cùng với Đặng Hàm
Lúc ăn cơm tối tôi và Đặng Hàm ở cùng với nhau
Sau giờ tự học buổi tôi vẫn ở cùng với Đặng Hàm
Kể cả hết tiết cô ấy cũng quay lại
Trong lòng tôi nghĩ là, thời gian ở bên cạnh cậu ấy ít đi liền có thể quên đi cậu ấy
Ngày 20 tháng 10 là sinh nhật của cậu ấy
Ngày hôm đó cậu ấy tròn 16
Quà tặng tôi đã chọn rất lâu
Sau cùng chọn một con gấu bông
Tôi cắt trái tin nhỏ trong tay con gấu bông xuống
Dùng tấm card hình trái tim viết lên dòng chữ "Bành Thu Kỳ yêu Lý Tử Diệc, không có điểm dừng*"
*无以为期 (vô dĩ vi kỳ): không có giới hạn thời gian, không có hồi kết, mãi mãi không có điểm dừng, tựa như thiên trường địa cửu. (theo Baidu)
Cuối cùng đem kẽ hở trong tay gấu bông khâu lại
Lúc ấy trong lòng nghĩ là thế chắc cũng gọi là tỏ tình rồi
Dù sao cậu ấy cùng chẳng biết, lại càng không nhận lời tôi
Vậy thì tôi sẽ càng triệt để chết tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhậtký