[Phần cấp ba] 7
[ Sáu mươi hai ]
Ngày hôm sau
Tôi đi đến trường
Chỗ ngồi của cậu ấy trống không
Lúc đó tôi vẫn ngồi ở chỗ sau cùng như cũ
Cậu ấy ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên
Tôi luôn mượn danh nghĩa nhìn lên bảng đen để len lén ngắm nhìn cậu ấy
Cậu ấy căn bản đều đang ngủ...
Cho nên tôi nhìn gáy cậu ấy suốt mấy tháng liền...
Mấy ngày đó tôi không đi bệnh viện
Tôi sợ phải nhìn thấy những thứ khiến tôi thấy đau thương
Tôi tình nguyện giả ngốc
Khoảng tầm 10 ngày
Cậu ấy đến trường rồi
Chỉ là lúc đi đường cứ cà nhắc từng bước một
"Nghe nói cậu còn khóc cơ đấy, thích tôi đến như vậy hả?"
"Còn lâu mới khóc"
"Lão La Thất nói cậu khóc nước mắt nước mũi tùm lum cả"
"... "
"Cảm ơn cậu quan tâm tôi như thế nhé"
Cậu ấy sửa đổi giọng điệu trêu đùa hàng ngày thành giọng thành thật
Tôi luôn miệng ừ ờ trả lời cậu ấy
Những ngày đó chúng tôi dường như trở lại về một năm trước
Tôi thường kéo cậu ấy cùng đi học cùng đi đến nhà ăn
Buổi tối đi ăn thì là hai người con trai ngồi cùng một bên bàn
Hai người con gái còn lại thì ai oán ngồi phía bên kia bàn...
[ Sáu mươi ba ]
Từ sau lần tai nạn xe ấy
Tôi biết tôi thật sự rất yêu cậu ấy
Tình nguyện nhìn cậu ấy và người khác hạnh phúc cũng muốn âm thầm chúc phúc
Lúc đó cảm thấy rất có lỗi với Đặng Hàm
Ngay từ đầu nhận lời cô ấy chính là thích cô ấy
Tôi muốn chia tay
Chí ít thì tôi không thể làm chậm trễ cô ấy
Tôi không xứng đáng để cô ấy yêu tôi
Càng không xứng đáng để cô ấy đối xử với tôi tốt như vậy
Ngày 11 tháng 11 năm 2009
Tôi chọn một ngày đầy trào phúng* như thế để nói lời chia tay với cô ấy
*Ngày 11 tháng 11 là ngày Lễ độc thân của Trung Quốc, do hai số 1 đứng với nhau ở cả ngày và tháng thế hiện sự cô đơn, riêng rẽ, phân đôi, độc lập không liên quan đến nhau
Hôm ấy tôi đi đến lớp cô ấy để tìm cô ấy
Cô rất rất vui vẻ đi ra ngoài
"Hôm nay là ngày Lễ độc thân nha, chúc bọn họ qua ngày lễ vui vẻ ~ ~ Ha ha, chúng ta không phải là lũ độc thân nữa ~ ~"
"Đặng Hàm"
"Hả, có gì thế ~"
"Chia tay đi"
"Đây tính là quà tặng Lễ độc thân cho em sao?"
Tôi im lặng không trả lời, tôi không còn dũng khí nói lời nói nào gây tổn thương đến cô ấy nữa rồi
Tôi ngày từ đầu chính là thằng khốn nạn
Một thằng vô cùng vô cùng khốn nạn
"Có thể cho em một lý do hay không, có phải em có chỗ nào không tốt, em có thể thay đổi, thật đó"
Giọng nói của cô ấy dần nghẹn ngào
Tôi đột nhiên không nhẫn tâm, nhưng mà tôi không thể lại làm chậm trễ cô ấy được nữa
"Anh nói chuyện đi, ***chính là đồ khốn nạn!"
"Tôi không thích hợp với cậu, tôi không xứng với cậu"
"Anh rất tốt mà, em thích anh không đủ hay sao"
"Cậu đừng như vậy"
Cô ấy đột nhiên ngồi xổm xuống, tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc
Vậy mà chẳng biết an ủi cô ấy như thế nào
"Có phải là ngay từ đầu anh đã không hề thích em đúng không?"
"... "
"Đã vậy thì, chúng ta chia tay thôi. Anh nếu đã không thích em, thì không cần miễn cưỡng nữa"
Cô ấy đứng dậy, quệt mắt, nhìn tôi cười nói
Tôi nhìn cô ấy đi vào trong phòng học
Xin lỗi, rất xin lỗi
Xin lỗi
[ Sáu mươi tư ]
Ngày hôm sau Lý Tử Diệc biết chuyện này
Phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là đánh tôi
Một cú đấm rất nặng đánh thẳng vào mặt
Thật đau
"Cậu có phải thích người khác rồi hay không?"
"Ừ, thích"
"Thích bao lâu rồi?"
"Thích được một năm lẻ ba tháng rồi"
"Lúc cậu và Đặng Hàm chưa ở bên nhau đã thích cô ta* rồi?"
"Ừ"
"Vậy cậu còn đồng ý với cô ấy?"
"Tôi muốn quên đi cậu ấy**"
*, **: "cậu ấy" và "cô ấy" phát âm giống nhau
"Ai, thôi bỏ đi, chuyện này lười cùng cậu chấp nhất. Bên Dư Thấm tôi sẽ qua nói với cô ấy, nghe nói tối qua Đặng Hàm khóc cả một đêm, hôm nay cũng không đi học"
"Hả?"
"Cậu đi hỏi xem"
Tôi cầm điện thoại, ấn nút gọi vào số cô ấy
"Alo"
"Đặng Hàm, cậu hôm nay không đi học?"
"Ha ha, tôi không thoải mái đấy"
"Ồ, chú ý sức khỏe"
"Ờ, anh cũng thế"
Tút tút tút điện thoại bị tắt rồi
Tôi nghe thấy âm mũi sụt sịt của cô ấy trong điện thoại
Tôi chẳng thể nói được điều gì cả
Là tôi có lỗi với cô ấy trước
Nếu đã là như vậy rồi, chia tay dứt khoát chút, có lẽ như vậy cô ấy rất nhanh có thể quên đi tôi
[ Sáu mươi lăm ]
Hôm đó tan học tôi vẫn đi cùng Lý Tử Diệc như cũ
Lý Tử Diệc và Dư Thấm khoác tay nhau
Tôi lặng lẽ đi theo phía sau
Tôi vừa xuống tầng đã nhìn thấy rất nhiều người, nhìn có vẻ rất hỗn loạn
Tôi đi vòng qua
Bỗng nhiên có người nói "Chính là hắn"
Tôi chẳng kịp phản ứng
Nhóm người đó liền bao vây lại bắt đầu đánh tôi
Tôi hoàn toàn không có sức lức đáp trả
Tôi nằm ở trên đất để cho bọn họ tùy hứng đánh
Trên người chịu phải rất nhiều cú đấm
Tôi đều ngửi thấy cả mùi máu ở trong không khí
Khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là Lý Tử Diệc vội vã chạy lại
Lúc ấy thật sự an tâm rồi
Khi tỉnh dậy đang ở trong bệnh viện
Cậu ấy ngồi ở bên cạnh giường
"Cậu tỉnh rồi"
"Ừ"
"Cậu sao lại chọc phải bọn đó vậy?"
"Tôi không biết"
"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ tra ra được thôi"
"Ừ"
Không quan tâm thế nào, cậu ấy lo lắng cho tôi
Không phải sao
Tôi không quan tâm những người đã đánh tôi
Ít nhất bây giờ tôi và cậu ấy ở bên nhau
[ Sáu mươi sáu ]
Buổi tối tôi không dám về nhà
Vẫn như cũ gọi điện về nhà lừa mẹ
Cậu ấy kéo tôi về nhà cậu ấy
Ngày 13 tháng 11 năm 2009
Qua hơn một năm rồi
Lần thứ hai đến nhà cậu ấy
Nhà cậu ấy dường như chẳng hề thay đổi
Vẫn là dáng vẻ như cũ
Sạch sẽ, đơn giản
Rất giống với một năm trước
Tôi cũng toàn thân đầy vết thương đến nhà cậu ấy
[ Sáu mươi bảy ]
Buổi tối tôi không dám về nhà
Vẫn như cũ gọi điện về nhà lừa mẹ
Cậu ấy kéo tôi về nhà cậu ấy
Ngày 13 tháng 11 năm 2009
Qua hơn một năm rồi
Lần thứ hai đến nhà cậu ấy
Nhà cậu ấy dường như chẳng hề thay đổi
Vẫn là dáng vẻ như cũ
Sạch sẽ, đơn giản
Rất giống với một năm trước
Tôi cũng toàn thân đầy vết thương đến nhà cậu ấy
[ Sáu mươi tám ]
Cậu ấy lấy quần áo cho tôi để tôi tắm rửa một chút
Thời tiết có chút lạnh rồi
Tắm xong người tôi cứ run rẩy không ngừng
"Lạnh à?"
"Ừ"
"Lạnh lắm không?"
"Rất lạnh"
"Haiz, thật là phiền phức, qua đây, tôi ôm cậu"
"Hả?"
"Lắm lời quá"
Cậu ấy nói xong liền lôi tôi một cái, tôi liền ngã vào lòng cậu ấy rồi
Nhiệt độ của cơ thể cậu ấy truyền đến, thật sự ấm áp vô cùng
Cậu ấy dùng khăn lông ngượng ngùng giúp tôi lau khô tóc
Tôi dựa vào bên người cậu ấy
Thời gian ơi, cứ dừng như vậy đi thôi
[ Sáu mươi chín ]
Hôm nay lớp học rất ồn ào
Tôi phải đi tìm người rồi
Đại học năm hai tôi chuẩn bị tốt học lên thạc sĩ rồi
Phải học hành tốt thành học sinh ngoan mới được...
Các bạn ngủ ngon
[ Bảy mươi ]
Vừa nãy mới đi chơi trở về
Vốn dĩ muốn đi mua sách...
Ý chí không kiên định
Dì ở thư viện vừa bắt đầu còn không muốn cho tôi đi vào
Haiz
[ Bảy mươi mốt ]
Mấy ngày đó cậu ấy thật sự đang tìm những người đã đánh tôi
Thật sự tôi thấy không sao cả
Cậu ấy quan tâm tôi như vậy là được rồi
Thỏa mãn
"Đợi chốc nữa tan học cậu đi cùng tôi"
"Hả?"
"Không cần phí lời, tôi tìm thấy đám người đánh cậu rồi"
"Ừ"
Vừa hết tiết cậu ấy liền kéo tôi đi, tâm tình dường như rất trầm trọng
Sau đó chúng tôi đi đến một quán game
Anh La đứng ở ngoài cửa đợi chúng tôi
Lúc đó đã khá lạnh rồi
Đều có thể thở ra khí nóng
"Các chú giờ mới đến à, đông chết anh rồi"
"Thật sự là cô ấy?"
"Cô ấy thừa nhận rồi, anh làm sao biết cô ấy lại không hiểu chuyện đến thế chứ"
"Haiz"
Cậu ấy nhìn vào bên trong, trong ánh mắt có chút do dự hay gì đó
"Bành Thu Kỳ, nói thật lòng nhé, đám người hôm đó là Dư Thấm gọi đến đấy"
"Ồ"
"Cô ấy nói cô ấy nuốt không trôi việc cậu cứ vậy bỏ mặc Đặng Hàm"
"Ồ"
"Tôi bây giờ đang rất khó xử đấy"
"Ồ"
"Cậu nói gì đi chứ"
"Tôi vẫn luôn nói đấy thôi"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy cười, muốn giả vờ như tôi không sao
Không sao cả đâu, cũng không phải lần đầu tiên bị người ta đánh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro